Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

27

Biết tin cuối tuần Trương Trạch Vũ sẽ đi gặp bố mẹ Trương Cực, Trần Nghiêu sợ đến mức xém chút ngã từ trên ghế xuống: "Cậu đi thật à?"

Trương Trạch Vũ chậm rãi cầm ấm trà lên, rót vào ly trà trong tay cậu ấy, giúp cậu ấy nguôi giận.

"Kết hôn thật à?"

Trần Nghiêu trừ ngạc nhiên ra chẳng có phản ứng gì khác, khoảng thời gian trước cậu ấy còn lên tiếng khuyên ngăn, nhưng Trương Trạch Vũ quyết tâm đi hết con đường này không quay đầu, nói rách miệng cũng vô dụng.

"Tôi đột nhiên tò mò bác sĩ Trương này là người thế nào, lại khiến cậu chấp mê bất ngộ đến thế."

Trương Trạch Vũ bịa ra một lời đùa lạnh lẽo: "Người ngoài hành tinh."

Trần Nghiêu truy hỏi: "Đẹp không? Là kiểu tà mị ngông cuồng như Quý Dã hả?"

Trương Trạch Vũ kinh ngạc vì hai chữ này.

Trương Cực mị, nhưng không hoàn toàn mị; lúc tức giận cũng rất lạnh nhạt, nhưng dỗ là hết, cũng không hoàn toàn lạnh.

Càng huống hồ so sánh với Quý Dã thì cũng sỉ nhục anh quá đó.

"Chỉ là một người bình thường..." Nói tới đây cậu nhớ lại 'đả kích' khi nép trong lòng Trương Cực rồi đối diện với gương mặt đó, lời đến bên miệng đã rẽ một phát như đang đua xe, "Là đại mỹ nhân."

Một đại mỹ nhân bình thường.

Trần Nghiêu cạn lời tròn mắt.

"Khi nào để tôi gặp thử." Cậu ấy lẩm bẩm.

Trương Trạch Vũ lễ phép cười: "Đợi có thời gian."

Cái gọi là 'có thời gian' trực tiếp nhảy đến cuối tuần, thứ bảy Trương Trạch Vũ lái xe đến quán trà, Trần Nghiêu oán trách một trận trong điện thoại, nói tốc độ trọng sắc khinh bạn của cậu nhanh như tên lửa, chẻ đôi chiếc thuyền tình bạn đem làm củi cho xong.

Trương Trạch Vũ vừa đảm bảo vừa thề, lập cả đống flag, hứa rằng nếu có hôn lễ, nhất định sẽ để cậu ấy ngồi bàn lớn.

"Đợi đã, mấy cậu sẽ tổ chức lễ cưới nhỉ?" Lúc sắp tắt máy Trần Nghiêu thấy không ổn, "Chắc cậu không gạt tôi đó chứ?"

Trương Trạch Vũ cười đáp: "Đã bảo là 'nếu như' mà, không có thì cũng không trách tôi được."

Trần Nghiêu kêu gào: "Làm gì có ai kết hôn không tổ chức lễ cưới, cậu là người sao?"

Lời nói quá muộn, Trương Trạch Vũ đã nhanh trí tắt máy, trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút.

Cuộc gặp mặt cuối tuần hẹn ở tiệm trà cao cấp giữa trung tâm thành phố, lúc gửi địa chỉ đến, Trương Trạch Vũ ngây ra, cậu nhớ tiệm trà này chỉ có thức uống, không có thức ăn, hai vị trưởng bối đói bụng thì sao.

"Bố mẹ anh thích uống trà?"

"Không có, họ chưa từng đụng vào trà," Trương Cực cũng không biết họ muốn làm gì, gọi về hỏi rõ rồi nói với Trương Trạch Vũ, "Họ bảo cuối tuần có việc, không kịp ăn gì, uống trà vừa hay hạ nhiệt."

Lúc chuyển lời, anh cố ý bắt chước lời mẹ nói, chất giọng lưu luyến khéo léo, vô cùng thú vị, Trương Trạch Vũ đã mường tưởng ra được mẹ của Trương Cực là một người thú vị như nào.

Cuối tuần dễ kẹt xe, Trương Trạch Vũ cố tình đến trước nửa tiếng, không ngờ Trương Cực còn sớm hơn cậu. Lúc cậu đến anh đã ngồi đợi trong sảnh hoa sen rồi, mặc sơ mi màu đặc và quần dài xanh, giống một đóa phù dung vừa vớt từ trong nước ra.

"Trông trẻ thật." Trương Trạch Vũ trêu đùa.

Trương Cực thấy cậu cố ý mặc áo phông trắng và quần jean, bật lại: "Mấy ngày không gặp, thầy Trương trở thành lớp trưởng Trương rồi."

Thời gian chờ đợi tiếp theo chính là hai người đàn ông ba mươi tuổi ngồi trước bàn gỗ, anh một câu em một câu đả kích nhau, Trương Trạch Vũ nói Trương Cực mặc blouse vẫn đẹp hơn, phù hợp với khí chất nho nhã chín chắn của anh, Trương Cực trêu cậu bao nhiêu tuổi đầu rồi còn có hứng thú với đồng phục.

"Đồng phục gì cơ?"

Ban đầu Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, nghĩ nửa ngày mới hiểu được ánh mắt sâu xa của Trương Cực, giận đến đỏ bừng mặt: "Nói linh tinh."

Nói xong cậu liền không muốn quan tâm người này nữa.

Thấy cậu giận dỗi, Trương Cực kịp thời ngậm miệng, đổi chủ đề, hỏi: "Cô Mai bận không?"

"Vẫn ổn," Trương Trạch Vũ qua loa, "Anh muốn gặp mẹ?"

"Trước khi đăng kí kết hôn, phụ huynh hai bên tốt xấu cũng nên gặp mặt một lần," Anh không sợ lớn chuyện, "Tránh để em hối hận bỏ trốn."

Cho dù muốn hối hận cũng là bị anh chọc tức thôi, Trương Trạch Vũ siết ly trà, da cười thịt không cười: "Sao đây, không có lòng tin với bản thân thế?"

Điều bất ngờ là, Trương Cực lại gật đầu thật: "Không có lòng tin."

Trương Trạch Vũ im bặt, ma sai quỷ khiến, thật sự nhìn ra vài nét tẻ ngắt trên mặt anh, ấp úng hỏi: "Anh, anh muốn đăng kí kết hôn?"

Trương Cực giương mắt, ý bảo em nói điều dư thừa gì thế?

"Mấy hôm trước mẹ giúp anh tìm nhà, nói ở Tuyết Đình có một căn rất thích hợp, đợi rảnh chúng ta có thể đi xem thử."

"Nhanh thế hả?"

Trương Trạch Vũ không ngờ đến kế hoạch anh cũng sắp xếp cả rồi.

Trương Cực ai oán: Nhìn đi, anh biết ngay em không muốn kết hôn.

Trương Trạch Vũ vừa muốn giải thích, bên ngoài rèm hạt châu đã truyền đến tiếng bước chân lộc cộc, rất nhanh một trà nữ mặc sườn xám đã vén rèm cúi đầu: "Mời hai vị."

Bóng dáng một nam một nữ đập vào mắt.

Cuối cùng Trương Trạch Vũ đã biết gương mặt của Trương Cực được di truyền từ ai rồi.

"Chào cô chú ạ." Cậu đứng dậy chào hỏi.

Lúc Tư Mã Như nhìn thấy cậu, hai mắt lấp lánh: "Tiểu Vũ?"

Cuối cùng đã thấy toàn bộ gương mặt của cậu rồi, hôm đó đứng ở sảnh phía xa chỉ thấy nửa gương mặt, bà còn tưởng là một tiểu yêu tinh hại nước hại dân nào, nhìn gần hóa ra là một đóa hoa nhài tươi tắn tao nhã.

"Đợi bao lâu rồi?"

"Tụi con cũng mới đến thôi." Trương Cực mở to mắt nói dối.

Sáng sớm anh gọi cho Tư Mã Như, cố tình bảo họ đến muộn chút, tránh để Trương Trạch Vũ thấy căng thẳng.

Có điều bây giờ trông Trương Trạch Vũ rất bình tĩnh, lời ra cử chỉ đều lịch sự lễ phép, lúc Tư Mã Như và Trương Tước Bình ngồi xuống còn nhẹ tay dìu họ.

Lúc trà nữ vào sảnh pha trà, Trương Cực rủ mắt nhỏ giọng hỏi: "Căng thẳng không?"

Trương Trạch Vũ đáp: "Anh thấy sao?"

Nói không căng thẳng là đang bốc phét, nhưng tốt xấu gì cậu cũng là một người có ba mươi năm kinh nghiệm sống, từng lên nhiều sâu khấu âm nhạc lớn nhỏ, đa số đều là những buổi có hàng trăm người. Tuy bây giờ đối tượng đặc biệt, nhưng cũng có thể giả vờ điềm đạm chứ.

Sau khi trà nữ rời đi, Tư Mã Như vội hỏi: "Tiểu Vũ làm công việc gì thế?"

Bà cảm thấy đứa nhỏ này giọng nói rất hay, nên nói nhiều hơn, đừng giống Trương Cực, vừa về nhà là thành hồ lô câm.

"Cháu là giáo viên âm nhạc ạ, dạy ở trường trung học 57," Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn trả lời, "Làm việc tám chín năm rồi ạ."

Tình huống cụ thể chắc Trương Cực từng nói rồi, cậu không nhiều lời thêm, ngắn gọn xúc tích có ích cho hình tượng cá nhân.

"Tiểu Cực nói trong nhà cháu có một em gái?"

"Vâng, mới thi đại học xong."

......

Hỏi han gia cảnh gần mười phút, chỉ thiếu việc hỏi luôn Trương Trạch Vũ thích ăn cháo hay ăn mì vào buổi sáng nữa.

Biết cậu là gia đình đơn thân, Tư Mã Như và Trương Tước Bình không bày tỏ điều gì bất thường, chỉ hỏi có sống gần nhà hay không, có hay về thăm nhà hay không. Trương Trạch Vũ nghi ngờ đêm qua Trương Cực đã gửi hồ sơ cá nhân của cậu cho họ xem trước rồi.

"Mấy hôm trước Tiểu Cực bảo cô chú tìm nhà cho nó, bên Tuyết Đình khá ổn, cách bệnh viện trường học đều rất gần."

"Nếu thấy diện tích nhỏ quá thì bên Tiểu Bạch Ô cũng có biệt thự, hoàn cảnh tốt nhưng hơi xa, đi lại không tiện."

"Nếu thích nhà trệt có thể xem bên Úc Giang Khẩu, nhưng ở trung tâm nên hơi ồn...."

Trương Trạch Vũ ở dưới bàn chọc chọc Trương Cực một phát: Anh đã nói gì với mẹ anh thế? Sao bác ấy nhiệt tình thế.

Trương Cực chẳng nói gì cả.

Anh chỉ miêu tả tình trạng cơ bản của Trương Trạch Vũ qua điện thoại, Tư Mã Như hôm nay nhiệt tình quá mức, anh nghi ngờ liệu có phải là do mình quên mất khâu nào hay không.

"Mẹ, cuối tuần rồi mà bố mẹ còn làm việc à?" Anh nhắc nhở.

Tư Mã Như đau lòng: "Trường học có giao lưu tọa đàm, ba rưỡi mẹ phải bay rồi, tối nay bố con cũng phải đến Bắc thành cắt băng khách thành. Nếu không phải muốn gặp Tiểu Vũ, bây giờ bố mẹ đã ở trên máy bay rồi."

Lái xe đến sân bay Giang Bắc phải mất hơn hai tiếng, Trương Cực nhìn thời gian, mười hai rưỡi, còn nói chuyện tiếp thì phải đổi chuyến mất.

"Bố mẹ không ăn gì hả?"

"Tối nay người phụ trách bên trường tổ chức một buổi tụ tập, đến nơi rồi ăn cũng không muộn," Nói nhiều khiến Tư Mã Như hơi gấp, bà đang tranh thủ đến gặp Trương Trạch Vũ thôi, không thể lãng phí thêm phút nào, "Tiểu Vũ muốn khi nào kết hôn, thích hôn lễ ra sao? Cô có quen một người bạn làm thiết kế, qua vài hôm là về nước rồi."

Xem ra không chỉ gương mặt, đến tài ăn nói của Trương Cực cũng là di truyền từ mẹ anh.

Một loạt vấn đề khiến Trương Trạch Vũ ù cả tai, uống trà tiêu hóa nửa ngày mới sắp xếp ngôn ngữ.

"Tụi con không định tổ chức hôn lễ," Trương Cực giành nói trước cậu, "Người trong nhà gặp nhau ăn bữa cơm là được."

Tư Mã Như nhíu mày: "Sao có thể không làm hôn lễ chứ?"

"Do ồn quá," Trương Cực đáp, "Sẽ có rất nhiều người kì quái."

Và những ánh mắt kỳ quái.

Đa số người trên đời này đều không thể đảm bảo tuyệt đối khách quan và lương thiện, ban đầu Tư Mã Như biết tin con trai sắp kết hôn với một Beta mới quen biết hai tháng cũng phản ứng kiệt liệt, càng huống hồ là người ngoài.

Lòng người không định, tính người không rõ, Trương Cực không muốn gánh chịu những nỗi buồn chẳng cần thiết.

Nói một câu khó nghe: Cặn bã nhiều quá, nhìn là thấy phiền.

Tư Mã Như lúc tới thì vui vẻ, lúc đi lại giận như cá nóc. Trương Tước Bình dọc đường khuyên bà đừng giận, đừng so đo với con trai, Trương Cực trời sinh phản nghịch, so đo với anh chỉ tổ tức giận hại thân thôi.

"Không kì kèo thì nó còn chẳng muốn làm hôn lễ, " Tư Mã Như ngồi ở ghế phụ, hai mắt đỏ bừng, "Chuyện lớn cả đời mà như chơi, còn kết hôn cái gì?"

"Kết hôn cũng đâu phải cho người khác xem đâu." Chuyện này Trương Tước Bình nghĩ thoáng hơn bà, "Con nó vui là được, cuộc đời cũng là của tụi nó mà, không liên quan đến chúng ta."

Tư Mã Như khịt khịt mũi: "Nó không hiểu chuyện thì cũng không nên ảnh hưởng Tiểu Vũ, đứa nhỏ đó điềm đạm ngoan ngoãn, lại bị nó bắt nạt."

Trương Tước Bình rút khăn giấy đưa bà: "Được rồi, đừng khóc nữa, nhòe hết lớp trang điểm rồi."

Nói tới đây bà càng giận, cầm khăn giấy vừa lau nước mắt vừa mắng: "Sáng sớm đến viện thẩm mỹ trang điểm, ngồi hơn hai tiếng, thằng nhóc làm tôi tức chết."

Trương Tước Bình lái xe không giúp bà lau nước mắt được, chỉ đành cười cười an ủi.

Mắng xong, trút hết giận, Tư Mã Như chớp mắt lại phiền muộn: "Tước bình, Tiểu Cực không muốn làm hôn lễ, có phải do không thích Tiểu Vũ, trách chúng ta ép nó quá hay không?"

"Không thích thì sẽ giữ cháu nó ngủ lại nhà hả?" Trương Tước Bình lí trí phân tích.

Bà nghĩ cũng đúng.

Phòng khách ngày hè điều hòa còn chẳng còn, hai người đàn ông ôm nhau ngủ trên sofa, không giống không có tình cảm.

"Thế thì tại sao?"

Trương Tước Bình suy nghĩ một lát, không xác định hỏi: "Có khi nào là do Tiểu Vũ không muốn tổ chức hay không?"

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro