Nếu tôi có thể nói với em một điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Nếu tôi có thể nói với em một điều

Tên gốc: If I Could Tell You Just One Thing

Tác giả: suzysakuras

Người dịch: NHÊ

Nguồn: Asianfanfic (https://www.asianfanfics.com/story/view/1367276/if-i-could-tell-you-just-one-thing)

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - TRANSLATED WITH PERMISSION

Mô tả

Sự thật ư? Sau hàng loại những cuộc nói chuyện ngẫu nhiên qua điện thoại, Sakura bắt đầu nghĩ thật nhiều về Chaeyeon.

❀❀❀

Million words apart (how would i even start)

Một ngàn từ ngữ rời rạc (tôi biết bắt đầu thế nào đây)

Sáu tiếng đồng hồ của Sakura dành trọn cho một vở diễn tập dài bảy tiếng đồng hồ khi nàng cảm thấy một điều gì đó, trái tim nàng nghẹn lại bởi sự sợ hãi trong vài giây muộn màng. Lẻn ra ngoài bằng một tư thế vụng về, thậm chí nàng còn biết trước khi chân nàng chạm vào mặt đất thì nàng đã khiến nó rối tung lên. Nàng có thể thấy nó trong nỗi sợ hãi đang nhói lên trong đôi mắt mẹ nàng khi nàng quan sát từ phía cánh gà.

Đôi chân Chaewon lướt nhanh trên sàn nhà như thể con bé đang trình diễn những bước nhảy tuyệt vời trên sân khấu, nhưng không đủ nhanh. Con bé không thể bắt kịp Sakura, và Sakura bị đẩy vào tư thế không được tự nhiên với hai chân mình, sai góc độ, ngã xuống sàn nhà bóng nhoáng với một tiếng nức nở.

Phẫu thuật trong vòng hai tuần, Chaewon nói với nàng, ngồi kế bên Sakura trên giường. Hai tháng chống nạng và trị liệu vật lý.

Chaewon còn nói điều gì đó nữa nhưng Sakura bị xao nhãng khi nàng nhìn vào cần cổ mảnh khảnh, trắng trẻo của Chaewon. Em ấy được sinh ra để trở thành một dancer, Sakura nghĩ vậy, một cách ghen tị, trước khi nuốt nỗi buồn phiền và nhìn chằm chằm vào mắt cá chân mình với ánh mắt có thể cắt được thủy tinh.

Hai tuần, và vở kịch Hồ thiên Nga diễn ra trong tuần.

"Nó không phải là án tử hình đâu," Chaewon nói, rất nhẹ nhàng. Mái tóc buộc lỏng của con bé lướt nhẹ trên cánh tay Sakura.

Nhưng chính xác là vậy. Sakura đã mười tám tuổi rồi và thời gian của nàng thì đang dần kết thúc.

. . .

Một tuần sau khi điện thoại của nàng sáng lên. Sakura cau mày, dựng hai tay mình thẳng đứng cho cân bằng. Chaewon đã nói với nàng một triệu lần rằng nàng không thể đặt quá nhiều trọng lượng cơ thể lên một chân, nhưng Sakura chẳng bao giờ chịu nghe, giật mạnh tay mình ra khỏi tay nắm của Chaewon từng ngày.

Nàng không bao giờ nhìn quá cẩn thận những con số mình lựa chọn, kéo lòng bàn tay quanh khuôn mặt mình một cách mệt mỏi. "Xin chào -- "

" Tôi xin lỗi."

Sakura gần như đụng đùi vào bàn trong sự ngạc nhiên. Nàng chớp mắt. Người con gái ở phía bên kia rõ ràng không phải là Chaewon. Giọng nói của cô ấy nghẹn ngào, và hơi thở không ổn định, trông có vẻ như cô ấy vừa mới... khóc, và một tiếng nấc nghe như nước mắt đang tuôn ra từ cổ họng ai đó. Nó gợi Sakura nhớ lại nàng đã bật khóc nức nở ra sao khi ngã xuống, và nàng thấy trái tim mình như chết đi một nửa.

Phải mất vài giây sau giọng nói kia mới cất tiếng lần nữa, nhỏ hơn lúc nãy, "Thật khó khăn. Tôi nghĩ rằng mình không thể làm được bất cứ điều gì nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đủ tốt?" Có vài tiếng xào xạc ở phía người con gái kiaーSakura vẫn thắc mắc, nhưng nàng gần như chắc chắn chủ nhân của cuộc gọi bí ẩn này là một cô gáiーđang sụt sịt, và có thể lau mũi của cô ấy vào tay áo. Sakura quyết định im lặng. "Mọi người đều rất tuyệt vời. Tôi nghĩ là mình đã mắc một sai lầm rất lớn."

Trước đây Sakura cũng đã hỏi bản thân mình một câu y như vậy. Để lại cảm giác như đang chạy, nhưng một vài năm sau, nàng không chắc nữa, một chân mắc kẹt trong quá khứ vì một quyết định mà nàng không bao giờ sẵn sàng để thực hiện, một chân thì bướng bỉnh chỉ về phía trước, bởi có gì khác ở đó để thực hiện sao?

Khi Sakura mười lăm tuổi, nàng phát hiện ra một tấm áp phích sáng chói nói về một cuộc thử giọng được dán trên cửa sổ một cửa tiệm tạp hóa ở địa phương nàng. Mẹ đang đã sẵn sàng để bước ra qua cánh cửa tự động, nhưng Sakura thì chỉ đứng đó, như đóng băng, với chiếc bánh sandwich kem tan chảy trên tay.

Liệu cuộc đời nàng sẽ khác chứ nếu nàng nhìn thấy một tấm áp phích tương tự vậy bây giờ, và chính thời điểm này: nếu nàng quyết định đi bất chấp mọi rủi ro?

"Bạn cần cố gắng." Sakura cuối cùng cũng nói, nói những điều nàng đã cần một ai đó nói với mình trong một khoảng thời gian dài, "Bạn rất mệt mỏi phải không? Tôi có thể hiểu. Nhưng bạn cần cố gắng và nó sẽ có kết quả thôi. Bạn cần tin điều đó."

"Bạn không..." Người con gái ngừng lại ở giữa câu nói, và rụt rè nói, "Bạn là người nghe tuyệt vời."

Giọng cô ấy nghe trẻ, và có chút xấu hổ, nhưng tại sao cô ấy không? Cô ấy chỉ từng để một phần của bản thân mình khoe ra cho mọi người thấy. Không ai muốn làm điều đó cả. Sakura không biết nên nói cho cô ấy thế nào rằng ở đây có một chiếc lồng quái vật nhỏ cũng la hét những suy nghĩ tương tự, nói cho cô ấy biết rằng làm việc chăm chỉ chưa bao giờ là đủ cả, rằng kết quả là mọi vấn đề. Nhưng nàng không thể. Nàng không thể nói mọi người biết điều đó, và nó khiến nàng bực bội.

"Tôi cũng đang cố gắng để rở thành người tốt nhất," Sakura thừa nhận. "Tôi đang tiến hành nó." Nó là dưới mức. Tôi đã cố gắng làm tốt nhất có thể có lẽ nó nghe như một lời bào chữa tới rất nhiều người bây giờ, mặc dù Sakura đã thực sựーthực sựーcố gắng nhất có thể, với mục đích chân thành nhưng kết quả vẫn rất khó coi.

"Tôi muốn giới thiệu bạn."

. . .

Lần tiếp theo người con gái đó gọi cho nàng (có một cảm giác không đúng khi gọi cô ấy là người lạ, mặc dù họ chỉ nói chuyện với nhau mới có một lần), đó là vào một buổi sáng sớm thứ bảy.

Tay áo Sakura kéo cao đến khuỷu tay nàng khi nàng quay lại để trộn bột làm bánh, còn điện thoại nàng thì được để cẩn thận ở giữa tai và vai.

Nàng đã không lưu sốーdù sao thì Sakura cũng chưa có cái tên nào để đặt cho số liên lạc của cô gái đó nếu nàng muốnーnhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng trái tim Sakura không ấm lên theo cấp số nhân khi nó sáng lên một cách nhanh chóng ngang qua màn hình. "Có lẽ tôi gọi không đúng lúc nhỉ?" người con gái đó lên tiếng ngay lúc Sakura bắt máy.

"Không hẳn." Sakura trả lời nhẹ nhàng, đổ đi miếng bơ đã bốc mùi, rỉ ra kem và không có ích gì trong việc lấp đầy xung quanh cái chảo. "Không nếu bạn không tính toán cuộc chiến của tôi với việc làm bánh kếp." Nàng mỉm cười khi nghe thấy một tiếng khịt mũi ở phía bên kia.

"Tôi không." Người con gái trả lời, nghe có vẻ thích thú.

"Vậy bạn gọi tôi sau hai tuần...chỉ để nói xin chào?"

Có một tiếng cười ngượng ngùng ở phía bên kia, nhưng người con gái không phủ nhận nó. "Tôi muốn nói cảm ơn bạn." Người con gái thừa nhận, và niềm tin trìu mến theo cái cách cô ấy nói khiến hơi ấm lan tỏa trong trái tim Sakura.

"Vậy bạn gọi cho tôi sau hai tuần chỉ để nói cảm ơn." Sakura trêu chọc, cạo dưới cùng cái bát bằng cái đánh trứng. Nó đã hiệu quả, và bột đã trở nên nhuyễn hơn. Không có sự bực bội nào ở phía bên kia, và nàng gần như tránh xa nóーnhưng Sakura đã nghe thấy tiếng cười tươi sáng, hớn hở, mặc dù nó nghe như ai đó đang bịt miệng mình lại bằng tay vậy.

"Tôi ước bạn cùng phòng cũng mang bánh kếp đến cho tôi." Người con gái nói một cách đăm chiêu. "Nhưng họ chỉ ăn hết chúng, có lẽ vậy."

"Nếu bạn cùng phòng của tôi không thức dậy sớm, nó sẽ trở thành một vụ tai nạn về phía tôi."

Người con gái khiến bản thân giật mình bằng việc bật cườiーSakura có thể nghe thấy nó qua tiếng ồ! có chứa chút giật mình khi nàng gõ thứ gì đó bằng khuỷu tay. "Tôi sống cùng một cô bé mười lăm tuổi." Người con gái nói, vô cùng bối rối, và đến lượt Sakura chớp mắt nhanh chóng. Cái gì cơ? Có một khoảng trống, một sự im lặng khó chịu, trước khi người con gái bật cười một cách lúng túng và gượng gạo. "Ít nhất nó không bao giờ tẻ nhạt đúng chứ? Chỉ có bạn và em ấy?"

"Ừm." Sakura trả lời, và một vài giây sau. "Chỉ có tôi và em ấy." Nàng không hề nói bất cứ gì khác, nhưng sự thay đổi trong không khí rất đáng được chú ý. Nàng nói, chỉ có tôi và em ấy, nhưng những gì nàng thực sự muốn nói lại là tất cả những gì chúng tôi có là đối phương, và tôi không biết liệu nó đã đủ chưa, liệu tôi đã thấy đủ chưa.

"Bạn biết không, tôi có thể sử dụng buổi thực hành nghe." Người con gái đó nói, một cách ngọt ngào, và Sakura đã mỉm cười trước ý muốn hãy giữ cuộc trò chuyện, tiếp tục cuộc nói chuyện đi, tôi muốn nghe, tôi quan tâm đến nó. "Và tôi cược rằng em ấy cũng sẽ thích món bánh kếp đó thôi."

. . .

Cô ấy đã đúng.

Sakura đã lén chụp một bức hình Nako cắn ở giữa chiếc bánh, và đứa nhỏ phàn nàn qua chiếc miệng đầy bánh kếp cho đến khi nhớ ra Sakura cũng chẳng có gì để đăng lên.

Điều mà Nako không biết là Sakura đã gửi bức hình đó cho một người trong khi Nako siêng năng phủ kín mọi ngóc ngách trong vi diễn của Sakura với những chiếc út long lanh:

Bạn đã đúng. Em ấy thích chúng. Cảm ơn nhé.

. . .

"Dạo gần đây trông chị có vẻ hạnh phúc ghê nhỉ." Chaewon bình luận, trong khi đi chơi với Sakura với chiếc áo khoác hấp dẫn.

Sakura buông ra một tiếng cười nhỏ khi cô gái bí ẩn gửi cho nàng một bức hình của ba cô gái (người Nhật?) treo lên nhau ở phía sau một chiếc xe tải với ánh sáng lờ mờ. Hai trong số họ kéo miệng của mình và làm mặt hề trước máy ảnh, và người còn lại ーngười con gái còn lại ngồi nghiêm túc, hai tay đặt cẩn thận trong vạt áo, mắt nhìn thẳng, như thể cô ấy đang chứng minh cho cả thế giới biết rằng cô không hề quen biết hai người họ.

"Đó chính xác là những gì chị muốn nghe." Sakura nói, mỉm cười, vấp vào cánh tay của Chaewon và kéo cô ấy lên với nàng. Đó là lần đầu tiên sau hai tháng nàng cố gắng nhảy, nhưng hôm nay, Sakura cảm thấy can đảm.

. . .

"Em ấy chỉ là một đứa trẻ." Người con gái nhấn mạnh. "Em ấy không hề có ý đó."

Nhưng Sakura đang bực bội, và có một cơn đau trong cổ họng nàng. Nàng thấy như nàng đã chạy một thời gian dài và khó khăn, và cuối cùng thì nàng đã hết thời gian. "Em ấy mười lăm tuổi." Sakura đả kích, và nàng nghe thấy sự độc ác trong giọng nói của mình, nhưng nàng vẫn tiếp tục. "và chị đã mười tám rồi. Chị không phải là..."

Nàng cảm thấy khóe mắt cay cay. Nako đã đóng sập cửa lại trước mắt nàng và chế giễu ổn thôi, vậy hãy nói chuyện với cô ấy nếu chị không muốn nói với em! Đó là tất cả những gì chị làm dạo gần đây mà! nhưng Sakura im lặng hơn so với bình thường trong khi người con gái cố gắng với "Unnieー"

"Đừng gọi chị như thế."

"Vậy chị muốn em nói gì đây ーChị muốn em gọi chị là gì đây?"

Sakura nhắm mắt lại và dựa lưng vào bức tường gạch của căn hộ. Người con gái nghĩ tất cả chỉ là diễn, rằng một cách nào đóーdiễn như vậy sẽ kéo mọi người trở về quỹ đạo của nàng, cuộc sống của nàng, nhưng nó sẽ không bao giờ như thế cả.

"Sakura." Nàng trả lời, rất nhẹ nhàng. Nàng lắng nghe bản thân mình nói, giống như nếu nàng lắng nghe người khác. "Miyawaki Sakura, thất vọng thay, nhưng chị không thểー" Nàng nuốt một cách đau đớn, giọng nói của nàng đủ để cắt qua kính, và đưa mắt hướng về bầu trời. "Chị không thể làm bất cứ điều gì khác cả." Mặt trăng quá rực rỡ.

"Chị không biết điều đó. Tại sao chị lại nói điều đó? Sao chị lại diễn như thể gây tử vong về nó?"

"Bởi vì nó gây tử vong. Tại sao không aiー"

"Em cũng là một vũ công. Em không nghĩ rằng mình đã từng nói điều này với chị chưa, nhưng đúng, và nó không phải là tất cả! Con người đánh mất công việc mọi lúc, con người đánh mấtーý em là, em nghĩ rằng mình đã đánh mất cơ hội của cuộc đời, nhưng em không biết nếu mình làm việc đủ cố gắng, họ có thể trở thành một số khác. Và một số khác. Và một số khác nữa. Em vẫn sẽ làm việc chăm chỉ cho đến lúc chết, nhưngーthậm chí nếu em bỏ cuộc, em sẽ có cả ngày ngoài nhảy múa."

"Chị đã có chưa? Bởi em không nghĩ rằng chị đã có. Chị có nghĩ Lee Chaeyeon, một thực tập sinh..." Có một tiếng thở mạnh, bàn tay Sakura đã trắng bệch. "...đã có những lúc nhớ nhà mà không có chị? Rằng nếu cô ấy đóng gói mọi thứ và rời đi sau ngày hôm nay, chị sẽ không thể trở thành số một trong nhiều thứ duy nhất mà cô ấy sẽ nhớ tới?"

"Chaeyeon." Sakura thử nhắc lại, cảm giác giống như nàng đã gọi nó một nghìn lần ở một nơi khác, trong một khoảng thời gian khác. Nàng có thể có một triệu con đường khác. Nếu nàng thực tập để trở thành một thần tượng ở Nhật, liệu nàng có gặp Chaeyeon sớm hơn? Một vài năm xuống đường? Đó không phải là vấn đề, có một thứ gì đó khuấy động trong ngực Sakura như thể nó có một chuyến bay. Nàng chưa từng có cảm giác như vậy trước đâyーnàng thấy đúng, bây giờ, như mọi thứ có nghĩa.

"Em ghét cái tên đó." Nàng có thể cảm nhận thấy Chaeyeon đang nhăn nhó, và Sakura muốn những ngón tay của em bọc xung quanh bàn tay mình, để nói cảm ơn. "Nhưng em không bận tâm nhiều lắm đâu khi chị gọi nó."

Không nhận ra nó, sự căng thẳng trên đôi vai Sakurabiến mất. Nàng kéo họ quay trở lại và hướng mắt về phía chung cư. Phòng ngủ của Nako vẫn sáng đèn. "Cảm ơn vì đã lắng nghe. Emーrất giỏi lắng nghe đó."

Chaeyeon ngân nga, và có chút âm nhạc trong cái cách em cười, nàng nhận ra điều đó. Sakura có nó bây giờ. Người con gái đó, thực tập sinh, người con gái ở phía bên kia nói:

"Cho đến lần tiếp theo?"

Và Sakura cười nhạt, mặc dù nàng biết Chaeyeon không thể nhìn thấy nàng. "Cho đến lần tiếp theo."

Đó là một ngày mới.

. . .

BA NĂM SAU, PRODUCE 48

@39sakurachan: CHAEYEON!!! EM ĐẸP CẢ Ở BÊN TRONG LẪN BÊN NGOÀI!! Fan hâm mộ trước ngày thứ !!!!! Việc em ở đâu trên thế giới này không phải là vấn đề, chị sẽ luôn ủng hộ và yêu em!!!! Và cho dù có làm bất cứ điều gì thì cũng đừng quên: đừng bỏ cuộc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro