Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong năm qua, Aoko đã đi dự đám cưới nhiều đến mức cô không thể đếm được (bao gồm cả sự cố khủng khiếp và khó quên khi cô tình cờ lạc vào một sự kiện đám cưới mà cô không được mời). Bạn bè của cô, đang ở độ tuổi đẹp nhất để kết hôn, tất cả đều lần lượt kết hôn, chỉ còn lại cô và một số ít bạn bè. Cô không thực sự quan tâm hay bận tâm đến việc sống độc thân, mặc dù thật đáng ngạc nhiên là cha cô lại nghĩ khác.

Cô lặng lẽ thở dài và lắc đầu, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi những lời cằn nhằn của cha đang bắt đầu tràn ngập tâm trí cô. Đám cưới mà cô đang tham dự bây giờ trang trọng hơn, mọi chỗ ngồi đều được chỉ định sẵn và người phục vụ sẽ mang đồ ăn đến cho họ. Cô đến sớm hơn hầu hết các vị khách và ngồi một mình bên chiếc bàn có viền ren xinh đẹp, ngón tay nghịch chiếc móc khóa như một món quá cho khách mời tới tham dự và cố gắng không tỏ ra chán nản ngay cả khi cô cảm thấy hơi-

"Cô thấy đám cưới thế nào ? "

Cô đã nghe câu nói đó một lần rồi, cái giọng điệu trêu chọc, cáu kỉnh khiến cô phải đấu tranh nội tâm giữa cảm giác bối rối và khó chịu, nhưng cô biết đó là ai trước khi chớp mắt. Aoko quay đầu lại, đôi mắt mở to và miệng há hốc kinh hãi khi cô nhìn chằm chằm vào chàng trai đứng ngay sau ghế của mình, trông rất hài lòng khi trở thành nguyên nhân khiến cô phản ứng như vậy. 

"Anh đang làm c-!" Aoko gần như kêu lên trước khi nhìn khắp phòng khiêu vũ đầy ngượng ngùng. Có một vài vị khách khác ở chỗ ngồi của họ, nhưng không một ai chú ý đến họ. Cô hạ giọng và thử lại lần nữa. "Anh đang làm gì ở đây?"

" Dĩ nhiên là tôi được mời "

" Và tôi cũng thế ". Cô vội vàng ngắt lời trước khi anh có thể bình luận thêm một điều gì khác.

Aoko muốn xem cuộc gặp gỡ thứ hai của họ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hơn là định mệnh. Nhật Bản không lớn đến thế, và chú rể là một thám tử nổi tiếng, thông minh và nổi tiếng ở Tokyo, còn cô dâu đã ba lần liên tiếp giành chức vô địch Karate quốc gia, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu, bằng cách nào đó, họ vướng vào những chuỗi kết nối đó.

Phải không nhỉ ? 

Sự thật là, cô thầm biết ơn cuộc gặp gỡ thứ hai của họ. Nó cũng là một cách để khắc phục ấn tượng của anh về cô; rằng cô không phải là một kẻ ăn bám tự do lẻn vào một đám cưới mà không được mời để ăn hết đồ ăn của họ (ngay cả khi điều đó đúng, một lần , nhưng cô không cố ý làm thế ). Ngoài ra, cô hiện tại trông quyến rũ hơn rất nhiều với chiếc váy màu xanh trang trọng, lớp trang điểm đẹp hơn và mái tóc được cài xinh xắn bằng những phụ kiện hoa dễ thương. Và cũng vì cô ấy không đứng ở bàn tiệc buffet và nhồi nhét thức ăn vào mặt. Đó là điểm quan trọng nhất. 

"Cô không cần đề phòng như vậy . Tôi biết rằng cô được mời tham dự đám cưới lần này." Anh kéo chiếc ghế đến cạnh cô, vẻ mặt tự mãn đó không hề nao núng.

Cô chớp mắt trước việc anh đang làm. "Anh ngồi đây à?"

"Đúng vậy." Anh nhấn mạnh bằng cách ngồi phịch xuống ghế.

Nếu chỗ ngồi của anh ta thực sự được xếp cạnh cô, Aoko bắt đầu cảm thấy khó xem cuộc gặp gỡ thứ hai của họ là một sự trùng hợp chứ không phải là định mệnh. Cô nghiêng người về phía anh và nhìn chằm chằm vào những tấm thiệp cưới được gấp lại.

"Tên anh là Kaiya Nanato?" Khuôn mặt cô chùng xuống với sự nghi ngờ khi quay lại nhìn anh.

"Cô có thể gọi tôi như thế nếu muốn." Anh kéo tay áo sơ mi dài ép màu xanh và thản nhiên nhún vai. "Hoặc cô có thể gọi tôi là Kaito cho ngắn gọn ."

"Đây có phải là một trò đùa không ?" Aoko chết lặng. Má cô bắt đầu co giật. "Trả lại bánh pudding sô cô la cho tôi trước khi tôi vạch trần hành động của anh "

"Cô thực sự thích bánh pudding sô cô la, phải không?"

"Đúng vậy"

Anh ấy dừng lại một lúc. "Được rồi, tôi sẽ trả lại cho cô bánh pudding sô cô la và tặng thêm mười cái nữa nếu cô không nói với ai, đặc biệt là chú rể, rằng tôi là Kaiya Nanato, và rằng cô đã nhìn thấy tôi tối nay."

"Tôi biết ngay mà. Vậy ra anh không phải là Kaiya Nanato."

"Nhưng cô có thể gọi tôi là Kaito." Anh một lần nữa đề nghị.

Thật khó để kiềm chế bản thân không đảo mắt. "Tôi sẽ không gọi tên giả hoặc biệt danh của anh." Aoko cau có. "Và có lý do nào mà Kudo-kun không nên biết về điều đó không?"

"Tôi sẽ thêm mười cái bánh pudding nữa nếu cô không hỏi tôi điều đó nữa."

"Vậy tổng cộng là 21 cái bánh pudding sôcôla ?" Aoko nheo mắt lại. "Và làm thế nào anh có thể đưa tất cả chúng cho tôi?"

Anh lại nở nụ cười khó chịu đó."Cô giỏi toán đấy ."

Aoko biết đôi điều về nghệ thuật mỉa mai. "Cảm ơn rất nhiều." Cô ấy lắp bắp.

Khi cô đang cố gắng tìm ra tại sao anh ta có thể gỡ bỏ kiểu tóc lộn xộn nhưng trông vui nhộn của anh ấy trong khi kiểu tóc của cô chỉ đơn giản trông giống như một cái tổ chim, thì anh vén tay áo lên để lộ một chiếc đồng hồ. "Mười lăm phút nữa." Anh lẩm bẩm, gần như với chính mình.

Cô chớp mắt, chết lặng. "Để làm gì? Bánh pudding của tôi được giao?"

Anh ta khịt mũi, nhưng cuối cùng, anh ta không thể kiểm soát được tiếng cười ngắn thoát ra khỏi môi mình. "Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng nhưng không phải vậy. Tôi cần phải đi đâu đó bây giờ, nhưng đây là tiền đặt cọc, nếu cô muốn nhận ."

Cô không có cơ hội trả lời khi anh đột nhiên búng ngón tay, và bông hồng đỏ nhất mà Aoko từng thấy trong đời xuất hiện trước mặt cô trong nháy mắt. Anh nghiêng bông hồng về phía cô và im lặng chờ cô nhận nó. Có lẽ cô sẽ nghi ngờ sự chân thành của anh và tự hỏi anh định làm gì, nhưng không có ánh mắt tinh quái đó, và nụ cười của anh không cong theo kiểu mà cô biết anh sẽ thể hiện nếu anh cảm thấy thích thú. Sự thật là , nét mặt của anh ấy rất dịu dàng, chân thật và ấm áp.

Ấm đến mức khiến dạ dày cô quặn lên một cách không tự nhiên.

Aoko lo lắng trượt ngón tay quanh cuống hoa và nhận bông hồng từ tay anh. Cô không chắc mình phải làm gì với nó nên cô ôm nó vào ngực và nghịch nghịch thân cây trong tay. " cảm ơn anh." Cô ấy lẩm bẩm.

Trong tích tắc, anh ấy trông có vẻ hơi lúng túng, như thể anh không chắc mình vừa làm gì. Anh nhìn đi chỗ khác, trong khi ngón tay gãi một bên mũi với đôi lông mày hơi nhíu lại. "Không cần cảm ơn, chỉ là tiền đặt cọc thôi." Anh nói, nhưng tất cả những cảm xúc đó ngay lập tức bị xóa bỏ ngay khi anh nhìn cô; nụ cười tự tin, bình thường của anh đã trở lại.

Khi Aoko đang tự hỏi liệu có phải cô đang tưởng tượng ra cái cau mày của anh hay không, anh đột nhiên nhét một bàn tay vào trong chiếc quần trắng và rút ra một cây bút chì. Trước khi cô kịp hỏi anh đang làm gì, anh đã rút cục tẩy từ mái tóc và tiến hành lục bên trong tay áo để lôi ra một cuốn sách Sudoku to cỡ bàn tay. Anh gom tất cả các món đồ lại với nhau và đặt nó lên bàn trước mặt cô. "Và vì cô giỏi toán, đây là những thứ khác dành cho cô, phòng trường hợp cô cảm thấy chán."

Cô nhìn chằm chằm vào những món đồ rồi quay lại nhìn anh, bối rối. "Anh là ảo thuật gia?" Cô nhướng mày. Cô nghĩ trò lừa hoa hồng chỉ là một phương pháp đơn giản trong kế hoạch tán tỉnh thông thường của anh ta, nhưng... "Sao anh lại đột nhiên lôi ra những thứ ngẫu nhiên thế?"

"Không chỉ toán,cô còn đoán rất tốt ."

"Cảm ơn anh rất nhiều một lần nữa." Aoko cau có.

"Tôi không hề mỉa mai." Anh thản nhiên nói trước khi đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Không có bất kỳ lời tạm biệt nào (không như cô muốn hoặc không cần), anh đi thẳng về phía lối vào hội trường.

Aoko chỉ quay đi khi lưng anh biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cô đặt bông hồng lên đùi và mở cuốn sách ra.

Anh  sẽ không bao giờ biết, và có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ có thể nói cho anh ấy biết, nhưng Sudoku là một trong những trò chơi giải đố yêu thích của cô ấy. Nó giúp cô giảm bớt sự nhàm chán trong khi chờ đợi những vị khách khác đến và ổn định chỗ ngồi của mình. Và ở trong một khung cảnh mà cô không quen thuộc với hầu hết mọi người, điều này khá hữu ích để tránh việc giao tiếp bằng mắt một cách đầy khó xử và có điều gì đó để tập trung vào lúc này trước khi bữa tối đám cưới bắt đầu-

-Cho đến khi những tiếng thở hổn hển và những tiếng trò chuyện hào hứng bắt đầu vang vọng khắp hành lang, buộc cô phải rời sự chú ý khỏi câu đố thứ hai và ngước lên, cô có một nửa băn khoăn tự hỏi liệu đám cưới đã bắt đầu chưa.

Cô quay lại chỗ ngồi khi nhận thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía trước hội trường. Tuy nhiên, sân khấu hoàn toàn không có ai, nhưng từ khóe mắt cô hiện lên một tia sáng trắng xóa và cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô mở to kinh hoàng trước cảnh tượng này, trái ngược hoàn toàn với cách những vị khách khác phản ứng tích cực.

Kaitou Kid, trong bộ áo choàng và bộ đồ màu trắng ma quái, đang treo ngược giữa không trung, chiếc mũ của anh ta thách thức trọng lực một cách kỳ diệu và khó chịu khi nó vẫn còn nằm yên vị trên đầu. Sau khi hài lòng với sự hỗn loạn do mình tạo ra, anh ta chính thức tuyên bố sự xuất hiện của mình với lời chào khét tiếng " Thưa quý bà và quý ông!" trong khi quan sát một vài thám tử đang đưa ánh mắt như muốn nuốt chửng anh ta khi đang ẩn nấp bên dưới , tự hỏi liệu họ có nên can thiệp vào nhiệm vụ bắt tên trộm của đội hai hay không.

Nếu Kid ngạc nhiên trước số lượng cảnh sát mặc thường phục đến dự đám cưới ,anh  chắc chắn sẽ không đời nào xuất hiện . Tất cả những gì anh ta làm là ném vô số hoa giấy từ bên trong bộ trang phục trong khi tuyên bố cái gọi là bài phát biểu chân thành chúc mừng hạnh phúc của cô dâu và chú rể.

Nhưng xét theo cách mà Kudo phản ứng khi đứng trên mặt đất, Aoko nghi ngờ rằng vị thám tử đã gần đạt được hạnh phúc mà tên trộm mong muốn cho anh ấy.

OoO 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiao