Mẹ và con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé mỉm cười và cô đã không thể thực hiện dẫn thuật.

Cô muốn nó dừng lại, muốn nó dừng lại, muốn nó dừng lại, cô ghét cảm giác này, cô ghét thứ cảm xúc phi lý này.

Cô không muốn sau trăm năm, không sau bốn trăm năm chịu đựng đau khổ và chờ đợi trong vô vọng, đứa bé trên tay, đứa... con cười trong giấc ngủ và tất cả ý muốn của cô tiêu tan như đống tro tàn, biến mất như khi cơn gió thổi bay làn khói mỏng.

Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt cô. Kể cả khi cô cố gắng lau đi những giọt nước mắt, chúng vẫn cứ tiếp tục lăn trên gò má.

Cô ghét cảm giác này, cô ghét cảm giác này, cô căm ghét cảm giác này, điều này thật bất công, điều này thật bất công, điều này thật... Cô có thể làm được, cô có quyền làm điều này, đây là mong ước duy nhất của cô, đây là khát khao duy nhất của cô, đây là...

Nhưng đứa con cười làm trái tim cô thắt lại và có vẻ như vẫn còn cảm nhận được tình yêu...

Cô mất hai ngày để tìm đến nhà thờ của ngôi làng gần nhất, và may thay con của cô vẫn đang say giấc, đang ngủ nhưng vẫn mỉm cười, luôn luôn nở nụ cười. Sau đó nhẹ nhàng để con lại nơi đây. Không ai nhìn thấy cô, không ai hỏi, không ai ngăn cô để con lại một mình chốn này.

Nước mắt lại một lần nữa chực rơi xuống nhưng lần này cô gắng gượng kiềm lại, dẫu thế những giọt lệ vẫn đọng lại trên khóe mi. Đứa con... con gái của cô vẫn đang cười đầy đáng yêu trong vô thức.

Cô nhìn lại con lần cuối, một lời nguyện cầu nhỏ bé cất lên trên đôi môi.

Nếu con có thể sống sót, nếu con có thể trưởng thành, chắc chắn một ngày nào đó con sẽ vô cùng mạnh mẽ và hãy thật kiên cường hơn cả mẹ của con, đồng thời cũng hãy luôn đáng yêu như ngày con chào đời hôm nay vậy.

Cô lặng lẽ thở dài, đau đớn rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro