No One But You - StardustAce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No One But You

from StardustAce

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu.

Nguồn [Soucre]: https://archiveofourown.org/works/29131632

==================

"Bữa tối sắp xong rồi đây!"

Adachi khúc khích cười. Kurosawa đang chuẩn bị bữa tối. Adachi rất yêu thích những khoảnh khắc ấm áp như thế này. Kurosawa sẽ đến căn hộ của cậu và làm cho cậu mấy món ăn Nhật truyền thống. Cái cách mà đôi mắt anh lấp lánh khi bưng đồ ăn ra luôn làm Adachi đỏ bừng cả mặt. Cậu phấn khích vô cùng. Thật đáng yêu làm sao.

Một lát sau, Kurosawa bước ra khỏi căn bếp, bưng bữa tối thơm ngon đặt lên bàn. Khi ngồi xuống, anh tò mò nhìn Adachi. 

"Trông em cứ tần ngần ấy nhỉ. Em đang nghĩ gì sao?"

Thay vì đáp lời, Adachi lại húp một thìa súp. Mắt cậu ngay lập tức sáng lên. 

"Woah! Cái này ngon ghê."

Kurosawa phì cười, cắn một miếng nhỏ.

Adachi nhìn anh chằm chằm một lúc rồi cười nhẹ. Sau đó, nụ cười dần tắt đi, tim cậu bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Mình cần phải nói với anh ấy... Nhất định phải nói ra.

"Em hỏi anh một câu được không?" Adachi bất ngờ lắp bắp.

Kurosawa quay lại nhìn cậu, gật đầu cười mỉm khi đang cắn thêm một miếng thức ăn.

"Hồi trước, có lần anh đã hỏi em... rằng em có thích đàn ông không?" Adachi mào đầu.

"Mnn." Kurosawa ậm ừ nuốt ngụm cơm, nhướn mày quan tâm.

"Em chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó." Adachi nói khe khẽ.

"Ừmm." Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Anh có muốn biết không?" Adachi hỏi, ngập ngừng ngước lên.

Chân mày nhíu lại, Kurosawa nhìn cậu một cách kì lạ. "Anh nghĩ là anh đã biết câu trả lời rồi..."

"Thật ra nó phức tạp hơn một chút." Adachi nói nhỏ, đánh mắt xuống sàn nhà.

Kurosawa đặt bát cơm trên tay xuống rồi xích đến cạnh bàn. Anh ngồi xếp bằng bên cạnh cậu.

"Được rồi. Nếu em muốn nói với anh thì cứ nói đi."

"Em... em thích anh." Adachi thì thào, ngại ngùng ngước nhìn anh.

Kurosawa hơi ngớ người. "Anh mừng lắm. Anh cũng cực kì thích em." 

Sau một hồi im lặng, anh nói thêm. "Adachi, điều đó không ngụ ý rằng em thích đàn ông sao?"

"Ý em là... em chỉ thích mỗi mình anh thôi... từ trước đến nay luôn là thế." Giọng cậu dần trở nên trầm xuống cho đến khi gần chạm đến ngưỡng là tiếng thì thầm.

"Vậy, nghĩa là... anh là người duy nhất mà em từng thích ư?" Kurosawa cười nhẹ.

"Kiểu như..." Ngón tay Adachi chạm vào đầu gối đầy lo lắng. "Em... ừm... em chưa từng thích bất kì người con trai nào trước đây... hay bất kì cô gái nào... hoặc bất kì ai..."

"Tức là... em chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất cứ ai trước đây." Kurosawa nói rõ hơn, nghiêng đầu sang một bên.

Adachi lắc đầu nhìn xuống, nói thầm thì.

"Em chưa."

"Ổn mà." Kurosawa vui vẻ nói.

Adachi ngước lên. 

"Thật không?"

"Thật." Kurosawa cười toe, dịch sát lại gần. "Tất nhiên là vậy mà."

"Ôi." Adachi thở phào, ngượng ngùng cười. "Vậy à."

"Em có nghĩ rằng đó là một điều tồi tệ... như là không được mấy ai để tâm không?" Kurosawa hỏi, lông mày hơi chau lại.

"Không." Adachi lập tức đáp lại. "Em cho là không, đó chẳng phải là điều xấu xa gì cả. Cũng giống như Fujisaki không quan tâm đến việc hẹn hò vậy, không xấu chút nào. Đúng không?"

Kurosawa gật đầu, đôi mắt sáng rực lên. 

"Ừ, nó không phải là điều xấu. Nên em đừng nghĩ rằng đó là một điều không hay, được chứ?"

Adachi gật đầu, nhoẻn miệng cười với anh.

"Anh hỏi câu này được không?"

Adachi gật đầu một cái nữa, Kurosawa bắt đầu.

"Anh... anh có khiến em cảm thấy như em đang phải làm chuyện đó với anh không? Bởi vì đó chưa bao giờ là ý định của anh và anh-"

"Không!" Adachi nhanh chóng ngắt lời. "Không đâu anh, anh không ép em làm gì cả. Là em... em muốn mà..."

"Chuyện đó... không sao chứ?"

"Em thích mà." Adachi thì thầm, nhìn chằm chặp vào món súp của mình. Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng Kurosawa cười.

"Em là demisexual đúng không?" Anh hỏi khẽ.

Adachi lại gật gật đầu thật nhẹ. Kurosawa thở phào nhẹ nhõm.

"Anh thích điều đó." Anh nói trong niềm hạnh phúc ngập tràn. "Anh yêu em."

Lại nhìn lên đầy e ngại, Adachi bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự thấu hiểu và yêu thương của Kurosawa.

"Tại... tại sao anh lại nhìn em như vậy?"

"Em đã thích em nhiều thế cơ mà. Đó là..." Kurosawa hé miệng và bật ra một tiếng cười, quãng thở dần gấp gáp. Anh áp tay lên má Adachi rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy. Adachi tự động rướn môi mình lên môi Kurosawa, hơi thở khát khao dần hòa vào chiếc hôn ấy. Kurosawa đột ngột rời khỏi cảm giác đê mê kia, nhìn cậu chăm chú mà hỏi.

"Chờ đã. Đây có phải là lí do tại sao em luôn do dự về việc chúng ta hôn nhau và tất cả những điều liên quan không? Khi mà chúng ta mới bắt đầu hẹn hò?"

Adachi khẽ gật đầu, có chút lo âu và ánh mắt dán xuống sàn. 

"Em... em chưa bao giờ có cảm giác như vậy... a- và em cũng chưa từng làm điều đó. Càng nghĩ về nó, em càng lo lắng..." Cậu ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh mắt Kurosawa. "Em cũng chưa từng có ý định sẽ làm tổn thương anh hay đẩy anh ra xa cả. Em... em không hề-"

"Nào, anh biết mà." Kurosawa an ủi, đặt tay lên đầu Adachi. "Anh biết mà. Không sao cả."

"Em xin lỗi." Đôi mắt Adachi lấp lóa nước.

"Anh cũng xin lỗi." Kurosawa nói, nhẹ nhàng vuốt ve má Adachi. "Anh cũng không bao giờ có ý định vượt quá mức giới hạn làm em khó chịu cả. Với cả, em đã làm rất tốt rồi mà, anh không nên gây áp lực thêm cho em nữa. Kể cả khi em có thể đọc được suy nghĩ của anh." Kurosawa nhếch mép cười rồi tinh nghịch dựa vào cậu khiến Adachi bật cười.

Khi tiếng cười dần vơi, Adachi nói khẽ. "Cảm ơn anh đã đợi em."

Biểu cảm của Kurosawa đột nhiên trở nên bối rối.

"Có thể anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng anh sẽ không đời nào ép buộc em làm bất cứ điều gì. Tuyệt đối không."

Khóe miệng Adachi cong lên, cậu nghiêng đầu. "Khi anh dè dặt thế này, trông anh dễ thương cực." Sau một khắc, cận nhận ra mình đã nói những gì và bị lúng túng cực độ. "À! Không, không... không phải, ý em là... em-"

Nụ cười ẩn hiện trên khóe môi Kurosawa, anh cúi xuống cắt ngang.

"Adachi?"

"Ừm?" Cậu run run, bẽn lẽn liếc lên.

"Cảm ơn em."

"Gì... gì cơ?"

"Vì đã nói với anh, và vì đã tin tưởng anh."

Adachi thả lỏng người rồi làm vẻ mặt cười tủm tỉm. Cậu cúi người, hôn phớt lên môi người cậu yêu.

"Và anh cũng cực kì yêu em." Kurosawa quả quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro