Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, Vương Gia Nhĩ nín thở nhắn một tin ba chữ "Ngủ rồi sao" gửi cho anh, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà buông di động, như thể làm như vậy thì cậu sẽ không đánh thức đối phương.

Không bao lâu sau liền có cuộc gọi video đến.

Vương Gia Nhĩ nheo mắt, cười hì hì xoay người ngồi dậy, gãi gãi tóc.

Ai nói gọi điện thoại càng tiện ấy nhỉ, rõ ràng là thích gọi video nhất.

Đoàn Nghi Ân ở bên kia màn hình hơn nửa khuôn mặt giấu ở trong chăn, có thể là còn chưa thích ứng được với ánh đèn đầu giường, mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, giọng nói đờ đẫn: "Xong việc rồi à?"

Vương Gia Nhĩ lại ôm di động nằm xuống, học dáng vẻ của Đoàn Nghi Ân dùng chăn bọc lấy người, gật gật đầu.

"Mọi người đâu?" Đoàn Nghi Ân xoa nhẹ đôi mắt, kề sát vào màn hình: "Đã muộn thế này rồi à."

"Vâng, tại càng viết lại càng thấy hưng phấn, bọn họ đều ngủ ở phòng cho khách" Vương Gia Nhĩ thì thầm, có chút không hài lòng: "Sao hôm nay anh ngủ sớm thế?"

Đoàn Nghi Ân cười khẽ: "Ngủ sớm không được, ngủ muộn cũng không được."

"Được được được, không nói không được nữa" Vương Gia Nhĩ mỉm cười: "Hôm nay anh làm những gì?"

"Học tập theo Seuni của chúng ta đó, nỗ lực làm việc, nỗ lực sáng tác" Đoàn Nghi Ân đảo mắt, lộ ra chiếc răng nanh: "Còn ăn canh sườn nữa."

Vương Gia Nhĩ trừng lớn mắt: "Lại còn dám nhắc tới canh sườn? Anh nuôi heo đấy à? Sao gửi cho em nhiều như vậy?"

Hóa ra lúc Vương Gia Nhĩ đang làm việc thì nghe thấy người giao cơm đưa đồ tới, lê đôi dép trong nhà tới cửa để lấy đồ, kết quả vừa mới mở cửa đã thấy một loạt hộp cơm được xếp chồng như núi, ở giữa còn có một túi trái cây hồng hồng xanh xanh.

Bạn cậu nghe thấy tiếng nên đi ra theo, tới nơi liền dứt khoát ôm canh sườn chạy vào nhà chia cho mọi người, để lại hai hộp dâu tây và việt quất cùng với Vương Gia Nhĩ vẫn chưa hết sững sờ.

"Anh cố ý gửi dâu tây cho em trước mặt bạn em, được, coi như em không tính toán nữa" Vương Gia Nhĩ chạm nhẹ vào màn hình: "Nhưng sao lại gửi cả việt quất làm gì?"

Đoàn Nghi Ân nở một nụ cười nghiêm túc: "Em không cảm thấy dâu tây cùng việt quất rất xứng đôi sao?"

"Hửm? Xứng đôi chỗ nào?" Vương Gia Nhĩ bối rối.

Dâu tây cùng việt quất, nấm hương cùng cà rốt, Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân, chẳng phải rất xứng đôi hay sao.

Nhưng Đoàn Nghi Ân lười giải thích, đang định nói sang chuyện khác bỗng nhiên trên người trầm xuống.

Trong tầm mắt của Vương Gia Nhĩ xuất hiện một cái đầu lông xù:" Sao Milo còn chưa ngủ? Anh có ngược đãi con không đấy?!"

Đoàn Nghi Ân ấn đầu Milo sát vào cằm, xoa nhẹ hai tai: "Là Milo nghe thấy giọng của em nên muốn gặp em."

Trong nháy mắt, Vương Gia Nhĩ từ một con hổ sữa hung dữ biến thành một chú cún nhỏ mềm mại, cách màn hình khe khẽ vuốt ve: "Milo của chúng ta, Seuni cũng nhớ bảo bối Milo lắm!"

Milo dụi mũi hai lần trên màn hình, nhưng dường như là ngoài cảm giác lạnh băng ra thì chả còn cảm thấy gì nữa nên nó lại dụi đầu chui vào trong ngực Đoàn Nghi Ân, tìm một góc độ thoải mái, bắt đầu dùng đầu lưỡi mềm mại liếm anh.

Vương Gia Nhĩ nhìn một người một chó ngay trước mặt mình cưng cưng nựng nựng không coi ai ra gì, bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu.

Đoàn Nghi Ân lau miệng, trấn an Milo, lại nhìn Vương Gia Nhĩ, cái người đang bĩu dài miệng tỏ vẻ hờn dỗi.

Đoàn Nghi Ân nhướn mày, tỏ vẻ nghi vấn.

"Vì sao Milo có thể hôn anh?" Vương Gia Nhĩ tủi thân.

"...... Nó cũng có thể hôn em mà." Đoàn Nghi Ân chỉnh đầu của Milo để nó tìm đúng ống kính.

"Vì sao Milo có thể hôn anh mà em không thể hôn anh?" Vương Gia Nhĩ tủi thân cực kì.

Đoàn Nghi Ân chớp mắt dở khóc dở cười: "Em có thể mà, đương nhiên có thể."

"Vì sao Milo có thể hôn anh ngay bây giờ mà em lại không thể ngay bây giờ hôn anh?" Đôi mắt to của Vương Gia Nhĩ ngập nước, phóng đại mọi cảm xúc vô tận.

Đoàn Nghi Ân lẳng lặng nhìn Vương Gia Nhĩ trong chốc lát, thấp giọng nói: "Come here."

Vương Gia Nhĩ nhìn Đoàn Nghi Ân tiến lại gần màn hình, hôn nhẹ lên đôi tai đỏ, rồi lại đặt điện thoại lên trán

Tim đập nhanh quá, như vậy không được, sức khỏe Tiểu Nhĩ cảm thấy rất không được, thức khuya rất không được, rung động cũng rất không được.

Nhưng loại hạnh phúc gây nghiện này, cả đời này cậu cũng không thể từ bỏ.

"Mark"

"Ừ?"

"Em muốn nghe bài hát mới lần này.."

"No."

"Tại sao?!" Vương Gia Nhĩ đột nhiên kéo xa di động, một tay khác chỉ chỉ chính mình: "Em, không được?"

Đoàn Nghi Ân lắc đầu: "Không được, MV mới của em cũng có cho anh xem đầu tiên đâu."

Vương Gia Nhĩ nghẹn lời, nhét mặt vào giữa chăn, lí nhí nói: "Đó không phải là... bởi vì...quay.... một câu chuyện...sao."

"Yeah, là một câu chuyện tình yêu." Đoàn Nghi Ân kê một bàn tay dưới đầu, lộ ra góc độ bạn trai hoàn mỹ.

"Đó không phải là......" Vương Gia Nhĩ nhanh chóng xoắn não, đang cố gắng làm thế nào để khéo léo biến nội dung chiếc MV kia thành một câu chuyện truyền thuyết thần thoại thì lại nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Đoàn Nghi Ân.
"Rất tuyệt, thật sự, Jackson là giỏi nhất."

Vương Gia Nhĩ đột nhiên không nói lên lời.

Cái gọi là không có tốt nhất chỉ có tốt hơn, chỉ thích hợp dùng cho anh em bạn bè, còn đối với những cặp tình nhân bên nhau hạnh phúc thì chính là...

Ở trong mắt anh, không có tốt hơn, em chính là tốt nhất.

"Mark, chờ một thời gian nữa chúng ta được nghỉ cùng đi du lịch đi."

"Được" Đoàn Nghi Ân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời: "Dù sao cũng sẽ không đi được."

Vương Gia Nhĩ hừ một tiếng: "Em nghiêm túc đó, anh muốn đi đâu?"

"Nghiêm túc sao?" Đoàn Nghi Ân ngáp một cái, nhắm mắt lại tự hỏi.

Vương Gia Nhĩ cứ chăm chú nhìn Đoàn Nghi Ân như vậy, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào mái tóc hơi xoăn của anh, giống như trang cuối cùng trong một cuốn truyện cổ tích..

Cơn buồn ngủ ập đến, Vương Gia Nhĩ cũng nhắm mắt lại, ở cuối thế giới ngày càng xa bên ngoài cửa sổ, có một ánh sáng lung linh đang dần hiện ra.

Nơi nào ư?

Chính là hải đảo thật xinh đẹp giống với Hawaii, nơi mà rất lâu trước kia anh từng nói muốn đến.

Được thôi.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro