There's no such thing as a romantic meeting at night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Yoshiwara AU; Kagema!Okita 18t x Harusame!Kagura 22t - Kagema [陰間 - ÂM GIAN] là kĩ nam đó ;)

Tôi xin lỗi vì phần smut khá tệ. Cũng đã một thời gian rồi.

T/N: Akely đổi tuổi hai đứa kia nhưng không ghi chú gì thêm về Kamui, nguyên văn cũng viết chung chung là "brother" chứ không rõ lớn bé. Bản dịch mặc định Kamui là anh trai.

************************

Hắn chưa từng thấy nàng dưới ánh mặt trời. Nàng đến khi màn đêm đã buông xuống. Tuy vậy, nơi này nào có biết đến bóng tối - ngày mới của Yoshiwara bắt đầu khi mặt trời đã khuất núi.

Nàng là người bảo trợ đầu tiên và duy nhất của hắn, có trời mới biết nàng lấy đâu ra chừng ấy tiền, và hắn đã vô cùng kinh ngạc khi đại ca nói nàng đã tăng gấp đôi số đó chỉ để đảm bảo hắn là của riêng một mình nàng. Có vẻ đại ca cho rằng giữa hai người họ có chút gì đặc biệt hơn, và anh ấy quả thực đã đúng, nhưng sự tình không hoàn toàn giống như anh nghĩ. Nàng chưa bao giờ chạm đến hắn, chưa bao giờ coi hắn là gì khác hơn một - cứ tạm coi là một người bạn - để cùng trò chuyện mỗi lúc buồn chán trong đêm khuya, và đôi khi nàng sẽ hỏi hắn về những giấc mơ, về những thứ đã vùi sâu trong quá khứ của hắn.

Nhưng chính nàng lại chẳng hề giãi bày điều gì. Thành thực mà nói thì hắn chẳng biết gì ngoài việc nàng là tộc nhân Dạ Thố, và như hầu hết người Dạ Thố, nàng lăn lộn trong những công việc hung hiểm nhất.

"Tôi vào nhé," giọng nàng vọng đến từ sau khe cửa hé ra. Hình dáng nàng nhạt nhoà dưới ánh sáng nhập nhoạng, nhưng hắn vẫn ngửi được mùi sắt lạnh và hơi máu tanh. Đây chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, nên từ lâu hắn đã thôi không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ với lấy hộp sơ cứu hắn giữ phòng khi cần đến, như hôm nay chẳng hạn.

"Cô không nên để cả người bốc mùi nồng nặc như vậy mà đi gặp đàn ông chứ," hắn khuyên nhủ, nhưng hắn tự hỏi liệu nàng có bao giờ gặp gỡ người đàn ông nào khác ngoài hắn - có lẽ là không khả thi khi mà nàng dành hầu như mọi đêm ở đây.

"Có quà cho cậu này."

Lúc ấy hắn mới chú ý đến thanh kiếm nằm giữa mấy ngón tay mảnh khảnh của nàng - một thứ không hề phù hợp: nàng sử dụng một chiếc dù để bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng cũng như kẻ địch, chứ không phải một thanh kiếm vỏ bao sáng loáng.

"Của cậu đấy," nàng ném thanh kiếm và hắn bắt lấy, xem xét kỹ càng hơn. Không còn nghi ngờ gì, thứ này thuộc hàng hảo hạng, từ âm thanh nó tạo ra đến ánh sáng sắc lạnh loé trên lưỡi kiếm thanh mảnh, và hắn đủ hiểu biết để nhận ra đây không phải là tác phẩm của một kẻ vô danh bất kỳ. "Tôi đã yêu cầu thêm chút sắc đỏ, để khi dùng cậu luôn nhớ rằng mình mang nợ ai."

"...Sao cô lại cho tôi một thanh kiếm?"

"Cậu là võ sĩ mà, không phải sao? Đã là võ sĩ thì sao có thể thiếu kiếm được." Nàng dịch đến gần hơn, thả phịch người xuống và nhìn hắn không chớp mắt. Đôi mắt xanh thẳm của nàng lúc nào cũng trông như đang toả sáng, và trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy hơi thở như ngừng lại khi ngón tay nàng - lúc nào cũng siết quanh cán dù - xoa nhẹ lên má hắn.

"Nếu cậu không muốn trở thành võ sĩ đầu tiên điệu đàng tô son trát phấn thì mau rửa mặt đi. Mùi ghê chết."

Đại ca lúc nào cũng không quên dặm phấn cho hắn, giống như nhiều kĩ nữ và nam quan khác. Người ta mới cho thêm mùi gì đó mới ngòn ngọt vào phấn khiến nàng nhăn mũi ngay từ lần đầu ngửi phải. Hắn cũng chẳng thích thú gì việc này, phấn son khiến khuôn mặt hắn trở nên nữ tính, hình ảnh phản chiếu của chính hắn trong gương trông giống chị gái đến mấy phần.

"Cô là con mụ thần kinh duy nhất nghĩ một kẻ như tôi có thể trở thành võ sĩ. Tôi đã không thể bảo vệ chị gái mình, tôi đã trơ mắt nhìn chị ấy bị giết chết, tệ hơn, tôi thậm chí còn chẳng tự bảo vệ nổi bản thân để rồi bị bán vào kĩ viện - trong bao nhiêu chỗ, lại là kĩ viện."

Hắn chẳng biết nên khóc hay nên cười-

"Cậu thực sự rất mạnh. Cậu đã rèn luyện, phải không?" Từng lời nàng nói, giống như chị Mitsuba và anh Kondou xưa kia, găm sâu vào lòng hắn. "Nếu đã buông xuôi thì cậu còn rèn luyện vất vả đến vậy để làm gì hả?"

Nàng dí trán hắn một cái.

Đó là lần đầu tiên hắn nhận ra nàng không phải chỉ là một người bảo trợ. Mối quan hệ này thật kỳ lạ làm sao: hai người vốn không quen cũng chẳng thân, vậy mà nàng lại cư xử cứ như nàng có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, quá khứ của hắn, cảm xúc của hắn.

Liệu nàng có nhận ra hắn khát khao được chạm vào nàng thêm một lần nữa đến thế nào?

_____________________________________

Kế đến là mái tóc. Đêm ấy chẳng có gì đặc biệt, nàng ăn tối, hắn ở bên làm bạn, kể chuyện đại ca vừa tìm được niềm vui mới dưới hình hài của một tay sĩ quan anh ấy ghét cay ghét đắng.

Thình lình, nàng vươn tay luồn vào tóc hắn, xoa đến rối tung.

"Đàn ông con trai mà làm sao đầu tóc mượt mà như tơ thế này được nhỉ?"

Vẻ tò mò thích thú của nàng rót đầy hơi nóng vào bụng hắn.

"Cậu đang đỏ mặt đấy à?"

"Tôi không đỏ mặt."

Lần đầu tiên hắn ước gì đã trát mấy tầng phấn lên mặt để nàng không nhận thấy hắn bối rối và hồi hộp đến thế chỉ vì một động tác nho nhỏ. Hắn không cho mình là kiểu người mơ mộng lãng mạn, thật ngu ngốc làm sao, nhất là khi hắn đang kiếm sống bằng cái nghề bán thân mua vui cho thiên hạ.

Nhưng đây là nàng. Là người con gái đã đặt niềm tin ở hắn, người đã cho hắn một thanh kiếm và chẳng bao giờ cười nhạo giấc mơ của hắn.

Hắn cứ nghĩ thế giới đã vỡ nát từ cái ngày một đám người xông vào nhà hắn và giết tất cả mọi người, tất cả trừ hắn, vì chị gái đã giấu hắn đi, để rồi hắn báo đáp cha mẹ và chị như thế này đây.

"Sao cô lại tin tôi?"

"Trông cậu giống một người tôi quen. Gương mặt trẻ con dễ thương và đủ thứ, nhưng anh rất mạnh. Mạnh mẽ hơn bất kỳ ai," nàng ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn, giọng nói tràn ngập hối tiếc. "Nhưng rồi anh ấy đánh mất lý trí. Vì vậy, mỗi lần vung kiếm lên, cậu phải nhớ rõ lý do tôi tặng nó cho cậu. Xin đừng trở thành một con quái vật. Một khi đã lấy mạng ai đó, cậu sẽ nhận ra điều đó dễ dàng biết bao," nàng siết nắm đấm. " Một người, hai người, rồi ngàn người, cậu sẽ chẳng còn thấy có gì khác biệt nữa."

Nàng đang sợ hãi sao?

_____________________________________

Đêm nọ, hắn say khướt. Đều tại nàng quyết định ngủ lại phòng hắn - chuyện này cũng đã thành lệ thường - và khi đưa nàng về giường, hắn nghe nàng thì thầm tên một gã đàn ông khác, Kamui, hay gì cũng được. Hắn biết mình không có quyền ghen tuông. Hắn thậm chí còn chẳng biết tên nàng; kể từ ngày đầu gặp gỡ hắn vẫn luôn gọi nàng là "China".

Dù vậy...

Hắn vẫn cảm thấy bị phản bội. Khi hai người nói chuyện, nàng nhìn thấy hắn hay là nhìn thấy gã đó; nàng đã nói họ trông giống nhau đấy thôi. Hắn không dễ dàng đặt niềm tin vào ai, càng khó lòng thân cận với kẻ nào - vậy mà rốt cuộc, hắn lại chỉ là một thế thân.

Chó chết. Hoá ra hắn yếu đuối đến mức phải bám lấy từng lời người ta nói như một đứa con gái ngu ngơ không rõ sự đời cơ đấy.

"Này, cậu ổn chứ?" Nàng hỏi vẻ lo lắng. Tâm trí hắn phân vân giữa giận dữ và đau buồn - và cuối cùng chọn cả hai.

"Kamui là ai?" Hắn ép mình mở miệng, "Nếu em muốn dùng tôi làm thế thân, thì để tôi nói cho em biết rằng ngay cả tôi cũng không thể hạ mình đến thế."

"Cậu bảo sao?" Nàng rướn tới ngửi và lập tức nhăn mũi, "Người cậu nồng nặc mùi rượu."

"Làm như em quan tâm vậy."

Chết tiệt, nghe hắn cứ như một đứa nhóc đang dằn dỗi.

Ngay lúc này đầu óc hắn tê liệt và hắn căm ghét tất cả mọi thứ.

"Kamui là anh trai tôi," nàng thở dài và nắm lấy cổ tay hắn. "Và có, tôi có quan tâm đến cậu đấy, đồ ngốc."

"Em chẳng thèm nói tôi biết em tên là gì."

"Là Kagura."

"Em chẳng thèm chạm vào tôi."

"Cậu muốn ư?"

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến ra sao mà hắn lập tức gật đầu không chút nghĩ ngợi.

_____________________________________

Nàng xích lại gần và vòng tay quanh cổ hắn, môi nàng quẩn quanh bên má hắn. Lần đầu tiên, hắn thực sự ôm nàng trong lòng, lần đầu tiên, hắn kề sát với nàng đến vậy.

Tay nàng với lên và một lần nữa vò rối đầu hắn, những nụ hôn ẩm ướt rơi khắp mặt hắn. Cẩn trọng từng chút, như thể nàng sợ làm hắn bị thương, có lẽ vì hắn chỉ là một thằng nhóc loài người yếu ớt, còn nàng lại mang trong mình dòng máu của bộ tộc hùng mạnh nhất vũ trụ.

"Tôi đâu phải đồ sứ dễ vỡ."

"Cậu đang đòi hỏi tôi mạnh tay hơn sao?" Nàng bông đùa, bàn tay nhanh nhẹn kéo áo ngoài của hắn ra, để lộ cơ bụng rắn chắc - nói cho cùng thì việc rèn luyện của hắn chẳng phải để trưng. "Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu vẫn là trai tân thôi. Không phải ra vẻ cứng rắn đâu."

Hắn nắm lấy cổ tay nàng và kéo về phía sau, để nàng chầm chậm ngả sát vào người hắn.

"Vậy mau cho tôi thấy đi."

Nụ hôn đầu đời, hắn bị áp đảo bởi cái cách nàng chơi đùa nơi đầu lưỡi. Có lẽ đây cũng là lần đầu của nàng, nhưng giống như bất kỳ thứ gì khác, nàng luôn xoay sở để thắng thế. Hắn cũng chẳng lấy đó làm phiền; ngón tay hắn ngao du trên làn da của nàng, mịn màng như hắn đã luôn mơ tưởng, rồi luồn vào mái tóc đỏ rực, mềm mại và không vương chút hơi máu.

Hình như đây là lúc họ nên nói lời yêu nhưng rốt cuộc lại lặng im, vì hắn đã thấy tất cả trong mắt nàng, và hẳn nàng cũng có thể nhìn ra điều tương tự.

Người bảo trợ - kẻ bán thân, một mối quan hệ khác thường và chẳng mấy khi kết thúc tốt đẹp; biết bao nhiêu chuyện tình đổ vỡ vì bội phản đã diễn đi diễn lại ở Yoshiwara này. Nhưng bất chấp tất cả, hắn không quan tâm. Nếu cứ quẩn quanh trong những sầu lo về tương lai, hắn sẽ bỏ lỡ biết bao khoái lạc - như ngay lúc này đây, khi lưỡi nàng lướt dọc cổ hắn.

Nàng cắn hắn, chưa đủ mạnh để chảy máu nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng cơn đau vụt qua. Nàng tấn công quanh động mạch cổ trước hết, rồi lùi dần xuống cho đến khi có thể nhâm nhi bả vai, bàn tay ve vuốt bụng hắn.

Không ổn, hắn nóng đến mụ mị rồi.

"Đừng trêu chọc tôi nữa," hắn thở hổn hển, "Chẳng phải tôi mới là S?"

"Chữ S của cậu là viết tắt cho submissive (thụ)," nàng bật cười và thẳng thừng đưa tay vào quần hắn. Trong một thoáng hắn đã lo cậu bé của mình sắp đi đời.

Biết đâu đấy, có khi hắn thực sự là thụ.

Thật khó để nuốt xuống những tiếng rên rỉ khi tay nàng bắt đầu chuyển động bằng một nhịp điệu khiến hắn chỉ muốn hét lên sung sướng, và cô gái chết tiệt rõ là vô cùng hưởng thụ cảnh tượng này. Miệng nàng kề vào tai hắn gặm nhấm.

"Em học trò này ở đâu vậy..." Hắn gắng gượng thốt ra giữa những tiếng rên rỉ, "Tôi sẽ thất vọng lắm nếu không thể là người đầu tiên của em."

"Đây là chuyện sẽ xảy ra khi cậu sống chung với một lũ đàn ông và tình cờ tìm thấy kho tàng của họ. Hơn nữa, thứ này cũng giống như cái cần điều khiển thôi mà."

"Đừng so sánh của tôi với cái cần điều khiển!" Hắn nghiến răng. Bàn tay nàng quá nuột nà và mềm mại, e rằng hắn chẳng mấy chốc sẽ ra sạch. Hắn không thể, chưa thể, vậy thì kỳ cục lắm, và hắn sợ sẽ khiến nàng thất vọng - dù chỉ một chút cũng không được. Lần đầu tiên nhất định phải đặc biệt, đúng không? Thế mà hắn thì nằm ngây người ở đây, để mặc nàng xoay vần. "Khoan đã... Để tôi chạm vào em..."

"Không sao đâu. Trông cậu thế này vui lắm." Nàng buông tay, và hắn bỗng hụt hẫng khi hơi ấm của nàng rời bỏ. "Cậu không nên gần gũi tôi. Sớm muộn rồi cậu sẽ trở thành một sĩ quan quân cảnh. Ngày ấy, chúng ta sẽ gặp lại từ hai bờ chiến tuyến."

"Em có thấy bây giờ mới nói những lời đó là hơi trễ rồi không?" Tay hắn lần mò đến hông nàng, "Nhưng tôi không ngại khoá em lại sau song sắt đâu."

"Nói gì vậy; có khi tôi mới là kẻ bỏ tù cậu đấy," nàng nhếch mép và nâng người lên, dẫn dắt hắn. Cắn môi đau đớn, nàng đưa hắn vào sâu trong mình, ánh nhìn chưa từng né tránh hắn, không chút ngượng nghịu.

Mắt nàng ngập nước. Bất kể thái độ hùng hổ của nàng, hẳn là lần đầu của con gái rất đau. Hắn bắt lấy tay nàng và khẽ đặt một nụ hôn.

"Nếu có ngày đó, tôi sẽ cứu em."

"Ngốc," nàng thì thầm và bắt đầu nhấp hông, dường như đã quen thuộc với sự xâm nhập của hắn. Nàng ấm áp và chặt chẽ. Và mạnh mẽ, có lẽ có dính dáng đến dòng máu Dạ Thố của nàng, nhưng hắn nhanh chóng thấy mình thở dốc và khao khát hơn nữa - nhanh hơn, mạnh hơn. "Đời nào... đời nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ..."

"Tôi sẽ tìm ra cách. Chúng ta sẽ tìm ra cách."

"Mạnh miệng ghê ha."

Hơi thở họ hoà lẫn vào nhau. Trong bóng tối, nàng đóng dấu lên thân thể hắn; hắn sẽ không quên niềm thoả mãn khi đôi tay siết lấy tấm đệm trong hoan lạc thuần tuý. Nàng cúi xuống hôn hắn, và hắn mừng rỡ đáp trả. Đời người quá ngắn để dành chỗ cho âu lo và hắn chỉ muốn giữ chặt lấy nàng cho riêng mình.

"Tôi yêu em," hắn thốt lên khi đã chạm đến tận cùng giới hạn. "Kagura."

"A... Sougo," nàng ngừng động tác và tâm trí hắn trống rỗng khi nàng nhoài xuống. "Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro