Ngày hôm qua em thấy Sư tử hôn Nai tơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

Hoa trên tường là kiểu người độc lai độc vãng, thường e ngại mà ít ai quen biết hay chịu tìm hiểu nhưng thực chất thường rất thú vị và đáng yêu

Bread Shuttle – người mà bị bọn bắt nạt ép mua hộ bánh mì (hoặc thức ăn nói chung) cho chúng. Đặc biệt là tay sai. 

Ppang – biệt danh miệt thị được bọn bắt nạt dùng để gọi bread shuttle của chúng. Nghĩa đen là 'bánh mì/bánh nhỏ'.

Đây là những từ lóng mà tác giả dùng, và vì tớ thấy tác giả cố ý giữ nguyên từ lóng nên tớ cũng để nguyên luôn.

Lời nói đầu của translator:

Cá nhân tớ thấy truyện này không xuất sắc được như những truyện trước mà tớ dịch. Dù vậy, cảm giác truyện này mang lại rất tốt, rất đáng yêu, dí dỏm và ngọt ngào. Tớ cũng không quá ưng văn phong truyện gốc nên truyện này tớ không dịch hoàn toàn sát nghĩa như những truyện trước đây. Dù vậy, hy vọng các cậu sẽ yêu thích bản dịch này. 

Tớ bị lười xin permission, và trans khá vội vì hôm nay là ngày nghỉ cuối của tớ rồi. Vậy nên, mong các cậu thứ lỗi cho, đừng report (khi nào siêng siêng tớ sẽ đi xin permission) và thấy có sai sót gì cứ thoải mái comment góp ý nhé.

Đọc vui vẻ nha. 

-------------------------------------



Âm thanh bài hát Ringa Linga của Taeyang vang lên từ một chiếc loa ầm ĩ được mang đến bởi những cổ động viên đang làm nền cho khung cảnh này. Xung quanh là những fangirls cuồng dại. Lũ mọt sách với cặp kính dày nấp ở phía sau. Rồi bread shuttle bước tới trước, đầu gục xuống, mắt nhìn dưới đường. Bước vào sau chính là Park Jimin, phô trương ầm ĩ với hoa giấy và cánh tay của tên bạn thân đi cạnh đang quàng qua vai.

Đổi cảnh.

Âm thanh bài hát Fly của Epik High phát ra từ sâu trong tai nghe màu xanh biển. Từng bước chân chậm rãi biếng nhác lướt về phía góc phòng ăn. Tiếng nạt nộ phiền toái xen giữa Cuộc diễu hành của Jimin. Có người đảo mắt. Có người ngáp. Chính là Min Yoongi bước vào, ném phịch sách vở xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, tăng âm lượng iPod lên.

Đổi cảnh.

***** ***** *****

"O-Op-Oppa," một cô gái nhỏ thó với tóc đuôi ngựa và gò má ửng đỏ lắp bắp gọi, ngước đôi mắt nai tơ lên nhìn Jimin. Toàn căn tin như ngừng lại chỉ để nhìn, và Yoongi liếc xem cảnh tượng này với sự cáu bực khó che giấu. Anh biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào rồi.

Jimin, liếm ướt môi mình, vốn đã biết cô gái ấy sắp làm gì. Cậu nhướng mày lên ra hiệu cho cô nói tiếp. Taehyung khúc khích cười ở đằng sau, vỗ lên lưng Jimin với tiếng trêu chọc "Ồoo! ChimChim!" và tiếp tục làm phiền Jungkook, bread shuttle của hai người họ, bằng cánh tay quàng qua vai cậu nhóc năm nhất sợ sệt này.

"Oppa..." Cô gái mở lời. Môi cô run rẩy, tay cô nâng lên một chiếc bánh nướng nhỏ hồng hồng. Jimin liếc nhìn món đồ ngọt trước khi nhận lấy từ cô với một nụ cười rộng tới mang tai. "E-Em thích anh... Oppa."

Điều Jimin làm tiếp theo đổi lại những tiếng reo hò và cổ vũ. Còn Yoongi chỉ nhàm chán quay đi, bởi lần này anh vốn trông chờ một viễn cảnh khác. Nhưng, hệt như mọi lần trước đây, Jimin mỉm cười với cô gái rồi xoay sang Jungkook.

"Nè, Ppang!" Cậu hét lên, ra hiệu cho cậu nhóc tiến tới cạnh mình. Và khi Jungkook đã đứng cạnh cậu, Jimin nhét chiếc bánh vào tay cậu nhóc. Cậu phủi phủi bụi tay mình lên áo của cậu nhóc run rẩy, và khúc khích cười, tuyên bố. "Xử lý việc này cho anh nhé nhóc?"

Và cứ thế, Jimin đấm nhẹ Taehyung vẫn đang ngả nghiêng cười. Cả hai đứng dậy rời căn tin. Cô gái vừa khóc vừa đón trở về chiếc bánh nướng từ tay Jungkook mà không nói một lời nào.

Jungkook tăng tốc sớm đuổi theo sau hai người kia. Cặp của họ treo trên vai cậu nhóc.

Yoongi lắc lư đầu theo âm nhạc của Kanye vang lên từ phía sau.

*****

Namjoon liếc nhìn hai tên nhãi trước mặt bằng ánh nhìn có hỏa lực tương đương mặt trời. Anh cáu tiết thở dài và đảo mắt, gồng cứng người trước khi bắt đầu thuyết giảng. Một lần nữa.

"Đã bao nhiêu lần tôi nói với hai cậu rằng tường thư viện không phải là bảng vẽ cho hai người rồi hả?" Cơn giận như toát ra từ tận lỗ chân lông anh. Khi cả Jimin lẫn Taehyung đều không đáp trả, thay vì tiếp tục lải nhải vào tai hai người, chủ tịch hội học sinh thu lại nắm tay.

Cảm nhận được phiền toái dần dâng lên trong anh trai cao kều trước mặt, Jimin khúc khích, liếm môi trước khi nói. "Thả lỏng nào Joonie." Cậu vỗ vỗ lên tay anh. "Tụi em sẽ dọn sạch sẽ như lần trước thôi."

Namjoon hất tay cậu ra khỏi người mình và phản pháo. "Đầu tiên, anh là Tiền bối nha mấy đứa." Anh chỉ tay vào hai tên nhãi ranh vẫn nhàn nhã trước mặt rồi hùng hồn tuyên bố, "mà lần này hai em sẽ không cùng làm đâu. Và không nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài!"

Taehyung nhăn mũi trước âm lượng câu nói vừa rồi, cay cú cau mày. "Bình tĩnh nào, Joonie." Cậu nhẹ huých người anh và tinh quái nhìn Jimin. "Tụi em biết anh đang phát dục mà, nhưng đây là thư viện đó."

Rồi Jimin xoay sang anh, ngả đầu vào và thì thầm, "cố đừng kêu lên như một con điếm thế chứ."

Namjoon không kết thúc lời bình luận khiếm nhã ấy với bất kỳ câu trả lời nào cả. Thay vào đó, anh nhét mấy miếng giẻ lau và xô nước vào tay hai cậu rồi bước đi.

Hai tên này chẳng đáng để anh phí thời gian chút nào.

*****

"Mày lấy Ppang đi, tao sẽ tìm ai khác làm bên phía mình," Jimin chỉ về phía Taehyung khi cậu nhắc đến việc thiếu tay sai phụ giúp cho họ.

"Thôi. Ổn mà." Taehyung nhún vai, đẩy Jungkook về phía Jimin. "Cứ để nhóc lau xong phần tường bên mày đi rồi qua làm cho phần của tao."

Jimin đẩy Jungkook về lại phía bạn mình và mệt mỏi giải thích, "thế thì lâu lắm." Cậu hất đầu về phía Jungkook. "Nhóc này chậm chạp lắm. Chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây đến hết tuần mất." Jungkook không hề phát biểu gì giữa màn đối thoại, bị đẩy tới đưa đi giữa hai người.

Taehyung gật đầu đồng ý và quay đi, ngáp dài. Cậu đang chuẩn bị hít một ngụm khí lớn thì mắt cậu lại khóa lên linh hồn sống duy nhất còn trong thư viện. Khóe môi cậu hướng về phía thân ảnh nhỏ người rúc vào góc thư viện bên bức tường Jimin phải lau chùi.

Cậu xoay sang Jimin và hất đầu về phía thanh niên với làn da tái nhợt kia. "Anh ta trông như kiểu người có thể lau chùi tốt mấy bức tường graffiti đó."

Jimin quay đầu qua để nhìn người con trai được nhắc đến, rồi khóe môi cậu ma mãnh nhếch lên. Nháy mắt với bạn thân một cái, cậu bước đều về phía anh trai kia, tay cầm giẻ lau dơ bẩn cùng cái xô.

*****

Yoongi đang thay thế beat cũ của bài hát anh đang xử lý bằng giai điệu mới, thì một cái xô hết sức vô duyên mà chắn đi tầm nhìn của anh với phần mềm chỉnh sửa trên laptop. Anh nhìn chiếc xô bẩn trước khi ngước lên ngó qua tên xấc xược đã đặt nó tại đây.

Jimin thân thiện cười với Yoongi, một cách giả dối, và cúi người xuống bên cạnh anh. Cậu đặt một tay quanh người anh và kéo dài từng từ khi nói. "Cùng nhanh chóng lau sạch cái tường đó và cả hai ta sẽ xong thôi, được chứ?"

Và thú thật thì, Yoongi không muốn gì hơn ngoài việc tát cậu một phát ngay lúc này, ngay tại đây. Nhưng anh nén giận, dịu dàng, nhưng kiên quyết, dời cánh tay của Jimin ra khỏi người mình. Rồi anh đẩy cái xô qua một bên và quay trở về màn hình mà không nói một từ nào cả.

Cậu trai trẻ nhướng mày bởi đây rõ là lần đầu tiên. Thường thì khi cậu nói chuyện với ai đó, họ hoặc là sẽ sợ sệt đáp trả, hoặc là đồng ý với những gì cậu muốn, hoặc hét toáng lên rằng cậu quá phiền. Cậu lắc lắc đầu và thử lại.

"Xin chào?" Jimin nhéo nhẹ tai Yoongi. "Tôi đang nói với anh đấy, có nghe không vậy?"

Yoongi xoay người qua kèm một tiếng gầm gừ và nhăn trán. "Tôi không quan tâm, nên làm ơn ngừng quấy rối tình dục tôi đi." Kết bằng câu nói ấy, anh trai da trắng quay trở về với công việc, để lại một Jimin đầy hứng thú.

Cả Taehyung lẫn Jimin đều không thể lau xong tường trong đêm đó.

*****

Jimin tựa lưng lên kệ sách trước tầm nhìn của Yoongi. Khoanh tay trước ngực, cậu nói với anh, "anh nghĩ rằng nhéo tai là quấy rối tình dục hả?"

Anh quay qua Jimin, bực bội thì thầm những lời cay độc, "cậu có thể làm ơn bốc cháy biến mất luôn được không?"

Trước cách dùng từ của Yoongi, Jimin cười thầm, để mắt mình liếc về cặp đôi ở cuối kia của thư viện.

Từ nơi cậu đứng, cậu có thể thấy Jungkook chà xát giẻ lau không ngừng nghỉ lên mặt tường trông như chẳng chịu nhả mực. Cậu nhướng mày nhìn Taehyung cúi người nhặt lấy một chiếc giẻ khác trong tay và bắt đầu giúp nhóc con kia. Nhưng, trước khi cậu có thể trầm tư thêm về hai người đó, cậu đã bị những nốt nhạc cuối của bài hát Yoongi đang nghe làm xao nhãng.

Jimin đẩy người khỏi kệ gỗ và bước tới, ngồi đối diện Yoongi. Cậu tựa tay vào bàn, trừng mắt nhìn anh. "Anh lớn hơn tôi mà nhỉ? Năm ba? Năm tư?" Khi Yoongi không đáp trả, cậu tiếp tục, không hề bối rối. "Chắc vì thế cho nên mới vênh váo ha."

Yoongi nhìn lên để trừng mắt với cậu, đẩy tay nghe trên đầu lên cao. "Cậu không có việc gì để làm hả?" anh vặn lại, chỉ vào chiếc tường vẫn dơ đằng sau cậu.

Jimin cười nắc nẻ trước câu hỏi này, giọng bùng vang khắp thư viện trống vắng. Yoongi cau mày trước tiếng ồn nhưng chỉ tăng âm lượng tai nghe lên, thay vì phản ứng.

Một lần nữa, Jimin nghe thấy bài hát quen thuộc khẽ phát lên. Cậu nhíu mày cố nhớ ra tên bài hát nhưng nó như bị khóa lại đâu đó trong trí nhớ mình.

Đêm đó Taehyung không rời đi cho tới khi Jungkook hoàn tất lau chùi phần tường toàn khu E. Cậu trở về nhà với Jungkook theo sau, vai nhóc mang cặp của chính mình và của Taehyung.

Đêm đó Jimin đợi đến khi Yoongi đã về nhà. Ngồi một mình trong thư viện, cậu cố hồi tưởng đi hồi tưởng lại bài hát.

Bức tường bên cạnh lúc này, vẫn ngập tràn graffiti.

*****

"Yo! Jimin! Taehyung!" Tiếng chào mừng vang vọng phòng ăn trưa khi Jimin cùng Taehyung bước vào. Như mọi ngày, Jungkook vẫn theo đuôi họ với cặp của cả ba trên vai, bịch bánh mì trong tay.

Jimin đấm trả những nắm đấm đưa ra về phía cậu, tiếp tục đoạn đường đi đến chiếc bàn chính giữa phòng ăn rộng lớn. Cậu ngồi xuống băng ghế với tiếng thở dài và một cái búng ngón tay. Khi Jungkook đua tới bên cạnh cậu, cậu đơn giản nói ra những món mình muốn ăn cho ngày hôm nay.

"Nhớ đừng lấy món hầm quá nóng và lấy cho tao ít cam ép." Khi Jungkook định di chuyển đi, cậu kéo cà vạt thằng bé níu lại, tinh nghịch gầm lên, "và nhanh lên." Jungkook im lặng gật đầu, quay qua Taehyung.

Jimin nhìn Taehyung quay đi và lẩm bẩm chọn món với cậu nhóc, những tiếng thì thầm rất khẽ. Sự đanh thép trong giọng Taehyung, biến mất không dấu vết. Cậu nhướng mày nhìn bạn mình, bởi cậu luôn biết Taehyung vốn thích chọc Jungkook tới nhường nào. Dù vậy, Taehyung chỉ nhún vai trước ánh mắt mang hình dấu chấm hỏi ấy và Jimin đành gật đầu, quay đi.

Đó cũng là lúc cậu thấy anh.

Yoongi, ngồi nơi cuối căn phòng, tại chiếc bàn trong góc, kề bên cửa sổ. Một nụ cười chưa từng xuất hiện nay tỏa sáng trên gương mặt cậu trước hình ảnh anh ngồi dùng laptop, tai nghe vẫn đeo lên. Dù thế, lực chú ý của cậu bị phân tâm, khi một tên năm nhất vấp phải giày Taehyung trên đường trở về bàn, và đánh đổ nước ép nho lên áo Jimin.

Cả căn tin bỗng im ắng, mọi ánh mắt đổ dồn về hai cậu trai tại trung tâm. Jimin chậm rãi dời mắt khỏi anh trai có làn da trắng đến tái nhợt kia và hướng đến tên nhóc đang cúi mình trước mặt.

"Em-Em không- Em..." Cậu nhóc lắp bắp. Ngước đôi mắt mệt nản lên nhìn Jimin.

Taehyung cười, vỗ vỗ lưng Jimin với lòng hứng thú đã che giấu đi một nửa. Jimin trừng mắt nhìn chiếc áo nay đã bẩn và hét lên như quỷ tru, nặng nề ngồi sụp xuống băng ghế.

"Cái chết tiệt gì vậy! Đây là cái áo yêu thích của tao đó!" Jungkook trở về ngay lúc đó, để rồi bị Jimin huých trúng vai trên đường sùng máu rời khỏi căn tin. Taehyung theo sau bước chân cậu, bắn một cái nhìn về phía Jungkook.

Yoongi nhìn thấy tất cả với đôi mắt ló ra bên dưới mũ trùm, và biểu cảm khinh bỉ trên mặt.

*****

Jimin ngồi, nhịp nhịp ngón tay lên bàn bên cạnh Yoongi. Với tai nghe cắm chặt trên tai, anh không hề để ý đến những tiếng bàn tán khe khẽ quanh mình. Học sinh trong thư viện đang khẽ than phiền vì tiếng ồn nhưng nhịn không muốn nhắc Jimin. Họ quá sợ sệt. Yoongi vẫn bình thản với tay nghe chặt trên đầu.

Jimin thấy anh vừa thú vị vừa gây ức chế. Cậu thích việc lời nói của cậu có thể chọc tức Yoongi nhưng ghét khi Yoongi cứ như không hề bị ảnh hưởng chút nào vậy. Jimin chỉ là không thể hiểu được Yoongi.

Rõ ràng là Yoongi chẳng sợ cậu chút nào. Ít nhất thì cậu biết là thế, sau lần đầu cả hai giao tiếp. Nhưng, ở anh còn nhiều điều hơn vậy, Jimin biết.

Một điều thế này, về cơ bản thì anh là kẻ độc lai độc vãng. Anh không có bạn, luôn ngồi ở chiếc bàn cuối cùng vào bữa trưa. Từ những gì Jimin nghe được về anh, Yoongi là một hoa trên tường khá nổi tiếng. Mọi người biết anh, nhưng không ai muốn trở nên giống anh hay đi cùng anh. Anh được biết đến với cử chỉ lạnh lùng, thái độ 'tao đách quan tâm'. Điều vô lý là tại sao anh vẫn không bị bắt nạt như những người khác giống anh trong trường, tính luôn cả thân hình gầy nhẳng và hành vi cô độc của anh.

Jimin gặp khó khăn trong việc cố tìm hiểu tại sao anh vẫn chưa gia nhập một nhóm người nào nhưng giờ cậu đã nhận ra rằng: trong chính Min Yoongi đã mang theo những tâm hồn đồng điệu rồi.

Jimin lắc đầu, một lần nữa cố bắt chuyện với anh, lần này cố hết sức thấp giọng xuống.

Ừm, anh đang làm gì vậy?

Trừ khi cậu bị mù hoặc thiểu năng, tôi chắc là cậu có thể thấy tôi đang làm Toán.

Thế, rồi cuộc đối thoại ngắt phựt, với Park Jimin giận dỗi ngồi bên cạnh anh.

Cậu sớm chuyển qua nghịch bút chì của Yoongi, xoay vòng nó trong bàn tay. Anh lại chẳng thèm đánh mắt qua nhìn trò hề của cậu lần nào. Thì anh có nhiều bút chì mà, và anh không phải là loại người hay dây vào mấy màn kịch tính như trong phim. Anh đã né tránh điều đó suốt ba năm rồi, và sẽ tiếp tục như vậy cho tương lai. Dù vậy, rất nhanh, Jimin lại chán chường. Cậu dời đường nhìn đến bên Taehyung và cảnh tượng trước mắt làm cậu thêm mất hứng.

Jungkook dường như bị giấy sách cắt tay. Nhưng điều kỳ dị ở đây là Taehyung đã chồm đến, nhẹ thổi thổi lên vết thương rồi băng nó lại. Tay cậu ấy run rẩy.

Thật ra thì, Taehyung sợ máu mà...

*****

Khi cậu kết thúc buổi tập mệt lả và rời khỏi một trong những phòng tập của trường, cậu thấy anh.

Yoongi đang đứng trong một phòng thu âm, mắt nhắm lại trước ngôn từ, khi anh phun ra ngọn lửa của giai điệu mà Jimin chưa từng được nghe trước đây. Những từ ngữ ấy đầy mạnh mẽ và thanh âm của việc cố tình làm lưỡi mình phát âm ngọng đi biến âm nghe mới dễ mến làm sao. Jimin đứng lặng, lắng nghe anh thả trôi cảm xúc dưới hình thức của những lời chửi rủa, rền rĩ và như có cả tiếng thở trong đó. Cường độ như không hề được kiểm soát mà anh áp lên từng từ từng chữ khiến Jimin cảm nhận được nhiều điều.

Ngay khi bài hát dừng lại, Jimin có thể thấy mồ hôi đọng thành dòng trên trán Yoongi. Cậu đã sớm rời khỏi đó trước khi Yoongi bắt gặp cậu mải mê nhìn anh.

*****

"Anh sản xuất nhạc?" Jimin vừa hỏi vừa săm soi laptop của Yoongi. Đã gần một tuần nhưng không bức tường nào của Jimin hay Taehyung trở nên sạch hơn ngày đầu tiên cả.

Yoongi hơi xoay người qua nhìn cậu trước khi quay trở lại. Đảo mắt, anh tức giận nạt, "cậu đang ở trong phạm vi riêng tư của tôi."

Một tiếng cười ha hả vang vọng trên tường của thư viện vắng người, Jimin có thể thấy Taehyung và Jungkook nhìn cậu từ nơi mà họ ngồi bệt trên sàn. Cậu không buồn tò mò xem thử họ đang làm gì mà nhanh chóng đưa sự chú ý trở về bên Yoongi.

"Tôi cá là chỉ bằng sự hiện diện của tôi đã làm anh thích thú rồi."

Anh cau có với cậu và cằn nhằn. "Hơi thở cậu có mùi, vậy nên làm ơn, biến đi."

Thế là, Yoongi thắng, và thinh lặng lại bao phủ khắp không gian.

Jimin trừng mắt rồi đứng dậy, cáu tiết vồ lấy một trong hai chiếc điện thoại trên bàn.

Lần này, cậu không còn đợi Taehyung cùng rời đi nữa.

*****

Jimin nhìn anh cảnh sát đang uống bia từ sau những song chắn, với biểu cảm chán ngấy. Cậu đảo mắt, thả trượt người xuống bên tường gạch, phịch lên sàn, gọi với ra người đàn ông ngoài kia.

"Thôi nào cảnh sát trưởng! Em phải được gọi một cuộc chứ!" Khi anh ngước khỏi tô mỳ tương đen của mình mà nhìn cậu, Jimin khịt mũi nói, "thôi nào, anh bạn. 'Quyền được gọi một cuộc gọi' và luật chết tiệt nào đó, có mà?"

Người đàn ông xì xụp tô mỳ một cách khó chịu, miệng ngồm ngoàm đáp, "là 'Quyền được giữ im lặng', tên nhãi này."

"Sao cũng được." Jimin chỉ đơn giản là đảo mắt đáp. "Cho em gọi một cuộc đi."

Người đàn ông lại xì xụp một lần nữa và đứng dậy từ chỗ ngồi, chộp lấy cái điện thoại từ bốt điện thoại và bước về phía Jimin. Anh cúi người xuống trước song chắn, luồn thiết bị không dây ấy về phía cậu trai qua song sắt.

"Một cuộc gọi." Người đàn ông điển trai cảnh cáo, bước trở về bàn làm việc. Anh một lần nữa chúi mũi vào tô đồ ăn, hoàn toàn mặc kệ Jimin.

Tất nhiên, Jimin là tên xui xẻo nhất quả đất này bởi khi cần tìm người bảo lãnh cho mình ra, chẳng ai hiện lên trong đầu cậu cả. Taehyung chắc chắn là khỏi bàn tới rồi, vì lần cuối cùng Jimin để ý thì thấy pin điện thoại Taehyung là 1%. Jungkook cũng không được, thằng bé chưa đủ tuổi để bảo lãnh. Và Jimin không có bạn nào khác.

Cậu gầm lên và dọng đầu mình lên tường bê tông. Đầu cậu ngả qua một bên, mắt chán nản nhìn qua chiếc điện thoại điềm gở bên cạnh mình. Chữ 'Gloss' được vẽ rõ nét trên mặt sau của nó.

"Không thể tin được là mình lấy nhầm điện thoại chứ!" Jimin nửa thì thầm nửa muốn hét.

Cậu lại đập đầu mình lên tường sau gáy. Mạnh hơn lần trước một chút. Anh cảnh sát nhìn lên bởi tiếng động đầu cậu đập lên tường đá, đứng lên khỏi bàn làm việc và nóng nảy phát cáu.

"Thôi được rồi, đưa điện thoại đây." Anh đẹp trai lè nhè nói.

Jimin bĩu môi, ngả người dựa lên lòng bàn tay mình như đứa trẻ hai tuổi rồi rên rỉ. "Hyuuuung! Thôi nào!"

Tất nhiên, người đàn ông mặc kệ tiếng kêu khóc van nài của cậu và đơn giản là ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu. "Anh nói là một cuộc thôi."

"Em còn chưa có gọi đâu! Seokjin hyung, làm ơn!"

Seokjin cáu tiết, đặt tay lên hông, tư thế hệt như mẹ hai người hay làm. "Được thôi! Một cuộc!" Anh đứng bên song chắn, theo dõi em trai mình khẩn cấp nhấn một dãy số điện thoại và đợi đường dây được kết nối.

"Ừm. Nghe này, tôi giữ điện thoại của anh-" Jimin mở lời, lắng nghe người ở đầu bên kia. "Phải. Anh đến lấy được không?" Cậu đợi trả lời và lập tức quay qua anh mình, "địa chỉ ở đây là gì vậy?" Khi Seokjin trả lời, Jimin lặp lại địa chỉ như một con vẹt rồi cúp vội máy.

Với một cái nhướng mày, Seokjin nói với cậu. "Anh không biết là em có bạn ngoài Taehyung đó?"

"Em không có." Jimin ảm đạm đáp. "Chỉ là một gã mà em cầm nhầm điện thoại thôi."

Seokjin khịt mũi cười, quay trở về bàn. "Vậy là em may rồi."

Jimin chỉ thè lưỡi ra với anh mà không nói gì.

*****

"Điện thoại tôi đâu?" Yoongi lòe nhòe nói, trông không chút hứng thú gì. Tay anh luồn qua song chắn kim loại.

Jimin ngước lên, cười một cái rồi trườn dậy đứng lên. "Bảo lãnh tôi ra." Cậu bình tĩnh nói.

"Tôi là công chúa." Yoongi đáp trả.

Phía sau song sắt, cậu há hốc miệng nhìn anh, còn Seokjin thì vui thích dõi theo một màn này. "Gì cơ?"

Anh nhún vai, bình tĩnh giải thích. "Tôi tưởng chúng ta đang thi nhau nói những điều không thực và chỉ nghĩ tới thôi đã thấy khôi hài rồi chứ."

Seokjin lăn ra cười bò, vớ lấy tô udon từ nơi anh ngồi.

"Thôi nào, anh bạn! Giúp tôi ra đi!" Jimin ấp úng nói.

Lúc này, Yoongi quay qua Seokjin. "Anh ghi nhận cậu ta thêm tội trộm cắp luôn được không? Cậu ta trộm điện thoại của tôi."

Seokjin reo vui, "tất nhiên rồi." và Jimin gần như trụy tim với hai người này.

"Yoongi!" Jimin tuyệt vọng rít gào. Khi anh quay qua nhìn cậu, Jimin thì thầm với ánh mắt van nài. "Làm ơn."

Yoongi đảo mắt, lẩm bẩm một tiếng "được rồi."

Seokjin chẳng biết nên vui với việc này hay không nữa.

*****

"Cảm ơn." Jimin nói thầm khi cuối cùng cũng chịu lau bức tường thư viện. Yoongi ngước lên khỏi quyển sổ ghi nhạc và im lặng quan sát cậu. Cậu quay qua thì thấy anh đang nhìn mình, cậu nói thêm. "Vì đã bảo lãnh em ra."

Yoongi cười khẩy. "Mà sao cậu lại vào đó vậy?"

Cậu cúi đầu thở dài. "Anh của em bắt em vì trộm vặt và uống bia. Và anh là người duy nhất đủ điều kiện pháp lý để bảo lãnh em ra."

"Cảnh sát đó là anh trai cậu?"

"Rất không may là thế." Jimin bĩu môi, và có gì đó xao động trong lòng Yoongi.

Yoongi thấy thật khôi hài mà lắc đầu. Anh nhìn Jimin chà sạch bức vẽ trên tường. Một sự tĩnh lặng lan tỏa căn phòng vắng vẻ, và Yoongi chọn quan sát cặp đôi ở cuối kia thư viện.

Anh nhận thấy phần tường thư viện phía Taehyung đã được lau sạch nhưng hai cậu nhóc kia vẫn đến đây. Anh cũng thấy được cách Taehyung sẽ né tránh mỗi lần Jimin liếc nhìn qua khoảng cách giữa hai cậu nhóc. Và anh biết rằng Jimin có thể thấy nhưng vờ như không.

Rồi Yoongi dời chú ý về cậu trai gần mình. "Sao cậu lại vờ như không biết?" anh hỏi. Jimin nhướng mày trước câu hỏi này, anh chỉ về phía cặp đôi bên kia.

Jimin cười, thả giẻ lau trở lại vào xô. Cậu bước trở về bàn Yoongi đang ngồi và phịch xuống bên cạnh anh. "Tụi nó không muốn em biết, em chiều ý tụi nó thì cũng công bằng thôi."

"Ờ phải rồi." Anh càu nhàu.

"Cái gì nữa?" Jimin tỏ vẻ oan ức.

Yoongi nhún vai giải thích. "Cậu là tên bắt nạt mà."

"Không phải!"

"Vậy, làm bẽ mặt người khác, xúc phạm họ, và hù dọa họ không phải là bắt nạt?"

Jimin dao động trước từng từ phát ra từ miệng Yoongi nhưng vẫn cứng rắn đáp trả. "Nhưng e-em không bao giờ-"

Đơ mặt, Yoongi ngắt lời cậu. "Cậu làm bẽ mặt cô gái hai tuần trước, khi cô ấy tỏ tình với cậu. Cậu cứ dọa sợ học sinh khác, như ngày đó Jaeseok đổ nước ép lên người cậu. Đáng nhẽ cậu có thể đơn giản nói 'không sao'."

Cậu lắp bắp nhưng kiềm lại những lời chửi thề trên đầu lưỡi, chọn cách đáp trả có lý hơn. "Em không bao giờ làm bẽ mặt cô ta. Em chỉ đơn giản là kêu Ppang giải quyết cái thứ đó vì em bị dị ứng dâu. Và nếu anh nhớ đủ tốt thì em không hề đụng vô thằng nhóc đó. Em chỉ bước đi thôi."

"Vậy còn Jungkook thì sao?" Yoongi phản pháo mà không chậm một nhịp. "Hai cậu cứ gọi thằng nhóc bằng mấy cái tên ngu xuẩn và khiến nhóc ta phải chạy việc vặt cho hai cậu. Cậu không nghĩ rằng đó là việc một tên bắt nạt sẽ làm sao?"

Jimin không đáp trả, cậu đã cạn lời. Ngày hôm đó, Yoongi về sớm.

*****

Lần đầu tiên, Yoongi đang ăn trưa mà có một chiếc khay khác đặt trước mặt mình. Anh không cần ngước lên để biết đó là ai, tất nhiên rồi.

"Đi đi."

Jimin chỉ ngồi sâu vào băng ghế đối diện anh và bắt đầu ngấu nghiến cơm trong tô. Anh sắp bị nấu chảy bởi những ánh mắt nóng hổi đổ dồn về phía hai người rồi. Tất nhiên là anh mặc kệ chúng thôi. Rồi Jimin chợt mở lời.

"Anh đã không tới thư viện hai ngày rồi?" Jimin đặt vấn đề, đúc kết từ sự quan sát của mình, nhưng Yoongi nghe ra được hàm ý của nó. Sự tra hỏi.

"Vậy ra cậu không chỉ là một tên bắt nạt mà còn là một kẻ bám đuôi nữa hả?" Yoongi nhướng mày, nốc ừng ực nước ép của mình.

Jimin ngước lên, nghiến răng với anh. Yoongi, với tất cả sự thờ ơ của mình, tự nhiên mà làm lơ cậu. Một khoảng lặng chìm xuống quanh hai người và lời tiếp theo của Jimin chỉ như tiếng thì thầm rất khẽ.

"...Em đã xin lỗi họ rồi."

Với một câu như thả bom này, Yoongi giật mình, dời mắt khỏi đồ ăn mà nhìn cậu trai trước mặt. "Tại sao?" là tất cả những gì anh có thể cất thành lời.

Jimin chỉ nhún vai. Cậu nhìn về chiếc bàn mà cậu thường ngồi để thấy Taehyung ngồi một mình với tai nghe gắn lên tai. Jungkook ngồi cách đó vài chỗ nhưng trên cùng một chiếc bàn. Cả hai không hề nói chuyện.

"Em nghĩ Taetae rất thích nhóc con ấy." Jimin nói, sau một quãng ngưng dài.

Yoongi ngại ngùng dời mắt khỏi cậu. "T-tại sao cậu nói với tôi việc này?"

Jimin nhìn vào mắt Yoongi, và thời gian như ngưng lại chỉ trong vài khoảnh khắc.

"Em nghĩ em rất thích anh."

*****

Seokjin đang nhấm nháp cốc cà phê thơm lựng thì Jimin xông vào phòng anh mà chẳng buồn gõ cửa. Anh ngước mặt lên khỏi đống tài liệu trước mắt và nhìn nhóc con qua vành ly.

"Có thể giải thích làm sao mà anh lại được vinh dự đón sự hiện diện của em ở đây không?"

Jimin đao mắt, nhảy phịch lên giường ông anh già của mình. Cậu trừng mắt nhìn trần nhà hồi lâu rồi nặng nề thở dài. Cậu ngả đầu qua phải, nhìn vào cặp mắt đang chiếu thẳng vào mình của anh trai.

"Anh bắt em lần nữa có được không?"

Seokjin phun ra một ngụm cà phê, sặc sụa quát. "Đây tính là loạn luân đó thằng nhãi điên!"

Biểu hiện ghê tởm vô cùng nhuốm lên gương mặt Jimin, cậu phóng dậy khỏi giường. Cay cú, cậu phản bác. "Ý em không phải là vậy mà Hyung!"

Anh bật cười gợi đờn, gật đầu với nụ cười mỉa mai trên gương mặt điển trai. "Lại muốn gọi nhóc 'Gloss' kia tới hả?"

Jimin chỉ mỉm cười với anh.

*****

"Tôi không hiểu sao tôi phải bảo lãnh cậu ra nữa." Yoongi vừa thở dài vừa ký mấy mẫu giấy tờ. Seokjin che đi miệng cười khẩy bằng chiếc bánh vòng trong tay.

Jimin tựa lên song chắn, nhìn qua Yoongi mà không xoay người. "Anh là người đủ điều kiện pháp lý duy nhất mà em tin tưởng." Cậu nhìn qua song chắn, môi nhoẻn cười, ép mặt mình lên mấy chắn song. "Em yêu anh nhiều vậy đó."

Yoongi nhìn lên Seokjin với biểu cảm bực tức, cong môi bất mãn. "Này không tính là quấy rối, không tính là vi phạm luật dân sự hả?"

Seokjin phá ra cười trước lời Yoongi nói, ném cho Jimin cái nhìn lạnh lùng. "Cậu trai này nói đúng đó nhóc con. Tán tỉnh rẻ tiền và mấy câu gạ gẫm ngu xuẩn đó là không thể chấp nhận được đâu." Anh quay qua Yoongi rồi nháy mắt với cậu. "Về lại tù thôi, em trai bé bỏng ạ."

Jimin há hốc miệng nhìn anh mình trong khi Yoongi cười ngoác mang tai trước cảnh tượng hai anh em chọc chọe nhau.

Anh không phiền đến nhìn Jimin sau song sắt thêm vài lần nữa đâu.

*****

Taehyung và Jimin đang thơ thẩn trong khu học tập. Tập vở giấy bút bừa bãi quanh cả hai. Sinh viên năm nhất và năm hai ngồi cùng phòng nhưng cách nhau một dải phân cách.

Jimin không ngừng gõ gõ đầu bút lên bài luận chưa xong, cứ thở ngắn thở dài. Cậu ngồi vẽ lung tung lên tờ giấy trắng, xem Taehyung đang nhìn xuống đỉnh đầu của cậu trai răng thỏ nào đó ngồi dưới dãy năm nhất.

"Từ hai phía chứ hả?" Jimin khẽ hỏi.

Taehyung hướng mắt trở về Jimin rồi nhăn mặt. "Tao không biết."

Cậu vỗ vỗ lưng bạn mình rồi dịu dàng cười. "Vậy thì tìm hiểu thử đi."

Taehyung đồng tình với nụ cười vuông miệng và ánh mắt cảm kích.

*****

Yoongi ngồi trên sàn gạch trước tù, và Jimin đối diện anh trên sàn đá. Seokjin nhìn cặp đôi từ bàn làm việc, mỉm cười trước những lời trò chuyện rất khẽ mà anh không nghe rõ.

"Anh có con 10 không?" Jimin hỏi, gương mặt bị che khuất một góc bởi mấy lá bài xòe trong tay.

Yoongi trầm tư mất một lúc nhưng rất nhanh đã ngước lên từ mấy lá bài của mình, tự mãn cười mỉa. "Đi đi cá con."

Đến lượt cậu gầm lên, trề môi. "Em ghét trò này."

Anh đảo mắt, kéo chai bia qua giữa những song chắn và nhấp một ngụm. "Chúng ta chơi trò gì thì cậu cũng nói câu đấy cả."

"Em không hề." Jimin hờn dỗi, kéo trở về chai bia từ tay Yoongi rồi nhấp một ngụm. Cái bĩu môi như đã hằn lên mặt cậu vĩnh viễn.

"Có."

"Sao cũng được, em không chơi nữa." Cậu đập xấp bài xuống mặt bê tông như đứa trẻ hai tuổi.

Yoongi cố giấu nụ cười đang sắp hiện lên trên đôi môi mảnh cong cong của mình nhưng Jimin rõ ràng vẫn thấy độ tươi sáng của nó ẩn hiện trên mặt anh. "Tốt. Giờ thì tôi đi được rồi nhỉ."

"Đợi đã!" Jimin vội nắm lấy tay anh qua chấn song phân cách. Khi Yoongi xoay lại, Jimin cười, "mai gặp nha."

Nhếch mắt, Yoongi hỏi, "tại sao?"

Jimin thả tay anh ra, ngả người lên tay, chống đỡ trọng lượng thân thể, rồi thách thức nói. "Mai em sẽ lại để bị bắt thôi. Anh phải đến bảo lãnh em ra chứ."

Anh cáu kỉnh khoanh tay trước ngực. "Tại sao cậu nhất định phải gọi tôi?" Khi anh thấy Jimin chuẩn bị nói gì đó, Yoongi mỉa mai cắt lời cậu, tay ra hiệu dấu ngoặc kép. "Ồ! Đúng rồi, vì cậu 'yêu tôi'?"

Một lần nữa Jimin vươn tay qua song chắn giữa họ và dịu dàng nắm lấy tay anh. Cậu mỉm cười khi thấy Yoongi không hề rút tay về, thế là tiếp tục xoa xoa làn da anh. Seokjin như một chú đại bàng tập trung theo dõi cảnh tượng trước mắt.

"Anh không phải đến, anh biết đó. Anh luôn có thể từ chối mà."

*****

Jimin nhìn một đám năm hai vây quanh Jungkook với biểu cảm cứng ngắc. Một chút dấu vết như nước mắt thoáng hiện trên gương mặt cậu nhóc. Một trong những tên lớn tuổi hơn khóa lấy cậu bé trong một hộc tủ khóa rồi cúi xuống, miệng vân vê tai Jungkook; thì thầm điều gì đó khiến cậu run rẩy trước cái nhìn của bọn chúng.

Không để phí một giây nào, Jimin bước nhanh về phía đám đông đó, khéo léo chen vào giữa Jungkook và tên côn đồ đó. Mặc kệ mấy ánh mắt như thiêu cháy qua cả hộp sọ mình, Jimin nhìn Jungkook treo lên mặt biểu tình cảnh giác.

"Jeon Jungkook", cậu mở miệng, và mắt Jungkook như muốn lọt ra khỏi tròng. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc không bị Jimin gọi là 'Ppang'. Jungkook nhìn Jimin đầy cảnh giác.

"Đi."

Cậu nhóc vội vã gật đầu trước khi lướt đi. Jimin cũng rời đi với ánh nhìn đanh thép hướng tới lũ bắt nạt, tay đút túi quần.

Yoongi nhìn ra từ sau tủ khóa của mình, mỉm cười như tên ngố trước cái nháy mắt Jimin bắn về phía anh.

*****

"Hai đứa như trời với đất. Lửa với nước. Như trục X và trục Y vậy. Anh muốn nói là hai đường song song nhưng hai đứa lại cố tình đối ngược nhau hoàn toàn ấy." Seokjin đăm chiêu nhìn Yoongi thở dài trước đơn xin bảo lãnh thứ năm tháng này. Khi Yoongi ngước lên, khó hiểu nhìn Seokjin, anh tiếp lời. "Hai đứa như sư tử và nai vậy. Không thể tưởng tượng được là hai đứa có thể hòa hợp đó."

Yoongi nhún vai, lo lắng nhìn anh. "Bạn em – Hoseok cũng nói vậy khi thấy Jimin đợi em thu âm." Cậu đút tay vào túi quần, không thoải mái mà di di gót chân. Tránh đối mục với anh. "Cậu ấy nghĩ rằng Jimin sẽ chóng chán thôi."

Seokjin chăm chú nhìn cậu trước khi lại mở lời. "Nhóc ấy thực ra không như vậy đâu."

"Như thế nào?" Yoongi lặp lại. Như là một lời thì thầm bật khỏi môi cậu.

Người đàn ông đẹp trai mở gói gà vị trái cây và mời cậu một miếng. Khi Yoongi lịch sự từ chối, Seokjin tiếp lời. "Nhóc con ấy trước đây chưa từng quen ai cả." Biểu cảm điếng người trên mặt Yoongi đủ để khiến Seokjin đau lòng. "Thằng bé có thể là trai hư nổi tiếng hay gì đó, nhưng nó chưa bao giờ là người xấu thật sự."

"Cậu ấy trộm vặt, uống rượu bia mà chưa đủ tuổi, làm bẽ mặt người khác, quát nạt bọn họ, nóng tính như thần Zeus, và em chắc là cậu ta có cả trăm triệu tình nhân ấy chứ." Yoongi phản bác, nhìn Jimin bước ra từ phòng vệ sinh.

Yoongi ném cho Jimin cái nhìn khinh khỉnh, ức chế không biết vì lý do gì, và vội muốn rời khỏi trạm cảnh sát nhưng Seokjin đã nhanh hơn một bước mà đặt tay lên vai ngăn cậu lại.

"Cậu nhóc trộm hộp sữa bởi nó không còn tiền mặt và mẹ của tụi anh không cho phép nhóc con ấy nuôi mèo trên đường về nhà như vật cưng. Thằng bé uống mà chưa đủ tuổi nhưng anh dám chắc là em cũng từng làm thế khi bằng tuổi nó; mà đằng nào thì nó cũng sẽ đủ tuổi vào tháng tới thôi. Jimin không hề có ý làm nhục người nào cả, và không phải là lỗi của thằng bé khi mọi người tung hô hay chế giễu thằng bé vì cơn nóng giận của nó. Ờ nhưng anh phải công nhận là thằng bé có vấn đề trong việc kiểm soát cơn giận thật."

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" Giọng Jimin len lỏi qua đầu óc choáng váng mơ hồ của Yoongi và cả hai xoay qua nhìn cậu trai đang tiến về phía họ, miệng nhai vội chiếc bánh vòng đặt trên bàn Seokjin.

Trước khi Jimin tới nơi, Seokjin vội kết lời. "và cậu nhóc là một tên khờ còn trinh, cầu xin anh bỏ nó vào tù chỉ để nó có thể được em bảo lãnh ra." Nói xong, anh quay qua Jimin, gào thét muốn nổ phổi vì dám ăn mấy bé bánh vòng thơm ngon của anh.

Yoongi nhìn cả hai tranh giành với nụ cười ngớ ngẩn và đôi mắt nóng giận. Seokjin giận dữ đánh đầu Jimin và Jimin bĩu môi chạy khắp phòng cảnh sát. Anh la hét tuyên bố tình yêu của mình dành cho món bánh ngọt đầy mứt với bột này.

Yoongi chợt không muốn đi nữa. Bỗng biết thêm nhiều điều về Jimin, hơn là những lời bừng lửa nhiệt, hơn là đống biệt danh miệt thị người khác, hơn là mấy đứa ngu xuẩn tung hô cổ vũ cậu, và hơn cả những nhóc sinh viên sợ sệt kia.

*****

"Anh ấy biết cậu nhìn anh ấy đó, cậu biết chứ?" Hoseok, bạn phòng thu của Yoongi, nói với Jimin trong khi Yoongi đang thu âm.

Jimin dời mắt khỏi đối tượng yêu mến của cậu và nhìn Hoseok với nụ cười, hồ hởi hỏi lại. "Thật sao? Em hy vọng là ảnh biết đó."

Ngỡ ngàng trên mặt Hoseok sớm nhường chỗ cho sự lãnh tĩnh trở lại. "Cậu có biết anh ấy cũng nhìn cậu không?"

"Thật hở?" Jimin cười, tươi như thái dương, đấm tay lên không trung như ăn mừng một chiến tích. "Biết ngay mà!"

Hoseok chỉ lắc đầu trìu mến trước cậu nhóc đang yêu này thôi.

*****

"Chính xác thì khi nào hai đứa mới chịu bắt đầu hẹn hò vậy?" Seokjin hỏi, cúi xuống trước hàng song thép mà anh đã quá quen nhìn Jimin qua nó. Anh đưa qua một ly cà phê tới gần chân cậu trong khi nhấm nháp ly của riêng mình.

Jimin gầm lên, đập trán lên song chắn. "Khi anh ấy đồng ý."

Seokjin cười mỉa, xoa bù đầu em mình trước khi Jimin khó chịu hất tay anh đi. Cậu bĩu môi còn Seokjin mỉm cười như một người cha với cậu.

"Một ngày nào đó cậu ta sẽ đồng ý thôi."

Jimin cười. "Em biết ảnh sẽ mà."

*****

"Mọi người đang nhìn kìa."

"Trong phim, thông thường thì đây là lời thoại của nhân vật kiểu hoa trên tường mà."

Jimin quay qua anh, cười khẩy. "Vậy anh nghĩ mình là hoa trên tường?"

Yoongi nghiêng người, ấn một nụ hôn sâu lên môi cậu. Hoàn toàn nhận thức được ánh mắt khó chịu trừng trừng hình ảnh dán lấy nhau của hai người. Anh lùi lại, âu yếm gò má cậu. "Anh nghĩ em là trai hư."

Jimin khúc khích cười, kéo Yoongi quay trở lại nụ hôn dang dở. Những lời bàn tán xôn xao khắp phòng ăn vang vọng vào tai họ. "Em nghĩ là anh đáng yêu."

"Em nghĩ hai người cần kiếm phòng đi!" Giọng Taehyung biểu thị bất mãn, kéo Jungkook đang hồi hộp vào bàn.

"Em nghĩ đó là ý kiến hay."

Kết cảnh là bộ ba Jimin, Taehyung và Yoongi há hốc miệng. Và một Jungkook khúc khích cười.

*****

Hai người đang nằm dưới mảng trời bạc, trên tấm khăn Jimin trải ở bờ biển vắng. Mặt trời đã lặn vài tiếng trước, nhưng cả hai dường như không có ý dời đi. Tay đan vào nhau trên lớp vải flanen. Một làn gió se lạnh mơn trớn da họ. Không lời nào được thốt ra chỉ càng thêm chứng minh rằng họ thoải mái khi bên nhau đến dường nào.

"Em biết không," Yoongi mở lời bằng một giọng thì thầm, không dời mắt khỏi trời sao trên kia. Anh cảm nhận Jimin đưa mắt về phía mình, rồi tiếp tục nói trong khi biết rằng bạn trai mình đang lắng nghe. "Mọi người từng nói chúng ta sẽ không thành. Rằng em và anh sẽ không thể hòa hợp."

Jimin siết tay anh thêm chặt, dịch người lại gần hơn. Khoảng cách nhỏ giữa họ giờ cũng biến mất. "Em biết."

"Anh từng tin vào những lời nói đó." Một chút mỏng manh tản mác từ tông giọng anh.

Cậu chỉ nhìn người con trai kề bên mình. "Em biết."

Yoongi quay qua Jimin, dịu dàng mỉm cười trong khi ngồi dậy, kéo theo Jimin cùng anh. Cậu sao y hành động của anh, ngồi bắt chéo chân lại. Không dời mắt khỏi gương mặt thanh thản của anh. Cậu nhìn Yoongi hít một hơi sâu rồi nhìn ra ngoài đại dương trước mặt họ.

"Seokjin hyung từng nói rằng em và anh như trời và đất. Lửa và nước. Trục X và trục Y. Sư tử và nai." Không có oán giận trong giọng nói anh. Chỉ có chút u sầu phảng phất qua từng từ từng chữ.

Rồi Jimin rút tay ra khỏi tay anh, không hề để lỡ cách Yoongi níu lấy chúng một chút trước khi thả ra. Cậu ôm lấy gương mặt anh trong lòng bàn tay mình và nghiêm chỉnh nhìn vào mắt anh. Rồi cậu kéo tay anh ôm vào trong tay mình.

"Bầu trời gặp mặt đất khi anh nhìn vào đường chân trời." Cậu hôn lên mấy ngón tay của Yoongi. "Lửa gặp nước để tạo ra mảnh đất màu mỡ nơi mọi giống hoa được vun trồng." Jimin tựa vào gần hơn thân hình nhỏ nhắn của anh, kéo anh lại gần. "Trục X và trục Y gặp nhau tại điểm gốc của đồ thị. Tại số 0." Cậu nâng cằm Yoongi lên. Yoongi nhẹ hé môi, và mắt anh tự động nhắm lại. "Và em chắc rằng anh đã nghe câu này ở đâu đó."

Cậu hát, rồi hôn Yoongi.

*****

Jimin phá trinh vào lần hẹn thứ 75 của họ, sáu tháng sau khi hẹn hò chính thức. Và dù anh đã có kha khá bạn trai trong quá khứ, Yoongi vẫn tự tin mà nói rằng Jimin làm giỏi nhất; kể cả khi Jimin chẳng có tí kinh nghiệm gì.

Cái lưng luôn phải đau nhức của anh là bằng chứng cho việc đó.

*****

Ngày hôm qua em thấy Sư tử hôn chú Nai tơ.

-Hết-

[Lảm nhảm thêm]

"'tôi thấy sư tử hôn nai' là một cảnh tượng kỳ diệu đáng chú ý; kẻ thợ săn và con mồi gặp nhau trong cái ôm mãnh liệt. Đây là một câu nói nghịch hợp bởi điều này hiếm khi xảy ra trừ khi từ 'hôn' ở đây được hoa mỹ hóa.

Yesterday I saw a lion kiss a deer. Turn the page maybe we'll find a brand new ending

Hai câu này đi với nhau ý chỉ có thể ở mặt kia của tờ giấy là một kết thúc khác hẳn những gì được đoán trước." 

Trong cuộc sống này, những điều kỳ diệu vẫn luôn xảy ra. Sự khác biệt thu hút lẫn nhau. Bản chất của một người cũng không là tất cả những gì ta nhìn thấy. Nếu để những rào cản nhận thức đám đông ngăn ta lại, ta sẽ có thể vụt mất cơ hội tuyệt vời có một không hai trong đời.

Ngoài ra, nhận xét thêm một chút về câu chuyện. Vì nhân vật chính là Jimin và Yoongi, các nhân vật khác có vẻ không được chú trọng lắm. Cá nhân tớ không quá thích nhân vật của Taehyung và Jungkook trong này, cảm giác như không phù hợp lắm. Dù vậy, do truyện chủ yếu là về Jimin & Yoongi nên tớ cũng không quá để ý yếu tố này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro