Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu gặp mặt

Hoa Thần Vũ nhìn vào điện thoại, sau khi xem xong, cười cười với Thiên Tỷ:

"Đỡ lắm rồi, so với lúc mới đầu thì thích ứng hơn nhiều. Cảm ơn em đã tới thăm anh.".

Thiên Tỷ gõ gõ trên điện thoại:

【Nên làm mà, em luôn muốn tìm một dịp để trò chuyện với anh, bình thường chỉ chào hỏi ở hậu đài, cũng không có nhiều cơ hội hàn huyên.】

Hoa Thần Vũ: "Ừm, lúc này năm ngoái anh còn muốn cùng mấy em chơi game nữa, nhưng chuẩn bị ca khúc mãi nên bận rộn không có thời gian. Em cũng sắp phải thi tốt nghiệp trung học rồi, cố gắng lên nha.".

Thiên Tỷ: 【Hiện tại cũng đã ôn tập nhiều hơn rồi. Hoa Hoa ca, bây giờ em không biết tới lúc đó phải học cái gì, không có mục tiêu.】

Hoa Thần Vũ: "Phải xác định cho mình một mục tiêu đi, như vậy mới có phương hướng để nỗ lực. Thật ra muốn quyết định học cái gì thì phải hỏi chính bản thân, hỏi nội tâm thử xem, em muốn cái gì? Việc nào khiến em vui vẻ nhất thì làm, như vậy sẽ không hối tiếc. Đương nhiên cũng có người lựa chọn sống vì đồng tiền, mỗi người đều có một cách sống riêng.".

Thiên Tỷ: 【Em thích nhất là vũ đạo, nhưng vẫn là chưa nghĩ thông suốt. Bây giờ lại gặp áp lực thi cử, em không biết có nên tiếp tục kiên trì chọn vũ đạo hay không.】

Hoa Thần Vũ: "Khi còn bé anh rất thích âm nhạc, chỉ cần có âm nhạc thì anh liền vui vẻ, tim như được lắp đầy. Lúc đó anh không có cảm giác băn khoăn như em. Những năm trung học cơ sở anh đã quyết định bước đi trên con đường âm nhạc, mặc kệ là đàn piano không tốt, hay hát những bài người khác không thích nghe.".

Thiên Tỷ: 【Ca, vậy anh nhất định rất hạnh phúc! Làm những việc mình thích nên rất vui vẻ! Em khi còn bé bị ba mẹ bắt học cái này cái kia, cuối cùng debut, cũng dừng không được nữa rồi. Đã quen với cảm giác bị mọi người xung quanh chú ý, nếu em không nỗ lực liền bị bỏ lại đằng sau...】

Hoa Thần Vũ: "Hạnh phúc... Ừm. Rất hạnh phúc. Hạnh phúc nhất chính là khi nhốt mình trong phòng viết nhạc, cả lúc đứng trên sân khấu nữa...".

***

Hoa Thần Vũ sau khi nhắc đến sân khấu hình như nghĩ đến điều gì đó, trầm mặc, cúi đầu nhìn thanh sáo trong tay.

Thiên Tỷ hơi sợ, cậu biết đã đụng chạm đến chuyện của Hoa Hoa ca. Vấn đề sân khấu hoàn toàn không được phép đề cập đến, trước đây hạnh phúc đến mức nào, bây giờ sẽ khổ đau đến như vậy...

***

Cậu muốn đổi chủ đề, gõ chữ: 【Ca, anh đừng quá bi quan, không phải bác sĩ nói chỉ là tạm thời không nghe được thôi sao? Sẽ khá hơn mà!】

Hoa Thần Vũ nhìn Thiên Tỷ, cười cười: "Cũng mong là vậy. Anh có cảm giác mình chờ ở đây đến sắp điên rồi, ngày hôm qua còn mơ thấy mình khoẻ lại, có thể ca hát.".

Thiên Tỷ: 【Ca, hai chúng ta cùng nhau cố gắng! Anh cố gắng khoẻ lên, em cố gắng thi đại học thật tốt!】

Hoa Thần Vũ: "Ừm, cố gắng học hành. Mấy môn văn hóa cũng phải cố học. Năm đó phần văn hoá chỉ thiếu một điểm, hại anh phải thi lại.".

Thiên Tỷ: 【Ơ, ca, anh còn thiếu một điểm sao? Tư tưởng vậy mà cũng đủ gánh.】

Hoa Thần Vũ nở nụ cười khó xử: "À, không phải, tư tưởng của anh cũng đủ xài mà. Người ta từng bước từng bước trèo lên cao, anh là đi một bước ngã một bước. Nhưng sức kiên trì của anh vô cùng lớn nha, anh là người muốn chống lại vận mệnh, ắt phải làm một bậc trượng phu như Vua hải tặc!".

Thiên Tỷ trong lòng hơi lúng túng, nghĩ xem rốt cuộc giống nhau chỗ nào? Sao lại có Vua hải tặc? Việc này thật khó liên kết lại nha...

***

Chính vào lúc cậu cũng không biết làm gì tiếp theo, điện thoại bỗng vang lên, chị trợ lý sốt ruột hỏi: "Thiên Tỷ, em đang ở đâu? Chị ăn xong một tô mì rồi, em còn chưa nói chuyện xong à?".

Thiên Tỷ: "A, em xuống ngay đây.".

Thiên Tỷ: 【Ca, chị trợ lý tìm em, em phải về rồi. Em thêm wechat của anh nha, tán gẫu với anh thật thoải mái!】

Hoa Thần Vũ cười, lấy điện thoại thêm wechat của Thiên Tỷ.

***

Thiên Tỷ cẩn thận nhận điện thoại, cầm bó hoa bên cạnh nhét vào lòng Hoa Thần Vũ, kề sát vào anh, dùng khẩu hình miệng nói:

Ca, phải cố gắng lên!

Cậu cười thật đẹp để lộ đồng điếu trên má.

Hoa Thần Vũ đợi Thiên Tỷ đi một lúc mới chầm chậm nhận ra, từ lúc mình bị bệnh đến nay chưa bao giờ nói nhiều như vậy...

Ngoài khung cửa, ráng chiều vừa rạng, tà dương phủ xuống, đỏ đến mức khiến người khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro