Đáng lẽ ra đã có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ đã bị chia cắt bởi số phận đáng nguyền rủa, nhưng nếu số phận khác đi thì sao? Cuộc sống sau này của mẹ và con gái sẽ như thế nào?

XXX

Irene Belserion bình thản nhấp một ngụm trà, làn nước ấm trôi xuống cổ họng. Ngồi đối diện là con gái của cô, Erza Scarlet. Cả hai cùng tận hưởng khung cảnh mặt trời mọc từ ban công của phòng Erza tại Đồi Fairy.

"Hãy nghĩ lại đi, con gái. Thời tiết vào lúc này là tuyệt nhất trong năm." Nguyên Huyết sắc tuyệt vọng nói. "Những đóa hoa hồng đang nở rộ."

"Lần cuối bàn về điều này, con sẽ không đến Alvarez." Nữ hoàng Tiên từ chối. "Fiore là quê nhà của con lúc này."

"Mẹ biết, ít nhất thì hãy nghĩ lại một lần. Con chỉ cần đến đó và sống cùng mẹ. Điều đó không tồi theo quan điểm của ta."

"Nhưng con vẫn thích cuộc sống hiện tại của mình ở đây hơn."

"Làm sao con chắc chắn rằng -"

Irene ngừng lại khi thấy ánh nhìn lạnh lẽo của con gái mình - ánh nhìn rất giống của cô. Rõ ràng con bé đang muốn chấm dứt cuộc thảo luận này.

"Ok. Ok. Mẹ sẽ không nói thêm về điều này nữa. Mặc dù mẹ chẳng hiểu sao con cứ khăng khăng đòi ở lại đây nữa."

Erza mỉm cười. "Mọi chuyện ở Alvarez thế nào rồi?"

"Trấn an thần dân là việc được ưu tiên hàng đầu. Không còn Bệ hạ và August, những thành viên còn lại của Thập nhị thuẫn phải đứng lên lãnh đạo đất nước. Điều đó khá mệt mỏi."

Erza cười khi nhận thấy sự bực bội trong giọng nói của Irene. "Chẳng phải mẹ từng là Nữ hoàng của một vương quốc sao? Điều hành một đất nước không thể làm khó mẹ được."

"Đúng, nhưng đó đã là chuyện của mấy thế kỉ trước rồi, con yêu. Từ lâu ta đã hài lòng với việc không phải chịu trên vai gánh nặng và trách nhiệm từ ngày này qua ngày khác."

"Vậy là một trong những 'thú vui' của mẹ là trốn tránh trách nhiệm và đến tìm con ở Ishgal."

"Đương nhiên. Cuối cùng mẹ cũng đã có thể bù đắp lại khoảng thời gian đáng tiếc trước kia." Irene đưa chiếc cốc về phía Erza. Erza đổ trà vào cốc. "Cảm ơn con."

"Không có gì."

Irene chú ý đến ánh nhìn lo lắng trên khuôn mặt Erza không lâu sau đó. "Có chuyện gì sao? Con không thích mẹ có mặt ở đây à?"

"Không. Không phải thế." Erza phủ nhận. "Con rất thích khi mẹ ở đây. Chỉ là có chút khó xử khi không tới Hội một ngày trong lúc mẹ đến."

"Mẹ chưa bao giờ bảo con không được tới Hội khi mẹ đến thăm. Thực tế là mẹ đã kêu con đưa đi thăm Hội."

"Con không nghĩ đó là ý tưởng hay đâu."

"Con đang muốn nói rằng con xấu hổ về mẹ à?"

Erza nhìn sang chỗ khác.

"Con nghĩ thế." Irene giả vờ buộc tội. "Mẹ phải nói rằng, Erza, ý nghĩ đó làm đau ta hơn bất kì lưỡi gươm nào."

"Đó là do mẹ cả." Erza tranh cãi. "Lần trước khi mẹ đến Hội, mẹ đã dịch chuyển Gray và Natsu đi đến nơi mà chẳng ai biết là nơi nào cả ngày. Khi về đến nơi, trông như chúng vừa nhìn thấy thứ gì kinh dị lắm vậy. Đã vậy còn không chịu nói về nơi đó hay chuyện gì đã xảy ra."

"Con bảo những trận đánh nhau không ngừng của hai đứa nhóc đó làm con khó chịu. Mẹ đã làm việc mà bất cứ người mẹ nào cũng sẽ làm để con gái mình vui vẻ. Và nó có hiệu quả đúng không? Theo như lời con kể thì giờ hai đứa đó có vẻ hòa thuận rồi nhỉ?"

"Mẹ không thể đưa một ai đó tới một nơi nào đó một cách tùy hứng được. Đây là chuyện không đúng và là một ví dụ tồi tệ trong cách kết thân với người khác."

Irene cười khúc khích trước bài giảng của con gái. "Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ cố gắng kiềm chế mấy hành động đó sau này."

"Đó là điều con mong muốn." Erza chấp thuận. "Mẹ muốn thêm trà không?"

"Có."

Erza đổ trà vào cốc một lần nữa và Irene nhấp lấy một ngụm.

"Mẹ thấy con có vẻ lo lắng đặc biệt đến hai thằng nhóc đó nhỉ. Một trong hai thằng nhóc đó là người con quan tâm à?"

Erza biết Irene đang muốn ám chỉ tới điều gì. "Không phải vậy. Chúng con chỉ là đồng đội thôi!"

"Tất nhiên rồi, con yêu."

"Con nghiêm túc mà!"

"Mẹ biết rồi. Mẹ biết rồi."

Erza cáu kỉnh nhìn mẹ mình mỉm cười ranh mãnh khi hai người tắm mình trong ánh nắng ấm áp.

XXX

"Erza!"

Đôi mắt của cô gái tóc đỏ mở to. Quay đầu lại và nhìn thấy đồng đội của mình. Mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Lucy hỏi.

"Chị đã đứng bất động cả phút."Gray nói với cô.

"Chị có muốn ngồi xuống không?" Wendy đề nghị.

"Aye, hay là ăn cá." Happy chen vào.

"Tại sao trong tất cả mọi thứ thì cô ấy phải cần cá?" Carla hỏi.

"Cá luôn làm mình cảm thấy tốt hơn khi không vui."

Carla thở dài. "Lúc nào cũng vậy."

Natsu bước tới. "Chị không sao chứ. Chị khóc à?"

"Sao?" Erza đưa tay lên mắt phải, đủ để cảm nhận hơi ấm từ nước mắt.

"Chị ổn chứ, Erza?" Lucy hỏi lại. "Có lẽ chúng ta không nên tới đây."

"Không. Chị ổn. Thật đấy." Erza dụi mắt. "Mọi người cứ tập hợp lại chỗ của Laxus và nhữngngười khác đi. Chị sẽ tới sau."

"Nếu chị đã nói vậy." Natsu và mọi người đều hoài nghi về thái độ của Erza, nhưng vẫn làm theo đề nghị của cô, "Đi thôi các cậu."

"Ai cho mày làm thủ lĩnh ra lệnh đấy hả?" Gray thách thức.

"Muốn chiến một trận không hả, đầu băng."

"Tới luôn đi."

"Hai cậu không thể ngừng gây sự đánh nhau một lần à?" Lucy nói. "Đi thôi. Để cho Erza yên tĩnh một mình một lát."  Cô xoay người và đẩy hai chàng trai đi cùng, hai người đó vẫn đang cãi nhau. Happy và Carla theo sau, tuy nhiên Wendy vẫn còn đứng lại.

"Đi thôi, Wendy. Chúng ta phải nhanh lên." Carla khuyên.

"Aye." Happy đồng tình. "Họ sẽ bỏ chúng ta lại phía sau bây giờ."

"Được rồi." Wendy nhìn Erza. Cô gái tóc đỏ trả lời nỗi lo lắng của cô bé bằng một nụ cười.

"Không sao đâu. Chị ổn mà."

Wendy gật đầu rồi rời đi cùng các Exceed.

Khi những người đồng đội đi xa, Erza quay lại đối mặt với hàng bia mộ phía sau lưng.

Mỗi phần mộ được lập nên để cho những thành viên của Thập nhị thuẫn đã ngã xuống trong cuộc chiến với Ishgal, cũng như cuộc đối đầu với Acnologia sau đó. Tổng cộng có bảy ngôi mộ, nhưng Erza chỉ chú ý đến ngôi mộ nằm ở giữa. Đằng sau phần mộ là gậy phép của Irene Belserion với chiếc mũ nằm trên đỉnh gậy, khẽ đung đưa trong gió.

Mặc dù đến tận phút cuối cùng vẫn mang danh nghĩa là kẻ thù không đội trời chung, Erza không thể chối bỏ cảm giác tiếc nuối cho Irene. Bà ấy đã phải chịu đựng quá nhiều, bám lấy cuộc sống và cố gắng tồn tại, tất cả chỉ để bảo vệ đứa con chưa ra đời này. Ở một thế giới nào đó, Erza muốn nắm thật chặt cơ hội được sống cùng bà, nhưng đó chỉ là điều ước viển vông. Kí ức cuối cùng của cô về Irene chỉ là ở giữa một trận chiến và cả máu, là nụ cười nhẹ nhõm của bà khi trút hơi thở cuối cùng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Erza Scarlet cảm nhận rõ ràng tình yêu của mẹ dành cho mình.

Nữ hiệp sĩ trịnh trọng quỳ xuống và cúi đầu trước ngôi mộ.

"Cuối cùng đã có thể yên nghỉ trong an bình rồi... Mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro