Hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác và tôn trọng tác giả cũng như người dịch. Xin cảm ơn)
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Namjoon là người trao đổi ký ức qua những nụ hôn – túp lều của anh lúc nào cũng bình thường và giản dị, tấm rèm che không hề toát lên vẻ đẹp lộng lẫy hay hào nhoáng như những người khác (không như lều của Hoseok, luôn được bao bọc bởi tia sáng của ánh mặt trời và trăng, nhìn như cả một bầu trời vậy), nó như đang thu hút mọi linh hồn, như những vì sao lung linh trên nền trời đen thẫm ngoài kia.

Anh trao đổi những nụ hôn với từng cái giá phù hợp – mảnh vỡ của vỏ trứng, chai sữa trống rỗng đã được lau sạch như chứa đựng toàn bộ ký ức thời thơ ấu nằm bên trong nó. Tất cả đều là những vật quan trọng, anh hứa sẽ cất giữ chúng an toàn vĩnh cửu.

Anh đặt người lên ghế, hai tay đan chặt đặt lên đùi, và chờ đợi. Lều anh hôm nay khá vắng, ít nhất là vào thời điểm này, và – chính vì thế, vào lúc này đây anh mới có thể dành thời gian để ngắm nhìn dòng người vội vã, những người như anh, và cả những người chả có điểm chung nào với anh, lang thang giữa những sạp chợ khác nhau, khom người qua một vài bàn được lắp đầy bởi các chuỗi hạt lấp lánh, thì thầm qua bờ môi những bí mật thầm kín, và các mẫu mắt kính chỉ có thể thấy được tương lai mà không phải là hiện tại.

Namjoon ngồi, cứ thế, cho tới khi, người khách đầu tiên ngước nhìn anh qua hàng mi dài.

Cô ấy bẽn lẽn, mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt – đôi môi mím chặt khi cô tiến về phía trước.

"Tôi- tôi muốn xin một nụ hôn", cô nói, với những hối hận trên đôi môi ấy.

Namjoon mỉm cười, một nụ cười giản dị, tử tế, tựa như nụ cười của những kẻ xa lạ trao cho nhau trong quán cà phê khi gọi trùng hợp gọi đồ uống giống nhau, hay nụ cười chào hỏi của những kẻ vội vã băng qua các con đường với các bí mật tương đồng.

Anh mỉm cười, mời cô ngồi.

"Cô sẽ dùng vật gì để trao đổi?" anh từ tốn hỏi cô, nghiêng người về phía trước để ngắm nhìn đôi gò má, trán, đôi mắt của cô, vầng đen phía sau mái tóc dày ấy như những ăn năn hối hận về tất cả mọi việc cô không nên làm trong cuộc đời này.

"Ừm – đây là thứ tôi sẽ dùng để trao đổi." Trên tay cô là chiếc radio cũ kỹ. Namjoon im lặng nhìn cô trong giây lát, gật đầu và nhận lấy chiếc radio từ cô và nhẹ nhàng đặt trên bàn, chiếc bàn tưởng như trống rỗng nay đã nặng trì với những khúc nhạc lúc nửa đêm và những bài ca như gợi nhớ lên điều gì, từ trái tim đến trái tim.

Namjoon lại trao cô một nụ cười khác, lần này như một lời hứa sẽ giữ kín bí mật ấy thật an toàn, hứa rằng anh sẽ không bao giờ quên nếu sau này cô có lỡ quên mất đi chăng nữa. Mỉm cười, cô nhìn anh, và đó cũng là lần đầu tiên, anh cảm nhận rõ được đằng sau mái tóc đen và sự chần chờ ấy – là cả một tâm hồn tươi đẹp và rạng ngời như ánh hoàng hôn.

Anh chầm chậm nghiêng người, bàn tay khẽ khàng đặt lên đôi gò má của cô.

Cô có vị của màu cam, một chút xanh và cả tím, và chút gì đó như vị soda đào.

Cô có vị của những buổi chiều hoàng hôn vào đầu đông.

Cô cảm ơn anh khi họ rời nhau ra, gò má cô phơn phớt hồng, tay vẫn còn run rẩy.

Vẫy tay chào tạm biệt, anh dõi theo bóng lưng cô, vu vơ thầm nghĩ liệu rằng anh có thể quên được dư vị của những hối hận mà cô đã từng trải hay không.

Thời tiết ngày càng ấm dần lên, khách của anh vẫn cứ ra vào đều đều.

Một vài người có vị của màu đỏ pha lẫn chút sắc sảo, một vài người khác lại có vị của màu xanh thẫm với chút gì đó như êm dịu, và vẫn còn những người vẫn còn đâu đó dư vị màu xanh của cây cỏ vào những ngày đầu xuân với những ước mơ thời thơ ấu vẫn chưa thực hiện được.

Bàn anh được lấp đầy bởi những vật dùng để trao đổi – như chiếc lông vũ từ mũ của ba hay đội, sợi dây chuỗi của mẹ, bức ảnh cũ của bà, một đôi giày mà nhiều người khác đã mang qua. Tất cả những vật bình thường nhất – và kể cả những vật mà anh chưa từng được thấy từ trước đến giờ.

Mặt trời dần lặn khi đám đông tản dần. Namjoon nhẹ nhàng chạm tay lên bờ môi khẽ đếm bao nhiêu người đã trao đi nụ hôn trong hôm nay.

Anh chưa bao giờ ngưng thắc mắc vì sao nhiều người lại sẵn sàng bỏ đi những phần ký ức của mình như thế – phải chăng vì họ quá bận rộn chẳng màng quan tâm đến những ký ức xưa cũ ấy. Namjoon chưa bao giờ hỏi. Và cũng không một ai kể cho anh biết lí do cả.

"Chiếc bình đó có giá bao nhiêu vậy?" ai đó khẽ hỏi, tay hướng về phía chiếc bình bên trong được lắp đầy những ngôi sao giấy.

Namjoon chớp mắt, xoay đầu lại, nhìn cậu thanh niên có mái tóc đen đang đứng phía bên kia chiếc bàn. Dáng người cậu cao và cân đối, nhưng với đôi mắt đen tuyền và đôi gò má mềm mại kia nơi cậu như vẫn còn vươn vấn chút gì đó của sự vô tư, không ràng buộc, hiếm có ở người trưởng thành.

"Đây không phải là vật để bán," Namjoon kiên nhẫn, giải thích, bởi vì vẫn còn có rất nhiều người nhầm lẫn anh với những người rao bán khác.

"Vậy chúng dùng để làm gì?"

"Mọi người trao đổi chúng."

"Để làm gì cơ?" đôi mắt cậu lấp lánh như các vì sao ngoài kia, sáng và rõ, sâu thẩm đâu đó là sự dịu dàng ân cần. Namjoon chớp mắt, và mỉm cười.

"Cho những nụ hôn."

"À, ra là vậy." Sắc hồng nhuộm đôi gò má cậu khi chân cậu va phải một trái bóng, cậu hỏi tiếp. " Vậy chúng có giá là bao nhiêu?"

Namjoon hướng tay về các vật đang dần che lấp cả cái bàn. "Bất cứ vật gì cậu muốn."

"Ý của anh là tôi có thể trao đổi bất kỳ một món đồ nào chỉ bằng một nụ hôn thôi ư?"

Namjoon cười khẽ, "Một phần ký ức nào đó chẳng hạn – không nhất thiết phải là những kỷ niệm khắc sâu hay chỉ là một phần kỷ niệm nhỏ bé nào."

"Một phần ký ức ư..."

Cậu suy nghĩ trong chốc lát, và rồi khuôn mặt cậu như sáng bừng lên, lục tung túi quần tìm kiếm một vật gì đó – cậu đưa đến trước mặt Namjoon. Namjoon lặng im ngắm nhìn trong vài giây. Là một hòn đá trơn nhẵn. Anh có thể cảm nhận được tiếng nước chảy qua từng kẽ đá và tiếng kêu xào xạc của lá cây.

Anh gật đầu.

Cậu đặt hòn đá nằm ngay ngắn trên bàn và Namjoon nhận thấy được tiếng kẽo kẹt, bầu trời như ướm một màu xanh u buồn, vị của gió se se lạnh như tuyết đầu mùa.

Cậu ngồi đối diện anh, trông đợi một điều gì đó đang sắp diễn ra.

"Đây hẳn là lần đầu của cậu?" Namjoon hỏi, trước khi bản thân có thể dừng lại câu hỏi.

Cậu bĩu môi, gò má ửng hồng, khẽ đáp, "K-không phải! Tôi chỉ là – chỉ là không ngờ tới những chuyện như thế này thật sự tồn tại."

Namjoon bật cười, chìa tay ra, "Còn nhiều điều thú vị khác mà cậu có thể tưởng tượng và không thể tưởng tượng được nữa cơ."

Cậu gật đầu, lòng bàn tay cọ sát vào đầu gối, ngước nhìn anh chờ đợi, anh lộ vẻ thích thú trước thân ảnh loay hoay của cậu, tiến người về phía trước, nhẹ tay vén lên mái tóc cậu.

Cậu có vị của những tia nắng – vị ngọt của sữa và bánh quy, như những câu chuyện cổ tích được kể trước khi ngủ. Cậu có vị của nhiều màu sắc khác nhau mà Namjoon không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Cậu để lại tiếng nấc cụt ngọt ngào nho nhỏ, rướn người tới, ấn nụ hôn vào sâu hơn.

Namjoon mỉm cười, lưu luyến không rời trước khi đẩy nhẹ người cậu.

Trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được cậu như đuổi bắt lấy bờ môi anh, hơi thở quấn quýt như không nỡ rời xa, như những lời ước hẹn không bao giờ bị lãng quên.

"À-" cậu buông lời, đôi mắt to tròn, như vừa thấy một vật gì đó xinh đẹp mà không kém phần nguy hiểm vậy.

Namjoon bật cười thành tiếng.

"Cảm ơn cậu," anh nói, chờ cậu đứng dậy nhưng không.

Cậu nhìn anh; Namjoon cảm nhận được ánh mắt cậu như đang khắc ghi từng chi tiết trên khuôn mặt anh, nhận thấy được sự tò mò ấy qua làn da mịn như lụa, đang tiến về phía anh.

"Tên anh là gì?" cậu hỏi bất chợt. Câu hỏi khiến Namjoon không thể ngờ tới và dường như quên mất đi cả cách để trả lời – chỉ là một điều đơn giản thôi mà, một cái tên.

Hơi thở của anh như nghẹn lại, một điều tưởng chừng như đã quên, hay đã bị tước đoạt qua vô số nụ hôn mà anh đã trao. Và khi cái tên được thoát ra từ miệng anh, cảm giác thật lạ - nặng trĩu và nhẹ tênh trong cùng một lúc.

"Namjoon."

"Namjoon..." cậu lập lại, cảm giác thân quen như đó là tên của chính cậu vậy. Và rồi, cậu mỉm cười, và nói, "Tôi là Jungkook."

"Jungkook," Namjoon nói, và anh có thể nếm được vị của cái tên – một màu vàng rực rỡ, như một cơn gió mát vào mùa thu.

"Tôi có thể quay lại vào ngày mai không?"

Namjoon đắn đo suy nghĩ, anh không biết nên trả lời cậu như thế nào, vì từ trước đến nay những vị khách của anh không bao giờ quay trở lại.

"Tất nhiên," sau khi chần chừ suy nghĩ, anh nói. Và khuôn mặt của Jungkook như sáng bừng trở lại.

"Được rồi," cậu nói khi nhảy ra khỏi ghế, bồn chồn băng qua chiếc bàn, vẫy tay chào tạm biệt, "Hẹn anh ngày mai nhé Namjoon!"

Anh vẫy lại, có chút gì đó kì lạ trong anh như ấm lên, lồng ngực anh như căng tràn, bụng thì chộn rộn khó tả.

Trời đã tối lúc nào khiến anh không hề hay biết, chợt nhận ra mọi người đang thu dọn đồ của mình.

"Có chuyện gì xảy ra thế?" Hoseok thắc mắc từ túp lều của anh ta, miệng cười toe toét, "Điều gì đó khiến cậu khó xử ư?"

Namjoon đảo mắt nhún vai, liếm môi thầm nghĩ liệu rằng trước đây anh đã bao giờ nếm được mùi vị ngọt ngào đến như thế.

Ngày tiếp theo trôi qua thật chậm, mọi thứ diễn ra thật uể oải trong tiết trời nóng oi ả.

Namjoon đã hôn bốn người vào sáng nay, và khi anh đang dần chìm vào mớ suy nghĩ lẩn quẩn, một giọng nói cất lên kéo anh ra khỏi những mơ màng nào đấy.

"Namjoon – nhìn nè!"

Là Jungkook, như những gì cậu đã hứa trước đó, cậu đã quay trở lại, với vật gì đó trong tay.

Hoa bồ công anh.

Jungkook đặt hoa xuống bàn trước khi Namjoon kịp đưa ra câu hỏi và ngồi xuống, chút gì đó háo hức không kém phần thẹn thùng.

Namjoon liếc nhìn hoa bồ công anh – thắc mắc liệu rằng có bao nhiêu điều ước những cánh hoa kia đang giữ, trước khi tiến người về phía trước.

Hẳn nhiên là, có rất nhiều câu trả lời khác nhau – bởi vì hôm nay, Jungkook có vị của những lời hứa hẹn với các vì sao ngoài kia, hay với những hạt bồ công anh, hàng mi cong của ai kia và những đồng xu bị thất lạc. Namjoon vẫn giữ môi mình trên môi cậu cho đến khi Jungkook ấn sâu vào nụ hôn, di chuyển bờ môi khiến Namjoon suýt chút phải thở hổn hển, bởi vì vào giây phút này cậu có vị của thời thơ ấu, như những giọt nước mắt và nụ cười giòn tan và mùi hương thoang thoảng của rừng thông trong buổi sớm mùa đông.

Namjoon không muốn đẩy cậu ra một chút nào, nhưng đâu đó sâu thẩm thâm tâm như đang hối thúc anh nên dừng lại, anh biết điều đó là đúng.

"Cảm giác thật tuyệt, phải không?" Jungkook hỏi, cười toe toét nhìn anh.

Namjoon châm chú nhìn cậu trong một lúc lâu trước khi cười đáp, "Yeah – thật tuyệt."

Mặt anh chau lại vài giây trong khi Jungkook đang đứng dậy, "Cậu chắc mọi chuyện ổn chứ?" Namjoon thắc mắc.

"Về điều gì cơ?" Jungkook quay lại, nghiêng đầu về một phía, hỏi.

"Đây... không phải là những phần ký ức vặt vãnh."

Jungkook bật cười, "Không phải đó là mục đích toàn bộ sự việc trao đổi này sao?"

Namjoon lại càng không tỏ vẻ tán thành nhưng anh không tìm thấy bất kì câu chữ nào hợp lí để hỏi những gì anh đang phân vân cả.

Jungkook xoay đầu đi, và lần này, Namjoon là người hỏi cậu, "Cậu sẽ quay lại vào ngày mai chứ?"

Jungkook mỉm cười, ngón tay lướt theo chiều dài của cạnh bàn, "Tất nhiên."

Và vì thế, cậu quay trở lại.

Ngày kế tiếp, cậu chìa ra một cây bút chì gỗ, và cậu có vị của những sự sáng tạo, như những bức tranh không theo một quy củ nào cả, như những bức vẽ trên tường chưa bao giờ phải sợ hãi khi bị ai la mắng. Chút gì đó năng khiếu trong cậu vẫn còn đang chớm nở và sẵn sàng dùng những kiến thức ấy để trở thành bất kỳ ai cậu muốn.

Ngày hôm đó, họ dừng lại với những ngón tay thon dài của Jungkook lưu luyến trên mái tóc của Namjoon và Namjoon cảm thấy bản thân như thật ngột ngạt khó tả.

"Phiên chợ sẽ không diễn ra vào ngày mai, cậu biết chứ," Namjoon nói, mặc dù cả hai vẫn không nỡ đẩy đối phương ra. Anh vẫn còn cảm nhận được hơi thở của Jungkook qua bờ môi anh, ấm và mềm và có chút gì đó thật đáng yêu.

Jungkook gật đầu, thở dài, tự động cho phép bản thân vùi đầu vào cổ Namjoon – hai người họ mới quen biết nhau được ba ngày nhưng lại có cảm giác như đã thân thuộc nhau cả đời vậy.

"Khi nào thì anh mới trở lại?"

Namjoon bật cười, "Lần kế tiếp vào lúc mặt trăng tròn và sáng."

Jungkook cười to, đẩy người ra và đảo mắt, "Ý của anh là vào tháng sau ư?"

Namjoon cũng cười to, thầm ước gì anh có thể nghiêng người về phía trước chỉ để thưởng thức mùi vị tiếng cười của Jungkook trên môi anh – vị của sự chân thật và rạng rỡ.

"Sẽ không bao lâu đâu," Namjoon thuyết phục.

"Nó như cả một thế giới khác vậy." Jungkook lại thở dài, như không nỡ rời xa anh.

Im lặng lại bao trùm lấy cả hai khi về lại chỗ ngồi của mình. Namjoon nắm chặt tay nhau, Jungkook cúi đầu xuống như đang cố nhớ họ là ai và đến từ nơi nào –

"Khi... nào anh sẽ quay trở lại?" Jungkook hỏi.

Namjoon cúi đầu, "Tôi lúc nào cũng ở đây."

Jungkook gật gù.

Namjoon hít một hơi thật sâu và suýt nữa anh cắn phải lưỡi mình, "Còn cậu?"

Jungkook ngước lên nhìn anh, trong giây phút đó, họ chỉ nhìn nhau, ánh mắt hướng về phía đối phương, tâm hồn như hướng về nhau, tất cả những gì bí mật như được phơi bày – chỉ trong phút chốc ấy thôi.

"Tôi sẽ luôn ở đây," Jungkook trả lời.

Và rồi, cậu vẫn ở đây.

Và rồi cậu vẫn ở đây, rất lâu sau đó, cậu vẫn ở đây.

Tháng này sang tháng nọ, Jungkook trao đổi những phần ký ức cũ và mới, nhỏ và lớn khác nhau, cho đến khi Namjoon không còn có thể nhớ được nổi Jungkook hát bao nhiêu lần khi tắm, hay là bao nhiêu lần cậu bị giấy cắt vào tay lúc phác hoạ, hay cả bao nhiêu giấc mơ khi cậu say nồng trong lúc ngủ và chúng khiến bản thân cậu khó để mà thức dậy vào rạng sáng ngày hôm sau.

"Cậu biết điều đó mà, dù sớm hay muộn, cậu ấy sẽ không còn bất kỳ ký ức nào nữa để trao đổi với cậu," Hoseok thầm nói vào một ngày đẹp trời khi cả hai đang xếp lại những tấm trải bàn và thu dọn lại những vật dụng, Hoseok cẩn thật đậy những nắp chai lọ của mình và cả những lọ chứa đầy những ánh nắng ban mai.

Namjoon gật gù, "Mình biết."

"Cậu định khi nào thì mới nói rõ với cậu ấy."

Namjoon thở dài, ngẫm nghĩ, "Sớm thôi."

Tháng sau đó, ngày cuối cùng diễn ra phiên chợ, Namjoon và Jungkook đan chặt tay vào nhau như những tia nắng đang chìm đắm về phía chân trời, như bầu trời đang thiêu đốt và rừng rực, cháy bỏng cho đến khi bầu trời chỉ còn sự mờ ảo của khói.

"Cậu sẽ bỏ cả cuộc đời mình nếu cứ tiếp tục như thế," Namjoon dịu dàng nói, tay ấn vào gò má Jungkook, ánh mắt không nỡ rời đi một giây phút nào chỉ để nhìn thấy mọi cảm xúc trên khuôn mặt cậu.

Jungkook chỉ giương mắt lên nhìn anh – và cậu đảo mắt.

"Ôi Chúa... tất cả những gì em đang cố thực hiện, anh nghĩ là vì điều gì?"

Jungkook nghiêng người về phía trước cho một nụ hôn, và Namjoon chỉ đắn đo trong vài giây trước khi nhắm mắt.

Cậu có vị của những kỷ niệm của một tình yêu đã vụt mất rất lâu trước đây, và chỉ vừa tìm lại được bầu trời mới của mình.

"Em muốn anh nhận lấy chúng, anh hiểu chứ," Jungkook nói khi cả hai rời nhau sau nụ hôn dài, mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau.

"Vì sao chứ?

"Bởi vì," Jungkook nói tiếp, "Em muốn dành những khoảng trống cho những phần ký ức mới, với anh."

Namjoon cười khúc khích, "Liên quan gì tới anh? Anh phải làm gì với tất cả những phần ký ức của em?"

Jungkook cười gian, "Thì anh cứ giữ chúng – như những gì anh đã làm với tất cả những ký ức khác. Giữ cho chúng an toàn. Ai biết được, lỡ như sau này chúng ta cần tới chúng vào một ngày nào đó thì sao."

Namjoon chớp mắt, và cứ như mọi nút thắt của sự việc đều được tháo ra, lồng ngực anh như lắng xuống, cổ họng anh như dịu đi và khi anh hiểu được mọi lí do của toàn bộ sự việc.

Không gian như lắng đọng lại với sự im lặng của cả hai.

"Chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi nơi này," Namjoon nói, giọng anh chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút.

Jungkook gật đầu đồng ý, chòm tới chạm môi mình lên gò má Namjoon.

"Được."

"Em sẽ quay lại chứ?" Namjoon hỏi, như mọi lần.

Và Jungkook đáp lại câu trả lời như cậu hằng nói, "Tất nhiên."

Và vì thế, cậu quay lại đây.

Nhưng khi cậu trở lại, cậu không hề thấy một túp lều nào cả, chỉ có Namjoon, đang đợi cậu ngay trước cổng của phiên chợ, nụ cười anh có chút bồn chồn khi anh vẫy tay về phía Jungkook.

"Chuyện này là như thế nào?"

"Là một món quà," Namjoon đáp, chìa tay mình ra, và phía trên đó là một viên đá cuội, bằng phẳng.

Nụ cười trên môi Jungkook lớn dần, "Nó có giá bao nhiêu?"

"Một nụ hôn," Namjoon trả lời, tiến người về phía trước để đặt viên đá cuội vào lòng bàn tay Jungkook.

Jungkook bật cười trước khi cậu để mặc Namjoon hôn mình, dịu dàng và ngọt ngào và sâu lắng – và cậu có vị của những tia nắng, cũng có vị của vầng trăng sáng, như hoàng hôn, mười ngón tay đan chặt, như sẻ chia những kỷ niệm và tạo ra chúng, như tìm kiếm một người nào đó mà không ngờ rằng bản thân sẽ trao đi tất cả trước người đó.

Như cảm giác của tình yêu đều bắt đầu bằng một nụ hôn.

"Em nhớ không?" Namjoon hỏi khi họ tách ra ngay sau đó.

Nụ cười của Jungkook như rộng đến mang tai.

"Làm sao em có thể quên được chứ?"

-----------------------------------------Hoàn---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro