chẳngcógìtồntạingoàikhoảngkhôngtrốngrỗng-vàem(vàemchỉlàmộtýnghĩ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng có gì tồn tại ngoài khoảng không trống rỗng-và em (và em chỉ là một ý nghĩ)

Tên gốc: "nothing exists save empty space-and you (and you are but a thought)"

Tác giả: minteese

Tags:
Fluff and Humor/Crack Treated Seriously/Friends to Lovers/Marriage of Convenience/jayhoon centric/they get married/i wrote this because i am insane/they are married but not together. if you know what i mean/Relationship: It's Complicated/pov you are both emotionally constipated but also madly in love so you fight all the time/this was meant to be under 3k but i got possessed apparently/this is just 6k words of jayhoon bickering/they are both so fucking stupid

tóm tắt:

Tóm lại, hắn chẳng hiểu bằng cách nào chuyện lại đi tới nước này, và phải chăng hắn đã ký vào bản án tử cho chính mình thông qua cái hợp đồng hôn nhân. Ấy vậy mà, với từng này sự khóc lóc đang diễn ra, ai cũng sẽ nghĩ đây là đám tang chứ chẳng phải đám hỷ nữa.

hay là

Jay kết hôn với Sunghoon, và mọi chuyện trở nên tanh bành hết. À thì, cũng không hẳn là hết.

--

[chú thích của tác giả:

b...bất ngờ chưa ahahaha... thứ lỗi vì tớ đang trong thời kỳ cuồng jayhoon. tựa đề lấy từ 'người xa lạ bí mật' của mark twain. các nhân vật trong đây nhiều tuổi hơn thực tế, nhưng đừng hỏi tớ là lớn hơn bao nhiêu. bạn tự tưởng tượng nha. ]

*******

"Con đồng ý," Sunghoon nhìn Jay, miệng cười ngoác trông đến là khó coi.

"Và con, Park Jongseong, có muốn nhận Park Sunghoon làm chồng, để cùng nhau chung sống từ giờ trở đi, dẫu có thế nào, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và trân trọng cho tới ngày cái chết chia lìa hai con không?"

-1 năm

"Tôi có ý này hay lắm," Sunghoon vừa phấn khởi reo lên vừa tung tăng nhảy bổ vào căn bếp chung của hai đứa, quá là hăm hở khi mới sáng ngày ra lúc 7 giờ.

"Không," Jay nhấp một ngụm cà phê, chẳng thèm rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc.

"Ô hay! Tôi còn chưa kịp nói là cái gì kia mà!" chàng bức xúc.

"Ông mà cứ hớn hở thế này thì kiểu gì cũng có chuyện chẳng lành," Jay chán ngán. Hắn đang không có nhã hứng hủy hoại đời mình sáng hôm ấy.

"Làm gì có chuyện!" Sunghoon gân cổ cãi, dậm chân bình bịch như đứa trẻ hơi tí là dỗi. Jay chả cần nhìn cũng biết chàng đang xị mặt ra. Hắn thở dài khổ sở.

"Vâng, Sunghoon? Cái gì vậy? Ngài có ý tưởng vĩ đại nào thế ạ?" hắn hỏi giễu bằng điệu bộ bình thản. Sunghoon nhíu mày.

"Ông lại giở cái tật đấy ra rồi."

"E rằng tôi không hiểu ngài đang nói cái gì sất," Jay giả ngây, hiểu chính xác chàng đang nói đến cái gì.

"Đừng có ra cái vẻ hạ cố với tôi nữa!"

"Ô, dùng từ đao to búa lớn nhỉ. Có thực sự hiểu nghĩa là gì không đấy?" hắn lại khích, vì biết rõ Sunghoon rất ghét hắn làm vậy. Có lẽ, nếu hắn chọc tức chàng đủ, hắn sẽ được yên thân.

"Nếu ông đang cố chọc tức tôi để được yên thân, thì thôi đi nhé. Vô ích thôi."

Khỉ gió.

Jay dương mắt nhìn ngao ngán, hắn đã quá mệt mỏi. "Ông muốn cái gì." Trông thấy Jay có vẻ đã đầu hàng (như hắn vẫn thường), Sunghoon reo mừng, nhún nhảy một điệu. Jay tảng lờ cái cách tim hắn lỡ một nhịp trước cảnh ấy.

"Ô kê. Chuyện là. Ông biết là từ xưa tới nay mẹ tôi lúc nào cũng giục cưới đúng chứ?"

"Ờ?"

"Và ông cũng hay là chính ông luôn miệng kêu ca về thuế má, rằng miễn trừ thuế nhờ hôn nhân sẽ khiến đời ông dễ thở hơn phải không?

"Ờ...?" Jay chả hiểu mô tê gì. Mấy chuyện ấy thì liên quan chi đến cái khỉ gì kia chứ?

"Mình cưới nhau đê!"

"Không."

"Ông có phải trả lời nhanh thế không vậy! Tôi buồn đấy," Sunghoon càu nhàu, tự ái.

"Ông bị làm sao đấy? Ông có nghe thủng mấy lời ông đang nói không thế?" Jay hỏi, nghi hoặc tột độ. Đây là cuộc nói chuyện kì dị nhất từng có trong đời hắn.

"Jay, xin ông đấy. Mẹ tôi đang dọa đặt lịch đi xem mắt nữa đây này. Ông cũng nhớ lần trước nó ra làm sao mà! Đừng bắt tôi phải kinh qua chuyện ấy thêm lần nào nữa chứ," Sunghoon nài nỉ, níu lấy tay áo Jay. Jay hẩy chàng ra, nhưng hắn cũng phải công nhận rằng chuyện ấy có thật. Hắn rùng mình nhớ lại cái Thời Kỳ Xem Mắt, khi mỗi tuần trôi qua đều có một cô ả tồi tệ nào phải ghé qua ăn cơm tối, làm ô nhiễm căn hộ chung của họ với nọc độc và mùi nước hoa của nàng (có nói quá).

"Rốt cục ông cũng điên thật rồi. Bọn mình đang nói chuyện hôn nhân đấy. Cưới nhau! Một khi xong, là chấm hết! Không có đường lùi đâu!" hắn nhấn mạnh, cầu trời Sunghoon thực sự sẽ không ngu đến mức cưới bừa một ai đấy chỉ vì chàng không muốn phải đi xem mắt.

"Chính xác! Có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ phải đi xem mắt nữa," và Jay tự nhủ sẽ phải xin lỗi mẹ Sunghoon sau. "Vả lại, gì mà căng thẳng thế?" Sunghoon hậm hực. "Có phải tôi đi hỏi cưới bừa đâu. Là ông cơ mà. Nếu là ông thì tôi chẳng ngại gì đâu," và chắc là Jay tưởng tượng ra, nhưng giọng chàng nhỏ dần khi nói câu cuối cùng ấy. Hắn cảm thấy cái mặt phản chủ của mình nóng dần lên.

"Tôi không cưới ông đâu," sau một hồi, Jay khó khăn đáp. Hắn không dám chắc phải phản ứng thế nào trong tình huống này nữa.

"Nhưng mà tại sao!" Jay ngỡ ngàng trước vẻ thất vọng thật lòng trong giọng nói Sunghoon. Đời nào có chuyện chàng mong Jay đồng ý thật cơ chứ. Nhỉ?

"Không là không thôi! Ông cần giải thích để làm gì?"

"Ít ra ông phải nói vì sao lại từ chối để tôi còn bước tiếp được chứ! Đằng nào bọn mình cũng đang ở chung rồi, ông còn ngại cái gì nữa? Gì, hay là tôi không đủ tốt cho ông? Hả? Thế chứ gì?" Sunghoon hỏi dồn như sắp sửa loạn trí. Đầu Jay bắt đầu ong ong.

"Ai biết được! Không! Không phải như thế! Ý là, kiểu, tính ra đấy chẳng phải là hôn nhân gian dối à? Hay cái gì gì đấy?" hắn cố vùng vẫy tìm cái cớ trước khi Sunghoon kịp phát rồ lên.

"Không phải nhé! Và nhỡ có thế thật, thì làm sao? Lý do nghe chả thuyết phục gì cả!"

"Sunghoon. Bọn mình sẽ không cưới nhau."

0 năm

"...Con đồng ý," Jay nói, cố gắng không tỏ ra khổ sở quá. Tóm lại, hắn chẳng hiểu bằng cách nào chuyện lại đi tới nước này, và phải chăng hắn đã ký vào bản án tử cho chính mình thông qua cái hợp đồng hôn nhân. Ấy vậy mà, với từng này sự khóc lóc đang diễn ra, ai cũng sẽ nghĩ đây là đám tang chứ chẳng phải đám hỷ nữa.

Mắt Jay giật giật khi nghe tiếng mẹ mình khóc rú lên y hệt mụ thần báo tử, cứ như tiếng sụt sịt khả ố của bà khi hắn bước xuống lễ đường là chưa đủ bẽ mặt vậy. Sâu trong lòng, hắn biết mẹ chỉ mừng cho hắn thôi, nhưng hắn băn khoăn bà sẽ nghĩ gì nếu biết mình đang gả thằng con trai xuống mồ sớm. Hắn âm thầm xin lỗi tất cả mọi người tại đám cưới bởi mớ trò hề của mẹ mình.

Khi giờ trao nhẫn tới, Heeseung, phù rể của hắn, bước lên chỗ hai người, với hai chiếc nhẫn vàng trong tay. Thay vì trao chúng cho họ, y nhìn Jay chằm chặp một hồi lâu. Sau một khoảng im lặng đủ dài đến nỗi khó mà thoải mái, Jay lúng túng xoay mình, toan nói gì đó, nhưng chỉ biết sốc nặng khi môi dưới của người anh này bắt đầu run lẩy bẩy, mắt lóng lánh dòng lệ chỉ chực rơi. Kinh hoàng, hắn thì thào rít lên, "Cái ông này! Anh điên à? Đừng có khóc ở đây!"

Chỉ tổ khiến cho Heeseung buồn bã thêm, và Jay chỉ biết nhìn trong kinh hãi khi những giọt nước mắt nặng trịch lăn dài xuống gương mặt người bạn hắn. Mẹ nó chứ, ngay ở đám cưới hắn, khi lẽ ra hắn phải đang trao nhẫn với người chồng-chắc-là-sắp-sửa của hắn. Heeseung không nói lời nào, chỉ vỗ bồm bộp bàn tay còn lại lên vai Jay, bóp chặt hơn quá mức cần thiết. Jay sốt ruột hừ mũi, giật đôi nhẫn khỏi tay anh ta và ra hiệu cho Jake lôi về chỗ ngồi. Jake, vẫn luôn là vị cứu tinh, hiểu ý rất nhanh và xông vào hành động, dẫn anh chàng mắt ướt nhẹp đi.

Khi trong lòng Jay thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn quay trở lại với Sunghoon để thấy chàng đang chứng kiến cảnh tượng như kịch ấy với một vẻ lấy làm thích thú. Bắt gặp ánh mắt Jay nhìn mình, Sunghoon lại nở một nụ cười sáng lòa con mắt, vẫn quá là hoan hỉ, quá nhiều răng phô ra đến là đáng ngại.

Chỉ khi Jay sắp sửa thừa nhận rằng hắn đã tự bày ra một cái mồ, một sai sót đổi đời và định dẹp hết mọi thứ đi, Sunghoon dịu dàng kéo lấy cổ tay hắn. Chàng lấy một chiếc nhẫn và chẳng nói lời nào, trượt cái nhẫn vào ngón áp út của Jay. Đôi mắt Jay nhìn theo mọi cử động của chàng, như lạc vào cơn mê, say đắm khi chiếc nhẫn đã nằm yên vị trên tay trái hắn. Cái nhẫn nom vừa khít quá đỗi, như thể vốn dĩ nó phải thuộc về nơi đây.

Hắn đờ đẫn nhìn nó, đầu óc tự nhiên trống rỗng hết. Hắn đã quên mất mình phải làm gì. Đúng lúc này, Sunghoon huých hắn, kéo hắn trở về thực tại. Ánh mắt hắn sực tỉnh đưa lên nhìn ánh mắt đối phương, và Sunghoon đang cười, chỉ khác là lần này không mang vẻ láu cá nữa. Nụ cười ấy mềm mại, và ấm áp, và Jay ghét lắm bởi nó làm hắn thấy khó chịu đủ đường. Bụng hắn nhộn nhạo, tay hắn đẫm mồ hôi, và trái tim hắn đập thình thịch đau đớn trong lồng ngực. Hắn tự hỏi liệu trở thành một chàng rể chạy trốn có đáng để chuốc lấy nhục vào thân hay không.

Thay vì vuốt ve những suy nghĩ ấy, hắn xốc lại tinh thần và hít một hơi thật sâu. Tay hắn cứ run run, nhưng ơn trời không lộ liễu quá. Chỉ có mình Sunghoon là thấy được, và Jay cảm tạ trời đất rằng người ấy không đả động đến nó khi hắn cầm tay chàng. Lúc hắn chật vật đeo cái nhẫn lên, hắn ngước mắt nhìn Sunghoon để-để mà tìm gì? Lời dỗ dành? Câu động viên? Hắn chẳng biết, nhưng khi Sunghoon đáp lại ánh mắt hắn, chàng gật đầu và mấp máy "cứ tiếp đi", và đó là tất cả những lời khích lệ mà Jay cần. Chiếc nhẫn trượt gọn gàng vào chỗ, và, hệt như cái của Jay, nó vừa khít tựa găng tay.

"Ta xin tuyên bố hai con đã thành hôn."

Hội trường như vỡ òa thành những tiếng hoan hô inh ỏi, khách khứa vỗ tay cười nói và thi thoảng có tiếng hú reo mừng. Jay và Sunghoon cùng cười, xoay mình khỏi đối mặt nhau để trông về phía khán giả. Khi hắn đưa mắt nhìn đám đông nhộn nhạo, hắn trông thấy mẹ mình vẫn khóc dấm dứt không ngừng (chẳng bất ngờ lắm). Hắn thấy Heeseung và Jake đang đỡ lấy nhau, gào khóc như trẻ nít, và hắn lắc đầu đầy quan ngại. Hắn yêu đám bạn hắn. Hắn thấy mẹ Sunghoon, bà bắt gặp ánh mắt hắn và nở nụ cười. Jay, hơi bất ngờ, mỉm cười đáp lại và kính cẩn cúi mình. Cũng như Sunghoon, bà chưa từng là tuýp người dễ xúc động, Jay chỉ biết đến thế, nhưng hôm nay ánh mắt bà trông sáng bừng đến kì lạ. Dù sao đi nữa, Sunghoon cũng là đứa con trai yêu dấu của bà mà.

Jay lại cảm thấy một cú huých nhẹ. Hắn quay lại để nhìn chồng hắn-chồng hắn!-và nhướng một bên mày thắc mắc. Sunghoon mỉm cười đắc ý.

"Xem ra vụ khấu trừ thuế quả là ngon lành khó bỏ qua, nhỉ?" chàng ghẹo.

"Tôi muốn ly hôn," Jay tỉnh rụi, không trật nhịp nào.

"Trời ôi-" Sunghoon cười, cười to đến lố bịch, đến mức lẽ ra phải gây khó chịu lắm, nhưng lại không hề "-tôi đùa mà, Jay. Đùa thôi. Hãy cùng bên nhau thật lâu nhé," chàng nhăn nhở, khoác tay họ vào nhau.

Jay nhìn đi chỗ khác, giả vờ ngó sang đám đông một lần nữa. "Sao cũng được. Ai thèm ở với ông cơ chứ," hắn lầm bầm, nhưng chẳng rút tay ra.

Sunghoon lại cười.

Jay quay mặt đi, và nếu hắn có trộm mỉm cười, thì chỉ mình hắn nên biết và Sunghoon không bao giờ được phép tìm ra.

1 năm

Hóa ra, đời hôn nhân chẳng bõ để hy sinh cho thuế má. Đáng lẽ hắn đã nên mặc kệ cho Sunghoon đến mấy buổi xem mắt năm nào.

"Ông giết con gái bọn mình rồi!"

"Con gá-Sunghoon, chỉ là cái cây chết tiệt thôi mà! Ông cũng có thích nó đâu!"

Sunghoon thảng thốt. "Cấm ông nói về Gaeul như thế."

"Ông đặt tên cho cái cây cơ á?" Jay quẳng hai tay lên xin hàng, không muốn phải đối phó với chuyện này thêm nữa.

"Ông là ông bố thậm tệ. Con bé là một mẩu của gia đình mình. Và ông để con chết. Ông để cô con gái xinh đẹp của chúng mình chết."

"Ông chả chê nó xấu hôm tôi mang nó về nhà còn gì," Jay nhắc lại, và Sunghoon cau mày.

"Vì con bé xấu thật. Nhưng mà tôi lại trót thương nó," chàng sụt sịt, quệt đi giọt nước mắt cá sấu. "Vả lại, ai đời lại đi kì thị máu mủ của chính mình, hả Jay," Sunghoon chặc lưỡi.

Jay dương mắt nhìn ngao ngán, một động tác hắn làm khá thường xuyên kể từ sau đám cưới. "Tôi bê cái thứ ấy về không mất xu nào khi dự cái tiệc buffet mà tôi buộc phải có mặt vì công việc ấy mà."

"Thì sao? Khi ông cưu mang thứ gì đó về nhà và nuôi dạy nó như con mình, nó sẽ thành máu mủ của ông. Và xin ông đừng có gọi Gaeul là cái thứ ấy nữa đi? Ông là cái đồ xấu tính, nhất là với con của chính ông đấy,"

"Rồi. Thì con bé. Nếu ông quý con bé đến vậy, tôi sẽ mang cho ông một đứa mới, được chưa? Rồi ông sẽ hết dỗi chứ?"

"Để làm gì nữa? Thể nào nó cũng sẽ lại chết thôi. Và ông lại giở cái giọng hạ cố với tôi rồi đây này," Sunghoon giãy nảy, và Jay kêu ầm lên.

"Ối giời ơi. Tôi đến ly hôn mất."

"Ô? Xong rồi sao? Ông định làm một thằng bố bỏ con à? Cứ việc đi, đằng nào ông cũng để đứa con đầu lòng của mình chết rũ ra rồi!" Sunghoon bất thình lình đứng dậy, và đập tay cái rầm xuống chiếc bàn cà phê của họ. Sau đám cưới, hai người chuyển từ căn hộ bé tí trước đây tới một căn nhà một tầng, được bài trí rất tỉ mỉ sau bao lần bất đồng ý kiến. Chiếc bàn uống nước này là một trong những thứ quý nhất mà Jay phải đấu tranh để được đặt vào phòng khách, mặc cho Sunghoon có phản đối dữ dội và quả quyết rằng nó xấu tệ. Hiển nhiên, qua cái cách thô bạo mà chàng đối xử với chiếc bàn, ý kiến của chàng vẫn không hề thay đổi.

"Thôi, thôi, ngồi xuống đã," Jay thở dài, lo lắng cho số phận chiếc bàn yêu dấu của hắn. Nếu còn tiếp diễn, hắn biết Sunghoon kiểu gì cũng sẽ đập vỡ nó.

"Nào, tôi xin lỗi vì đã để cái cây chết, được chưa?" Jay cố dỗ dành Đấng Cường Điệu Tối Cao, "Tôi chỉ quên tưới nước thôi mà."

"Vâng, bởi vì có ai làm việc ấy ngoài tôi," Sunghoon lầu bầu và lại ngồi xuống, bực tức thấy rõ. Jay chả hiểu tại sao chuyện bé xé ra to vậy. Cái cây còn chẳng đẹp lắm, mà hắn cũng có tự mua về đâu. Hắn đã đưa cho Sunghoon, bảo chàng cứ việc vứt đi nếu thấy nó xấu quá, nhưng mặc cho vô số lời phàn nàn về sự "kệch cỡm" rồi thì "lệch pha với đồ trang trí nội thất" (trích lời Sunghoon, không phải Jay), chàng vẫn giữ nó bên bậu cửa sổ và tưới nước cho nó từng tí một. Thậm chí hắn còn bắt gặp Sunghoon nói chuyện với cái cây một vài lần. Thực sự rất đáng lo ngại.

Nên hãy tha thứ cho hắn nếu có lỡ quên tưới một cái cây ngu ngốc khi Sunghoon đi công tác vắng nhà 2 tuần liền đi. Thực ra, Jay bận lắm chứ! Hắn còn công việc, hắn phải chu cấp cho gia đình này, và chắc chắn không có chuyện hắn quên tưới cây vì mải dành thời gian gặm nhấm nỗi cô đơn khi thiếu vắng Sunghoon.

Song, hắn hiểu Sunghoon trân quý cái cây đến nhường nào, và cảm thấy có phần tội lỗi vì đã để nó chết mất. Nhưng có thể trách hắn hay không nếu cảm thấy buồn bực dù chỉ là chút ít? Sunghoon trở về sau hai tuần đằng đẵng không gặp Jay, và thay vì dành một buổi tối êm đềm để hàn huyên tâm sự, họ lại cãi nhau về một cái cây ngu ngốc. Liệu Sunghoon có thèm nhớ hắn chút nào hay không?

"...tôi cái cây ấy mà," Sunghoon lẳng lặng nói, nhỏ tới mức Jay suýt thì không nghe tới.

"Gì?"

"Ông tặng tôi cái cây ấy mà," Sunghoon lớn giọng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt Jay. Ánh nhìn của chàng đanh lại và cương quyết, nhưng Jay ngỡ ngàng khi thấy đôi mắt ấy ầng ậng những nước. Khóe miệng chàng méo xệch xuống, và Jay sửng sốt. Hắn lặng cả người đi.

"Đó là," giọng Sunghoon đứt quãng, "đó là món quà đầu tiên ông tặng tôi. Sau khi mình cưới nhau."

Ôi.

"...Hơ," Jay thốt lên đầy ngớ ngẩn. Như một thằng đại ngốc. Như một thằng chồng thằng bố tồi tệ ngu xuẩn là vậy.

"Tôi xin lỗi," hắn nói, khẽ hơn tiếng thì thào. Hắn nuốt cục khan trong cổ. Hắn bước tới bên kia của chiếc bàn uống nước và ngồi xuống cạnh Sunghoon, đùi họ chạm nhau. Sunghoon ngồi im một chỗ, không phản ứng lại. Hắn tựa đầu lên vai Sunghoon và đan ngón tay hai người lại với nhau. Khi thấy Sunghoon chẳng đẩy hắn ra cũng không thu mình lại, Jay thả lỏng.

Hắn khe khẽ lấy ngón cái vân vê từng khớp tay cậu chàng. Sau một hồi, Sunghoon cũng tựa đầu mình lên tóc Jay. Những tiếng nấc nho nhỏ dần lấp đầy khoảng trống câm lặng trong căn phòng. Nếu trót thấy ươn ướt nhỏ giọt lên áo mình, hắn chẳng bận tâm.

"Anh xin lỗi," hắn thủ thỉ thêm lần nữa.

Họ ngồi như vậy hồi lâu.

1.5 năm

"Cái gì thế? Cứ nói nghe xem nào!" Sunghoon sốt ruột hỏi.

"Rồi sẽ thấy, cứ đợi đi-Nào! Đừng có kéo bịt mắt xuống, hỏng hết cả bất ngờ bây giờ!" Jay rú lên khi hắn thấy Sunghoon lần mần mảnh vải đang che mắt chàng. "Trời ơi, ông bình tĩnh một tí thôi có được không?" giọng hắn nghe như bực mình, nhưng mặt thì nở một nụ cười trìu mến.

"Tôi vốn ghét không biết phải trông đợi cái gì mà. Tôi chả báu ba cái bất ngờ đâu," Sunghoon làu bàu, nhưng cũng thôi táy máy cái bịt mắt. Chàng khoanh tay lại và dựa người vào lưng ghế ô tô.

Jay cười toe toét. "Biết là vậy. Nhưng thể nào ông cũng sẽ thích lắm cho mà xem, thề đấy. Ông tin tôi mà, phải không?"

Sunghoon đáp lại bằng một âm thanh xua đuổi, và Jay cười. Khi ngôi nhà họ hiện ra trước mắt, hắn tấp xe vào lối và hớn hở nắm tay Sunghoon dẫn đi. Chồng hắn đang phản kháng lại và càu nhàu mãi không thôi, chẳng khác mọi lần khi có bất ngờ xảy đến, nhưng hắn thừa hiểu rằng Sunghoon cũng tò mò muốn biết Jay đã chuẩn bị cái gì.

Họ mò mẫm bước vào trong nhà, và Sunghoon đập Jay vì dám để chàng bị quẹt ngón chân, nhưng sau cùng họ cũng dừng chân an toàn trước một cái hộp cỡ nhỡ.

"Được rồi, tháo bịt mắt ra đi."

Sunghoon sốt ruột kéo mảnh vải xuống, dáo dác nhìn quanh, mất phương hướng sau khi bị che mắt quá lâu. Mới đầu chàng có vẻ bối rối, nhưng rồi cũng nhận ra chiếc hộp đặt ngay trước mặt mình. Chàng nhăn nhó quay sang nhòm Jay, người chỉ cười tủm và nhún vai, ra dấu bảo chàng mở ra đi.

"Sao thế? Mở xem."

"Ông không bỏ rắn đồ chơi vào trong đấy nữa chứ, hả? Trò đó không buồn cười tí nào đâu. Lần này đừng có trách tôi đấy nhé," Sunghoon cảnh cáo, nghiêm mặt, và Jay biết chàng không đùa. Jay nuốt cái ực khi nhớ lại cái lần đáng lẽ chỉ là trò chơi khăm vô hại, nhưng đã biến thành cuộc cãi vã to đùng mà hắn không bao giờ muốn nhắc tới. Sunghoon đã chẳng nói chuyện với hắn mấy tuần liền. Hắn lắc đầu như điên.

"Gì có chuyện!" hắn cười sợ sệt, đẩy Sunghoon gần cái hộp hơn. "Cứ tự xem đi, tôi đảm bảo là không sao hết. Ông sẽ thích lắm cho xem."

Sunghoon nheo mắt nhìn hắn ám muội, nhưng cũng chịu tiến lại gần chiếc hộp bí ẩn. Chàng chưa kịp mở ra thì chiếc hộp bỗng sủa. Chàng ré lên, quá bất ngờ, rồi quay phắt đầu lại làm Jay sợ chàng sẽ bị chấn thương cổ mất. Miệng chàng há hốc.

"Có phải cái mà tôi đang nghĩ không?" Sunghoon thì thào, như lo rằng chàng sẽ dọa sợ cái thứ trong hộp ấy. Jay nhún vai tiếp, dẫu không giấu nổi cái mỉm cười như sắp rách miệng trên mặt hắn.

Ngay lập tức, Sunghoon quay lại với cái hộp và bỏ nắp ra. Y như rằng, một cặp mắt đen như hai hòn bi ve nấp sau một rừng bông trắng ngước lên ngó chàng, và chàng hét ầm ĩ. Đúng vậy-hét ầm ĩ. Tiếng hét trăm phần trăm the thé, hệt như mấy cô nhóc tuổi mới lớn, và Jay muốn bực mình lắm, nhưng hắn không thể. Không phải khi mà Sunghoon ngây ngất bế cún con lên và bồng nó trong vòng tay chàng, chu mỏ và nựng nó. Không phải khi chàng đặt cô cún xuống và lao về phía Jay, ôm eo hắn nhấc bổng lên và xoay hắn vòng vòng rồi cười rất to như cảnh chỉ có trong phim tình cảm tuổi trưởng thành nào đó. Không phải khi đây là lúc hắn cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, tay đặt lên đôi vai vững chắc và vòng tay ấm ôm trọn lấy hắn, như thể đây chẳng đâu khác ngoài nơi hắn vốn luôn thuộc về. Và tuyệt đối không phải khi Sunghoon đang nhìn Jay như thế.

Em vẫn luôn nhìn anh hệt như giây phút đầu tiên em trông thấy anh.

Jay lại cười to, không thở nổi, chân vẫn chưa chạm mặt đất giây phút Sunghoon mở tròn đôi mắt. Trái tim hắn chững lại khi nhận ra mình mới nói câu vừa rồi thành tiếng. Hắn cảm giác Sunghoon như đứng hình bên dưới hắn. Không khí dần trở nên nặng nề khó thở khi họ cùng nhìn nhau chằm chặp, mắt mở to và chẳng ai nói nên lời. Tất cả hóa lặng thinh, chỉ trừ quả cầu bằng lông không biết mệt cứ sủa mãi và chạy lòng vòng quanh chân họ.

Jay lúng búng ho, và Sunghoon như choàng tỉnh khỏi cơn mê. Chàng thả Jay xuống và lùi lại một bước, giấu hai tay ra sau mình. Một động tác chàng chỉ làm mỗi khi bối rối. Jay cầu cho mặt đất hãy mở ra ngay khoảnh khắc này và nuốt chửng hắn luôn đi.

"Thì..." Sunghoon mở lời, nhưng bé cún đã chen ngang và cứu Jay khỏi một phen bẽ bàng. Nó sủa nhăng nhẳng, gặm lấy gấu quần Sunghoon và dụi dụi vào mắt cá chân chàng. Chàng bật cười êm ái và lại bế nó lên. Vẻ mặt ấy của chàng khi nhìn bé cún khiến lòng Jay quặn đau.

"Tôi-Tôi đeo thẻ tên cho nó đấy. Xin lỗi, vì đã tự ý đặt tên mà không hỏi," Jay vội đánh trống lảng khi Sunghoon không để ý.

"Thế à," chàng đáp, và bật cười khi nhìn kỹ cái tên trên chiếc vòng cổ. "Ông làm thật đấy ư. Vậy nên ông mới mang con cún này về hả? Dù có khất lần tôi biết bao nhiêu lần?"

Jay thẹn thùng gãi gãi sau gáy, "Không phải... Tôi chỉ nghĩ là sẽ rất nhộn cho mà xem. Và tôi cũng luôn muốn nuôi chó mà, tôi chỉ từ chối vì muốn tạo bất ngờ cho ông thôi," và trời ơi, mặt hắn đang bốc cháy, hắn muốn bỏ chạy.

Sunghoon làm mặt xấu nhìn Jay. "Lẽ ra ông nên hỏi ý kiến tôi trước chứ. Nghe cứ như là điềm gở, đặt tên cún là Gaeul trong khi Gaeul Đệ Nhất thì đi đời rồi. Trộm vía đi," chàng gõ gõ cái bàn uống nước bằng gỗ sồi mà Jay quý biết bao, "Ông quả thật tử tế khi vẫn còn nhớ đấy. Mới ngày nào ông còn nghĩ ấy chỉ là chuyện ngu ngốc," chàng trêu.

Jay than thở. "Tha tôi đi. Tôi đã mang một con cún về thay cho nó rồi đấy, hài lòng chưa?" hắn giận dỗi, chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ vì nỗi cắn rứt lương tâm lúc ấy sẽ luôn gợn lên cùng với nó.

Sunghoon chỉ cười và thơm hít quả cầu trắng mềm bông trong lòng mình. Jay khoanh tay lại và quay mặt đi, sẵn sàng rút lui trong nhục nhã về phòng họ khi Sunghoon còn mải chơi cùng con cún.

"Jay."

"Hửm?" Jay ngoái lại khi chồng hắn cất tiếng gọi, nhận ra chàng đã thả Gaeul xuống và thay vào đó chỉ đứng đấy nhìn trân trân.

"...Là vì em cảm thấy như vậy."

"Hả? Ông muốn nói cái gì nữa kia?" hắn hỏi, bực dọc. Hắn chỉ muốn hụp sâu trong nỗi hổ thẹn của chính mình ngay lúc này.

"Em nhìn anh như vậy là bởi bất cứ khi nào em trông thấy anh, em luôn cảm tưởng như đấy thực sự là giây phút đầu tiên em gặp anh.

Jay nín thở. Hắn không trả lời, chỉ nhìn Sunghoon chằm chằm với hai mắt tròn xoe như những đĩa đựng tách.

"Nhưng có những lúc anh mang vẻ mặt này... như thể em chưa bao giờ có được anh trong đời vậy. Và điều ấy làm em sợ," chàng thổ lộ, nhìn Jay bằng thứ biểu cảm trần trụi mà hắn chưa bao giờ từng thấy.

Trông chẳng đúng chút nào. Như thể trái tim chàng sắp vỡ tan.

Jay bước về phía chàng và nhìn thẳng vào mắt chàng.

"Kể từ lúc mình gặp nhau, chưa có lấy một giây nào em lại không có được anh."

3 năm

Jay tỉnh giấc và chiếc giường lạnh thấy rõ. Hắn trở mình ngó sang chỗ mà chiếc máy sưởi chạy bằng cơm của mình vốn thường nằm, chỉ để thấy nó trống không. Phía giường nơi Sunghoon nằm đã được vuốt lại phẳng phiu. Tuyệt lắm.

Jay ngồi dậy mà thấy mình lạnh cóng, bơ vơ đầu đau như búa bổ. Trong thâm tâm, hắn nguyền rủa Sunghoon vì dám bỏ hắn mà dậy sớm thế. Chàng vốn biết Jay ghét phải dậy trong cái lạnh, nhất là khi quá chén kia mà. Mà mấy giờ rồi ấy nhỉ? Hắn quờ quạng lấy chiếc điện thoại để nhận ra, lúc ấy đã là 11 giờ. Hắn ghét cay ghét đắng cái tình huống này, và thề rằng sẽ không bao giờ uống nữa. Hắn đã để mình nhậu quá trớn đêm qua, của đáng tội, đấy là buổi tụ họp tất cả bạn bè của hai người mà đã rất lâu rồi họ không gặp.

Như mọi khi, bất chấp những lời cảnh báo của Sunghoon, Jay đã xuôi mình để cho Jungwon và Heeseung gạ uống và rồi ngủ lăn quay sau quá nhiều chén. Hắn chẳng nhớ đã về nhà thế nào, nhưng thực sự hắn biết Sunghoon hẳn đã phải một mình lôi cái xác hắn vào taxi rồi rửa ráy cho hắn đi nằm. Cũng dễ hiểu vì sao chàng để mặc cho Jay tự dậy một mình.

Jay vô cùng biết ơn người chồng đáng tin cậy của mình, nhưng cũng phát ớn khi phải nghe cái câu mắng nghĩ đến mà sợ, 'Tôi đã bảo rồi không nghe'. Dẫu sao, hắn không tránh mãi được, nên đành tự lết ra phòng tắm để dội nước lạnh cho tỉnh, và xuất hiện với tinh thần sảng khoái hơn. Hắn khẽ mở cửa phòng ngủ và ngó ra, mong sao né được Sunghoon để hắn có thể trì hoãn kiếp nạn này lâu thêm chút nữa.

Hắn rón rén đi ra phòng bếp để rót cà phê, nhưng bị bất ngờ khi trông thấy Sunghoon đã thiếp đi trên bàn ăn, tựa vào cẳng tay làm gối đầu. Bày sẵn trước chỗ ngồi còn trống đối diện chàng là thứ gì dễ là một bát canh giải rượu lắm, đặt cạnh một tô cơm. Trông thấy Sunghoon ngủ thế này, dáng vẻ trẻ thơ quá đỗi của chàng khiến tim Jay thắt lại. Hắn khẽ khàng kéo ghế ra và bắt đầu ăn, cố không làm phiền chàng đang ngủ.

Sau một lúc, Sunghoon cựa quậy, và đưa mắt ngái ngủ lên nhìn Jay. "Ơ... Anh dậy rồi à," chàng ngáp, vươn vai lên quá đầu. "Anh tỉnh từ lúc nào đấy? Đầu còn đau không?"

"Đồu amnh khoomg shao," Sunghoon làm mặt ghê tởm.

"Gớm. Nhai xong đi rồi hẵng nói." Jay cười và nuốt cơm.

"Đầu anh không sao, nhờ bát canh này đấy. Anh dậy được một lúc rồi. Xin lỗi nhé, anh làm em tỉnh à? Anh muốn để em nghỉ một tí nữa mà." Sunghoon lắc đầu.

"Không, không việc gì. Đằng nào em cũng đang đợi anh rời tổ mà."

"Sunghoon, chúng mình về chung một tổ được 3 năm rồi đấy. Tổ độ rồi anh biết rời để làm gì nữa đây."

"Anh nhạt lắm, nói cho mà biết," Sunghoon đáp ráo hoảnh. Jay chỉ cười, đã quen với sự thiếu muối. Rồi mặt hắn dần nghiêm lại.

"Chuyện đêm qua cho anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên nghe lời em. Bắt em phải tự lôi anh về nhà, lại còn phải dậy sớm để nấu canh giải rượu này nữa," hắn lầm bầm, tự thấy thảm hại.

Sunghoon thở một tiếng dài và lắc đầu. "Không sao đâu. Cũng lâu lắm rồi bọn mình mới gặp chúng nó mà. Ngồi kể chuyện và chơi bời cùng nhau cũng vui đấy chứ. Thật sự cứ như ngày xưa vậy," chàng tựa cằm lên lòng bàn tay và đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.

Bụng Jay hơi quặn lại. "Sao nghe hoài niệm thế? Sao hả, muốn quay về như lúc xưa à? Em không thích bọn mình như bây giờ ư?"

Chàng liếc mắt, "Anh lại nói linh tinh rồi. Em chỉ bảo là được sống lại cảm giác ấy lần nữa thì thật là thích. Đâu có nghĩa em muốn quay lại đâu. Vả lại," chàng nắm lấy tay Jay phía bên kia bàn ăn, "Em có cái này rồi. Dù thế nào em cũng sẽ không từ bỏ đâu." Jay ho hắng, cảm thấy mặt mình nóng dần lên. Hắn sẽ chẳng bao giờ quen với những lời này.

Để giấu nhẹm cái ngượng ngùng của mình đi, hắn rụt tay lại và bắt đầu xúc cơm ào ào vào miệng như thể không làm thì hắn sẽ tiêu đời vậy. Sunghoon nhíu mày.

"Jay, từ từ thôi. Nghẹn bây giờ," và chàng mới dứt lời, một hạt cơm mắc kẹt trong họng Jay khiến hắn ho sặc sụa mất kiểm soát.

"Ối giời ơi! Tôi đã bảo rồi!" Sunghoon bật dậy, hốt hoảng, và tức tốc chạy sang phía Jay. Chàng đưa cho Jay một tờ giấy ăn và một cốc nước, đều đều vỗ lên lưng hắn để cố giúp hắn thanh lọc khí quản của mình.

"Anh bị ngu à? Hấp tấp thế để làm cái gì kia? Trông kìa, đỏ hết cả mặt lên rồi," chàng mắng um lên dù cơn ho đã dứt, ánh mắt đong đầy lo lắng. Jay chỉ ái ngại cười xòa cho qua chuyện. Chà, mới chỉ có cách ấy để giấu nhẹm đi cái ngượng ngùng của hắn.

Ngay sau đó, Gaeul lon ton chạy vào bếp, quấn quít chân hai người. Con bé đã cao hơn nhiều, và có thể tự nhảy lên đùi họ, một việc nó luôn làm với Jay. Hắn cúi mình vuốt ve cô cún và nó liếm tay hắn thay lời chào hỏi.

"Chào con, Gaeul," hắn chào lại. "Con ngủ ngon không?" Cô cún sủa đáp lại, và hắn bật cười. Nó khều khều chân vào tay hắn, muốn được chơi, nhưng vô tình nó nhấn phải một chỗ thịt mềm làm Jay rú lên chỉ với một cơn đau nhẹ.

Sunghoon, hốt hoảng vì phản ứng ấy, kéo tay hắn để kiểm tra. Sau vài câu om sòm, cả hai phát hiện trên cẳng tay hắn có một chỗ thâm nơi một vệt bầm đã bắt đầu lộ rõ, có lẽ do chuyện gì đó xảy ra đêm qua.

"Ôi thật sự-!" Sunghoon đánh bốp vào vai Jay. Thật đau.

"Ê! Đau thế!" Jay cãi. Hắn ôm lấy vai mình và giật nảy khi Sunghoon lại giơ bàn tay lên, như thể sắp tấn công phát nữa. Chàng không giấu nổi vẻ lưỡng lự giữa không trung trước khi tiến hành tiêu diệt. Tay chàng hạ xuống nhưng rồi quay lên búng nhẹ vào trán Jay.

"Ái ui..." Jay càu nhàu, xoa xoa chỗ vừa bị phục kích. "Hay nhỉ! Sao vừa mới biết anh bị đau mà em đã đánh anh như thế hả? Em quá đáng lắm," hắn hậm hực, giận dỗi. Khốn thay hắn lại nói điều không phải và Sunghoon không còn tự chủ được nữa.

"Sao tôi lại thế á? Sao tôi có thể đây? Tôi phải làm sao khi lúc nào cũng chỉ biết lo lắng cho anh, nhưng anh thì chả cần biết mình có bị đau hay không? Tức là tôi chả quan tâm anh có chịu nghe lời tôi hay không để rồi uống say bí tỉ, tôi cũng đếch cần để ý rằng phải tự lôi anh về nhà, và tôi cũng đéo cần hay mình phải cút ra khỏi giường vào cái giờ sớm bỏ mẹ nào đấy chỉ để nấu canh giải rượu gì sất! Tại sao ấy à? Vì tôi lo cho anh chết đi được đấy! Nhưng tôi biết làm thế nào để-để không buồn cho được khi chính anh tự làm mình bị thương đây? Tôi cũng chả muốn rách việc đâu, anh nghĩ tôi thích cằn nhằn anh lắm à? Tôi chả-" chàng tự dứt lời, gắng kiềm lại dòng cảm xúc, nhưng một tiếng nấc nghẹn ngào trót lọt ra. Jay ngước lên, bàng hoàng, nhưng chẳng có giọt nước đọng nào trong đôi mắt Sunghoon.

"Sunghoon, anh-"

"Em lúc nào cũng quá đáng ư? Hay em vẫn luôn chẳng đáng bận tâm? Liệu em có bao giờ là đủ với anh không? Hay em đã hủy hoại đời anh rồi?" và giờ Jay thật sự sốt sắng, bởi chàng đang nói cái gì vậy? Hắn đứng dậy và nắm lấy đôi vai Sunghoon, nhẹ lay chàng. Người ấy bướng bỉnh không chịu ngẩng lên và dán chặt đôi mắt xuống mặt sàn.

"Em hãy dừng ở đấy ngay cho anh. Sunghoon. Cái gì cơ? Em đang nói cái g- tất cả vừa rồi là sao? Có vấn đề gì ư, em ổn không đấy? Xin em, hãy nói cho anh biết đi," hắn nài nỉ, nâng cằm chàng lên để cố thấy đôi mắt chàng, nhưng một lần nữa Sunghoon lại lảng tránh.

Khi không thấy Sunghoon đáp lại sau một hồi, Jay thử lại. "Sunghoon? Anh làm gì có lỗi đúng không? Em hãy nói để anh còn sửa chứ," hắn van xin, tuyệt vọng.

Hắn không nghĩ nổi. Lần này hắn đã phạm lỗi gì đây? Hắn quên kỉ niệm ngày cưới à? Không, mới tuần trước rồi mà. Hay hắn lỡ bỏ đói Gaeul? Không, hắn tuyệt đối không quên lấy một ngày. Chẳng nhẽ là việc hắn bỏ giá đỗ vào canh dù biết Sunghoon ghét món đó? Trời ơi, khéo là như vậy. Hắn cũng chỉ cố lành mạnh thôi mà! Ăn vào là tốt cho em đấy!

"Sunghoon, nếu em đang giận vụ giá đỗ, thì cho anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ-"

"Anh chẳng làm gì sai cả," Jay nhảy dựng lên khi Sunghoon cuối cùng cũng chịu nói, nhưng hắn rất rối trí. Thế vấn đề nằm ở đâu?

"Ờhh..."

"Là do em. Chính em là người sai," chàng tiếp, nhưng Jay càng lúc càng thấy rối hơn.

"Em đã cầu hôn anh. Anh từ chối. Nhưng em cứ ngoan cố, hành động một cách ích kỷ. Em bảo là vì tiện đường thôi, nhưng em nói dối đấy. Em đã muốn anh cho riêng mình và-và giờ thì anh bị kìm hãm bên em. Có lẽ anh không coi em như người bạn đời, không hẳn nhỉ, nhưng em cứ xử sự như thế, làm quá lên và quấy rầy anh dù em chả có quyền gì- và em cũng ghét mình như vậy lắm, thật sự đấy. Em đã cố thuyết phục anh rằng bọn mình đều lợi dụng nhau, nhưng thực chất, em mới là kẻ lợi dụng anh. Và em-" trông chàng như sắp khóc, nhưng cố kiềm lại, "Em xin lỗi. Thật. Nếu anh thấy khó chịu cũng chẳng sao đâu," chàng thì thầm ở đoạn sau cuối. Jay thấy quanh hắn cả thế giới như sụp đổ.

"Em bị đần à?"

Sunghoon trợn mắt nhìn, và chàng thở hắt ra một âm thanh khó chịu. "Cái gì cơ?"

"Anh hỏi em bị đần à. Ừ thì, chứ còn gì nữa, nhỉ? Làm sao có chuyện không dưng mà nghĩ ngợi đến như thế được."

"Y-Ý anh là sao?" Sunghoon bỗng lắp bắp lạ thường. Thái độ của chàng dần dao động.

"Chà... Em bị đần thật rồi. Nghe nhé, anh không biết em đã ủ ê với suy nghĩ ấy bao lâu rồi, nhưng anh thấy buồn thật đấy. Em cho rằng anh là thể loại sẽ đồng ý cưới bất kì ai ngỏ lời à? Hiển nhiên anh chỉ gật đầu bởi vì đấy là em. Và thậm chí giả sử anh cố tình cưới em chỉ vì lợi ích đi, phải có điều kiện gì anh mới đồng ý được chứ. Kiểu, nếu như Heeseung mà hỏi cưới lão ấy thì làm gì có chuyện anh đồng ý suông. Vả lại, nếu anh ghét chuyện chúng mình, anh đã bỏ từ lâu rồi. Em nghĩ tại sao anh vẫn còn ở đây hả? Ôi trời đất ơi, Sunghoon. Chúng mình cưới nhau ba năm rồi, em phải cho mình tin anh thêm một tí chứ. Xong rồi cái gì ấy nhỉ? Em tưởng em lợi dụng anh á? Ai đang lợi dụng ai đây? Em nghĩ anh cứ chạy nhong nhong để người ta lợi dụng à? Không! Mà nếu đã vậy, anh đang lợi dụng em mới phải-" hắn khựng lại khi Sunghoon nhăn nhó trước câu này.

"Anh không có ý đó. Tóm lại là, anh coi em như người bạn đời của anh. Dĩ nhiên rồi chứ! Không thể tin được em lại cứ tự mình nghĩ ngợi suốt bấy lâu nay. Sao em lại chẳng nói gì với anh? Em quan tâm đến anh là đúng, em om sòm lên vì anh là phải. Em là chồng anh mà, khỉ gió, em mà không như thế thì anh sẽ lo lắm. Và logic của em chả đi đến đâu hết. Anh cũng chăm lo em nhiều đấy chứ! Như thế có khiến anh trở thành một thằng chỉ lợi dụng em để phục vụ lợi ích bản thân không? Nhắc lại là không nhé! Anh làm thế bởi vì anh yêu em! Và là vì anh muốn làm! Nên hãy thôi-" Jay dừng nói khi Sunghoon nắm chặt tay phải của hắn bằng cả đôi tay mình.

"Anh vừa nói cái gì?" chàng nghiêm giọng hỏi, nhìn xuống Jay bằng đôi mắt lấp lánh. Jay thấy hơi sờ sợ.

"Ờhh, hãy thôi?" Sunghoon lắc đầu nguầy nguậy, và chàng tiếp tục nhìn đăm đăm.

"Không, trước đấy cơ."

"Là vì anh muốn làm...?" Cái nắm của Sunghoon dần siết lại, chặt tới mức tay hắn bắt đầu thật sự đau. Jay bắt đầu hoảng loạn. Hắn cố vùng vẫy ra khỏi cái nắm tay chết người,

"Không phải. Trước đấy cơ."

"Giời đất ơi. Ai mà biết được! Đau quá, Sunghoon, bỏ ra! Anh không nhớ!" Nghe vậy Sunghoon nhíu mày, và trông chàng quá ư khổ sở nên Jay cố vắt não thêm lần nữa.

"Ừm, bởi vì anh yêu em?" và Sunghoon lại một lần nữa nhìn hắn với vẻ mãnh liệt ấy trong mắt chàng.

"Nói lại đi." Jay vô cùng hoang mang, nhưng vẫn làm theo.

"Bởi vì anh yêu em?"

"Bỏ cái bởi vì đi." Jay bắt đầu thấy sai sai, nhưng của đáng tội, miễn là Sunghoon muốn.

"Anh yêu em."

Thời gian ngừng lại. Sunghoon quàng tay quanh cổ Jay và tan chảy vào người hắn, vùi mặt chàng vào bờ vai hắn. Jay, dù vẫn chẳng hiểu mô tê gì, ôm lại, ân cần xoa nhẹ lưng chàng. Ấy là lúc hắn thấy chàng run run. Rồi hắn cảm nhận sự ướt mềm trên vai hắn nơi gương mặt Sunghoon vùi vào. Cuối cùng hắn mới nghe được.

Giây sau đó, Sunghoon khóc òa lên. Chàng đang khóc dữ dội hơn những lần khác Jay từng được thấy. Những lần hắn trông thấy Sunghoon khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, và tất cả thảy đều chỉ là tiếng sụt sịt nhẹ hay một vài giọt nước trót rơi ra. Nhưng lần này, Sunghoon chẳng khác nào đang gào thét trong ngực hắn, siết chặt lấy hắn như cả cuộc đời chàng phụ thuộc vào đó vậy.

Chàng khóc mãi không dứt, nước mắt như làn sóng cuộn từng cơn từng cơn chẳng nguôi lấy một giây nào, và những tiếng "sao thế" rồi "không sao mà" của Jay chỉ như nước đổ lá khoai. Dường như chàng chẳng thể nghe thấy Jay nói gì nữa, chỉ khóc mãi khóc mãi và Jay không tài nào hiểu tại sao. Hắn chỉ biết một điều rằng hắn đau lắm khi thấy Sunghoon như vậy, và hắn ước gì nước mắt chàng thôi rơi.

Sunghoon nức nở một hồi lâu thật lâu. Cuối cùng, cuối cùng, sau khi Jay trải qua một giờ đau đớn như cực hình bởi không thể an ủi chàng, tiếng khóc của chàng nguôi nhẹ bớt, và hơi thở dần chậm lại. Sau một lúc, Jay dẫn chàng về phòng ngủ của hai người, và Sunghoon có lẽ còn chưa nhận thức được điều ấy, bởi chàng đã khóc nhiều không tả xiết. Nhưng giờ đây, khi bình tĩnh lại, Jay thấy chàng đã tự làm mình mệt mỏi rồi. Mắt chàng nhắm lại và Jay lắng nghe khi tiếng thở chàng chầm chậm đều hơn và dần trở thành những tiếng ngáy nhè nhẹ.

Vài giờ sau, khi Sunghoon tỉnh giấc, Jay vẫn ở đó. Hắn mỉm cười, dịu dàng vuốt má chàng thay lời hỏi thăm.

"Chào."

"...Chào," Sunghoon nói, với một giọng khàn đặc, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm chút ít. Trái tim Jay thắt lại.

"Nhìn mắt em kìa. Trông như con cá í," nghe vậy Sunghoon bật cười, và rúc mình nằm sát lại bên Jay. Chàng tựa đầu mình lên ngực Jay, và hít một hơi.

"Anh biết không... là lần đầu tiên anh từng nói với em rằng anh yêu em đấy."

"Hả?"

Sunghoon bật cười. "Biết ngay mà. Anh còn chả bao giờ để ý, đúng không? Anh cứ tự nghĩ như thế một mình và cho rằng em biết tỏng..."

"Ôi trời ơi. Sunghoon, anh thật sự xin l-"

"Đừng xin lỗi. Vô nghĩa lắm. Vả lại, giờ em biết rồi. Chúng mình bắt đầu lại được mà."

"Nhưng..."

"Này." Sunghoon lại ngắt lời hắn.

"Gì?"

"Em cũng yêu anh."

4 năm

"Jay! Muộn làm bây giờ!" Sunghoon hét vọng qua phòng.

"Đây đây!"

Jay vận quần áo lên và chạy vội chạy vàng với tốc độ kỷ lục. Hắn thấy Sunghoon đợi sẵn ở cửa ra vào với một miếng bánh mì nướng, và ấm áp nở rộ trong lồng ngực hắn.

"Chào em," hắn mỉm cười, kéo eo chàng lại gần.

"Chào. Khẩn trương lên, Quý ngài Tốc độ ạ."

"Ở nhà một mình có chắc ổn không em?" Jay hỏi, lo lắng vì Sunghoon đã tự làm gãy tay mình khi cứ nằng nặc đòi tự sửa mái nhà, thằng ngốc.

Sunghoon chán ngán. "Anh lại giở tật đấy ra nữa rồi."

"Mình nói cái gì tôi không hiểu," Jay cười hề hề, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Anh lại ra vẻ hạ cố-"

"Tan làm gặp mình nhé. Nhớ cẩn thận! Yêu em!" Hắn hôn phớt lên má Sunghoon và biến luôn.

Sunghoon dõi theo sau hắn, một nụ cười bất lực nở ra trên khuôn mặt. Đời chàng chưa bao giờ hạnh phúc đến như thế.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro