Chương 15: Thanh Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc dựa vào lượng tin tức có hạn để phân tích. Cố Hiểu Mộng lâm vào cục diện bế tắc như thế này, có thể là vì ngoài Sadaaki và Nakanishi, nàng là người duy nhất có tiếp xúc với mật điện. Chuyện này khiến cho Cố Hiểu Mộng không còn đường lui. Cho nên bây giờ chỉ có thể mở một con đường mới, dứt khoát lợi dụng mâu thuẫn giữa Sadaaki và Nakanishi, giá họa tất cả mọi chuyện cho Nakanishi.

Giá họa mọi chuyện cho Nakanishi cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Một điều hoang đường thế này, sợ là ai nghe xong cũng đều sẽ bật cười.

Mặc dù nội tâm không hề nằm chắc, nhưng Lý Ninh Ngọc lại truyền mã Morse cho Cố Hiểu Mộng một cách rất dứt khoát. Cô không muốn để cho Cố Hiểu Mộng từ bỏ hi vọng sống sót. Cô muốn kéo dài thời gian một chút rồi thêm một chút nữa, mặc dù chính bản thân cô cũng không biết phải kéo dài đến tận khi nào.

Lý Ninh Ngọc đưa đưa đến một phòng giam đơn. Hai đầu hành lang kéo dài đến vô tận. Tất cả đều là phòng giam đơn. Phòng tạm giam rất nhỏ, không có giường hay bàn ghế, không có cửa sổ, cũ nát đến mức bốn bức tường như muốn rỉ nước ra.

Lý Ninh Ngọc cũng không có tâm trạng quan sát hoàn cảnh trong phòng tạm giam. Cô vô lực ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, vòng tay ôm chặt hai đầu gối, tựa trán lên cánh tay, cố gắng chống đỡ cả cơ thể.

Bình thường, những gián điệp có cấp độ quan trọng như thế này bị diệt trừ, Sadaaki sẽ phải chịu trách nhiệm. Bây giờ nhu cầu cấp bách của ông ta là bắt Cố Hiểu Mộng để "lấy công chuộc tội". Mà Nakanishi lại muốn bắt Cố Hiểu Mộng để ghi vào một chiến tích nổi bật trong sổ ghi chép công lao của mình.

Cho dù là như thế nào, Cố Hiểu Mộng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Trừ phi Sadaaki tin tưởng lời Cố Hiểu Mộng nói, Nakanishi là nội ứng. Sao có thể chứ? Huống hồ Nakanishi đã nhanh chóng bắt được Cố Hiểu Mộng một cách chắc chắn như vậy, nói rõ trên tay của ông ấy có chứng cứ mấu chốt. Có bằng chứng rõ ràng mới định tội, trước giờ đều là nguyên tắc của người Nhật Bản để đối phó với Đảng ngầm.

Lý Ninh Ngọc ép buộc bản thân phải tư duy thật nhanh, muốn trong một khoảng không tối tăm tìm ra được một con đường sáng, nhưng lại không phát hiện được gì.

Trong phòng tạm giam vừa ẩm ướt lại vừa lạnh lẽo, buổi sáng Lý Ninh Ngọc bị bắt đi quá vội càng, không có đem theo áo khoác. Bây giờ cô chỉ cảm thấy cái lạnh từ khắp mọi nơi xung quanh đang bao bọc lấy cô. Lồng ngực của cô bị đè ép đến thở không ra hơi. Thân thể lại vì cái lạnh mà run rẩy không ngừng.

Đại não không thể giúp cho Lý Ninh Ngọc tìm được điểm đột phá thì liền bắt đầu suy nghĩ miên man, nhớ về những chuyện liên quan đến Cố Hiểu Mộng. Phần lớn đều là dáng vẻ Cố Hiểu Mộng mỉm cười, gọi cô là chị Ngọc, cũng có dáng vẻ xán lạn rạng ngời của nàng. Lý Ninh Ngọc không kìm được lại nhớ đến ánh mắt chăm chú như một hồ nước sâu thẳm muốn bao bọc lấy cô. Chuyện lúc này cô nuối tiếc nhất chính và đối với tất cả mọi chuyện, trước giờ cô chưa từng đưa ra bất cứ sự đáp lại nào.

Nỗi thống khổ to lớn và cảm giác bất lực khiến cho Lý Ninh Ngọc hi vọng bản thân lúc này có thể biến thành một ngọn lửa hừng hực cháy, đốt trụi tất cả những thứ ở đây, cho dù thiêu cháy cả cô và Cố Hiểu Mộng cũng không hề gì.

"Tôi muốn gặp tướng quân Sadaaki." Cố Hiểu Mộng lặp lại một lần nữa.

Nakanishi ngồi xổm xuống nhìn Cố Hiểu Mộng, vô cùng hứng thú hỏi nàng: "Tại sao?""Bởi vì ông là Đảng Cộng Sản." Cố Hiểu Mộng đối diện với ánh mắt của Nakanishi, không hề sợ hãi.

Tin tức Lý Ninh Ngọc truyền lại, trong nháy mắt Cố Hiểu Mộng đã hiểu ra. Biện pháp giá họa này, trước đó đã từng xuất hiện trong suy nghĩ của nàng, nhưng nàng chưa kịp nghĩ kỹ thì đã quyết định từ bỏ. Biện pháp này quá bất hợp lý, bất quá chỉ là giãy dụa một cách bất lực. Nhưng ngay khi Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc ở trước mặt nàng run rẩy, nàng lại muốn tranh thủ vùng vẫy một chút, cho dù cuối cùng cũng chẳng mang lại kết quả gì.

Nakanishi nghe thấy câu này thì giận quá hóa cười. Ông ấy đoạt lấy roi từ trong tay của cấp dưới, hung tợn vung xuống mấy roi.

Cố Hiểu Mộng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt khép hờ như sắp ngất đi. Nakanishi chấn động. Ông ấy không ngờ Cố Hiểu Mộng lại không chịu nổi một đòn như thế này. Một ngụm máu phun ra, khiến trong lòng ông ấy trở nên hoang mang.

Thuộc hạ thấy vậy, tranh thủ thời gian khuyên giải: "Bây giờ có người chết thì không hay đâu. Tướng quân Sadaaki đã đợi ở bên ngoài rất lâu rồi." Nakanishi cau mày, lầm bầm một câu: "Ông ta đến cũng nhanh thật." Sau đó kêu thuộc hạ đi trước giữ Sadaaki lại, tuyệt đối không thể để cho ông ta bước vào phòng thẩm vấn. Nakanishi dừng lại một chút, dặn dò thuộc hạ lát nửa đưa Cố Hiểu Mộng đến tiền sảnh.

Thuộc hạ vội vã đi ra ngoài, phòng thẩm vấn trở nên trống trải. Nakanishi bước đến trước cửa, đóng cửa phòng thẩm vấn lại, sau khi nghiêng tai lắng nghe, thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa thì mới bước nhanh về phía Cố Hiểu Mộng, ngồi xổm xuống.

"Cố Hiểu Mộng." Nakanishi kêu một tiếng. Cố Hiểu Mộng đã không còn phản ứng gì nữa. Đầu nặng nề rũ xuống trước ngực. Nakanishi đỡ đầu Cố Hiểu Mộng lên, dùng tay vỗ vỗ mặt nàng, lại kêu tên của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì.Nakanishi lo lắng ngó dáo dác bốn phía, múc một chậu nước lạnh, hất vào mặt của Cố Hiểu Mộng.

Bị tạt một chậu nước lạnh khiến cho Cố Hiểu Mộng giật mình bừng tỉnh. Nàng liều mạng ho sặc sụa một lúc lâu mới tỉnh táo được một chút. Nakanishi lại ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: "Thân phận của tôi cũng giống như cô. Biệt hiệu của tôi là Thanh Điểu. Bây giờ cô cần phải tập trung nghe thật rõ những gì tôi nói."

Ánh mắt tan rã của Cố Hiểu Mộng đã dần dần có tiêu cự. Đầu óc cũng nhanh chóng tỉnh táo.Nakanishi không cho Cố Hiểu Mộng bất cứ cơ hội phản ứng nào, nói tiếp: "Tôi sắp bại lộ rồi. Bây giờ cô hãy thông qua tuyến tình báo của mình, giúp tôi truyền đạt một tin tình báo vô cùng quan trọng cho cấp trên. Đại bản doanh của Nhật Bản đã quyết định xuôi nam tiến xuống Đông Nam Á."

Tình báo này khiến cho Cố Hiểu Mộng hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Quân Nhật chủ lực rốt cuộc muốn lên phía Bắc để tiến đánh Liên Xô, hay là xuôi Nam xuống Đông Nam Á là chuyện có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với cục diện của Thế chiến thứ hai. Cố Hiểu Mộng đã từng được cấp trên giao nhiệm vụ tìm hiểu kế hoạch chiến lược liên quan đến Nhật Bản, cho dù là một chút tin tức tình báo mang tính phụ trợ cũng được, nhưng loại tình báo chiến lược cấp cao này, nàng căn bản không thể nào tiếp xúc được. Nhưng trước mắt, Cố Hiểu Mộng không có cách nào xác nhận thân phận của Nakanishi, càng không thể phân rõ tin tình báo này là thật hay giả.

Nakanishi dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng, lập tức nói: "Thân phận của tôi và chuyện tin tình báo là thật hay giả thì cấp trên sẽ tự nhận định. Cô chỉ cần truyền đạt lại. Tôi đã bị cảnh vệ của Tokyo để mắt đến. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Vị trí của cô rất quan trọng. Bây giờ tôi có thể giúp cô. Lát nữa gặp Sadaaki, cô cứ cắn chặt lấy tôi là được."

"Tuyến tình báo của ông đâu?" Cố Hiểu Mộng khó khăn nói được vài chữ.

"Có nhớ người Đảng viên nữ của Đảng Cộng Sản bị tôi chính tay giết chết không? Cô ấy chính là người liên lạc của tôi. Sau khi cô ấy bị bại lộ, tuyến liên lạc của tôi đã bị cắt đứt." Trong ánh mắt của Nakanishi lộ ra sự đau thương vô hạn, khác biệt một trời một vực so với sự độc ác trước kia của ông ấy. Ông ấy cầm chặt tay Cố Hiểu Mộng, nói: "Cô rất quan trọng. Cô phải tiếp tục bước tiếp."

Cố Hiểu Mộng không thể hiện bất cứ phản ứng gì. Đối với vị tướng quân Nhật Bản túc trí đa mưu nhưng tính tình lại thất thường này, nàng cũng không hẳn hoàn toàn tin tưởng.Nakanishi đứng dậy, quay về chỗ bàn thẩm vấn, ngồi xuống, giống như đã tháo xuống cả tấn lớp vỏ ngụy trang, thở phào một cái.

Thuộc hạ của Nakanishi rất nhanh đã quay trở lại, vẻ mặt khó xử, nói với Nakanishi: "Sadaaki đã hất đổ cải cái bàn rồi, qua bên đây, chỉ là vấn đề thời gian."

Nakanishi huơ huơ tay, kêu hắn dẫn Cố Hiểu Mộng đi.

Trên tay và trên chân của Cố Hiểu Mộng đều bị đeo gông sắt. Mỗi bước đi đều phát ra âm thanh nặng nề của cái chết. Áo sơ mi vừa mới thay lúc sáng cũng đã bị thủng vài lỗ, máu theo đó thấm ra bên ngoài, lại cộng thêm việc vừa mới bị dội nước, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Cố Hiểu Mộng đi cực kỳ chậm. Muốn đi đến chỗ Sadaaki thì phải đi ngang qua những hành lang tăm tối rất dài, cũng phải đi ngang qua khu tạm giam. Tiếng xích sắt nặng nề vang vọng giữa hành lang, khiến những người bị nhốt trong phòng tạm giam không hẹn mà cùng xoay qua, thông qua song sắt nhìn Cố Hiểu Mộng. Tất cả mọi người đều yên lặng một cách kỳ lạ, nhìn Cố Hiểu Mộng bị áp giải đi, nhích từng bước đi đến.

"Cố Hiểu Mộng!" Lý Ninh Ngọc hoảng sợ kêu một tiếng. Sau khi Cố Hiểu Mộng nghe thấy thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc một chút.

"Em muốn đi đâu?" Giọng nói của Lý Ninh Ngọc vô cùng chua chát, hoàn toàn không còn sự bình tĩnh như lúc trước nữa. Cô nhìn gông sắt trên chân của Cố Hiểu Mộng, chỉ cảm thấy trong đầu mình có hàng trăm con ve sầu đang kêu inh ỏi. Cô tưởng rằng, Cố Hiểu Mộng sắp bị tử hình.

Cố Hiểu Mộng cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: "Em không sao." Sau đó nàng quay lại, nói với bóng lưng của Nakanishi: "Tướng quân, có thể xin ngài lấy cho chị ấy một chiếc áo khoác được không?"

Vào giờ phút này, Cố Hiểu Mộng trong mắt của Nakanishi, chính là dáng vẻ hạ thấp mình nhất, hèn mọn nhất mà nàng từng lộ ra từ sau khi bị đưa đến phòng tra tấn cho tới bây giờ. Nakanishi hất cằm, ra hiệu cho thuộc hạ đi làm. Cố Hiểu Mộng không quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc thêm một lần nào nữa, lại tiếp tục lê từng bước tiến về phía trước.

Sadaaki đã đứng trong sảnh đợi suốt một đêm, tức giận đến bờ môi trắng bệch. Cố Hiểu Mộng vừa mới bước vào, ông ta lập tức xông đến tán nàng một bạt tai, khiến Cố Hiểu Mộng vốn dĩ không thể đứng vững lập tức ngã nhào trên mặt đất. Khóe miệng rướm máu.

Sadaaki rút súng treo bên hông ra, hướng về phía Cố Hiểu Mộng, nói: "Thật uổng công tôi tin tưởng cô như vậy."

Nakanishi không nhanh không chậm ấn tay Sadaaki xuống, cười như không cười, nói: "Đang ở trong khu vực Sở điều tra của tôi, tướng quân xin tự trọng."

"Tôi muốn dẫn người đi." Sadaaki nói một cách vô cùng kiên quyết.

Chưa đợi Nakanishi trả lời, Cố Hiểu Mộng dùng hết sức bình sinh, nói một câu: "Nakanishi là người của Đảng ngầm. Ông ta đang hãm hại tôi."

Nakanishi nở nụ cười khinh miệt. Sadaaki cũng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy hoang đường, nhưng ông ta lại kêu thuộc hạ đến đỡ Cố Hiểu Mộng lên.

"Ông ta chủ động tìm tôi giải mã mật điện. Bây giờ ông ta lại nói với tôi, bức mật điện này chỉ có ông ta, tôi và ngài biết. Điều này không khỏi khiến tôi có chút nghi ngờ, đây là ván cờ do ông ta sắp đặt." Cố Hiểu Mộng chậm rãi dứt lời, sau đó thở hổn hển mấy hơi, nói tiếp: "Bức mật điện kia, tôi chỉ giải ra được mấy dãy số, nhưng đến chỗ của ông ta, lại tiến thêm được một bước giải ra mặt chữ."

Nakanishi là người của Đảng ngầm, khả năng này quá mê hoặc Sadaaki. Trước đó ở Tokyo, ông ta đã từng nghe nói có sĩ quan cấp cao của Nhật Bản gia nhập trận doanh của chủ nghĩa cộng sản quốc tế, gia nhập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, kết hợp với tin tức gián điệp truyền về, cao tầng có phản đồ, bây giờ nghĩ lại, xếp Cố Hiểu Mộng vào cao tầng, thực sự có chút miễn cưỡng.Sadaaki nhìn thoáng qua Nakanishi, sau đỏ xì xầm với thủ hạ vài câu, sau đó thủ hạ của ông ta vội vàng rời đi.

"Tướng quân Sadaaki sẽ không vội tin tưởng vào mấy lời nói chữa cháy này chứ?" Nakanishi không hề chột dạ chút nào, ngược lại còn bày ra vẻ mặt xem thường, nói chuyện với Sadaaki.

Sadaaki cười gằn một tiếng, nói: "Chi bằng chúng ta cùng nhau thẩm tra lại một chút, như vậy mới công bằng..."

Cố Hiểu Mộng và Nakanishi đều nhìn ra. Sadaaki đang muốn kéo dài thời gian.

Cố Hiểu Mộng ở trong sảnh hôn mê tận mấy lần, mỗi lần đều bị tạt nước lạnh để tỉnh lại. Thời gian tỉnh táo của nàng càng lúc càng ngắn. Cho đến lúc hừng đông, thuộc hạ của Sadaaki cầm một cuộn phim vô cùng nhỏ, chạy vào.

"Tướng quân, phát hiện cái này."

Sadaaki kích động đứng lên. Sau khi cầm kính lúp quan sát cẩn thận một chút, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên quỷ dị, đó lạ một sự co rúm vì phấn khích.

"Vật này được phát hiện trong trụ sở của ngài." Sadaaki cầm cuộn phim, hung tợn nói: "Không ngờ, ông thân là quân nhân Nhật Bản, vậy mà lại phản bội quốc gia, phản bội Thiên Hoàng."

"Đây không phải đồ của tôi." Nakanishi cũng không hề bối rối, bình tĩnh nói.

"Mấy lời này, ngài giữ lại đợi về đại bản doanh rồi nói sau đi." Sadaaki nói xong, huơ huơ tay, để cho thủ hạ khống chế Nakanishi.

Cố Hiểu Mộng lập tức được đưa đến bệnh viện lục quân. Khi được đưa đến bệnh viện, cả người đã rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ nhanh chóng khử trùng vết thương và khâu lại cho nàng. Bởi vì mất máu quá nhiều, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn trong trạng thái hôn mê không tỉnh.

"Khoang miệng và đầu lưỡi bị tổn thương nghiêm trọng, có lẽ là do bản thân tự cắn nát, bây giờ đã không sao nữa, chú ý quan sát tình hình." Bác sĩ mở miệng Cố Hiểu Mộng ra, nói.

"Cô ta có nguy hiểm đến tính mạng không?" Người vừa đến hỏi bác sĩ.

"Trên thân thể có vô số vết thương, mất máu quá nhiều, nhưng cũng may không đưa đến bệnh viện quá muộn, cộng thêm việc được tiêm penixilin, vết thương không bị nhiễm trùng lan rộng, cho nên cô ấy vẫn có hi vọng lớn có thể vượt qua." Bác sĩ nói, đột nhiên do dự một chút: "Chỉ là... lúc vừa mới đưa đến đây, bệnh nhân có triệu chứng nôn ra máu. Lúc đầu theo phán đoán sơ bộ của tôi là do vết thương trong miệng chảy máu. Nhưng hô hấp của bệnh nhân không tốt lắm, không loại trừ khả năng phổi đã bị tổn thương, nhưng đối với chuyện này, bây giờ chúng tôi chỉ có thể trị liệu thông thường, không có biện pháp nào tốt hơn."

Sau khi người đến nghe xong tình hình, sắp xếp nhân viên trông coi ổn thỏa thì quay về báo cáo lại.

Đối với những người khả nghi có liên quan đến Cố Hiểu Mộng bị Nakanishi bắt lại, Sadaaki có chút đau đầu. Nakanishi đã bắt hơn ba mươi người, bây giờ đang giam giữ riêng trong từng phòng. Bởi vì là tạm giam bí mật, cho nên trước mắt chuyện này vẫn chưa bị truyền ra.

Sadaaki liếc nhìn ghi chép thẩm vấn của những người này, phát hiện trong số đó, có thư ký của Cố Hiểu Mộng, có bác sĩ tư nhân của nàng, còn có nhân viên nhà hàng chỉ mới giao thức ăn cho nàng một lần, thậm chí ngay cả nhân viên và khách hàng của tiệm bánh ngọt mà Cố Hiểu Mộng thường lui đến cũng bị bắt vào đây.

"Thực sự đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào." Sadaaki thầm than. Vì muốn chụp mũ Cố Hiểu Mộng mà Nakanishi tốn công bắt nhiều người như vậy. Một người trong số đó những người này, trái lại lại khiến cho Sadaaki nảy sinh hứng thú. Chính là cố vấn đầu tư của Cố Hiểu Mộng ở ngân hàng Hoa Kỳ, là phụ nữ, lại còn là tình nhân của Cố Hiểu Mộng.

Sadaaki lật lại ghi chép đến chỗ của Tống Chước, phát hiện ghi chú chỗ Tống Chước là "thư ký trước đây của Cố Hiểu Mộng, đã từng cứu mạng nàng, nghi là bạn trai". Sadaaki lần nữa lật ghi chép đến chỗ của Lý Ninh Ngọc. Nội dung ghi chép của cô là "Cố nói là tình nhân của mình, mấy thỏi vàng là do Cố tặng".

Sadaaki không thể nhịn cười. Bắt được Nakanishi, tâm trạng của ông ta trở nên tốt hơn, dĩ nhiên cũng ghi nhớ công của Cố Hiểu Mộng. Bây giờ nhìn thấy đời tư của Cố Hiểu Mộng hỗn loạn như vậy, đúng là tiểu thư quần là áo lụa, cộng thêm gia thế khả quan của nhà nàng và tài năng hơn người, đúng là người có thể sử dụng được.

Nhưng Sadaaki cũng là người có tâm tư kín kẽ. Trước khi Nakanishi vẫn chưa bị đại bản doanh định tội, mối lo nghĩ của ông ta đối với Cố Hiểu Mộng cũng không thể hoàn toàn được loại bỏ hết.Người bị bắt đến, có không ít nhật vật có mặt mũi, trong nhà khó tránh khỏi nhờ quan hệ để nghe ngóng tình hình cụ thể. Nội bộ có phản đồ, chuyện này truyền đi quá mức khó nghe, không còn cách nào khác, Sadaaki chỉ có thể kêu người loan truyền một vài thông tin, sau đó lại phái người âm thầm quan sát hành tung từng người. Sadaaki luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nakanishi tốn nhiều công sức bắt cả đống người như vậy, chẳng lẽ chỉ để chụp mũ Cố Hiểu Mộng thôi sao?

Sau khi cấp trên của Cố Hiểu Mộng được thả ra, ông ấy bèn muốn nghĩ cách đi gặp Cố Hiểu Mộng. Lúc Cố Hiểu Mộng đi ngang qua phòng tạm giam, đã làm một thủ thế cho cấp trên. Đó là ám thị giữa hai người, có nghĩa là "đến tìm tôi". Lúc đó, ông ấy không hiểu. Cố Hiểu Mộng đã bị bại lộ, tại sao lại còn làm ra thủ thế như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó nàng đã biết bản thân có thể ra ngoài.

Điều trị cho sĩ quan bị thương, nếu không phải là tình huống đặc biệt thì đều sẽ đưa đến bệnh viện lục quân. Sau khi cấp trên của Cố Hiểu Mộng dành ra hai ngày để quan sát quỹ đạo đi tuần của mấy tên giám thị mặc thường phục thì phát hiện, bọn chúng không đi tuần ở gần khu vực cửa sổ lầu một, ban đêm cũng chỉ đi trông coi ở mấy con hẻm nhỏ xung quanh.

Nửa đêm, ông ấy trèo ra khỏi cửa sổ, lén lút trốn vào bệnh viện lục quân. Bởi vì lúc trước đã từng lấy được sơ đồ cấu tạo của bệnh viện lục quân, cho nên ông ấy thuận lợi chui vào phòng nghỉ của lao công, đổi một bộ đồ bảo hộ.

Dựa theo số binh lính canh gác ở từng phòng bệnh, cấp trên đã xác định được phòng bệnh của Cố Hiểu Mộng. Vào buổi tối, bệnh viện vẫn có không ít bệnh nhân và nhân viên trực ban. Mặc dù người ở tầng lầu của Cố Hiểu Mộng ít hơn rất nhiều nhưng đôi khi vẫn có một vài y tá đi tới đi lui.Ông ấy vặn lỏng bóng đèn trong nhà vệ sinh nam, sau đó giả vờ như có lòng tốt nhắc nhở với mấy tên lính đang đi về phía nhà vệ sinh: "Mới nãy phát hiện bóng đèn nhà vệ sinh nam không mở được. Nếu như ngài muốn đi nhớ phải chú ý an toàn nhé." Ông ấy cố ý dùng tiếng Nhật để nói câu này, nhận được thiện cảm của mấy tên lính, cho nên không hề bị nghi ngờ.

Câu nói này được Cố Hiểu Mộng nghe thấy không sót một chữ nào.

Từ sau khi tỉnh lại, Cố Hiểu Mộng đã cố gắng ban ngày đi ngủ, buổi tối duy trì sự tỉnh táo. Nàng tính toán, nếu cấp trên tìm đến nàng, tất nhiên sẽ tranh thủ đến vào ban đêm. Tuy cấp trên nói tiếng Nhật, nhưng Cố Hiểu Mộng có thể nghe ra được giọng nói của ông ấy. Nàng cũng nghe ra cấp trên đang truyền đạt tin tức cho mình, "nhà vệ sinh".

Đợi một chút, Cố Hiểu Mộng bèn đứng dậy muốn đi đến nhà vệ sinh. Binh lính dẫn nàng đi, còn nhắc nhở một câu: "Đèn của nhà vệ sinh nam bị hỏng rồi, không biết bên nhà vệ sinh nữ như thế nào. Cô nhớ cẩn thận một chút." Cố Hiểu Mộng nói cảm ơn rồi để binh lính ở bên ngoài canh giữ.

Sau khi Cố Hiểu Mộng đi vào thì phát hiện có một gian phòng đóng kín cửa. Nàng tiến đến, nhẹ nhàng gõ theo tiết tấu mấy lần. Cửa mở ra, cấp trên đang đợi ở bên trong.

Gặp lại một lần nữa, dường như đã qua mấy đời. Hai người nắm chặt tay nhau. Cố Hiểu Mộng cố gắng ổn định tâm trạng kích động, dùng mã Morse gõ lên tay của ông ấy: "Quân Nhật quyết định đánh xuống Đông Nam Á. Đây là tin tức tình báo do Nakanishi truyền lại, cẩn tổ chức giám định!" Mức độ chấn động của tin tức này không cần nói cũng biết, cũng lập tức tháo gỡ được trăm mối nghi ngờ không cách nào nghĩ ra của ông ấy. Ông ấy gật đầu liên tục. Cố Hiểu Mộng nở nụ cười yếu ớt, chuẩn bị giật nước, lại bị cấp trên cản lại. Cấp trên mở bàn tay của Cố Hiểu Mộng ra, dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay nàng: "Thắng lợi cuối cùng cũng sẽ thuộc về chúng ta! Bảo trọng!" Sau đó nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng, lập tức giật nước.

Theo tiếng xả nước ào ào, Cố Hiểu Mộng đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra. Giống như mỗi lần truyền xong tình báo của trước đây, một thân đầy nhẹ nhõm, chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo, chờ đợi lần gặp mặt tiếp theo.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên nhận được điện thoại, nói cô có thể đến bệnh viện lục quân thăm Cố Hiểu Mộng. Ngoài ra, Lý Ninh Ngọc còn phát hiện, giám thị mặc thường phục mấy ngày trước đây luôn theo dõi mình cũng đã rút lui.

Cố Hiểu Mộng đã hoàn toàn thoát khỏi hiềm nghi, Lý Ninh Ngọc phán đoán. Nhưng vì sao lại như vậy? Cô vẫn không hiểu tình huống như thế nào.

Lúc cô đến bệnh viện, trùng hợp Sadaaki cũng đang ở trong phòng bệnh. Trông thấy Lý Ninh Ngọc đến, ông ta lộ ra nụ cười có chút bỉ ổi. Sadaaki quan sát Lý Ninh Ngọc một chút, sau đó nói: "Lý tiểu thư quả nhiên là giai nhân tuyệt sắc, dùng tiếng Trung Quốc nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, là chim sa cá lặn."

Sadaaki nói xong, quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng một chút. Cố Hiểu Mộng cũng vô cùng phối hợp mỉm cười. Lý Ninh Ngọc lập tức hiểu ra, cho phép cô đến đây là sự "ban thưởng" của Sadaaki dành cho Cố Hiểu Mộng.

"Không quấy rầy hai người. Cố Hiểu Mộng dưỡng thương cho tốt nhé." Sadaaki nói xong thì xoay người rời đi. Binh lính gác cổng cũng đều rút lui hết.

Lý Ninh Ngọc đóng cửa lại, bước đến cạnh giường. Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, cô có cảm giác như thứ bản thân vừa mất đi lại tìm về được. Rõ ràng cô đang cười, nhưng nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống.

Nhìn xuyên qua cổ áo đồng phục bệnh nhân của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc trông thấy xương quai xanh, quanh ngực và trên cổ của nàng đều quấn một lớp băng gạc trắng rất dày. Vết nứt sâu hoắm nơi khóe miệng vẫn còn trông thấy rất rõ ràng. Cô nhẹ nhàng vén tay áo của Cố Hiểu Mộng lên, phát hiện trên cánh tay của nàng cũng quấn đầy băng gạc. Hôm đó, Cố Hiểu Mộng chân trần kéo theo xích sắt đi trên nền đất lạnh, toàn thân đầy máu tí tách nhỏ giọt rơi xuống đất. Hình ảnh mỗi bước là một một dấu chân máu lại hiện lên trước mắt cô.

"Chị còn nghĩ là em..." Lý Ninh Ngọc nghẹn ngào. Còn chưa dứt lời.

"Em không sao nữa rồi." Cố Hiểu Mộng nhìn ra sự đau khổ của Lý Ninh Ngọc. Nàng lau nước mắt giúp cô, an ủi: "Hôm nay các vết thương của em đều đã cắt chỉ rồi, chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi.

Cố Hiểu Mộng chỉ kể sơ về chuyện của Nakanishi. Sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lý Ninh Ngọc nhưng lại khiến cho logic đã bị phá vỡ trong lòng nàng được gắn kết trở lại.

"Thật không ngờ, ông ấy là một người Nhật Bản..." Lý Ninh Ngọc còn chưa nói xong, hai người đều trầm mặc.

Buổi tối lúc y tá đến thay thuốc, Cố Hiểu Mộng kiên quyết không cho Lý Ninh Ngọc đứng ở một bên nhìn. Lý Ninh Ngọc giả bộ đi ra ngoài, chờ lúc bắt đầu thay thuốc, cô lại lặng lẽ đứng trước cửa.

Lý Ninh Ngọc căn bản không thể đếm được rốt cuộc trên người của Cố Hiểu Mộng quấn bao nhiêu miếng băng gạc. Trước ngực, trên bụng, trên đùi, trên cánh tay, tất cả đều là những vết thương ngang ngang dọc dọc, tuy đã kết vảy nhưng miệng vết thương vẫn còn đỏ hỏn. Y tá cầm cồn bôi lên để sát trùng. Cố Hiểu Mộng đau đến mức tay nắm chặt ga trải giường đang run rẩy không ngừng. Loại đau đớn này, Lý Ninh Ngọc đã từng trải qua, chỉ là rõ ràng Cố Hiểu Mộng càng nặng hơn gấp bội lần.

Sau khi y tá rời đi, Lý Ninh Ngọc giúp Cố Hiểu Mộng lau mồ hôi, phát hiện vết sẹo dài trên trán do bị thương từ lần trước còn chưa lành hẳn, vẫn hơi phiếm hồng. Ngón tay của Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo.

"Xấu không?" Cố Hiểu mở to mắt nhìn Lý Ninh Ngọc.

"Không xấu, khiến em càng trông khí thế hơn." Lý Ninh Ngọc nghiêm túc trả lời.Bởi vì Cố Hiểu Mộng ở phòng đơn, Lý Ninh Ngọc bèn nhờ người mang đến một chiếc giường xếp, nằm bên cạnh Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc, nếu như em thực sự có bất trắc gì, chị có nuối tiếc gì không?" Cố Hiểu Mộng nằm nghiêng, quay mặt về phía Lý Ninh Ngọc, hỏi.

Lý Ninh Ngọc không trả lời. Nói thật, cô không muốn thảo luận những chuyện liên quan đến chủ đề "nếu có bất trắc". Cố Hiểu Mộng cũng phát hiện mình nói trúng chỗ đau của Lý Ninh Ngọc nên không hỏi tiếp nữa mà đổi sang đề tài khác.

Chưa nói được bao nhiêu câu, Lý Ninh Ngọc đã chầm chậm ngủ thiếp đi. Đã nhiều ngày rồi cô vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt, bây giờ tâm trạng đã ổn định lại, cộng thêm giọng nói của Cố Hiểu Mộng vang lên bên tai khiến cô cảm thấy vô cùng yên tâm, tự nhiên ngủ thiếp đi.

Trong cơn mông lung, Lý Ninh Ngọc lại mơ thấy giấc mơ mà mấy ngày nay cô thường gặp. Cô mơ thấy Cố Hiểu Mộng bị trói bằng dây xích. Toàn thân đều là máu bước qua mặt cô. Cô bị nhốt sau song sắt, kêu nàng, lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Cố Hiểu Mộng lại đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi cô: "Chị Ngọc, em phải đi rồi. Chị có điều gì nuối tiếc không?" Lý Ninh Ngọc muốn nói "Đừng đi mà", nhưng cô vẫn không thể thốt lên được bất cứ âm thanh nào. Cô không nói được bất cứ điều gì, chỉ thấy trên mặt Cố Hiểu Mộng đầy vẻ thất vọng. Một giọt nước mắt lăn xuống, vô cùng tịch mịch nói một câu: "Chị Ngọc, em còn cho rằng chị cũng thích em."

Nước mắt của Lý Ninh Ngọc đã không kiềm được nữa mà rơi xuống. Cô nhìn Cố Hiểu Mộng từng bước, từng bước rời xa khỏi cô. Cô muốn kêu lên một tiếng "Chị cũng thích em", lại chỉ phí sức. Cô tức giận, đập vào song sắt mấy cái, rốt cuộc lại hô lên được một tiếng "Cố Hiểu Mộng", nhưng Cố Hiểu Mộng đã đi rất xa, cũng không quay đầu lại nữa.

"Chị Ngọc." Lý Ninh Ngọc bị một tiếng kêu này đánh thức, khi tỉnh lại phát hiện khóe mắt đã ẩm ướt. Cô chưa từng từ trong mộng chợt bừng tỉnh. Lý Ninh Ngọc ngơ ngác nhìn Cố Hiểu Mộng đang ngồi cạnh giường mình. Cố Hiểu Mộng dùng tay lau nước mắt cho cô, hỏi cô: "Chị mơ tới em sao? Chị đã kêu tên của em."

Lý Ninh Ngọc chụp lấy ngón tay của Cố Hiểu Mộng đang xoa khóe mắt của mình. Cảm xúc chân thật khiến cô có chút hoảng hốt. Cô ngồi lên, nương theo ánh trăng nhìn thật kỹ gương mặt của Cố Hiểu Mộng, vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ sự chênh lệch cảm giác mất đi rồi lại tìm về được.

"Chị Ngọc, em ở đây. Chị mơ thấy em bỏ đi sao?" Cố Hiểu Mộng nắm chặt cánh tay của Lý Ninh Ngọc, cẩn thận, dè dặt hỏi.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên giơ tay vịn chặt cái ót của Cố Hiểu Mộng, hôn lên đôi môi của nàng.

------------------Nói rồi mà, sau cơn mưa trời lại sáng, thậm chí còn xuất hiện cầu vồng nữa ^^

Chương sau chính thức xác định quan hệ nhá. Phải chịu chút kích thích thì Lý thượng tá mới chịu bày tỏ với người ta =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro