22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Tuyết của tháng 12 vẫn không ngừng rơi. Vài ngày nữa là lễ Giáng sinh, cũng là sinh nhật của Ngao Tử Dật. Tất cả dự định sẽ trang trí nhà cửa.

Buổi sáng, sau khi ngủ được hai tiếng, Mã Gia Kỳ đã đánh thức tất cả dậy. Ăn sáng xong thì bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Không đúng, Nghiêm Hạo Tường đâu? Vài người nhìn nhau đều không rõ Nghiêm Hạo Tường đã đi đâu.

Hạ Tuấn Lâm "Mấy anh sắp xếp đi, em đi tìm anh ta." Hạ Tuấn Lâm gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường nhiều lần, cũng gửi một loạt tin nhắn nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không trả lời. Cuối cùng, cậu tìm thấy hắn trong phòng của hai người.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường co lại thành một quả bóng trong chăn. Không nhìn kỹ sẽ không biết có một thiếu niên hơn 18 tuổi dưới lớp chăn.

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên giường "Nghiêm Hạo Tường, anh không sao chứ?"

Một cái đầu nhỏ thò ra từ trong chăn "Lâm Lâm~ Đau dạ dày..."

Hạ Tuấn Lâm "Sao lại đau rồi? Có nghiêm trọng không, có cần đến bệnh viện không?"

Nghiêm Hạo Tường "Không cần đâu."

Hạ Tuấn Lâm gọi cho Mã Gia Kỳ "Tiểu Mã Ca, Nghiêm Hạo Tường bị đau dạ dày, à, vâng được rồi, tạm biệt."

Nghiêm Hạo Tường "Mã ca nói gì thế?" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm "Anh ấy nói anh cứ nghỉ ngơi cho tốt. Anh còn đau không? Có muốn uống nước không?"

Nghiêm Hạo Tường "Đau, cực kỳ đau, Mã Ca bọn họ thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm "Họ ra ngoài mua đồ rồi."

Nghiêm Hạo Tường "Vì thế trong nhà chỉ có hai chúng ta à?"

Hạ Tuấn Lâm "Ừ."

Nghiêm Hạo Tường (con thỏ nhỏ này thuộc về mình rồi)

Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu luyên thuyên "Đang yên lành sao lại tái phát rồi?"

Nghiêm Hạo Tường "Hôm qua em cứ giành chăn. Anh sợ em lạnh nên đưa chăn cho em rồi."

Hạ Tuấn Lâm "Anh lớn chừng này rồi, bị giành chăn không biết giành lại hả? Bị ngốc à?

Nghiêm Hạo Tường "Em cảm lạnh anh sẽ đau lòng."

Hạ Tuấn Lâm "Đừng nói mấy thứ vô dụng với tôi."

Nghiêm Hạo Tường "Lâm Lâm, em còn chưa tha thứ cho anh."

Hạ Tuấn Lâm "Cũng không phải không có."

Nghiêm Hạo Tường có chút vui vẻ "Vậy em tha thứ rồi?"

Hạ Tuấn Lâm "Không thể nào."

Nghiêm Hạo Tường "Vậy em có ý gì thế?"

Hạ Tuấn Lâm "Tôi đi rót nước cho anh."

Hạ Tuấn Lâm nhớ lại hôm qua Nghiêm Hạo Tường bị gió thổi lạnh chắc hẳn sẽ không thoải mái. Cậu liền lấy nhiệt kế và lấy Noãn Bảo Bảo trong vali ra, pha cho Nghiêm Hạo Tường một tách trà gừng. Trước đây khi Nghiêm Hạo Tường thức đêm vào mùa đông, Hạ Tuấn Lâm thường pha một tách trà gừng cho hắn.

Cậu giúp Nghiêm Hạo Tường đo nhiệt độ, dán miếng Noãn Bảo Bảo lên. May sao Nghiêm Hạo Tường không bị sốt, sau khi Hạ Tuấn Lâm chăm sóc tốt cho hắn, Nghiêm Hạo Tường đã ngủ thiếp đi. Nhưng toàn thân đều đang lạnh cóng.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng chăn bông khá dày, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt. Sao Nghiêm Hạo Tường vẫn lạnh như thế chứ? Xem ra chỉ có thể xuất chiêu cuối cùng thôi.

Khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, có một thứ xù xù dính vào người hắn. Hai cái tai thỏ cọ cọ có hơi ngứa. Thứ đó chuyển động, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường "Còn lạnh không?"

Nghiêm Hạo Tường "Không lạnh nữa."

Hạ Tuấn Lâm "Ngủ đi."

Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm sợ hắn lạnh nên đã mặc bộ đồ ngủ thỏ bông, sau đó "sưởi ấm" cho hắn. Nghiêm Hạo Tường liền ôm lấy con thỏ "Noãn Bảo Bảo" độc quyền của mình rồi thiếp đi.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

watt lỗi mấy ngày rồi đó mọi người, không đăng chương mới được, không edit chương cũ được luôn =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro