Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp ngoại truyện 2

ⓙⓨ

"Tôi là Diệp Khung."

Trương Cực gật đầu, giọng điệu nho nhã: "Cậu là đồng nghiệp của Tiểu Vũ?"

Trương Trạch Vũ ở bên cạnh không nghe nổi nữa, cậu thà quay về bị Trương Cực tra hỏi một phen, cũng không muốn nghe anh nói linh ta linh tinh.

"Trương Cực, đi thôi."

Mắt thấy người này vừa tới thì biểu cảm của Trương Trạch Vũ đã không ổn, Diệp Khung khó hiểu, khô khan hỏi: "Thầy Trương...."

Trương Trạch Vũ chỉ đành kéo Trương Cực sang, giơ tay của hai người lên, lộ nhẫn ra, giải thích: "Anh ấy là người yêu tôi."

Diệp Khung sắc mặt cứng đờ.

Trương Cực chen vào: "Loạn luân ấy biết không? Nước Đức, anh em ruột....."

Lời còn lại bị Trương Trạch Vũ chặn mất, Trương Trạch Vũ ôm vai Trương Cực, cười cười nhìn Diệp Khung: "Bọn tôi đi trước đây."

Nói xong, cậu huých vào eo Trương Cực, từ miệng nặn ra hai chữ: "Đi thôi."

Gió đêm run rẩy, sắc đêm lạnh cóng.

Diệp Khung đứng ở cổng nhà hàng, cô đơn lẻ loi, đáng thương vô cùng.

Trương Cực ngó vào kính chiếu hậu, giọng điệu không rõ: "Trông cũng đẹp trai đấy."

Trương Trạch Vũ đang thắt dây an toàn, nghe thế thì khựng lại, không nhìn ra sau mà hỏi ngược lại: "Kiểu thanh thuần mà anh thích?"

Trương Cực lập tức nhìn sang.

Cậu chớp chớp mắt.

Hai giây sau, dây an toàn vừa thắt vào bị tháo ra.

Trương Cực kéo cậu sang, đè lên lưng ghế hôn một trận, vừa hôn vừa cắn, vẻ mặt hung hăng: "Đi khắp nơi hút đào hoa, còn cắn ngược lại anh, anh thích ai, em không rõ à?"

Bốn năm ngày không gặp, vừa gặp đã như ngòi nổ chạm đốm lửa, vừa cháy vừa nổ, cứ như có ngọn lửa đang đuổi theo vậy.

Trương Trạch Vũ bị hôn đến không thở được, cũng chẳng nói nên lời, tay tóm lấy dây an toàn, chưa bao lâu đã siết nên một vết hằn đỏ nhạt, nhức đến hai mắt rưng rưng.

Nhân lúc lấy hơi, cậu nghiêng đầu, ngộp ngộp nói: "Chẳng phải không muốn em về nhà, bảo em ở nhà Giang Bắc à, chẳng phải không nhớ em chút nào sao?"

Nhớ hay không nhớ, đã quá rõ ràng.

Trương Cực nhấc cằm cậu lên, nhìn vài giây vào đôi môi đỏ bừng ấy, hỏi: "Mấy hôm nay, ở khách sạn à?"

Phòng ngủ chưa mở đèn, không nhìn rõ.

Trương Trạch Vũ trở người, mở đèn ngủ lên, cuối cùng cũng sáng.

Trương Cực ở phía sau lần mò eo của cậu, vừa giở thói lưu manh vừa hỏi: "Muốn ăn gì?"

"Sao hả, anh muốn nấu cho em?"

"Cùng nhau nấu."'

Anh hừ vài tiếng, ôm lấy Trương Trạch Vũ, vừa ôm vừa cọ như cún con.

Mới âu yếm sau, cơ thể mềm nhũn, không còn sức, Trương Trạch Vũ phản kháng cho có lệ, rồi cũng mặc anh.

"Công tác mệt không?"

Trương Cực nghịch véo ngón tay của cậu: "Không sao, hơi lạnh thôi. Anh gửi nhiều tin nhắn cho em đến thế, em không đọc à?"

Trương Trạch Vũ chột dạ: "Studios bận quá, không có thời gian trả lời tin nhắn."

"Nhưng có thời gian liên hoan nhỉ."

Biết trước đó cậu đang giận nên Trương Cực không trêu tiếp, ngâm vài câu hát tình ca rồi nhớ ra gì đó, chống má hỏi: "Mấy hôm nay không ai chăm hoa lan ở sảnh, không ngờ nó không héo."

"Ai nói không ai chăm," Trương Trạch Vũ cắn lên mu bàn tay anh, phát tiết cơn giận tích tụ bấy lâu nay, sau đó dựa vào lòng Trương Cực, nhắm mắt nhỏ giọng nói: "Mấy hôm anh vắng nhà, mỗi ngày em đều về, nó được chăm rất tươi tốt."

Trương Cực hai tay khựng lại.

"Khách sạn thì sao?"

"Đặt rồi nhưng không ở."

Mỗi ngày đi đi về về mất bốn tiếng, từ Giang Bắc đến Nam Bính. Trong nhà không có ai, Bobo cũng đi vắng, suốt đường dài không có gì để chờ đợi, nhưng cậu vẫn muốn về nhà.

Có rất nhiều lý do để về nhà, trong nhà trồng hoa, trong vườn mọc cỏ, còn có cây quế hoa chưa kịp trổ mã..... Cậu cố gắng bịa rất nhiều cái cớ để tự thuyết phục, hiệu quả khá tốt, về nhà đúng giờ, không bỏ sót bất cứ ngày nào.

"Ở khách sạn không quen, ngủ không được."

Trong mắt Trương Cực xuất hiện nhiều cảm xúc khiến người ta khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, Trương Trạch Vũ cười cười: "Biểu cảm gì thế?"

Trương Cực không nói gì, chớp chớp mắt mới thở hắt ra, lẳng lặng vùi đầu vào hõm cổ Trương Trạch Vũ, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Anh xin lỗi."

Trương Trạch Vũ cũng ngây người.

Ở bên nhau lâu như thế, cậu dường như chưa từng nghe Trương Cực nói ba chữ này.

Thậm chí còn hơi căng thẳng: "Sao thế?"

"Em thích anh quá rồi," Trương Cực nói, "Anh xin lỗi, vì khiến em thích anh nhiều thế."

Trương Trạch Vũ: ......

Thích và yêu đều có trọng lượng, có người thấy đáng giá ngàn vàng, có người thấy nó là gánh nặng, người chủ động đi yêu thường thiệt thòi hơn chút.

Trương Trạch Vũ biết khuyết điểm của mình, cậu thường đặt nặng chuẩn mực và ý nghĩa của sự sống, hoặc là nói, một khi chìm đắm thì sẽ rất dùng lực, dù là thích hay ghét. Thực ra với Trương Cực mà nói thì điều này là một gánh nặng, anh phải chấp nhận toàn bộ nhân cách và tình yêu đến từ ai đó, nhưng Trương Cực lại không phải là người hay chủ động bao dung người khác.

"Em đang nghĩ gì đó?" Trương Cực hỏi.

Trương Trạch Vũ hoàn hồn: "Không có gì."

"Nói dối, biểu cảm thay đổi rồi kìa."

Trương Trạch Vũ do dự, suy nghĩ rồi hỏi: "Em thế này, anh có thấy mệt mỏi không?"

"Thế nào cơ?"

"Em cứ...." Cậu sắp xếp ngôn từ, thấy lúng túng, "Không tách khỏi anh được."

Trương Cực nhướng mày: "Bám người?"

Trương Trạch Vũ nghẹn lời.

Trương Cực cười cười ôm lấy cậu hôn một trận.

Hôn xong lại nóng nực, nhưng cả hai chỉ biếng nhác ôm lấy nhau.

Trương Cực hỏi: "Em không tò mò, sao anh biết em ở khách sạn à?"

Nghĩ cũng không cần nghĩ, "Trần Nghiêu."

"Thông minh thật," Trương Cực khen không dứt, lại ôm lấy đầu cậu xoa xoa, "Trần Nghiêu nói, mấy hôm nay em không vui, bảo anh dỗ em nhiều vào. Gọi điện không nghe máy, gửi tin nhắn không trả lời, quen nhau lâu như thế, đây là lần đầu thấy em giận đến mức này, làm anh sợ đến mức phải về sớm."

Rất nhanh, anh bổ sung: "Đương nhiên, đây là nói bậy thôi."

Trương Trạch Vũ đỏ mặt, Trương Cực ở nhà rất chiều theo cậu, khiến cậu ngày càng ngang, hay hờn dỗi linh tinh, càng ngày càng trẻ con, đôi khi còn thích cãi vã vô lý.

Thế nên cậu liền dùng giọng điệu lấy lòng, hỏi: "Nói thật thì sao?"

Trương Cực vươn tay, kéo kín đồ ngủ của cậu, sau đó cầm điều hòa ở đầu giường lên, nhấn tít kéo mở rèm.

"Nói thật thì, dự báo thời tiết nói mười một giờ tối, Nam Bính sẽ rơi trận tuyết đầu mùa trong năm, anh muốn ngắm cùng em."

Rèm cửa mềm mại chậm rãi mở ra, ánh đèn ấm áp ở vườn hoa phủ xuống bên ngoài cửa sổ chạm đất..

Đêm mùa đông lạnh giá, hoa tuyết trắng buốt bay phấp phới dưới ánh đèn vàng.

"Thế nên em đừng lo, anh cũng rất yêu em."

ⓙⓨ

3 ngoại truyện nối liền nhau kết thúc tại đây, bộ này chỉ còn một ngoại truyện có H (nối tiếp chương 35), chưa biết khi nào rảnh để dịch nha~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro