Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khải Nguyên cùng Thiên Tỷ

Kì thi vào đại học đã cận kề, Thiên Tỷ vẫn có chút áp lực.

Nhưng so với cậu, một vài người còn gặp áp lực lớn hơn...

Thiên Tỷ quay đầu liếc nhìn Vương Nguyên đang bôi thuốc cao lên phần môi bị nóng.

Thiên Tỷ: "Cậu đừng đặt cho mình áp lực lớn như vậy, tâm trạng thoải mái thì mới có thể thi đậu vào Bắc Ảnh chứ!".

Vương Nguyên: "Mình có thể thoải mái sao? Mục tiêu của mình quá rõ ràng, không thể lựa chọn nơi khác. Tuấn Khải nói nếu mình thi không đậu, anh ấy sẽ giết mình!".

Thiên Tỷ: "Tuấn Khải chỉ dọa cậu một chút. Lúc tụi mình chơi trò trừng phạt, anh ấy cũng đâu nỡ để cậu ăn chanh. Ài... Ít ra cậu vẫn có một mục tiêu, tớ hiện tại cũng chưa nghĩ ra phải thi vào trường nào.".

Vương Nguyên: "Thật ra anh ấy động viên tớ phải thả lỏng, nhưng tớ không làm được. Tớ bắt đầu lo lắng đến lúc vào phòng thi không biết có lập tức ngất xỉu không...".

Thiên Tỷ: "Đừng nháo. Chẳng biết lúc quay phim ai là người hào hứng nhất nhỉ? Sao tớ không thấy cậu căng thẳng chút nào ấy, giờ giải lao còn cười như thằng ngốc.".

Vương Nguyên: "Thiên Tỷ, cậu nên nghĩ xem thi vào nơi nào. Còn không thì cậu cũng vào Bắc Ảnh đi? Tụi mình có thể gặp nhau!".

Thiên Tỷ: "A... Cậu tha cho tớ đi, chúng ta đều thi vào Bắc Ảnh? Cả nhóm TFBoys đến Bắc Ảnh chơi đánh bài à! Ngày qua ngày tớ nhìn cậu với Tuấn Khải show ân ái đã mấy năm rồi. Cẩu độc thân như tớ trưởng thành cũng áp lực lớn lắm đó. Nếu không phải do tớ rộng lượng thì chắc tớ đã sớm không cao nổi nữa rồi!!!".

Vương Nguyên: "Show ân ái? Tớ đâu thấy vậy. Tớ với anh ấy show ân ái sao? Đã khắc chế lắm rồi mà!?!".

Thiên Tỷ: "Đôi khi tớ ngồi giữa mà hận mình không thể biến thành cái cây. Nếu hai người không show ân ái thì sao tổng biên đạo lại đặt tớ ở giữa chứ hả? Chị trợ lý nói với tớ hai người đúng là chỉ nhìn nhau, hoàn toàn không thấy những người khác hay máy quay đâu cả.".

Vương Nguyên: "Thiên Tỷ, chuyện này rất khó kiềm chế mà. Đến lúc cậu có người yêu thì sẽ hiểu thôi~".

Thiên Tỷ: "Tớ cũng không phải cậu a. Quá mất mặt, chuyện tình cảm hận không để la cho cả thế giới biết. Nếu là tớ chắc chắn sẽ không như vậy!".

Vương Nguyên: "Hì hì, khoác lác, còn dám lập Flag. Đến lúc đó nói không chừng cậu còn khoa trương hơn tớ.".

***

Chuông điện thoại vang lên, Vương Nguyên bắt máy:

"Tiểu Khải, em với anh nói... Ha ha... Đúng vậy, cậu ấy bảo hai ta show ân ái, ừm, còn lập Flag, nói mình sẽ không như vậy... Tụi mình đợi xem trò vui là được rồi. Ha ha...".

Tâm tình Thiên Tỷ vào giờ khắc này chính là hận không thể đập chết Vương Nguyên. Lại gọi điện show ân ái, còn nói mình nữa chứ!

***

Cậu nghe hai người nói cười vui vẻ, cảm thấy hơi buồn bực. Không hiểu sao cậu lại có loại cảm giác kỳ quái này.

Tuấn Khải với Vương Nguyên từ nhỏ tình cảm đã rất tốt. Tuấn Khải được đào tạo sớm hơn Vương Nguyên. Vương Nguyên từ trước cũng chỉ có một mình nên rất cô đơn. Sau đó công ty phát hiện ra Vương Nguyên, liền để hai người tập luyện chung.

Nghe chị trợ lý nói: Nếu Vương Nguyên không đến, Tuấn Khải sẽ chẳng kiên cường như bây giờ, đôi lúc còn âm thầm khóc. Mọi người đều nghĩ rằng cậu ấy sợ khổ, kết quả Tuấn Khải nói với chị, cậu không phải sợ khổ, mà là cảm thấy rất cô quạnh. Sau đó mọi người thương lượng một chút, quyết định tạo dựng một nhóm, chọn Vương Nguyên ghép vào. Cả hai cùng tập luyện chung, nếu làm không tốt, bị mắng thì an ủi lẫn nhau, âm thầm giúp đỡ đối phương.

Thiên Tỷ cảm khái: Đúng là tình huynh đệ khiến người ta cảm động, nhưng sao lại lệch sang tình yêu vậy?!?

Thiên Tỷ cảm thấy cậu sống 18 năm, từng trải qua không ít chuyện, chỉ có duy một việc khiến cậu nhớ rất lâu, thậm chí là cả đời này.

Cậu thật sự không thể quên lần đó, cậu trở về ký túc xá, mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh Tuấn Khải với Vương Nguyên đang hôn nhau. Lúc đó đầu cậu như bị một trái bom kích nổ, tâm trí trống rỗng. Bên tai vang lên tiếng ong ong còn tim thì đập kịch liệt trong lồng ngực, khiến cậu suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Yên lặng đóng cửa lại, Thiên Tỷ nghĩ thầm:

Họ tập trung đến mức không phát hiện ra mình! Thật may quá...

Chuyện này là sao? Hai người đó đang làm gì vậy? Đừng có nói đây là tình huynh đệ đó?

Thiên Tỷ năm đó 15 tuổi, cậu không biết nên đối mặt với việc này thế nào. Thậm chí cậu còn cân nhắc xem có nên lên mạng hỏi mọi người: Nếu bạn phát hiện hai người anh em tốt của bạn yêu nhau, là "người thứ ba", bạn phải làm gì?


lập Flag: kì vọng vào một cái gì đó, nhưng kết quả lại trái ngược. Ở đây đại loại là "Cười người hôm trước, hôm sau người cười".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro