15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Viên Nhất Kỳ bị khó ở. Khó ở của nàng là hay mệt, hay bệnh, hay khóc nhè, chứ không phải là hay cáu gắt đâu.

Mà Vương Dịch với cương vị một người chồng mẫu mực, cưng vợ như trứng, thấy vợ như vậy chắc chắn sẽ đau lòng. Như vậy lại chiều chuộng vợ hơn, nhưng tiếc là vợ lại khó chiều quá.

.....

Viên Nhất Kỳ vừa mới lúc sáng liền bị sốt, mà chính nàng cũng không biết mình bị bệnh. Mãi cho đến khi thân nhiệt mỗi lúc một nóng, khiến Vương Dịch đang ngủ phải bật dậy chăm lo tất bật.

Vừa lo cho nàng xong liền chạy vội tới công ty làm việc, mà trong đầu cứ lo lắng cho vợ mãi.

Mà khổ một điều rằng Viên Nhất Kỳ lúc bệnh hay mơ thấy ác mộng. Đang ngủ nhưng bỗng cau mày, bật dậy, mắt ưa ứa nước, nhìn xung quanh không thấy Vương Dịch đâu thì lại bó gối khóc thút thít.

Vương Dịch vừa tới giờ nghỉ liền chạy vội về nhà, lại thấy vợ khóc như vậy, trong lòng xót xa, vội vã ôm vợ vỗ về, vậy mà nàng không những không nín mà còn khóc lớn hơn. Vương tổng lại bối rối, tay chân luống cuống, luôn miệng xin lỗi chị. Dù sao thì, nếu Viên Nhất Kỳ mà khóc thì lỗi tất cả luôn là tại Vương Dịch mà...

.....

Chẳng hiểu khẩu vị của Viên Nhất Kỳ thay đổi thế nào, chỉ thấy lúc tối Vương Dịch mới vừa chạy ra ngoài mua cháo, lại chạy ra ngoài mua phở. Vậy mà họ Viên ăn cũng có hết đâu, cháo mới ăn hai muỗng lại lắc đầu nguầy nguậy, bảo rằng ngán lắm. Thế mà khi Vương Dịch mua phở về, lại chỉ ăn được gần nửa tô, còn lại cũng là Vương Dịch ăn. Chết thật, nàng ăn uống như vậy chắc cô càng ngày càng mập ra vì vợ mất.

Nhưng mà Vương Dịch nghĩ, chắc nàng chỉ tạm thời mất khẩu vị, vài hôm nữa sẽ hết, cũng không bận tâm nhiều lắm, ít nhất vợ cũng ăn được một ít rồi.

Lại nói đến, vào giữa đêm, Viên Nhất Kỳ đang ngủ lại bật dậy, lắc lắc Vương Dịch đang ngủ say dậy, với một lý do hết sức vớ vẩn.

"Chồng à, bỗng dưng vợ buồn quá..."

Mèo con của cô lại làm sao đây? Ừ thì buồn... buồn ngủ chết cô rồi.

"Sao lại buồn, Kỳ Kỳ của em?"

Viên Nhất Kỳ chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi tiếp, nhỏ giọng thút thít.

"Vừa nãy vợ nghĩ, nếu mai tỉnh dậy không có chồng, lúc đó vợ phải làm sao đây? Chắc vợ chết mất..."

Vương Dịch vừa bối rối, vừa đau lòng. Hôm nay chị người yêu lạ quá, có chuyện gì sao? Viên Nhất Kỳ mà cứ như vậy chắc em cũng khóc theo mất.
  
Đưa tay lau nước mắt chảy dài, lại một lần nữa ôm lấy chị.

"Sao lại suy nghĩ lung tung rồi... Kỳ Kỳ, chị không biết em yêu chị như thế nào ư? Chị cho rằng Vương Dịch này đủ can đảm để rời xa chị ư?"
   
"Nhưng Nhất Nhất, không hiểu sao chị bất an quá, chị rất sợ. Dạo gần đây tâm trạng của chị thật lạ, cứ bồn chồn mãi, cứ lo lắng rằng... liệu một mai em không còn ở bên..."

Haizzz, đồ ngốc này là yêu cô đến lẫn rồi sao? Mít ướt như vậy...

"Này, lần trước chẳng phải em đã nói rồi sao, không bao giờ có chuyện Vương Dịch rời xa Viên Nhất Kỳ, chị cứ như vậy chỉ khiến em đau lòng hơn thôi. Vương Dịch em yêu chị không sợ mệt mỏi, không sợ đau khổ, nhưng sợ nhất là chị khóc vì buồn... chị, đừng làm em lo nữa, nhé?"

-

Lo lắng quá nhiều
Khóc quá nhiều
Bận tâm quá nhiều
Tất cả cũng chỉ vì quá yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro