02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng mặt trời mọc mặt trăng rời trôi qua, bộ phim thanh xuân vườn trường của Vương Gia Nhĩ thuận lợi đóng máy. Sau khi nói lời tạm biệt với đoàn làm phim, Vương Gia Nhĩ mang theo trợ lý trở về nhà. Vương Gia Nhĩ ban đầu có nuôi một chú chó bulgie Pháp, nhưng sau khi trở thành diễn viên, thường xuyên vài tháng không có ở nhà, không còn lựa chọn nào khác đành phải đem đi gửi nuôi ở bệnh viện thú cưng.

"Thần Thần, đặt hành lí vào giúp anh sau đó cũng về nhà nghỉ ngơi đi, cậu cũng bận rộn suốt mấy tháng rồi." Vương Gia Nhĩ nằm xoài trên ghế sô pha nói với trợ lý.

Trợ lý đáp lại một tiếng, giúp Vương Gia Nhĩ đặt hành lý lên phòng, xác nhận Vương Gia Nhĩ không còn cần hỗ trợ gì nữa mới chuẩn bị rời đi.

Vương Gia Nhĩ nhìn thoáng qua căn nhà vắng vẻ, đột nhiên nhớ tới cái gì đó bèn mở lời: "Để thìa khóa xe lại cho anh, anh đến bệnh viện đón A Ngốc."

Người trợ lý dừng lại động tác đang đi giày, hỏi: "Tự anh đi sao?"

"Ừ, anh chỉ đi đón A Ngốc thôi mà, không có chuyện gì đâu, tự anh đi được." Vương Gia Nhĩ vẫy tay nghiêng đầu nói lời tạm biệt với trợ lý.

Trợ lý nhớ tới thiên bẩm xui xẻo của Vương Gia Nhĩ, lời dặn dò của Thẩm Hải Tâm vẫn còn văng vẳng bên tai. Trợ lý một lần nữa quay lại bên cạnh Vương Gia Nhĩ, lắc đầu nói: "Không được, nếu để chị Thẩm biết em thả một mình anh ra ngoài, em chết chắc."

"Thật sự sẽ không xảy ra việc gì đâu! Cậu thử nghĩ mà xem, anh lái xe ra cửa đón A Ngốc, đón xong lại lập tức quay trở về, một đi một về như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Vương Gia Nhĩ khuyên: "Sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ đâu? Đời thực này sẽ không cẩu huyết như thế cậu yên tâm đi."

Trợ lý thật sự sợ Vương Gia Nhĩ mồm quạ đen, đứng tại chỗ khó xử nhìn Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ thấy trợ lý dao động, tiếp tục nói: "Cậu nhìn quầng thâm mắt của cậu đi, nếu không quay về lập tức ngủ một giấc, anh sợ cậu sẽ chết đột ngột mất."

Thật ra Vương Gia Nhĩ nói không sai, ở đoàn phim này bốn tháng, để theo kịp tiến độ, đoàn làm phim đều hận không thể một ngày có 25 tiếng đồng hồ, về cơ bản không có ai được ngủ đủ cả. Đừng nói tới quầng thâm mắt của trợ lý, đáy mắt Vương Gia Nhĩ đây cũng hằn rõ tơ máu chẳng thua kém ai.

"Thôi được rồi, vậy anh đi trên đường nhớ cẩn thận một chút."

"Rồi rồi, cậu đi nhanh đi, anh muốn ngủ một lát."

Sau khi trợ lý rời đi, Vương Gia Nhĩ được như ý nguyện ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thấy sảng khoái phấn chấn hơn nhiều, cầm chìa khóa xe ra cửa đi đón A Ngốc. Bệnh viện thú cưng cách nhà Vương Gia Nhĩ không xa, dọc đường đi cũng không bị kẹt xe, Vương Gia Nhĩ mở cửa sổ xe, gió đêm thổi vào mát lạnh thật thoải mái.

Một đường đón A Ngốc về đều rất thuận lợi, không có tai bay vạ gió như trợ lý lo lắng, chẳng qua lúc trở về, ở cổng bệnh viện thú cưng lại gặp một nhóm bạn trẻ đang làm chương trình phát sóng trực tiếp, xem dáng vẻ hình như vẫn còn là sinh viên, vừa nhìn thấy Vương Gia Nhĩ không nói hai lời dứt khoát giữ người lại, cũng may tình cách Vương Gia Nhĩ ôn hòa thân thiện, hỗ trợ làm phỏng vấn nhỏ cũng không khó khăn gì, lập tức đáp ứng.

Trong phòng tập của Global Entertainment, Kim Hữu Khiêm đang xem chương trình phát sóng trực tiếp trong lúc nghỉ, tình cờ thấy cuộc phỏng vấn đường phố của "Học muội tới giúp bạn" bèn kéo Đoàn Nghi Ân vẫn đang luyện vũ đạo tới ngồi xếp bằng bên cạnh, ngón tay chỉ vào màn hình di động nói: "Đây không phải là cậu nhóc tham gia chương trình cùng chúng ta lần trước hay sao?"

"Vương Gia Nhĩ?" Đoàn Nghi Ân lấy xuống chiếc khăn lông treo ở vai lau mồ hôi trên trán: "Hình như cậu còn nhỏ tuổi hơn cậu ấy?"

Tuổi nhỏ vẫn luôn là cái gai trong lòng Kim Hữu Khiêm, những người lớn tuổi trong giới cũng thường đùa giỡn cậu, cũng may bình thường có Đoàn Nghi Ân giúp cậu ngăn cản một số trò đùa dai.

"Nhưng thời gian ra mắt của em dài hơn, cũng được xem như tiền bối của anh ta rồi, kêu một tiếng cậu nhóc thì có làm sao đâu?" Kim Hữu Khiêm không phục

"Tùy cậu." Đoàn Nghi Ân phối hợp cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, hỏi: "Cậu ta lại làm gì à mà phải gọi anh tới xem."

Chuyện Vương Gia Nhĩ lên hot search lần trước anh cũng biết, ngày hôm đó người hâm mộ vội vã để lại tin nhắn dưới weibo của anh, kêu trời khóc đất muốn anh về sau cách xa Vương Gia Nhĩ một chút, lúc đó anh chỉ cảm thấy kỳ quái, khi anh cùng Vương Gia Nhĩ cùng nhau ghi hình, thực sự Vương Gia Nhĩ cũng không làm ra bất cứ hành động quá phận nào.

Mãi cho đến khi anh mở ra xem video được cắt nối biên tập trên hot search, muốn nói thật chính anh cũng thấy bản thân mình rất nhàm chán...nhưng ánh mắt nhìn anh kia thực sự cũng không khỏi quá mức nóng bỏng rồi. Đôi mắt to cứ chằm chằm nhìn thẳng vào anh, lúc đó tại trường quay nếu anh mà phát hiện, chưa biết chừng cũng không thể kiềm chế được.

"Không, tại đang xem phát sóng trực tiếp thì vừa lúc thấy anh ta, tiện thể gọi anh lại đây nghỉ ngơi một chút." Kim Hữu Khiêm vừa nói vừa bật to âm lượng để hai người có thể cùng xem

"Gia Nhĩ gần đây có bộ phim nào mới muốn giới thiệu với mọi người không?"

"À vâng, có một bộ phim về thanh xuân vườn trường sắp được phát sóng, không bao lâu nữa sẽ có thể gặp lại mọi người rồi." Vương Gia Nhĩ mỉm cười hạnh phúc, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

"Gia Nhĩ có muốn nhân cơ hội này giải thích một chút về sự kiện lên hot search lần trước không?"

"Công ty yêu cầu tôi không nhắc lại nữa." Vương Gia Nhĩ gãi mũi mỉm cười ngượng ngùng

"Không sao đâu, chuyện cũng đã trôi qua rất lâu rồi, cậu có thể bí mật giải thích một chút."

"Uh...... được rồi, thật ra thì......" Vương Gia Nhĩ cúi đầu nhìn thoáng qua mũi chân, hít một hơi thật sâu sau đó ngẩng đầu dõng dạc nói: "Tôi là fan của bọn họ bảy năm rồi, cũng đã từng mất ăn mất ngủ để tranh vé concert! Hơn nữa tôi còn là fan couple của hai người bọn họ! Tôi đã từng viết qua...... a..ha.....không có gì!"

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là khai hết sạch rồi. Vương Gia Nhĩ vỗ ngực nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

Hai vị khán giả đang xem video là Kim Hữu Khiêm cùng Đoàn Nghi Ân hai mặt nhìn nhau, sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, từ tư thế vai sóng vai ban đầu, hai người đều không tự chủ được mà cách nhau xa một chút. Cần cổ trắng nõn của Kim Hữu Khiêm chậm rãi trở nên đỏ bừng, ngón tay siết chặt mép vỏ điện thoại, thận trọng nói: "Anh...... fan boy couple sống kìa!"

"Câm miệng, anh là trai thẳng." Đoàn Nghi Ân đứng lên xoay người tiếp tục luyện tập, Kim Hữu Khiêm vẫn ngây ngốc với những thông tin vừa mới tiếp nhận được

".....Ơ thì ai chả thẳng giống nhau." Đều tại Vương Gia Nhĩ nói hươu nói vượn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro