Khi Tuế Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI TUẾ Niên
Nhàn Trạch  fic ngắn

Tiếp đoạn sau của tập 12, vụ xe lăn, Lý Thừa Trạch không tránh

Chính văn

Khoảnh khắc xe lăn bay về phía y , Lý Thừa Trạch  bị chói mắt bởi một luồng sáng bất ngờ xuất hiện , bỗng dưng nhìn thấy một bản thân mình khác đang hộc máu ngã xuống vũng máu.

Lúc tỉnh táo lại, cú va đập mạnh khiến y ngã nhoài về về phía sau , tấm chắn sau lưng vỡ thành từng mảnh.

Xe lăn vỡ nát rơi xuống trên người y, dòng máu nóng hổi làm mờ khoảng không trước mắt, tứ chi xương cốt như đều bị đập gẫy hết, đau đớn dữ dội.

Âm thanh lùng bùng vang vọng trong tai khiến y nghe không rõ tiếng huyên náo xung quanh , không hiểu nổi bọn họ đang kêu gào cái gì. chỉ là đột nhiên cảm thấy ngơ ngác và bất lực.

Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì?

“Nhị biểu ca!” Lâm Uyển Nhi cũng bị  dọa đến ngây người, đến khi phản ứng lại được thì ngay lập tức chạy tới bên Lý Thừa Trạch, hoảng loạn nhặt những mảnh vỡ của chiếc xe ra khỏi người hắn , kiểm tra vết thương.

Phạm Nhàn không ngờ được Lý Thừa Trạch đến tránh cũng không thèm, tuy rằng bọn họ như nước với lửa, nhưng hắn chưa ngu ngóc đến mức giết người trước mặt mọi người trong phủ của Lâm Uyển Nhi , nên cũng vội vàng tiến lên phía trước, kéo theo Diệp Linh Nhi cũng đang choáng váng đến bên người Lý Thừa Trạch.

Nhưng khi hắn muốn đưa tay bắt mạch cho Lý Thừa Trạch, thì cổ tay gầy gò cùng với những vết thương sâu nông khác nhau rút ra khỏi tay hắn.

Lý Thừa Trạch ngồi trên mặt đất, co chân lại , “ Tạ Tất An đâu? Tạ Tất An ! Tạ Tất An ! “ Y hoảng sợ hét lên , đầy bất an nhìn trái nhìn phải.

Hoàn toàn khác với nhị hoàng tử tâm tư kín đáo, dù cho bị người ta vu khống cũng có thể nhếch miệng cười một cách giả tạo.

Người này không phải bị đập cho ngốc rồi chứ?

Nhưng ngốc rồi làm sao còn biết được mà gọi Tạ Tất An chứ?

Phạm Nhàn  suy nghĩ đảo qua đảo lại  trong lòng, Lý Thừa Trạch thế nhưng đã di chuyển đến phía góc tường , y ôm đầu gối thu mình thành một đoàn, khuôn mặt đầy màu trông thật khủng khiếp, không cho phép ai được đến gần , chỉ cứ hô hoán tên của Tạ Tất An .

Tạ Tất An vừa rồi đã nhận lệnh của y đi ra ngoài làm việc, nhưng bởi vì chuyện riêng giữa chủ tớ hai người, không ai biết rõ là đã đi đâu. Lâm Uyển Nhi không còn cách khác, chỉ có thể kêu người hầu ra ngoài tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng.

Đợi đến khi kiếm khách cửu phẩm vội vàng vàng chạy đến, trên người Lý Thừa Trạch đã thấm đẫm máu, bởi áo khoác ngoài của y màu đỏ sẫm nhìn không rõ ràng , nhưng bên dưới vạt váy màu chàm đã nhiễm đầy sắc máu nâu khi khô cứng lại,  đôi chân chưa từng đi giày một cách hẳn hoi lộ ra bên ngoài bê bết đầy vệt máu dài ngắn khác nhau, không biết là bị mùn gỗ đâm phải hay là bị dính bởi những vệt máu bên cạnh.

Kiếm rút khỏi vỏ, âm thanh sắc bén vang vọng.

Cũng chính bởi âm thanh này , khiến cho người đang gần kề hôn mê do mất quá nhiều màu  như Lý Thừa Trạch chú ý, ánh mắt thất thần nhìn sang như được cứu rồi, tìm thấy được chút ánh sáng sau khi sống sót qua tai nạn, y nhẹ gọi một tiếng Tất An , một giây sau liền được Tạ Tất An bảo vệ trong lòng .

Sát ý bộc lộ không chút giấu diếm qua kiếm quang lạnh lẽo của kiếm khách cấp chín:  “Điện hạ, là ai làm ?”

Lý Thừa Trạch lắc lắc đầu, tóm lấy vạt áo của Tạ Tất An , “ Ta muốn về phủ. Đưa ta về phủ đi.”

Thu kiếm vào vỏ, Tạ Tất An ôm chặt lấy Lý Thừa Trạch  , lạnh lùng nhìn xung quanh , cuối cùng nhìn về phía Phạm Nhàn vs ánh mắt đầu sát ý : “ Chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu.”

Phạm Nhàn tự thấy làm sai khi đả thương người khác, hiếm khi không nói được lời nào phản kích, chỉ nhìn Tạ Tất An đưa người đi, từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống từ trong ra ngoài.

Xảy ra chuyện như thế này , hắn cần phải gấp gáp ra kế sách, ít nhất phải có một lời giải thích trước mặt Khánh Đế, bữa tiệc cửu biệt trùng phùng này còn chưa bắt đầu đã phải giải tán.

Ngắn ngủi trong vòng nửa ngày , đầu tiền là phủ của nhị hoàng tử truyền ra thông tin , Lý Thừa Trạch bị thương ở đầu, mất trí, đến người cũng ngơ ngác không nhận rõ được ai với ai .

Nói thẳng ra là , biến ngốc rồi.

Sau đó, lại là tóm được ba tên hung thủ bên Bão Nguyệt Lâu, không hỏi ra được điều gì, người đã được đưa đến kinh đô, Kinh đô phủ hầu phủ đại hình tư, hung phạm đã chỉ ra Phạm Nhàn là người đứng đằng sau chỉ huy.

Những việc cần phải để ý ào ào kéo đến cùng một lúc, Phạm Nhàn đến tướng phủ, Lâm Nhược Phủ tức đến sa sầm mặt mày : “ Ngươi ở trong phủ của Uyển Nhi ra tay với Lý Thừa Trạch, có từng nghĩ cho Uyển Nhi hay không ? Hành xử lỗ mãng như thế, hữu dũng vô mưu.”

“Ta cũng không nghĩ y đến tránh cũng không thèm tránh, cứ thế trừng trừng nhìn cái xe đập vào người. ” Phạm Nhàn đầy yếu ớt không chút tự tin , chỉ nhỏ giọng lầm bầm, còn chưa hết . “ Thật là ngốc rồi sao?”

Với lương tâm của Lý Thừa Trạch, nếu như không phải suốt ngày dùng để tính kế người bên cạnh cũng được coi là  lấp lánh như pha lê, phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe thấy người bị ghế đập thành kẻ ngốc không phải sự sung sướng khi báo được thù, thế mà lại là cảm giác đồng cảm tiếc nuối.

“Hắn không được trở nên ngu ngốc, bệ hạ cũng sẽ không cho phép điều ấy, chuyện này tạm thời để đấy.” Lâm Nhược Phủ rót một tách trà, “ Nói về Bão Nguyệt Lâu đi.”

Lý Thừa Trạch đã sớm bố trí xong xuôi cục diện , cho dù trước mắt đã trở nên ngốc nghếch ngơ ngác, nhưng kế sách liên hoàn đã sớm bày sẵn chỉ đợi lôi người vào cạm bẫy vẫn đang được tiến hành từng bước như đã định.

“ Lý Thừa Trạch  muốn rũ bỏ sạch sẽ quan hệ, hung phạm tuy rằng đã thú nhận , nhưng  người cần phải đưa đến để hình bộ thẩm vấn. Thế chẳng phải  lời khai lại được nói lại với bên hình bộ một lần nữa, như vậy đến lý do Kinh đô phủ cấu kết với y cũng không thể lôi ra.”  Phạm Nhàn  buông tay , Lý Thừa Trạch đúng là đủ hiểm độc.

Biện pháp không phải không có, Lâm Nhược Phủc  có ý muốn thử dò xét Phạm Nhàn, cố ý nhắc đến Phạm Tư Triệt.

Người thông minh giao đấu, quá hiểu rõ đối phương cũng  là một điều vô vị.

Nếu như đặt vào lúc thường , hắn có lẽ sẽ giải thích, nói rõ ràng , nhưng chuyện ném xe khiến Lý Thừa Trạch bị thương cứ đè ép lồng ngực hắn một nỗi phiền muộn khó mà hóa giải, hắn cảm thấy hơi mệt mỏi với những kiểu thăm dò như thế này rồi : “ Thế bá, ta đã có kế hoạch.”

“Kế hoạch gì?”

“Giết người diệt khẩu .”

Phạm Nhàn vốn muốn nhìn cảnh Lý Thừa Trạch tự mình rơi vào cái bẫy do chính y bố trí, tự ăn quả đắng do mình gây ra sẽ là một chuyện tuyệt vời biết chừng nào, nhưng giờ đây y đã thành một tên ngốc rồi, không dậy nổi một chút vui vẻ nào , nên hắn chẳng còn chút tâm tư vòng vo nào nữa,  trực tiếp nói thẳng ra kế hoạch giết người rồi hắt bát nước bẩn này lên người Phạm Vô Cữu.

“ Tử sĩ, hãm hại, hung thủ thật sự, Phạm Vô Cữu dùng ở chỗ này quả đúng tài tình, trận này Lý Thừa Trạch đã bại.”

“Thế bá, ngươi nói coi, Lý Thừa Trạch ngốc thật rồi sao ?”  sự việc ở Bão Nguyệt Lâu đã đến đoạn kết, Phạm Nhàn lại quay về vấn đề khiến hắn bối rối rừ nãy đến giờ.

”Nếu như hắn ngốc thật, vậy ngươi phiền phức lớn rồi. “ Lâm Nhược Phủ thở dài, chắp tay sau lưng nhìn về hướng cung điện.

Vị trong hoàng cung đó mới thật sự khó đối phó.

Nhắc đến phiền phức phiền phức tới cửa, Phạm Nhàn và giám soát viện đồng thời nhận được tin , Khánh đế triệu Phạm Nhàn vào cung ngay lập tức.

Vẫn là mái đình cạnh hồ như đợt trước.

Khi Phạm Nhàn vội vã đi đến, Khánh đế, thái tử đều đã có mặt, Lý Thừa Trạch cũng đang ở đây.

Trên đầu y còn băng trắng đầy đầu, khuôn mặt vốn đã chẳng lớn mấy nay lại bị che mất một nửa, chỉ  lộ ra đôi mắt nhập nhèm và chiếc cằm tiêm gầy.

Thái y đang bắt mặt cho y, cổ tay mảnh khảnh đưa ra đó cũng quấn đầy băng vải.

“Bẩm bệ hạ, trên người nhị điện hạ đều là vết thương bên ngoài, không phải chuyện gì lớn , chỉ cần tận tâm chăm sóc bảo dưỡng là được, chỉ là  vết thương trên đầu điện hạ tổn thương đến não, chỉ sợ sẽ để lại hậu di chứng. Nhị điện hạ bây giờ ghi nhớ sự vật nhận biết người đều gặp trở ngại, thần thiết nghĩ chắc cũng vì vết thương này gây ra.”

“ Có cách nào để trị thương ?” khánh đế lạnh lùng nhìn về phía Phạm Nhàn, lại nhìn về phía Lý Thừa Trạch đang cúi đầu vân vê ngón tay không thể ngồi yên, thưởng ngày công phu tu tâm dưỡng tính cũng không thể ngăn chặn được sự tức giận trào dâng.

“Bẩm hệ hạ, thần chỉ có thể cố gắng hết sức thử một lần , nhị điện hạ được phúc duyên bảo vệ, nhất định sẽ có ngày hết bệnh.”

Trong triều đều là một đống người đã thành tinh, không có cách cứu chữa chỉ còn cách mặc cho ý trời mà nói khéo léo đến như thế.

Phạm Nhàn  mím mím môi, giây sau nhận thấy có thứ gì đó được ném về phía mình , theo bản năng né tránh .

Ly trà đập xuống đất vỡ tan.

Phạm Nhàn   người bị ném còn chưa nói cái gì, Lý Thừa Trạch ở một bên thế mà lại co rúm người lại.

“Ngươi còn dám tránh? “ Khánh đề cười hỏi: “ Sấm sét mưa sương , tự là phước trời ban , người có biết ?”

“Vi trần biết tội, vi trần không nên ra tay với nhị điện hạ.” Phạm Nhàn lập tức quỳ xuống nhận tội , chẳng còn cách nào biện giải , cũng chẳng có nhiều lý do giải thích đến thế.

“Lão nhị, ngươi là khổ chủ, ngươi muốn phạt Phạm Nhàn như thế nào ?” Khánh đế quay sang hỏi Lý Thừa Trạch.

Người đang cúi đầu tóm lấy những chiếc tua rua trên đêm ghế như muốn bứt ra hết sạch đến mắt cũng không thèm nâng , nửa chữ của khánh đế cũng không thèm nghe vào tai.

“Lão nhị, trẫm đang hỏi ngươi đấy.” Khánh đế trầm giọng nhắc lại lần nữa, bộc lộ áp bức được hình thành sau nhiều năm .

Lý Thừa Càn sắp nhịn không được quỳ xuống kêu một câu phụ hoàng bớt giận rồi, nhưng Lý Thừa Trạch vẫn như cũ giữ nguyên bộ dáng không gì đả động được.

Khánh đế vươn tay , gõ hai gõ lên mặt bàn phía trước nhị hoàng tử.

Lý Thừa Trạch rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng đế, , câu đầu tiên lại là , “Ngươi ồn quá.”

Lý Thừa Càn  cùng với các cung nữ  thái giám đang  hầu hạ trong mái đình đồng thời quỳ xuống đất, Phạm Nhàn cũng quỳ xuống , nhưng lại không cùng vs mọi người kêu bệ hạ bớt giận, mà cứ nhìn chằm chằm vào Lý Thừa Trạch.

Trước mặt Khánh đế mà còn khinh suất như thế này, thật sự ngốc rồi sao ?

Hắn không tin , Khánh đế tự nhiên cũng không tin , vẫy tay để mọi người đứng dậy,  sau đó dường như chưa hoàn toàn nắm chắc, còn để Hầu công công đặt một đĩa nho trước mặt Lý Thừa Trạch, quay sang bảo Phạm Nhàn ngồi xuống , nói đến chuyện ở Bão Nguyệt Lâu.

“Nếu nói như thế, thủ phạm đằng sau Bão Nguyệt Lâu đã bị Phạm Vô Cữu diệt khẩu,  vậy tên Phạm Vô Cữu này lại là chuyện như thế nào ?”

Phạm Nhàn ngay tức khắc hiểu ra  Khánh đế đang dùng Phạm Vô Cữu để thăm dò Lý Thừa Trạch, “ Bẩm bệ hạ, Phạm Vô Cữu đang bị tạm giam, chưa kịp thẩm tra.”

“Ồ”  Khánh đế đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn , “ Truyền Phạm Vô Cữu, thẩm vấn ngay tại ngự tiền đi. Phạm Nhàn , chuyện này giao cho ngươi.”

“Vâng , thần lĩnh chỉ.”

Phạm Nhàn nương vào động tác cúi người lĩnh chỉ nhìn về phí Lý Thừa Trạch, người đằng sau tự do tự tại ăn nho, đột nhiên nhổ cả quả nho ra khỏi miệng, liên tục phì phì phì nhổ ra bên ngoài , vươn tay vứt hết số nho còn lại trong tay xuống đất, vừa xấc láo vừa keo kiệt bình luận : “ Khó ăn “

Nếu như bảo này là do cố ý chống đối vs Khánh đế, Phạm Nhàn cho chút không tin .

Phạm Vô Cữu rất nhanh bị áp giải vào trong cung , các lão thần của khánh đế đều ngồi vào vị trí, đánh mắt ý bảo Phạm Nhàn có thể bắt đầu thẩm vấn rồi.
“ Phạm Vô Cữu , ngươi hành hung giết người ở kinh đô, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi có nhận tội không ?:”

Phạm Nhàn đảo mắt về phía Lý Thừa Trạch vẫn đang ngồi im cúi đầu tư thế không đổi trên ghế, lại nhìn về phía Lý Thừa Càn đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đứng dậy hỏi tội Phạm Vô Cữu theo trình tự thầm tra.

Phạm Vô Cữu khi bị bắt đã đoán được kết cục của mình , chỉ là hắn không hiểu vì sao mình lại bị đưa vào trong cung ,  bị thẩm vấn trước mặt bệ hạ, thái tử và điện hạ nhà mình.

Điện hạ dường như còn bị thương , cả người nhìn còn tiều tụy hộc hác hơn so với trước.

Phạm Vô Cữu không đáp lời.

Phạm Nhàn hắng hắng giọng, lặp lại một lần nữa.

Cho dù như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể liên lụy điện hạ được, trong lòng Phạm Vô Cữu đã ra quyết định, định mở miệng nhận tội, nhận hết tội về phía mình.

Lý Thừa Trạch ngáp một cái, chân trần đứng lên từ chỗ ngồi, tập tễnh từng bước đi về phía Phạm Vô Cữu, “ Ta buồn ngủ rồi, Phạm Vô Cữu, đưa ta về phủ.”

Lý Thừa Càn nhìn chiêu trò trốn tội thẳng thẳng như thế kinh động tới không thể tiếp tục giả vờ đứng ngoài xem kịch được, nghẹn họng trân trối nhìn về phía nhị ca hôm nay hành sự nói chuyện lớn mật đến không muốn sống.

Này là cái phép tắc gì đây?

“Lão nhị, ngươi đây là có ý gì?” Khánh đế hỏi.

Lý Thừa Trạch căn bản không thèm để ý đến hắn , đi về phía sau Phạm Vô Cữu cố gắng cởi bỏ dây thừng .

Phạm Vô Cữu không hiểu rõ được trước mắt hiện giờ đang xảy ra chuyện gì, điện hạ nhà mình lại đang làm cái gì.

Dây thừng trói tù nhân trong nhà giam được thắt rất chặt, Lý Thừa Trạch thử mấy lần mà không có kết quả, nhìn về phía ký thừa càn kêu : “ Tháo nó giúp ta.”

Lý Thừa Càn ngơ  người chỉ tay về phía bản thân mình . “ Ta á?”

Này rốt cuộc là sao?

Điên rồi, điên rồi, thật sự là phát điên rồi.

Hắn làm sao còn giữ được thái độ xem kịch, chỉ có thể tìm một cái cớ để giải thoát mình khỏi chuyện này .

Năm lần bảy lượt bị xem như không khí, Khánh đế không vui nói. “ Lão nhị, ngươi muốn bao che cho Phạm Vô Cữu sao?”

Lý Thừa Trạch rốt cuộc cũng chịu đánh mắt về phía Khánh Đế, nhưng ánh mắt này không được thân thiện cho lắm.

Càng không thân thiện là hành động tiếp theo của hắn.

Chỉ thấy nhị hoàng tử nhất chân bước về phía Khánh đế, một lời chẳng nói, nâng tay đẩy mạnh  Khánh đế một phát.

Các quan lại trong  mái đình hận không thể tìm một cái lỗ để ẩn mình vào trong, quỳ dưới đất run lẩy bẩy.

Thủ phạm lại không hề hay biết, còn bổ thêm một câu nữa với khánh đế :  “ Đã nói là ngươi ồn quá rồi.”

Lý Thừa Càn lấy ra cái  khả năng  ba phải thường có của mình , khi Hầu công công đỡ hoàng đế đứng dậy, vội vàng quỳ xuống thể hiện bộ dáng huynh đệ tình thâm cầu xin cho nhị ca của mình.

“Lý Thừa Càn, ngươi nói ai đầu  có vấn đề?” Lý Thừa Trạch lại khập khiễng bước về phía hắn , với tư thế nếu Lý Thừa Càn không nói rõ ra cũng sẽ đẩy hắn ra ngoài.

Lý Thừa Càn từng bước từng bước lui bề phía sau , không ngờ rằng đạp phải chân ghế ngã ngồi bết xuống dười đất, hắn đưa mắt cầu xin nhìn về phía Khánh đế, thế nhưng lại phát hiện sắc mặt Khánh đế âm trầm đến dọa người, lời đến bên miệng vội nuốt xuống bụng.

“Đủ rồi!” Khánh đế hét lớn một tiếng , “ Nhị hoàng tử thương nặng,  lệnh tĩnh dưỡng trong phủ. Nhốt Phạm Vô Cữu vào trong ngục, hình bộ đổi ngày thẩm vấn, Phạm Nhàn  ngươi đến thư phòng đợi trẫm.”

Câu tĩnh dưỡng này đồng nghĩa với cấm tốc, nhưng Khánh đế lại nói là trọng thương ,  không nhắc đến việc nhị hoàng tử có hành động mạo phạm vô lễ, cung nhân cẩn thận đi đến gần Lý Thừa Trạch, muốn dỗ dành cho vị nhị hoàng tử này nhanh chóng quay trở về phủ của mình , đừng ở đây làm ra hành động nào không thu xếp được nữa, còn liên lụy bọn họ mất mạng theo.

Nhưng hiện tại Lý Thừa Trạch trước mắt đi chân trần không thèm đi dép, thà rằng nói bị Phạm Nhàn đập cho biến ngốc chi bằng nói y phát điên rồi.

Y đẩy hết đảm người chắn trước phía mình, chân nam đá chân siêu chạy về phía bên Phạm Vô Cữu,  nói chuyện với Khánh đế còn không thèm khách khí, hiện giờ lại đang uất ức như muột đứa trẻ , “ Phạm Vô Cữu, ngươi đưa ta về đi.”

Phạm Vô Cữu vừa nãy nghe được thái tử bảo điện hạ bị thưởng ở đầu, hiện hắn đang mang tội, lại đang bị trói, chỉ còn cách nhẫn lại dỗ dành Lý Thừa Trạch : “ Điện hạ người hãy về phủ trước đi, ta vẫn còn ,,, vẫn còn những việc khác phải làm.”

Lý Thừa Trạch mới không thèm quan tâm, nắm lấy cổ áo của Phạm Vô Cữu không chịu buông ra.

Những người xung quanh nhận được lệnh của Khánh đế muốn đi về phía trước kéo tay y.

Nhưng trên người y chỗ nào cũng đều là vết thương , băng gạc quấn quanh người dấu dưới tay áo rộng vàng nhạt, vừa chạm vào liền chảy máu, những nơi bị thương nhẹ thì lốm đốm vệt máu, những nơi bị thương nặng thì từng mảnh lớn thẩm đấm bông vải , nở rộ như những đóa hoa vậy.

Rốt cuộc thì cũng là hoàng tử thân thể tôn quý, không ai thực sự dám ra tay nặng.

Từ khi kế vị ngôi hoàng đế đến nay , Khánh đế lần đầu tiên gặp phải chuyện phiền lòng khiến hắn đau đầu kịch liệt như thế này, hắn chỉ về phía Lý Thừa Càn , “ Ngươi, đưa lão nhị về phủ.”

Lý Thừa Càn trong lòng trăm vạn lần không muốn lội xuống vũng nước bẩn này , nhưng ngoài mặt vẫn chỉ có thể cung cung kính lính nhận lệnh.

“Nhị ca?” Hắn thăm dò lại gần.

Nhưng bị Lý Thừa Trạch đẩy ra.

Lực đẩy nhẹ nhàng nhưng vết thương trong lòng bàn tay của Lý Thừa Trạch dưới lớp băng gạc lại bị bung ra một lần nữa, một vệt đỏ thẫm in hằn trên lồng ngực của hắn,

Lý Thừa Càn rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là lửa thành cháy vạ đến cá dưới ao.
Hắn muốn khóc mà không khóc nổi thê thảm gọi một tiếng nhị ca.

Lý Thừa Trạch vẫn bám chặt lấy Phạm Vô Cữu không chịu buông tay.

Khánh đế lại gọi thêm binh tới hỗ trợ : “Phạm Nhàn, họa ngươi gây ra, ngươi đưa lão nhị về phủ đi.”

Lý Thừa Càn thở ra một hơi, vội vàng nhường vị trí cho Phạm Nhàn phát huy.

Qủa thực họa là do mình gây ra, cho dù Lý Thừa Trạch giả ngốc hay ngốc thật đi nữa cũng là mình cho y cái lý do, cục diện rối rắm này hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, Phạm Nhàn nhẹ nhàng đi về phía trước, dỗ ngọt Lý Thừa Trạch, “ Điện hạ, hồi phủ thần sẽ đưa điện hạ chương mới nhất của Hồng Lâu được ko?”

Nếu đã ngốc thật sao còn có thể để tâm đến Hồng lâu.

Lý Thừa Trạch mắt điếc tai ngơ, ngang bướng bám lấy Phạm Vô Cữu.

“Điện hạ, trong phủ của thần có nho do nhà thần trồng, vừa to vừa ngọt, điện hạ về phủ thần sai người mang đến cho người có được không ?”

Đến chùm nho được dâng lên vua lúc nãy y còn nói là khó ăn nhổ đầy đất đấy, Lý Thừa Trạch liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, chỉ thiếu mỗi câu người thật ồn.

“ Bệ hạ, thần có một đề nghị.” Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến , đường này không thông thì còn đường khác, hắn chắp tay hướng về phía Khánh đế : “ Nhị điện hạ nếu đã dưỡng thương trong phủ, thần thiết nghĩ điện hạ cũng sẽ không ra khỏi cửa, bệ hạ phái thêm vài thị vệ đến bên ngoài phủ hoàng tử trông chừng , để Phạm Vô Cữu đưa điện hạ hồi phủ rồi tạm thời giam lỏng bên trong phủ. Hình bộ muốn làm cái gì, tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ đến tận nơi là được.”

Phạm Nhàn nói như thế cũng bởi có tư tâm, để Phạm Vô Cữu với lão nhị trói buộc trên cùng một con thuyền , đến lúc đó trong triều hay dân chúng lời đồn đều sẽ đươc lan truyền rộng rãi,  cho dù Phạm Vô Cữu có muốn nhận hết tội về phía mình, đến lúc đấy Lý Thừa Trạch cũng khó có thể thoát thân.

Khánh đế cụp mắt như có điều suy nghĩ, một lát sau mới nói: “ Được, chỉ là thương thế của lão nhị do ngươi gây ra, ngươi cũng phải dọn đến phủ nhị hoàng tử chăm sóc dưỡng thương cho lão nhị, coi như chuộc tội.”

Phạm Nhàn miễn cưỡng đồng ý, trong lòng thầm mắng cái lão hồ ly Khánh đế, muốn bảo toàn lão nhị, nên lôi hắn xuống nước. Nếu như có hắn ở trong phủ, đến lúc đó giám sát viện cũng không tiện hoài nghi đến kết quả thẩm vấn của hình bộ.

Thật sự là đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Không cần biết người ngoài như thế nào, nhưng Phạm Vô Cữu ở bên cạnh, Lý Thừa Trạch rốt cuộc chịu nghe lời quay về phủ.

Bên ngoài phủ được khánh đế phái trọng binh tới trông giữ,  vây đến nỗi bên ngoài phủ hoàng tử trông như một két sắt.

Trong phủ thì lại, một bầu không khí yên bình nhàn nhã đầy vô tư.

Phạm Vô Cữu tạm thời bị nhốt trong phòng củi, nhưng dù sao cũng là phủ hoàng tử của Lý Thừa Trạch, ăn mặc ở thứ gì không có, không cần phải chịu trách nhiệm bảo vệ, còn có thể yên tâm ngâm cứu đọc sách,

Tạ Tất An tất nhiên một bước cũng không rời Lý Thừa Trạch, đồng thời phòng bị tên đầu sỏ tội ác Phạm Nhàn kẻ đã làm hại điện hạ nhà mình.

Lý Thừa Trạch quả thực đã bị thương , cả ngày hôn mê nằm trên chiếc giường nhỏ cũng phải đến bảy tám tiếng, tỉnh dậy thì quần áo có người mặc cho , cơm có người đút, rảnh quá thì ra cho cá ăn , ngồi trên xích đu, đứng trên bàn cờ tung xúc xắc đùa nghịch.

Tại sao lại không đứng dưới bàn cờ tung xúc xắc đây?

Bởi vì Lý Thừa Trạch luôn thích để chân trần, Tạ Tất An không quản được điện hạ nhà mình , nên trải thảm lông dê lên luôn hẳn bàn cờ.

Tạm thời bị bắt ở trong cùng một ngôi nhà, Phạm Nhàn tốt cuộc lúc này mới chính thức ý thức được cái gì gọi là cuộc sống xa hoa đồi trụy.

Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là, hẳn lại không hề thấy phản cảm một Lý Thừa Trạch như thế này giống với suy nghĩ của hắn.

Giống như việc hắn ghét lý vân duệ, nhưng sẽ không ghét con mèo mà lý vân duệ đang ôm trong lòng.

Một chú mèo thanh tao, xinh đẹp, có chút khó tính, sẽ nhe nanh múa vuốt, nhưng phần lớn thời gian sẽ yên tình ngủ say, Phạm Nhàn thậm chí còn không nhịn được nghĩ, nếu như Lý Thừa Trạch ngộc thật thì tốt biết bao.

Không cần phải dốc hết tâm tư tranh dành hoàng vị, cũng sẽ không dừng những âm mưu thủ đoạn để đấu  đá với thái tử, thậm chí sẽ không hại chết bao nhiêu người vô tội do những tranh chấp đấu đá đẫm máu của các đảng phải trong chiều.

Nhân lúc Tạ Tất An đi nấu thước, Lý Thừa Trạch đang giả vờ ngủ trên giường bỗng trở mình bò dậy, đến bên cửa sổ ngồi xuống .

Không chịu đi tất mang giàu, cũng chả cần phải nói đến mặc nội khố.

Gió thổi tung vạt váy của y lộ ra đôi chân trắng muốt mịn màn, một trong số đó còn đong đa đong đưa.

Phạm nhiền đi đến trước cửa sổ , “ Điện hạ hào hứng quá nhỉ.”

Lý Thừa Trạch không để ý đến hắn , ngả người ra sau vươn tay túm lấy chùm nho trên bàn cạnh cửa sổ.

Biên độ động tác hơi lớn , khiến y tý nữa thì rơi khỏi bậc của sổ, may mà Phạm Nhàn nhanh tay nhanh mắt đỡ kịp thời.

Lý Thừa Trạch thuận lợi lấy được chùm nho, Tạ Tất An đặc biệt mua về, tất nhiên rất hợp khẩu vị của y , một quả tiếp một quả, đến vỏ cũng không thấy nhổ ra.

Phạm Nhàn buồn cười hỏi. “ Điện hạ không cảm ơn ta sao?”

Lý Thừa Trạch hơi cụp mắt, ánh xuân dịu dàng ánh lên mặt ý qua những lay động của nhành cây, không biết lúc nào  có cánh hoa nhè nhè đậu xuống trên mi mắt y, theo cử động của y, cánh hoa lả lướt rơi vào lòng bàn tay của Phạm Nhàn.

“ Tất an nói răng ngươi là người khiến ta bị thương.

Cảm giác phong hoa tuyết nguyệt bí ẩn từ từ dâng lên trong lòng Phạm Nhàn chưa kịp bắt lấy bông bị câu nói thẳng thwans của Lý Thừa Trạch dọa sợ, hắn hậm hực giải thích, “ Nếu ta nói ta không hề cố ý,điện hạ tin không ?”

“Không tin . “ Lý Thừa Trạch quyết đoàn lắc đầu, đến một chút do dự cũng không có.

“Là do điện hạ hai ta trước, nên ta mới không thể không phản kịch.” Phạm Nhàn lại nói.

Lý Thừa Trạch ồ một tiếng, không nói gì nữa, chỉ ngẩng cổ nhìn về phía thiện phòng, sduwj định trước khi Tạ Tất An quay về đến nơi thì sẽ quay lại giường giả vờ ngủ.

Phạm Nhàn lại không vừa ý với thái độ lạnh nhạt của Lý Thừa Trạch, từ trước đến nay đều là Lý Thừa Trạch nhiệt tình hơn với hắn : “Điện hạ là không tin hay không chịu thừa nhận?”

Lý Thừa Trạch dơ lên chùm nho mới ăn được một nửa: “Ăn nho không ?”

Phạm Nhàn kinh ngạc,  vô ý đưa tay ra nhận lấy , quỷ thần sai khiến bỗng ngắt một quả nhét vào trong miệng.

Những ngày ở chung này , hắn phát hiện Lý Thừa Trạch cực kỳ yêu ngọt, cơ hồ là đến mức yêu ngọt như yêu mạng,  bởi thế nên nho Tạ Tất An mua đều thấm đẫm vị ngọt.

Hắn đang có ý định ăn quả thứ hai , bỗng nghe thấy tiếng bước chân lại gần đằng sau , ngay sau đó âm thanh đầy uất ức của Lý Thừa Trạch vang lên : “ Tất an , hắn cướp nho của ta.”

Ấnh bạc chớp lóe, kiếm của kiếm khách cửu phẩm liền đặt trreen cổ hắn , Phạm Nhàn lập tức dơ hai tay lên. “ Không hề, ta không có, là do y tự đưa cho ta.”

Hắn nhìn về phía Lý Thừa Trạch,  kẻ sau tươi cười đôi mắt  cong thành hình lưỡi liềm, ánh mắt đầy gian xảo.

“ Cuối con phố phía đông , cửa hàng thứ ba, đi mua về đến cho điện hạ.“

m thanh của Tạ Tất An còn lạnh hơn cả thanh kiếm của hắn.

Phạm Nhàn muốn lớn tiếng hô to oan uổng, “ Ta chỉ ăn có một quả.”

Qủa thứ hai còn đang giữ trong tay chưa kịp ăn đây.

“Một quả cũng phải đền.” Lý Thừa Trạch phụ họa.,

Cái dôi chủ tớ độc ác ỷ thế hiếp người này , Phạm Nhàn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay .

Thành thật đi ra ngoài mua nho, đi xa rồi nhưng vẫn còn có thể nghe được câu hỏi đầy bất lực của Tạ Tất An với Lý Thừa Trạch sao mà không đi giày đã đừng xuống đáy rồi.

Chỗ nào còn có kiếm khách mặt lạnh trời sinh nữa đây?

Đợi đến khi Phạm Nhàn xách  theo một giỏ nho về đến phủ của nhị hoàn tử, mắt to trừng mắt nhỏ với giỏ nho, đến hắn còn không hiểu được vì sao rõ ràng là mình chịu thiệt, còn muốn bổ sung thêm vào,  mua về nhiều thứ như thế này.

Lý Thừa Trạch cũng hiếm có mà nở nụ cười với hắn, vui vẻ nhận lấy giỏ nho, quay về làm tổ trên xích đu, vừa ăn  vừa nghe Tạ Tất An đọc sách cho nghe,

Ngẫu nhiên liếc nhìn về phía tạ nhàn vẫn đang đứng ngây người tại chỗ, hắn bê chùm nho đưa qua, cười híp mắt hỏi: “ Ăn nho không ?”

Phạm Nhàn nghe rất rõ ràng tâm tư xấu xa trong đó, tất nhiên lắc đầu: “ Không dám ăn , sợ điện hạ lại vu không ta.”

“Ngươi không ăn ta cũng có thể vu khống ngươi.” Lý Thừa Trạch  bộc lộ rõ ràng tâm tư xấu xa của mình.

Phạm Nhàn trợn to mắt nhìn về phía Tạ Tất An , “ Y thừa nhận y vu không ta rồi.”

Tạ Tất An mắt điếc tai ngơ, nhẹ nhàng đẩy xích đu cho Lý Thừa Trạch, tiếp tục đọc những câu chuyện phong nguyệt vô biên trong trang sách.

Hương thơm ngọt ngào của quả nho được  gió lùa vào thổi bay khắp phòng, như những sợi tơ hòa vào giọng đọc lạnh lùng không chút tình cảm của kiếm sĩ.

Phạm Nhàn dường như cũng bị hương thơm ngọt nịm của nho làm cho đầu óc mơ hồ, đề nghị với người rõ ràng không để tâm tư trên trang sách Lý Thừa Trạch , “Điện hạ, không thì để ta đọc cho ngươi nghe?”

“Không cần” Lý Thừa Trạch từ chối, đừng dậy khỏi xích đu, ôm lấy gối leo lên chiếc giường nhỏ mềm mại, bày tỏ mình lại muốn ngủ tiếp.

“Điện hạ, ngươi cứ nằm mãi như thế, không hoạt động, không có lợi cho việc khôi phục vết thương,” Phạm Nhàn lại gần chiếc giường ,bị Tạ Tất An như núi băng chắn trước mặt.

Lý Thừa Trạch mở mắt , biểu cảm đợi chờ xem hắn có thể tiếp tục nói nhăng nói cuội đến mức nào.

“Ngươi nhìn nè, có nhiều nho như thế, ăn không hết rồi cũng sẽ hỏng , không bằng chúng ta ủchúng thành rượu nhé?”

“Được, ngươi ủ đi.” Lý Thừa Trạch ôm gối lật người sang phía khác, tiếp tục tự du ngủ mình .

“Điện hạ, thần nói là chúng ta.”

“Ai chúng ta với ngươi。” Lý Thừa Trạch lẩm bẩm một tiếng, “Tất An , hắn ồn quá.”

Kiếm khách cửu Phạm Nhàn mệnh, nắm cổ Phạm Nhàn vứt ra ngoài cửa.

Cửa đóng sầm vào ngay trước mặt, tý thì đập luôn vào mũi của Phạm Nhàn.

Hắn sờ sờ mũi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lớn tiếng nói: “ Ủ rượu thì cũng phải đưa nho cho ta đã chứ.”

Cửa lại mở ra, Tạ Tất An đặt giỏ nho xuống , tiếp đó không chút lưu tình đóng cửa lại.

Còn dịu dàng với nho hơn với người nữa chứ。

Chủ như thế nào thì tớ như vậy.

Phạm Nhàn ca cẩm cả tỷ lần trong lòng vẫn chưa thấy xuôi, nhưng vẫn đi rửa sạch tay , đứng tước đình rửa nho chuẩn bị ủ rượu.

Sau buổi trưa sắc xuân ấm áp ôn hòa, những tảng đá gồ ghề in bóng trên mặt hồ lấp lánh , vài con cá từ từ bơi đến gần bờ , dường như bị những trái nho hấp dẫn, Phạm Nhàn vứt vài trái xuống dưới, lại khiến mấy chú cá bị dọa sợ bơi đi mất.

Hắn cười mắng những con cá này khiến người khác giận không khác gì Lý Thừa Trạch, động tác rắc đường vào hũ trên tay thì liền mạch không chút đứt đoạn.

Lý Thừa Trạch ưa ngọt , cho nên nho phải ngọt, rượu ủ từ nho cũng phải ngọt.

Lớp cùi nhỏ được gọt vỏ, lại một lớp đường phèn được nghiền nhuyền, rồi lại thêm một tầng nho lên trên….

Cơn gió trước đình viện quấn lấy hàng loại phấn hóa đều bị lây nhiễm mùi hương ủ lên một vị rượu lâu lăm, Phạm Nhàn ngước mắt , nhìn người đang ngồi trên bệ cửa sổ dù bận nhưng vẫn thong dong khoanh tay nhìn hắn “ Thần tưởng điện hạ buồn ngủ rồi chứ?”

“Cho thêm chút đường vào đi .” Lý Thừa Trạch tránh né câu hỏi mà lại không khách khí đưa thêm yêu cầu.

Phạm Nhàn cười đáp ứng, “Thần biết, bảo đảm điện hạ, rượu này sẽ ủ được vị còn ngọt hơn cả loại nho mà điện hạ thích ăn.”

Dường như hắn bị mê hoạch bởi khung cảnh lộng lấy đầy sắc xuân trong mái đình, giọng nói tràn đầy sự khoan dung và nuông chiều.

Cho đến ban đêm nằm trên giường nghĩ lại chuyện hoang đường buổi chiều hôm đấy, hắn bỗng đột nhiên thức tỉnh.

Nghi ngờ Tạ Tất An , hiểu được Tạ Tất An , trở thành Tạ Tất An .

Phạm Nhàn bị chính bản thân mình dọa cho đổ một thân mồ hôi lạnh,, liên tục mắng mỏ kêu phong thủy phủ nhị hoàng tử có vấn đề, Lý Thừa Trạch người này lại càng có vấn đề.

Rõ ràng nửa tháng trước bọn họ còn đối chọi gay gắt, sao mà chỉ vì một chiếc xe lăn mà tự mình lăn vào luôn ổ địch rồi.

Rõ ràng nửa tháng trước hắn còn cực kỳ phẫn nộ hận không thể giết luôn Lý Thừa Trạch, sao bây giờ lại bắt đầu mua nho ủ rượu cho y, lại còn muốn đọc sách cho Lý Thừa Trạch nghe?

Chẳng lẽ Lý Thừa Trạch hạ độc hắn , hạ cổ cho hắn rồi?

Nhưng hắn lại không có cách nào coi con người mỗi ngày chỉ ăn chơi hưởng lạc, lén lún đổ thuốc sau lưng Tạ Tất An , bị hắn nhìn thấy còn uy hiếp hắn không được nói cho Tạ Tất An với nhị điện hạ một người khuấy động triều đình, trong lòng đấy những kế hoạch hiểm độc thành một người được.

Hắn bối rỗi xấu hổ, phản bội bản thân , hi vọng những ngày yên ổn trong phủ có thể tiếp tục đươc duy trì như thế này.

Lý Thừa Trạch cái gì cũng không làm , chỉ phụ trách việc kiêu ngạo hưởng thụ lạc thú trước mắt . thỉnh thoảng tố cáo với Tạ Tất An những hành vì xấu xa của hắn , trốn đằng sau Tạ Tất An ranh mãnh nhìn hắn cười, như thế này rất tốt.

Đợi đến khi rượu được ủ chín , bọn họ có thể cùng nhau thưởng thức, Lý Thừa Trạch thích thơ, hắn sẽ đọc thêm nhiều bài thơ nữa, phong hoa tuyết nguyệt cũng tốt,  gió xuân đào mận cũng được, đều là thời điểm rất tốt.

Nếu như không phải vô tình đêm khuya nhìn thấy  Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Càn nói chuyện với nhau , thậm chí hắn còn bắt đầu nghĩ đến việc nên mặc quần áo gì vào ngày rượu được ủ chín, để có thể xứng được với hồ điệp xinh đẹp cẩm tú phú quý được nuông chiều này .

“Nhị ca, ngày mai lai minh thành của ngự thư phòng nhất định sẽ vạch tràn sự việc của Bão Nguyệt Lâu, cho dù ngươi không  đến, thì Phạm Vô Cữu cũng không thể thoát được.” Thanh âm của Lý Thừa Càn vẫn trầm ổn như xưa, chỉ là câu nhị ca này so với trước kia thì chân thật hơn bất cứ lúc nào.

“Ta không có ý định để hắn trốn.” Lý Thừa Trạch lười biếng nằm trên xích đu, trong tay nghịch chiếc cốc thủy tinh cực kỳ tinh xảo.

“Xem ra nhị ca đã sớm có dự định,  vậy ngày mai ở ngự thư phong huynh có đi không?”

“Ta?” Lý Thừa Trạch cười , “ Một người ngốc điên như ta, chọc giận bệ hạ trước mặt toàn bộ văn võ bá quán , tội lỗi quá rồi.”

“Nếu muốn cứu Phạm Vô Cữu, phải một lần nữa đẩy chuyện của Bão Nguyệt Lâu lên người của Phạm Nhàn,” Lý Thừa Càn chần chừ, “ Nhưng hiện nay quan hệ của Phạm Nhàn và huynh có thể coi là đã hòa giả, thật sự vì một Phạm Vô Cữu mà đẩy hắn sang phía đối đầu sao?”

“Là ta và hắn đối địch, không liên quan gì đến ngươi, ta đã đồng ý với Phạm Vô Cữu, cho hắn tham gia một lần thi đầu xuân , thi được hay không không quan trọng, nhưng ta cần phải đưa được hắn đến trường thi.”

Sự chân thành của Lý Thừa Trạch như một cây kim đâm vào tai của Phạm Nhàn , hắn mỉa mai nghĩ, con người như Lý Thừa Trạch vậy mà lại có lòng như thế.

“Nhị ca nếu đã đưa ra quyết định, ta tự nhiên không có dị nghị gì .” Lý Thừa Càn ngập ngừng , “ Đêm đã khuya, vết thương của nhị ca còn chưa lành hẳn, sớm nghỉ ngơi đi, dưỡng thương cho thật tốt.”

“Từ nhỏ đã hay cằn nhằn.” Lý Thừa Trạch chê bai , đưa cho Lý Thừa Càn cái ly mà y nghịch từ đầu đến giờ. “ Sắp đến sinh thần của ngươi, ta bị giam lỏng , không tiện đến phủ chúc mừng, cái này tăng ngươi trước.”

“Nhị ca dụng tâm rồi.

Lý Thừa Càn nâng niu cốc ngọc được Tạ Tất An đưa từ cửa sau ra khỏi phủ, Phạm Nhàn bế khí ẩn náu trong chỗ tối, dùng hết sức lực mới có thể khống chế bản thân không xung động chạy đến phỉa Lý Thừa Trạch lôi y xuống từ xích đu, hỏi y rốt cuộc tại sao . cố gắng giữ bản thân mình phải bình tĩnh suy nghĩ.

Cái đôi huynh đệ luôn đối đầu nhau này sao giờ lại hùa vào với nhau?

Hắn không biết, hắn không hiểu rõ nổi.

Trong lòng hắn rối bời, giằng xé, bị một giọng nói cổ động, muốn hắn đi tìm Lý Thừa Trạch hỏi rõ ràng .

Tại sao lại muốn lừa hắn?

Nhưng sau đó lại bị một âm thanh khác bác bỏ.

Ngươi là gì của y chứ? Sao y lại không thể lừa ngươi? Chả qua do ngươi ngu ngốc mà thôi.

Một đêm mất ngủ.

Trong ngự thư phòng, Lý Thừa Càn bị ánh nhìn sắc như đao của Phạm Nhàn khiến cho lông tơ dựng hết cả lên , đối mắt một lần nữa, Tiểu Phạm đại nhân vẫn là nụ cười khách khi trước sau như một, hắn xoa xoa mắt, chả lẽ bản thân mình nhìn nhầm rồi?

Chuyện của Bão Nguyệt Lâu, hung thủ liên quan đàng sau đã bị giết, đầu mối cũng đứt đoạn trên người Phạm Vô Cữu.

Khi Lai Minh Thành nhắc đến Bão Nguyệt Lâu, Lý Thừa Càn lập tức đứng dậy, xin được thẩm vấn Phạm Vô Cữu ngay trên đại điện.

Khánh đế đồng ý, sai thị vệ đến phủ của nhị hoàng tủ áp giải ngườ, không đến hai khắc sau  người đã được đưa đến ngự thư phòng.

Khánh đế có chút ngoài ý muốn, “Lão nhị không ngăn lại sao ?

Hộ vệ đứng đầu cung kính đáp lời , “ Khi thần phụng chỉ đến phủ của nhị hoàng tử, nhị hoàng tử còn chưa rời giường.”

Khánh đế ho một tiếng , nhìn lướt qua phía sau giá sách rồi ánh nhìn rơi xuống hướng Phạm Nhàn, “Phạm Nhàn, ngươi thấm vấn đi.”

“Bệ hạ.” Phạm Nhàn có chưa mở lời, Phạm Vô Cữu đã đập mạnh đầu xuống sàn, “Bệ hạ, chuyện Bão Nguyệt Lâu, người đứng đầu sau màn là huynh đệ Phạm gia.”

“Ồ?” Khánh đế hất tay biểu thị Phạm Nhàn cũng  ra đứng trên đại điện, “Nhưng người giết người diệt khẩu và bị bắt ngay tại hiện trường là người, chảng lẽ huynh đệ Phạm gia đã mua chuộc ngươi?”

“Thảo dân bị tóm và đánh ngất rồi được thả xuống trước kinh đô phủ, mà người tóm thần chính là Hải Đường Đóa Đóa thánh nữ Bắc Tề.” Phạm Vô Cữu phớt lờ những lời xôn xao của những người khác, tiếp tục nói “ Đông gia của Bão Nguyệt Lâu , chính là Phạm Tư Triệt phạm gia, nhị điện hạ bất ngờ nghe được chuyện Phạm Tư Triệt chạy xuống hướng bắc muốn thoát khỏi thuy vấn, nên đã phải ta đi đón người về lại kinh đô. Trên đường đuổi theo , phát hiện những người hộ tống Phạm Tư Triệt chạy về phía bắc không phải hộ vệ của Phạm gia, mà là người của giám sát viện., bởi không dám ra tay với người của giám sát viện nên chỉ có thể truyền tin về cho nhị điện hạ, nhưng đột nhiên thánh nữ bắc tề xuất hiện, bắn rơi bồ câu đưa thư của ta , đồng thời đánh ngất rồi đưa ta cho người của giám sát viện bí mật đưa về kinh đô thẩm tra, sau khi hung phạm của Bão Nguyệt Lâu bị giết, lại vứt ta tại hiện trường hung án, chỉ để hãm hãi nhị điện hạ.”

“Toàn lời nói bậy!“ Phạm Nhàn không nghĩ được Phạm Vô Cữu sẽ đưa ra lý ro thoái thác như thế này , lập tức quát: “ Ngươi có chứng cứ ?”

“Bệ hạ, Phạm Tư Triệt hiện đang ở phí bắc tề, do chính tay thánh nữa bắc tề Hải Đường Đóa Đóa đưa vào kinh thành , đây chính là chứng cứ.”

Hóa ra là vậy.

Hóa ra Lý Thừa Trạch muốn kéo dài thời gian nửa tháng này , là để Phạm Tư Triệt đến được kinh thành , khiến chuyện trốn sang bắc tề thành sự thật.

Phạm Nhàn không nhin được muốn vỗ tay thật lớn cho mưu kế này của Lý Thừa Trạch.

“Phạm Nhàn , phạm tư triệ hiện giờ đang ở kinh thành của bắc tề?” Khánh đế hỏi.

“Bẩm bệ hạ,” Chuyện không còn gì để giải thích, Phạm Nhàn chỉ có thể thừa nhận, “ Thần đệ quả thực đã đến kinh thành của bắc tề, nhưng hăn …..”

“Vậy người hộ tống hắn đến đó, có phải là hải đường đóa đào và giám sát viện?”

Phạm Nhàn trầm mặc, hắn không biết rõ liệu trong tay của Lý Thừa Trạch còn chứng cứ gì không , nhưng nếu nhận chuyện này , không chỉ hắn , mà đến giám sát viện cũng sẽ phải chịu trách móc.

“Trả lời trẫm, phải, hay không phải ?” Khánh đế trầm giọng hỏi lại lần nữa.

“Bệ hạ.” Thấy Phạm Nhàn mãi không trả lời, Trần Bình Bình đẩy xe lăn về phía trước , “ Hộ tống Phạm Tư Triệt đi đến bắc tề là lệnh của thần , bởi vì thần lo rằng chuyện Bão Nguyệt Lâu bắt nguồn từ Phạm Tư Triệt sẽ liên lụy đến Phạm Nhàn, nên thần đã đưa ra hạ sách hộ tống Phạm Tư Triệt đến bắc tề. Nhưng thần và giám sát viện không hề có quan hệ gì với Hải Đường Đóa Đóa. Phạm Tư Triệt bị Hải Đường Đóa Đóa cưỡng chế bắt cóc, từ lúc đấy trở đi, giám sát viện đã làm mất dấu vết của Phạm Tư Triệt, khi nhận được tin tức, người đã ở trong kinh thành rồi.“

”Bệ hạ, chuyện Bão Nguyệt Lâu, Phạm Tư Triệt thân là đông gia quản lý đáng lẽ phải chịu sự điều tra, nhưng phụ tử phạm gia thậm chí là Trần Bình Bình lại bao che cho hắn , thậm chí còn lấy công làm việc riêng, điều động lực lượng của giám sát viện để tháo chạy về phía bắc, điều này là không được, cần phải loại bỏ!” Lai Minh Thành lớn tiếng nói.

Một sẽ có hai , hai sẽ có ba.

Sau hắn, những môn hạ của Lý Thừa Trạch liên tiếp vài người đưa ra khẩn cầu khánh đế phạt nặng, nhưng đã thực sự kế thừa được bản lĩnh ném đã xuống giếng của Lý Thừa Trạch.

“Được rồi, loạn nháo nhào hết cả lên, kêu cái gì.” Khánh đế tựa hồ không vui mở miệng ngắt lời, sau đó nhìn về hướng Trần Bình Bình , “ Trẫm hỏi ngươi, giám sát viện hiện giờ, họ Trần hay họ Lý?”

“Giám sát viện trung thành với bệ hạ, trung thành với Khánh quốc, thần hoảng sợ.”

“Hoảng sợ?” Khánh đế tức giận đến bặt cười, “ Trầm thấy khanh , các khanh to gan lắm, một cái Bão Nguyệt Lâu cỏn con , liên lụy đến hai vị hoàng tử, hiện giờ đến giám sát viện cũng bị lôi vào cuộc rồi.”

Lý Thừa Càn thấy thời cơ thích hợp liền đứng ra, “Phụ hoàng bớt giận.”

Khánh đế nhìn bộ dáng thuận theo của hắn càng thêm tức giận,  chút nữa không áp được chân khí trong người bộc phát ra ngoài.

“Sai người đến bắc tề đưa Phạm Tư Triệt quay về, chuyện của Bão Nguyệt Lâu, đợi Phạm Tư Triệt về đến nơi rồi nói.”

Lý Thừa Càn nhìn Phạm Vô Cữu vẫn đang quỳ trên đất, cố ý bày ra dáng vẻ không cam tâm , vẫn còn muốn khiến Lý Thừa Trạch rớt đài, “Bệ hạ, vậy Phạm Vô Cữu xử lý như thế nào?”

“Nếu giết người diệt khẩu không phải chuyện do hắn làm, vậy đưa về phủ cho lão nhị.” Khánh đế nhớ đến bộ dáng Lý Thừa Trạch đã phát điên trước mặt hắn, rồi lại nhìn thái tử, xong lại nhìn Phạm Nhàn, dặt một lũ không thể để người khác yên tâm.

Tranh đấu thành cái dáng vẻ khó nhìn này, một chút thể diện cũng không có.

Cuộc nghị sự trong ngự thư phòng đưa ra một kết quả mơ hồ không kém cái quá trình.

Phạm Nhàn chặn lại Lý Thừa Càn trên hành lang . “ Thái tử với nhị điện hạ tính toán thật giỏi.”

Lý Thừa Càn  dừng chân, nhìn thẳng vào Phạm Nhàn , bỗng nhiên nở nụ cười. “ Đã biết không giấu được ngươi mà.”

“Chuyện liên quan tới Bão Nguyệt Lâu, còn chưa xong , công đạo của hai cha con nhà lão kim, ta muốn Lý Thừa Trạch phải trả giá.” Phạm Nhàn tự nhiên không cam tâm, không thể xem nhẹ cho qua việc này , trong mắt chất đầy hận thù.

Lý Thừa Càn dường như nghe được chuyện cười lớn lao lắm, nụ cười càng thêm tươi sáng. “Tiểu Phạm đại nhân này , công đạo hai chữ này , không hề dễ dàng.”

“Nhưng trên thế gian này , phải có công đạo, không phải ư?” Phạm Nhàn nghiến răng nói từng chữ từng chữ một,  mỗi chữ đều nhuốm đậm máu thịt của những cái chết oan uổng.,

Lý Thừa Càn nhìn quanh bốn phía xác định không người, đề thấp thanh âm nhưng giọng nói tràn đầy sự giễu cợt và trào phúng , “ Nếu Tiểu Phạm đại nhân có lòng, vậy phải biết rằng , công đạo đều ở trong tay bệ hạ.”

Nói xong hắn không để ý Phạm Nhàn phản ứng ra sao , đã nghênh ngang đi thẳng về phía trước. Cơn mưa bỗng đến đột ngột, bầu trời xám xịt đầy u ám càng làm Phạm Nhàn thấy bức bối.

Khi trèo tường vào phủ của nhị hoàng tử, Lý Thừa Trạch đang dặn dò Phạm Vô Cữu về chuyện kỳ thi đầu xuân. Y vẫn không có chút quy cổ nào nằm lắc lư trên xích đu, tất giày không mang.

Thói quen hình thành trong nửa tháng này thật đáng sợ, trong âm thanh rào rào của cơn mưa, điều đầu tiên hắn nghĩ đến lại là thời tiết ướt lạnh như thế này , Tạ Tất An lại để mặc cho Lý Thừa Trạch để chân trần.

Vừa nghĩ như thế, vị khách không mời mà tời leo cừa sổ bước vào trong căn phòng của hoàng tử, mái tóc ướt nhẹp khiến hắn trông như một con quỷ nước đầu thai, hắn nhìn xung quanh phòng, cuối cùng ánh nhìn rơi vào đôi giày bị bỏ rơi cạnh chiếc giường nhỏ, nhặt lên đi đến trước mặt Lý Thừa Trạch.

Đôi chân trần bỗng bị một bàn tay lạnh lẽo tóm lấy, Lý Thừa Trạch theo bản nang rụt lại, nhưng lại bị nắm thật chặt, trước mắt ánh sáng lóe lên, y nhìn thấy Tạ Tất An rút kiếm ra khỏi vỏ, không quản được điều gì khác chỉ có thể hét lớn dừng lại thanh kiếm đó, “ Tạ Tất An !”

Thanh kiếm suýt thì đâm xuyên qua trái tim của Phạm Nhàn.

Một sát chiêu không chút lương tay.

Đủ tàn nhẫn, tàn nhẫn y hệt độc xà Lý Thừa Trạch.

“Điện hạ.” Phạm Nhàn mặt cưới mắt không cười nói “ Bên ngoài đất trơn , tốt nhân vẫn cần đi giày hẳn hoi.”

Lý Thừa Trạch nghe ra ý cảnh cáo trong lời của hắn, hoặc có thể nói là uy hiếp cũng được, che miệng cười thích thú.

“Điện hạ lừa ta những ngày này , chơi có vui không ?”

“Vui,” Lý Thừa Trạch thừa nhận dứt khoát “ Thông minh như Tiểu Phạm thi tiên, cũng có thể ngu ngốc đến như vậy, bảo ta sao không vui cho được?”

“Lý Thừa Trạch.” Phạm Nhàn hận đến nghiến răng nghiến lợi, “ Tại sao ?”

“Cái gì tại sao ?”

“Tại sao lại lừa ta?”

Hóa ra ngay từ hôm ở ngự tiền, y đã bắt đầu diễn trò.

Phạm Nhàn chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu cháy lục phủ ngũ tạng hắn , sôi sục gào thét, muốn trừng phạt tên lừa gạt gian xảo trước mắt này.

Nhưng toàn thân ướt đẫm, cơn giận không thể nào phát ra ngoài được.

Anh chỉ có thể oán giận, phẫn uất, và cảm giác uất ức một cách khó hiểu nhìn chằm chằm Lý Thừa Trạch.

“Nhưng ngươi lại không giấu thái tử, lại là vì sao?”

“Tiểu Phạm đại nhân hỏi đủ rồi, thì đến lượt ta.” Lý Thừa Trạch nhìn chiếc giày nhăn nhúm trên chân, cuối cùng cũng không đạp xuống, y đứng dậy khỏi xích đu, nheo mắt nhìn xuống Phạm Nhàn. “Trong kinh đô này , có mấy người là tay chân sạch sẽ, tại sao ngươi chỉ độc chỉ trích ta một cách gắt gao đến thế?”

“Cái chết của Đặng Tử Kinh là do mưu kế của ngươi, toàn trấn Sử gia cũng bị ngươi diệt khẩu, bao nhiêu mạng người trong vụ Bão Nguyệt Lâu, điện hạ làm sao có thể cây ngay không sợ chết đứng vặn hỏi ta như thế?” Phạm Nhàn không chịu yếu thế, tiến lên trước một bước, cho đến khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở của đối phương , đối chọi gay gắt.

“Phạm Nhàn” Lý Thừa Trạch cũng âm dương quái khi kêu một tiếng Tiểu Phạm đại nhân , nụ cười giả tạo thường trực trong mắt y cũng tắt giần, chỉ còn lại sự giễu cợt,  y thậm chí còn không thềm giải thích chuyện ở Sử gia trấn. “ Ta nên khen ngươi ngây thơ, hay là mắng ngươi ngu ngốc đây? Trong kinh đô này  mỗi ngày đều có người chết, sao nào , ngươi cũng muốn đòi lại công bằng cho bọn họ sao ? Bệ hạ, thái tử, Trần viện trưởng , Lâm tướng, đôi tay bọn họ có ai là không dính máu của những sinh mệnh vô tội đây, những chuyện bẩn thỉu không sạch sẽ, ngươi cũng muốn đòi công bằng với bọn họ cho đến hơi thở cuối cùng như thế này sao ? Vậy ta thật sự muốn nhìn ngươi đại náo kinh đô diễn một vở kịch ra trò đấy.”

“Không giống nhau !” Phạm Nhàn vô thức phản bác.

“Có gì khác  nhau !” Lý Thừa Trạch gầm lên vặn hỏi, “ Che bài kết phát, tiêu diệt những người bất đồng ý kiến, chỉ cần đạt được mục đích, hành hung cũng được, diệt khẩu cũng thế, ngươi nói cho ta biết có gì không giống ?”

“Viện trưởng và thế bá thân là quan trong chiều, nhiều chuyện không thể làm chủ.” Thanh âm giải thích của Phạm Nhàn trở nên yếu ớt

“Ha?” Lý Thừa Trạch cười lạnh. “Bọn họ thân bát do kỷ, ta thì do bản thânhám lợi đen lòng, bản thân tự muốn tranh giành phải không ?”

“Chả lẽ có người có thể ép được ngươi sao ?”

“Nếu ta nói có thì sao ?” Lý Thừa Trạch không chút che giấu sự hận thù trong mắt, “Phạm Nhàn , nếu như ta nói có người ép ta phải tranh thì sao ?”

“Ai có thể ép được ngươi?”

“Ai có thể ép được ta?” Lý Thừa Trạch hung ác cười, khóe mắt đỏ ngầy, “ Trên dời này còn ai ngoài bệ hạ đây? Mười ba tuổi phong hầu, mười năm tuổi cho vào triều dự thính, bệ hạ không cho phép ta rời khỏi kinh đô, cho ta cơ hội giao lưu với quần thuần, thiết lập bè cánh. Ta không muốn giành! Nhưng từng chuyện từng chuyện một diễn ra, chả lẽ đông cung sẽ cho rằng ra không có ý định đoạt ngôi trong lòng hay sao ? Thái tử mười ba tuổi đã muốn giết ta, ta có thể làm gì? Ta chả lẽ không hiểu rõ bệ hạ đang muốn ta làm đá mài dao hay sao? Ta biết, ta đều biết, những ta vẫn phải tranh , mạng của mẫu phi, mạng của ta, tranh thì còn một con đường đống , không tranh chỉ có đợi chết. Phạm Nhàn , Tiểu Phạm đại nhân này , ngươi chỉ ta xem, ngươi chỉ cách cho Lý Thừa Trạch mười lăm tuổi đi, hắn nên làm cái gì? Hắn có thể làm cái gì?”

Phạm Nhàn không thể nhìn  vào đôi mắt chất chứa oán hận đấy nữa, hắn cúi thấp đầu, bên tai lặp đi lặp lại lời của Lý Thừa Trạch, trong lòng hắn vẫn không chấp nhận sự cực đoan của Lý Thừa Trạch, nhưng cũng không có cách nào phê bình một đứa con bị phụ thân mình ép vào tuyệt cảnh.,

“Nhưng ngươi với thái tử đã hòa giải với nhau rồi, không phải sao ?”

Làm sao có chuyện y với thái tử đấu đá nhiều lắm, lại để tên nhóc Lý Thừa Bình chiếm lợi chứ.

“Bởi ta đã không còn cơ hội kế vị, thái tử có thể đấu với một nhị hoàng tử tài đức vẹn toàn, nhưng không thể đấu với một nhị ca sẽ điên cuồng suốt quãng đời còn lại. Phạm Nhàn.” Lý Thừa Trạch lần nữa lộ ra nụ cười ranh mãnh độc ác của mình. “ Cũng may nhờ chiếc xe lăn của ngươi.”

“Ngươi muốn từ nay về sau giả điên giả dại, không ra khỏi cửa?” Phạm Nhàn không thể tin nổi.

“Cớ gì không được?” Lý Thừa Trạch đổ mình xuống xích đu lần nữa, “Những ngày như thế này , trước đây ta cầu còn không được. Chỉ là làm liên lụy Tiểu Phạm đại nhân, phải gánh lấy họa của ta, bên phía bệ hạ chỉ sợ là không dễ đối phó.”

Trong lòng Phạm Nhàn bỗng xuất hiện một cảm giác vui mừng đầy quỷ dị không hợp thời, hắn nhìn vế phía Lý Thừa Trạch ngồi trên xích đu chơi đến vui quên trời đất, đột nhiên cảm thấy mình gánh họa này có thể đổi được những ngày tháng thanh nhàn cho Lý Thừa Trạch là một chuyện làm ăn có lời.

Qủa nhiên, phong thủy phủ nhị hoàng tử và Lý Thừa Trạch con người này đều có vấn đề.

Lúc đến thì hận không thể giết người, lúc rời đi lại  nhắc đến vò rượu được chôn dưới cây.

Hắn buộc phải thừa nhận bản thân vẫn luôn có tư tâm, ích kỷ hệt như người bình thường.

“Đợi đến khi rượu ủ thành công , ta lại đến tìm điện hạ, không nói chuyện quốc gia đại sự, chỉ nói chuyện phong nguyệt.”

Lý Thừa Trạch tiện tay ném quyển sách trong tay vào bóng hình của người đang trèo cửa số bỏ đi, khiến Phạm Vô Cữu đau lòng đến mức hét to đây là sách thành hiền đấy điện hạ.

“Đọc cho tốt sách thánh hiền của ngươi, nếu kỳ thi xuân này không được đề tên, sau này không được ăn thịt nữa.”

“Điện hạ, “ Phạm Vô Cữu cảm thấy bản thân bị điện hạ giận lây, đau khổ cầu cứu, “Lúc trước không phải bảo là đề danh hay không không quan trọng hay sao ?”

“Ta đổi ý rồi.” Lý Thừa Trạch sai khiến Tạ Tất An lấy nho mang đến, đổi một tư thế khác nằm trên  xích đu xem tiếp sách của y.,

Mưa xuân kéo dài, triền miên không tạnh.

Lý Thừa Trạch dần dần cảm thấy buồn ngủ dưới tiếng mưa, ôm đầu gối chìm dần vào giấc ngủ.

Cố nhân nhập mộng, nhẹ nhàng lấy xuống thuốc độc được giấu trong nhẫn, dỗ dành y một giấc ngủ ngon.

“An Chi , đừng đi….”

Tiểu Phạm thi tiên trời quang trăng sáng trong giấc mộng nhẫn nhịn đến đỏ cả mắt, nhưng vẫn vẫy tay áo chào tạm biệt.

Thừa Trạch của hắn không thể bảo toàn, cũng phải để cho một hắn khác một cơ hội, một lần duyên phận.

Thừa Trạch, đợi đến khi ta có thể thành thật với bản thân mình, có thể đến gặp ngươi một lần nữa rồi.

————————
ps tác giả: không nhịn được muốn thay đổi vụ chiếc xe lăn trên phi, tùy xem tâm trạng có khả năng sẽ viết tiếp ba huynh đệ liên thủ đối phó Khánh đế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro