Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiến, tiến sĩ Cung?" Nhậm Diệc vội hỏi, "Cậu vẫn ổn chứ?"

Anh muốn xoay người lại, mà lại bị hai tay của Cung Ứng Huyền khoá chặt trong lòng, mỗi một cơn run rẩy truyền tới từ da đều khiến anh chấn động.

Hơi thở dồn dập của Cung Ứng Huyền tuôn trào trên cần cổ anh, cơ thể hắn như bị đóng băng, chẳng tài nào cử động, duy chỉ cơn run không khống chế được là chứng minh rằng trái tim hắn hãy còn đập.

Da hắn, xương máu hắn, trí nhớ của hắn, tất cả đều đang ôn lại cái cảm giác khi tới gần ngọn lửa, tựa như lưỡi dao liếm qua họng, như tên nhọn sượt qua vành tai, như ma quỷ lả lướt trên bờ vai. Hắn ôm Nhậm Diệc như ôm cây cọc cứu mạng. Đã mười tám năm ròng, hắn chẳng hề hay biết nhiệt độ của cơ thể người có thể cho hắn thứ cảm giác an toàn như thế này trong cơn ác mộng.

Hắn không buông tay được, hắn sợ một khi hắn buông tay, sẽ rơi xuống vực sâu rực lửa, cháy thành tro tàn.

Nhậm Diệc hít sâu một hơi, dùng chất giọng êm dịu khẽ nói: "Tiến sĩ Cung, không sao rồi, chúng ta cách lửa rất xa, lửa không hại được cậu nữa rồi."

Cung Ứng Huyền im lặng.

"Tin tôi, có tôi đây mà, lửa không hại được cậu." Nhậm Diệc vuốt nhẹ cánh tay Cung Ứng Huyền, "Cậu có thể bỏ tôi ra, tôi sẽ không đi đâu hết, tôi ở bên cậu." Là lính cứu hoả, anh đã từng bao lần thấy nạn nhân tin tưởng và dựa dẫm vào các anh trong thời khắc nguy hiểm. Cung Ứng Huyền cũng là nạn nhân, tuy không phải của ngọn lửa này. Đôi tay vòng quanh anh mạnh mẽ như vậy, song anh biết sức mạnh ấy là để che giấu linh hồn mỏng manh giờ phút này.

Kiềm toả của Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng hơi buông lỏng, Nhậm Diệc nhân cơ hội xoay người lại. Anh nhìn đồng tử giãn rộng của Cung Ứng Huyền, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, biết trạng thái bây giờ của hắn vô cùng tồi tệ. Khi PTSD (1) phát tác nghiêm trọng có thể gây nhồi máu cơ tim và hỗn loạn trí nhớ, cần sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên nghiệp

(1) PTSD: viết tắt của Post-traumatic Stress Disorder, nghĩa là sang chấn tâm lý hậu chấn thương

Cung Ứng Huyền có thể vào hiện trường sau hoả hoạn, có thể cầm bình chữa cháy dập lửa, chắc chắn đã từng trải qua trị liệu thời gian dài, có sức kháng cự tới một mức độ nào đó, nhưng hắn vì anh mà trực tiếp vào thẳng màn lửa... Nghĩ tới đây, tim Nhậm Diệc co thắt lại.

Anh vươn tay ôm Cung Ứng Huyền, xoa xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, đừng sợ, không sao rồi."

Ý thức của Cung Ứng Huyền vẫn nao nao, trống rỗng, cơ thể vẫn cứng đờ và run rẩy, nhưng giọng nói truyền đến bên tai và xúc giác từ cơ thể đang thầm lặng vỗ về hắn như cơn mưa phùn dịu dàng.

Trước mắt hắn xuất hiện một chấm đen, một chấm đen nho nhỏ, hắn cố gắng nhìn rõ, tiêu cực dần dần quay trở lại. Cuối cùng, hắn nhìn rõ rồi, là nốt ruồi trên mũi Nhậm Diệc.

Ngọn lửa đỏ rực cháy phừng phực sau lưng, ôm lấy cánh tay rắn rỏi mà ân cần, và nốt ruồi trên sống mũi cao thẳng tắp.

Dường như có một cơn gió khuấy động bụi bặm trong ký ức, những hình ảnh đã ố vàng từ lâu lần lượt hiện hình trong đầu, khung cảnh như này, người như này, sao mà quen thế.

Là ai vậy? Sao hắn không nhớ ra.

Xa xa, tiếng còi của xe cứu hoả và xe chữa cháy vẳng tới tai.

Nhậm Diệc thở phào một hơi.

Xe cứu hoả tới rất nhanh, dập lửa xe bị cháy, vậy nên không gây ra sự cố nghiêm trọng hơn như cháy nổ.

Nhân viên y tế khiêng Chu Xuyên lên xe xong rồi lại qua khiêng Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền nắm chặt cánh tay của Nhậm Diệc, lắc đầu.

Nhậm Diệc nhẹ giọng bảo: "Tôi đi cùng cậu, tôi đi cùng cậu tới bệnh viện, nhé?"

"Không..." Cung Ứng Huyền dằn ra một chữ.

"Cậu phải tới bệnh viện, cậu nghe lời tôi, chỉ kiểm tra cho cậu một chút, không làm gì cả, tôi sẽ bảo bác Thịnh tới đón cậu."

Cung Ứng Huyền vẫn lắc đầu.

"Ngoan, nghe lời." Nhậm Diệc đánh mắt với nhân viên y tế, bảo cô tiêm thuốc an thần cho Cung Ứng Huyền.

Nhân viên y tế hiểu ý, nhanh tay lẹ mắt tiêm một mũi cho Cung Ứng Huyền, hắn từ từ nhắm mắt.

"Mọi người lên xe trước đi, đợi tôi một chút, một phút." Nhậm Diệc giúp nhân viên y tế khiêng cáng của Cung Ứng Huyền lên xe.

Chỉ huy của trung đội nhận nhiệm vụ bước tới: "Đồng chí, chuyện gì vậy?"

Nhậm Diệc cẩn thận ôm con mèo con anh cứu ra lên từ dưới đất, nói nhanh: "Người anh em, tôi là trung đội trưởng trung đội Phượng Hoàng của quận Hồng Vũ, kia là cảnh sát phân cục Hồng Vũ. Chúng tôi bắt được một tên tội phạm phóng hoả, anh làm ơn lập tức thông báo cho phân cục Hồng Vũ."

"Anh là... đội trưởng Nhậm?" Đối phương nhìn kĩ khuôn mặt đen khói nhem nhuốc của Nhậm Diệc, "Ồ, đúng là anh, tôi từng thấy ảnh tuyên truyền anh chụp."

Nhậm Diệc bắt tay anh ta: "Người anh em, ở đây giao cho anh. Con mèo này vẫn còn sống, tôi đi lo liệu chút."

"Anh mau đi đi, tôi sẽ giữ gìn hiện trường."

Nhậm Diệc lên xe cấp cứu có Cung Ứng Huyền, anh kiểm tra cơ thể chỉ to bằng bàn tay anh của mèo con, nhưng da thịt và lông dính chặt vào nhau, anh cũng không rõ vết thương nặng bao nhiêu. Anh hỏi nhân viên y tế: "Đồng chí, cô có cách nào cứu nó không?"

Nhân viên y tế nhíu mày: "Tôi chưa từng xử lý cho vật nuôi, tôi chỉ có thể hạ nhiệt cho nó trước thôi. Lát nữa đi qua phòng khám thú y hai mươi tư giờ, anh đưa nó vào đó."

"Được."

Nhân viên y tế bọc đá viên quanh mấy lớp gạc, nhẹ nhàng áp lên vết thương của mèo con, mèo con đau tới mức cuộn tròn cơ thể nhỏ bé, cổ họng phát ra tiếng kêu khàn khàn. Cô đau lòng nói: "Mèo nhỏ thế này, không biết có sống sót được không."
 
Nhậm Diệc thở dài, đau lòng không ngớt.

Tối nay đã trải qua quá nhiều chuyện, trong não anh là một mảng hỗn độn, bây giờ tới cả sức để tức giận cũng chẳng còn. Nghĩ đến những chuyện Chu Xuyên và gã mặc đồ đen đã làm, cả những kẻ nấp sau màn hình khoái chí xem ấy, anh chỉ cảm thấy lạnh, cái lạnh khiếp sợ phả ra từ trong tim.

Đi qua phòng khám thú y, Nhậm Diệc giao mèo con cho bác sĩ thú y trực ban, rồi để lại một ngàn tệ và số điện thoại của mình. Lúc anh đi, mèo con đã ngủ, lông da nhơ nhớp dính vào với nhau, cơ thể nhỏ bé khẽ phập phồng trông yếu ớt đến vậy, ai cũng có thể cướp đi sinh mạng nó, nhưng nó vẫn kiên cường hít thở.

Anh vuốt ve mèo con, thầm cầu nguyện cho nó có thể sống sót. Sau đó anh quay lại xe cấp cứu, cùng Cung Ứng Huyền tới bệnh viện.

Đến bệnh viện, bác sĩ vừa nghe tường thuật của Nhậm Diệc, vừa kiểm tra cho Cung Ứng Huyền. Kế đó, bác sĩ đặt ống nghe xuống: "Người cậu không sao, nhưng tâm lý chịu chấn động khá mạnh, chuyển sang khoa thần kinh đi."

Nhậm Diệc do dự một lúc: "Bác sĩ, chuyển cậu ấy vào phòng bệnh nghỉ ngơi trước đã, tôi liên lạc người nhà của cậu ấy rồi quyết định sau." Anh bổ một câu, "Phòng bệnh đơn."

***

Thuốc an thần của Cung Ứng Huyền vẫn chưa hết tác dụng, hắn đang ngủ say, nét mặt bình thản tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có tóc mái mướt mồ hôi chứng minh rằng chuyện hắn vừa trải qua chẳng hề thoải mái gì.

Nhậm Diệc đã gọi điện cho bác Thịnh, song Khưu Ngôn đến còn trước cả bác Thịnh, hiển nhiên là đội cứu hoả tới dập lửa đã thông báo cho phân cục Hồng Vũ. Nhậm Diệc tóm tắt sơ qua chuyện xảy ra tối nay cho cô.

Sau khi bác Thịnh đến, nhìn thấy Cung Ứng Huyền mê man nằm trên giường bệnh, mặt ông ngập tràn vẻ đau lòng, ôm quần áo và vật dụng sạch, không nói nên lời nào.

Nhậm Diệc an ủi ông: "Sức khoẻ cậu ấy không sao, chỉ là tiêm thuốc an thần thôi, ngủ dậy là ổn."

Bác Thịnh xót xa nói: "Từ nhỏ thiếu gia đã làm trị liệu tâm lý, tới lúc mười ba tuổi mới có thể miễn cưỡng đối diện với lửa, nhưng chưa từng tới gần lửa như thế này. Vì lửa mà tới cả đồ ăn hơi nóng cậu ấy cũng bài xích."

Nhậm Diệc cúi đầu áy náy.

Khưu Ngôn khẽ nói: "Không phải bác Thịnh đang trách cậu, đội trưởng Nhậm, cậu đừng nghĩ nhiều, đây không phải là lỗi của cậu."

Bác Thịnh cũng vội vàng nói: "Đội trưởng Nhậm, tôi không có ý đó."

Nhậm Diệc gật đầu: "Cháu biết, chẳng qua... không ngờ tình trạng của cậu ấy nghiêm trọng đến mức này."

"Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, bao năm rồi không uống thuốc cũng không cần gặp bác sĩ." Bác Thịnh thở dài, "Thiếu gia ghét bẩn nhất, tôi đi sửa soạn cho cậu ấy, thay bộ quần áo, kẻo cậu ấy tỉnh dậy lại khó chịu."

Nhậm Diệc và Khưu Ngôn rời phòng bệnh.

Thần sắc Khưu Ngôn nghiêm trọng, trên mặt là nỗi đau thương khó giấu: "Ra ngoài hít thở chút không khí đi."

"Đi thôi."

Hai người tới sân ngoài bệnh viện, Khưu Ngôn rút bao thuốc ra đưa cho Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc do dự một lúc, rồi rút một điếu. Hồi học đại học anh từng hút thuốc, lúc đó trẻ người non dạ, chỉ để giả ngầu, sau này vào trung đội thì đã bỏ. Năm nào cũng có cả trăm trận hoả hoạn lớn nhỏ do tàn thuốc gây ra, anh là lính cứu hoả, hút thuốc luôn làm anh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Nhưng bây giờ tâm trí anh đang rối bời thực sự, cần bình tĩnh lại một chút.

Khưu Ngôn ngồi hẳn người lên bàn đá, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, khẽ nhả khói qua kẽ môi, đầu thuốc thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn lờ mờ tựa như một ngôi sao, còn mái tóc dài của cô là dải ngân hà thăm thẳm, cảnh tượng này đẹp một cách ảo mộng.

Nhậm Diệc cũng hút một hơi, mùi vị cay xè đi vào cổ họng, làm anh khó chịu ho hai tiếng.

Khưu Ngôn khẽ cười một tiếng: "Lâu rồi không hút?"

"Ừm, nhưng mà, thuốc này của chị mạnh quá, lần đầu tiên tôi thấy con gái hút thuốc mạnh thế này đấy."

"Cường độ công việc cao, cần tỉnh táo mà." Khưu Ngôn nhìn điếu thuốc trong tay, "Cái thứ thuốc lá này, nguy hại tới vậy nhưng nhiều người vẫn không bỏ được, nhà nước cũng không bỏ được, xét cho cùng nó là nguồn thu lớn."

"Đúng vậy."

"Cậu nói xem nó có giống lửa không." Mặt bên của Khưu Ngôn đẹp và tinh tế như được điêu khắc, song khó giấu vẻ cô quạnh, "Có lợi rất lớn, mà cũng có hại rất lớn."

"Đúng vậy, lửa là khởi nguồn của nền văn minh nhân loại, nhưng cũng là một sát thủ lớn huỷ hoại văn minh nhân loại."

"Ứng Huyền từng nghiên cứu về lửa, nghiên cứu từ nhiều phương diện như lịch sử, tôn giáo, thần học, phong tục tập quán, khoa học." Khưu Ngôn cười khổ, "Nó nói là để chữa chứng sợ lửa của nó, nhưng tôi cảm thấy nó bị ám ảnh. Nó không bỏ lửa được, nó muốn tìm được chân tướng từ lửa. Cũng phải, có ai trải qua chuyện như vậy mà bước tiếp được đâu."

Nhậm Diệc rít một hơi thuốc, vừa nghĩ đến tất cả những chuyện Cung Ứng Huyền từng gặp từ nhỏ đến lớn, anh lại cảm thấy hô hấp nặng nề.

"Cậu biết hết rồi phải không?" Khưu Ngôn hỏi, "Chuyện nhà thằng bé."

"Biết một chút, biết từ ngoài, tôi chưa từng hỏi cậu ấy, không dám hỏi."

"Không ai dám nhắc đến trước mặt thằng bé." Khưu Ngôn quay đầu liếc nhìn toà nhà bệnh viện. Toà nhà vuông vức trông ảm đạm và ngột ngạt, hàng dãy cửa sổ chỉ có vài chiếc sáng đèn, trông rùng rợn trong đêm tối, khiến người ta nổi da gà, "Cậu biết vì sao nó ghét bệnh viện không?"

"Ba mẹ cậu ấy..."

Khưu Ngôn lắc đầu: "Ba mẹ thằng bé không hề sống sót ra khỏi căn nhà ấy, người được đưa tới bệnh viện là chị gái nó."

Nhậm Diệc sững sờ.

"Chị gái nó là bạn thân nhất của tôi." Khưu Ngôn hút một hơi thuốc, nhỏ giọng kể, "Chúng tôi học cùng lớp từ hồi mẫu giáo tới tận cấp hai, từ nhỏ tới lớn, không rời như hình với bóng."

Nhậm Diệc thầm siết chặt nắm đấm, anh biết anh sắp nghe một câu chuyện thấu tim như thế nào.

"Cô ấy... Cô ấy là cô bé xinh đẹp nhất tôi từng gặp, vừa thông minh vừa tốt bụng, chơi piano giỏi, hoàn mỹ như thiên thần. Nhưng vụ hoả hoạn đó, thiêu cháy cô ấy tới mức không nhìn ra mặt mũi..." Cô hít sâu một hơi, giọng đã nghẹn ngào, "Mười ngón tay dính chặt vào nhau."

Nhậm Diệc cũng hít sâu một hơi, vành mắt ửng đỏ. Anh từng thấy thảm cảnh lửa thiêu đốt thân thể người, anh từng thấy quá nhiều rồi.

"Cô ấy nằm trong phòng hồi sức tích cực sáu ngày..." Nước mắt Khưu Ngôn lặng lẽ rơi xuống.

Tay cầm thuốc lá của Nhậm Diệc cũng run run không ngừng.

Khưu Ngôn lau sạch nước mắt: "Đội trưởng Nhậm, Ứng Huyền khép mình đã mười tám năm, cậu là người bạn duy nhất nó có, chúng tôi đều rất biết ơn cậu, hi vọng sau này cậu cũng có thể giúp đỡ thằng bé thật nhiều."

"Tôi nhất định sẽ giúp." Nhậm Diệc hít sâu một hơi, cõi lòng dấy lên cơn giận vì bó tay bất lực. Anh không nhịn được mà hỏi, "Vì sao ba cậu ấy phải làm chuyện như này..."

Khưu Ngôn trầm mặc một lúc: "Cho dù cậu nghe thấy chuyện gì đi chăng nữa, đó cũng không phải là chân tướng."

Nhậm Diệc sững sờ nhìn Khưu Ngôn.

"Bọn họ bị mưu sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro