Chương 3: Câu chuyện dài rắc rối về bói toán (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Note: Cái tiêu đề là tạm dịch)

"-Cậu có gương mặt của Jonan."

" Eh...... ??"

Tanjirou dừng bước khi nghe thấy một câu nói bất ngờ ngay giữa đám đông.

Cả Zenitsu và Inosuke đi cạnh cậu cũng dừng lại.

Tanjirou mở to đôi mắt quan sát xung quanh và nhìn thấy một bà lão thấp bé đang đứng ở ngã tư đường. Bà có mái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt nhiều những nếp nhăn và mặc bộ kimono có hoa oải hương.

Tanjirou trưng cái ánh mắt đầy hoài nghi, bà nhẹ nhàng lắc đầu và nói một cách kiên định.

" Không phải cậu!"

Tanjirou quay đầu về phía Inosuke

" Không phải cái thằng đeo đầu lợn rừng đó, mà là cái thằng tóc vàng hoe kia kìa."

" Eh??"

Nghe mấy lời nói của bà lão, Zenitsu ngạc nhiên, bất thần cả người, cậu cố tỏ ra mình không liên quan và chỉ ngón trỏ vào mình

" Uh....ý.....ý...ý bà là cháu ạ?! "

" --Đúng."

Bà lão gật đầu lia lịa

" Bà ơi, thế Jonan nghĩa là gì thế ạ? "

Sau khi nghe được câu hỏi của Tanjirou, bà lão trả lời nghiêm túc:

" Jonan có nghĩa là ám chỉ một người đàn ông tự đẩy mình vào tai họa khi gặp được người phụ nữ định mệnh đời mình, và khuôn mặt thằng bé này có vẻ ngoài như vậy. "

" Bà già này đang nói huyên thuyên cái gì đấy?! Đầu óc bà có bình thường không hả?"

" Inosuke!"

Tanjirou la mắng Inosuke

"Thằng hỗn láo! Ta không phải là bà già! "

Người phụ nữ lớn tuổi la lên với cái giọng chua ngoa gay gắt khiến Tanjirou và Zenitsu đều giật mình

" Thế bà là một ông già hả?"

Bên cạnh đó thì Inosuke thì lại nói thô lỗ, không lịch sự chút nào.

" Như nhau cả thôi! Người già thì vẫn là người già."

"- Ta không có ý hại cậu, nhưng hôm nay đừng có đến gần lại bất kì đứa con gái nào, nghe chưa?"

Bà lão quyết định bỏ qua cái chuyện của cậu Inosuke.

Như thể bà nhìn xuyên được đôi mắt của Zenitsu, bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, ánh mắt không lay chuyển.

"Tốt nhất là nên tránh xa mấy cô gái ra."

Cùng lúc đó, bà ấy cũng nhắc cậu trông rất nghiêm túc :

" Ngoài ra, sẽ tốt hơn nếu cậu không nói chuyện với họ."

" Nghe có vẻ hơi quá...."

Zenitsu cười trừ, quay sang nhìn Tanjirou xem cậu ta có đồng tình hay không. Tuy nhiên, những gì bà nói sau đó đã khiến nụ cười của cậu vụt tắt hoàn toàn.

" Cậu sẽ chết đấy! "

"!! "

"Nếu mà cô gái nào mà đổ cậu, cậu sẽ chết! Và nó sẽ diễn ra một cách rất thảm khốc mà cậu không thể ngờ được. Khắc sâu nó trong đầu cậu đi!"

Sau khi nói xong, bà tìm kiếm một thứ gì đó quanh eo mình.

Bà lấy ra một lá bùa rách.

Bề mặt hư hại của tấm bùa màu vàng được viết chữ trên đó, nhưng không thể đọc được.

" Mặc dù nó chỉ cho cậu giúp yên tâm phần nào, cứ cầm lấy đi! "

Buộc lá bùa vào tay Zenitsu, bà lão liền rời đi trước mặt ba người họ. Bà không cần bất kì chi phí nào về cái việc bói toán hay lá bùa gì hết. Nhưng mà làm điều đó chỉ khiến làm tình hình trở nên lạnh gáy hơn.

Zenitsu đứng lặng người.

Như thể như người mất hồn vậy.

" Zenitsu......?"

Tanjirou lo lắng hỏi

"Ahhh-----------!!!!!!! (Âm thanh cao vút khủng khiếp)"

Tiếng la khóc không thể nào diễn tả được thành lời - ngay giữa đám đông.

*

" Mình không tinnnnn...... Chuyện gì đang xảy ra vậy hảảảảả... ???? Bà ấy nói rằng mình sẽ chết...... Đángggggg sợợợợ quááááá!!!!!!"

Nỗi sợ hãi bao trùm khắp cơ thể, Zenitsu bám chặt lấy haori của Tanjirou, nước mắt cậu chảy xuống khuôn mặt.

" Chúng ta nên quay lại, quay lại mau! Tại sao bà ấy lại nói tôi sẽ chết vậy hảảảả??? Kì cục!! Thật sự thật kì cục mààààà!! "

" Zenitsu....."

Không phải là Tanjirou không hiểu được cái cảm giác của cậu ta.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài ngôi làng, bộ ba đã đến ngôi nhà có dấu ấn hoa tử đẳng gần đó để nghỉ ngơi. Bây giờ thì họ về Trang viên Hồ Điệp và sẵn tiện mua chút đồ khi đang đi trên đường trở về

" Nếu không có văn đề gì, thì mấy đứa có thể mua ít đồ lặt vặt trên đường về."

Người dặn dò ba người họ là Kochou Shinobu, chủ Trang viên Hồ Điệp.

Kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ trên chuyến tàu vô tận, ba đứa nhỏ đều dành toàn bộ sức lực cho việc luyện tập. Có lẽ vì điều đó khiến cho Shinobu lo lắng.

Đúng như kì vọng về thành phố lớn, người ta có thể nhìn thấy xung quanh đủ những thứ trên đời.

Lúc đầu, Inosuke có thấy hơi sợ chút vì ở đây đông người quá, cậu ta cứ núp đằng sau lưng Tanjirou.

"Ê! Cái gì kia?"

"Con ngựa đang cưỡi trên lưng một cái hộp lớn."

" Tại sao mấy cái người đó mặc quần áo trông lạ thế?"

"Mà mùi thơm quá! Có phải cái thứ Tempura đó không?"

Lúc này, cậu ta vô cùng phấn khích

" Cái tên này thật đáng xấu hổ mà!"

Mặc dù Zenitsu quen với cuộc sống náo nhiệt ở thành phố, nhưng cậu lại tỏ ra thái độ khó chịu. Cậu rất nghiêm túc khi lựa chọn món quà dành cho các cô gái ở Điệp phủ.

Nghĩ đến mấy món ăn vặt mà cậu thấy ở Điệp phủ, cậu ta xem xét thật kĩ lưỡng trong thời gian dài, rồi quyết định lựa chọn cuối cùng là manju.

Sau khi mua một đống manju tại một cửa hàng nổi tiếng được nhiều chị em phụ nữ tin cậy, ngay khi cậu chuẩn bị ra về thì lại đột ngột cảm thấy như bị nhận án tử hình.
( chỗ đó nhiều phụ nữ :v)

Ngay cả người khác cũng hoảng sợ đến tột cùng.

" Tôi ghét chuyện này!... Tại sao lại là tôi chứ..? Tại saoooo?! Nói với tôi rằng tại saoooo đi!!!! Uwahh--!!!!"

" Zenitsu, bình tĩnh lại nào! "

" Tê--Tê--Tê--Tên--Tên ngáo này, ồn quá đấy! "

Trong lúc Tanjirou cố gắng trấn an lại Zenitsu, Inosuke lại nói với cái giọng điệu khinh bỉ :

" Nếu một là thằng đàn ông, thì dừng lại cái việc tám nhảm đó đi và lấy hết can đảm của ngươi đi xem nào. "

" Quá đáng vừa thôi! "

Zenitsu giận dữ nhìn lại Inosuke

" Cậu thực sự quá đáng lắm đấy, Inosuke!! Tôi biết điều đó chứ, nhưng cậu quá đáng thật sự luôn!! Tôi sẽ chết đó!! Cái bà già kia còn nói là tôi sẽ chết một cách rất chi là thảm khốc nữa!!! "

" Inosuke, cậu phải hiểu cảm giác của Zenitsu chứ!"

Tanjirou đồng cảm với Zenitsu và cậu đang cố gắng thuyết phục Inosuke.

" Ai cũng sẽ đều hoảng loạn khi bị nói điều đó một cách bất ngờ như thế, đúng chứ? "

" Chỉ là mấy cái lời nói vô nghĩa của cái bà già đó thôi! "

" Nó không có vô nghĩa, tiên đoán cả đấy!"

" Chứ không phải chúng đều như nhau cả sao?"

Inosuke lạnh lùng nói

Tanjirou đoán chắc rằng Inosuke thậm chí còn không biết bói toán là gì.

" Nghe này, Inosuke. Bói toán là......... "

Thế là cậu ấy đành phải giải thích cho lại Inosuke từ đầu

" Là lời suy đoán cho dù có chính xác hay không, thì suy cho cùng thì nó vẫn chỉ là lời dự đoán mà thôi."

Bất ngờ, Inosuke dường như đã hiểu biết được phần nào về nó.

" Cậu hiểu biết thật đấy, Inosuke!"

" Đương nhiên, vì ta là Đấng mà!"

Nghe những lời khen ngợi của Tanjirou, Inosuke ưỡn ngực lên và nói:

" Thật là khổ khi dắt theo mấy tên lính quèn đến vậy!"

Thông thường thì Zenitsu sẽ vặn lại mấy câu nói đó như:
" Đấng?! Từ khi nào đấy hả?! Tôi làm gì có ý định làm lính cho cậu đâu! "

Bây giờ thì cậu ấy như một con thú nhỏ sa vào bẫy và run rẩy nghe cuộc trò chuyện của hai con người kia.

" -Ừ. "
Suy nghĩ một lúc, Tanjirou quay về hướng Zenitsu, gật đầu và nói:

" Những gì Inosuke nói đều hợp lí đó, Zenitsu. "

".......... "

Cậu giật mình khi nghe thấy người bạn mình gọi tên, rồi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kinh hãi.

" Làm gì có ai làm cái nghề bói toán này là toàn năng cả. Và cả sau này thì cũng làm gì có ai."

Nếu người như vậy mà tồn tại thì là thần thánh rồi chứ không phải con người nữa.

Chính vì lời đe dọa đột ngột đến mà không chỉ có Zenitsu, mà cả Tanjirou cũng bối rối theo.

Nếu mà người ta đơn thuần coi nó chỉ là lời đoán, thì không cần gì phải quá lo lắng cả.

Sau khi nghe những lời Tanjirou nói-

" Cậu...cậu nói đúng rồi."

Nét mặt Zenitsu cuối cùng cũng tỏ ra nhẹ nhõm.

Cậu sụt sịt và nói:

" Giờ cậu nói tớ mới để ý, bà lão kia trông khả nghi thật. Bà ấy chắc chắn là một kẻ lừa-"

" Ý cậu là cái bà già làm nghề bói toán kia với khả năng tiên đoán điêu luyện ấy hả? "

Đột nhiên, một giọng nói tươi trẻ của một cô gái lấn át những gì mà Zenitsu đang nói.

"?! "

Zenitsu đơ hết người, ngay lập tức cậu ta trốn ngay sau lưng Tanjirou. Tanjirou và Inosuke quay đầu lại về phía giọng nói phát ra, họ thấy hai cô gái mặc bộ đồ đẹp,đang trò chuyện với nhau đi ngang qua đường.

" Ừ, tớ nghe nói bà ấy là một thầy bói có mái tóc trắng và mặc bộ kimono có họa tiết hoa oải hương-"

" Bà ấy phán chính xác đến thế à?"

" Ừ, có vẻ như vậy. Bạn tớ đã nghe theo lời phán đoán của bà ấy và cậu ấy rất nhanh chóng tìm được người bạn đời của mình, thậm chí là hai người họ đã kết hôn sau nửa tháng quen nhau nữa đấy! "

" Ahh,.....thật tuyệt!!"

" Nhưng dường như là có người không tin vào phán đoán của bà ấy và thế là bị dính thương tích chỉ vì như thế. "

" Trời đất, kinh khủng vậy! "

" Cậu sẽ ổn nếu cậu tuân theo những gì bà ấy nói. "

" À rế, nhưng mình không có thấy người nào trông như vậy cả. "

" Thật không? Bà ấy đâu rồi? "

Hai cô gái dễ thương nhìn quanh tìm kiếm bà thầy bói.

Ánh mắt của Zenitsu dính chặt vào hai người họ.

Nhưng cậu ta không thể để lộ ra sự ham muốn của mình - chính xác hơn là cái khuôn mặt đầy mê đắm đó. Mặt cậu ta cứng đờ ra như bức tượng sáp và mồ hôi cứ túa ra từ trán.

Hơn nữa là có tiếng "kara kara" kì lạ phát ra. Ai dè là tiếng hàm răng run cầm cập phát ra từ cậu ấy.

(Tệ rồi đây......)

" Zenitsu à......"

Ngay lúc Tanjirou định nói lại hai người họ đang nói gì trước đó,thì Zenitsu-

"Yarghhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!"

Zenitsu hét lên khủng khiếp như con gà chuẩn bị cắt tiết vậy.

Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn vào cậu.

Hai cô gái ấy hét lên sợ hãi và họ cùng nhau bỏ chạy.

" Thấy chưa!! Thấy chưa!! Nó thật sự chính xác đó! ! Người ta nói nó có thật đó!!"

" Bình tĩnh lại nào!"

Tanjirou ôm chặt lấy Zenitsu, người đang co ro như một con tôm, sau đó thì nhéo má cậu ta.

Cậu định làm cho Zenitsu bình tĩnh lại, nhưng không ngờ, sau đó cậu ta lại la ầm ĩ thêm lên.

" Ah!! Cái gì vậy?! Cậu đang làm cái gì vậy hả?! "

" Cậu nên giữ bình tĩnh lại mau!"

" Làm như tôi có thể được?! Và đau lắm có biết không đấy??!!"

" Đừng có tin vào bói toán chứ, Zenitsu !"

" Tôi không thể!! Chả phải hai cô gái kia cũng đều nói thế sao?? Tôi sẽ chếttt!! Hôm nay tôi sẽ chếtttt!!!"
" Uuhehehehe......"

Zenitsu rơi vào vực sâu của sợ hãi và thậm chí cậu ấy còn cười phá lên.

Ngay cả Tanjirou cũng không biết nên phải làm gì, thì Inosuke im lặng nãy giờ, cậu ta tặc lưỡi và nói:

" -Tch, thật là một lũ lính làm cản trở ta mà. Cả hai ngươi đấy, đừng có nói về cái tên bờm Monitsu nữa,Choujirou, mà ngươi không nghe kĩ bà già đó nói gì à?"

Cậu ta quay cái đầu lợn về phía hai người kia.

Một bên lông mày Tanjirou nhíu lại

" Inosuke,ý cậu là..... "

"Jonan là ám chỉ một người đàn ông sẽ chuốc lấy tai họa khi may mắn tìm được người phụ nữ đời mình, phải không? "

" À, ừ, đúng là như vậy."

Đó là số phận của Zenitsu mà họ nghe thấy được.

" Thế ngươi nghĩ nó khả thi với tên này được à?"

"..........."

" Thế nên nó chỉ là cái chuyện nhảm nhí, tào lao mà thôi. "

Inosuke nói một cách kiên quyết.

" Tớ hiểu rồi."

Sau khi do dự một lúc, Tanjirou gật đầu.

" Cả hai người đều quá đáng lắm rồi!!"

Zenitsu nổi cơn thịnh nộ.

" Mấy người không nghĩ rằng mấy người đã đi quá xa rồi sao?! Sao nào?! Mấy người đang nói tôi không có thiện cảm với phụ nữ ?! Mấy người cũng cho rằng chẳng có cô gái nào thích tôi?! Đừng có mà bận tâm đến Inosuke, Tanjirou, ngay cả cậu cũng như vậy hả?! Và tôi chắc rằng các người đều có mặt tốt cả!! Khốn nạn!!! "

Zenitsu la muốn bể phổi và gần như muốn khóc ra máu.

" Không, ý tớ không phải như thế... "

Bắt mình phải nói thứ gì đó trái với suy nghĩ của mình thật khó mà chịu đựng, Tanjirou lúng túng, không thể nào mà nói dối được. Cậu liền cao giọng và nói:

" Dù gì thì mau nhanh chóng trở về Trang viên Hồ Điệp nào!

Chị Shinobu có ở đó mà.

Nếu mà Zenitsu nghe theo chị Shinobu nhẹ nhàng nói với cậu ấy :" Chỉ là bói toán thôi mà, em không cần phải quá lo lắng đâu!",thì cậu ấy chắn chắn sẽ bình tĩnh lại hơn. Chỉ cần qua một đêm thôi là cậu ta chắc hẳn sẽ quên hẳn cái chuyện bói toán vào ngày hôm sau.

Tanjirou suy nghĩ, tính toán

" Không!"

Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Zenitsu lại đột nhiên la lên.

" Chúng ta không thể về Điệp phủ được !! Tanjirou!!"

"? Tại sao?"

Bất ngờ, Zenitsu phản đối ý tưởng này. Tanjirou không thể nào giấu được bối rối.

" Có vấn đề gì à? "

" Có cần tôi phải giải thích cho không...? Cậu thực sự không có nhận ra cái vấn đề này à?! Ở đó có tận sáu cô gái, phải chứ? Nghe cho kĩ đây, sáu cô gái lận đó, được chứ?"

Zenitsu đếm những người họ bằng đầu ngón tay. Ở đó có chị Shinobu, Kanawo, Aoi, Kiyo, Sumi và Naho.

Tanjirou sau khi nghe mấy lời nói đó, cậu vẫn không thể nào hiểu nổi. Inosuke cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn Zenitsu.

"Thế thì sao? Zenitsu?"

"Nếu ai đó trong số họ nảy sinh tình cảm với tôi thì sao? Nếu mà ai đó trong số họ tỏ tình với tôi thì như thế nào? Thì tôi sẽ toang! Và cô gái đó sẽ thật tội nghiệp khi yêu tôi mà lại vô tình đẩy tôi vào cái chết, đúng chứ? Thật là một thảm kịch mà!!"

Mặc dù Zenitsu hết lời giải thích cho Tanjirou, nhưng cậu ấy vẫn không hiểu.

" Tên này vẫn gớm ghiếc như ngày nào. "

"........... "

Inosuke nói nhỏ, ngắn gọn.

Tanjirou cũng không biết nên nói gì với người bạn đáng thương của mình.

" ----Tôi quyết định rồi!"

Zenitsu nói thì thầm trong nghiêm túc.

" Tôi sẽ lẩn tránh các cô gái nguyên cả ngày hôm nay! Tanjirou và Inosuke, hai người sẽ có trách nhiệm bảo vệ tôi, nếu mà trong trường hợp có cô gái nào mà phải lòng tôi. Mấy cậu hiểu chưa? Các cậu sẽ phải cống hiến hết mình để bảo vệ cho tôi. Tôi phải sống, tất cả là vì Nezuko!! "

" Chúng ta nên bỏ hắn ở lại đây đi! "

" Không... không nên làm thế! "

Inosuke và Tanjirou có một cuộc tranh cãi nho nhỏ nhưng Zenitsu không hề để tâm lời họ nói.

Có vẻ như đang nghĩ đến tình cảnh của Nezuko, hai hàng nước mắt đầy ấm áp chảy dài và cậu chìm sâu vào trí tưởng tượng của mình.

Trong con mắt của người qua đường, trông cậu ta thật gớm quá đi.

" Vậy thì tìm một nơi nào đó rồi lừa hắn ta ở lại đó đi!"

" Tớ đã bảo rằng là chúng ta không nên làm vậy mà, Inosuke!"

" Hông sao đâu mà, Nezuko ới! Anh nhất định hông chết được đâu! Anh sẽ sống sót qua cuộc khủng hoảng này và sẽ mang đến cho em niềm hạnh phúc vô bờ bến....! Em sẽ cưới anh mà không cần phải suy nghĩ gì hết!! "

Zenitsu khóc ròng trong ảo tưởng của mình, cậu siết chặt bàn tay lại và hoàn toàn phớt lờ những lời nói chua cay từ Inosuke và nét mặt lo lắng của Tanjirou.

( còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro