20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ cứ như vậy nhận sự bảo bọc quá mức của Vương Dịch. Cứ 3 ngày lại bị đem đi cân đo, và chỉ cần ngày nào nàng tăng cân một chút nào, tên ngốc kia sẽ vui mừng cười mỉm cả ngày.

Đến tuần thứ 35 thì lúc này Viên Nhất Kỳ hoàn toàn ra dáng một phụ nữ mang thai. Bụng lớn hơn trước nhiều, nhưng vì vóc người nàng nhỏ, nhìn như thế nào cũng như mới có mang 3-4 tháng, không nhiều người biết nàng đã sắp lâm bồn.

Dù sao thời gian cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa, hôm nay cả hai quyết định đi mua quần áo cho tiểu bảo bối.

Vương Dịch lo cho nàng, muốn nàng ở nhà, nhưng nàng nhất định không muốn. Lần đầu nàng được đích thân mua đồ sơ sinh cho đứa con bé bỏng của nàng, nhất định không thể không đi.

Vương Dịch cũng không ngăn nàng được, lần đầu làm mẹ, nàng phấn khích cũng đúng, chính cô cũng đang rất phấn khích cơ mà.

Nhưng mà chẳng hiểu vì sao, cả hai chỉ vừa bước ra khỏi nhà, Viên Nhất Kỳ lại ôm bụng đau đớn, ngồi thụp xuống thềm. Vương Dịch lo lắng dìu nàng lại vào trong nhà, đồng thời gọi bác sĩ đến. Viên Nhất Kỳ đứng lên hay bước đi đều vô cùng khó khăn, Vương Dịch cũng hết cách, nàng đang mang thai 8 tháng và tăng gần 7kg, việc bế nàng là rất khó, chưa kể có thể đụng đến thai nhi.

Được khoảng 5', bác sĩ đến, sau khi kiểm tra một lượt, kết luận nàng có dấu hiệu sinh non, liền ngay lập tức đưa đến bệnh viện.

.....

Lần này Vương Dịch không bình tĩnh như trước được, lo lắng hiện rõ trên mặt. Ngồi tựa lưng trước cửa phòng sinh, chắp tay cầu nguyện mong mọi chuyện đều ổn. Khoảng 2 tiếng sau đó, ông bà Viên vào đến bệnh viện, còn cha mẹ cô vẫn còn nghĩ rằng nàng chưa tới lúc sinh nên đã bay sang Pháp du lịch hôm qua, hiện tại cũng chưa về kịp.

Cả ba người đều im lặng, lo lắng như nhau, dù sao sinh non nhất định sẽ có nhiều rủi ro hơn.

Đến 4 tiếng sau đó, mới có y tá ra ngoài, thông báo rằng nàng có dấu hiệu sinh khó. Lúc mở cửa, cũng là lúc nghe thấy tiếng hét của nàng. Lúc này, lại càng lo lắng hơn, riêng Vương Dịch, từ lúc nghe tiếng hét mới biết, thì ra nàng đau đớn như vậy, tim gan cô cũng như đứt đoạn theo. Sau này nhất định không cần có con nữa, nàng có muốn cô cũng nhất quyết không cho, con có cũng được, không cũng được, nàng quan trọng hơn tất cả.

"Đứa nhỏ đáng ghét này còn không mau chào đời sớm, mẹ con mà có việc gì, cả đời cũng đừng mong ta thèm nhìn mặt con!"

.....

Đến chiều, nghĩa là đã khoảng 8 tiến. Lúc này, Vương Dịch hoàn toàn không giữ được bình tỉnh, hốt hoảng hỏi bà Viên.

"Mẹ à, sao vợ con sinh lâu như vậy? Từ trưa đến bây giờ, cô ấy có sao không, có nguy hiểm không?"

Bà biết Vương Dịch lo lắng, dù rằng chính bản thân cũng vậy, nhưng vẫn gượng mỉm cười trấn an.

"Không sao đâu con, lúc ta mang Viên Nhất Kỳ cũng sinh lâu như vậy, nhất định không có vấn đề gì, con đừng lo quá lo lắng."

Bây giờ Vương Dịch mới để ý rằng, bà Viên cũng không khác mình là mấy, cũng không nên đặt thêm câu hỏi.

30' sau, cửa phòng mở ra, y tá bế đứa trẻ được cuộn trong khăn ra ngoài. Vương Dịch vội vàng bước tới ôm lấy đứa bé da vẫn còn đỏ hồng, nhỏ xíu chỉ hơn hai bàn tay một chút. Lúc trước vì muốn bất ngờ nên cả 2 đều không muốn biết là con trai hay gái, đến bây giờ mới biết, là một bé gái.

Sau đó, bác sĩ cùng một y tá khác chuyển Viên Nhất Kỳ xuống phòng hồi sức, 1 tiếng sau thì lại tiếp tục chuyển đến phòng bệnh đặc biệt mà Vương Dịch đã đặt trước.
  
Đứa nhỏ được ông bà Viên bế lấy chăm sóc, Vương Dịch vội vào phòng bệnh của vợ.

Chị nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi, tóc vẫn còn hơi rối, mắt nhắm nghiền. Khi vừa nghe tiếng mở cửa, liền mở mắt nhìn Vương Dịch, lắp bắp không rõ ràng.

"C-con của chị... đứa nhỏ đâu? Là trai hay gái?"

Vương Dịch bước đến ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng mỉm cười trả lời.

"Vì là sinh non nên đứa nhỏ cần đến phòng kính để quan sát vài ngày, là một tiểu công chúa, như ước muốn của chị..."

Em cuối thấp hôn lên trán chị, lên cả môi, thủ thỉ ngọt ngào.

"Vợ đã làm rất tốt, đứa bé rất giống chị, rất xinh đẹp... vợ của em, chị đã là mẹ rồi. Còn bây giờ, nghỉ ngơi đi nhé, còn lại để em lo là được. Cảm ơn rất nhiều, em yêu chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro