Chương 49 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

49

Kết thúc cuộc họp, sinh viên xếp hàng rời đi. Đám đông quá dài, cửa chính chật ních người, nhất thời không ra được.

Sau khi mở máy, màn hình nảy lên vài tin nhắn, đều là lời khiếu nại của Trương Trạch Vũ.

Lãnh đạo của các học viện vẫn đang nói chuyện trên sân khấu, Trương Cực hơi tránh đi, trả lời tin nhắn: "Ở đâu thế?"

"Trương Cực." Có người gọi anh.

Trương Cực cất điện thoại, xoay người cười cười đi tới: "Viện trưởng."

Viện trưởng Hoàng là giáo viên đại học của Trương Cực, lúc đi học rất thích gọi anh trả lời câu hỏi. Hồi trẻ không hiểu chuyện, Trương Cực từng lên diễn đàn trường lén oán trách lão Hoàng chống đối mình, còn bị bình luận bên dưới mắng ngược lại là không tôn sư trọng đạo, tức đến không nuốt nổi cơm mấy ngày liền.

"Trưa nay cùng ăn bữa cơm đi," Viện trưởng Hoàng vỗ vỗ vai anh, "Tối qua em về vội, đã xử lí xong việc chưa?"

"Xong rồi ạ."

Trương Cực nói bậy: "Có điều bạn nhà vẫn đang đợi em, lát nữa em phải về rồi."

Anh vừa nói thế, viện trưởng Hoàng mới chú ý thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh: "Trùng hợp thế, cùng đi không?"

......

Trước bậc thang toàn là sinh viên, đang giờ ăn trưa, mọi người đều gấp đến nhà ăn.

Trương Trạch Vũ khoanh tay đợi dưới ánh mặt trời, nghe thấy nhiều gương mặt trẻ tuổi vừa đi vừa tám chuyện, hình tượng hôm nay của MC - đàn anh Trương -  quá là xuất chúng, sao phải nghĩ không thông để rồi 'anh niên tảo hôn' chứ.

(*) anh niên tảo hôn: người giỏi giang kết hôn khi còn trẻ.

Vì anh quá ương bướng, muốn tìm người ăn cơm chung, Trương Trạch Vũ thầm cười.

Cậu trả lời tin nhắn của Trương Cực, nói với anh mình đang ở bậc thang, nhưng Trương Cực bị viện trưởng giữ chân chưa đi được, Trương Trạch Vũ đợi bên ngoài khoảng mười mấy phút, nghe không dưới ba mươi thủ pháp khen ngợi Trương Cực.

Nếu được thì cậu muốn ghi âm mấy câu này đem về nhà. Sau này hễ thấy Trương Cực lười biếng thì sẽ phát vòng lặp bên tai anh.

Điện thoại ting ting một tiếng.

Trương Cực gửi tin: "Viện trưởng muốn mời chúng ta cùng ăn trưa, em đi không?" 

Trương Trạch Vũ suy nghĩ, trả lời: "Em và Điềm Điềm có hẹn đến nhà ăn trường nếm thử, bạn trai em ấy cũng đến, anh đi đi."

Ắt hẳn viện trưởng chỉ mời một mình Trương Cực, anh lấy mình làm cớ để từ chối, không thành công.

Quả nhiên, Trương Cực nói: "Anh cũng không đi, ở ngoài đợi anh, anh ra ngay."

"Bạn học."

Vừa định nói được, sau lưng vang lên một giọng nói lạ lẫm.

Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn, trước mặt là một nữ sinh thanh tú, cơ thể nhỏ nhắn, trong tay cầm sổ ghi chép, có vẻ mới từ sảnh ra.

Thấy cậu quay lại, đối phương đỏ ửng mặt mũi, hàng mi run rẩy, ấp úng hỏi: "Cho hỏi cậu có người yêu chưa?"

Trương Trạch Vũ kinh ngạc cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Cô ấy hồi hộp cắn môi.

Trương Trạch Vũ có lỗi nói: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi."

Cô ấy ngây ra, ngơ ngác nhìn nhẫn trên ngón áp út của cậu.

Trương Trạch Vũ chỉ đành bổ sung: "Tôi không phải sinh viên."

Lúc cậu thư giãn có khí chất ôn hòa, thêm cả hình dạng đôi mắt khá non nớt nên nhìn vào thường khiến người khác thấy còn nhỏ tuổi, chắc cô nhóc tưởng cậu là sinh viên khoa nào đó, rảnh rỗi đeo nhẫn cho vui thôi.

"À xin lỗi, làm phiền rồi."

Lời chưa nói xong, cô ấy đã chạy mất tăm, cứ như sau lưng có thú hoang đang đuổi theo.

Trương Trạch Vũ cạn lời.

Không đợi cậu điều chỉnh lại biểu cảm, Trương Cực đã chậm rì từ bậc thang đi tới: "Thầy Trương, hoa đào nở rộ nhỉ?"

Trương Trạch Vũ quay đầu, lúc nhìn thấy anh thì hai mắt ánh lên hào quang khác thường: "Nhìn bao lâu rồi?"

"Ba giây," Trương Cực nói xong nắm lấy tay cậu, giọng điệu , "Sớm biết vậy thì ban đầu đã đặt nhẫn kim cương, chói mù mắt họ."

Đã mặc âu phục thì có quái gở đến đâu cũng rất hợp mắt, Trương Trạch Vũ véo thắt lưng anh một cái, trở tay nắm lấy tay anh: "Đi ăn trưa."

Trong đại học B có mười ba nhà ăn, Trương Trạch Vũ và Điềm Điềm hẹn ở nhà ăn mới xây gần sân vận động phía Bắc. Trương Cực nhiều năm không tới đây, không nhớ đường nhưng còn tỏ vẻ thông minh dẫn đường, hai người chạy loạn như gà mất đầu, sau cùng kẹt trước một tòa dạy học, chọn đại một sinh viên may mắn để hỏi đường, gần nửa tiếng mới tìm được hướng.

"Bác sĩ Trương, không ngờ anh còn bị mù đường ha."

Trương Cực cầm áo khoác âu phục, liếc cậu một cái.

Anh mặc sơ mi trắng quần dài, ăn diện làm nổi bật tỉ lệ xuất chúng đến nỗi suốt dọc đường đếm không xuể có bao nhiêu sinh viên dừng bước chân lại, Trương Trạch Vũ bị anh trừng muốn hoa cả mắt, mỹ nhân giận dỗi trông mát dạ thật, cậu muốn giành áo khoác phủ lên trán Trương Cực, để anh giấu đi sức hút, bớt câu ong dẫn bướm lại.

"Nhìn anh làm gì?" Trương Cực khó hiểu, "Trên mặt anh dính gì à?"

Trương Trạch Vũ giận dỗi, nhưng vẻ mặt điềm nhiên như không: "Ừ, ngoại hình bắt mắt quá."

Trương Cực ngầm hiểu: "Ăn giấm?"

Cậu quay đầu đi, nhìn thẳng phía trước, nghiêm chỉnh: "Điềm Điềm đang đợi ở nhà ăn, mau lên."

Trương Cực nở nụ cười kéo cậu lại, cũng không quan tâm xung quanh có sinh viên hay không, giữ lấy cậu vừa véo vừa xoa như cún, Trương Trạch Vũ bị véo muốn biến dạng, vừa giãy giụa vừa càu nhàu mắng anh: "Ở nơi công cộng, ai cũng đang nhìn, không biết kiềm chế gì hết......"

"Gì cơ?"

"Lời hay không nói lần hai."

......

Đùa giỡn mười mấy phút mới đến cửa lớn nhà ăn phía Bắc, Thần Điềm cầm ô che nắng ở cửa, đợi hơn bốn mươi phút, sắp khô héo mới thấy hai người từ xa, nhỏ tiếng oán trách Trương Trạch Vũ: "Sao lâu thế? Chiều nay em còn có tiết nữa."

Nói xong, cô bé quay đầu, đáng đứng như quân đội, chào hỏi Trương Cực: "Anh, lâu rồi không gặp."

Trương Cực đáp lại bằng động tác chào kính lễ: "Em, lâu rồi không gặp."

Trương Trạch Vũ cười rất thất đức.

"Lý Tư Tư đâu?"

Điềm Điềm thu ô lại: "Trời nóng, anh ấy đi mua nước rồi. À, tới rồi kìa."

Trương Trạch Vũ và Trương Cực quay đầu nhìn.

Ở không xa, Lý Tư Tư cầm ba bình nước, đang chạy qua đây. Trương Trạch Vũ vừa định chào hỏi, Trương Cực ở bên cạnh đã híp mắt, nhỏ giọng "ý" một tiếng.

"Sao thế?"

Trương Cực nghiêng đầu: "Trông hơi quen."

"Từng gặp hả?"

Lý Tư Tư cầm nước đến gần, nhìn thấy Trương Cực, cậu ấy liền sững người, vẻ mặt khó hiểu, hồi lâu mới chậm chạp gọi một tiếng: "Chú Trương?"

Dưới ánh mặt trời, Trương Trạch Vũ và Thần Điềm vẻ mặt bối rối.

Lúc đi lấy cơm, Trương Cực giải thích: "Cậu ấy là con trai của lão Lý trong khoa bọn anh, thủ khoa đại học của năm nay, không ngờ kế thừa ý chí của bố, đi học y luôn."

Trương Trạch Vũ xoắn quýt.

Trương Cực nghĩ lệch, tưởng cậu vẫn đang phiền muộn vì thân phận của Lý Tư Tư, sợ Điềm Điềm chịu thiệt, lại nói: "Thằng bé này do anh trông lớn, đầu óc không thông minh cho lắm nhưng nhân phẩm không tồi đâu."

Nghe thấy "đầu óc không thông minh cho lắm", Trương Trạch Vũ khó nói ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt viết bốn chữ: Anh đang nói dóc.

"Thật đó," Trương Cực nói, "Trước đây cậu ấy đến khoa bọn anh tìm bố, thường bị anh với Dương Lạc hù khóc."

"Anh rất tự hào?"

Trương Cực cười đáp: "Cũng thường thôi."

Trương Trạch Vũ mắng thầm một câu Hỗn thế ma vương, thở dài: "Em không phải rầu chuyện này."

"Thế là chuyện gì?"

"Em đang nghĩ," Cậu nhỏ tiếng nói, "Lý Tư Tư gọi anh là chú, Điềm Điềm gọi em là anh, em nên gọi anh là gì?"

Trương Cực sáng mắt: "Baba."

Lần đầu muốn đấm người ở nơi công cộng, Trương Trạch Vũ thủ pháp lạ lẫm, xém chút đả thương nhầm sinh viên đang lấy cơm.

Trương Cực bị cậu đuổi đánh từ nhà ăn đến sân vận động, vừa chạy vừa cười: "Sao thế, không phải em hỏi anh sao?"

Thứ bốc khói thất đức.

Trương Trạch Vũ không muốn cãi nhau với anh, giơ bình nước trong tay lên, nhắm chuẩn rồi muốn thử "một ném bể đầu".

Thế nhưng Trương Cực linh hoạt như dải lụa trắng, vòng quanh đường băng hai vòng vẫn chưa đuổi kịp, còn Trương Trạch Vũ thì mệt muốn chết, sau cùng phải dừng lại, chống đầu gối thở dốc, đứa nhóc nghịch ngợm này phải đánh mới được, không đánh thì được nước lấn tới.

Chạy dưới ánh nắng mấy vòng, phải nghỉ ngơi cả nửa ngày.

Trương Cực đứng trên bãi cỏ cách mười mét cười cười khiêu khích, Trương Trạch Vũ không còn sức để chạy, loạng choạng vài cái rồi ngả lên cỏ nhắm mắt, cố gắng ổn định hơi thở.

"Không chạy nổi nữa?" Trương Cực từ xa gọi cậu.

Cậu không thèm nhúc nhích.

"Không đánh nữa?"

Trương Trạch Vũ dần giơ tay lên, giơ ngón giữa.

"Chậc, không văn minh."

Trương Cực bĩu môi, đi tới: "Chưa ăn sáng phải không, sao chút khoảng cách này cũng không chịu được thế?"

"Cũng không nghĩ thử do ai," Trương Trạch Vũ nằm thẳng, đá vào không trung vài cái, giận dữ phát tiết, "Hơn một giờ rồi, còn chưa ăn trưa nữa."

Đợi bốn mươi năm mươi phút mới đợi được, kết quả trong lúc lấy cơm, hai người lại chạy mất tiêu, bây giờ chắc Điềm Điềm và Lý Tư Tư đang ngồi trong nhà ăn mắng họ già mà không nên nết.

Trương Cực đi đến bên cạnh cậu, vị trí đứng vừa hay không chênh không lệch mà giúp cậu che chắn ánh nắng chói mắt trên mặt: "Đi, ăn cơm thôi."

Trương Trạch Vũ không nhúc nhích: "Anh cho em đánh một lát thì em đi."

"Em muốn đánh kiểu gì?"

Trương Trạch Vũ mở mắt, chỉ thấy Trương Cực khom người ở phía trên cậu, thân hình bị ánh mặt trời bao phủ, đường nét toát ra hào quang chói mắt, đến mái tóc cũng bị ánh sáng phủ lấy.

"Anh ghé mặt qua đây." Cậu nói.

Trương Cực cười cười nhướng mày: "Muốn đánh mặt?"

"Qua đây."

"Được, nghe em đấy."

Nói xong anh "aiyo" một tiếng ngồi khoanh chân, để tiện thể hiện mình đã tốn bao nhiêu sức để chạy, thật sự quá đáng thương.

Trương Trạch Vũ khinh bỉ xì vài tiếng, anh liền cười ngọt ngào, cúi đầu xuống.

"Đừng để lại dấu vết, lát nữa còn phải gặp Điềm Điềm."

Trương Trạch Vũ chống người dậy.

Cơn gió nhẹ thổi rối mái tóc họ, nhưng mùi cỏ non dưới ánh nắng khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy rối như thế này cũng khá tốt.

Trong cuộc đời cậu nên có một quá trình như thế, cẩu thả và không thể kiểm soát, liều lĩnh và mạnh mẽ.

Nhưng thời gian không thể xoay chuyển, mưa sao băng ở núi Bạch Ô cũng không có phép thuật, dù Trương Cực từng hỏi cậu vô số điều ước vào đêm đó, cũng không thể thật sự quay lại tuổi trẻ, cậu sớm đã bỏ lỡ cái tuổi đẹp đẽ và oanh liệt nhất.

"Còn không đánh là anh chạy mất đó." Trương Cực nói.

Trương Trạch Vũ không kiềm được phụt cười, suy nghĩ một cái mới nhẹ nhàng ôm lấy mặt Trương Cực, dưới ánh nắng mặt trời, đặt một nụ hôn lên trán anh: "Đuổi kịp anh rồi."

Sao băng, tôi muốn yêu anh ấy trong thời gian đẹp đẽ nhất.

chính văn hoàn

ⓙⓨ

tè te, chính văn đã hoàn

đợi rảnh up phiên ngoại sau nha

cảm ơn mọi người đã theo dõi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro