Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓢⓗ

Trương Tuấn Hào và Tả Hàng dù âu yếm đến đâu cũng khó tránh cãi vã, dù rất ít nhưng cũng không thể không có.

Tả Hàng từng bước tạo ra mảng trời riêng trong giới giải trí,  địa vị không lớn nhưng cũng có khá nhiều người hâm mộ theo đuổi.

Người ta nổi tiếng thì thị phi cũng nhiều lên, người dựa vào bản lĩnh không có bối cảnh như Tả Hàng quả thực dễ bị nhắm đến.

Lại là buổi xã giao không thể trốn tránh, nghe nói có những quản lí nổi tiếng gì đó, Tả Hàng trước giờ lười ứng phó chuyện kiểu này, nhưng nghĩ lại muốn tiếp tục lăn lộn trong giới thì buộc phải duy trì các mối quan hệ, anh không thể không đi.

Trương Tuấn Hào ngồi trên giường, thấy anh thay quần áo thì giúp anh lựa sợi dây chuyền đeo vào cổ, khi đứng dậy liền hôn lên gáy Tả Hàng: "Uống đủ rồi thì gọi cho em, em đi đón anh."

"Sao em cố chấp với việc đón anh về nhà thế?" Tả Hàng dùng ngón tay kéo sợi dây chuyền lên nghịch nghịch, "Mong anh uống say chứ gì?"

Trương Tuấn Hào cười rất vô tội: "Không đến mức say mèm, tốt nhất là hơi choáng thôi, lúc anh uống say dính người lắm luôn đó."

Chuyện này là thật, bình thường Tả Hàng không dễ gì nhõng nhẽo, lúc anh uống hơi say, nếu ở trước mặt người khác thì không sao, nhưng trước mặt Trương Tuấn Hào thì lại bám lấy cậu không buông, có người khác ở đó cũng không buông, còn bị Trương Trạch Vũ quay video lại cười nhạo anh.

Tả Hàng buông sợi dây chuyền bị mình kéo xoay một vòng ra, búng nhẹ lên trán Trương Tuấn Hào: "Chẳng biết mỗi ngày đều đang nghĩ gì nữa."

"Nghĩ về anh đó."

"...... Anh biết."

Tiệc rượu này quả thật đã xảy ra chuyện, lúc Trương Tuấn Hào nhận được điện thoại vội đến nơi thì bên cạnh Tả Hàng có một người phụ nữ, dù bảo dưỡng khá tốt nhưng nhìn là thấy tuổi tác lớn, cửa phòng ăn vip bị hé một khe nhỏ, Trương Tuấn Hào chỉ có thể nhìn thấy bờ môi tô son đỏ chói của người phụ nữ đó đang từng chút tiếp cận cần cổ Tả Hàng.

Tả Hàng không né, anh chỉ ngây ngốc nhìn điện thoại, để ngoài tai tất cả mọi thứ xung quanh.

Hoặc là bị chuốc quá nhiều rượu, hoặc là trong rượu có gì đó.

Trương Tuấn Hào đạp mạnh vào cửa, người bên trong đều giật cả mình, trừ Tả Hàng ra đều kinh ngạc nhìn sang.

Phòng ăn rộng lớn cũng chẳng đông người, trông có vẻ đều là đồng phạm của người phụ nữ đó.

Cửa mở toang, Trương Tuấn Hào cũng nhìn rõ tướng mạo của bà ta, ồ, Trần Lê, người quản lí có tiếng trong giới.

Bà ta là cái thá gì mà dám đụng vào Tả Hàng.

Trương Tuấn Hào tự động ngó lơ ánh mắt của kẻ khác, nhìn Tả Hàng nhỏ giọng gọi anh: "Anh? Về nhà thôi."

Tả Hàng dần dần giương mắt, ánh mắt dùng sức híp lại mới nhìn rõ người đến, trong lúc mê man, dường như anh đã quay về lúc lúc Trương Tuấn Hào học lớp 9, lúc đó đứa nhỏ mặt mũi non nhớ ngồi xổm trước mặt nói muốn đón anh về nhà.

"A Thuận!" Tả Hàng loạng choạng đứng dậy, Trương Tuấn Hào ôm lấy thắt lưng anh, đầu ngón tay anh chọc nhẹ vành tai cậu, "Về nhà."

"Ừm, về nhà," Trương Tuấn Hào quay người đi một bước mới nhớ ra gì đó, quay người nhìn Trần Lê vẫn chưa phản ứng lại, "Trong giới ngoài giới không ai không biết quan hệ của bọn tôi, thủ đoạn của bà bỉ ổi cũng không sao, nhưng đừng dây vào tôi."

"Một đứa nhóc con hù ai thế hả?" Trần Lê cong ngón tay gõ lên bàn, "Để người ở lại, sau này tài nguyên của hai cậu sẽ tốt lên, nhưng nếu hôm nay cậu ra khỏi cánh cửa này, về sau mấy cậu đừng hòng bước vào giới này nữa."

Trương Tuấn Hào nghe thấy nực cười, chưa từng gặp ai háo sắc một cách quang minh chính đại như thế, cậu không thèm quan tâm, đỡ Tả Hàng ra ngoài rồi sập mạnh cửa.

Cậu và Tả Hàng quả thực không có bối cảnh, nhưng công ty họ kí là do Trương Cực mở, cả hai yên phận  thủ thường không gây chuyện nên thật sự khiến người trong giới tưởng rằng họ không có chỗ dựa gì.

Tả Hàng rõ ràng đã say đến hồ đồ, đi trên đường cứ nỉ non đòi ôm Trương Tuấn Hào, lúc anh lại gần, Trương Tuấn Hào ngửi thấy rõ mùi nước hoa phụ nữ, nhìn chằm chằm vết màu đỏ-trên cổ áo Tả Hàng, cậu vo chặt nắm tay: "Anh, đừng nghịch nữa, em cõng anh về được không?"

Người uống say dù dính người nhưng vẫn nghe lời, véo má Trương Tuấn Hào, sau khi gửi cậu một nụ hôn toàn mùi rượu thì ngoan ngoãn để cậu cõng lên.

"Có nhớ em là ai không?" Trương Tuấn Hào dùng sức xốc nhẹ người trên lưng, "AI đến đón anh về nhà?"

"Trương Tuấn Hào," Tả Hàng cọ cọ má cậu, hôn một cái, "A Thuận! Con... con trai của anh!"

"......." Được thôi.

Trương Tuấn Hào biết Tả Hàng mà uống đến mức này thường chỉ nói lời thật lòng, đặt anh lên ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho anh, hỏi một câu: "Hôm nay anh đến đây có biết đó là tiệc gì không?"

Tả Hàng mơ hồ gật gật đầu, rất nhanh phản ứng lại điều bất thường thì lại lắc đầu.

Tức là đã biết rồi.

Trương Tuấn Hào trầm giọng: "Anh biết cũng không cho em đi, anh cảm thấy mình xử lí được sao?"

"Không phải chuyện gì lớn, "Tả Hàng uống đến mơ màng cũng nghe ra cảm xúc của Trương Tuấn Hào, nói chuyện hơi chột dạ, "Anh chỉ cảm thấy dù sao bà ta cũng có bản lĩnh, không đến mức như thế, hơn nữa em chỉ là đứa nhóc con......"

Lời nói đột ngột khựng lại, Tả Hàng nhắm mắt dựa vào cửa sổ bắt đầu giả chết. Mấy câu kiểu này là tử huyệt của Trương Tuấn Hào, nói trên giường có thể xem là tán tỉnh, nhưng nói lúc này chính là không tín nhiệm, cho rằng cậu chỉ là con nít, không cần đối diện với thế giới giả tạo dơ bẩn của người lớn, cho rằng cậu không có năng lực xử lí những chuyện này, chỉ đành đứng ở sau lưng Tả Hàng để anh bảo vệ.

Dù Tả Hàng nghĩ thế, cũng không được nói ra.

Trương Tuấn Hào dùng sức thở hắt ra, nhắm mắt lại cắn chặt răng, ép bản thân bình tĩnh để không gây ra tai nạn giao thông.

Chuyện này chưa kết thúc, câu nói của hôm nay chỉ là một ngòi nổ, vấn đề này đã tích tụ quá lâu giữa hai người, bắt buộc phải giải quyết.

Tả Hàng uống say chứ không phải mất trí nhớ, sau khi tỉnh giấc nghe thấy tiếng nấu ăn bên ngoài của Trương Tuấn Hào, rất muốn ngủ một giấc đến hết ngày.

 .... Nhưng khó lắm, nghiêm túc suy tính, đây là lần thứ hai Trương Tuấn Hào giận anh từ khi quen biết đến nay, lần đầu tiên vẫn chưa giải quyết thì Trương Tuấn Hào đã gặp tai nạn, lần này có cần trói cậu trong nhà rồi hẵng nghĩ cách trốn tránh hay không?

Khỉ, trốn tránh con khỉ, Trương Tuấn Hào rõ ràng muốn nghiêm túc giải quyết vấn đề này với anh.

"Tỉnh rồi thì dậy rửa mặt đi," Trương Tuấn Hào lắng nghe động tĩnh trong phòng một lúc lâu, người bên trong cứ trở mình rồi thở dài nhưng mãi không chịu ra, "Anh, đã trưa rồi, ra ăn cơm."

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lí của Tả Hàng hay không, anh cảm thấy hôm nay Trương Tuấn Hào lạnh nhạt lắm.

Căng thẳng ăn hết một bữa cơm, Tả Hàng luôn đợi Trương Tuấn Hào nói gì đó, nhưng từ đầu đến cuối cậu chẳng thốt ra chữ nào.

Càng đáng sợ rồi.

Tả Hàng tự biết mình sai, nhưng quả thực không biết nên lên tiếng kiểu gì, nhân lúc Trương Tuấn Hào chưa bắt đầu viết nhạc, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Giận rồi hả?"

Chuyện dễ nhận ra như thế, anh mở đầu thất bại quá.

Mở đầu kiểu này rất dễ khiến bầu không khí trở nên lạnh nhạt, nếu Trương Tuấn Hào không tiếp lời thì anh nên dỗ tiếp kiểu gì?

Nhưng bất kể thế nào, Trương Tuấn Hào cũng sẽ không ngó lơ lời nói của anh, vốn dĩ muốn nghiêm túc giận dỗi nhưng mở miệng đã thành ấm ức: "Sao anh không nói với em chứ, anh?"

Tả Hàng nhất thời im bặt, vấn đề này dây dưa quá nhiều lớp mâu thuẫn tiềm ẩn giữa họ.

Trương Tuấn Hào không đợi anh bịa lí do: "Em nhỏ hơn anh nhiều thật, nhưng đến nay, em đã có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, em không cần anh bảo vệ hoài như thế...."

Càng ngày càng ấm ức, Trương Tuấn Hào càng nói càng muốn nhõng nhẽo với Tả Hàng, liên tục nhấn mạnh mình đang tức giận mới ép bản thân nhịn được.

"Anh luôn coi em là con nít, khi nào em mới đến bên cạnh anh được....."

Thực ra ấm ức có sức sát thương mạnh hơn giận dữ, Tả Hàng càng nghe trong lòng càng khó chịu, anh thà rằng Trương Tuấn Hào dùng thái độ như cún điên để cãi nhau với anh một trận.

"Rõ ràng anh từng nói anh thấy em đã lớn khôn rồi, thế thì tại sao, vẫn không để em giúp anh gánh vác những chuyện này chứ?"

Mỗi một câu đều đâm vào tim anh, Tả Hàng muốn nói gì đó nhưng vẫn bất lực im lặng.

"Anh," Trương Tuấn Hào nắm nhẹ cằm Tả Hàng, để anh nhìn thẳng vào mắt mình, "Anh phải tin tưởng em, từ cấp hai trở đi em đã muốn bảo vệ anh, em biết anh rất giỏi có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng mà.... anh mạnh mẽ đến thế thì có cần đến em không?"

"Cần chứ!" Lời này nói hơi nặng nề, Tả Hàng nắm lấy ngón tay cậu dùng sức siết chặt, trong lòng hoảng loạn, "Sao anh có thể không cần em? Nói gì thế hả Trương Tuấn Hào!"

Bây giờ thái độ này của anh là câu trả lời tốt nhất, Trương Tuấn Hào không nhẫn tâm thấy Tả Hàng như vậy, sáp đến hôn lên đôi mắt tràn ngập lo sợ của anh, "Đừng sợ, em chỉ là..... giận quá mới nói thế, anh không cần em thì em cũng không đi đâu."

"Đi cmn!" Tả Hàng triệt để nổi nóng, ngồi lên chân Trương Tuấn Hào dùng sức nắm chặt vai cậu, "Bớt nói mấy câu nhảm nhí này đi, anh cần, anh chỉ là, không muốn em lo lắng, anh quả thực xem em như con nít, không muốn em biết những chuyện này, nhưng anh sẽ thay đổi mà có được không? A Thuận, anh sẽ thay đổi, sau này có chuyện gì cũng nói với em, đừng giận anh nữa có được không?"

Trương Tuấn Hào hơi bất lực ôm lấy thắt lưng anh, hơi ngẩng đầu hôn lên khóe môi Tả Hàng: "Anh, chỉ nói miệng thì không được, anh đã nghĩ sai về mối quan hệ của chúng ta, anh phải tin em có thể đối mặt với mọi vấn đề, đừng xem em như búp bê trưng trong tủ kính cần anh nâng niu bảo vệ nữa."

Không thể phủ nhận rằng, Trương Tuấn Hào quả thực được Tả Hàng cứu ra từ một gia đình "rách nát", nhưng cậu không thể làm một đứa trẻ bất lực cả đời này được, cậu phải đối diện nhiều đau đớn hơn bạn bè cùng trang lứa, cậu có năng lực đứng trước mặt Tả Hàng. "Phải tin tưởng em, anh, anh cứ xem em như con nít, em thật sự rất buồn đó."

Trương Tuấn Hào vùi mặt vào hõm cổ Tả Hàng cọ nhẹ, giọng nói tủi thân cũng trở nên khàn trầm: "Em rất muốn giận anh, nhưng sao em cứ thấy không nỡ ấy?"

Một câu nói khiến Tả Hàng cảm thấy đều là lỗi của mình, Trương Tuấn Hào không cách nào giận anh cũng là lỗi của anh, giơ tay xoa đầu Trương Tuấn Hào, lòng bàn tay bóp nhẹ sau gáy cậu: "Vậy thì giận mười phút? Nhiều hơn thì anh không chịu được đâu."

"Anh, từ hôm qua đến nay, đã trôi qua rất nhiều lần mười phút rồi."

Không muốn bị xem là trẻ con, không muốn được Tả Hàng bảo vệ, không muốn sống mãi trong thế giới do Tả Hàng dựng lên cho mình, Trương Tuấn Hào muốn đến bên cạnh anh, muốn đứng ở nơi gần Tả Hàng nhất, họ đều rất mạnh mẽ, nhưng muốn dựa dẫm vào nhau.

Tả Hàng nới lỏng dây xích, anh cũng muốn đuổi kịp cậu.

Điều cún hoang giỏi nhất, chẳng phải chính là bảo vệ chủ nhân sao?

ⓢⓗ

toàn văn hoàn

dịch lúc mới ngủ dậy, câu văn lủng tủng, xem cho vui cũng được =)))

bộ này coi như end rồi đó, hẹn gặp bên Sói Đầu Đàn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro