Chương 4.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cửa hàng kem, 10:05 a.m

Mean và Saint đang đứng trước một cửa hàng tràn đầy màu sắc. Saint kéo Mean ra khỏi khuôn viên trường chỉ để đến trước tiệm kem mới mở gần trường Đại học của họ. Cửa hàng đầy màu sắc này chắc chắn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.
Mean hít một hơi thật sâu và nhìn người bạn thân nhất của mình lúc này có nụ cười đã lên tới mang tai rồi. "Chúng ta đang làm cái quái gì ở đây vậy Saint?"

"Mày nghĩ mọi người sẽ làm gì ở đây?" Saint quay lại với Mean và nhướng mày.
Mean đảo mắt nhìn sang hướng khác. "Sao cũng được, Suppapong. Tao không thích nơi này. Tao không thích kem một chút nào."
Saint bắt chước Mean. Anh đảo mắt như những gì Mean đã làm và nhìn đi chỗ khác. "Sao cũng được, Mean. Nếu mày ghét kem thì biến đi!"
Saint bước vào trong tiệm kem và bỏ Mean lại ở phía sau. Dù sao thì Mean cũng không có hứng thú nên anh ấy đã bước ra khỏi tiệm kem đó và để lại Saint. Sau khi thanh toán tại quầy, Saint nhìn ra ngoài để kiểm tra bạn thân của mình nhưng Mean đã không ở đó nữa. Saint thở dài và quên đi người bạn thân nhất của mình.

Sau khi xử lý hết mọi thứ ở bên trong cửa hàng kem, Saint bước ra và tìm một nơi để nghỉ ngơi vì anh ấy hiện tại đang ở một mình và cảm thấy rất buồn chán. Nhờ vào món kem mà anh đã ăn nên tâm trạng của anh mới có thể nhẹ nhàng hơn một chút và anh lại thèm ăn một cái gì đó nữa rồi.
Không lâu sau, anh ta cuối cùng đã tìm thấy một vị trí hoàn hảo bên trong trường đại học rồi. Anh đến đó và ngồi xuống dưới bóng cây lớn. Anh ấy có thể cảm nhận được không khí tự nhiên và nó thực sự tốt hơn cho tâm trạng của anh. Saint mỉm cười khi hít thở luồng không khia trong lành và cũng đồng thời tận hưởng sự yên tĩnh của không gian xung quanh. Anh đặt cặp sách xuống bãi cỏ và mang ra cây kem anh mua khi nãy trong tiệm cùng một chiếc thìa nhựa. Anh đã thực sự có hứng để ăn cho đến khi...

Ting!
Đó là âm thanh thông báo từ điện thoại của anh ấy. Ai đó đã nhắn tin cho anh. Saint lấy điện thoại trong túi quần ra để xem tin nhắn.

Perth: Chào em yêu😉😘
Saint trợn tròn con mắt khi đọc được dòng tin nhắn bởi Perth lại một lần gọi anh là "em yêu". Và những cái biểu cảm đi kèm theo khiến cho Saint ngứa mắt
Saint: Có chuyện gì không Perth?
Perth: Em đang ở đâu đấy em?
Saint: Đó không phải là chuyện của em, Tanapon. Em biết để là gì?
Perth: Chuyện đó em cũng không cần phải biết, Suppapong. Chỉ cần nói anh biết em đang ở đâu thôi?!
Saint: Anh không nói với em đâu Perth!
Perth: 😒😠😡
Saint: ...............🙄
Perth: Anh thề với em Suppapong.... Nếu như để anh tìm được em, anh sẽ lại trừng phạt em một lần nữa!!👿
Saint: Sao cũng được hết đó Perth. Cho anh nghỉ ngơi một tý đi.
Perth: ĐƯỢC THÔI!!!!! Hãy chuẩn bị đi bởi vì anh đã cảnh báo em rồi đó😏👿
Saint: 😒😒😒

Perth không trả lời tin nhắn anh nữa. Saint thở dài và nhét điện thoại vào túi. Khoảnh khắc tuyệt vời của anh ấy đã bị phá hỏng bởi đứa em nghịch ngợm và anh ấy có chút khó chịu. Saint thở dài một lần nữa và định múc kem để làm ngày hôm nay của mình tốt hơn tý nhưng...
Nó đã tan chảy rồi.
Saint thầm chửi rủa Perth ở sâu bên trong lòng mình. Bây giờ, anh ấy không thể thưởng thức kem nữa. Saint rời khỏi nơi đó với một cái bĩu môi lớn trên khuôn mặt của mình. Nhưng anh ấy lại không biết, có một ai đó đang theo dõi anh ấy từ rất xa. Có một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt người đó...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro