4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhón chân thập thò bước lên từng bậc thang, renjun đánh mắt thăm dò một lượt. tốt, có vẻ như hôm nay cậu không cần phải nhặt bao cao su nữa, tầng 2 không có quần áo ném vứt bừa bãi và các phòng cho khách cũng mở toang, trừ phòng jaemin.

đoạn em chợt nghĩ lỡ chủ nhà thực sự buồn ngủ và bây giờ đang gáy khò khò thì sao? trông em có khác mẹ gì một thằng gà mờ không chứ? khéo lại nhục đến hết đời.

tiếng nhạc từ hai dàn loa siêu khủng ngoài hồ bơi át cả tiếng gõ cửa của bạn cáo, em nhẹ đẩy cửa bước vào trong, khóa lại mọi thứ ở bên ngoài. trong phòng, jaemin ngồi đó mà chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là khoanh tay và nhìn chằm chằm vào khoảng không, đâm chiêu suy nghĩ.

"tôi tưởng cậu buồn ngủ?"

"cậu thật sự không biết một bữa tiệc sẽ ra sao thật à? làm thế quái nào mà tôi lại có thể ngủ trong chính bữa tiệc của mình chứ?"

dứt lời jaemin đứng lên, từng bước tiến lại gần cậu trai nhỏ, áp sát đến độ như hắn định sẽ bắt lấy môi em.

renjun cảm nhận tiếng đập rộn ràng trong tim, căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay nhỏ, mồ chảy đầy ướt át cả tay. gã thợ săn đang tấn công trực diện con cáo nhỏ, ngặt nỗi chính bạn cáo nhỏ đây cũng đã tự nguyện vào tầm ngắm của gã kia. 

"tôi nghĩ là cậu đã biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu quyết định bước vào đây rồi đúng chứ?"

giọng jaemin trầm thấp áp đảo tâm trí cậu trai tân, nam tính quyến rũ lạ thường. renjun thấy máu trong người mình sôi sùng sục, bản năng trong em nháo nhào rủ rỉ bên tai bắt em hãy tiến đến mà bắt lấy cánh môi trước mắt đi.

"tôi không giỏi quyến rũ người khác như cậu đâu cậu na"

"không đâu, cậu đang làm rất tốt đấy cưng"

mặt hắn tiếp đến thu dần khoảng cách, chỉ còn khoảng vài cm nữa là có thể chạm ngay vào chóp mũi thẳng tựa như một nụ hôn kiểu eskimo. 

tiếc rằng nụ hôn kiểu eskimo nghe thì có vẻ lãng mạn đấy, nhưng không phải ở một nơi và không gian như thế này. không phải là khi jaemin đang mân mê nơi vòng eo nhỏ nhắn, một tay lần mò vào trong lả lướt, đôi mắt dán chặt như muốn lột sạch em.

"tôi..., tôi là xử nam jaemin ạ"

tay hắn khựng lại một chút, ánh nhìn trong mắt đen láy cũng thay đổi ngay. tay hắn di chuyển từ eo nhỏ ra cẳng tay em, thận trọng từ từ lên xuống chạm lấy tay người. 

"cậu... ổn với việc này chứ?". jaemin hỏi, lo lắng renjun có thể sẽ cự tuyệt mình.

"tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ muốn có được cậu thôi. tôi... tôi chỉ sợ tôi sẽ làm cậu không thoải mái".

dù biết rõ những chuyện sắp xảy đến, renjun vẫn chẳng thể tự tin nổi dù cậu đã tưởng tượng vè nó suốt tháng qua. thật quá đỗi khác, na jaemin thật chẳng giống như mẫu người cậu đã từng mơ.

na jaemin cũng chỉ là một người bình thường, hoặc đó là những gì renjun nghĩ.

"em không cần phải làm thế", jaemin đảm bảo, tay lại lần mò xuống eo em. "tôi cũng là xử nam như em thôi." jaemin ghé tai em thầm thì.

đôi mắt renjun nhướng lên, "cậu giỡn hả?"

jaemin gật đầu như thể những gì hắn nói là chuyện cân đường hộp sữa. "thật đấy, tôi còn chưa ngủ với ai."

renjun đẩy hắn ra, "cậu không cần phải nói dối tôi đâu."

jaemin cau mày, "sao tôi phải dối em chứ? tôi ăn chơi nhiều thật nhưng chưa bao giờ lên giường với ai."

"nhưng cậu là na jaemin đó! làm sao mà cậu còn tem được?"

jaemin kéo renjun về phía giường cùng ngồi xuống, "tôi không thích lên giường với người mà tôi không có tình cảm, trùng hợp làm sao trước giờ tôi chỉ thích có một mình em. 

tôi thích em huang renjun."

jaemin nhìn em trìu mến, sâu trong con mắt của kẻ si tình gợi sự chân thành tuyệt đối, làm nhũn mềm con tim đang thổn thức vì người trước mặt của huang renjun.

"cậu thích tôi?"

"nếu tôi không thích em thì tại sao tôi lại chọn em làm việc cho tôi chứ? không thích em thì tại sao lại mời em ăn sáng? không thích em thì tại sao lại phải đến cái căng tin chết tiệt dù tôi chẳng thích tí nào?"

"cậu đừng có mà lừa tôi!". renjun gạt tay hắn, toang đứng dậy nhưng tay đã bị jaemin nắm lấy.

hắn ôm lấy em, ghì chặt thân nhỏ vào lòng. lòng ngực hắn săn chắc, vừa hay lại rất vừa vặn ấm áp với renjun. ánh mắt hắn dồn hết vào tiểu thế gian, đọng sâu trong con ngươi là ánh nhìn tôn thờ thuần khiết. jaemin hạ người xuống, đặt lên môi em hương vị bạc hà đã vấn vương lại từ lâu.

jaemin cẩn thận đặt tay mình lên má mềm cáo nhỏ, vuốt ve nhẹ nhàng đầy yêu chiều khiến em không nhịn được mà hé hờ đôi môi. chỉ chờ có thế, lưỡi jaemin luồn sau vào, triền miên e ấp chăm sóc cho người lần đầu đá lưỡi.

tay renjun vô thức đưa lên má ấp lấy tay lớn của hắn, nhiệt tình đáp lại sự dịu dàng ngọt ngào chưa từng nếm qua. đầu lưỡi jaemin như có mật, em ngậm lấy mà không khỏi say mê. mắt em nhắm hờ, tâm trí phiêu lưu trên từng cơn sóng tình vô vập trong khoang miệng ấm, từng xúc cảm vừa nhộn nhạo vừa thoải mái đến khó tin.

jaemin kết thúc nụ hôn bằng một cái hôn nhỏ lên má như phần thưởng vì em đã là một em bé giỏi, cố hít vào từng hơi thở mấp máy môi, "tôi thích em, thật lòng thích em."

và renjun gật đầu, em biết.

"em hôn anh lần nữa được chứ?"

renjun nói, lần này quyền kiểm soát thuộc về em. em xích người lại gần người cao lớn, hai tay vòng qua cổ đối phương khi hai người mãi nhìn nhau. giây phút hai người thương nhau mắt đối mắt, cả đất liền và đại dương tình cảm cứ thế giao thoa, vẽ nên sự bắt đầu của nguồn sống phơi phới cả muôn đời vinh quang.

em nhướng mặt đặt lên môi jaemin một nụ hôn thật khẽ, tay nhỏ vân vê sau gáy người thương.

"em cũng rất thích anh, em ước cảm xúc mà em có mỗi khi thấy anh chỉ là do hormones gây ra thôi nhưng thực sự không phải, là chính em và con tim này đã rung động vì anh, say anh mất thôi."

jaemin cười, cánh môi đáp xuống chuẩn xác đáp lại câu tỏ tình của em.

lần này thật sự rất lộn xộn, cực kì lộn xộn. lưỡi của cả như mở trận cuồng nhiệt đá vào nhau, tay em cật lực luồn vào mái tóc hắn từ phía gáy vuốt ve theo từng nhịp hai người đảo lưỡi. bất cứ ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn chỉ nghĩ đến một kết cục.

jaemin xoa nắn lấy vòng eo gầy của người mình thương, cả hai cùng ngã xuống phía giường lớn, quấn quít không rời. hắn chống hai tay mình bên mặt người nắm dưới, một chân đã chen vào gần nơi hạ bộ của em.

"chúa ơi anh thật sự muốn ăn em đến không còn một mẩu mất."

renjun đùa bảo: "anh chắc không đấy? em không muốn bị mắc bệnh truyền nhiễm đâu."

jaemin úp mặt vào sâu hõm cổ, vừa lắp đầy khoang mũi bằng thứ mùi mà hắn ham muốn vừa hôn cắn lên làn da mềm. "anh đã nói rồi, anh cũng còn trinh nguyên."

renjun nén lại tiếng rỉ rên khi jaemin hôn lên dái tai, môi mềm trêu chọc trong khi tay hắn vẫn đan chặt lấy tay em.

"anh muốn đụ em đến bắn thật đấy nhưng anh không muốn lần đầu của tụi mình là ở trong cái bữa tiệc thác loạn này"

"nhưng mà em muốn~" – cáo nhỏ rên rỉ, "em thậm chí còn mang theo bao trong túi đây này". nói rồi em khó chịu lục lấy đống bao sho đưa cho em từ trước lúc đi, "nè, thấy chưa?"

jaemin cười mỉm, "em khỏi cần lo, anh có cả trăm cái."

mặt em hiện lên vẻ cau có của vợ nhỏ bị phản bội hay được chiếu trên tv, "em tưởng anh còn nguyên tem?"

"anh toàn mở tiệc kiểu này cưng à, đằng nào thì mấy cái máy dập đến đây cũng đem theo rồi bỏ quên thôi. anh giữ chúng như quà kỉ niệm đấy haha". jaemin cười lớn khi thấy vẻ mặt đanh lại của renjun, dễ thương chết mất.

"nhưng mà nghe này, anh nghiêm túc", jaemin lại hôn renjun thêm vài cái trước khi tách ra và nằm xuống bên cạnh, "anh muốn lần đầu tiên của chúng ra phải thật đáng nhớ."

renjun chế nhiễu, "anh nhàm chán thật đấy."

"thì sao?"

"thì em thích chứ sao."

-

"sao rồi sao rồi?". sho hỏi ngay khi renjun vừa bước vào căn hộ của cả hai. em chẳng trả lời, chỉ bước thẳng về giường rồi nhảy lên thôi. "tao hỏi saoooo rồi? jaemin giỏi không?", shotaro hét lớn.

"tụi tao không có làm gì hết!". renjun ném cái gối về phía cậu, hét lại. thằng này mày mà hét nữa là tao nhồi đôi tất của tao vào mồm mày cho coi.

"gì? mày về đây lúc 11 giờ sáng mà trinh mày vẫn còn nguyên á?"

"tụi tao chỉ ngủ với nhau thôi."

"thì khác mẹ gì đâu?"

"khác chớ!!"

"tụi tao chỉ ôm ấp rồi ngủ, ngủ rồi ôm ấp, vậy thôi! sáng nay thức giấc jaemin còn ôm tao." renjun đáp thêm, thay bộ đồ jaemin cho em mượn ra.

"thiệt luôn? vậy thôi á?"

renjun ậm ừ, "ờ, vậy thôi đó."

"tao ước gì tụi mày cặp bồ nhau luôn đi cho khỏe" – shotaro lầm bầm, quay lại giường để soạn tin nhắn mách lẻo cho người yêu.

renjun dừng lại, em thả quần áo của jaemin xuống sàn rồi hét thất thanh.

shotaro bối rối, nhìn em thắc mắc, "làm sao?"

"ảnh là bạn trai tao", renjun lẩm bẩm.

"mày nói gì đó? nói to lên miếng tao điếc."

"na jaemin bây giờ là bạn trai tao đó thắng chóoo!!". renjun nói to hơn, mắt dán vào gương soi rõ vết hickey chỗ hôm qua mà jaemin cắn. em nhảy cẫng lên quay sang vui sướng, tiến lên giường lắc sho đến muốn văng cả não ra.

"nè mày nhìn nè, jaemin làm đó". 

"im chút nào", sho nhìn qua dấu hôn đỏ tím, còn cả sờ lên đó để xem có phải là dấu hôn giả hay không. "trời mẹ thật này."

"thấy chưa?"

"mày không đụ hắn mà hắn vẫn thành bồ mày á? 360 độ ngoạn mục luôn bạn tui ơiiii."

sho thúc vào người renjun, "ê gọi cho hắn đi để tao coi thử thằng này có chơi đùa với mày hay không."

renjun gật đầu, em nhắn số của jaemin và đợi bạn trai em bắt máy.

"anh nghe này bé yêu", jamin trả lời gần như ngay lập tức.

renjun bất ngờ hét lên, ném luôn điện thoại vô mặt khoai môn ngồi không cũng phải hưởng lộc lớn.

"này renjun? bé ơi? em có sao không đấy?"

"ừ bé yêu của cậu không sao", sho đáp, "mà thực ra là có sao đấy. sang rước nó dùm đi má nó nghe cậu đáp mà bủn rủn tay chân rồi đây này".

"hả? ẻm ổn chứ?"

"cứ qua đón nó dùm tôi đi", shotaro thở dài.

"tôi qua ngay, 10 phút."

shotaro cúp máy và lây lây renjun phấn khích không kém, "chún ơi mày trúng thưởng một anh bồ thơm ngon hảo hạng rồi máaaaa"

"trời má jaemin na gọi tao là bé yêu đóoooo hahahaha!!!"

"hắn sẽ qua đây trong 10 phút nữa đấy, đi tắm rửa sửa soạn đi lẹ lên đi." – shotaro đáp, kéo em về phía phòng tắm.

sho đóng cửa, mỉm cười dựa vào tường, cậu đang rất tự hào về người bạn ngây ngô lần đầu có bồ của mình.

hây da, phải bắt renjun đãi mình vì đã giúp chún hoàng trúng số độc đắc mới được. thiệt là một ngày đẹp trời để làm người tốt, bắt sungchan sang đón mình đi hẹn hò rồi kể cho ẻm ngay thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro