Deep Breaths

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: kiyala.

Dịch giả: Eddie.

Nguyên tác: https://archiveofourown.org/works/6394696/.

Beta bởi: lliouse.

Cảnh báo: Có yếu tố đồng tính nam, vui lòng không đọc nếu bạn không chuẩn bị được tinh thần.

Disclaimer: Mọi vấn đề về bản quyền không thuộc về tôi. Tôi chỉ sở hữu bản dịch này.

Tình trạng: Hoàn thành.

Lời tác giả: Dành cho Aurelie, người luôn muốn một câu chuyện gối đầu giường.

Lời dịch giả: Req của Takana_CWG, xin lỗi puppie tui diếm lâu quá TwT.

Lưu ý: Permission vẫn chưa nhận được sự hồi đáp từ tác giả, vui lòng không đem đi đâu. Nếu tác giả có bất cứ phản ứng tiêu cực gì về việc tác phẩm bị đăng lại thì bản dịch này sẽ được xoá ngay. Chân thành cảm ơn.

~*~

Đã nửa năm kể từ khi họ chuyển vào sống cùng nhau, Iwaizumi thấy đã đến lúc rồi. Cũng có thể là hơi trễ một chút, nhưng anh vẫn mừng là mình đã đợi được, chỉ để chắc chắn rằng anh có thể lên một kế hoạch thật hoàn mỹ.

Oikawa cũng khiến cho việc này trở nên dễ dàng hơn; vì mẹ cậu đưa cho cậu công thức làm một món cà ri, đã vậy còn là hương vị yêu thích của Iwaizumi. Vì nó khá tốn thời gian và cậu còn không cho Iwaizumi lại gần bếp, nơi thoang thoảng những mùi hương khó cưỡng lại, cậu nói với anh rằng anh phải đợi trong phòng ngủ cho đến khi cậu làm xong.

Iwaizumi nhìn thấy cơ hội dành cho mình, và anh chộp lấy nó.

Những tia sáng yếu ớt luôn phát ra từ chiếc hộp từ khi anh mua nó, ngay cả trước lúc họ chuyển vào sống cùng nhau. Nó đã được đặt làm tỉ mỉ vài tháng trời, và anh rất kiên quyết trong việc quan sát cả quá trình, để chắc chắn rằng nó sẽ thật hoàn hảo. Như cái cách mà Oikawa xứng đáng nhận được. Anh đã dành thời gian nhìn về hướng ban công, tìm cách để bện chúng lên nên phần đó khá dễ dàng. Oikawa luôn quay lưng lại với Iwaizumi khi cậu đứng bếp. Việc lẻn vào và bật đèn lên sẽ rất dễ dàng nhưng anh sẽ không làm điều đó bây giờ. Anh chỉ cần đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng, và anh quay trở lại phòng của họ, nơi cậu đã bảo anh đợi ở đó.

"Iwa-chan," Oikawa gọi, giọng nói chất chứa sự hài lòng khiến cho Iwaizumi cười mong đợi. Oikawa chắc hẵn đã nếm thử món cà ri và Iwaizumi không hề dối lòng; anh cũng rất phấn khích về phần này như những phần khác.

Anh thấy Oikawa đã dọn bàn, với tô của họ và đũa sẵn sàng, cơm nấu chín cùng mùi cà ri thơm nứt mũi hòa quyện khắp căn hộ của họ khiến cho Iwaizumi phải nuốt nước bọt. Oikawa đang đứng đó, mỉm cười tự hào và Iwaizumi không thể nhịn được việc kéo cậu lại và hôn cậu.

"Có giống như mẹ em làm không?" Iwaizumi hỏi với một nụ cười trìu mến.

"Dĩ nhiên là không rồi," Oikawa cười nhẹ. "Không có gì có thể bì với hương vị đó. Nhưng em dám nói là đây đã là món gần giống nhất rồi.

"Cũng không tệ lắm," Iwaizumi ngân nga. "Vậy giờ chúng ta...?"

"Ừm," Oikawa nói hồ hởi, dẫn đường đến chiếc bàn và xới cơm. "Cùng ăn nào."

Họ dành thời gian để cùng thưởng thức món ăn. Iwaizumi để cho bản thân hưởng thụ điều đó cho đến khi anh muốn ngừng. Đúng vậy, anh cũng nôn nóng cho chuyện tiếp theo nhưng nó có thể đợi. Ánh sáng mỏng manh sẽ ở đó. Mọi thứ đã sẵn sàng. Anh đang giữ vững khuôn mặt lạnh của mình, anh nghĩ thế. Anh mong là như vậy. Khuôn mặt này sẽ đánh lừa hết những ánh mắt săm soi của hầu hết mọi người nhưng một lần nữa, Oikawa không giống nhưng phần lớn, và cậu hiểu anh hơn ai hết trên thế giới.

"Sao anh cứ cười mãi thế?" Oikawa mỉm cười khi họ cùng rửa chén, lau khô mọi thứ và cất vào tủ.

"Anh không được tự hào về em và tài nấu ăn của em à?" Iwaizumi trả lời, nhưng anh biết là Oikawa có thể nhìn xuyên thấu lời nói đó. Cậu nhìn chỗ khác rồi phụt cười. "Ừ thì, mẹ nó. Tới đây."

Anh nắm lấy bàn tay Oikawa, đan những ngón tay vào nhau và dẫn cậu đến ngoài ban công. Anh bật đèn lên bằng công tắc.

"Iwa-chan?" Đôi mắt Oikawa mở to khi cậu nhìn thấy khung cảnh trước mặt mình. Cậu nhìn xung quanh ban công, và Iwaizuki biết rằng không có gì có thể thoát khỏi cái nhìn của cậu; chắc chắn không phải những dòng tâm tư khi anh bện những dây đèn đẹp tuyệt vời vòng quanh từng thanh sắt trên ban công, với ánh sáng mềm nhẹ bao phủ.

Chuyện này thật là chói đi. Chắc chắn là việc chói nhất mà Iwaizumi từng làm, nhưng anh dám chắc cú là mình sẽ không bao giờ thừa nhận ra ngoai miệng đâu. Anh chắc chắn sẽ làm Oikawa cười, nhưng điều đó có lẽ sẽ khiến cho anh phân tâm và chệch khỏi việc đi theo kế hoạch và bây giờ đã quá trễ cho việc quay lại, và Iwaizumi cũng chả muốn thế. Anh đã luôn chờ, đã luôn mong đợi cho khoảnh khắc này. Anh hít lấy một hơi sâu, nhìn vào mắt Oikawa và vững lòng mình.

"Tooru," anh nói nhẹ, và quỳ một chân xuống.

"Em nguyện ý." Oikawa nói ngay lập tức.

Iwaizumi ấp úng. "Anh- em thậm chí còn chưa biết anh sắp hỏi gì mà."

Oikawa bật cười, đặt tay mình lên má anh, và cậu đang nở một nụ cười lớn hơn bất cứ lúc nào Iwaizumi từng thấy. "Em biết chứ."

Với một cái thở dài, Iwaizumi mỉm cười với cậu. "Em chẳng bao giờ làm mọi chuyện trở nên dễ dàng với anh phải không?"

"Em tưởng mình vừa làm đó thôi," Oikawa trả lời, cậu quỳ xuống trước mặt Iwaizumi, nắm lấy tay anh. "Em đang nói cho anh biết câu trả lời của em là em đồng ý."

"Em đâu cần phải quỳ đâu." Iwaizumi giận dỗi, nhưng anh đang cực kì hạnh phúc để mà quan tâm chuyện đó. Anh cũng thấy là mình sắp khóc rồi, anh chớp mắt, mong rằng là những giọt nước mắt sẽ dừng lại trước khi Oikawa để ý, nhưng dĩ nhiên là anh không may như vậy rồi.

"Hajime, nếu anh khóc là em sẽ khóc luôn đấy." Oikawa cảnh cáo.

"Đồ khốn này," Iwaizumi lầm bầm, khịt mũi nhẹ. "Em đang khóc mất rồi."

"Và anh cũng vậy," Oikawa trả lời, và Iwaizumi cảm thấy mi mắt mình thấm đẫm nước mắt khi chớp. Hai tay Oikawa bao quanh anh, kéo anh vào một cái ôm siết. "Em yêu anh. Dĩ nhiên là em sẽ cưới anh rồi."

"Anh còn chưa hỏi cơ mà," Iwaizumi chỉ ra, đặt trán mình trên vai cậu. Anh hít một hơi dài, và chả hề để ý là cơ thể hơi run lên. "Ít nhất là em cũng phải cho anh làm điều đó chứ?"

"Dĩ nhiên rồi," Oikawa trả lời, giật người lại. "Anh có muốn em đứng dậy lần nữa không? Chúng ta có thể làm lại lần nữa."

"Anh không nghĩ đó là cách để cầu hôn," Iwaizumi khịt mũi. "Nhưng ừ thì đứng dậy đi."

Oikawa đứng lên, và lần này Iwaizumi nắm lấy tay cậu, nhìn lên và cảm thấy mặt mình đỏ bừng.

"Vụ này xấu hổ thật đấy."

"Cố lên Iwa-chan."

Lại hít sâu lấy một hơi, ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn thấy niềm hạnh phúc trong đấy, cái cách chúng ánh lên trong những làn sáng xung quanh. Lần này, những từ ngữ đến với anh không hề nghĩ ngợi và anh kéo chiếc nhẫn ra từ túi, giơ nó lên.

"Hãy lấy anh nhé, Tooru."

"Vâng," Oikawa trả lời, mỉm cười với anh và để cho Iwaizumi đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu. "Bây giờ anh có thể đứng dậy được không? Em muốn hôn anh."

"Được." Iwaizumi thở ra và để Oikawa kéo anh dậy, vào vòng tay đang đợi chờ của cậu. Chuyện này, không như anh đã lo lắng, thật là hoàn hảo.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro