Kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..~**~..Kiên nhẫn..~**~..

~Chờ đợi.~

Tuyết đã bắt đầu rơi từ mấy ngày hôm trước và khiến cho thời tiết trở nên lạnh hơn.

Đó là ngày trước đêm Giáng Sinh. Kiba dự dịnh tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh vào đêm trước Giáng Sinh để mọi người có thể đếm ngược mừng năm mới tại gia đình Inuzuka vì tất cả mọi người đều đã vắng nhà.

Bữa tiệc đã bắt đầu vài giờ trước, và những người tham dự chủ yếu là các thanh thiếu niên tại trường học của họ.

Một bữa tiệc bình thường đối với học sinh trung học, một vài người hôn nhau ở đây, một vài người sử dụng thức uống ở chỗ kia, mọi người ăn uống, nói chuyện, nhảy múa ở khắp mọi nơi.

Đó là khoảng 11 giờ khi Sakura bị lạc trong dinh thự nhà Inuzuka giữa dòng người đông đúc.

Sakura đang ở dưới tầng một của tòa nhà, cô ấy cố gắng tìm kiến Ino (người mà có thể đang hò hẹn với người thương của cô, cô chỉ giấu cảm xúc đi và hai người họ vẫn là bạn) hoặc Naruto nhưng cô gặp khó khăn vì bị ép giữa một đám thanh thiếu niên đang khiêu vũ, cho đến khi có một ai đó nắm lấy cổ tay cô kéo ra sàn nhảy ở dưới cầu thang.

"Cậu ổn chứ?" Một giọng con trai mà cô muốn nghe vang lên hỏi.

Dugdug.

Cô ngước nhìn lên và chạm phải ánh mắt của cậu. "T-Tớ ổn. Cảm ơn cậu, Sasuke."

"Cậu có muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn không?" Cậu lên tiếng hỏi khi nhận ra nơi này ngày một đông đúc hơn.

"Đ-Đương nhiên rồi." Sakura mỉm cười đáp lại.

Cậu đưa cô ấy lên tầng và tiếng nhạc đã bắt đầu nhỏ dần. Cậu dừng lại và mở cánh cửa ra, đường mà dẫn tới ban công. Hai mắt Sakura mở to, bạn có thể thấy một khoảng ly kì trên bầu trời. Ánh trăng tròn vàng sáng cùng với muôn ngàn vì sao lấp lánh ở trên cao, những đám mây rong ruổi đuổi nhau trên bầu trời.

"Cậu thích nó chứ?"

Sakura chỉ có thể im lặng, nhìn chăm chú vào cảnh tưởng lộng lẫy trước mắt, chính cái khẽ gật như trả lời của chính cô lại khiến cô cảm thấy buồn bã.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, cùng với chân váy đen cùng với đôi giày đỏ. Sakura khoác một chiếc khăn choàng màu đỏ phù hợp với mái tóc ngắn của cô, mái tóc rủ xuống che trán tạo cho Sakura một vẻ đẹp tự nhiên nay lại càng thêm lộng lẫy.

"Cảm ơn cậu." Mặc dù ngoài trời lạnh cóng, Sakura vẫn mỉm cười với cậu, khiến cho cậu cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Và cô ấy bắt đầu. "Cậu và Ino như thế nào rồi?"

"Vẫn ổn. Có lẽ cô ấy đang ở dưới tầng cùng với những người trong đội cổ vũ."

"Tại sao cậu không xuống tầng, cùng cô ấy rong chơi cùng với những người bạn học nổi tiếng khác? Tớ sẽ ổn khi ở đây." Sakura lên tiếng đề nghị. Cô thực sự không biết nên nói cái gì khác.

"Tớ không muốn. Tớ không phải loại con trai như vậy."

"Tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng họ là bạn bè của cậu, đúng chứ?" Sakura nói lên nhận định của mình.

"Chỉ ở trong lúc chơi bóng rổ thôi, ở trong một bữa tiệc như này sao? Họ chỉ muốn những cô gái thôi." Sasuke lên tiếng, trên mặt vẫn là những biểu hiện vô cảm ngày xưa.

"Tớ cũng cho rằng là cậu đúng."

"Điều gì khiến cho cậu tới đây? Đây không phải là những điều cậu nên làm trong những bữa tiệc như thế này." Sasuke hỏi.

Sakura nhún vai. "Cha mẹ đều đi làm ở ngoài thị trấn." Cô không còn lựa chọn ngoài việc nói sự thật.

"Naruto kéo cậu đến đây?"

Cô gái trẻ nhà Haruno khẽ thở dài và gật đầu. "Vậy còn cậu? Cậu thường ở nhà thay vì đến những bữa tiệc như thế này."

"Lí do giống cậu." Sasuke cười khiến cho Sakura mỉm cười một chút. "Hành trình học Y Thuật của cậu với ngài Tsunade như thế nào?"

Sakura giật mình, nhảy dựng lên. "L-Làm thế nào mà cậu biết được?"

"Tất cả mọi người đều biết."

"Oh... nó khá là khó khăn, nhưng nó đã dần dễ dàng hơn khi về sau này." Sakura hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Cậu vẫn chưa rời khỏi Konoha sao? Có phải cậu không nhớ những gì tớ nói?"

Sasuke hơi nhạc nhiên vì câu hỏi đột ngột từ cô, nhưng cậu không thể hiện ra ngoài. "Tớ không rời khỏi Konoha. Lí do tớ quay lại đây là để quản lí công ty của nhà Uchiha, và gia đình của tớ cũng đã đồng ý."

Cậu không thể nói cho cô ấy. Sợ rằng nói ra cô sẽ xa lánh anh.

Cô hiểu và chỉ khẽ gật đầu, và sau đó cô cười khúc khích khi nhớ lại ngày xưa.

Sasuke đưa mắt nhìn ra chỗ khác, khẽ nhướn mày. "Có gì vui sao?"

"Tớ chỉ đang nhớ lại quãng thời gian tớ làm một fan của cậu và luôn vây lấy cậu." Cô ấy đặt tay lên trán và khẽ lắc đầu. "Tớ xin lỗi vì điều đó."

Cậu khẽ mỉm cười tự mãn trước lời nhận xét của cô. Cậu trở nên cởi mở hơn sau vài tháng khi quay lại, nhưng cậu chưa bao giờ được trò chuyện một mình với Sakura như bây giờ. Cậu đã theo dõi cô về mặt thể chất lẫn tình cảm. "Cậu đã thay đổi."

Cô nhìn cậu ấy và bật tiếng cười rúc rích. "Không, Sasuke, không. Con người không bao giờ thay đổi. Họ chỉ trưởng thành hơn thôi."

"Vậy, cái gì mới?"

"Ừm... Tớ là người thông minh nhất trong khóa học, chỉ đứng sau Shikamaru, tớ đã tập huấn cùng với sư phụ Tsunade về vấn đề y khoa và cuối cùng, tớ không còn là fan của cậu nữa." Cô nhún vai như điều đó không phải là vấn đề lớn lao, mặc cho Sasuke không biết nên vui hay nên buồn trước chuyện này.

"Vậy thì đội bóng rổ của cậu như thế nào? Tớ nghe nói được rằng, cậu đang là người dẫn đầu ở trong trò chơi và sắp tới sẽ thành người vô địch." Sakura ngoảnh mặt đi, hướng mắt nhìn lên mặt trăng.

Sasuke nhìn lên bầu trời. "Đúng vậy. Thầy Kakashi đã cho chúng tớ những buổi luyện tập khó khăn cho đến tận nay."

"Vậy đó là lí do tại sao những cô gái biến mất sau khi bị đuổi đi?" Sakura vuốt cằm nghi vấn khiến cho Sasuke cười khúc khích. "Vẫn còn nổi tiếng như ngày xưa, đúng chứ? Cùng với tất cả những người  hâm mộ nữ luôn vây quanh cậu."

Sakura với đôi má ửng hồng đánh vào cánh tay cậu.

Sasuke cau có. "Tch. Người hâm mộ nữ."

Sakura cười lớn trước phản ứng của Sasuke. "Vậy cậu thì như thế nào?" Cô thúc tay vào ngực Sasuke, cố bắt chước giọng của cậu. "Có cái gì mới?"

Cậu nhún vai. "Vẫn như thế."

Sakura lắc đầu. "Cậu cởi mở và thích nói chuyện nhiều hơn so với hồi trước. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tớ đã trở nên trưởng thành. Đó là những gì đã xảy ra." Sasuke nở một nụ cười tự mãn vì chính những lời tự nhận xét của mình.

Sakura tặc lưỡi. "Làm tốt đấy. Này, liệu tớ có thể hỏi cậu một câu không?"

"Hn."

"Cậu có từng nhớ đến tớ hay Naruto để quay lại trường học? Hoặc không phải, cậu có nhớ bọn tớ không?" Cô ngập ngừng khi hỏi câu đó, nhưng cô lại cảm thấy nhẽ nhõm hơn.

Sasuke nhắm mắt lại, lại nở một nụ cười ngạo mạn. "Có thể có, hoặc có thể không."

Sakura bĩu môi, giơ tay đấm vào vai cậu một cái. "Nó không phải là một câu trả lời, Sasuke. Nó chỉ là một câu hỏi có hay không vô cùng đơn giản."

"Tớ có thể trả lời bất cứ thứ gì tớ muốn."

"Đây là một đất nước tự do." Sakura lè lưỡi ra khi Sasuke đảo mắt một cách tinh nghịch.

"Cậu đặt cho tớ một câu hỏi rồi, giờ tớ cũng sẽ hỏi cậu một câu."

"Cứ làm đi."

"Cậu vẫn còn yêu tớ chứ?" Cậu quay lại nhìn khung cảnh trước mắt với vẻ mặt ảm đạm.

Dugdug.

Sakura giật mình vì câu hỏi của cậu, dừng lại để suy nghĩ một lát. "Ờ-ờ nó-"

Naruto chen ngang, không để Sakura trả lời hay cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ. "Oi Teme, Sakura-chan!"

Cả hai người đều nhanh chóng đổi vẻ mặt để đối diện với Naruto khi cậu ta đang hướng lên với một nụ cười trêu chọc, họ nhìn lên và...

.

.

.

Ở kia treo

.

.

.

một cây tầm gửi.

Dugdug.

"Các cậu có biết nó nghĩa lã gì không?" Cậu nháy mắt với cả hai người và trong lúc đó khẽ nhướn lông mày lên với các thành viên còn lại trong nhóm của mình.

Và sau đó, họ bắt đầu đếm ngược đợi đến Giáng Sinh, và trong lúc đó, trái tim của hai người họ đều đập rất nhanh.

"Mười, chín..."

Cô gái tóc hồng và chàng trai tóc đen kia bị khóa trong cái nhìn của họ để chờ đợi điều phía trước.

"Tám, bảy..."

Đôi mắt đen cúi xuống, nhìn sâu vào trong đôi mắt màu xanh ngọc bích.

"Sáu, năm..."

Họ tựa người lại gần với nhau.

"Bốn, ba..."

Sasuke cúi đầu, tầm mà Sakura đủ để với đến.

"Hai, một..."

Môi hai người phủ lên nhau, Sakura vòng tay ôm lấy cổ Sasuke.

"GIÁNG SINH VUI VẺ!" Mọi người cùng nhau reo hò rất náo nhiệt khi tất cả những chùm pháo hoa được bắn lên trời.

Cậu đặt một tay phía sau đầu Sakura, tay còn lại đặt hờ ở thắt lưng cô, kéo cô sát lại gần người mình để giữa họ cuối cùng không còn khoảng cách.

Naruto chụp vội một bức ảnh giữa hai người họ với chiếc máy ảnh của mình và cậu ta vội vã bỏ đi để hai người họ lại. Cậu ta đi vội xuống tầng, chỉ để gặp Ino, "bạn gái" của Sasuke.

"Có chuyện gì xảy ra?" Cô gái tóc vàng óng chống hông nói.

Naruto cười một nụ cười ngượng, đưa máy ảnh của mình ra. Ở trong bức ảnh, Sasuke và Sakura đang trao nhau một nụ hôn, phía sau pháo hoa đang nổ rực rỡ cùng với ánh trăng sáng làm họ càng thêm nổi bật.

Duy nhất một từ: Hoàn hảo.

Ino chớp mắt liên tục và cô vô cùng ngạc nhiên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

... "CUỐI CÙNG, NHƯ VẬY LÀ ĐỦ LÂU RỒI!" Ino cười toe toét. "Hai người họ trông thật là dễ thương."
Hai người họ đập tay với nhau.

"Vậy là kế hoạch kết thúc rồi đúng chứ?"

"Yup! Làm tốt lắm, Uzumaki." Ino vỗ nhẹ đầu Naruto và hai người họ tách nhau ra. Ino quay trở lại với đám người cổ vũ, còn Naruto chạy đi tìm Hinata.

..~**~..

Sasuke và Sakura kết thúc nụ hôn của họ, và hai người đều thở hổn hển, mãi đến khi hai người dựa vào nhau. Tay của Sakura đặt trên cổ cậu và tay của Sasuke đặt ở thắt lưng của cô.

Trán của họ chạm vào nhau, hơi thở của người này phả nhẹ lên mặt của người còn lại.

"Đúng như vậy." Sakura nuốt nước bọt và Sasuke nghiêng đầu nhìn cô. "Tớ yêu cậu. Tớ vẫn luôn yêu cậu cho tới tận bây giờ và tớ sẽ mãi mãi và luôn luôn yêu cậu, nhưng tớ xin lỗi."

Sakura vươn người lên ôm lấy cổ Sasuke. "Tớ biết cậu yêu Ino và cô ấy cũng yêu cậu, chính vì thế tớ sẽ không chặn đường cậu. Hai cậu rất xứng đôi." Cô nói, rời khỏi Sasuke và chuẩn bị rời đi.

Sasuke bỗng nắm lấy cổ tay cô làm cô dừng lại.

"Sasuke, hãy để tớ đi."

Cậu siết chặt lấy cổ tay cô, kéo cô ngã về phía người mình, thì thầm.
"Không bao giờ nữa."

Dugdug.

"N-Nhưng Ino-"

"Tớ chưa bao giờ thích cô ấy."

"Cái gì cơ...?"

"Người duy nhất luôn ở trong tâm trí tớ chính là cậu, Sakura."

Cô chớp chớp mắt.

"Kể từ khi tớ rời khỏi Konoha, hình ảnh của cậu luôn luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tớ."

Khóe môi Sakura chầm chậm hình thành một nụ cười. "Không có một ngày nào là tớ không nhớ đến cậu, Sasuke-kun."

"Sasuke-kun..." Cái tên mà ngày xưa cậu hay được gọi. "Đã từ lâu lắm rồi tớ không được nghe từ đó."

"Tớ không dùng từ đó nữa vì tớ nghĩ cậu không-"

"Tớ thích nó." Điều đó làm cho Sakura chỉ biết im lặng.

"Tớ biết tớ đã đối xử với cậu không tốt trước đây, vì vậy, tớ muốn bắt đầu lại mọi thứ và quên đi quá khứ." Sasuke nhẹ đưa tay lên vuốt mái tóc đen của mình và đưa tay lên xoa đầu Sakura. "Tớ là Uchiha Sasuke."

Sakura hơi bất ngờ vì hành động của cậu, nhưng cô cười toe toét và lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay Sasuke ra. "Cậu sẽ làm gì nếu tớ không muốn quên đi quá khứ?" Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Cậu nở nụ cười tự mãn, rồi cúi đầu xuống phủ môi mình lên môi cô.

~Có thể là không phải bây giờ, có thể không phải là sau này, nhưng sớm thôi, cậu sẽ là của tôi mãi mãi~

..~**~..~**~..~**~..~**~..~**~..~**~..~**~..

Xin chào, đây là truyện two-shot đầu tiên của tôi và mong rằng mọi người sẽ thích. Làm ơn hãy bình luận xuống phía dưới những gì bạn nghĩ về nó. :)

Nói với tôi nếu bạn muốn có nhạc nên và tôi sẽ cho thêm vô :D

Cảm ơn vì đã đọc/bình chọn/bình luận!

:)

~TheSketcheriout

_____________

Hey mọi người!! Đây là truyện đầu tay Toji trans nên có lẽ sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người hài lòng.

Mọi người hãy đọc và cho Toji ý kiến nhé!! ~~^^

Tân Hội, 9/11/2017
Ký tên: #Trans_by_Toji_Torido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro