08: "Cậu là luật sư của hãng luật nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa phòng họp lớn có sức chứa hàng chục người là một chiếc bàn gỗ hình bầu dục có thể ngồi được hơn 20 người. Những chiếc ghế xoay cao cấp được đệm bằng lông vũ đặc biệt được xếp ngay ngắn vào từng vị trí ngồi đối diện với máy chiếu. Trên bàn ở mỗi chỗ ngồi đều được trang bị một chiếc micro và máy tính bảng.

Phía sau chỗ ngồi dành cho ban điều hành là hai hàng ghế bọc da dành cho các luật sư liên kết và nhân viên. Hệ thống âm li cao cấp bên cạnh cùng các thiết bị điện tử cũng tôn lên vẻ nghiêm trang, sang trọng của không gian nội thất. Độ bề thế của nó như muốn khẳng định rằng những cuộc họp quan trọng bắt buộc các luật sư thành viên tham gia đều được tổ chức ở đây. Dường như, họ đã chất đầy căn phòng này bằng những món đồ nội thất đắt tiền, xứng với phẩm giá của mình.

Tuy nhiên, nếu chuyện chỉ kết thúc ở mức độ đó, thì có lẽ Yoon Shin, người đã lớn lên mà không thiếu thốn thứ gì, sẽ không mất hết tinh thần như vậy.

Ánh mắt của cậu ẩn chứa một tâm trạng phức tạp đặt lên những bức tranh trừu tượng nghệ thuật được treo trên bức tường phía sau chỗ ngồi của người có chức vị cao nhất.

"Bức tranh đó mình đã thấy ở đâu rồi. Mình chắc là đã từng đọc bài báo bức tranh đó được bán đấu giá hay sao ấy."

Những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng như vậy, vốn chỉ có thể được tiếp cận thông qua tin tức về các buổi đấu giá ở nước ngoài, thường ra giá ít nhất là hàng chục tỷ. Không phải phòng giám đốc, phòng làm việc của luật sư thành viên, hay phòng tư vấn khách hàng, những bức tranh bạc tỷ lại được treo trong phòng họp dành cho nhân viên công ty, dụng ý của hành động này tưởng như có thể nắm bắt nhưng lại thật khó để hiểu hết hoàn toàn thâm ý của nó. Chỉ biết rằng, những vật thể không rõ hình thù trong các bức họa này như đang chuyển động và nhấn chìm khí thế của cậu.

Một tâm trạng mới mẻ mà Yoon Shin chưa từng trải qua, cậu cảm tưởng như mình đang đứng ở một bước ngoặt vô cùng quan trọng, điều này khiến cậu thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc đứng trước tòa. Yoon Shin cắn môi mình cố để giữ tỉnh táo và di chuyển tay trên bàn di chuột cảm ứng. Sau đó, trên màn hình chiếu hiện ra trang trình chiếu thuyết trình PPT đơn giản mà Yoon Shin đã chuẩn bị trước. Các bằng chứng liên quan đến vụ án và các vấn đề tranh luận được sắp xếp rất dễ đọc.

Vẫn còn chưa đến thời gian bắt đầu chính thức. Yoon Shin vào đây trước và một mình chuẩn bị cho bài kiểm tra, gương mặt cậu đầy vẻ mệt mỏi. Không gian xa xỉ phù phiếm này đã gây nhiều áp lực tâm lý cho cậu, nhưng lý do lớn hơn là vì hơn hai ngày nay, cậu hoàn toàn thức trắng.

Khi Yoon Shin chầm chậm nhấc cơ thể mình đứng dậy thì trước mắt cậu trời đất như quay cuồng. Không chỉ là vì cậu không ngủ, mà còn là bởi cậu đã dành toàn bộ thời gian để đọc tất tần tật các loại văn bản như điên, chỉnh lý nội dung rồi soạn thảo bản tóm tắt, thế nên bây giờ dường như là thời điểm mà mọi sự mệt mỏi hội tụ lại. Yoon Shin cố gắng vươn vai đứng dậy, chợt cánh cửa mở ra từ bên ngoài. Người bước vào là thư ký Tak.

Thư ký Tak mang theo những tài liệu mà Yoon Shin đã nhờ rồi lần lượt phân phát vào mỗi chỗ ngồi một bộ. Những tài liệu đó là dành cho các tiền bối trong bộ phận một lát nữa sẽ tham dự buổi kiểm tra. Sau đó, anh đặt một cốc cà phê ấm, bốc hơi phảng phất trước mặt Yoonshin.

- Anh uống rồi tiếp tục làm nhé. Tôi đã pha rất đắng, uống vào tinh thần tỉnh táo tức thì luôn ấy.

Yoon Shin gật đầu với biểu cảm thật lòng cảm ơn anh, rồi nhận lấy tách cà phê.

- Tôi sẽ không quên ân huệ này của anh đâu. Anh chuyển lời cảm ơn tổng thư ký đã đến sớm để hỗ trợ tôi nữa nhé.

- Tôi có làm gì đâu mà ân với huệ chứ. Đây đều là nhiệm vụ đương nhiên của tôi cả mà.

- Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa là luật sư chính thức của công ty. Nghiêm túc mà nói, vẫn chưa có lý do gì để anh phải hỗ trợ tôi cả mà.

Thư ký Tak khẽ mỉm cười rồi đáp.

- Mà này, anh có đọc được hết số tài liệu đó không? Hơn 10 nghìn trang A4 luôn ấy chứ. Tôi là người chuẩn bị nó nên tôi biết rất rõ.

- Nói thật thì vì lượng tài liệu quá lớn nên tôi có muốn cũng không thể đọc hết được ạ. Tôi đã phân loại ra và chỉ đọc nhanh những danh mục thật sự cần thiết một cách có chọn lọc. Vậy nên, tôi có chút lo lắng đây.

Trả lời xong, Yoon Shin nhấp một ngụm cà phê, trong khi đó, thư ký Tak quan sát trang phục của cậu một cách cẩn thận. Áo sơ mi trắng với hai ống tay được xắn lên cùng chiếc cà vạt xộc xệch khiến bộ dạng cậu trông có chút luộm thuộm. Ở mức độ này thì có lẽ vẫn ổn thôi, nhưng vấn đề còn nằm ở chỗ khác.

- Hai ngày nay luật sư Do không được ngủ nghê gì đúng chứ. Hình như anh chỉ được rửa ráy ở phòng tắm công ty nhỉ?

- Vâng. Nhưng có vấn đề gì sao ạ? Tôi thấy, thỉnh thoảng cũng có vài nhân viên làm việc qua đêm ở công ty.

- Ý tôi không phải vậy đâu ạ. Chuyện là, sau này anh nhớ đem theo quần áo để thay nhé. Có một vị khó chịu khi phải nhìn bộ dạng người khác mặc bộ đồ giống hệt nhau hai ngày liên tiếp.

- Anh đang nói đến trưởng bộ phận Kang ạ?

Thư ký Tak nhún vai như biểu thị "anh đoán xem?". Điều này khiến Yoon Shin có chút hỗn loạn. Bởi vì nếu đúng là Se Hun đã đến chỗ cậu rạng sáng nay thì anh ta trông có vẻ chả quan tâm tý nào đến mấy thứ như trang phục của luật sư liên kết mà nhỉ.

- Trưởng bộ phận cũng để ý trang phục của luật sư liên kết sao ạ?

- Không hẳn là vậy, chỉ là trí nhớ của luật sư Kang cực kỳ tốt. Nếu phải gặp ai đó hai ngày liên tiếp mà người đó lại mặc bộ đồ giống y hệt nhau, thì đối với người có số lượng công việc khổng lồ như luật sư Kang, anh ấy sẽ cảm thấy như bản thân làm lại công việc của ngày hôm qua vậy. Kiểu như, cảm giác ở trong vòng lặp một ngày? Tôi nhớ ngày trước, từng có một luật sư liên kết khách đã bị anh ấy trách mắng vì chuyện này.

- Là kiểu trách mắng nhắc nhở ạ?

- Luật sư Kang đã bảo thế này: "Cút khỏi tầm mắt tôi.". Và người đó thật sự đã liên tục biến mất khỏi tầm mắt trưởng bộ phận. Chuyển sang bộ phận Tư vấn pháp lý kinh doanh thương mại.

Dường như nhận thấy sắc mặt đang trở nên tối mịt của Yoon Shin, thư ký Tak liền bổ sung thêm như một lời chữa cháy.

- Ờm...may mắn là không phải đuổi việc.

- Cám ơn lời khuyên của anh.

Điều này giống như một dạng lời nguyền xui xẻo thường thấy ở những người bận rộn và cầu toàn như Se Hun. Yoon Shin tháo cà vạt rồi nhét vào trong túi, chỉnh lại áo sơ mi sao cho chỉnh tề nhất có thể. Thật biết ơn là thư ký Tak đã đưa cà vạt của mình cho cậu. Yoon Shin cầm lấy nó rồi vòng qua cổ, khi cậu đang thắt nút cà vạt thì bỗng nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của Se Hun khi đang tháo cà vạt của cậu; thế rồi chẳng rõ lý do là gì, cậu liền siết chặt nút cà vạt hơn nữa.

Thư ký Tak nhìn thấy điệu bộ đó của cậu thì khe khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú.

- Có phải anh tưởng tượng trưởng bộ phận Kang bóp cổ...

- Không. Không hề.

- Lạ thật. Những luật sư liên kết khác đều từng tưởng tượng ra cảnh đó. Thỉnh thoảng tôi cũng như vậy. Tại trưởng bộ phận giao việc nhiều kinh khủng luôn mà.

Đến bây giờ không thể nói lại là đúng vậy được, Yoon Shin gượng gạo đánh trống lảng.

- Mà mối quan hệ giữa anh và luật sư Kang như thế nào vậy ạ? Có vẻ như luật sư Kang đối với anh rất thoải mái thì phải.

- À, tôi sao? Tôi là đàn em cùng trường cấp 2 với luật sư Kang. Luật sư Song, luật sư Kang, cả hai đều là tiền bối của tôi.

- Ồ. Thế ạ? Mối liên hệ này hôm nay tôi mới được nghe đấy ạ.

- Vì chênh lệch tuổi tác nên chúng tôi chưa từng học cùng nhau. Nhưng trước đây, khi trưởng bộ phận Song hỗ trợ tài chính cho một vài hậu bối trường cũ thuộc diện trẻ em cần bảo hộ xã hội, tôi và luật sư Kang đã may mắn nhận được hỗ trợ. Chúng tôi đã sống nhờ sự giúp đỡ của chị ấy, rồi từ lúc đó, ba chúng tôi quen biết nhau qua tổ chức quỹ. Nhưng không thân đâu ạ. 

Nghe đến đây, Yoon Shin trợn tròn mắt.

Trẻ em cần bảo hộ xã hội.

Nghĩa là trẻ mồ côi dưới 18 tuổi mà.

Yoon Shin từng nghe khá nhiều tin đồn về gia thế của Se Hun. Rằng bố mẹ Kang Se Hun đều là bác sĩ thuộc <Tổ chức bác sĩ không biên giới>; hoặc cả hai là những giáo sư tại trường đại học hàng đầu ở nước ngoài, khuynh hướng chính của những tin đồn hầu như đều ở mức độ đó. Còn có cả lời đồn thổi anh là con ngoài giá thú của tổng giám đốc hãng luật nổi tiếng khi anh chọn trở thành luật sư thay vì công tố viên nữa.

Theo cậu biết, Kang Se Hun chưa từng lên tiếng thừa nhận bất kỳ tin đồn nào trong số đó cả.

- Bố mẹ luật sư Kang...không còn nữa ạ?

Yoon Shin đặt câu hỏi với biểu cảm cực kỳ hỗn độn, thư ký Tak dường như cũng nhận thấy điều đó, anh trông vô cùng khó xử nói.

- A. Anh không biết chuyện này sao? Vì anh là thông gia của gia đình tài phiệt, lại được luật sư Song dẫn vào Do Guk gửi gắm cho luật sư Kang nên tôi cứ đinh ninh anh biết rất rõ mấy thông tin thế này chứ. Có phải tôi đã để mồm miệng đi xa rồi không?

- Luật sư Kang muốn giấu chuyện đó ạ?

- Không phải vậy. Nhưng chắc hẳn trưởng bộ phận sẽ không vui vẻ gì khi nói về chuyện đó mà ạ.

- Vậy thì đúng là anh đã lỡ lời rồi. Tôi sẽ xem như chưa nghe chuyện này.

Thư ký Tak mỉm cười tỏ ý cảm ơn. Dù vậy, Yoon Shin có thể cảm nhận được sắc thái khó xử vì đã tiết lộ chuyện riêng tư của cấp trên một cách vô nghĩa của thư ký Tak, sự khó xử đó thậm chí còn truyền sang cả cậu; thế nên, cậu không thể hỏi thêm gì hơn về chuyện đó. Yoon Shin cố gắng đổi chủ đề một cách tự nhiên nhất có thể.

- Mà, bài kiểm tra này ấy. Ai cũng phải trải qua sao ạ?

Thư ký Tak vui vẻ đáp.

- Mức độ này là cơ bản của cơ bản đấy ạ. Phải gọi là "tục lệ trưởng thành" luôn nhỉ? Thường thì khi luật sư liên kết vào công ty, mỗi bộ phận sẽ mở phiên tòa giả định và làm bẽ mặt người đó. Họ muốn giết chết nhuệ khí của luật sư trẻ. Nhưng luật sư Kang cảm thấy mấy chuyện đó phiền phức nên không làm tới mức mở phiên tòa. Kể cả có làm thì cũng phó thác cho các luật sư cấp cao dưới quyền. Nói mới nhớ, luật sư Kang bảo hôm bay sẽ đến tham dự. Có chuyện gì vậy nhỉ?

- Chắc là rảnh rỗi quá nên phát điên đấy.

Hai người đang trò chuyện thì đồng thời quay về phía nguồn phát ra âm thanh. Rõ ràng họ nghe thấy tiếng người ở xa kia, thế mà quay lại đã thấy Se Hun đứng sừng sững ở một góc hơi chệch hướng so với cửa ra vào. Hôm nay vẫn là phong cách lịch lãm với bộ Âu phục 3 mảnh rất hợp với anh. Đến cả hình dạng của cái bóng đổ dài dưới ngón chân của anh cũng thật đẹp.

Ngay sau anh là một vài luật sư cấp cao đứng nối tiếp thành hàng. Những luật sư cấp cao này đều chung bộ phận với Yoon Shin, quanh quẩn trong công ty cậu đã từng gặp họ được vài lần. Nhìn thoáng qua, cậu ước chừng chỉ tầm khoảng 10 luật sư tham dự. Độ tuổi đa dạng, dao động từ 30 đến 60 tuổi; nghiệp vụ chuyên môn cũng rất phong phú.

Sự có mặt của họ - những người đến để thẩm định năng lực của cậu, đã thức tỉnh tinh thần cậu hoàn toàn. Những bộ trang phục nghiêm chỉnh cùng khí chất bản lĩnh toát ra từ nét mặt của họ khiến cơ bắp toàn thân Yoon Shin bị căng cứng hết cả lên.

Những bậc cao thủ dày dặn kinh nghiệm trong nghề kia vậy mà lại nằm trong lòng bàn tay của Se Hun, răm rắp nghe theo những mệnh lệnh độc đoán của anh ta. Yoon Shin tự trách sao cậu lại khăng khăng đòi một Se Hun như vậy đến để làm gì, giờ có hối hận thì cũng đã muộn.

- Thư ký Tak. Chuyện là, hy vọng anh có thể nán lại một lúc với tôi trong lúc tôi trình bày...

Cảm nhận được mối đe dọa cận kề, Yoon Shin với tay về hướng thư ký Tak, dù thật nhẫn tâm nhưng anh Tak chỉ trao cho Yoon Shin một cái chào tạm biệt bằng mắt biểu lộ ý " Anh nhớ giữ lời giúp tôi nhé." Rồi vụt khỏi phòng họp trong chớp nhoáng. Cực chẳng đã, cậu đảo mắt hướng về phía Se Hun, anh nhìn cậu với vẻ mặt như đang cực kỳ không vừa lòng điều gì đó, cổ họng Yoon Shin trở nên khô khốc.

Khụ. Cậu hắng giọng định nói gì đấy nhưng Se Hun đã nhanh hơn cậu một bước.

- Cậu có sở thích vớ đại bất kỳ ai rồi xin xỏ người đó ở bên cạnh mình sao?

- Dạ? Làm gì có chuyện đó ạ.

- Tôi thấy bằng chính mắt của mình đấy, lại còn "làm gì có chuyện đó" à?

- A. Là vì vừa rồi tôi cảm thấy không có ai là đồng minh ở phe tôi ở đây cả nên mới vậy chứ không có lý do gì đặc biệt đâu ạ. Dĩ nhiên, tôi không có ý nói trưởng bộ phận là quân địch đâu ạ.

- Chắc không?

- Không có thật mà ạ.

- Thôi đủ rồi. Cậu đang chắn đường tôi đấy, tránh ra.

Trước cả khi Yoon Shin tránh đường Se Hun đã cau có sượt ngang qua người cậu, giành lấy chiếc ghế dành cho người có chức vị cao nhất. Các luật sư khác vẫn kiên nhẫn đợi Se Hun di chuyển, cũng theo anh bước vào trong, lần lượt lấp đầy chỗ ngồi của họ ngay sau đó.

Khi họ đọc tập giấy trên bàn, Yoon Shin điều hòa hơi thở khe khẽ, cố gắng duy trì nhịp thở đều để trấn an trái tim phập phồng của mình.

"Mình đã chăm chỉ làm hết sức mình rồi. Chỉ cần không phạm sai lầm là sẽ ổn thôi mà." Tức thì cậu "phù" một tiếng, hít một hơi thật sâu, đứng trước các tiền bối trong công ty, trịnh trọng chào.

- Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến các vị. Tôi là Do Yoon Shin.

Không có lời hồi đáp. Gần như tất cả các luật sư cấp cao đều đang tập trung đọc tài liệu mà Yoon Shin đã phân phát. Một vài người đưa ra những đánh giá khá hào phóng, nói rằng cậu đã làm tốt việc tổng kết các điểm chính trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chỉ có Se Hun, người đang ngồi lệch một chút dưới bức tranh trừu tượng nghệ thuật, là cố định ánh mắt vào Yoon Shin đang đứng trước mặt anh mà không chút giữ kẽ.

Ngay khi Yoon Shin để lộ ra ý định nói thêm câu chào hỏi hình thức gì đó, Se Hun liền nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi lập tức cắt ngay điều đó.

- Lược bớt mấy thứ vặt vãnh mất thì giờ này và vào vấn đề chính luôn đi. Ở đây toàn những người bận rộn không đấy.

Yoon Shin mấp máy môi rồi cúi đầu xuống.

Tiếp đó, cậu cầm cây bút laser trình chiếu lên, chỉ vào màn hình.

- Nếu vậy, tôi xin phép bắt đầu phần trình bày. Đây là vụ án kiện yêu cầu thanh toán công trình xây dựng. Nguyên đơn đã nộp đơn khởi kiện bị đơn vì không nhận được khoản thanh toán công trình. Do không có hợp đồng công chứng rõ ràng với phía bị đơn, tức bên chủ đầu tư, nên nguyên đơn đã nộp bản ghi nhớ thỏa thuận miệng về nội dung hợp đồng. Trên thực tế công trình đã được tiến hành thi công, mặc dù đã qua thời hạn thanh toán, thế nhưng phía bị đơn vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán như đã thỏa thuận. Như vậy, đáp ứng đủ các điều kiện thụ lý vụ án tố tụng dân sự.

Một luật sư cấp cao sau khi đọc hết tài liệu đã bật micro và đặt câu hỏi.

- Trước tiên, tôi có lời khen cho phần tổng hợp tài liệu rất xúc tích của cậu. Về thời hạn thanh toán, thông thường chủ đầu tư sẽ thanh toán hết các khoản công nợ còn lại sau khi công trình được bàn giao. Trong vụ kiện này, tôi có thấy phía bị đơn đã đưa ra lập trường công trình xây dựng chưa hoàn tất thi công. Như vậy nghĩa là vẫn chưa đến thời hạn thanh toán, nên họ không có nghĩa vụ phải thanh toán đúng chứ? Cậu giải thích chuyện này thế nào?

- Công trình đã bị tạm ngưng thi công hơn 6 tháng. Có chứng cứ gián tiếp cho thấy phía chủ sở hữu công trình, tức bị đơn đã có hành vi ngăn cản thi công khiến bên nhận thầu không thể hoàn tất công trình.

Yoon Shin, chuyển màn hình sang trang tiếp theo, trình bày chứng cứ. Trên trang trình chiếu là những hình ảnh gián tiếp cho thấy bị đơn đã cho dựng hàng rào xung quanh khu đất thi công và còn gây hư hại vật liệu xây dựng. Phía chủ công trình đã nêu quan điểm rằng đây là biện pháp nhằm ngăn chặn thú dữ ở khu vực lân cận.

Yoon Shin dùng bút trình chiếu chỉ vào các bức ảnh rồi nói thêm.

- Ngoài ra, từng có án lệ về trường hợp công trình tạm dừng thi công, tòa đã giải quyết như sau:  khi công trình tạm dừng thi công thì thời hạn cam kết ban đầu cũng thay đổi, theo đó thời hạn thanh toán sẽ được áp dụng từ thời điểm đó. Nếu các vị nhìn vào tài liệu tôi đã đưa thì...

Khi Yoon Shin cầm tập tài liệu lên để kiểm tra số trang thì Se Hun lăn cây bút đang xoay giữa các ngón tay của anh chạy về hướng cậu, chặn hành động đó. Sắc mặt như thể có điều gì đó khiến anh ta cực kỳ không vừa ý.

- Khoan.

- Vâng thưa luật sư Kang?

- Vậy là chủ đầu tư phải thanh toán công nợ sao?

- Từ những gì tôi tìm hiểu về vụ kiện này, bên nhận thầu có quyền đòi nợ đối với chủ đầu tư, thời hạn thanh toán cũng được áp dụng. Vậy nên, chủ đầu tư phải thực hiện thanh toán công nợ thuận theo nguyên tắc ạ.

Nghe câu trả lời, như thể có chỗ nào đó không được thông suốt, Se Hun quay đầu về hướng đối diện, rồi chỉ vào một luật sư cấp cao với một vẻ mặt khó đoán.

- Tôi hỏi anh. Chúng ta là nguyên đơn, hay bị đơn. Câu hỏi này vô cùng dễ đấy.

Vị luật sư cấp cao vội vàng đọc lướt tài liệu rồi trả lời câu hỏi một cách tự tin.

- Là nguyên đơn ạ.

Se Hun lại đảo mắt về hướng chính diện như thể muốn nói "cậu nghe rồi chứ?", và lần này anh đặt câu hỏi cho Yoon Shin.

- Anh ta bảo là nguyên đơn kìa. Tại sao? Bởi vì dù đây không phải vụ án công ích thế mà sao cậu đây lại trình bày như luật sư biện hộ miễn phí đấy.

- ...

- Cậu là luật sư của hãng luật nào?

- Là Do Guk thưa anh.

- Hãng luật chúng ta?

Yoon Shin mấp máy môi, ngập ngừng mãi cậu mới thốt ra được một câu.

- ...Đại diện cho bị đơn ạ.

- Xin hỏi, cậu là công tố viên à? Sứ giả công lý ấy. Trang phục của công tố viên cực kỳ hợp với luật sư Do Yoon Shin luôn đấy. Hay là thẩm phán cũng được luôn này. À...nếu mà cái này cũng không chịu hay là làm người dự thính phiên tòa kiên định với cái tôi mạnh mẽ, tuân thủ nguyên tắc cũng được ấy nhỉ. Nguyên tắc, tuyệt vời thế không biết.

Se Hun càng nói, không khí bốn phía càng hạ thấp đến buốt lạnh, Yoon Shin cảm thấy như mình đang bị dội nước lạnh vào người vậy. Giọng điệu Se Hun đậm chất châm biếm khiến ánh mắt của các luật sư cấp cao cũng tự nhiên mà tập trung vào hai người họ. Song, dù hầu như không có căn cứ nào để phản bác, Yoon Shin vẫn ngay lập tức đáp trả lại Se Hun.

- Nhưng yêu cầu anh đưa ra cho tôi không phải là biện luận mà là tóm tắt và tổng kết về vụ án. Vì vậy tôi đã giữ góc nhìn trung lập, không nghiêng theo lý lẽ của bất kỳ bên nào, xem xét vụ án này bằng con mắt khách quan. Việc tôi triển khai ý trên lập luận của nguyên đơn là nhằm mục đích tìm ra cơ sở lý lẽ để phía chúng ta phản bác. Quá trình này cũng cần thiết để biện hộ cho bị đơn.

- Vô cùng cần thiết luôn ấy chứ. Thế nhưng cậu, thật sự nghĩ bị đơn và cậu là "chúng ta" sao? Ý tôi muốn hỏi là lòng quyết tâm của cậu thật sự để ở đâu. Ai nhìn vào cũng thấy oan ức cho những người bị ăn quỵt cả mấy tỷ mà. Hôm qua tôi có đọc bản tổng kết vụ án để ở phòng cậu, trong đó chan chứa cảm xúc đó đấy. Là tôi nhầm lẫn sao? Dù vẫn chưa đọc nhưng tôi đoán tập giấy này cũng như vậy thôi.

Phút chốc, Yoon Shin không còn lời nào để nói, cậu chỉ biết im lặng ngậm chặt miệng. Lời Se Hun nói đều hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ sai số nào. Tất cả các vụ án mà Yoon Shin đảm nhận cho đến nay đều là đấu tranh thay cho những người như nguyên đơn trong vụ án này. Cậu không thể nói rằng trong quá trình tổng kết hồ sơ vụ án, cậu không hề nhìn nó từ quan điểm của nạn nhân như thường lệ.

Khi thấy đối phương im lặng, Se Hun vẫn đang hướng mặt về phía chính diện, khẽ xoay người sang một bên rồi ngửa đầu ra sau. Anh ta nhìn một lượt những luật sư cấp cao xung quanh mình, rồi hất cằm để chỉ định hai người mà anh chạm mặt đầu tiên và ra câu hỏi.

- Rồi, hai người đằng kia. Tôi có một câu hỏi cho hai người đây. Với xấp tài liệu này, chắc hai người cũng đã hiểu đại khái về vụ án rồi. Trong trường hợp này bị đơn có thể sử dụng chiến lược nào để đối phó đây? Đây không phải vấn đề phức tạp nên hãy đi thẳng vào nội dung chính.

Hai luật sư cấp cao được chỉ định lần lượt trả lời

- Có thể hủy bỏ hợp đồng ạ. Bằng cách tìm ra bằng chứng chứng minh rằng dù công trình đã được thi công thế nhưng lại để xảy ra lỗi nghiêm trọng. Nhất định trong quá trình thi công tòa nhà sẽ để lộ ra vài khe hở. Nếu ta xác minh được có lỗi khi thi công làm phát sinh chi phí sửa chữa, ta có thể đòi hỏi trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Theo tôi được biết, từng có án lệ trường hợp này, bên phía bị đơn không cần phải thanh toán toàn bộ công trình xây dựng.

- Đúng vậy. Trước đây, tôi từng đảm nhận một vụ tương tự thế này. Tôi đã quan sát từng ngóc ngách của tòa nhà và phát hiện ra một đoạn cầu thang ở tầng 1 bị nghiêng một chút. Sau khi xác định nó là lỗi thi công, tôi đã thông qua báo giới truyền thông nhấn mạnh vào tính nguy hiểm của lỗi thi công đó để phát triển vụ kiện.Khi đó giá cổ phiếu phía công ty nhận thầu thi công đã bị sụt giảm tạm thời, kết quả là chúng tôi đã thắng kiện.

Sau khi nghe xong câu trả lời, Se Hun lại quay về hướng Yoon Shin.

- Luật sư Do Yoon Shin

- Vâng. Thưa trưởng bộ phận.

- Cậu định sẽ thắng kiện bằng cách nào? Ngoại trừ cách mà cố vấn cấp cao đã nói đến cậu hãy thử nói cách khác xem.

- Tôi nghĩ cách tốt nhất là yêu cầu bồi thường thiệt hại do nhà thầu thi công chậm tiến độ ạ. Dù sao thì, công trình bị đình trệ sẽ gây phát sinh chi phí thiệt hại. Hai bên đồng thời có nghĩa vụ thanh toán nợ.

- Nhưng cậu đã nói có chứng cứ gián tiếp cho thấy bị đơn đã ngăn cản nhà thầu hoàn tất thi công kia mà. Chuyện này sao có thể bỏ qua được.

Trong tình thế tâm trí của Yoon Shin nhất thời trở nên trắng xóa mà cuộc công kích như đang phỏng vấn áp lực của Se Hun vẫn không ngừng, khả năng ứng biến trước tình huống bất ngờ khi nãy được Yoon Shin phát huy hết mức, giờ đây đã cạn sạch. Dù đã cố vắt óc tìm kiếm câu trả lời, nhưng một tia ý tưởng "mình sẽ nói như vậy" cũng không nảy ra. Yoon Shin nhắm mắt mình lại rồi từ từ mở ra, tiếp đó, cậu trả lời bằng giọng điệu thiếu tự tin.

- Nếu anh cho tôi thời gian, tôi sẽ suy nghĩ hướng giải quyết ngay ạ.

- Tôi đã cho cậu hai ngày rồi còn gì. Đây là vụ kiện vô cùng đơn giản. Ngay cả những luật sư liên kết ít năm kinh nghiệm hơn cậu nhắm mắt cũng làm được.

- Khi cho tôi hai ngày, anh chỉ bảo tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và làm bản báo cáo tóm tắt về vụ án thôi ạ.

Đôi mắt hơi nhíu lại của Se Hun phủ nét thất vọng như thể anh biết ngay cậu sẽ trả lời như vậy.

- Chà. Ý cậu là cậu đã hoàn thành bài tập mà tôi giao cho, thế là xong rồi. Học thuộc làu làu tài liệu, làm PPT, sắp xếp điểm trọng tâm rồi làm tài liệu tóm tắt. Đây là trường luật cho cậu ôn thi chứng chỉ luật sư à? Hai ngày qua cậu đã không hề nghĩ đến việc làm sao để thắng kiện luôn đấy nhỉ.

Yoon Shin không trả lời được.

- Năm 4. Do Guk không cần luật sư có tính khách quan đâu. Do Guk muốn luật sư thắng kiện. Thời gian á? Đúng là không đủ đấy. Nhưng cậu định nói thế với khách hàng luôn sao? Thưa quý khách, quý khách chỉ cho tôi có hai ngày. Tôi xin lỗi vì đã để thua kiện. Quý khách phải thanh toán tiền cho nguyên đơn ạ.

Nghe những lời khiển trách, gương mặt đã trắng nhợt của Yoon Shin lại càng tái mét. Những lời Se Hun nói đều đúng. Suy nghĩ rằng năng lực mà Se Hun muốn kiểm tra bản thân chỉ đơn giản là kỹ năng ghi nhớ và tóm tắt, là lối tư duy quá phiến diện. Cậu đã nghĩ người xấu tính như anh ta, chỉ muốn gây áp lực cho cậu bằng số tài liệu khổng lồ mà thôi.

Thế nhưng, gạt bỏ cảm xúc, suy ngẫm bằng cái đầu lạnh hơn một chút, lập luận này thật ngớ ngẩn với người bận tối mắt tối mũi như Se Hun. Hãng luật Do Guk vốn là nơi mà những người không thể làm được những công việc đơn giản thế này, ngay từ đầu đã không thể đặt chân vào được. Lẽ ra cậu phải đọc vị ra mục đích đằng sau khi Se Hun giao cho cậu bài tập này.

- Cậu đã vào công ty được một tháng rồi nhưng cậu vẫn giữ tư tưởng mình là người ngoài Do Guk đấy. Tôi có nên đợi thêm không? Thêm một tháng nữa đã đủ chưa?

- Xin lỗi anh. Tôi đã suy nghĩ quá thiển cận.

- Cậu an phận với mấy vụ công ích của mình là được rồi. Bắt chước công tố viên đi truy tìm công lý, đi giúp mấy người đáng thương ấy. Ý tôi là cậu cứ làm mấy việc giống như trước khi cậu vào công ty này cũng được. Có vậy thì lòng cậu mới thấy thoải mái. Rồi thỏa sức theo đuổi cuộc sống cậu ấm nhà giàu chuyên đi ban phát tình thương như cậu vẫn luôn sống cho đến giờ. Nếu cậu muốn vậy thì tự nhiên nói nhé. Tôi cũng không có sở thích phải vừa làm việc vừa dỗ ngọt luật sư liên kết mà mình không có cảm tình nổi đâu.

Vừa dứt lời, Se Hun liền ném xấp giấy tờ nằm yên vị trên bàn từ nãy giờ ra đằng sau. Những tờ giấy rơi phất phơ ngay sau đầu anh loáng thoáng che đi những bức tranh trên tường, rồi từng tờ từng tờ chầm chậm đáp xuống mặt đất. Thành quả của hai ngày làm việc chăm chỉ của bản thân bị Se Hun quăng đi như cỏ rác, Yoon Shin người nóng bừng bừng, khóe mắt cay cay.

Dẫu vậy, cậu vẫn giả vờ điềm tĩnh nhất có thể rồi mở miệng nói.

- Trưởng bộ phận sẽ không nghe tôi trình bày thêm nữa sao ạ?

- Chính cậu đã nói chỉ cần chút ít thời gian thôi còn gì. Cậu hay quên lời tự mình nói ra thế nhỉ, đây là tật xấu đó.

- Vẫn còn vụ án hình sự nữa ạ. Là vụ án xét xử tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Se Hun đứng lên được một nửa, chuẩn bị rời đi thì khựng lại. Sau đó, trầm mặc nhìn chằm chằm Yoon Shin, cậu đang cố trấn an cảm xúc của mình và chuyển màn hình trình chiếu sang bản tóm tắt của vụ án hình sự.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt hai người chạm nhau. Hàng lông mi của Yoon Shin khẽ run run như đang tức giận, nhưng đó là tất cả. Bởi vì, mặc dù ấm ức thì có ấm ức thật, nhưng cậu cũng hiểu những gì mà Se Hun đã chỉ trích cậu. Rằng lỗi của cậu là để mỗi lời nói đi trước, mà không nhất quán hành động theo sau; rằng thực chất trong lòng cậu vẫn cảm thấy ác cảm với phong cách nghiệp vụ của hãng Luật lớn. Bằng âm giọng từ tốn, Yoon Shin điềm đạm thuyết phục Se Hun.

- Trưởng bộ phận đã nói sẽ tham dự bài kiểm tra. Đó là điều mà anh đã nói với tôi. Hơn nữa, bây giờ vẫn còn trong thời gian tôi trình bày. Tôi còn nhiều điều muốn nói ạ.

- Chuyện rồi sẽ lặp lại y như lúc nãy mà thôi.

- Tôi ngu đần thì bị trưởng bộ phận mắng cũng đáng. Chỉ là, tôi muốn trình bày cho anh hết những gì tôi đã làm.

Các luật sư cấp cao im lặng, quan sát bầu không khí. Se Hun nhướn lông mày rồi ngồi lại chỗ ngồi. Anh bắt chéo chân, khoanh tay rồi hất cằm kiêu ngạo.

- Thử xem. Tôi rất trông đợi xem lần này cậu sẽ đóng vai gì đấy.

Yoon Shin cắn chặt môi và dồn lực vào lòng bàn tay, nắm siết cây bút trình chiếu. Sau đó, cậu tiếp tục phần trình bày của mình. Dáng vẻ ấy được Se Hun quan sát rất cẩn thận.

Bầu không khí căng thẳng chầm chậm trùng xuống, nặng nề hơn, hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro