Ginger Tea - Esile the Raven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

» Tên fic: Trà gừng
» Tác giả: Esile the Raven
» Nguyên tác: Ansatsu Kyoushitsu
» Đẩy thuyền: Karma x Nagisa
» Thể loại: fanfic, hường phứn, nhẹ nhàng...
» Tình trạng: Đã hoàn thành
» Link fic gốc: https://m.fanfiction.net/s/11759745/1/Ginger-Tea
» Dịch: Zurako

Đây là bản dịch do Zurako đã xin phép tác giả fic "chấp phím" và đăng tải, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Thật lâu là lâu trước đây tui có public fic này một lần rồiii mà ngẫm lại bản dịch hồi đó thấy dở quá nên gỡ xuống chỉnh sửa, giờ đăng lại rồi đây ~

_____________________

Mấy ngày gần đây trời đều đổ mưa, lại nhìn những đám mây u ám bên ngoài khung cửa nhân lúc vừa hết giờ học, Karma cảm thấy hình như có điều gì đó là lạ. Một ngày trôi qua thật bình yên, nhưng lòng anh lại thấp thoáng nỗi lo âu. Anh đã nhắn tin với Nagisa ban nãy, nhưng vì lý do nào đó mà cả ngày hôm nay anh không hề nhìn thấy bóng dáng nhóc tóc xanh ở trường.

Hai người cũng không phải thường xuyên gặp được nhau trong giờ nghỉ trưa, vì họ không cùng một chuyên ngành. Chỉ là một linh cảm của Karma, linh cảm ấy được hình thành qua nhiều năm ở bên Nagisa. Anh rời khỏi tòa nhà mình học, sau khi hỏi thăm vài bạn học của Nagisa, y như anh dự đoán, nhóc tóc xanh nghỉ học hôm nay là do bị ốm.

Karma thở dài, vò mái tóc đỏ của chính mình, tay còn lại khởi động xe. Cầm điện thoại lên và lướt lại đoạn hội thoại của anh và Nagisa, quả nhiên vẫn như mọi khi, nhóc tóc xanh chẳng hề đề cập gì tới việc này với anh. Karma biết rằng cậu nhóc của anh không muốn làm người khác lo lắng. Ở bên Nagisa đã rèn cho anh sự nhạy cảm.

Sau khi ghé qua cửa hàng tiện lợi, anh tiếp tục lên đường tới căn hộ của Nagisa, căn hộ ấy chỉ cách quảng trường trung tâm thành phố vài con đường. Mang theo đồ mới mua từ cửa hàng, đi dọc theo hành lang, Karma ấn vào số của Nagisa định gọi, nhưng liếc thấy thang máy còn đang mở anh liền rảo bước tới, thành ra cuộc gọi bị gián đoạn.

Lên tới tầng năm, anh lại gọi lần nữa trong khi vẫn đều chân về phía cánh cửa căn phòng anh cần tìm. Karma đã quá quen với những lo lắng của Nagisa, nhất là khi cậu ấy muốn giấu điều gì. Nhóc tóc xanh không nghe máy. Karma dừng lại trước căn phòng số hai mươi tám, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.

Nó rung lên, như anh dự đoán. Một tin nhắn mới. Nagisa xin lỗi anh, ban nãy cậu đang ở trong bếp. Một cái cớ tào lao nhất mà Karma từng biết. Thế rồi anh vẫn thuận theo cậu, nhắn tin trả lời, hỏi rằng cậu có thể mở cửa cho anh hay không.

Lặng đi mất một lúc, có lẽ Nagisa lại muốn bịa ra thêm lời nói dối chăng, nhưng cậu đã thất bại. Cánh cửa được mở ra từ phía bên trong, Nagisa ngượng ngùng ghé nhìn qua khe cửa, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười đầy hối lỗi.

"Này."

"Đừng có 'này' với anh, đồ ngốc," cậu chàng tóc đỏ dời ánh mắt, rồi đi thẳng vào nhà, khiến cho chủ nhà chẳng kịp làm thêm một động tác thừa thãi nào khác trước khi đóng cánh cửa đằng sau hai người. Một bàn tay to lớn và ấm áp chạm lên trán cậu, ngón tay Karma khẽ xoa lên vùng da bên dưới mái tóc ngắn, thở dài. "Em đã ăn gì chưa thế?" Anh hỏi, bằng một giọng nói dịu dàng. Nagisa lắc đầu, đôi môi cậu khô nẻ.

"Em...không thể ăn gì cả..."

"Ra vậy. Hay giờ em về phòng nghỉ ngơi đi. Anh sẽ làm nhanh cái gì đó cho em. Mấy lời đùa giỡn ấy thì để khi khác, anh phải, và anh muốn được chăm sóc em, ngốc ạ." Nagisa hờn dỗi nhún vai không đồng ý, nhưng rồi cũng thỏa hiệp khi được Karma đặt một nụ hôn lên trán, nhẹ đẩy cậu về phía phòng ngủ. Còn Karma thì đi vào bếp với túi đồ mà anh cầm theo.

Để mặc cửa phòng mở, Nagisa nằm nhoài trên đệm. Cơn nóng của sốt khiến người cậu khó chịu. Mồ hôi đầm đìa, nhếch nhác, còn tay chân cậu thì nặng nề. Cậu cố nhắm mắt lại, buồn là càng nhắm mắt lại càng thêm đau đầu. Cậu không ngủ được, nhưng lại vô cùng mệt. Cảm giác như mình muốn nôn, nhưng cậu không thể, bởi cậu chẳng thể nôn ra được gì với chiếc bụng trống rỗng.

Một lúc sau, một mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng cậu, Karma trở lại với một tách trà nghi ngút khói trên tay.

"Em sao rồi?" Karma ngồi bên mép giường, cẩn thận đặt tách trà và đĩa đỡ lên đó. Nagisa dịch dịch người về phía anh và cầm lấy chiếc tách, ngửi hương thơm ấm áp tỏa ra từ trà và hưởng thụ xúc cảm từ bàn tay đang vuốt ve má cậu. "Anh đang nấu súp gà và cháo, nhưng phải đợi một lát nữa. Em có muốn ăn gì thêm không?"

Nhóc tóc xanh không nói gì, chỉ nhấm nháp tách trà. Trà gừng làm dịu đi cơn buồn nôn và chóng mặt của cậu rất nhanh, cả sự trì trệ của tay chân ban nãy cũng bị đẩy lùi gần như hoàn toàn. Nagisa thở hắt một hơi.

"Vị thế nào?"

"Được lắm, cảm ơn anh, Karma."

Cậu mỉm cười yếu ớt, đó điều duy nhất cậu có thể làm với cơn đau đầu nhức nhối này. Karma khẽ so vai, muốn hôn cậu, nhưng lại thấy Nagisa né tránh.

"Không được...Em đang ốm đấy!"

"Ôi Chúa ơi, em tôi ốm rồi, ốm quá cơ," Karma giả bộ ngạc nhiên, rồi vẫn thơm lên má cậu. Nagisa khẽ hừ một tiếng - không phải vì cậu không vui hay gì khác. "Đó là lý do vì sao em nên gọi cho anh ngay khi em thấy ốm đấy, ngốc ạ."

"...Nếu không thì sao?"

"Nếu không thì anh sẽ không thể xoa đầu rồi ôm em như thế này này~"

"Aa thôiii nào, anh mau đi đi, cẩn thận cái nồi cháo của anh đó!" Nagisa ném cái gối về phía anh, rồi hai người cùng bật cười. Nhóc tóc xanh bất chợt ho lên dữ dội, Karma lại giúp cậu uống thêm một ngụm trà nữa, một tay xoa lưng Nagisa, một tay đỡ lấy tách. Lát sau anh rời đi, trở lại với phòng bếp, còn cơn đau đầu của Nagisa đã dịu bớt đủ cho cậu có thể nhắm mắt lại mà không quá khó chịu.

Nagisa thường ủng hộ cũng như chăm sóc những người khác rất tốt, nhưng trái ngược với sự vị tha ấy, đôi lúc cậu ấy lại rất tệ trong việc chăm sóc bản thân. Cậu ấy dĩ nhiên là một người rất gọn gàng, cậu biết tự gập quần áo sau khi giặt ủi, cũng biết tự làm những việc như dọn dẹp, nhưng cậu lại thường xuyên bỏ bữa, bỏ tập thể dục, và đôi khi bận bịu tới mức lấp đầy bụng mình chỉ bằng rau dưa với hoa quả. Đó là vì cậu sống một mình. Trước đây mẹ cậu sẽ chỉ dẫn cho cậu những thứ như thế.

Karma thì ngược lại, anh đã quá quen với việc sống một mình nên anh rất biết cách chăm sóc bản thân. Nhưng anh cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài để hiểu về Nagisa cho đến khi anh có thể chăm sóc cậu. Chu đáo với người khác không phải là điểm mạnh của anh, nếu không phải vì Nagisa, có lẽ chu đáo sẽ là một từ chẳng bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh.

Anh vẫn cảm thấy khá khó khăn khi phải quan tâm tới một số lượng người lớn hơn, nhưng hiện tại, nếu chỉ chuyên chú với một người thì sẽ ổn thôi. Ít nhất là anh cảm nhận được tình yêu, anh đang yêu và được yêu. Karma bưng theo một khay thức ăn về phòng, nhưng Nagisa hình như đã ngủ mất. Nhiệt độ của cậu ấy vẫn rất cao, có lẽ không nên đánh thức cậu ấy lúc này.

Đặt cái khay xuống chiếc bàn đầu giường và dán một miếng dán hạ sốt lên trán cậu, anh nhấc ghế ngồi bên giường cậu, bật tivi lên và điều chỉnh âm lượng ở mức vừa phải cho đỡ tịch mịch. Anh vùi đầu mình trong bàn tay Nagisa, còn tay anh thì mân mê những sợi tóc xanh xinh đẹp.

"Anh biết chỉ là cảm mạo xíu thôi...nhưng em có thể đừng giả vờ với anh là mọi chuyện vẫn ổn được không?" anh lầm bầm đứt quãng, "Ít nhất là với anh chứ?"

Nagisa hé mắt trái nhìn anh chằm chằm. "Em chuyển ra đây là vì không muốn sống chung với mẹ, sao anh lại tự nguyện làm người thay thế vậy chứ?"

"Bởi vì anh là mẹ mìn đấy."

"Há...thật là..."

"Hahhah..."

Nagisa bực mình nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp. Nhưng cậu chỉ ngủ được một chốc. Vì lý do nào đó mà cơn sốt ngày càng tồi tệ hơn, dù đã đổi miếng dán cũng không có tác dụng. Karma đề nghị thử mua kem bởi biện pháp này có vẻ hiệu quả đối với anh, nhưng Nagisa lại không đồng ý, sau khi cậu đã ăn xong súp và cháo.

"Vậy em muốn gì nào, hả quý ngài Xù Lông?"

"Em muốn trà gừng, ngài mẹ mìn Wannabe ạ...Em muốn uống nhiều hơn ban nãy, được không anh?" Lúc này đây dù Nagisa không cố gắng tỏ ra dễ thương thì Karma vẫn muốn ôm cậu nhóc tóc xanh này vào lòng thật chặt. Anh hứa với cậu sẽ quay lại với một tách trà gừng siêu đặc biệt.

Dường như, ốm một chút cũng không tệ. Không đến nỗi quá tệ.

Và thật lòng rằng, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần họ ở bên nhau, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

------ End ------
22.01.2020

Kể cho mọi người một chuyện nho nhỏ nè :v Fic này tui xin được per từ tháng 2 năm 2017 ấy, xong loăng quăng thế nào hết đăng lên rồi hạ xuống chỉnh lại, rồi quên bẵng đi cả một thời gian. Giờ lục lại mới hết hồn, bấm vô bản thảo thấy mỗi có phần giới thiệu vẻn vẹn 90 chữ mà chưa dịch tí nào á 😂 Thế là cả chiều nay tui dịch một lèo luôn, cũng khá là bất ngờ với tốc độ của bản thân, bởi vì á, hồi trước tui nhớ mình phải vật lộn với fic này lâu lắm, chắc vì tui lớn hơn rồi nên cũng dễ dàng hơn chăng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro