cửa sổ nhà bên (tớ đặt z thôi chứ bản gốc là cửa sổ đối diện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Окно напротив

Tác giả: kafkavkolonii (https://ficbook.net/authors/8193931)

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/47457757

Tóm tắt:

"Kazuha không có nhiều thứ của riêng mình lắm: anh có một tập thơ mới viết xong, một bao thuốc còn trong túi và một con mèo. Dường như mèo ta nhận thấy được tình cảnh tồi tệ đó và nó bắt đầu tha trộm quần áo của người hàng xóm tốt bụng về căn hộ của Kazuha. Nhân tiện đây, người hàng xóm này là một đầu bếp giỏi, yêu trà và không tin vào bài Tarot. Xin đừng nghĩ rằng Kazuha là một kẻ theo dõi, anh chỉ là vừa thuận thì "quan sát" mà thôi." 

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả với mục đích phi thương mại, vui lòng không đem đi nơi khác.

(Cũng hơi buồn cười tại mình thì "lổ cả lão" vận dụng công lực để viết xin per bằng tiếng Nga rùi bạn ý rep mình bằng tiếng Anh 😂😂😂)

Chú ý: Truyện có yếu tố "hút thuốc" nên các bạn cân nhắc khi đọc để tránh khó chịu nhé. Nhưng mà truyện cũng hài hài dễ thương nên là ai dễ chịu thì mắt nhắm bỏ qua nha 🥺

update:  huhuhu lỗi tớ đã nhanh tay xin per mà không đọc hết đoạn cuối T_T nếu anh em có khó chịu về vấn đề "hút chích" thì anh em bật filter để lướt qua nhé huhuhuhu nhưng mà trong truyện cũng không nhiều đâu á nó chỉ một xí xí xí xí thui 

Mình dịch vì mục đích rèn thêm tiếng và hít ke hàng otp, cũng là lần đầu tập tành dịch thuật nên có chỗ sai sót, mong các bạn giơ cao đánh khẽ.

So với bản gốc mình đã thay đổi để phù hợp với ngữ cảnh khá nhiều và cũng để tránh pia trúng các cặp khác.

*

Kazuha biết tất nhiên là căn hộ thì không quá nóng. Căn nhà gạch xám này cũng chẳng phải là nơi ở ước mơ của anh, nhưng như một giải pháp tạm thời, thì nó lại phù hợp. Thang máy không có, lúc thuê chủ nhà cũng cảnh báo ngay rằng sân ở đây được xây theo "nguyên tắc giếng nước", nên tốt nhất là kéo rèm lại cho thật chắc. Và quả thực, khi mà Kazuha nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách (hay còn được gọi là phòng ngủ), thì anh đã nhìn thấy luôn được nội thất của căn nhà bên cạnh đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đồ lót được phơi ở ban công. Chủ yếu toàn những đồ khá tối giản, nào là mấy cái áo phông đen rồi quần jean, nhưng thứ làm Kazuha ngạc nhiên hơn cả thảy ấy là người hàng xóm của anh có vẻ thích mấy đôi tất đầy màu sắc.

Lúc đầu anh chàng trẻ tuổi cảm thấy khó chịu vì sự thiếu riêng tư này. Nhưng mặt khác, anh ấy lại chẳng có cái gì để mà che giấu cả. Ừ thì trong thùng các-tông của ổng có ghi chú "Đồ thủy tinh, chú ý cẩn thận!" và có cả cái ống điếu* ở trỏng thiệt, nhưng mà ổng vẫn hoàn toàn trong sạch và vô tội nha! Mà mấy điều ấy thì không xảy ra đâu. Ngoài ra ai lại quan tâm anh ta làm gì trong căn hộ của mình nhỉ? Nếu ai đó ẹc-pâu (?) anh ta, thì điều đó cũng chỉ nói lên nhiều điều về một ai đó khác hơn là Kazuha mà thôi.

* Ống thủy tinh hút sà cân á cả nhà

Hơn nữa việc mua rèm bây giờ không còn là vấn đề nhức nhối gì với anh cả. Thì đúng là mặc dù nó không lên tới tiền triệu nhưng mà Kazuha vẫn nên phải tiết kiệm một chút. Ningguang, một người thích kinh doanh và dám nghĩ dám làm, đã cười vào mặt anh khi anh tuyên bố rằng mình sẽ kiếm sống bằng nghề việc lách. Còn Beidou thì chỉ mỉm cười chúc anh may mắn, nhưng để cho chắc, chị còn nói rằng chị sẽ đợi anh trên tàu bất cứ lúc nào. Rõ ràng là chị đã ám chỉ một cách nhẹ nhàng rằng, việc cọ rửa mấy cái bộ bài thì lại có lợi ích hơn là ngồi làm thơ.

Dù gì thì, thơ anh vẫn viết thôi. Đúng là nghề này không phải nghề chính vì đôi khi anh vẫn nhận công việc như viết quảng cáo hay biên tập thương mại và thậm chí là cả viết báo nữa. Nói chung, mọi thứ đều liên quan đến văn bản cả ý mà. Mấy cái nghề ý thì đều không đem lại lợi nhuận cao cho anh nhưng ít nhất nó vẫn ổn định hơn một chút. Ban ngày anh sẽ làm việc tự do, đến tối thì ngồi đọc thơ, từng chút một, anh đã biên soạn xong tập thơ đầu tay của mình và bây giờ anh phải nghĩ đến cách xuất bản được nó.

Nhưng sáng tạo thì vẫn là sáng tạo thôi và sẽ không có ai giải quyết mấy cái vấn đề trần thế cho anh cả. Vì vậy giờ đây anh đang nghĩ cách làm sao vác hết đống thùng đồ này lên tầng Năm đây. Trong nhà thì lại không có thang máy, tuy nhiên Kaedehara vẫn tự trấn an bản thân mình rằng anh không có nhiều đồ đến như vậy. Nâng một vài cái thùng thôi mà - làm sao mà khó được mấy thằng trai trẻ?

Với cái thùng thứ hai thì Kazuha nghĩ là có đấy. Và cả việc người lao động cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn cả dân viết nữa. Đến cái thùng thứ ba, anh đã bị thuyết phục đứt rằng điều đó là điều chắc chắn. Anh chàng mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm đâu đó giữa tầng Bốn và tầng Năm, nhìn chiếc thùng đựng quần áo mùa đông và nghĩ có lẽ anh không cần chúng nó đến như vậy. Tiết trời đang là tháng Tư, mùa đông thì vẫn chưa đến. Hay có thể để nó đây và mỗi ngày sẽ xuống lấy nó ra một ít được không nhỉ?

Kazuha không khỏi suy nghĩ sâu sắc về việc sẽ sủi hẳn hành động "chạm cỏ" vào mùa đông. Chỉ cần nhìn thấy những bậc thang này thôi là anh đã thấy ớn rồi. Chà, nếu tiệc tân gia đã lộn xộn như thế này rồi thì chi bằng hút luôn điều thuốc ở ngay lối đi thôi nhỉ. Nếu mà có gây gổ gì với những hàng xóm ở đây vào ngày đầu tiên thì anh đã sẵn sàng rồi đấy. Nói là làm, anh chàng lấy ra trong túi gói màu đỏ nhàu nát và một chiếc bật lửa rồi rít một hơi đầu tiên. Đúng vậy, hút thuốc khi ổng thậm chí còn chưa kịp thở trong lúc di chuyển mấy cái thùng đồ tất nhiên là không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng chắc ổng chỉ muốn thư giãn một chút thôi ý mà.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng "Meo" lớn, Kazuha hướng mắt nhìn về phía bậu cửa sổ. Có một con mèo đang ngồi ở đó. Nhưng cái mỏ nó thì trơ tráo, còn bộ lông đen thì lại óng lên dưới ánh mặt trời. Mèo ta tỏ ra rất thích thú với cái thùng các-tông và nhảy lên đó với tiếng meo meo. Kazuha đưa lòng bàn tay cho nó hửi và cả hai tương tác với nhau lần đầu tiên nhưng lại không nhận lại được sự chú ý gì từ nó cả. Sau đó một hành động khác xuất hiện - (từ) một bàn tay độc ác. Kazuha cong ngón tay đầy đe dọa, điều ấy khiến bàn tay anh bắt đầu trông giống cái miệng của một con quái vật nào đó. Con mèo ngay lập tức căng thẳng và bắt đầu trong trạng thái chiến đấu với kẻ thù.

- Mi chính là chiến binh của chúng ta rồi đây! - Kazuha cười toa toét và nắm lấy miệng của con mèo.

Nó cào và kêu meo meo dữ dội, nhưng không hề bỏ cuộc mà vẫn chiến đấu với kẻ thù của mình. Anh chàng thì lại rất thích thú về điều này. Không phải là vì anh ta là một kẻ thích mèo, mà anh ấy và người yêu cũ trước đây cũng có một con mèo, nhưng thứ nhất, con mèo đó sau khi chia tay thì lại theo người yêu cũ của anh về nhà, nên có lẽ là họ sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Thứ hai, con mèo này và của họ thì lại không giống nhau. Mèo trước của họ là mèo nhà, được yêu thương, được chiều chuộng và có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khứa này thì lại luôn sẵn sàng gồng lên chiến đấu bằng chính móng vuốt của mình.

Kazuha nhận thức được rằng, có lẽ sau này trong một tương lai gần nào đó, trong căn hộ của anh, sẽ không có một ai chờ mình ngoại trừ con mèo. Chia tay với người yêu quá đau đớn và thậm chí nó còn chẳng quan hệ gì với con mèo nữa. Rõ ràng là anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Ít nhất thì hãy để bé thú cưng này đồng hành cùng với anh đi.

- Tao nên gọi mày là gì đây nhỉ? - Đúng hơn là Kaedehara tự hỏi chính mình - Thôi được rồi, ít nhất thì hãy về nhà rồi hẵng quyết định.

Đáng ngạc nhiên là, người quen mới, tuy không phải là tốt nhất, lại tiếp thêm sức mạnh cho Kazuha.

Sau vài giờ, cuối cùng anh cũng hoàn thành xong việc vận chuyển mấy cái thùng. Lưng thì đau, mồ hôi đã chảy thành ba dòng nhưng mà không sao cả, mọi thứ chắc chẵn đã ở bên anh. Kazuha không có nhiều thứ của riêng mình lắm: một tập thơ mới viết xong, một gói thuốc lá ở trong túi áo và một con mèo. Ai sẽ có được hạnh phúc này đây nhỉ?

Con mèo dường như hiểu chuyện, nó đánh hơi được một cái thùng các-tông và chui vào đó không chịu ra ngoài. Kazuha nhìn nó và quyết định rằng đây rõ ràng là một phép ẩn dụ trực tiếp cho việc nhà anh chính là một cái hộp. Anh chàng thở dài, từ bỏ chuyện con mèo và ra ban công hút điếu thuốc.

***

Kazuha chẳng phải là một kẻ biến thái hay là một tên rình rập gì đâu, nhưng anh đã quan sát được cửa sổ nhà đối diện khoảng năm phút rồi. Tàn thuốc ở điếu thuốc đã âm ỉ nhưng anh chàng đã chẳng còn hứng thú gì với nó nữa, mặc dù anh ta là một người nghiện thuốc lá nặng. Thật ra là ở cửa sổ bên kia hình như có vài hoạt động gây gổ gì đó đang diễn ra.

Người hàng xóm của anh, không cao, có mái tối màu và đôi mắt màu xanh, khá là bảnh, đang tranh cãi gì đấy với một anh chàng khác trong vài phút. Vị khách của cậu ta thì lại có ngoại hình hoàn toàn trái ngược lại - mái tóc đỏ, có tàn nhang và cao gầy. Kazuha hút thuốc và vẫn đang cố hiểu xem họ đang cãi nhau về cái gì. Hai người họ ngồi ở phòng khách, có vẻ ban đầu họ nói chuyện rất bình thường, nhưng sau đó nột trong số họ bắt đầu vung vẩy cánh tay và thậm chí người còn lại suýt thì xông vào đấm nhau. Nói tóm lại, Kazuha rất tiếc vì đã không có bỏng ngô ở đây. Nhân tiện kể thêm thì họ đang ngồi với cái máy tính xách tay. Thỉnh thoảng thì lại chọc tay vào màn hình và đưa ra một số sơ đồ và đồ thị. Liệu họ có đang làm việc chung với nhau không nhỉ?

Kazuha thậm chí còn tiếc rùi rụi vì tấm kính không cho phép âm thanh vọng qua - anh tự hỏi rằng họ đang cãi nhau về chuyện gì. Kazuha có thể đọc được một số cụm từ như "Thằng chó" và "Ừ cút cmm đi" và rất tự hào về bản thân mình. Chắc phải đi đăng kí làm gián điệp thôi!

Nhân tiện thì, về ngoại hình, người hàng xóm trông giống người Inazuma - với đôi mắt châu Á duyên dáng và làn da nhợt nhạt. Nếu mà ở quê nhà của Kazuha thì anh chàng kia phải gọi là sâu biu-ti-phun hơn-ny rồi ấy chứ. Đối thủ tranh luận của cậu chàng này và có lẽ là đồng nghiệp rõ ràng là không đến từ Inazuma, Sumeru, Natlan hay là Liyue. Nhìn cách chửi như vậy thì chắc là người Snezhnaya đi? Trong khi đó, người Fontaine thì lại được kể rằng là những người rất dễ xúc động.

Cảnh tưởng bên ngoài cửa sổ đang dần dần kết thúc, Kazuha thở dài và dập tắt điếu thuốc. Thật tiếc là họ đã không xông vào choảng nhau. Người cao hơn rõ ràng có lợi thế hơn hẳn về mặt thể chất. Mặt khác, anh cũng sẽ không đánh giá thấp về người hàng xóm của mình. Tuy thân hình cậu ta nhỏ nhắn nhưng cậu ta có vẻ rất nhanh nhẹn. "Giống con mèo của mình phết nhỉ" - Kazuha đột nhiên nhận ra. Còn con mèo thì vẫn còn nằm trong cái hộp.

***

Kazuha dần dần ổn định hơn với chỗ ở, còn con mèo thì lại ăn quá nhiều. Sau một tuần chung sống nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào để đặt cho nó cả. Tuy nhiên anh vẫn phải ngồi nghĩ tên cho nó trong khi tháng này anh đã trả tiền cọc và tiền thuê nhà nên anh phải nhận thêm một số đơn đặt hàng. (Tức là nghĩ tên trong khi ngồi làm thêm việc). Khách hàng thì như bị tẩy não, họ không thích mọi thứ và họ luôn chắn chắn rằng không có gì có thể bán được sản phẩm của họ tốt hơn việc có nhiều tính từ hơn. Sự thật rằng Kazuha đã quá nản để nói với mọi người rằng những người khác đã chán ngấy cái từ "chất lượng", "lợi nhuận" và những từ tương tự. Được thôi, tiền nào của nấy! Họ nên bắt đầu đồng ý với việc rằng họ sẽ có năm lần chỉnh sửa miễn phí, còn những chỉnh sửa còn lại thì họ buộc phải trả thêm phí bổ sung.

Rốt cuộc thì, (sau tất cả) anh ấy cũng có một con mèo.

Giữa giờ làm việc, anh chỉ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhỏ để hút thuốc ở ban công. Khói thuốc tan ra và đôi khi còn được xem bộ phim thú vị miêu tả về cuộc sống của người hàng xóm. Không cần phải nghĩ như vậy đâu, đến làm quen Kazuha còn không muốn, chứ đừng nói gì đến việc tán tỉnh. Ngủ với cậu chàng nhà bên rồi ngày nào cũng gặp nhau thì thật là như lờ (bản gốc ghi thật mọi người ạ T_T). Cho một cái gì đó hơn thế nữa thì anh chưa sẵn sàng đến với nó. Anh khá là thoải mái với mối quan hệ như hiện tại. Kazuha thì cứ quan sát, quan sát mãi, hút thuốc và người hàng xóm của anh thì chẳng mảy may để ý chút nào. Ơ thì đúng là Kazuha không chỉ quan sát thật. Nhưng mà nào có phải lỗi của anh đâu chứ, khi mà người hàng xóm nhà anh lại có một mái tóc tối màu ỏng ả, những ngón tay duyên dáng và cả cái cách cậu ta cau mày cũng trông thật là quá ngọt ngào đi. Đôi khi cậu ta cãi nhau với ai đó qua điện thoại, nhưng đến lúc cậu ấy tức giận đến mức, anh chỉ muốn hôn lên trán cậu ấy, vỗ đầu cậu ấy và an ủi cậu ấy như một đứa trẻ mà thôi.

Kazuha cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi mà cuộc sống của người hàng xóm cũng không thú vị hơn anh là bao. Cậu ta sẽ thức giấc vào buổi sáng, mặc một trong số những chiếc áo phông đen (hoặc là xanh đen, nếu cậu ấy đang trong tâm trạng vui tươi), quần jean và dưới nó là đôi tất ngộ nghĩnh. Ví dụ như là họa tiết máy bay hoặc là mặt mấy con mèo. Kazuha thấy nó khá là dễ thương và hài hước. Vừa nghiêm túc vừa u ám mà lại đi những đôi tất hề hề. Người hàng xóm của anh thì đi những đôi bốt da nặng trĩu bên ngoài chiếc tất và đôi khi, cậu ta cũng thích cả bộ haori truyền thống của Inazuma nữa.

Trong hình dạng này, cậu chàng đã lủi mất vào buổi sáng, dường như là đi làm và trở về vào buổi tối. Chẳng hạn, thỉnh thoảng gã-tóc-đỏ sẽ ghé qua gần đó, chẳng hạn như, chở cậu chàng kia về nhà. Thú vị thật, họ chỉ là đồng nghiệp hay thật sự có cái gì đó? Kazuha thậm chí còn không biết tại sao mình lại đưa ra câu hỏi như vậy, anh chẳng còn gì để trông chờ cả, chỉ là tò mò thôi. Vào cuối tuần thì cậu chàng này hoặc biến mất ở đâu đó, hoặc là làm những việc bình thường của loài người - lau chùi, ủi, giặt, phơi quần áo ở trên ban công.

Người hàng xóm của anh còn là một người rất yêu trà. Nghiêm túc mà nói thì căn hộ của cậu ta chứa đầy ly cốc. Thậm chí là còn có hẳn một bộ trà đạo truyền thống của Inazuma. Kazuha thực sự ngạc nhiên vì điều này. Đối với anh, dường như chúng chỉ được dạy trong những gia đình rất bảo thủ và nghiêm khắc mà thôi. Mặt khác, người hàng xóm cũng là một người rất có tài, ví dụ như cậu ta là một đầu bếp giỏi. Kazuha đôi khi mắc kẹt trong cái cách mà cậu ta cắt thịt đầy khéo léo, đôi khi là cắt rau củ hoặc là nhào bột. A, muốn quá đi. Tất nhiên là ăn ý.

Điều Kazuha ngạc nhiên nhất, có lẽ là khi anh nhận ra rằng người hàng xóm, mà sống cạnh bên, lại là một người có tính nghệ thuật khá là cao. Đó là vào một ngày cuối tuần, buổi tối muộn. Kazuha vừa định đọc xong tin nhắn thì có một chuyển động nào đó bắt đầu ở cửa sổ đối diện. Anh không thể nào để lỡ nó được, và tất nhiên, anh đã lao thẳng vào việc hút thuốc. Con mèo trong thùng thức dậy và bắt đầu rầm rì gầm gừ bất mãn. Nó tự làm một cái tổ quần áo cho bản thân mình ở trỏng. Kazuha chẳng hề tiếc nuối, thậm chí còn chẳng nhìn xem thú cưng của mình đã tha vải rách từ đâu mà về.

Kazuha tò mò nhìn vị khách mới của căn hộ bên cạnh. Một thanh niên thấp, tóc vàng mắt xanh, vừa mới kéo cái giá vẽ vào phòng. Thiệt là thú vị. Chủ nhà thì có vẻ như là không muốn giúp cho lắm, nhưng cậu ta vẫn đưa ra vài lời nhận xét với nụ cười âm hiểm còn trên môi. Người nghệ sĩ, với vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, đưa chỉ dẫn ngồi ở đâu và phải làm gì. Kì lạ là, người kia lại lắng nghe anh ta.

"Anh cũng làm người mẫu ư?" - Kazuha băn khoăn. Trong khi đó người hàng xóm của anh thì đang được vẽ lại, nhưng thật không may, cậu ta không giống với một trong những cô gái Pháp (đoạn này tớ cũng không hiểu ý tác giả cho lắm, tớ sẽ sửa nếu tớ được thông não ạ!). Kazuha tự hỏi sẽ như thế nào nếu chàng trai trẻ kia được yêu cầu tạo dáng một cách hoàn toàn tự nhiên. "Mình tự hỏi rằng ổng sẽ có cu như thế nào?" - câu hỏi vụt qua trong đầu của Kazuha như một tia sét đánh rạch ngang trên bầu trời. Anh thậm chí còn không nhận ra sự phi lí trước khi mà người hàng xóm xuất hiện với hình ảnh trần truồng đầy sắc màu trong tâm trí của anh. Kazuha hẳn nói dối khi mà anh thừa nhận rằng mình không thích tưởng tượng, nhưng mà nếu lột bỏ lớp quần áo trên người hàng xóm lạ kia thì, thật luôn ý?

Kazuha cho rằng thế là quá đủ cho một ngày hôm nay rồi, anh tắt điều thuốc và rời khỏi ban công. Chắc là anh lại làm việc quá sức quá rồi đi? Hoặc có lẽ anh cần phải giải tỏa rồi đấy? Đứng trong phòng tắm, thả bản thân vào dòng nước nóng, chàng trai cầm lấy "đứa em " trong lòng bàn tay của mình. Anh chưa bao giờ là fan của một bộ phim khiêu dâm nào cả, bởi vì tại sao phải bỏ công tìm những video khớp với sở thích của mình trong hàng ngàn những cái video trong khi bạn có thể thỏa sức tưởng tượng? Hôm nay những tưởng tượng ấy của Kazuha đã mở ra cảnh ở căn hộ bên cạnh, thay vì là người nghệ sĩ mắt xanh, thì người ở đó là Kaedehara. Và cưỡi trên thằng em trai của anh, không phải là bàn tay anh, mà lại là người mà đến anh còn không biết tới tên.

***

Vài tuần sau đó, Kazuha thả trôi luôn những suy nghĩ trong đầu của mình. Không biết anh giai hàng xóm có người yêu chưa nhỉ? Ảnh thích giai hay là thích gái? Không biết ảnh thủ dâm kiểu gì ha? Trong suốt hai tuần liền, Kazuha mặc dù đã theo dõi rất cẩn thận nhưng không hề nhận được bất cứ thông tin nào mà cho anh manh mối (để trả lời các câu hỏi trên).

- Mày có nghĩ rằng anh ấy thuộc dạng cu bự tổ chảng không?

- Méo!

Vì quá buồn chán, Kazuha đã ngồi trước laptop, uống cà phê và trò chuyện cùng với con mèo.

- Ơ thế thì anh  chịch kiểu gì nhỉ?

- Meo

- Ảnh ngầu kinh, nhưng mà theo kinh nghiệm thì mấy dạng như này thích mấy cha máu ét lắm nè. Thường là mấy má mì hoặc đá đì đồ ấy.

Khứa mèo thì nó không quan tâm đến cái chủ đề phét-tít và đưa ra giả thuyết về việc loài người chịch choẹt nhau cho lắm nên là nó chỉ cuộn tròn người lại và khò khò mi mi trên đống quần áo mà thôi. Vậy là Kazuha đã mất đi người trò chuyện cùng mình rồi đấy. Cùng với Heizou, họ đã trò chuyện một lúc vào buổi sáng, tuy nhiên Heizou lại thông báo rằng thằng chả có quá nhiều công việc ở đồn cảnh sát và Sara sẽ lột da chả mất nên việc chat với nhau không phải là công việc phù hợp nên làm lúc bấy giờ. Hừm, mà giờ hình như Kazuha vừa mới có một sở thích mới rồi ý.

Nhưng mà vào ban ngày thì căn hộ hàng xóm ấy chẳng có ai cả. Không biết là ảnh đang trong công việc hay là làm mấy việc vặt linh tinh? Kazuha bắt đầu vui mừng khôn xiết khi anh chàng hàng xóm đã trở về nhà. Cậu ta mang về một túi giấy khổng lồ và trông có vẻ rất phấn khích. Kazuha tò mò muốn chết cái thứ mà anh hàng xóm mang về và trở nên ngạc nhiên khi đồ vật mình mong ngóng quan sát nãy giờ chuẩn bị được bày ra trên bàn...nến á? Cậu ta cũng mua thêm một cái khăn trải bàn mới, có màu đen và được thêu những họa tiết ngôi sao vàng. Sau đó cậu ta đã thắp hàng chục ngọn nến ở trong phòng.

Hôm nay ảnh có buổi hẹn hò hả? Kazuha trở nên buồn thiu thỉu trước viễn cảnh này. Mặt khác, anh cũng tò mò cách mà anh chàng hàng xóm làm tình. Rồi sẽ biết sớm thôi ấy mà, bây bi! Hãy cứ sợ hãi lại cái khát khao của mình đúng như vũ trụ dặn bảo. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, bản thân Kazuha cũng chẳng vui nổi khi mà mình lại thích người đàn ông này đến như vậy. Chắc là, nếu bắt gặp ổng trong buổi hẹn hò thì "mình buồn vì tim mình đau" thôi nhưng cũng khá là bổ ích. (Chắc là vì biết người mình thích làm tình như thế nào =)))))

Khi mà cậu hàng xóm trở nên nao núng và hướng ánh nhìn về phía cửa ra vào là lúc Kazuha nhận ra rằng - à đây rồi. Một cô gái bước vào trong căn hộ. Kazuha đã nghĩ rằng: "Rõ ràng là thích con gái rồi, vậy là mình không còn cơ hội rồi." và bắt đầu xuất hiện mong muốn thực hiện nghi lễ haikiri. Thôi được rồi, hãy thừa nhận rằng cô nàng rất xinh đẹp và nhìn bề ngoài cặp đôi này thì nom trông rất hòa hợp. Cô ấy cũng có mái tóc tối màu, buộc thành hai bím tóc cao, đôi mắt có màu xanh nhạt và ăn mặc trông như một bà mẹ. Đừng có buồn nữa nào! Được rồi, được rồi, Kazuha sẽ không trách cứ gì cô gái khi ăn mặc như vậy trong lúc hẹn hò với một chàng trai đâu. Hơn nữa hình tượng này lại rất hợp với cô - một bộ bodysuit đính những ngôi sao lấp lánh, phần cúp làm nôỉ bật lên bầu ngực nhỏ nhắn của cô, chiếc quần ngắn thì làm nổi bật lên phần hông rộng và cặp tất làm thằng lên đôi chân vốn đã thẳng của cô.

Cặp đôi ngồi xuống bàn và cô gái bắt đầu lôi trong túi ra một đồ vật nào đấy, mà sau khi Kazuha nhìn thấy thì không khỏi nghĩ đến bao cao su. Vl họ định làm tình trên bàn thật à? Bạo thế? Chỉ khi thứ đó không phải là bao cao su. Nhưng mà chỉ khi nó không nằm trong bọn họ mà thôi. Thì ý là, Kazuha không làm tình kể từ khi anh chia tay với người yêu cũ, nhưng mà chắc chẳng ai làm điều đó đâu ý.

Anh nghĩ rằng cái thứ đó được gọi là bài tarot. Vâng đúng rồi đấy, cô gái đó, giống như mấy vị phù thủy thời trung cổ ý, khéo léo trải bài trên bàn trước mặt anh chàng tóc tối màu kia. Anh ta nhìn cô đầy hoài nghi, nhưng để đáp lại cô bắt đầu chủ động khoa trương múa tay múa chân, kể lại một cái gì đó có vẻ rất sinh động, lấy ra một lá bài rồi lại thêm một lá khác từ một bộ bài khác. Uầy, cứ như ảo thuật ấy. Hai tiếng cứ thế mà trôi qua. Suốt cả quãng thời gian ấy, người bí ẩn đó cứ liên tục nói chuyện trông rất i-mô-sừn-nồ, cô nói đến mức đôi bông tai ngôi sao của cổ gần như bay ra khỏi tai luôn. Trong khi đó, đổi tượng khách hàng của cô, tiếp tục cái điệu giả vờ là một người đầy hoài nghi nghiêm túc, nhưng Kazuha thì thừa biết rằng anh đang đi tất nhiều màu. Điều này ít nhất cũng nói nên rằng cậu hàng xóm có niềm tin vào phép màu.

Cuối buổi, người hàng xóm đã thiết đãi khách của mình một bữa tối. Họ uống vài ly rượu, cùng ăn món Unagi của Inazuma do chính anh chủ nhà chuẩn bị và không hề tiếp xúc gì với nhau. Chà, Kazuha có thể ngủ ngon tối nay rồi. Tất nhiên là trước đó anh ấy đã tưởng tượng rằng chính anh là người đang ăn tối dưới ánh nến đó và trên bàn sẽ không hề có những lá bài được bày ra.

***

- Này cậu gì ơi! - giọng của một cô gái xuyên qua Kazuha khi cô ấy bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa - Ừ đúng cậu rồi đấy, anh chàng đẹp trai có mọc Thiên Bình.

Lúc đó là giữa ngày thứ Bảy nhưng Kazuha chỉ mới vừa thức dậy. Khó khăn lắm anh mới buộc mình thức dậy rời khỏi giường và mua thức cho mèo cùng với thuốc lá ở cửa hàng tạp hóa gần nhất. Khi vẫn đang ở quầy tính tiền, anh tiện tay lấy một thanh sô-cô-la và đưa cho nhân viên bán hàng. Người phụ nữ trung niên cười tươi đến mức khiến cho Kazuha  thấy tiếc một đồng mà mình bỏ ra.

Bước ra ngoài với một vẻ hài lòng và chuẩn bị châm cho mình một điếu thuốc thì họ gọi anh. Kazuha nhìn xung quanh và điều đầu tiên anh chú ý đến là tiếng giày cao gót gõ đều trên đường nhựa. Nhưng mà ai lại đi cao gót trong khu này nhỉ? Ngước mắt lên anh nhận ra đó chính là người thầy bói tóc đen mà anh mới thấy ở căn hộ hàng xóm đợt trước. Ôi trời, cô ấy đang nói chuyện với anh à?

- Tôi nói với cậu đấy - cô gái tóc đen nói, như thế đang đọc được suy nghĩ của anh vậy - Nghe này, bạn tôi ở gần đây thật sự cần sự giúp đỡ, không biết cậu có thể giúp nó một chút được không?

- Ừ cũng được thôi - Kazuha trả lời sau một lúc do dự.

- Hay quá! - Cô gái thốt lên và gần như kéo anh đi loanh quanh cái góc gần lối vào.

Ở góc đường, một cảnh tưởng thú vị mở ra ngay trước mắt Kazuha. Đó là một cái hộp to ở giữa đường, bên cạnh chính là anh nghệ sĩ mắt xanh tóc vàng nọ. Anh ta cau mày suy ngẫm, giống như một nhà giả kim thời cổ đang cố gắng làm sáng tỏ công thức tạo ra hòn đá triết gia. Ngồi trên chiếc hộp không ai khác chính là cậu hàng xóm. Ngực cậu phập phồng theo từng nhịp như thể cậu đang tập thở thiền.

- Cậu có chắc là ở đây không có thang máy không ? - Người tóc vàng nói.

- Albedo cậu đã đến căn hộ của tôi phải cả trăm lần rồi đấy, cậu đi được một lần thang máy nào không hả?!

- Scara đừng hét lên như vậy! - cô gái cuối cùng cũng buông tay Kazuha ra và chỉ vào anh với một ánh mắt hài lòng - Tui tìm được người giúp cậu rồi đây.

- Mona, tôi không có ý xúc phạm nào đâu - người mà cô ấy gọi là Scara bắt đầu nói chuyện - Và cả cậu nữa đấy, nhưng cậu lôi anh ấy từ trong hang ra à?

Câu cuối rõ ràng là ám chỉ việc, sau vài tuần cách biệt, Kazuha sụt cân và tái nhợt đi trông thấy. 

- Thực ra tôi nghĩ nên gọi cho Tartaglia rồi đấy! - Albedo nói

- Ừ thật, thằng Tartaglia có thể vác mẹ cái máy sấy này lên trên tầng Năm với một tay rồi - Mona gật gù.

- Ôi tha tôi đã nhìn bản mặt mo của hắn ta mỗi ngày ở văn phòng, thằng cha làm tôi phát điên lên đi được, thế mà cuối tuần vẫn phải gặp nữa... 

- Việc cậu ta có làm cậu phát điên hay không cũng đâu có khác biệt lắm đâu! - Mona bắt đầu nói - Nghĩ thử mà xem, cậu có lựa chọn: một là thằng con trai của bạn của mẹ cậu, người mà không bao giờ khỏi phòng nghiên cứu để cố gắng hoàn thành xong cái bằng tiến sĩ hóa sinh, hay là một người mỗi tối đều tập gym, điểm trừ là thằng chả có sở thích đi oánh banh xác loài người. Cậu sẽ chọn ai để giúp cậu vác cái máy sấy này lên tầng Năm đây? 

- Tartaglia không phải là bạn của tôi - Scara ngắt lời, rõ ràng là cậu không muốn giải quyết cái vấn đề hàng đầu của mình* (đoạn này mình chỉ dịch theo ý hiểu của mình chứ không chắc 100% huhuhuhu tớ sẽ học tiếng chăm hơn T_T) 

Họ cùng Mona nói thêm vài lời mỉa mai khác, trong khi Albedo quan sát mọi thứ với vẻ ngoài trông khá là xa lạ. Có vẻ như mối quan hệ kiểu này là bình thường trong "công ty" này. Kazuha hơi sượng trân và muốn rời đi, nhưng mặt khác, anh lại thấy chuyện này khá là thú vị. Kiểu cái cảm giác như anh được gặp các nhân vật từ bộ phim truyền hình yêu thích ngoài đời thực ấy. Đến một khoảng thời gian nào đó, cuối cùng họ cũng nhận ra rằng họ cần phải vác cái máy sấy lên tầng Năm, kể cả khi mà có ai đó ngoẻo ở trên đường. 

Ba người, Scara, Albedo cùng Kazuha, đã lôi được cái máy sấy lên tầng Ba một cách thành công. Mona theo sau và thực hiện một vai trò không kém cạnh về mặt cổ vũ tinh thần, thỉnh thoảng cô nói với họ rằng cố lên và chỉ còn một chút nữa thôi là xong rồi, cô còn chạy ra cửa hàng gần nhất để lấy nước và cãi nhau với những người dân đi ngang qua, những người mà phàn nàn về việc họ đã chặn cả lối đi. 

- Thế tại sao cậu lại cần máy sấy làm gì vậy? - Albedo hỏi khi họ quyết định nghỉ giải lao giữa chừng. 

- Tôi không thể chỉ đơn giản là mua một cái máy sấy thôi à? - Scara đột ngột "sồn sồn" lên trước câu hỏi "vô tội" như vậy. 

- Cậu ta đang bị ai đó ăn cắp đồ lót - Mona quyết định tiết lộ sự thật, và còn trước cả toàn bộ tòa nhà. 

- TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỚI AI CƠ MÀ! - Scara bùng nổ - Cậu không có vấn đề đạo đức nào của một tarot reader à, như các bác sĩ chẳng hạn. 

- Tui có nha, nhưng mà đây là vấn đề tình bạn cho nên là nó đã giải phóng tui khỏi vấn đề đạo đức nghề nghiệp - Mona cười - Nói chung là, tui có ngó qua mấy lá Tarot rồi, người nào đó đang ăn cắp tất và quần lót của cậu ta, nhưng rồi khi mà bí mật dần lộ ra, kì lạ là, nó chính là lá tình yêu - "Knight of cups". 

- Knight of cups? - Kazuha hỏi lại, như thể Mona đang nói một thứ tiếng ngoài hành tinh nào đó vậy. 

- Ừ, Knight of cups - Cô nàng thầy bói gật đầu - Lá bài này thường biểu thị về một chàng trai rô-man-tịc á. Dễ thương, thoáng tính và mơ mộng. Cậu biết đấy, giống như một nhà thơ ý. 

- Ồ, tôi là một nhà thơ đấy - Kazuha cười đùa. 

- Thật á? Cậu viết gì vậy? - Albedo quan tâm 

- Tôi mới hoàn thành một tập thơ - Kaedehara chia sẻ - Bây giờ tôi đang nghĩ làm cách nào để xuất bản nó. 

- Xuất bản là kiểu bán ra thị trường á hả? - Scara đột nhiên hỏi, một câu hỏi mà chẳng hề dính dáng bất kì sự nổi cáu nào như những lần trước. 

- Đúng rồi ý - Kazuha gật đầu 

- Ừm thế là kiểu để một biên tập viên nào đó đọc nó và đồng ý xuất bản xong sau đó in ra thành sách nhỉ? - Scara tiếp tục hỏi. 

Kazuha lại gật đầu thừa nhận. Đó chính xác là điều anh cần. Scara cảm thấy lúng túng nhìn sang qua Mona, và sau đó là Albedo. Cả hai lần lượt gật đầu cho cậu bạn của mình, rồi cậu ta thở dài và bắt đầu điện thoại. 

- Từ từ tôi sẽ cho cậu số liên lạc này - Scara bắt đầu nói, như thể là đang có giao kèo với ác quỷ vậy - Đây là tổng biên tập của nhà xuất bản Yae, cậu có thể gửi bản thảo của mình đến cô ấy nhé. Nhưng đừng nói là tôi đã đưa cho cậu số điện thoại này. Và nếu cô ấy hỏi về tôi, hãy nói rằng tôi đã ngoẻo rồi. Nhưng mà đừng quên tiếp nhận phản ứng của cô ấy. 

- Anh biết cô ấy từ đâu vậy? - Kazuha hỏi 

Thực ra anh rất biết ơn. Anh cũng đã cố gắng liên lạc với các tổng biên tập của các nhà xuất bản khác, nhưng không phải là một nhà xuất bản lớn như nhà xuất bản Yae. Anh ta nghĩ rằng, việc liên lạc với nhà xuất bản Yae là quá tưởng, nhưng mà sao anh lại không thử nhỉ? 

- Đó là mẹ ... - Scara nói, nhưng rồi ngừng lại - Mẹ nuôi của tôi... 

Cậu chàng mất một lúc để suy nghĩ và cố gắng tìm ra từ ngữ đúng để giải thích cái gì đã kết nối với cậu và tổng biên tập của nhà xuất bản Yae.  

- Người yêu của mẹ tôi - cuối cùng anh chàng nói. 

Kazuha không bao giờ nghĩ rằng việc mình kết thêm người bạn lại trở nên hữu ích đến như vậy, mà chỉ là kéo cái máy sấy nặng nề từ tầng này lên tầng khác mà thôi. Họ tiếp tục trò chuyện một chút trong khi tiếp tục kéo cái máy sấy lên tầng thứ Tư. Kazuha biết rằng chuyện Albedo đang học thêm một bằng khác và kiếm thêm thu nhập bằng việc trở thành thỉnh giảng cho môn Hóa học, nhưng trong thời gian rảnh rỗi, anh ấy sẽ vẽ tranh và thậm chí còn trở thành họa sĩ minh họa cho nhà xuất bản Yae. Mona thì kiếm sống bằng cách viết blog về chiêm tinh học và bói bài Tarot. Kazuha đã rất ngạc nhiên rằng, Mona sở hữu hàng nghìn lượt theo dõi, và mỗi họ đều tò mò về cuộc sống cá nhân của một cung Ma Kết, những triển vọng vật chất mà Xử Nữ sẽ có, và liệu Bọ Cạp có nên bước ra khỏi vùng an toàn của họ ngày hôm nay hay không. 

Scara thì chẳng chia sẻ gì lắm về chuyện đời tư của cậu ta. Kazuha thì chẳng biết gì cả ngoại trừ cái tên của cậu ta. Ngoại trừ mấy cái tất và đồ lót của cậu ta đã bị mất tích. 

- Bị mất thật hết à? - Kazuha hỏi để làm rõ thêm, bởi vì anh cũng sống trong tòa nhà này.

- Ừ - Scara gật đầu - Từ cái máy sấy trên ban công, nhưng mà nó cũng chỉ thường thôi. Mới đây tôi còn bị mất đồ còn quý giá hơn nữa kìa. 

- Cái gì á? - Kazuha hỏi

- Một món quà thôi ấy mà - cậu ta trả lời một cách tránh né. 

Sau đó thì họ không nói gì mấy nữa. Kazuha giúp Scara và Albedo kéo máy sấy lên tầng Năm và chuẩn bị rời đi thì thấy có tiếng thì thầm ở sau lưng. Bằng cú liếc (thật ra đoạn này là nó ở góc mắt mình chỉ thấy thoáng qua), anh nhìn thấy Mona thì thầm gì đó một cách dữ dội, cô nàng kéo mạnh áo của anh bạn mình. Scara nhăn mày nhưng rồi nhún vai đồng ý. 

- Cậu có muốn ở lại ăn trưa không? - Scara đề nghị.

- Chúng tôi cũng phải cảm ơn cậu nữa mà - Mona gật đầu. 

Kazuha rất muốn ở lại, bởi vì Scara dường như trở nên đẹp hơn khi được gặp trực tiếp hơn là qua cửa kính. Anh đã hy vọng rằng thiện cảm sẽ biến mất nếu họ gặp mặt, nhưng Kazuha lại càng trở nên thích Scara hơn. Anh thích sự mạnh mẽ tự tin trong giọng nói, mùi hương gỗ đàn từ nước hoa và nụ cười lạnh lùng. Tất cả những điều này đều không thể nắm bắt được nếu nhìn từ xa. 

*** 

Sau khi quay trở lại nhà, Kazuha cố gắng không làm tổn thương bản thân và nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để xem xem cách mà Scara, Mona cùng Albedo đang tranh nhau miếng gyoza tôm cuối cùng và quyết định xem nên xem cái gì trên Youtube. Kazuha giờ chỉ muốn đi tắm và, tốt nhất là, chết luôn đi cho rồi. À phải rồi, trước tiên là anh phải đổ thức ăn cho mèo đã. Điều đó mới là thứ khiến anh phải rời khỏi nhà. 

Sau khi đổ thức ăn vào bát, Kazuha nghe thấy tiếng cào móng nhẹ trên sàn gỗ. Anh sẽ phải cắt móng cho vuốt cho mèo hoặc là mua cho nó một cái cột cào móng, bởi vì anh quá mệt mỏi với việc ghế sofa bị cào rách rồi.  Nếu mua cho con mèo một cái giường hẳn hoi, thay vì nó phải nằm trong một cái hộp và trên đống quần áo nó phải chôm từ tủ quần áo thì cũng không tồi. Kazuha tự nhận ra rằng hôm nay anh sẽ từ chối dành thời gian cho cậu chàng dễ thương mà anh thích mà thay vào đó anh sẽ cải thiện lại chất lượng sống cho mèo của mình. Ờm thì anh đã thành công trong bước đầu tiên trở thành một sad-cat cô đơn. (mình cũng không hiểu câu này lắm T_T) 

Trong khi khứa mèo đang ăn, Kazuha tiến lại gần chiếc hộp (nơi trở thành nơi ngủ của mèo) và nhận ra rằng - đó không phải là quần áo của anh. Với sự ngạc nhiên, anh lấy ra từ trong hộp những đôi tất nhiều màu sắc - chính là những đôi tất mà anh thấy Scara phơi trên ban công vào hôm đầu tiên, sau đó Kazuha lại cảm thấy hoàn toàn bối rối và xấu hổ, bởi vì tiếp theo anh phát hiện ra trong hộp anh phát hiện ra còn một cặp quần lót. Thật ra anh cũng hơi tự hỏi kích cỡ của anh hàng xóm là gì. Cuối cùng anh lôi ra từ hộp thêm một cặp quần ngủ. Kazuha để ý rằng có gì đó đang mắc ở túi quần, anh chạm tay và kéo ra được một cái dây chuyền với mặt dây chuyền vàng hình lông vũ. Đây có phải là món quà đang bị mất không nhỉ? 

Kazuha thật sự cảm thấy rất rất là xầu hổ luôn. Có lẽ , trong khi anh đang ngủ hoặc là không chú ý, con mèo của anh đã lẻn vào ban công bên cạnh và chôm những bộ quần áo vô tội phơi trên dây. Ôi trời ơi, anh nên làm gì bây giờ? Giờ chẳng lẽ chỉ đến gặp Scara và trả lại những thứ đó? "Xin chào, có nhớ tôi không? Hôm nay chúng ta đã gặp nhau ý! Thì cậu biết đấy, mèo nhà tôi nó có ăn trộm quần lót của cậu..." Chỉ nghĩ đến việc đó thôi là Kazuha muốn ngỏm luôn rồi. 

Sự xấu hổ và sự ngượng ngùng trong trường hợp này lại kết hợp trong đầu Kazuha với thiện cảm của Scara và việc anh đã ngắm cậu chàng ý qua ô cửa sổ phải suốt hai tuần liền. Nếu như cậu hàng xóm ấy biết được chuyện đó và thấy được toàn bộ mọi thứ? Và thế là giờ Scara sẽ nghĩ rằng Kazuha là một tên stalker điên điên dở dở và là một tên trộm đồ lót? Vớ vấn vãi, anh không phải là người như vậy. Mặc dù, anh đúng là có đứng ngắm Scara mỗi ngày từ cửa sổ và giờ anh cũng đang cầm quần lót của cậu ấy ở trên tay. 

Kazuha chưa bao giờ gặp phải tình huống khó xử đến như này, và tất nhiên, dưới áp lực của căng thẳng, anh như bị OCD. Anh quyết định giặt lại đồ của Scara để loại bỏ lông mèo bám lên và ủi chúng, và anh sẽ suy nghĩ về việc nên làm gì với chúng sau. 

***

Scaramouche yêu Albedo và Mona với cả trái tim của mình (hoặc bất cứ thứ gì còn lại), nhưng khi thời gian trôi đến nửa đêm, cậu lại nhớ đến câu chuyện của Tartaglia về cái văn hóa bí ẩn của vùng Snezhnaya. Họ có một thứ đồ ngọt gọi là Pryanik*. Họ làm chúng chẳng cho dịp gì cả, và thậm chí còn có một công thức đặc biệt cho bánh Pryanik để chiêu đãi những người khách mời lưu lại nhà. Đó giống như kiểu bạn đang nuôi thêm trong người trong nhà, nhưng nó có một ẩn ý khác là người khách đó đã ở lại trong nhà hơi bị lâu rồi đấy. Scaramouche sẽ bán linh hồn của mình cho quỷ chỉ cho cái bánh Pryanik đấy. (ý là đuổi khéo khách về ý) 

- Tui đã bảo rồi - Mona tranh luận - Người ta cố tình đặt đồ ăn đắt nhất trong tầm mắt của chúng ta đấy. Những thứ ở kệ dưới trông cũng ngon lắm á, nhưng mà chỉ là không đem lại lợi nhuận cho buôn bán thôi. 

- "Người ta" là ai? - Albedo hoài nghi hỏi - "Người bò sát"* à? 

Ở đây Mona đang lập luận chuyện tư bản cố ý sắp xếp các mặt hàng thực phẩm đắt tiền ngang tầm mắt trong cửa hàng và để những đồ kém tiền hơn ở chỗ khuất tầm mắt. Albedo đùa rằng sự sắp xếp chủ ý này ám chỉ việc "người ngoài hành tinh bò sát" đang bí mật kiểm soát thế giới =))) ý là tầm mắt của loài bò sát nó thấp ấy =)))))) 

- Ôi, cậu thông minh vãi! - cô nàng la lên - Scara, mẹ cậu làm việc trong chính phủ, cần phải báo lại cho mẹ nhanh lên! 

Thành thật mà nói, mọi chuyện bắt đầu từ mẹ cậu thật. Cả hai chỉ gặp nhau mỗi tháng một lần, nhưng sau mỗi lần hội họp đó, Scaramouche đều nhận ra rằng mình đang sống sai vãi, kết giao sai cách và Ei đã không nuôi dạy cậu đúng cách. Lần cuối cùng họ có một bữa trưa hoàn toàn bình thường, nhưng Raiden đã không hề hỏi han rằng cái dây chuyền cô đã tặng cho cậu cách đây mười lăm năm đã đi đâu. Cậu đã đeo nó cách đây vài ngày, sau đó tháo ra, đặt vào trong túi quần ngủ... 

Ei đã không "mua" lời giải thích đó. Trong mạch suy nghĩ của mẹ mình, Scaramouche đã bắt được vài suy nghĩ thú vị - cậu là một người con trai tệ, cậu không biết ơn, chẳng có gì có thể đánh giá từ cậu, và sẽ tốt hơn nếu cậu được sinh ra là một người con gái. [...]* Tranh luận với mẹ là vô ích, nhưng cậu đã thành công trong việc làm dịu người phụ nữ và hứa rằng sẽ tìm lại được cái lông chết tiệt đó. 

* Tớ xin phép không dịch đoạn này tránh gây khó chịu nhé, các cậu có thể đọc qua bản gốc tớ để ở đầu trang nhé. 

Trong quá trình tìm kiếm đồ, cậu chàng dường như đã lật tung toàn bộ tủ đồ  của mình và nhận ra một số điều thú vị. Thứ nhất, cậu không chỉ mất mấy món dây chuyền, và còn mất cả quần đùi, cái quần mà cậu nhớ rằng cậu đã để dây chuyền ở trong đó. Thứ hai, không chỉ mất cái quần đùi kia, mà còn là mấy đôi tất và ít nhất là hai cái quần lót. Cậu đã ngồi mò rổ đồ lót, máy giặt, ban công, nhưng không thấy dấu vết của bất kì mảnh vải nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu, cậu cảm thấy sững sờ kinh hoàng, như trong mấy bộ phim kể về sát nhân. 

Trong đầu của Scaramouche hiện lên những cảnh từ mấy chương trình phim tài liệu về tội phạm, nơi mà những giọng lạnh lẽo sẽ mở đầu chương trình: "Đầu tiên, đồ lót của chàng trai 24 tuổi bắt đầu biến mất, nhưng sớm thôi vì anh ta sẽ chẳng cần đến nó nữa, vì anh ta sẽ bị phân thân ngay trong chính căn hộ của mình." Sau đó là một đoạn phỏng vấn của Ei, cô ấy sẽ khóc và nói về việc con trai của mình là một người con tốt và cô đã hối tiếc biết bao nhiêu vì đã gây ra khó chịu cho cậu trong suốt buổi trò chuyện cuối cùng cả hai. Cái ý nghĩ này của Scaramouche tự nhiên làm cậu cảm thấy hạnh phúc một chút, nhưng đột ngột, Miko xuất hiện ngay gần Ei và bắt đầu nói rằng chính cậu là người gây ra sự cố, cậu không nên chuyển ra khỏi nhà của mẹ, và không nên tự cho rằng mình là người thông minh nhất. 

Bực tức với chính cảnh tượng kinh tởm mình nghĩ ra, Scaramocuhe lắc đầu bực bội. Không, chẳng có đứa nào giết cậu cả. Có lẽ là quần áo chỉ bị cuốn đi bởi gió từ dây phơi quần áo. Anh có thể mua máy sấy để tránh các vấn đề như vậy trong tương lai. 

- Ôi trời, vậy có nghĩa là quần lót của mình bị gió cuốn khắp khu phố sao? - cái suy nghĩ này khiến má cậu hơi hơi đỏ. 

Cậu là con trai của một người có địa vị cao, và là một trong những nhân viên quý giá của công ty "Fatui", tốt nghiệp loại sắc xuất của khoa Vahumana từ Học viện Sumeru, và giờ khi mà cậu đi dạo dưới sân vào lúc tối và nhận ra quần lót của mình trên những cành cây. Nghĩ đến cái tình huống dở hơi này khiến cậu muốn chui hẳn xuống lòng đất, nhưng mà cuộc sống sẽ trở nên quá nhằm chán nếu như cái tình huống kiểu như này chỉ dừng lại ở đó. 

Tại ngã ba đến cửa hàng, Scaramouche nhận ra cái đầu trắng bóc quen thuộc. Mặc dù chỉ nhận ra đó ai sau khi đã thấy người ta, cậu chàng đột nhiên quay đầu lại, cẩn thận đội nón áo khoác lên và cầu nguyện để không bị phát hiện ra. Scaramouche không phải là kẻ theo dõi hoặc đại loại như vậy, chỉ là cậu chỉ nhìn một chút, như cách anh hàng xóm mới của mình làm việc cùng laptop, vuốt ve con mèo và hút thuốc, trông rất quyến rũ ý. Đôi khi cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu không phải là điếu thuốc từ kẽ môi đó. 

Scara rất muốn làm quen anh hàng xóm đó, và cậu thậm chí còn kể về anh cho bạn bè. Với Albedo, phạm vi cảm xúc của anh ta y chang vật trong ống nghiệm vậy, vì vậy anh ta hoàn toàn không hiểu tại sao cậu không thể bắt đầu giao tiếp với người kia. Còn Mona thì cảm thông hơn và ngay lập tức đề nghị sẽ bói bài cho cậu chàng. Scaramouche chỉ cười vài cái trong khi thật ra cậu thật sự rất muốn biết liệu cả hai có hợp nhau không. Cậu không nói cho Megitus biết và chỉ đùa rằng cô nàng có thể xem hộ cậu xem đống quần áo biến mất của cậu hiện đang ở đâu. Ai mà ngờ được rằng ấy vậy mà cô nàng lại nghiêm túc với câu hỏi này. Khi câu hỏi này được trả lời bằng những lá chỉ tình yêu, Scara một lần nữa cười vào mặt Mona và nói rằng sự tâm linh này là một loại phản khoa học. 

Trong hai tuần kể từ khi anh hàng xóm này đến sống, anh ta và Scara rất ít khi chạm mặt nhau. Nhưng sự quen nhau của cả hai không thể nào mà như thế này được. Nếu như anh ấy đến gần cậu, thì Scara phải nói cái gì đây? "Xin chào, đang chi lê ở đây à? Trùng hợp thế, tôi cũng đang tìm đồ lót của tôi trên cây nè!" ư? Cái suy nghĩ này khiến cậu phát sợ, và cuối cùng cậu quyết định sẽ tông thẳng về nhà càng sớm càng tốt. 

Không thể nói rằng trong thực tế cuộc gặp gỡ của hai người họ khá là tốt đẹp. Mona đơn giản chỉ kéo anh ấy ra khi mà Scara đang cố gắng vô ích để mà nổi giận với việc kéo cái máy sấy quần áo mới của mình. Cảm ơn người anh em, cảm ơn đã giúp đỡ bạn!  Lần sau cậu chắc chắn sẽ kéo Layla đến để xem Mona đổ mồ hôi, rối bời và thở khò khè. Anh chàng này, hóa ra tên là Kaedehara, anh ta biết viết thơ và Scara lúng túng đưa cho anh ta thông tin của Miko. Thôi cứ cho là có hiếu với trai đi. Ngay cả khi không thành công đi chăng nữa, cậu cũng rất vui mừng khi có thể làm điều gì có ích cho người kia. Nếu mọi thứ tiến triển theo kế hoạch, cậu sẽ yêu cầu Yae gửi cho cậu một bản sao của tập thơ và nhất định sẽ đọc nó. 

Thực tế là cậu chẳng có kế hoạch nào cả, nhưng Mona dường như đã đoán được tất cả. Cô nàng đề xuất mời Kaedehara dùng bữa tối, và sau đó dành cả buổi tối chỉ để ngồi xàm về sự hợp của hai người bọn họ. Nhưng Scara, dường như, đã bỏ lỡ cơ hội của mình và đang ngồi ăn ramen cũng như gặm nhấm nỗi buồn của mình, cậu cố gắng không nhìn qua cửa sổ đối diện và cố gắng nghe những cuộc trò chuyện của Albedo và Mona. 

Đến khoảng một giờ sáng, hai người bạn mới quyết định trở về nhà, Scara đã ra tiễn họ, rồi đi tắm, buồn bã cô đơn, mơ về một cuộc làm tình không thể thực hiện với Kazuha, và sau đó đi ngủ. Kế hoạch sẽ có thể là thành hiện thực (ý là đi ngủ á) nếu như không có tiếng gõ cửa. Ai có thể gõ cửa giờ này được nhỉ? Có lẽ là Mona lại quên bộ bài Tarot của mình ư? 

- Xin chào nhé! - Kazuha chào một cách hứng khởi, mà hình như hơi quá lố. 

Scara nháy mắt một vài lần để đảm bảo rằng đó không phải là một giấc mơ, nhưng không - trước mắt là một Kaedehara bằng xương bằng thịt. Trong tay anh ta là một đống quần áo và Scara rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc phù hiệu vàng bóng loáng ở trên cùng. 

- Đây là cái gì thế? 

- Mèo của tôi đã ăn trộm quần áo của cậu! - Kazuha buột miệng nói - Cho tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý để nó bò vào vào nhà cậu qua ban công đâu. Đừng nghĩ rằng tôi là một kẻ biến thái nhé. Thôi, tôi đi nhé!" 

Kazuha bắn liến thoắng như một khẩu minigun, gần như là ném quần áo của Scara và vội vã rời đi, nếu như không bị kéo lại bởi tay áo màu đỏ. 

- Thế, cậu có muốn nhận phần thưởng vì đã tìm thấy những đồ đã bị mất không? 

Sáng hôm sau, Mona nhận được tin nhắn về ngày, giờ sinh chính xác cùng với một khoản tiền cọc cho việc đọc bài Tarot mới. Nhận xét về trải bài trước đó rất ngắn gọn - mọi thứ đã trở thành hiện thực. 

Hết.

Huhuhu sau mấy tuần liền bận rộn với NCKH rồi thi cử cuối cùng tớ cũng có thời gian để hoàn thiện nốt việc "dịch" truyện này. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã "bật filter" chịu khó đọc đến cuối trang.

Trong lúc type tớ có thể sai sót một số chỗ nên các cậu có gì cứ cmt chỉ ra lỗi sai nhé tớ sẽ sửa liền 😋

Esther.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro