Chap 11. [Special Extra 5] Matching tattoo (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning: Rating 16+]

[Special Extra 5] Matching tattoo
[Hình xăm đôi]


"Tui nghe nói cậu đã làm một hình xăm mới.. Điều đó có thật không? Nó trông như thế nào?"  Giọng nói vang ra từ đầu bên kia điện thoại.

Một nụ cười hình thành trên môi Wonshik, cậu ấy bắt đầu nghĩ về hình xăm mới tuyệt đẹp mà cậu đã có từ khoảng hai tuần trước.

"Phải, tớ đã có một hình xăm mới. Và nó là một bông hồng."

"Whoa ... bông hồng ư? Nghiêm túc chứ? Nó có màu đỏ không?" Giọng nói từ đầu bên kia vô cùng ngạc nhiên.

"Yea... Jaehwan nghĩ rằng nó dễ thương hơn khi có màu trên đó và nó thực sự không tệ lắm- màu sắc, ý tớ là vậy."  Wonshik khịt mũi.

"Ahh.."

"Bọn tớ đã làm hình xăm đôi. Anh ấy nói rằng hoa hồng rất đẹp và nó rất có ý nghĩa, rất phù hợp với cả hai đứa."

"Ahh, tui hiểu rồi.."

Đột nhiên, đầu kia im lặng, một kiểu im lặng khó xử. Nó làm cho Wonshik khịt mũi cười lớn

"Cậu đang co quắp lại phải không?"

"Phải, vâng, đúng là vậy.. Cả hai người đều quá ngọt ngào, điều đó khiến tui rùng mình và quắn chéo đến mức tui nghĩ rằng lông mày của tui sắp nối thành một đường- uh-"   Hongbin khẽ kêu ca.

Wonshik bật cười. Hongbin không phải là kiểu người yêu ngọt ngào, điều đó khiến cậu ta luôn cảm thấy không quen mỗi khi nhìn thấy một cặp đôi làm những cử chỉ thân mật. Nhưng, cậu ấy không phải là người xấu. Wonshik biết rất rõ bạn thân của mình và cậu biết Hongbin không hề có ý xấu... Đó là lỗi của cậu khi đem khoe với người đàn ông này

"Oh well, mà tớ cần phải xuống nhà đây. Tạm biệt! Nhớ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến gia đình cậu đấy."

"Ừa, chắc chắn rồi.. Oh, gửi lời của tôi đến Jaehwan hyung nữa, tạm biệt."

Cuộc gọi đã kết thúc.




Wonshik đặt điện thoại xuống bàn. Chậm rãi, lẻn vào phòng tắm, bằng cách nhón chân. Cậu ấy lần lượt cởi đồ của mình ra, để chúng vương vãi trên sàn nhà. Tiếng nước chảy và tiếng hát khẽ vang vọng từ phía trong.

"You're my rose~ ne gasie jjillyeodo nanjoh-a~ You're my ro-"

[Em là đoá hồng của tôi~ Dù gai nhọn của em có đâm thẳng vào tôi, tôi vẫn thích em~ Em là đoá hồng của t-].                     (Chắc không ai không biết bài này =))))))


Đột nhiên cánh cửa bật mở, để lộ Wonshik với nụ cười nhếch mép. Jaehwan đang ở trong phòng tắm, bị sốc, suýt thì trượt ngã.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY WONNIE!" Jaehwan rít lên. "Tại sao em lại xông vào như vậy?! Và tại sao em lại trần truồng?! Không phải em vừa ra khỏi phòng tắm rồi à ??"

Wonshik cười khẩy, từ từ bước đến gần Jaehwan.

"Bởi vì anh không muốn chúng ta tắm cùng nhau, đó là lý do tại sao em phải làm vậy... Dù sao, 'em cũng mới chỉ tắm có 10 giây và người em vẫn đầy bụi bẩn và chưa sạch' - đó là những gì anh đã nói trước đó phải không? Vì vậy ... Em muốn tắm một cách sạch sẽ với anh... "

Jaehwan cảm thấy bực mình khi người con trai tóc đen ấy trích dẫn lời nói của mình. Nhưng giờ Wonshik đã ở đây, đứng ngay trước mặt anh- có lẽ anh sẽ không phiền khi có bạn đồng hành trong một lúc

Anh thở dài, đẩy nhẹ ngực của Wonshik và bật vòi hoa sen. Anh gội đầu, xả sạch chúng tới khi không còn bong bóng xà phòng. Rồi anh tắt nước và bước vào bồn tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm. Jaehwan vuốt mái tóc vàng ướt nhẹp của mình về phía sau và quay lại nhìn Wonshik đỏ mặt.

Jaehwan thì thầm. "Này, không phải em muốn tắm chung à?"

"Oh, ah - phải!" Wonshik nhanh chóng di chuyển

"Wonnie."

Jaehwan nắm lấy tay của Wonshik, kéo cậu lại gần hơn. Anh từ từ nhướn người về phía trước, để lại một khoảng trống rộng rãi phía sau lưng. Đôi mắt anh nhìn cậu ngây thơ, cố gắng ra hiệu cho cậu ngồi xuống

Wonshik đỏ mặt. Jaehwan rất dễ thương, điều ấy gần như giết chết cậu bởi tất cả  nhịp tim 'thình thịch.. thình thịch' trong lồng ngực. Wonshik hôn lên đôi môi của anh, sau đó bước vào và ngồi ra phía sau bồn tắm, khép lại khoảng trống giữa hai người... Lúc này, Jaehwan đang ngồi ở giữa hai chân cậu...

Dòng nước rất ấm... Và với Jaehwan tựa trên ngực cậu, nó càng trở nên ấm áp hơn. Wonshik hôn vào tai anh-nó đang ở ngay dưới môi của cậu ấy với khoảng cách chưa tới 5cm...

"Em đã nói chuyện điện thoại với Hongbin vừa nãy, cậu ấy hỏi thăm sức khoẻ anh đấy..."

"mm .."  Jaehwan gật đầu

"Anh có thoải mái không? Nó không quá chật chội phải không? "

Jaehwan khịt mũi. "Tất nhiên là nó chật chội với hai người con trai trưởng thành trong cùng một cái bồn tắm." Anh từ từ đan những ngón tay của mình với tay của Wonshik. "Nhưng anh thấy thoải mái... với em- Nên nó ổn"


Cậu đỏ mặt, khẽ hôn vào cổ của Jaehwan, hít vào mùi hương của anh người yêu tóc vàng. "Anh có mùi như dâu tây."

"Chà, đó là vì chúng ta đang ngâm mình trong nước thơm mùi dâu tây..."

"Anh biết gì không? Tự nhiên em cảm thấy thích ăn dâu tây..." Wonshik thì thầm, liếm lên cổ của Jaehwan, thừa nhận hương vị dâu tây thơm ngon từ chàng trai trước mặt

Jaehwan khẽ rên rỉ. "Wonnie, không- đừng-ahh"

Tuy nhiên, Wonshik đã không dừng lại, tiếp tục mút chúng cho đến khi nó để lại một dấu hickey đỏ. Chầm chậm hôn xuống những chỗ khác, từ cổ đến vai, đến lưng anh. Tay cậu đang chạy trên ngực Jaehwan, dò dẫm và kéo nắn trên núm vú. Jaehwan rên rỉ lớn hơn, thở hổn hển khi Wonshik chạm vào điểm nhạy cảm của mình.

"Wonn- Wonshikkie ... Không- không phải ở đó-"

Nhưng Wonshik không cho thấy bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào, thậm chí cậu ấy còn làm chúng mạnh hơn nữa. Jaehwan cắn chặt môi dưới, ngăn những tiếng rên rỉ của anh rời khỏi miệng... Không mất nhiều thời gian cho đến khi bàn tay của Wonshik bắt đầu di chuyển xuống phía dưới.

"Hyaa!" Jaehwan rên lên vì ngạc nhiên. Anh nhanh chóng che miệng bằng cả hai tay.

Wonshik di chuyển bàn tay từ từ theo chiều dài cương cứng của anh dưới nước, trong khi miệng mút lấy làn da của Jaehwan, để lại nhiều vết cắn yêu nhất có thể. Khi thấy Jaehwan che miệng, Wonshik thì thầm vào tai anh.

"Jaehwan, đừng che miệng lại .. em muốn nghe tiếng rên của anh."

Jaehwan lắc đầu ra hiệu 'không'.

"Jaehwan ahh .. Làm ơn đi.."

Và một lần nữa, 'không'.


Wonshik dừng tay lại, từ từ ủn Jaehwan về phía trước. Anh bối rối và đột nhiên, cậu ấy xoai người anh về phía mình. Anh thở hổn hển vì ngạc nhiên, tay anh vẫn giữ chặt trên môi... Toàn bộ cơ thể của anh ấy phơi bày ra trước mặt Wonshik - người đang rất phấn khích, đôi mắt đen chứa đầy dục vọng, nhìn Jaehwan với ánh mắt thèm khát và nóng bỏng như một kẻ săn đang nhìn thấy con mồi. Wonshik liếm môi một cách gợi cảm, khiến Jaehwan càng đỏ mặt hơn.

"Jaehwan, có chuyện gì vậy? Anh không muốn làm nó sao?"

Jaehwan nuốt nước bọt, cắn môi dưới, và từ từ hạ tay xuống. Má anh bây giờ là một màu đỏ sẫm, đôi mắt hơi ướt lệ. "Anh-Anh không ghét nó ... anh- chỉ thấy xấu hổ khi nghe tiếng rên của mình vang lên - Nó ưm-"

Wonshik kéo Jaehwan vào, hôn anh mạnh hơn. Trượt lưỡi vào trong, và khám phá khoang miệng ấm nóng. Họ chầm chậm tách nhau ra, có thể thấy một vài sợi nước bọt được kéo ra tới đi đứt hẳn giữa đôi môi của hai người

"Won- Wonnie ..." Jaehwan thở hổn hển. Wonshik từ từ nhìn theo những ngón tay đang trượt xuống ngực anh, nghịch ngợm trên núm vú khiến Jaehwan bật ra những tiếng rên khe khẽ. Cậu di chuyển bàn tay xuống cơ bụng của chàng trai tóc vàng, xuống dưới thắt lưng. Wonshik nhẹ nhàng vuốt ve lớp mực đỏ-bông hoa hồng trên hông của Jaehwan

"Thật đẹp, màu đỏ trông thật hoàn hảo trên làn da trắng của anh. Nó thật sự rất đẹp".  Cậu thì thầm khi nhìn thẳng vào mắt Jaehwan. "Em yêu việc em là người duy nhất có thể nhìn thấy nó.. Ở đây.. Mỗi khi chúng ta làm tình...".  Wonshik hôn lên mũi Jaehwan, khiến anh lúng túng vì hành động bất ngờ. "Nó làm em cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn làm nó với anh nhiều hơn..."

"Tên biến thái..". Jaehwan lầm bầm một cách ngượng ngùng

"Tên biến thái của riêng anh".  Wonshik cười khúc khích.


Bàn tay Wonshik di chuyển xuống dòng nước ấm, kéo cả hai thành viên cứng rắn của họ áp sát lại với nhau, di chuyển bàn tay với một tốc độ dễ chịu...

"Jaehwannie, chạm vào nó đi.." Cậu rên rỉ bằng giọng nói khàn khàn, ngập tràn sự hưng phấn, kéo tay Jaehwan về phía cái đó của mình.

Jaehwan thút thít khi tay Wonshik di chuyển lên và xuống nhanh hơn. Anh tựa đầu lên vai Wonshik, rên rỉ trong khi tay anh dịch chuyển trên chiều dài của Wonshik.

"Wo- Wonnie, nó- ah - nó có tuyệt không?"

Wonshik rên rỉ, cậu cảm thấy kích thích hơn khi nhìn thấy khuôn mặt gợi cảm của Jaehwan.

"J- Jaehwan, phải, như thế, di chuyển nhanh hơn-ah- "



Jaehwan rên rỉ, thở hổn hển, cố hít một chút không khí trong khi những giọt nước mắt của anh bắt đầu chảy trên má. "Wonshikkie, anh- gần- ah- hah-"

"Yeah, em cũng vậy, chúng ta hãy ra cùng nhau-"




Tiếng rên rỉ và hơi thở dồn dập của họ vang lên khi cả hai đạt đến đỉnh điểm. Jaehwan cảm thấy toàn thân nóng rực, kiệt sức, thở hổn hển trong khi tựa đầu lên ngực Wonshik. Cậu ôm người đàn ông tóc vàng trên ngực, hôn lên đỉnh đầu anh ấy, vẫn còn thở dốc.

"Em yêu anh".  Wonshik thì thầm. "-và, Happy Valentine's Day Jaehwannie..."

"Anh cũng yêu em... thật là một Valentine hạnh phúc của chúng ta."

Jaehwan thì thầm trở lại với nụ cười ngọt ngào, trong khi những ngón tay vuốt ve trên ngực của Wonshik. Cậu xoa lên sống lưng của anh thật nhẹ nhàng và đặt một nụ hôn khác lên trán anh ấy, sau đó, khẽ thì thầm vào bên tai của Jaehwan...




"Chúng ta hãy tiếp tục trên giường"



-------------------- END ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro