01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓢⓗ

Tả Hàng nhặt được một người bên lề đường.

Nửa đêm anh không tìm thấy bật lửa nên ra ngoài mua, trên đường về nhà nhìn thấy một đứa trẻ bị mưa xối ướt nhẹm đang rề rề bước đi bên đường, giống như chê mưa không đủ to vậy.

Tả Hàng đi nhanh hơn để đuổi kịp, chiếc ô trong tay hơi nghiêng qua che cho đứa trẻ đó: "Nửa đêm không về mà ở ngoài....."

Nói một nửa thì anh cuối đầu nhìn thấy khóe miệng bầm tím của đứa nhỏ này, lời nói khựng lại, giọng điệu mềm đi: "Đánh nhau nên không dám về nhà?"

Trương Tuấn Hào không hề sợ hãi gì "người chú" kỳ quái đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt vô hồn nhìn anh một cái, giọng điệu ngang phè trả lời: "Không có, bố tôi đánh đó."

Tả Hàng quan sát cậu một hồi, phát hiện không chỉ mặt mũi mà cánh tay của đứa nhỏ này cũng có không ít vết bầm. Có lẽ trên chân cũng có vết thương, nếu không sao lại đi chậm thế chứ.

Mạnh tay thật đó.

Tả Hàng nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía bên cạnh mình: "Tôi là Tả Hàng, về nhà với tôi không?"

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được nắm lấy, một hồi lâu mới chậm chạp lên tiếng: "..... được."

Về căn hộ của mình Tả Hàng mới nhận ra trong nhà hơi bừa bộn, quần áo rải rác khắp nơi và cả đống giấy nháp viết lời, anh còn tinh mắt phát hiện chiếc gạt tàn thuốc đang vất vả sinh tồn trong đống quần áo.

22 năm cuộc đời luôn tự tin của Tả Hàng hiếm khi cảm thấy lúng túng, đưa người ta bước vào phòng ngủ khá gọn gàng, tìm một bộ đồ mới đưa cho cậu: "Đi tắm rửa trước đi.... cậu ở ngoài dầm mưa bao lâu rồi? Ăn gì chưa?"

Cơ thể dần ấm lại, tâm trí bị xối ướt nhẹp cũng dần tỉnh táo hơn. Trương Tuấn Hào giờ mới thấy bức rức, kết quả muốn nói lại thôi nửa ngày trời cũng chẳng thốt ra được câu nào.

Tả Hàng đẩy cậu vào phòng tắm: "Được rồi được rồi tắm trước đi, cậu mà bị cảm thì xong đời, tôi không biết chăm người bệnh đâu."

Nhét cả người lẫn đồ vào phòng tắm, Tả Hàng mở tủ lạnh nhìn thử. Ồ, tủ lạnh còn sạch sẽ hơn mặt anh nữa.

Sau khi lên năm tư, Tả Hàng và bạn hợp tác mở quán bar, cộng thêm tự sáng tác nhạc cũng kiếm được không ít tiền, nên đã mua một căn nhà ở ngoài trường, bình thường rảnh rỗi thì sẽ không về trường ở.

Nhưng anh không biết nấu ăn, đồng hồ sinh học đảo loạn ngày đêm khiến anh sớm đã quen với việc làm bạn với mì tôm. Nhưng cậu nhóc kia trông có vẻ là học sinh cấp hai, cũng không thể cho người đang dậy thì ăn thực phẩm rác được.

Người đã hoàn toàn quên mất bản thân ăn thực phẩm "rác" lớn khôn như Tả Hàng bắt đầu dỡ nhà, không dễ gì mới lục được chút gạo, Tả Hàng nhìn điện thoại nghiêm túc suy nghĩ một phút, nếu một giờ đêm gọi cho Trương Trạch Vũ hỏi cậu ấy nấu cháo kiểu gì thì Trương Cực có đúm mình không nhỉ.

Có.

Nhớ lại các kiểu hành vi bảo vệ người yêu của Trương Cực, Tả Hàng lẳng lặng nhấn mở Baidu.

Nấu cháo thôi mà, chắc cũng không khó.......

Đợi anh lóng nga lóng ngóng nấu được một nồi cháo miễn cưỡng nhìn được, quay đầu liền thấy đứa nhỏ đã tắm xong, đang đứng ở cửa phòng bếp không rõ nên giúp gì.

Tả Hàng bê một bát cháo đặt lên bàn, nhét thìa vào tay cậu: "Tôi cũng chưa từng nấu ăn, chắc là vẫn ăn được?"

Trương Tuấn Hào nhỏ giọng nói "Cảm ơn", cúi đầu húp một ngụm cháo, có hơi khét, nhưng đã tốt lắm rồi, từ sau khi mẹ mất thì đã lâu rồi chưa có ai nấu gì cho cậu ăn hết.

Bát cháo rất nhanh đã thấy đáy, Tả Hàng thấy cậu ăn xong thì đặt điện thoại xuống: "Mấy tuổi rồi?"

"Mười ba, học lớp 7..... em tên là Trương Tuấn Hào."

"Ồ....." Tả Hàng hơi nhức đầu, thật sự là học sinh cấp hai ư, "Bố cậu......"

Trương Tuấn Hào đặt bát xuống, ngồi thẳng như học sinh lần đầu đi học: "Anh có thể cho em ở đây không, em có thể nấu ăn quét dọn nhà cửa cho anh, chỉ là em thật sự không có tiền ....."

"Ê dừng dừng dừng," Tả Hàng cảm thấy nhức đầu thật rồi, "Cậu sống ở đây thì chẳng sao cả, đâu phải thêm mấy bát cơm thì tôi không nuôi được đâu.... Không phải, rốt cục nhà cậu ra sao thế? Bố cậu ra tay nặng thật đó."

Trương Tuấn Hào còn chưa bắt đầu dậy thì, quần áo của Tả Hàng mặc trên người cậu cũng rộng thùng thình, vết bầm trên người khiến Tả Hàng dù hay đánh nhau cũng thấy kinh ngạc, một người nhỏ bé gánh cả người toàn vết thương ngồi ở đó, nhìn là thấy đáng thương.

Nhìn Trương Tuấn Hào trầm mặc hồi lâu cũng không nói được gì, Tả Hàng vẫn là mềm lòng: "Bỏ đi, hôm nay cậu cứ ở đây, ngày mai có đi học không? Ngủ ở phòng của tôi đi, chuyện khác để sau hẵng nói."

Không có được đáp án mình muốn, sự chờ mong trong mắt Trương Tuấn Hào cũng tối sầm hơn chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói tiếng "Cảm ơn anh" rồi đi về phòng của Tả Hàng.

"Ê," Tả Hàng đột nhiên gọi cậu lại, "Xoay người."

Trương Tuấn Hào luống cuống quay lại: "Hả?"

Tả Hàng giơ điện thoại lên chụp cậu một tấm: "Được rồi, ngày mai mấy giờ đến trường?"

"..... Sáu giờ năm mươi."

"Ừ biết rồi, đi ngủ đi."

Tả Hàng nhìn cậu vào phòng, đỡ trán ngồi bên bàn suy nghĩ một lúc, không nghĩ được gì cả, vứt bát vào bồn rửa rồi trở về "ổ cún" của mình, bắt đầu ôm máy tính viết lời.

Cứ xem như làm một chuyện tốt vậy, cứu một đứa nhỏ cũng là cứu một gia đình.

------------

Năm giờ sáng Trương Cực bị điện thoại làm ồn tỉnh, một lòng muốn diệt Tả Hàng, nhấn bắt máy rồi nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy ra khỏi phòng, vì để không ồn tới Trương Trạch Vũ mà chọn gọi điện ở ban công: "Cmn cậu có biết bây giờ mấy giờ không? Cha cậu hôm nay không dễ gì mới vẽ xong bản thảo để ôm 'vợ' yêu ngủ một giấc đó!"

"Phải phải phải," Lúc Tả Hàng có việc cần nhờ thì vô cùng hiền lành, "Cha Cực, tôi vừa gửi một tấm ảnh cho cậu, cậu gửi vài bộ nhỏ hơn size Tiểu Bảo mặc cho tôi được không?"

Trương Cực nhìn tấm ảnh một hồi: "Cậu bắt cóc à? Tôi báo cảnh sát được không?"

"Đm, tôi nhặt bên đường đó! Đứa nhỏ lớp 7 dễ bắt cóc lắm à?"

"Đánh ngất rồi đưa về thôi, cậu ra tay nặng thật đó, sao thành thế này luôn rồi?"

"Không phải....." Tả Hàng hút xong ngụm thuốc cuối cùng, nhấn đầu lọc vào trong gạt tàn, "Vừa hay nói đến chuyện này, cậu điều tra giúp tôi về Trương Tuấn Hào, viết như nào thì lát tôi hỏi xong sẽ gửi cậu sau, bố nhóc đó hình như là kẻ bạo hành gia đình, người có bé xíu mà đòi làm bảo mẫu cho tôi để tôi cho nhóc ở lại."

Trương Cực về phòng khách lấy thuốc và bật lửa: "Tả thiếu gia sao đột nhiên nhiệt tình thế? Đến chó mèo cậu cũng chẳng thèm nhặt mà lại trực tiếp nhặt một người về nhà?"

Tả Hàng nghe tiếng bật lửa bên đó thì thấy phiền: "Cmn tôi không tìm thấy bật lửa mới ra ngoài mua, trên đường về thấy đứa nhóc dầm mưa ở đấy... Không đáng thương à nên mới tiện tay đưa về thôi."

"Phụt," Trương Cực cười anh, "Hay cho câu tiện tay, trông cũng đẹp trai mà, e rằng cậu nhặt về làm 'vợ' chứ gì..... được rồi để tôi gửi quần áo qua cho cậu, chuyện khác thì đợi rảnh nói sau."

Ngoài quần áo ra Trương Cực còn gửi cả thuốc bôi, hắn vứt đồ vào tay Tả Hàng rồi đi vào nhà, hất đồ trên sofa sang một bên rồi nằm lên đó: "Thứ như thuốc bôi thì chắc nhà cậu không có, người như cậu chỉ cần bị thương không chết thì chắc không định chữa trị gì."

Tả Hàng ngó lơ lời của hắn, giũ quần áo ra nhìn thử, vẫn hơi lớn, nhưng so ra thì tốt hơn quần áo của mình nhiều.

"Thế nên cậu định làm sao?" Trương Cực kéo gạt tàn thuốc qua gạt tro thuốc vài cái, nhìn bên trong phủ một tầng thuốc mới ngây ra lát. "Cậu hút thuốc cả đêm à?"

Tả Hàng không trả lời câu nhảm nhí của hắn, rót ly nước hắng giọng: "Tôi cũng không biết..... nhưng thấy vết thương trên người nhóc đó, có mới có cũ, bố cậu ta đủ để bị phán tội rồi..... đánh thành thế này mà mẹ nhóc cũng chả cản lại?"

Trương Cực liếc anh một cái, lần nữa tập trung nhìn vào điện thoại: "Nói không chừng là cùng đánh thì sao."

Tả Hàng nhìn thời gian, đá chân Trương Cực: "Lái xe đến phải không, lát nữa đưa đứa nhỏ đó tới trường đi?"

Cánh cửa sau lưng lẳng lặng mở ra một khe nhỏ, nhưng cả hai không ai chú ý.

Trương Cực không hề nể tình đáp lại: "Có lợi gì? Sáng sớm tôi đã bị cậu làm ồn tỉnh để sai khiến, làm không công à?"

"Cho Trương Trạch Vũ nghỉ ba ngày, tôi đến quán bar diễn thay."

"Cộng thêm một bữa sáng."

"Thành giao."

"Được thôi," Trương Cực duỗi lưng từ sofa ngồi dậy, "Bánh bao thịt bò và cháo trắng, trong cháo phải bỏ nhiều đường, còn nữa, nói với shipper đừng gõ cửa mà cứ treo trên tay nắm cửa đi, Tiểu Bảo vẫn đang ngủ đừng làm ồn đó."

Cánh cửa lặng lẽ khép lại, rất nhanh tay của Tả Hàng đã phủ lên vặn cửa, nhưng không vội đẩy ra, anh liếc Trương Cực một cái: "Ai không biết còn tưởng là cậu nhặt được đứa nhỏ đấy."

ⓢⓗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro