Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Diệc gật đầu, nói: "Cách hay đấy, giết cho hắn trở tay không kịp. Đúng rồi, phía Dark Web có phát hiện mới nào không?" Tuy miệng anh nói không sợ, nhưng thông tin cá nhân bị phơi bày trên chỗ như vậy, làm sao anh không lo cho được? Huống hồ ở địa chỉ ấy còn có ba anh sống.

"Tiểu Đàm đã đăng kí tài khoản, nhưng trang mạng đó có quy định tài khoản mới đăng ký phải đủ bảy ngày sau mới được hoạt động, ví dụ như live stream, đăng trong diễn đàn, giao dịch có phí, vân vân. Hơn nữa tài khoản còn phân cấp bậc, cấp bậc có liên kết với chi tiêu và độ tương tác, cấp càng cao thì càng tham gia được nhiều, trong Dark Web còn có Dark Web."

"Tài khoản của Chu Xuyên thì sao?"

Cung Ứng Huyền đáp: "Bị Seraph cấm từ lâu rồi. Seraph biết chúng ta đã để mắt bọn chúng, cho nên gần đây IP từ Trung Quốc đại lục đều bị hạn chế. Đương nhiên, người muốn vào tự khắc có cách."

"Cái trang mạng này trắng trợn như vậy mà chúng ta không có cách nào tóm bọn chúng sao?"

Cung Ứng Huyền cau mày nói: "Hiện tại chúng tôi đang hi vọng tìm được người dùng trong nước thông qua Seraph, song cho dù tìm được người dùng rồi, nếu không có hành vi phạm tội ngoài đời thì cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ lưu hồ sơ được thôi."

"Nhưng vụ tiểu khu Vạn Nguyên và vụ đốt xe đã được lập hồ sơ, chúng ta tìm được ít nhất ba nghi phạm từ trang mạng này."

"Không sai, đây cũng là lý do chính chúng tôi điều tra trang mạng này, nhưng có liên quan đến nước ngoài, chúng tôi đành chịu bó tay."

Nhậm Diệc căm phẫn: "Kẻ điều hành trang này làm bao nhiêu chuyện ác mà chúng ta lại không tóm được."

"Người dùng của bọn chúng không chỉ gây án ở mỗi nước mình." Ánh mắt Cung Ứng Huyền âm trầm, "Chỉ là đến lúc hắn khiến nước khác dồn mắt đến thì chắc hẳn đã gây ra án lớn rồi."

Hai người bỗng thấy lòng nặng trĩu, lại chẳng biết phải làm sao.

Nhậm Diệc đặt tài liệu lên bàn: "Dù gì tiến triển của vụ án vẫn khá lớn. Chỉ cần Bành Phi lộ thóp trước mặt Chu Xuyên, có lẽ chẳng mấy chốc là bắt được gã trùm mũ kia."

"Ừ." Cung Ứng Huyền lưỡng lự, "Chỉ có điều, vụ án tiểu khu Vạn Nguyên vẫn còn vài chi tiết tôi không hiểu lắm."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như trong camera giám sát và người chứng kiến chúng tôi tìm được, chỉ thấy gã trùm mũ vào toà nhà, không có hoạt động nào khác. Từ cổng chính vào toà nhà có camera, chỉ có từ chỗ vứt rác ra tới cổng sau là không có. Do vậy bây giờ có hai khả năng, thứ nhất, gã trùm mũ rời đi bằng cổng sau, nhưng vì sao gã không đi cổng sau ngay từ đầu? Vào đường này sẽ không bị ghi hình lại. Kỳ lạ nhất là không hề có ai chứng kiến. Thứ hai, trước khi gã trùm mũ rời đi thì lửa đã cháy, hoả hoạn gây nhảy cầu dao và đoản mạch, camera không hoạt động, thời gian là khoảng mười lăm phút sau khi bắt đầu cháy, vì sao gã trùm mũ phải nán lại trong toà nhà lâu như vậy?"

"Đúng thế, người bình thường phóng hoả đều sẽ rời đi nhanh nhất có thể, nhất là cháy do xăng, nán lại hiện trường rất nguy hiểm."

"Còn cả, số rác không thuộc về 2209 mà tôi tìm được ở hiện trường, có một phần không có người nhận."

"Không có người nhận?"

"Ừ, số rác đó có một phần đã tìm được chủ nhân, một phần thì không ai thừa nhận là của nhà mình." Cung Ứng Huyền đáp, "Cũng may lúc ấy tôi cẩn thận, đem tất cả số rác còn lại về phân cục."

"Có thể do vài người sợ phiền phức nên không muốn nhận chăng?"

"Cũng có thể, nhưng tiểu khu mình ở xảy ra chuyện lớn như vậy, số đông đều sẽ phối hợp điều tra với cảnh sát, trừ khi có tật giật mình. Tôi thấy hơi khả nghi."

"Cậu muốn tra rõ xem số rác đó của nhà nào hả?"

"Tra cái này không hề dễ, hơn nữa cũng chưa chắc chắn có đáng không."

Nhậm Diệc gật đầu: "Thế điều tra Bành Phi trước đi, có lẽ hắn có thể giải thích tất cả điểm đáng ngờ."

Cung Ứng Huyền trầm tư, nói: "Mong là vậy."

Lúc này, một đồng nghiệp gọi to: "Tiến sĩ Cung, camera có phát hiện mới, cậu qua xem sao."

"Đến liền." Cung Ứng Huyền nhổm dậy, "Anh về trước đi."

Nhậm Diệc cũng đứng dậy, anh nháy mắt với Cung Ứng Huyền: "Hẹn thứ bảy gặp."

Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc chăm chú, "ừ" một tiếng nhỏ.

"Đúng rồi, cậu muốn ăn gì? Trừ không ăn đồ nóng ra. Tay nghề tôi bình thường thôi, nhưng cũng biết nấu chút ít."

"Nhiều dầu, cay, và nguyên liệu hiếm."

Nhậm Diệc cười: "Biết rồi, cậu cứ khách theo ý chủ đi, đừng kén chọn quá, đến lúc đấy không được thì chỉ có thể bảo bác Thịnh đem đến thôi."

Cung Ứng Huyền nhíu mày, nói: "Tôi còn chưa đến, anh đã muốn khách theo ý chủ rồi? Lẽ ra anh nên nghĩ xem phải chiêu đãi khách thế nào chứ."

"Tôi sẽ gắng sức chiêu đãi cậu." Nhậm Diệc cười và nói, "Cậu cũng đừng khó tính quá nhé."

Cung Ứng Huyền quay mặt đi: "Xem anh thể hiện thế nào đã."

Nhậm Diệc tươi cười huýt sáo rời khỏi phân cục. Anh và Cung Ứng Huyền coi như đã làm lành rồi, mớ bực dọc mấy hôm nay cũng bay biến mất, đến cả bước chân cũng nhanh nhẹn hơn.

Về đến trung đội, mọi người thấy anh mặt đầy sắc xuân, nháo nhào trêu: "Đội trưởng Nhậm, anh bay đi đâu về thế, đi với về cứ như đổi cả cái mặt, có chuyện vui gì rồi?"

"Chuyện vui đâu ra được, cả ngày đều phí tâm vì bọn mày còn gì." Nhậm Diệc cười và mắng.

Lưu Huy đùa: "Nhất định là đi tẩm quất mát xa rồi."

"Tẩm cái đầu cậu."

Khúc Dương Ba cũng tò mò hỏi: "Rốt cuộc cậu đi đâu về thế?"

"Em tới phân cục Hồng Vũ theo dõi vụ án."

Vừa nghe thấy "phân cục Hồng Vũ", Khúc Dương Ba nhướn mày, "ồ" một tiếng đầy ẩn ý.

"Phân cục Hồng Vũ sao thế?" Đám người hiếu kỳ hỏi.

Nhậm Diệc quát: "Rảnh quá rồi phải không? Được, hôm nay rửa xe!"

Các chiến sĩ ngửa mặt oán thán, ủ rũ gục đầu đi rửa xe.

Khúc Dương Ba khoác vai Nhậm Diệc, cười đùa: "Tứ Hoả à, gặp cái cậu tiến sĩ Cung trẻ đẹp kia rồi hả?"

"Ờm, gặp rồi." Nhậm Diệc đánh trống lảng, "Anh nói chuyện kiểu gì thế, buồn nôn quá."

"Anh nói chuyện kiểu gì cơ? Anh chỉ hỏi một câu rất chi là bình thường, tự cậu chột dạ đấy chứ."

Nhậm Diệc lườm anh: "Em chột dạ cái gì?"

"Ừ đấy, cậu chột dạ cái gì nhỉ?"

Nhậm Diệc túm lấy Khúc Dương Ba, dùng đầu gối thụi hờ vào bụng anh: "Em thấy anh rỗi việc quá cần vận động tí đấy."

"Mày đúng chột dạ rồi còn gì há há há—"

Hai người lao vào choảng nhau.

***

Thứ sáu, vừa mới ăn trưa xong, Nhậm Diệc nhận được điện thoại của bác Thịnh, trước đó hai người đã hẹn chiều nay đi dọn dẹp nhà Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc cho bác Thịnh mật khẩu cửa, để bác Thịnh vào thẳng nhà luôn.

Bác Thịnh nói với vẻ hơi khó xử: "Nhưng tôi có một thứ đồ rất quan trọng muốn giao tận tay cho cậu."

"Thứ gì vậy ạ?"

"Nếu đội trưởng Nhậm thấy tiện thì tôi đưa qua trung đội nhé?"

"Vâng cũng được."

Trời tối, quả nhiên bác Thịnh tới trung đội, ông ôm một cái hộp quà rất to trong lòng, nhìn hộp thôi đã thấy rất đẳng cấp.

Nhậm Diệc thầm nghĩ, chắc hẳn là thứ Cung Ứng Huyền cần dùng, nhưng anh không hiểu vì sao bác Thịnh nhất định phải đưa anh trực tiếp?

Bác Thịnh thấy ý thắc mắc trong mắt Nhậm Diệc, ông nói vẻ chân thành: "Đội trưởng Nhậm, đây là một món đồ cực kỳ quan trọng. Thiếu gia nhà tôi ra nước ngoài này, rồi đi công tác này, đều phải mang theo, không có nó là thiếu gia không tài nào ngủ được."

"Ồ?" Nhậm Diệc càng tò mò hơn: "Thứ gì vậy ạ?"

Bác Thịnh mở hộp quà lộng lẫy kia ra, nằm gọn bên trong là một cái... gối.

Nhậm Diệc đứng hình.

Bác Thịnh thành thật kể: "Từ nhỏ thiếu gia đã phải ngủ với kiểu gối này, ngủ gối khác không quen."

"... Cái gối này cậu ta ngủ hai mươi tư năm rồi? Cái này không phải mới sao?" Tuy nhìn gối hình như hơi cũ rồi, nhưng rõ ràng là chưa từng được sử dụng.

"Là kiểu này, không phải cái này." Bác Thịnh giải thích, "Kiểu gối này do một nhà máy dệt cũ ở Hàng Châu làm, sau này nhà máy đóng cửa rồi, nếu không phải... nếu không phải nhà thiếu gia xảy ra chuyện, hồi đó có thể sẽ mua lại nhà máy. Sau đấy chúng tôi bèn mua lại tất cả gối kiểu này trên thị trường, bây giờ còn lại chưa tới ba mươi cái, cái nào cũng quý lắm."

Nhậm Diệc dở khóc dở cười luôn: "Thiếu gia nhà bác đúng là... Dưới đệm cậu ta có cần nhét đậu không?"

Bác Thịnh cười ngượng ngùng: "Thiếu gia hơi cứng đầu chút, nhưng chỉ cần hiểu tính tình cậu ấy là dễ chơi lắm."

Nhậm Diệc cười, lắc lắc đầu, vươn tay ra nhận: "Rồi, giao cho cháu đi ạ."

Bác Thịnh nói một cách nghiêm túc: "Tôi chưa từng giao gối của thiếu gia cho người ngoài bao giờ, đương nhiên, thiếu gia cũng là lần đầu tiên qua đêm ở nhà người khác. Đội trưởng Nhậm, cái gối này cậu nhất định phải giữ kĩ đó."

Nhậm Diệc gật đầu: "Vâng, chắc chắn rồi ạ."

Bác Thịnh trịnh trọng đưa gối bằng hai tay cho Nhậm Diệc, Nhậm Diệc ôm trong tay, lòng có một cảm giác sứ mệnh làm người ta dở khóc dở cười.

"Còn nữa, tôi đã liệt kê danh sách các món thiếu gia thích, đặt trên bàn rồi, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, cậu không biết làm thì tôi nấu sẵn mang qua cho cậu cũng được."

"Bác Thịnh yên tâm đi, cậu ấy đến nhà cháu chơi, cháu sẽ chiêu đãi cậu ấy thịnh soạn."

Bác Thịnh ngửa đầu nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt loé lên sự mong đợi và vui thích: "Thiếu gia không chỉ kết được bạn mà còn qua đêm ở nhà bạn, tôi thật sự rất mừng. Tôi tin thiếu gia đến nhà cậu nhất định sẽ chơi rất là vui."

Nhậm Diệc vỗ vai bác Thịnh: "Bác yên tâm đi ạ." Tuy anh cảm thấy người nhà này đều khá buồn cười, song cũng sẽ không phụ lòng mong đợi của người khác.

Bác Thịnh đi rồi, Nhậm Diệc nhìn cái gối trong lòng, không kiềm được mà nở một nụ cười nhẹ dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro