13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓢⓗ

Khai giảng thường khiến người ta không vui vẻ cho lắm, Trương Tuấn Hào vào lớp đúng giờ, ném balo lên bàn rồi rút điện thoại ra muốn nói chuyện với Tả Hàng.

Gần đây Tả Hàng chuẩn bị cho bài hát mới, trực tiếp cầm bài hát để cậu viết lời, đương nhiên sẽ không dùng thật nhưng cứ xem như một cách dạy học vậy. Hơn nữa lỡ như cậu viết được thứ gì hay ho, vậy thì mục Lời bài hát sẽ lại có tên của hai người.

Còn chưa kịp mở khóa thì đã bị người bàn sau đã vỗ vỗ vai, Trương Tuấn Hào hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cất điện thoại rồi quay người: "Có chuyện gì?"

Phía sau là một trong những huynh đệ của cậu, bình thường quan hệ khá tốt nên cũng quen thuộc ngó lơ sự qua loa của Trương Tuấn Hào: "Trần Nghĩa bảo cậu ngày mai đợi nó ở khu rừng nhỏ phía tây sân vận động, hình như là chuyện của Vương Nhất Nhiên."

Trần Nghĩ là người hồi trước giúp Vương Nhất Nhiên làm mai, đã bao lâu rồi mà cái chuyện cỏn con này còn chưa kết thúc.

Lần trước Trương Tuấn Hào không khiến Vương Nhất Nhiên triệt để bỏ cuộc, ngày ngày 'tấn công' cậu trên các trang mạng xã hội, block và đổi tài khoản rồi vẫn tiếp tục kết bạn.

Trương Tuấn Hào thực sự không chịu được, từng nói rõ một lần với cô ta rằng cậu thích con trai, nhưng cô ta chỉ dừng vài hôm, sau đó vẫn bám lấy không buông.

Trần Nghĩa hồi trước từng bẫy cậu một lần nên thường trốn cậu, lần này đột nhiên hẹn ra có lẽ cũng là vì chuyện của Vương Nhất Nhiên.

Hôm sau Trương Tuấn Hào đến nơi nổi tiếng để hẹn đánh nhau đó, Vương Nhất Nhiên đứng đó như cô gái trong sáng yếu ớt vậy, sau lưng là đám thiếu niên bất lương ngậm điếu thuốc không chịu mặc đồng phục đàng hoàng, trên mặt mỗi người đều viết đầy bốn chữ lớn, "Ông đây ngầu nhất".

Trương Tuấn Hào vừa nhìn đội hình này liền quẹt mở điện thoại trong túi ra, lúc vừa mở khóa thì màn hình cũng là hộp chat mà cậu nói với anh em rằng Đến rừng cây một chuyến, dựa vào cảm giấc nhấn nút tin nhắn thoại, cảm thấy điện thoại run nhẹ là biết đã nhấn đúng, cậu ngẩng đầu cười cười với đám người đó: "Sao đây, muốn đánh tao?"

Buông tay ra, thành công gửi đi.

Thực ra Trương Tuấn Hào không sợ đám người này, hồi cấp hai cậu cũng từng đánh nhau, sau khi một đánh thắng bảy thì một trận nổi tiếng, rõ ràng cậu không đánh bao nhiêu nhưng chẳng ai dám dây vào cậu cả.

Hôm nay trận này cũng không phải chẳng xử lí được, nhưng một người đánh thì chắc chắn sẽ bị thương, vậy thì Tả Hàng sẽ lại không vui.

"Sao lại đánh cậu chứ?" Vương Nhất Nhiên lên tiếng, chất giọng ngọt ngấy khiến Trương Tuấn Hào buồn nôn, "Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi Tuấn Hào?"

Trương Tuấn Hào triệt để lạnh mặt: "Tôi tưởng tôi đã nói rất rõ rồi, còn nữa, tôi là Trương Tuấn Hào."

Vương Nhất Nhiên vẻ mặt sốt ruột tóm lấy tay áo Trương Tuấn Hào, không ngờ Trương Tuấn Hào lập tức ghét bỏ lùi sau một bước, cô ta ngây người, cắn môi dưới ấm ức túm lấy váy mình: "Cậu nói với tôi cậu thích con trai, hơn nữa có người mình thích rồi..... Nhưng cậu chưa từng ở gần đứa con trai nào cả, còn có....."

"Cậu bám đuôi tôi?" Trương Tuấn Hào khó chịu nhíu mày cắt ngang, "Cậu có ghê tởm không?"

Nước mắt của Vương Nhất Nhiên từng giọt rơi xuống, như chịu ấm ức gì lớn lắm: "Tôi, sao cậu lại nói tôi ghê tởm! Tôi thích cậu lâu như thế, cậu không thể nhìn tôi một lần sao? Tôi yêu cậu mà!"

Lần này cô ta triệt để chạm phải vảy ngược của Trương Tuấn Hào, cậu muốn nghe câu "tôi yêu cậu" đầu tiên là từ miệng của Tả Hàng kìa.

Trương Tuấn Hào nhịn xung động muốn tát cô ta, nhìn nước mắt không đáng tiền đó mà càng thấy ghê tởm: "Nửa đêm gọi cho tôi nhưng không lên tiếng là thích, mỗi ngày liên tục gửi tin nhắn cho tôi là thích, theo dõi tôi cũng là thích, cái thích của cậu vặn vẹo thế à?"

Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để ôm Tả Hàng an ủi, lời nói ra cũng không chút nể tình: "Cái thích của cậu khiến tôi thấy ghê tởm, lâu như thế rồi, cậu bám lấy bên cạnh tôi giống con muỗi vậy, khiến cả người tôi đều trở nên xui xẻo, cậu kiên trì rất lâu thì đáng để kiêu ngạo à? Những cái mà cậu tưởng là đang đánh đổi trong mắt tôi đều là quấy rối, cậu đang tự cảm động cái thá gì?"

Vương Nhất Nhiên khóc cũng không thể khóc, tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt khó mà tin được.

Trương Tuấn Hào không cho cô ta cơ hội lên tiếng: "Tôi nói lần cuối, tôi thích con trai, hơn nữa đã có người mình thích, đừng ở đó tự cho là đúng rồi mình cảm động nữa."

Cậu vừa quay người đã nghe thấy tiếng thứ gì đó xẹt giữa không trung, phản ứng cực nhanh nghiêng người né đi, hóa ra là một viên đá.

Trần Nghĩa đứng bên cạnh Vương Nhất Nhiên khoác vai cô ta: "Ê, tao cho mày đi chưa?" Sau đó cúi đầu lau nước mắt cho Vương Nhất Nhiên: "Đừng khóc nữa, tôi trút giận cho cậu."

Trương Tuấn Hào mặt không cảm xúc nhìn hai người đó diễn, đây là tình tiết máu chó chiếu tám giờ gì đây, tưởng mình là nhân vật chính thật à?

Vừa nhìn cục diện là hiểu, Trần Nghĩa muốn theo đuổi Vương Nhất Nhiên nhưng tâm tư của Vương Nhất Nhiên đều ở trên người Trương Tuấn Hào, nam phụ chung tình nhịn đau đớn giúp người con gái mình thích theo đuổi tình yêu, kết quả nam chính không biết tốt xấu, nam phụ nhân cơ hội chen vào.

Tình tiết máu chó này mà vẫn có người diễn, lún sâu vào kịch bản trùm trường si tình không thoát vai được à?

Trương Tuấn Hào dị ứng với đám diễn sâu này, đặt balo xuống khởi động cổ tay: "Tới đi."

Không đợi được anh em tới chi viện rồi, đánh trước hẵng nói vậy, bị họ tự tiện kéo vào kịch bản còn bị ép nghe nhiều lời thoại như thế, cậu thật sự sắp nôn rồi.

Một nhóm người ồ ạt xông lên, hoàn toàn không có sự nhục nhã khi lấy đông hiếp yếu.

Trương Tuấn Hào lười dùng ánh mắt liếc họ, tùy ý tìm vài tên không thuận mắt rồi đấm lên.

ⓢⓗ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro