slow dance with you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viết bởi hitmyheart.
Dịch bởi mình tehehe.
Chiếc fic đầu tiên từ mình cho NCT, tặng q.

bản gốc: 4404 từ; bản dịch: 5798 từ

Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả. vui lòng không đem tha đi đâu và nếu có thì bạn sẽ bị gà mổ tòe mỏ khi đang ngủ :')

Nghe nhạc nếu có thể nhe.

__

Hành động của Mark luôn nói lên nhiều điều hơn câu từ.

(Hay sáu lần các thành viên hiểu lầm mối quan hệ giữa Mark và Donghyuck và một lần Mark cuối cùng cũng biết làm rõ chuyện.)

__

Chuyện rất bình thường khi thấy Mark né tránh những đụng chạm đến từ Donghyuck hay đẩy thằng nhỏ ra xa mà hơi phũ phàng một tẹo khi nó cố gắng chạm vào người anh. Kể cả khi Mark trắng trợn bỏ ngoài mắt nỗ lực thu hút sự chú ý của anh từ Donghyuck đi chăng nữa, thì các thành viên cũng chẳng bận tâm buông lời bình luận gì. Không phải là Mark ghét thằng bé hay gì đâu. Đó chỉ là cách mà mối quan hệ giữa hai người vận hành thôi à. Donghyuck sẽ làm phiền Mark, làm đủ trò mà cậu muốn còn Mark thì sẽ kiểu: ừkm. Đó là một thỏa thuận ngầm giữa hai người họ; chỉ có hai đứa mới biết rằng mọi sự là giả vờ, vì thế Donghyuck cũng chẳng buồn lòng gì cho cam khi Mark từ chối cậu và Mark cũng biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm theo một cách rất riêng - bởi Mark Lee đa tài đa nghệ bị có một ủy ban tình cảm bị đình trệ, không biết làm thế nào để thể hiện những xúc cảm của mình như người thường.

Nhưng đôi khi, các thành viên cũng sẽ hiểu lầm mối quan hệ của hai người. Một ngày nọ, khi Mark đang bình yên bên bát ngũ cốc chuối của mình, Johnny đã tìm đến và mở màn luận tội.

"Em có cần phải tới mức đó với Donghyuck không vậy?" Anh hỏi, tựa lưng vào bàn nhâm nhi tách cà phê buổi sáng.

Mark ngẩng mặt nhìn lên, nhướn lông mày khó hiểu đáp lại.

"Ý anh là sao?"

"Có mấy lúc em phũ lắm," Johnny cẩn trọng nói. Trong nhóm này, anh luôn là một người anh lớn đáng mến, nhận trách nhiệm chăm sóc cho mấy em nhỏ và lúc nào cũng muốn chắc chắn rằng liệu mấy đứa có ổn không. Johnny cứ như là một ông bố vậy, và dù cho anh không có thiên vị ai, bởi anh hiện đang sống cùng các thành viên 127, thì rất hiển nhiên để nhận ra rằng Donghyuck là đứa anh để tâm hơn cả, thậm chí còn có phần hơi quá mỗi khi có gì dính dáng đến thằng nhóc này.

"Anh không muốn nó buồn," Johnny nói với một tông giọng mềm mỏng hơn. "Đối xử với nó nhẹ nhàng hơn tí thì có sao đâu em?"

Mark không đáp. Mắt nhìn xuống bát ngũ cốc của mình, hoàn toàn nín lặng.

"Mark, em biết là anh không có ý—" Câu nói của Johnny bị cắt dở khi Donghyuck ghé ngang căn bếp, miệng ngáp rõ to mà chẳng buồn che lại. Hai tay cậu duỗi thẳng lên trời, làm chiếc hoodie quá khổ hở ra, lộ cái bụng mềm và làn da rám nắng.

"Chào buổi sáng Donghyuck," Johny mỉm cười. "Ngủ ngon không nhóc?"

"Chào buổi sáng hyung," Donghyuck đáp lại với một nụ cười còn ngái ngủ, tay đẩy ghế ra ngồi xuống ngay bên cạnh Mark. "Và dạ, em ngủ ngon lắm."

Johnny nói khẽ. "Tốt."

Donghyuck lấy một cái thìa và bắt đầu đánh chén bát ngũ cốc chocolate của mình, làm Johnny thoáng chau mày lại. Anh không biết là có một bát ngũ cốc khác ở sẵn đấy.

"Anh bỏ thêm sữa vào đấy," Mark cất tiếng, xoa xoa mái đầu bông xù của mình. Donghyuck bật ngón cái lên về phía Mark, miệng cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời.

"Ngon lắm á!"

"Đừng có vừa ăn vừa nói, đồ ngốc này."

Mark nén ra một điệu cười khúc khích khi anh chùi vội mảnh vụn nhỏ vương nơi khóe môi Donghyuck. Thằng nhóc nhăn nhở hì hì đáp lại rồi cúi mặt ăn tiếp. Mark không buồn đánh chén cho xong phần ngũ cốc của mình nữa. Anh đặt cùi chỏ lên bàn và tựa cằm lên lòng bàn tay, dõi theo dáng vẻ của người nọ. Đôi mắt lấp lánh niềm vui của Mark đã là quá đủ để Johnny tường tận tất cả.

"Được rồi mấy đứa," Johnny lướt qua hai người. "Cứ ăn sáng đi nha. Anh đi gọi mọi người dậy đã."

Anh vỗ nhẹ lên mái đầu của Donghyuck và trao cho Mark một ánh nhìn ý nhị trước khi rời khỏi căn bếp. Kể từ đó trở đi, anh chẳng bao giờ bình luận gì về mối quan hệ của hai người đó nữa.

Đã là 2 giờ sáng khi Mark cuối cùng cũng về tới được ký túc xá. Anh vừa hoàn thành lịch trình cá nhân và cảm thấy mệt mỏi đến rã rời. Không gian lim dìm thật tĩnh lặng. Những người khác hẳn là đã chìm trong giấc ngủ từ lâu rồi. Lê từng bước chân vào bếp, Mark chợt giật nảy lên khi nhìn thấy Taeyong đang cúi người lượn lờ trong tủ lạnh.

"À, Mark hả em!" Taeyong đứng thẳng người, trên tay cầm một chai nước lọc. Hẳn là anh thức tới bây giờ để chơi game online. "Mừng em về nhà."

Mark đáp lại với một tiếng ừm nhỏ trong cổ họng, cầm theo một cái túi ni lông mà bên trong lờ mờ hiện lên những hộp kem lành lạnh. Taeyong khó hiểu nhướn mày khi nhận ra đấy là vị kem trà xanh.

"Em thích vị trà xanh từ hồi nào đấy?"

"Em đâu có. Này là cho Donghyuck á." Mark đặt mấy hộp kem vào tủ, không để ý thấy biểu cảm ngạc nhiên của Taeyong. "Hôm qua em quên mua mất."

"Donghyuck nhờ em mua hả?"

Mark khẽ lắc đầu, khép lại cánh cửa tủ lạnh, cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn người anh lớn.

"Không. Anh biết em ấy sẽ không bao giờ chịu trả tiền mua kem với đồ ăn vặt mà."

"Vậy ra em là người luôn chất đầy chất đống tủ lạnh bằng kem trà xanh sao? Cho Donghyuck? Chỉ vì thằng bé thích ăn?"

Mark khẽ chau mày lại rồi gật đầu. "Vâng."

Taeyong ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng rồi không bật ngửa. Đôi mắt đăm chiêu nhìn Mark như đang suy đoán điều gì. Mở lời mà giọng mang theo đầy hoang mang.

"Nó đâu có ăn kem nhiều đến vậy đâu."

"Dạ. Nhưng thỉnh thoảng khi mất ngủ thì em ấy sẽ ăn kem á anh. Như thế sẽ giúp ẻm dễ vào giấc hơn."

Taeyong lắc đầu không tin. "Nhiều khi anh quên mất là hai đứa đã bên nhau lâu lắm rồi và chẳng đời nào có chuyện tụi bây ghét nhau được."

Mark khó hiểu đáp lại. "Ý anh là sao?"

"Ừ thì, lắm lúc em làm tụi anh nghĩ là em ghét Donghyuck á. Sao nhỉ, em cứ chối đây đẩy skinship với thằng nhỏ."

"." Là âm thanh duy nhất Mark nhọc nhằn thốt ra được và rồi sau đó là chẳng thể nói được gì thêm.

Taeyong là trưởng nhóm và anh gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề. Anh phải chịu trách nhiệm cho những thành viên còn lại và lo lắng từng chút một cho tất cả dường như đã là một bản năng tự nhiên rù rì trong máu. Taeyong không ngần ngại đứng lên bảo vệ mấy đứa nhóc nhà mình đâu. Anh sẽ luôn ở đó chìa sẵn một bờ vai mỗi khi ai đó cần tựa vào. Bởi vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Taeyong có phần hơi bảo bọc thái quá với Donghyuck. Anh cảm thấy mình cần phải bảo vệ đứa nhóc này vì cả hai đã trải qua chung một câu chuyện, hơn cả, anh không muốn thằng bé phải chịu tổn thương hay buồn lòng.

Mark để ý rằng Taeyong luôn luôn mếch lòng nhìn mình mỗi khi Mark từ chối Donghyuck. Và khi mà anh cảm thấy chuyện đã quá sức chịu đựng, Taeyong sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở Mark rằng đừng có mà khắc nghiệt với Donghyuck hoài.

Sau một hồi im lặng, Taeyong nhoẻn miệng cười và vỗ vai Mark một cái.

"Anh hiểu rồi," anh nói. "Thôi cũng muộn rồi. Đi ngủ nghỉ đi em."

Mark gật đầu nghe theo rồi mau lẹ rời chân khỏi căn bếp. Vài ngày sau, khi các thành viên 127 có một show radio và Mark không chịu ngồi cạnh Donghyuck, Taeyong chẳng còn nhíu mày lại nữa. Anh chỉ lẳng lặng nhìn Mark với một nụ cười cùng những cái gật đầu đầy thấu hiểu.

"Cái đó là áo em mà nhỉ?"

Mark rời mắt khỏi màn hình điện thoại và dõi mắt theo ánh nhìn của Jaehyun. Anh hướng mắt về phía Donghyuck, đang cuộn tròn mình nằm cạnh Doyoung, xem mấy cái video gì đấy trên điện thoại. Cậu nhóc mặc một cái áo nỉ mỏng, cồng kềnh bám lại trên vãi vì quá cỡ. Các thành viên hiện đang trong phòng thay đồ, sửa sang makeup cho lịch trình phỏng vấn kế tiếp.

"Cái đó là áo em đúng không?" Jaehyun lặp lại. "Anh khá chắc là đã từng thấy em mặc nó trước kia."

"Dạ," Mark thản nhiên đáp lại. "Áo của em á anh."

"Nó mượn của em à?"

"Nói là chôm của em thì đúng hơn vì em ấy có chịu trả lại đâu. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ạ."

Jaehyun cạn lời trong giây lát.

"Em có hoàn toàn ổn với chuyện đó không?"

"Vâng," Mark nhanh chóng trả lời. Trông vui vẻ một cách kỳ lạ khi nhìn về phía Donghyuck. "Em ấy mặc đẹp mà."

Jaehyun nhìn Mark, người vẫn đang chăm chú dõi theo Donghyuck và nở một nụ cười thích thú khi nhận ra: có mùi.

"Anh mượn đồ em được không?"

Mark xoay sang Jaehyun rồi chau mày. "Sao ạ?"

"Quần áo của em," anh đáp, cố nén đi vẻ thích thú á à a biết rồi nhé. Thằng em khờ khạo của anh dễ thương quá đi thôi. "Anh mượn được không?"

Mark nhăn nhăn mũi. "Quần áo của em không vừa anh đâu hyung. Anh to con và cao hơn em mà. Sao anh lại muốn mượn đồ em thế?"

Jaehyun bật cười khúc khích, khẽ lắc đầu.

"Thôi không sao." Anh nói. "Chà, anh đi trang điểm đã nhé."

Jaehyun ghé ngang chỗ Donghyuck, dừng chân ngay đối diện cậu nhóc và chỉ vào quần áo trên người cậu.

"Donghyuck nè, em mặc áo này đẹp lắm đó."

Donghyuck rời mắt khỏi màn hình và nhìn lên, đôi mắt chạy theo ngón tay của Jaehyun và cười lên rạng rỡ. Jaehyun nghe đâu có tiếng thở của ai như gãy đoạn sau lưng mình. Từ hình ảnh phản chiếu của màn hình thiết bị điện tử, anh bắt gặp khuôn mặt của Mark đã đỏ ửng lên từ lúc nào không hay.

"Cảm ơn anh nha!" Cậu nhóc cười tít mắt. "Thật ra là đồ của Mark á."

Donghyuck nhìn qua vai của Jaehyun, vẫy vẫy tay chào Mark.

"Nghe chưa Markie? Anh Jaehyun bảo em mặc đẹp đó. Em không trả lại nó cho anh đâu."

Mark bật cười khúc khích, lắc đầu đầy trìu mến.

"Em nhận là của mình từ lúc em thấy nó rồi còn gì."

Donghyuck bật lên tiếng cười giòn tan. "Vậy em lấy luôn nhá?"

"Em biết là không cần phải hỏi mà. Nó là của em."

Và nụ cười của Donghyuck như rạng rỡ thêm mười phần. "Anh là nhất đó!"

"Biết rồi."

Jaehyun khẽ lắc đầu đầy thích thú. Hai cái đứa này là tổ hợp vừa đáng yêu vừa bờm đầu và cũng vừa rõ ràng thật sự. Chà, đúng là tình yêu con trẻ, Jaehyun trầm ngâm suy nghĩ rồi ngồi xuống ghế. Qua tấm gương trước mặt, anh nhìn thấy Donghyuck đứng bật dậy và bước chân về phía Mark, yên vị ngay ngắn ở bên cạnh người kia. Cậu nhóc vòng tay qua hông Mark và tựa đầu lên ngực anh. Thay vì đẩy ra hay cáu kỉnh lè nhè như thường lệ, Mark dịu dàng nhích người lại gần thêm chút nữa, kề má mình lên mái đầu của người nọ.

Nụ cười hiện lên trên khóe môi của Jaehyun khi anh lảng nhìn sang nơi khác.

Khi bước vào căn phòng chung với Mark, Doyoung không cảm thấy lạ lùng gì lắm khi nhận ra rằng Donghyuck cũng ở đó. Hai đứa đang nằm trong tư thế mặt đối mặt, cơ thể áp chặt với đối phương và tay chân thì quấn vào nhau không kẽ hở. Donghyuck tựa mình lên tay Mark như thể đấy là một cái gối mềm, hai tay cậu đặt trước ngực, cuộn tròn lại như một chú mèo lười. Mark đặt bàn tay còn lại qua eo của cậu, bình thản siết hờ lại về phía mình.

Em út của nhóm bao giờ cũng ghé ngang qua phòng của hai người và chọc ghẹo Mark, sau cùng là dần lả người đi để rồi yên giấc trên chiếc giường của người nọ. Đôi khi, Mark sẽ bế Donghyuck về bởi cái giường thì quá nhỏ để hai cậu trai trưởng thành có thể nằm chung; nhưng những lúc thế này, khi cả hai đều thoải mái đến mức chẳng buồn động đậy, bằng cách nào đó hai kẻ này lại có thể nằm vừa vặn quá khổ trên chiếc giường.

"Hai đứa lại mới coi phim chung à?" Doyoung hỏi, mắt liếc xuống mấy túi snack vương vãi dưới chân giường.

"Vâng. Bọn em mới xem The Proposal á."

Doyoung nhìn lại tư thế nằm của bọn họ, khẽ rùng mình.

"Thôi, vác nó về phòng hộ kẻo mai xương khớp rồi chuột rút các thứ nữa bây giờ."

"Chịu rồi anh ơi," Mark lắc đầu, nhẹ nhàng lấy tay chỉnh lại mái đầu của Donghyuck đang tì lên ngực mình, làm cậu nhóc đang lim dim ngủ khẽ buông lời rên rỉ cọ quậy vì bị di chuyển. Cậu gác chân mình qua người Mark và bất giác đẩy mình lại gần hơn, tay siết chặt lấy cổ của người nọ.

"Bây giờ em mà làm gì thì em ấy sẽ quạu dữ lắm."

Doyoung chán nản thở dài, lắc lắc đầu. "Cái đồ quỷ."

Bất chợt, Donghyuck càu nhàu một tiếng thật to, khiến hai người còn lại thoáng giật mình.

"Anh, sao da anh nóng dữ thế!" Cậu nhóc nhăn nhó, nhưng thay vì đẩy Mark ra xa, Donghyuck lại tiếp tục nghiêng đầu sâu hơn rồi vùi mặt mình vào hõm cổ của Mark.

Mark bật cười khúc khích, vung chân đá bớt tấm chăn vướng víu trên thân mình. "Xin lỗi nha cún con. Để anh bật điều hòa lên nhé?"

Donghyuck ừm hứm trong cổ họng, khẽ chuyển mình cho tới khi cảm thấy thật thoải mái. Mark đưa mắt nhìn lên Doyoung, vẫn đang nhìn về phía hai người họ đầy dò xét.

"Hyung, anh bật điều hòa lên giúp em với? Chỉ giảm xuống một tẹo thôi anh nha, tại nửa đêm thì em ấy sẽ thấy lạnh rồi đi kiếm chăn á."

Doyoung cầm lấy cái điều khiển điều hòa rồi giảm nhiệt độ xuống, tìm về phía giường mình rồi ngả lưng.

"Em thương nó quá ha."

Doyoung cất tiếng sau một hồi im lặng. Đấy không phải là một câu hỏi. Và Mark cũng không buồn trả lời ngay. Anh nhìn xuống vẻ mặt đang ngon giấc của Donghyuck, yên bình và mềm mại biết mấy. Đặt tay mình lên khuôn mặt người nọ, Mark nhẹ nhàng vuốt ve trìu mến gò má cậu. Donghyuck thoải mái gằn giọng, âm thanh nhỏ nhẹ nghe như tiếng mèo kêu rù rì, cựa quậy để tìm đến thân thể người nọ gần gũi hơn; làm Mark khẽ nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc.

"Dạ," là những gì mà Mark trả lời Doyoung.

"Cũng tốt," Doyoung đáp, buông ra một tiếng thở dài. "Nhớ làm sao để thằng bé biết điều đó."

Doyoung không đợi cho Mark trả lời. Anh quay mặt về phía bức tường, cảm giác như mình đang xâm phạm phải điều gì đó quá đỗi thân mật, điều gì đó mà anh không nên chứng kiến.

Doyoung chưa một lần dấy lên nghi vấn về hai người nọ. Trong số các thành viên 127, anh là người dành thời gian với cặp đôi này nhiều nhất. Anh, hơn ai hết, thấu rõ kiểu quan hệ nào đang diễn ra lẫn sự thật rằng có rất nhiều điều mà người ta chưa thể tường tận. Và theo những gì Doyoung ghi nhận được, hai cậu trai muốn mọi thứ chỉ như thế này.

Mark đang ăn mì tôm và xem một chương trình giải trí nào đấy trên tivi trong phòng khách. Vài phút sau, Tư Thành cũng bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh ăn không?"

Tư Thành khẽ lắc đầu. "Thôi, cảm ơn em. Nhưng mà anh no rồi."

"Vâng ạ."

Cả hai cứ thế không nói gì cho tới khi Tư Thành quyết định cất tiếng.

"Mark này?"

Mark lầm bầm đáp lại với một cái miệng đầy ắp thức ăn, đôi má phồng lên trông thấy. "Sao anh?"

"Anh nghĩ hai mình nên ít skinship lại trước camera," Tư thành chậm rãi nói, dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt Mark. "Anh không muốn làm Donghyuck ghen đâu."

Mark ngừng việc ăn uống lại, khó hiểu cau mày. "Sao em ấy lại ghen được?"

Tư Thành khó hiểu nhìn lại người nọ. "Mark, lúc nào thằng bé cũng ỉu xìu khi em không chú ý đến nó hết. Và nó cũng buồn nữa khi thấy khi em bám lên người anh rồi khen anh dễ thương."

"Em ấy đâu có—"

Trước khi Mark có thể nói hết câu, cánh cửa chính mở toang và Donghyuck xuất hiện cùng một nụ cười rạng rỡ.

"Em về òi!~"

Tư Thành dõi mắt theo khi Mark nhanh lẹ đặt ly mì xuống bàn rồi đứng dậy. Và khuôn mặt Donghyuck như sáng bừng lên khi thằng nhỏ trông thấy Mark.

"Markie, anh còn thức nè!"

Donghyuck nhào mình vào vòng tay của người nọ, và Mark cũng bật cười giòn tan khi anh đưa tay qua eo của cậu nhóc, siết chặt cậu lại vào cái ôm của mình.

"Mừng em về nhà, cún con," Anh cúi người xuống, đặt lên mái tóc của Donghyuck một nụ hôn nhỏ. "Mấy đứa kia sao rồi?"

Donghyuck khẽ quậy mình ra khỏi cái ôm, ngẩng đầu lên để có thể thấy rõ khuôn mặt của người đối diện.

"Ổn hết á. Chenle Jisung vẫn còn hạnh họe vụ đứa nào sẽ dùng nhà tắm trước. Renjun và Jaemin thì đang chơi video game. Còn Jeno thì chưa có về nhà."

Donghyuck vùi mình lại vào vòng tay của Mark. Cậu đã ghé ngang ký túc của Dream sáng nay vì có chung lịch trình. Mark mặt khác không thể tham gia vì phải làm MC.

"Bọn nhỏ ăn hết chưa?"

Donghyuck rúc rích cười. "Anh nói như thể anh là bố tụi nó ấy."

"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng mấy đứa nhỏ ăn ngon sống tốt thôi mà." Mark bĩu môi đáp.

Donghyuck tự hào vỗ ngực, mỉm cười khoe rằng:

"Đừng có lo anh lớn ạ. Trước khi đi em có nấu ăn rồi. Em cũng bỏ đầy tủ lạnh nào là kimchi rồi rau củ rồi sữa, cả một nùi trái cây nữa. Và vâng, em đã nhắn Jeno nhắc cậu ấy đừng bỏ bữa nốt."

Mark siết hai người lại gần hơn, vui vẻ cò cọ chóp mũi mình với đầu mũi của Donghyuck, khiến cậu nhóc thích thú khúc khích cười.

"Cún anh giỏi nhờ."

Một tiếng hắng giọng khẽ vang lên bất chợt, cắt đứt bầu không khí nho nhỏ đang diễn ra. Hai người quay sang nhìn về phía Tư Thành, đã đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Anh nhìn hai đứa nhóc với một nụ cười toe toét trên môi.

"Anh đi ngủ đây. Nhớ tắt đèn kẻo anh Taeyong lại rầy bọn mình nữa đấy."

"Anh ngủ ngon."

Ngay trước khi bước vào phòng, Tư Thành loáng thoáng bắt được tiếng cười và cả âm thanh lầm bầm nhẹ nhàng của Mark, "Em là đáng yêu nhất đấy, cún ạ."

Đêm hôm ấy, Tư Thành cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả.

Có một lần NCT Dream đang quay phỏng vấn, trong đó xuất hiện một câu hỏi: ai là người tài năng nhất nhóm? và Mark đã chẳng ngại ngần trả lời ngay không suy nghĩ.

"Thay vì chỉ ra cụ thể những điểm tốt của em ấy, thì mình cho rằng cách nói chuyện và những cử chỉ của người này nổi bật hơn cả. Em ấy luôn khiến bọn mình phá lên cười. Khi bọn mình đang nấu ăn, tập thể dục, hoặc khi đang hát, nhảy hay tập luyện các thứ, em ấy luôn luôn là người khuấy động bầu không khí á, nên là mình nghĩ người này thực sự rất tài năng theo cách hiểu này."

Jeno và Jaemin đều đánh một ánh nhìn về phía Mark khi câu trả lời của anh dài quá mức không cần thiết. Renjun đang ngồi phía trước cũng tương tự, cứ liếc qua leader của nhóm trong khi Jisung đang vật vã cố nín cười. Chenle, vì tiếng Hàn chưa sõi lúc này đây cũng hơi hoang mang Hồ Quỳnh Hương đôi chút, nhưng thằng nhóc cũng ái ngại không kém nhìn Mark vì anh chẳng thể ngừng nhắc đến tên của Donghyuck. Nhưng Mark dường như chẳng bận tâm gì cho cam, cứ nói mãi không ngừng. Sau cùng, khi đã hoàn thành bài phát biểu của mình, anh thực sự trông rất thích chí.

Vào một dịp khác, Mark cũng chẳng thể nào quên được việc nhắc tới năng lực của người kia.

"Haechan hát hay kinh khủng khiếp ấy ạ. Em ấy có một chất giọng rất đặc biệt. Em thực sự rất thích giọng của Haechan."

Và anh cũng không bỏ lỡ nốt cơ hội để khen Donghyuck.

"Khi nấu ăn Haechan trông ngầu lắm luôn ấy."

Trong một buổi phỏng vấn cho một tờ tạp chí Nhật Bản, Mark cũng không quên kể rằng, "Chân Haechan xinh lắm. Em ấy luôn giàu năng lượng và nấu ăn cũng siêu ngon luôn."

Mọi thứ bình thường như cân đường hộp sữa, đến nỗi các thành viên có thể dễ dàng biết trước được rằng anh sẽ nói điều gì; sẽ luôn là Donghyuck thế này, Donghyuck thế nọ, Donghyuck như vầy và Donghyuck Donghyuck như kia, cứ Donghyuck, và Donghyuck.

Tối nay Mark sẽ ở lại ký túc xá của Dream vì ngày mai cả đám sẽ có chung lịch trình. Trước khi say giấc nồng, Mark ghé qua bếp làm một cốc sữa. Và vài giây sau, Jeno cũng tạt ngang.

"Jeno chưa ngủ hả em?"

"Em khát á hyung."

Jeno đi về phía tủ lạnh, mở ra và mò lấy cho mình một chai nước suối.

"Hyung này?"

Mark đáp lại bằng một tiếng hằn giọng nhỏ, miệng vẫn còn đang nhấm nháp ly sữa. Jeno nhìn về phía anh thật đăm chiêu.

"Hôm nay anh cứ khen Donghyuck hoài."

"Lúc nào anh cũng thế mà?"

"Chính xác."

Rồi im lặng len lỏi khắp giữa cuộc trò chuyện.

"Em đang muốn nói gì vậy Jeno?"

Jeno đi về phía Mark và dừng lại. Hai tầm mắt chỉ còn thiếu chút nữa là ngang nhau. Mark nhận ra sự bảo bọc lóe lên nơi đáy mắt người đối diện. Dẫu Donghyuck và anh đã bên nhau từ lâu lắm rồi, thì mối liên kết giữa Jeno và Donghyuck lại là một thứ gì đó khác hẳn. Hai đứa nhóc là bạn thân của nhau, và Jeno sẽ chẳng chút do dự đứng lên vì bạn mình.

"Anh phải nói rõ với cậu ấy đi."

Mark khẽ mím môi lại. "Nói cái gì mới được?"

"Cảm xúc của anh ấy," Jeno cẩn trọng đáp. "Em biết anh với Donghyuck thì khác. Hai người không cần phải nói ra thì mới hiểu lòng đối phương, nhưng anh chưa bao giờ nói với cậu ấy về cảm nhận của mình đúng chứ? Anh không nghĩ rằng chuyện cho cậu ấy biết cũng quan trọng sao? Có khi Donghyuck đang đợi anh nói ra để chắc chắn rằng cả hai có chung một cảm giác đấy? Có khi nào anh nghĩ về việc đó chưa hyung?"

Mark không tài nào trả lời được, chỉ biết mím môi suy nghĩ. Anh cố gắng lờ đi ánh nhìn của Jeno bởi rõ ràng là cậu nói đúng. Tất nhiên là anh cũng nghĩ về chuyện đó rồi. Không phải là anh chưa bao giờ thử nói ra đâu. Anh đã từng đấy thôi. Nhưng để xúc cảm thành hình ra câu chữ là một thứ gì đấy quá khổ đối với Mark. Khi viết những bản tình ca thì anh chẳng gặp chút trở ngại nào, nhưng khi đấy là người ta thương nhất thì lại khác, rằng bao giờ anh cũng thất bại.

"Cứ... thử thôi, hyung." Jeno cất lời sau một hồi im lặng. "Vì cậu ấy."

Mark nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. "Vì em ấy."

Jeno thở dài, gật gù đáp lại, vỗ nhẹ lên vai người lớn hơn. Ngay lúc đó, giọng nói của Donghyuck vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người họ.

"Markie, anh ở đâu đó?"

Thái độ của Mark ngay lập tức thay đổi. "Trong bếp cún ơi!"

Donghyuck nhanh chân ùa vào căn bếp, day day đôi mắt đang buồn ngủ. Cậu nhóc chỉ mặc mỗi một chiếc hoodie quá khổ kéo đến đùi, để lộ làn da bánh mật cùng đôi chân thon dài.

"Không có anh em không ngủ được," Donghyuck dài giọng mè nheo. Mark bước chân đến phía cậu, cánh tay mở rộng để Donghyuck mau lẹ vùi mình vào.

"Xin lỗi em nha," Anh đáp, đưa tay áp nhẹ mái đầu của cậu vào ngực mình. "Anh muốn uống sữa ấy mà. Về phòng tụi mình thôi."

Mark quay sang Jeno nói vội lời chúc ngủ ngon trước khi nhấc bổng người nọ lên, dễ dàng bế cậu theo kiểu công chúa đi về phòng.

Đêm hôm đó, những điều Jeno nói khiến anh trăn trở không ngừng.

Vài tuần sau, các thành viên của NCT đều cùng góp mặt cho SMTOWN ở Tokyo. Phòng riêng của nhóm chật ních với 18 cậu trai trưởng thành. Ai nấy đều đang chờ tới lượt để được trang điểm. Mark vẫn đang ngồi xem fancam của mình cho tới khi nghe được đâu đó một giọng cười rộn ràng quen thuộc, vang lên từ phía bên kia căn phòng. Anh ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức nhíu mày khó chịu khi bắt gặp hình ảnh Lucas đang nhiệt tình cù lét Donghyuck tới nỗi cậu nhóc lăn đùng ra lên trên sàn nhà. Có gì đó lạ kỳ đang nhộn nhạo trong bụng Mark. Anh vô thức siết chặt điện thoại của mình, làm mấy đầu ngón tay hóa trắng bệch.

"Cún này."

Lần đầu tiên. Donghyuck đã không nghe thấy. Thằng nhóc vật vã rộn ràng hơn nữa khi Lucas đã tìm ra điểm yếu của nó, vặn vẹo cười òa không chịu nổi.

"Cún."

Anh cao giọng thêm chút nữa. Yuta và Jaemin quay sang nhìn Mark, nhướn mày lên khó hiểu khi nhận ra sắc mặt người nọ đang dần ửng đỏ. Trông phát bực rõ ràng.

"Lee Donghyuck."

Cuối cùng, Donghyuck cũng thôi cười, ngẩng đầu nhìn lên mà người vẫn còn nằm vật ra dưới đất. Lucas cũng quay đầu sang nhìn Mark, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu khi nhìn thấy một tia giận dữ lóe lên từ đôi mắt người nọ.

"Sao anh?"

Mark nhìn hai người nọ đầy hằn học.

"Đến đây đi cún."

Mark trầm giọng hơn so với ban nãy nhưng nghe vẫn rất nghiêm khắc— đây là lần đầu tiên anh nói với Donghyuck bằng tông giọng kiểu này, làm cậu nhóc cùng những thành viên khác chứng kiến phải bất ngờ ái ngại thay. Và đây cũng là lần duy nhất mà Mark gọi Donghyuck bằng tên thân mật trước mặt mọi người. Trước đây anh chưa bao giờ làm thế cả, lúc nào mọi thứ cũng chỉ dần hiện ra sau cánh cửa đã khép rồi.

Mark khóa mắt mình lên người nọ khi anh vỗ tay xuống cái ghế bên cạnh, ra hiệu cho cậu hãy ngồi xuống. "Ngay bây giờ, cún ạ."

Bất ngờ và bối rối, Donghyuck đẩy Lucas ra và từ từ đứng dậy. Cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận được ánh nhìn đăm đăm của Mark, không dám rời đi khỏi đôi mắt đó dù là chỉ một giây. Khi Donghyuck cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh, Mark nhanh chóng kéo cậu lại áp sát với ngực mình; anh cúi xuống áp má lên đỉnh đầu thằng bé, để mùi hương của người nọ thoang thoảng trong khoang mũi. Donghyuck cứng người lại, tay nắm chặt lấy đuôi áo thun của Mark. Từ màn hình điện thoại, cậu có thể thấy rõ ràng những ánh nhìn tò mò của các thành viên khác dõi về phía hai người, trông cũng bất ngờ y hệt cậu. Chỉ duy hai kẻ thích thú một cách lạ kỳ, không chút dao động là Doyoung và Jeno.

"Mark ơi..." Donghyuck ái ngại nuốt nước bọt. Cậu cố di chuyển nhưng điều đó chỉ khiến Mark thêm siết cậu lại chặt hơn.

"Mark, mọi người đang nhìn đấy."

Mark đáp lại với một tiếng hừm trong cổ họng, ngón tay thoải mái vân vê lên tấm lưng của Donghyuck. "Cứ để họ nhìn thôi."

"Nh-nhưng mà..." Donghyuck hắt ra khó nhọc.

"Suỵt, ổn mà Cún ơi," Anh nhẹ nhàng cắt ngang lời cậu nhóc, đáp nhẹ lên mái tóc cậu một nụ hôn dịu dàng. "Cho anh làm điều này đi mà. Nhé?"

Có một lẽ gì đó chẳng thể nói rõ thành lời lấp ló sau câu nói nọ, và Donghyuck biết rõ rằng ý đồ của anh dẫu cho người kia không phải trực tiếp nói ra. Bởi vì bao giờ cũng vậy. Rằng hành động của Mark luôn nói lên nhiều điều hơn câu từ.

Cuối ngày hôm đó, khi hai người họ rúc rích cạnh nhau trên chiếc đi văng với chân này choàng lên chân kia và hai bàn tay đặt liền kề, bộ phim đã kết thúc cùng những dòng credit chạy dọc khắp màn hình; Mark chậm rãi dõi theo Donghyuck khi cậu duỗi chân đứng dậy rồi đi vào bếp, lần mò tìm chút nước lọc.

Mark không thể ngưng nhìn theo cậu. Anh không thể nào lảng ánh nhìn mình đi nơi khác. Sự thật là, Mark đã yêu Donghyuck. Anh đã yêu cậu và ý niệm ấy đã không hề ập đến như những một cơn sóng trào hay là sấm chớp dữ dội. Nó nhẹ nhàng tìm đến tựa một bản nhạc phát trên radio, dịu dàng như sắc xanh thăm thẳm hiện lên trên bầu trời, từ từ ló rạng như ánh bình minh buổi sáng sớm. Cả hai đều thấu rõ điều này. Rằng Mark biết Donghyuck nhận thức được sự thật ấy nhưng cũng đúng là Mark đã chẳng bao giờ chịu nói ra.

Donghyuck đang dở chân tới bếp khi Mark cuối cũng, cũng cất thành lời, "Anh yêu em, cún ạ."

Donghyuck khựng lại. Từ từ quay lại về phía Mark, trông cậu đầy bất ngờ và sửng sốt. Thật sự cả hai đều không ngờ rằng Mark sẽ là người thốt ra đầu tiên— bọn họ từ lâu đã biết rằng điều đó đáng ra phải theo chiều ngược lại.

Mark không biết điều gì đã khiến anh thốt lên ba chữ nọ. Chỉ là có gì đấy mạnh mẽ thôi thúc anh nói ra thật to. Để rằng mọi thứ cứ tuôn trào và xúc cảm cũng theo đó mà trôi chảy. Rằng Mark yêu cậu quá đỗi đến mức anh không thể diễn tả thứ tình cảm ấy thành lời. Anh yêu Donghyuck đến nhức nhối âm ỉ. Và rồi giờ đây, khi cuối cùng cũng có thể nói ra tất cả, Mark như cảm nhận được sự nhẹ nhõm đang chạy dọc khắp thân thể mình. Và anh muốn lặp lại những từ đó, hoặc là treo chúng đóng đinh hẳn lên tường; Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em, cún ạ.

Donghyuck nín thinh quay lại chỗ ngồi. Mark mở rộng vòng tay và ôm trọn người nọ vào lòng, tay ghì lấy vòng eo của cậu. Donghyuck siết chặt tấm lưng của anh, ngón tay vân vê những lọn tóc chìa ra của Mark. Căn phòng lìm dim trong thinh lặng và âm thanh duy nhất có thể nghe được là nhịp đập của trái tim hai người. Khuôn mặt cả hai gần nhau đến nỗi hơi thở như hòa làm một.

"Anh yêu em, cún ơi," Mark nói, dường như không thở nổi, khẽ nhắm mắt và tựa hai vầng trán lại cùng nhau. "Anh yêu em nhiều lắm, cún ạ. Em không biết nhiều thế nào đâu. Anh xin lỗi vì anh chưa bao giờ nói ra. Nhưng em biết là anh yêu em mà nhỉ?"

Donghyuck khẽ khàng bật cười khúc khích. Tay ôm lấy quai hàm của Mark và mà vuốt ve ân cần.

"Em biết mà anh ơi," Cậu đáp, giọng nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ vào bờ. "Em cũng yêu anh nữa. Anh biết mà, đúng không?"

Mark cúi người xuống tìm về làn môi của người nọ và Donghyuck cũng bắt gặp được anh giữa lưng chừng. Một nụ hôn chầm chậm, trìu mến và sâu lắng tựa một điệu slow-dance. Mắt khép lại, tim đập vang, âm thanh rù rì của đồ điện. Chuyện kéo dài chỉ trong một nhịp tim thoáng chốc và họ dừng lại để rồi tiếp chìm trong môi hôn, trong một khoảnh khắc mỏng tang, cảm tưởng như thế giới chỉ xoay chuyển quanh đôi mình. Và những trái tim vẫn ở yên nơi đó, chỉ như vậy mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro