Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, Bắc Kinh đổ một trận mưa rào sảng khoái, chỉ trong một đêm đã gột sạch cái oi ả của dịp đầu hạ và cuối thu, dường như cả đất trời đều thả lỏng mà hít thở.

Thời tiết sau mưa hết sức mát mẻ, cả trung đội đều đang tập luyện đặc biệt trên sân, chuẩn bị ứng chiến hội thao nghiệp vụ thường niên.

Các kì hội thao nghiệp vụ trước, Nhậm Diệc đều báo danh vài hạng mục tập thể và cá nhân, nhưng từ khi trở thành trung đội trường thì không còn nhiều thời gian rảnh để tập luyện như trước nữa. Vả lại, để anh thi đấu với các thanh niên trẻ mười mấy hai mươi tuổi cũng không phù hợp cho lắm. Tuy vậy nhưng anh và Khúc Dương Ba vẫn tham gia một số hạng mục nhóm, thể hiện danh dự tập thể.

Lúc này, chuông báo động đột nhiên vang lên.

Nhậm Diệc nhìn nhóm chiến sĩ mặc đồng phục làm nhiệm vụ, lưng đeo bình oxy tập chạy vác nặng, cười tươi: "Đi thôi, may quá khỏi phải thay đồ nữa."

Tốp người rảo bước tới nhà để xe. Tổng đài viên trực ban chạy tới cạnh Nhậm Diệc, báo cáo: "Đội trưởng Nhậm, ngộ độc trong lúc xử lý dưới bể phốt."

Nhậm Diệc lệnh: "Thay trang phục cứu hộ!"

Các chiến sĩ hô vang một tiếng, nhanh nhẹn thay trang phục.

Trang phục họ thường mặc nhất khi ra quân có hai bộ, một bộ là trang phục cứu hoả màu xanh dương đậm dán dải phản quang (1), cách nhiệt cản lửa, vừa rộng vừa nặng, một bộ là trang phục cứu hộ màu cam (2), thích hợp cứu trợ trong trường hợp không phải hoả hoạn, gọn nhẹ hơn nhiều.

"Rõ."

Thay trang phục xong, Nhậm Diệc điều xe cứu hộ và xe thang ra, phóng tới tiểu khu ghi trên tờ khai ra quân, đồng thời gọi điện cho người báo tin: "Alo, anh là ai, là người phụ trách của tiểu khu à?"

"Tôi tôi, tôi không phải, tôi là bảo vệ."

"Kể lại tình hình cho chúng tôi nghe."

"Tiểu khu chúng tôi, mỗi lần mưa to là, là lại ngập, nên mới phái người xuống sửa. Ba người xuống không có ai lên, xong rồi..." Bảo vệ căng thẳng quá nên lắp bắp, "Lại phái ba người xuống cứu bọn họ, cũng không ai lên."

"Đừng phái ai xuống nữa!" Nhậm Diệc quát, "Trước khi các anh phái người xuống sửa có thoát nước không? Có lọc không khí không? Người xuống có trang bị bảo hộ không?"

"Tôi, tôi không hiểu gì hết, không do tôi phụ trách."

"Thế người phụ trách đâu? Ban quản lý đâu?"

"Đang bên cạnh..."

"Ở nguyên đấy đợi, không được làm thêm bất cứ chuyện gì nữa!" Nhậm Diệc cúp điện thoại, buột miệng mắng: "Năm nào cũng có chuyện, năm nào cũng tuyên truyền."

Cao Cách cạn lời: "Năm nào cũng tuyên truyền, năm nào cũng có chuyện."

Xe cứu hộ tiến vào tiểu khu, phía trước bể phốt đã có một đám người vây quanh, ban quản lý và bảo vệ đang thả dây thừng xuống một cách vô ích.

Nhậm Diệc dẫn người chạy qua. Bể phốt bốc ra mùi thối nồng nặc có thể khiến người ta ngạt thở mà ngất ngay tại chỗ. Anh liếc xuống dưới, thành bể hẹp, nước thải bập bềnh trong bể, ước chừng không sâu lắm. Anh gọi: "Người phụ trách đâu!"

Một người đàn ông trung niên bước tới, ông ta đã sợ tới mức tái mét cả mặt: "Tôi, tôi là quản lý."

"Anh là người phái người xuống?" Nhậm Diệc trừng mắt nhìn ông ta, "Trước khi phái người xuống anh không thoát nước?"

Tay quản lý run rẩy đáp: "Nước, nước có sâu lắm đâu, lúc thợ xuống bảo là không sâu mà."

"Thế anh đã lọc không khí chưa? Bọn họ có đeo mặt nạ không?"

Tay quản lý lắc đầu: "Họ có đeo khẩu trang, còn mang theo lửa nữa! Lửa, lửa không tắt, có không khí!"

Nhậm Diệc hít sâu một hơi. Không khí trong bể phốt đóng kín thời gian dài thường loãng, nhưng có không khí cũng không hề có nghĩa là an toàn, bởi vì vẫn có thể chứa nhiều loại khí độc, khí mê-tan, khí CO, hydro sulfua, loại nào cũng chết người.

Rất nhiều trường hợp xuống bể là người làm thuê, không có kiến thức, không có kinh nghiệm, đương nhiên cũng không có trang bị, nếu bên quản lý không hiểu biết gì thì không khác nào phái người xuống đi chết. Năm nào cũng xảy ra rất nhiều sự cố do vi phạm quy định xử lý bể phốt.

Nhậm Diệc ngồi xổm xuống, ánh chừng miệng bể. Đường kính khoảng bảy tám mươi, mang theo bình oxy (3) thì vóc người của anh khó mà xuống được. Anh chỉ đạo: "Tôn Định Nghĩa, Lưu Huy, A Văn, Tiểu Đào, Tiểu Tuyền, năm người các cậu gầy, chuẩn bị dây thừng đi."

"Rõ!"

Lý Táp lấy máy quay bắt đầu quay. Ghi hình hiện trường là công việc của đội hậu cần.

Các chiến sĩ giúp năm người buộc dây thừng, Tôn Định Nghĩa dẫn đầu, chuẩn bị xuống bể.

Đột nhiên, Nhậm Diệc kéo Tôn Định Nghĩa lại, anh quay đầu nhìn quản lý, ánh mắt quyết liệt: "Anh đã cắt nước từ nguồn chưa?"

Tay quản lý lí nhí: "Tôi..."

"Mẹ kiếp, anh..." Nhậm Diệc kiềm nén thôi thúc muốn đập cho một trận, "Đi đóng van lại mau!"

Quản lý thất thểu chạy đi.

Nhậm Diệc nói với Lý Táp: "Đã báo cảnh sát chưa? Bảo phân cục Hồng Vũ qua bắt."

"Rõ."

Nhậm Diệc bóp vai Tôn Định Nghĩa, cho cậu một ánh mắt kiên định: "Chú ý an toàn."

Tôn Định Nghĩa nháy mắt với Nhậm Diệc, tươi cười nói: "Mấy việc vừa bẩn vừa thối thế này em không làm thì ai làm. Thấy chưa, đánh bài thắng lãnh đạo là phải trả giá đấy."

Nhậm Diệc cười mắng: "Thằng quỷ, đi nhanh về nhanh."

Nhóm người đeo mặt nạ vào, men theo dây thừng trèo xuống.

Tôn Định Nghĩa tiếp đất đầu tiên, nước thải trong nháy mắt đã tới đùi cậu, cậu la lên: "Đội trưởng Nhậm, nước sâu ít nhất sáu mươi, điều một xe thoát nước tới để đề phòng đi."

"Được, có gì thì báo cáo."

Nhậm Diệc nhấn bộ đàm: "Tổng đội, chúng tôi cần một xe bơm nước."

"Đã rõ."

Người bảo vệ báo tin nói: "Hầm để xe của chúng tôi có một máy bơm."

"Mau đem qua đây."

Tôn Định Nghĩa cẩn thận tiến vào trong, trong đường ống nước thải tối đen thui, độ sâu dưới chân không đều, đèn trên mũ bảo hiểm như chiếu vào một lỗ đen, tác dụng phát huy được cũng rất hữu hạn.

Chẳng mấy chốc, họ phát hiện ra một người mặc đồng phục bảo vệ, có vẻ anh ta xuống cứu người. Anh ta ngồi trong bể, đã bất tỉnh nhân sự.

Tôn Định Nghĩa và Lưu Huy đỡ anh ta lên, giao cho A Văn ở cuối cùng, A Văn vác người lên rồi quay lại miệng bể, buộc anh ta vào thừng cứu hộ, các chiến sĩ ở trên kéo người lên.

Họ tiếp tục đi vào trong, tìm ra hai người nữa, một người vẫn còn thở, nhưng người còn lại thì đã rơi xuống nước do hôn mê, không có mạch. Tiểu Tuyền và A Văn lúc này đã quay lại khiêng người trở về.

Nhậm Diệc nhìn thi thể được đưa lên, hỏi: "Tôn Định Nghĩa, tình hình sao rồi?"

"Tìm được người thứ tư rồi ạ, vẫn còn thở." Tôn Định Nghĩa đáp, "Lưu Huy, Tiểu Đào, chỗ này đi xa quá, hai người cùng nhau khiêng người về đi."

"Không được, cậu ở lại một mình không an toàn."

"Không sao đâu đội trưởng Nhậm, trên người em có buộc thừng an toàn mà, bọn em đi mấy chục mét rồi, chỗ này khó đi lắm, một người khiêng thì chậm quá."

Nhậm Diệc do dự một lúc: "Được rồi, có gì thì báo cáo."

Bỗng nhiên, trong bộ đàm vang lên một tiếng thét, tim mọi người cũng trĩu xuống theo, đó là giọng của Tiểu Đào.

"Tiểu Đào sao vậy?"

"Chân, chân em kẹt vào cái gì rồi!"

Lưu Huy ngồi xổm xuống định mò thử, nhưng lại không bỏ người bị hôn mê xuống được, cậu sốt ruột: "Nước sâu quá, không nhìn rõ."

Tôn Định Nghĩa hỏi: "Có cần tôi quay lại không?"

Nhậm Diệc đáp: "Không cần, Tiểu Tuyền, A Văn, hai cậu quay lại xem thử."

Tiểu Đào nói: "Không cần lo cho em vội, đưa người ra trước đi, người này sắp toi rồi."

Họ mau chóng kéo người được Tiểu Tuyền và A Văn cứu về lên, hai người lại quay lại đi giúp Tiểu Đào.

Lưu Huy nói: "Các ông khiêng người này lên trước đi, Tiểu Đào, ông đừng căng thẳng, tôi mò thử xem."

Tiểu Tuyền và A Văn tiếp lấy người trên tay bọn họ, khiêng ra ngoài bể. Hai người đã khiêng người ra vào ba chuyến, thể lực hao tổn. Nhậm Diệc để hai người họ đi lên, chuẩn bị tự mình xuống.

"Đội trưởng Nhậm, anh xuống kiểu gì được, hẹp quá." Cao Cách cau mày nhìn miệng bể.

"Cao Cách, bây giờ cậu chỉ huy." Nhậm Diệc nói, "Tôi xuống trước, nhịn thở, rồi các cậu thả bình oxy xuống cho tôi."

"Anh đùa à!" Cao Cách kêu lên, "Nguy hiểm quá, không được!"

"Tôi bảo được là được, nhanh lên." Nhậm Diệc nói, "Không còn ai xuống được nữa rồi."

Lý Táp chạy qua: "Đội trưởng Nhậm, để em xuống đi, em gầy nhất."

Các chiến sĩ có mặt đứng người, sững sờ nhìn Lý Táp.

Cao Cách nhíu mày: "Đừng linh tinh, đây không phải chỗ em xuống được."

Lý Táp sốt ruột nói: "Bình thường các anh tập luyện em đã bao giờ vắng mặt chưa, đã bao giờ làm biếng chưa? Thể lực em không có vấn đề gì, để em xuống đi."

Nhậm Diệc đang đấu tranh thì nghe thấy giọng của Tôn Định Nghĩa phát ra từ bộ đàm: "Đội trưởng Nhậm, em tìm thấy hai người cuối cùng rồi, có một người vẫn còn sống."

Nhậm Diệc nhìn Lý Táp, trầm giọng bảo: "Đeo trang bị vào."

Lý Táp xoay người chạy ra xe cứu hộ, đeo một chiếc bình oxy lên lưng rồi chạy về.

Giọng Lưu Huy lại vang lên: "Đội trưởng Nhậm, chân của Tiểu Đào chắc là bị kẹt vào máy bơm cũ, cần cưa."

"Để tôi đem xuống." Nhậm Diệc nói, "Tôi vẫn phải xuống mới được, mình Lý Táp không đủ."

Cao Cách không khuyên anh được, đành bảo: "Anh xuống trước, em chuyển bình oxy với cưa xích xuống cho anh."

Lý Táp xuống bể trước, Nhậm Diệc nín một hơi, mau chóng trèo xuống. Anh đã nín thở kĩ nhưng vẫn không ngăn nổi mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi. Anh cảm thấy bụng mình quặn lại, suýt chút nữa là ói ra. Cao Cách buộc mặt nạ và bình oxy vào thừng rồi thả xuống, Nhậm Diệc nhanh chóng trang bị đầy đủ cho mình, rồi mới thở lấy thở để.

Cầm theo cưa xích, hai người họ tiến sâu vào bể phốt.

Đường ống quanh năm không được làm sạch, toàn thứ tạp nham, bùn lầy, tảo, chân vừa đặt xuống là thấy nhầy nhụa, độ sâu còn không đồng đều, khiến người ta cảm thấy cực kỳ ghê tởm, trên tường ống cũng bám đầy chất bẩn.

Nhậm Diệc vừa đi vừa nói: "Ba người các cậu báo cáo lượng oxy còn lại."

"32%." Tôn Định Nghĩa đáp, "Chắc là đủ để em đưa người này ra ngoài."

"Hai bọn em đều là 39%." Lưu Huy nói.

Nhậm Diệc bảo: "Tôn Định Nghĩa, bây giờ tôi phái Lý Táp tới hỗ trợ cậu. Trước khi em ấy đến, cậu ở yên đó đợi lệnh, không được lãng phí oxy nữa."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, ở yên đó đợi lệnh."

Trên lưng họ có đeo bình oxy, trên lý thuyết có thể cung cấp oxy bốn mươi lăm phút, nhưng con số lý thuyết này sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cân nặng, nhiệt độ, tâm trạng, lượng vận động, đặc biệt là khi vận động nhiều, tiêu hao oxy sẽ càng nhanh hơn. Để an toàn, họ thường yêu cầu các chiến sĩ rời hiện trường sự cố khi lượng oxy chỉ còn đủ cho mười lăm phút. Đây là bởi vì sự phức tạp của môi trường và địa hình ở hiện trường, dễ lạc đường và bị kẹt, giữ lại mười lăm phút là để để lại thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

Hai người họ tìm thấy Tiểu Đào và Lưu Huy, Lý Táp tiếp tục lên phía trước đi hỗ trợ Tôn Định Nghĩa, Nhậm Diệc cầm theo cưa xích, bàn bạc với Lưu Huy xem nên cắt thế nào.

Chân của Tiểu Đào bị kẹt lại trong nước, không nhìn thấy gì cả, Nhậm Diệc mò mẫn một hồi cũng không nắm được gì. Anh hỏi: "Máy bơm tới chưa?"

Cao Cách đáp: "Tới rồi, xe bơm nước cũng tới rồi."

"Mau bơm đi." Nhậm Diệc nói, "Tiểu Đào, cậu còn nhịn được không? Tôi mò thấy xương cậu không bị sao."

Tiểu Đào trả lời: "Hơi đau nhưng không sao, em nhịn được."

Nhậm Diệc gật đầu: "Tôi không dám cắt, sợ làm thương chân cậu, để cho an toàn thì bơm nước ra trước đi, Lưu Huy, cậu quay về đổi bình oxy, mang thêm một cái cho Tiểu Đào."

"Rõ."

Lưu Huy vừa mới đi, họ đã nghe thấy một tiếng động kỳ lạ phát ra từ sâu trong bể phốt, như thể cái gì đó bị hút sạch, sau đó lại là tiếng nước ùng ục.

Nhậm Diệc thầm mắng một câu: "Bên trên thải nước rồi!"

Nước thải ào ào tuôn ra từ sâu trong bể.

Lý Táp đã nhìn thấy Tôn Định Nghĩa, nhưng hai người còn cách một đoạn. Tôn Định Nghĩa không hề ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, cậu biết mỗi phút chậm trễ là hi vọng sống sót của người trên thân mình lại ít đi một chút.

Tôn Định Nghĩa đứng sát vào tường, chống đỡ sức đẩy của nước thải. Khi nước đánh vào hai người họ, người công nhân sửa chữa đã hôn mê kia đột nhiên tỉnh lại, anh ta thét lên một tiếng kinh hoàng, ôm chặt lấy Tôn Định Nghĩa, y như người đuối nước bám lấy khúc cây nổi, anh ta dùng hết sức bình sinh bắt lấy người sát bên.

Tôn Định Nghĩa không kịp trở tay, bị anh ta túm xuống lôi vào trong nước. Thứ gì đó đập mạnh vào mặt cậu, lập tức phá hỏng mặt nạ. Cậu nhìn thấy trước mắt xuất hiện vết nứt, sau đó, một thứ mùi ô uế xộc vào.

Cậu và người công nhân sửa chữa quờ quẫy, giãy giụa trong dòng nước bẩn thỉu hôi hám. Cậu sặc nước, lại hít phải khí độc, mắt bắt đầu nhoà đi.

Lý Táp hét lên: "Thiếu uý Tôn!" Cô ra sức chạy về phía Tôn Định Nghĩa, nhưng lúc này nước đã ngập tới eo cô, cô khó mà tiến lên trước được.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Nhậm Diệc vội hỏi.

"Thiếu uý Tôn ngã rồi."

"Tôn Định Nghĩa, Tôn Định Nghĩa! Nói đi!" Nhậm Diệc gọi.

Tôn Định Nghĩa không trả lời.

Nhậm Diệc hỏi: "Lưu Huy, cậu quay lại chưa?"

"Em sắp tới rồi, em lo Tiểu Đào, anh mau đi xem thử Tôn Định Nghĩa đi."

Nhậm Diệc dồn hết sức chạy về phía sâu trong bể phốt.

Lý Táp cuối cùng cũng chạy tới bên cạnh Tôn ĐỊnh Nghĩa, công nhân nọ lại ngất đi, ngã xuống nước không nhúc nhích. Lý Táp đỡ Tôn Định Nghĩa lên trước, thấy mặt nạ của cậu bị vỡ, ánh mắt mù mịt, đã nửa hôn mê: "Thiếu uý Tôn!"

Lý Táp nín thở, tháo mặt nạ cửa mình xuống chụp lên đầu Tôn Định Nghĩa. Tôn Định Nghĩa vừa ho ra nước, vừa khó nhọc hít thở.

Lý Táp nhọc nhằn lôi người công nhân ra khỏi nước, nhưng anh ta đã mất ý thức, đứng cũng không đứng nổi. Lý Táp để anh ta ngồi trong nước, nhấc cằm lên, để miệng và mũi lộ trên mặt nước.

Đợi Tôn Định Nghĩa thở một lúc, Lý Táp lại tháo mặt nạ xuống đeo lại lên đầu mình. Cô liên tục liếc nhìn lối đến, trông mong người đàn ông có thể khiến tất cả yên lòng kia mau xuất hiện.

Cuối cùng, một luồng sáng be bé lập loè, sau đó dần dần hoá lớn, một bóng người dồn sức chạy tới.

Lý Táp kêu lên: "Đội trưởng Nhậm!"

Nhậm Diệc chạy tới gần, thấy bộ dạng của Tôn Định Nghĩa, mặt tái nhợt: "Chuyện gì vậy!"

"Mặt nạ của thiếu uý Tôn hỏng rồi." Lý Táp đáp, "Người công nhân này vẫn còn mạch."

Nhậm Diệc nín thở tháo mặt nạ ra, chụp lên đầu Tôn Định Nghĩa, rồi dùng sức lay cậu: "Người anh em, cố lên..."

Mà Tôn Định Nghĩa lại không thể cố được nữa, cậu ngất lịm đi.

***

Chú thích:

- (1) Trang phục cứu hoả:

- (2) Trang phục cứu hộ:

- (3) Bình oxy và mặt nạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro