11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓢⓗ

Tả Hàng phát hiện từ khi Trương Tuấn Hào nói 'Em yêu anh" trở đi thì rõ ràng không dính người đến vậy nữa, tuy vẫn sẽ thường bám theo hôn anh, nhưng trong những nụ hôn đó không còn sự xâm lược như lúc trước, phần lớn đều là ấm ức.

Không phải Tả Hàng không muốn đáp lại Trương Tuấn Hào, chỉ là anh vẫn có điều lo ngại.

Tả Hàng có thể xác nhận tình cảm bản thân dành cho Trương Tuấn Hào là thích, là yêu, nhưng Trương Tuấn Hào có thể xác nhận không?

Ban đầu anh quả thực rất vui, nhưng đợi khi bình tĩnh suy nghĩ lại mới bắt đầu lo lắng, liệu có phải Trương Tuấn Hào vì cảm kích và ỷ lại nên mới xuất hiện ảo giác rằng cậu yêu mình hay không.

Vì thế Tả Hàng luôn cảm thấy chỉ cần mình không đáp trả, giữa bọn họ vẫn chưa bắt đầu, vậy thì khi Trương Tuấn Hào lớn khôn và thật sự hiểu rõ tâm ý của bản thân, cậu vẫn có thể tìm kiếm cuộc sống riêng mà không có gánh nặng gì, dễ dàng rút lui vì hai người họ vốn chưa từng bắt đầu.

Còn về việc làm như thế tâm trạng của Tả Hàng sẽ ra sao, anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.

Trương Tuấn Hào quả thực rất ấm ức, rõ ràng cậu cảm nhận được tình cảm Tả Hàng dành cho mình, rõ ràng mỗi lần hôn nhau Tả Hàng cũng sẽ không kiềm chế được, nhưng Tả Hàng lại không bằng lòng nói yêu cậu.

Thế nhưng tuổi thiếu niên lại chẳng hề thiếu nhiệt huyết và cố chấp, Tả Hàng không đáp lại cũng chẳng sao, cậu nói thêm vài lần, nói thật nhiều thật nhiều lần, rồi có một ngày sẽ nhận được hồi đáp.

Trương Tuấn Hào ấm ức một khoảng thời gian thì lại thay đổi, mỗi ngày đều treo "yêu anh yêu anh" bên miệng, ngày càng bám dính lấy Tả Hàng.

Bất kể nghe bao nhiêu lần thì Tả Hàng vẫn không thể chịu được, chỉ đành chủ động hôn Trương Tuấn Hào khi cậu liên tục nói câu này.

Lòng chiếm hữu của Trương Tuấn Hào lại trở về trong những nụ hôn đó, mỗi lần Tả Hàng chủ động hôn để không cho cậu nói tiếp thì cậu đều sẽ hôn càng hung hăng hơn, vừa ấm ức vừa kèm theo sự phát tiết như đang phạt Tả Hàng vậy.

Trạng thái kì quái của cả hai cứ duy trì đến kỳ nghỉ của Trương Tuấn Hào. lúc bình tĩnh Tả Hàng cảm thấy vấn đề này giống như quả bóng càng thổi càng lớn vậy, dường như chỉ cần một chuyện rất nhỏ cũng khiến nó nổ tung.

Anh không ngờ đó là, chuyện này sẽ đến bất ngờ như thế.

Một hôm đến nhà Trương Trạch Vũ ăn chực, vốn dĩ mọi chuyện đều rất tốt, không có gì khác mọi hôm, cho đến khi Tả Hàng nhận một cuộc gọi.

Sau khi thốt ra vài chữ "Ừm" "Con biết rồi", cũng không rõ bên kia nói gì, Tả Hàng trầm mặc một lúc rồi nói "Để sau hẵng nói." rồi tắt máy.

Trương Trạch Vũ ngồi nghịch điện thoại ở đối diện Trương Tuấn Hào và anh, tiện miệng hỏi một câu: "Làm sao thế?"

Tả Hàng cảm nhận được ánh nhìn đến từ Trương Tuấn Hào, nhưng anh không nhìn sang, cúi đầu nghịch điện thoại, hắng hắng giọng: "Không có gì, mẹ tôi..... bảo tôi đi xem mắt."

Trong một khoảnh khắc tất cả đều ngây ra, Trương Tuấn Hào rủ mắt, chất giọng nhẹ tênh: "Sau đó anh bảo Sau này hẵng nói?"

Vẫn lặng im như cũ, trong không khí tĩnh mịch này Tả Hàng nghe thấy quả bóng đó, nổ tung rồi.

Trương Tuấn Hào không nói gì, đứng dậy vòng qua Tả Hàng đi vào nhà vệ sinh.

"Có chuyện gì thế?" Trương Trạch Vũ nhìn về Tả Hàng, trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng rất rõ ràng là chút tình người nhờ Trương Tuấn Hào mới có cũng đã biến mất rồi, "Mẹ cậu tám trăm đời chẳng thấy tìm cậu, hôm nay lại bảo cậu đi xem mắt?"

Tả Hàng cười khổ: "Con gái của bạn bà ấy là fan của tôi, muốn có chút thể diện chứ gì."

Trương Cực phụt một tiếng, cạn lời hồi lâu: "Mẹ cậu cũng thật là....."

Sau đó hắn nghiêng đầu về hướng của nhà vệ sinh: "A Thuận chẳng biết mấy chuyện này đâu, cậu nể mặt mẹ nhưng không nể mặt em ấy, không đi à?"

Tả Hàng im lặng nhìn tay mình. Không phải anh không nể mặt cậu, không muốn cũng chẳng cần thiết, chỉ là....... Trương Tuấn Hào ở bên cạnh, gấp lên mới nói thế.

Trương Trạch Vũ thấy anh vẫn đang ngơ ngác, không nhịn được ném cái gối vào anh, nhỏ giọng nói: "Mau đi! Trương Tuấn Hào không có chốt cửa."

Tả Hàng nhận mệnh đứng dậy, tự mình nhất thời hồ đồ tạo nghiệp nên phải tự mình trả.

Vừa đẩy cửa Trương Tuấn Hào đã kéo anh vào, cửa phía sau cạch một tiếng khóa chặt, Trương Tuấn Hào dùng tay đệm sau gáy anh, đè vào cửa rồi cắn lên môi anh.

Tả Hàng bị hôn không thở được, nghiêng đầu ra sau muốn tách môi của cả hai ra, nhưng phía sau là cửa, anh không còn nơi để trốn, ngược lại động tác giãy giụa này lại khiến Trương Tuấn Hào càng hung hăng hơn, dường như muốn rút sạch chút không khí sót lại trong miệng anh.

Tả Hàng không chịu được bị hôn như thế, dần dần ôm lấy cổ Trương Tuấn Hào xoa vuốt nhẹ gáy cậu, như đang an ủi một chú cún mất khống chế vậy.

Đầu lưỡi vẫn luôn liếm mạnh hàm trên của anh dần dần dịu dàng hơn, bắt đầu cẩn thận liếm môi anh như đứa nhỏ đang ăn kẹo ngọt vậy.

Lần này Tả Hàng thành công đẩy cậu ra, thở dốc không biết nên nói gì.

Trương Tuấn Hào vùi mặt vào vai anh, cắn nhẹ: "Anh, em yêu anh."

Ngón tay đang xoa đầu cậu của Tả Hàng khựng lại, thấp giọng "ừ" một tiếng.

Trương Tuấn Hào siết lấy thắt lưng anh ôm càng chặt hơn: "Em nói, Tả Hàng, em yêu anh."

Hô hấp của Tả Hàng trở nên nhẹ tênh, nhưng vẫn im lặng.

Đợi một lát sau, Trương Tuấn Hào ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh, Tả Hàng. Muốn em xưng hô thế nào anh mới chịu đáp lại em?"

Tả Hàng trốn tránh ánh mắt của cậu, môi mím chặt thành một đường.

Anh không chịu nói.

Trương Tuấn Hào nhỏ giọng thở ra, hôn lên môi anh: "Anh, em xin lỗi, em chỉ giận anh mười phút thôi."

Cậu đẩy cửa rời đi, Tả Hàng dựa vào cửa ngây người, anh nghe thấy tiếng Trương Trạch Vũ hỏi Trương Tuấn Hào đi đâu thế, còn có câu trả lời của Trương Tuấn Hào. Anh đột nhiên nghĩ, Trương Tuấn Hào gọi xe về nhà cần năm sáu phút, cậu nói chỉ giận anh mười phút, vậy đợi khi anh về nhà, có phải mọi thứ đều trở lại như bình thường không?

Không thể nào.

Anh nhanh chóng phủ nhận, Trương Tuấn Hào giận rồi, mấy năm nay đây là lần đầu cậu giận Tả Hàng. Từ khi đến nhà Tả Hàng ở trở đi cậu luôn vô cùng nghe lời, trên người cậu dường như chẳng có sự phản nghịch của tuổi dậy thì vậy.

Cậu đang ép Tả Hàng, ép Tả Hàng đáp trả mình, ép Tả Hàng đối diện với nội tâm của bản thân, kết quả lại không nỡ ép quá chặt.

Đột nhiên Tả Hàng có hơi không muốn về nhà.

Trương Trạch Vũ thấy Trương Tuấn Hào rời đi mới vào trong tìm Tả Hàng, thấy anh ngơ ngác thì vỗ lên trán một cái: "Chuyện gì thế? Sao A Thuận tức đến bỏ đi rồi?"

Tả Hàng về phòng khách tiếp tục nằm trên sofa, một tay giơ lên che mắt: "Không có gì.... Tôi ở đây một lát."

Anh chưa từng thích trốn tránh vấn đề, lần này là ngoại lệ.

Trương Trạch Vũ không nói thêm gì, cậu chưa từng thấy Tả Hàng như thế, nhưng chuyện Tả Hàng không muốn nói thì chẳng ai hỏi được..... nói không chừng Trương Tuấn Hào lại được.

Bầu không khí nhất thời bị đông cứng, Trương Trạch Vũ dứt khoát để anh ở một mình trong phòng khách rồi vào phòng vẽ của Trương Cực xem hắn vẽ bảo thảo.

Tả Hàng đứng dậy tắt đèn, thu mình vào một góc trong bóng tối.

Hình như chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, sao lại phát triển thành như thế? Một câu đáp lại rất quan trọng sao? Anh chỉ là.... không muốn sau này Trương Tuấn Hào hối hận nhưng không thể toàn thây rút lui vì quan tâm cảm nhận của mình.

Tả Hàng đến giờ vẫn không nhận ra, anh làm như thế thì sẽ khiến cả hai đều tổn thương.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ cảm xúc trầm lặng trong bóng tối, Tả Hàng nhìn dãy số lạ rồi ổn định tâm trạng: "Alo, xin chào?"

"Xin chào, là anh Tả phải không? Ở đây là bệnh viện trung tâm..."

ⓢⓗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro