Chương 35 (bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

35

"Anh tự do quen rồi."

Lúc nói câu này, giọng điệu của Trương Cực rất chín chắn, thái độ ung dung, cứ như một lãng tử phong lưu đã lang thang hơn ba mươi năm, đang ngẫm lại mối tình nào đó hồi mình còn trẻ.

Nhưng anh chẳng có câu chuyện nào, cũng không hề phong lưu, điều duy nhất dính dáng đến chính là số tuổi không còn trẻ ấy.

"Không phải ai cũng vui vẻ chấp nhận bản thân mình, "Anh nói, "Anh tự do quen rồi, anh ghét mọi thứ phiền phức do Alpha đem lại."

Trương Trạch Vũ cẩn thận xoa đầu anh, Trương Cực đang nằm trên đùi cậu, dựa một lát, hai chân Trương Trạch Vũ tê rần, bắp chân cũng nhức mỏi, nhưng cậu không muốn cử động.

"Hồi còn đi học, anh từng nghĩ đến việc cắt bỏ tuyến thể."

Phẫu thuật cắt tuyến thể không hiếm gặp, có điều đều là tình trạng đặc biệt. Ví dụ cơ thể tổn hại nặng nề, không thể tiết ra hormone một cách bình thường, hoặc là dị ứng nghiêm trọng....

Nếu người bình thường cố chấp muốn cắt bỏ, hậu quả sẽ không khác gì cắt bỏ một lá thận khỏe mạnh.

"Mẹ anh biết nhất định sẽ mắng anh," Anh thở dài, "Mẹ sợ anh tự tổn thương chính mình."

Trương Trạch Vũ hỏi: "Anh từng làm chuyện gì tổn thương bản thân chưa?"

"Chưa có, đến tận bây giờ thì vết thương nặng nhất của anh là lái xe đạp tông vào cột điện."

Câu trả lời rất hài hước, nhưng Trương Trạch Vũ không cười nổi.

Cậu chua xót nhìn Trương Cực, muốn anh đừng gắng gượng nở nụ cười, trông rất khó chịu: "Đau không?"

"Đau," Trương Cực trả lời, "Có điều vẫn ổn, không quá đau."

"Thuốc ức chế, đau không?"

"Một chút," Anh nhắm mắt, "Nhưng nó khiến anh tỉnh táo."

Nói đến đây anh rất mệt, sau khi nhắm mắt thì im lặng, qua hồi lâu mới lên tiếng: "Mấy năm du học, anh từng thử rất nhiều thuốc."

Vắc xin luôn là chủ đề nóng hổi, tùy theo tuổi tác tăng lên và khắc chế theo từng năm, ham muốn của Alpha sẽ nén xuống như lò xo.

Trương Cực từng thử mấy chục loại vắc xin, có loại tác dụng nhẹ, có loại nặng như núi.

Điều có thể chắc chắn đó là, hậu quả của lạm dụng thuốc không chỉ là kháng thuốc.

"Ngưỡng dịch cảm của anh đang giảm thấp."

Dịch cảm giả tính đến rất đột ngột, đang đi trên đường, đang ngồi trong lớp, thậm chí là lúc đang ngủ.

Anh đột nhiên sẽ ngửi được tín tức tố đậm đặc của mình trong mùi thuốc khử trùng, thí nghiệm làm được một nửa cũng phải chạy về kí túc xá.

"Alpha trong kỳ dịch cảm giống một quả bom vậy, đi đâu cũng sẽ thấy hoang mang," Dù là bây giờ, giọng điệu của Trương Cực vẫn nhàn nhạt, "Anh đẹp trai như thế, sao có thể để người khác sợ mình chứ?"

"Bây giờ cũng có rất nhiều người sợ anh mà." Điềm Điềm sợ muốn chết đó thôi.

"Thế em thì sao," Anh hỏi, "Em sợ anh không?"

"Không sợ."

"Nói dối," Anh thấp giọng cười, "Lần đầu thấy anh trong kỳ dịch cảm, em sợ đến chạy mất tiêu, không nhớ à?"

Trương Trạch Vũ nhìn anh: "Em xin lỗi."

Trương Cực nghiêng người ôm lấy thắt lưng cậu, cọ cọ như đang làm nũng, nhỏ giọng nói: "Đừng nói xin lỗi."

Anh hiếm khi để lộ ra mặt yếu đuối của mình, Trương Trạch Vũ hình như cũng mất hết sức, cậu mơ hồ nhìn hàng mi đang khép lại của Trương Cực, trong lòng rối bời.

Alpha cũng sẽ bị ràng buộc bởi giới tính, đây là điều cậu không ngờ tới.

Hoặc là nói, cậu không thể hiểu.

"Sao anh lại ghét chính mình?"

Hai mắt Trương Cực vẫn ngắm nghiền, nghe thấy vấn đề này, hàng mi anh hơi run lên, chậm rãi hỏi ngược: "Em chưa từng ghét bỏ chính mình sao?"

"Em là Beta."

"Phải, em rất tự do."

Trương Cực mở mắt: "Nhưng không hạnh phúc."

"Một người thuần túy sẽ không cách nào chấp nhận quá nhiều gông cùm xiềng xích, bất kể là giới tính nào."

Nói như thế thì nghe cao siêu quá, thân là Beta vẫn phải chịu áp lực xã hội, Trương Trạch Vũ nghe thấy câu này, chỉ cảm thấy giả tạo.

Nhưng người nói là Trương Cực, cậu bằng lòng dành thời gian nghe anh nói tiếp: "Alpha đã rất khiến người khác ngưỡng mộ rồi."

"Thứ họ ngưỡng mộ không phải giới tính, là giai cấp," Trương Cực giọng nói lạnh nhạt, "Đừng ôm mơ tưởng quá đẹp với thế giới này, con người thích tô điểm cho những thứ chưa biết, dù sập đi xây lại, mọi thứ vẫn chẳng có thay đổi gì lớn."

Người đau đớn luôn sống trong vũng nước đục, còn kim tự tháp thì không bao giờ thiếu kẻ hầu người hạ.

Họ nói hơi lạc đề, vấn đề của kỳ dịch cảm không cần thăng lên cao cấp như thế, nói xong Trương Cực cũng thấy không đầu không đuôi, kéo tay Trương Trạch Vũ véo véo, đổi chủ đề: "Vết chai nhiều thế."

"Sờ không thích đâu."

Năm tháng tích lũy khi đụng đến nhạc cụ, đầu ngón tay của cậu rất cứng, đốt xương cũng rất gầy.

Trương Cực xòe bàn tay ra, dán vào lòng bàn tay cậu.

Nhiệt độ từ tay Trương Trạch Vũ chậm rãi truyền đến, luồn vào từng tấc da thịt của Trương Cực, ven theo huyết quản lan tỏa, từng chút một châm lửa, thiêu đốt, sưởi ấm anh.

Trương Trạch Vũ nói: "Thế này không được."

"Hmm?"

"Bài xích bản thân, tổn thương chính mình, sẽ tổn thương những người yêu anh."

"Mẹ anh không biết chuyện."

"Em sẽ buồn," Cậu cắt ngang, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng ốm yếu của Trương Cực, thấp giọng nói: "Em cũng đang yêu anh."

Cậu không thể nói ra lí do nào toàn diện hơn, Trương Cực ắt hẳn là người "thuần túy" trong lời đồn, nhiệt liệt, quả cảm, thẳng thắng, không nhiễm chút tạp trần.

Trương Trạch Vũ bội phục anh ba mươi tuổi vẫn có thể sống rất tỉnh táo không lo nghĩ nhiều, giống một chiến sĩ vậy.

"Anh nhẫn tâm để em buồn sao?"

Trương Cực im thin thít.

"Trương Cực, anh nhìn em đi."

Anh giương mắt.

Trương Trạch Vũ đến gần, tóc mai rủ xuống muốn chạm đến chóp mũi Trương Cực: "Em mới kết hôn chưa bao lâu, đừng để em hối hận nhanh như thế."

Biểu cảm của Trương Cực dịu đi đôi chút: "Hối hận?"

"Em rất tham lam, anh cứ sợ này sợ kia như thế, không thể cho em thứ em muốn đâu."

"Em muốn thứ gì?" Anh hỏi.

Đầu ngón tay Trương Trạch Vũ chạm nhẹ vào mi tâm của anh, vuốt theo đường nét của anh, chậm rãi và dịu dàng: "Hết thảy của anh."

Và toàn bộ tình yêu đến từ chú ngựa nhiệt liệt ấy.

Kỳ dịch cảm giả tính kéo dài khoảng hai mươi tư đến ba mươi sáu tiếng, với cơ quan chức năng vượt trội của Alpha thì có thể phục hồi rất nhanh.

Lúc Trương Cực đến bệnh viện mặt mày rạng rỡ, mắt sáng hơn bình thường hẳn hai trăm độ, Dương Lạc thấy thế, tò mò hỏi: "Trúng độc đắc à?"

Trương Cực cầm điện thoại dựa vào ghế, không quan tâm cậu ấy.

"Đến bệnh viện chưa?" Trương Trạch Vũ gửi tin nhắn.

Anh cong mắt trả lời: "Đến rồi, tỉnh hồi nào thế?"

"Lúc anh ra ngoài."

Phòng ngủ, Trương Trạch Vũ trở người, thắt lưng ập đến cơn đau nhức, cứ như kéo căng dây thần kinh dài từ gót chân đến trán vậy, xuyên suốt toàn thân, đau đến mức cậu hít ngụm khó lạnh, vội nằm về, nhìn trần nhà hồi lâu mới cầm điện thoại lên, mất sức gõ chữ: "Đây là lần xin nghỉ đầu tiên trong năm của em."

Lần duy nhất vào năm ngoái là khi cùng Trương Nghệ Mai đi khám bệnh.

Trương Cực mặt dày: "Vinh hạnh của anh."

Trương Trạch Vũ buồn cười, ngó một cái, cổ tay bầm tím, cậu suy nghĩ, gửi tin nhắn qua kia: "Tối nay về cầm theo rượu thuốc."

"Cần băng cá nhân không?"

"Làm gì?"

Trương Cực thành thực: "Vùng cổ của em bị anh cắn trầy rồi."

Trương Trạch Vũ ngây người, nhịn đau sờ sờ cổ, quả thật sờ được một nơi sưng đỏ.

Bề mặt tuyến thể vốn đã thoái hóa của cậu, trầy da rồi.

Nơi dính liền với làn da xung quanh không nhạy cảm cho lắm, cộng thêm cơ thể mệt mỏi, tinh thần không tập trung nổi, Trương Trạch Vũ không cảm nhận được đau đớn, sờ vào mới hiểu tối qua Trương Cực vừa cắn vừa day ở sau gáy cậu, đã làm những việc gì.

Mấy ngày tiếp theo chỉ đành mặc sơ mi cao cổ thôi.

"Sao lại cắn ở đó?"

"Bản năng."

"Em buồn ngủ quá," Trương Trạch Vũ mệt mỏi dùng bắp chân gắp chăn lên, "Ngủ ngon."

Nói xong vứt điện thoại sang một bên, không thèm nhìn nữa.

Trương Cực thích làm gì thì làm vậy, cậu chỉ muốn ngủ một giấc.

Hôm nay tinh thần của chủ nhiệm Trương không ổn cho lắm, trong khoa thần kinh đều đang thảo luận: Không lẽ chủ nhiệm Trương thăng chức bố rồi?

Nhưng họ chỉ là tưởng tượng mà thôi, mấy năm nay chủ nhiệm Trương độc lai độc vãng ở bệnh viện, chưa nghe nói có người yêu, mấy hôm nay trên ngón áp út đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn, khiến mọi người thi nhau suy đoán, đại mỹ nhân thế nào lại khiến chủ nhiệm Trương kén cá chọn canh này phải cam tâm tình nguyện kết hôn chóng váng? Khả năng lớn nhất: Ôm "bóng" kết hôn.

(*) quả bóng: ám chỉ có thai

Hôm nay chủ nhiệm Trương gió xuân phơi phới gặp ai cũng cười, chắc "quả bóng" đó đã chào đời rồi.

"Trong khoa đều đang đồn thầy Trương tặng cậu một nhóc con béo ú, cậu không quản à?" Dương Lạc giọng điệu lạnh lẽo.

Trương Cực đang bận viết báo cáo, không chú ý đến trọng điểm trong câu này, qua loa đáp: "Không quản, tôi còn phải viết báo cáo nữa."

Cậu ấy phẫn nộ: "Cầm thú!"

Tên cầm thú đó không chút phát giác gì với lời đồn bên ngoài, trưa nay anh muốn về nhà một chuyến, xử lí nhiệm vụ trong tay càng nhanh càng tốt, bút máy múa dưới tay như muốn bay lên.

Điền hết một trang biểu mẫu lớn mới trôi qua một phút, Dương Lạc ở bên cạnh nhìn mà tròn mắt: "Lát nữa cậu có phẫu thuật?"

"Chiều mới có."

"Cậu vội thế làm gì?"

Vội về nhà.

Nhưng Trương Cực chỉ rất nghiêm túc quay đầu: "Mất sức nên ăn gì để bồi bổ?"

Dương Lạc: ?

Đèn ngủ bật mở, ánh sáng mơ hồ nơi đầu giường.

Trương Trạch Vũ nằm nghiêng ngủ say, trên cổ và xương quai xanh tràn ngập vết đỏ.

Cơn đau nhức trên người khiến cậu ngủ không ngon, nhíu mày, ngón tay bên gối đôi khi còn cử động, như muốn tóm lấy thứ gì.

Trương Cực âm thầm đưa tay đến.

Trương Trạch Vũ cau mày, tóm lấy bàn tây anh, dần mở mắt ra.

"Tỉnh rồi?"

Trương Trạch Vũ lên tiếng, cổ họng khàn muốn chết: "Sao anh lại về, mấy giờ rồi?"

"Trưa nay mười hai giờ," Trương Cực cong người sờ sờ trán cậu, không bị sốt, "Còn khó chịu không?"

"Đau nhức cả người."

"Có đói không?"

"Không đói," Nằm ngủ không tiêu hao gì cả, nhưng dạ dày không khó chịu, chỉ là xương cốt đau rã rời, không ghép vào nhau được, "Bệnh viện không có việc à?"

"Một rưỡi quay lại," Rõ ràng đã có đáp án, Trương Cực vẫn hỏi, "Anh nấu cháo cho em?"

Trương Trạch Vũ buồn cười: "Cháo là tín vật định tình của chúng ta sao?"

Hở tí là ăn cháo, không biết còn tưởng là dùng vàng nấu cháo đấy.

"Còn đau ở đâu, anh xoa bóp cho em?"

"Đừng mệt nữa," Cậu kéo Trương Cực qua, không dùng bao nhiêu sức, Trương Cực phối hợp đến gần, cong người mềm giọng hỏi, "Sao thế?"

"Ở cạnh em một lát," Trương Trạch Vũ thanh thản gối lên cánh tay anh, ôm chặt rồi dùng má cọ cọ, "Em mệt quá."

Trương Cực không nói gì nữa, ngồi trên sàn nhà, vươn cánh tay không nhúc nhích.

Rèm cửa sổ kính bị kéo kín, không lọt tia sáng nào.

Trương Trạch Vũ nhắm mắt, hơi thở đều đặn, góc nghiêng của cậu bị đèn ngủ phủ lấy, hàng mi ánh lên chút tia sáng.

Trương Cực chống má nhìn cậu, yên tĩnh ôn hòa.

Trong khoảnh khắc nào đó, chắc chỉ qua một hai phút, Trương Trạch Vũ đột nhiên tỉnh giấc, mờ hồ hỏi: "Trương Cực?"

"Ừ?"

"Anh còn đó không?"

"Anh đây."

"Mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ mười phút."

Cậu yên tâm, thở dài, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nói một câu lặp lại: "Ở cạnh em một lát."

ⓙⓨ

lúc chiều up thiếu nửa chương hì hì, giờ bổ sung cho mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro