Chương 18: Tiến lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama!" 

"Mama, người đừng nhắm mắt mà!" Cố Hiểu Mộng khóc lớn, từ trong giấc mơ bừng tình, mồ hôi hòa cùng với nước mắt làm ướt đẫm thái dương của nàng, khiến cho gối nắm cũng ướt một mảng lớn.

Lý Ninh Ngọc ngồi dậy, mở đèn ngủ, quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng, chỉ thấy nàng mở hai tay đưa ra trước mặt, nhìn nó chằm chằm, vẫn chưa hồi thần.

"Trên tay của em có máu không?" Cố Hiểu Mộng đưa hai tay đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, lầm bầm hỏi.

"Không có." Lý Ninh Ngọc một tay nắm chặt đôi tay của Cố Hiểu Mộng đưa ra trước mặt mình, một tay dịu dàng lau đi mồ hôi và nước mắt trên trán và khóe mắt nàng.

Trong trí nhớ của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng chưa từng nằm mơ khóc đến choàng tỉnh, mà đối với chuyện mẹ nàng qua đời, nàng cũng chỉ đơn giản nhắc qua một lần duy nhất khi còn ở Cầu trang. Mẹ của nàng là qua đời do bị lưu đạn ngộ sát.

"Vì sao lại có máu chứ?" Lý Ninh Ngọc dịu dàng hỏi.

Cố Hiểu Mộng không trả lời, nằm ở trên giường ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Những giọt lệ từ khóe mắt tràn ra như một dòng suối nhỏ. Lý Ninh Ngọc bước xuống giường rót cho nàng một ly nước, đợi khi cô quay về, Cố Hiểu Mộng mới mở miệng nói: "Mảnh vỡ của lưu đạn ghim lên người bà ấy. Miệng vết thương giống như một con suối, máu không ngừng chảy ra. Em đã liều mạng ấn chặt... Nhưng mà, máu ra nhiều lắm. Nó rất nóng, lại giống như một con dao, vô cùng chướng mắt."

Lý Ninh Ngọc cầm ly nước đứng cạnh giường, một lúc lâu cũng không động đây. Những điều này, Cố Hiểu Mộng chưa từng nhắc đến.

Một đứa con nít mới mười mấy tuổi, trên tay, trên người dính đầy máu tươi của mẹ, tận mắt nhìn thấy bà ấy chậm rãi nhắm mắt lại nhưng lại không thể làm được gì. Chuyện này rốt cuộc tàn nhẫn đến cỡ nào.

Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng bị mấy tờ giấy kia ảnh hưởng mới đột nhiên mãnh liệt mơ đến mẹ của mình.

Đó là tờ giấy được giấu trong điếu thuốc lá cuối cùng của hộp thuốc, nhăn nhúm méo mó, thậm chí còn dính máu, phía trên tờ giấy viết hai hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Tôi hi sinh vì tổ quốc, cũng không có điều gì tiếc nuối, chỉ thấy có lỗi với con của mình. Mẹ hi vọng con có thể trải qua thế giới hòa bình hạnh phúc, khỏe mạnh trưởng thành."

Đây cũng là những dòng chữ cuối cùng mà người liên lạc của Nakanishi viết trước khi hi sinh. Sau khi Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng xem xong, trầm mặc không nói gì.

Cố Hiểu Mộng nhớ đến mẹ của nàng. Lý Ninh Ngọc nhớ đến con gái của cô.

Lý Ninh Ngọc chưa từng mơ thấy con gái của mình, bởi vì con của nàng thậm chí còn chưa thành hình. Khi nó còn trong bụng của Lý Ninh Ngọc, cô đã từng suy nghĩ về dáng vẻ của nó. Dáng vẻ khi nó vừa chào đời, dáng vẻ khi nó trưởng thành. Con bé hẳn sẽ rất thông minh, hoạt bát, có lẽ sẽ giống như cô, có chút cao ngạo, có lẽ sẽ giống như cha của nó, là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Cô dựa theo dáng vẻ mà bản thân yêu thích để thử miêu tả nó, nhưng lại không đợi được lúc nó chào đời.

Bây giờ, khi một lần nữa nghĩ về con gái của mình, Lý Ninh Ngọc đã không còn cảm giác đau nhức đến tê tâm liệt phế nữa, dù sao hai người cũng chưa từng gặp mặt. Bây giờ, con gái chỉ còn là một lỗ hổng ở một góc trong lòng cô, là một loại tiếc nuối.

Ở thời đại này, ai có thể toàn thân trở ra chứ? Phía sau những thứ xa hoa, tốt đẹp kia, là những trái tim tàn khuyết trải qua từng đợt rét cắt da cắt thịt

Lý Ninh Ngọc ngồi ở mép giường, đưa ly nước cho Cố Hiểu Mộng, thấy Cố Hiểu Mộng một hơi uống sạch nước trong ly. Chỉ khi cố họng trong trạng thái cực kỳ khát nước mới có thể phát ra âm thanh "ừng ực ừng ực" như vậy.

Cảm xúc của Cố Hiểu Mộng đã ổn định hơn một chút, đưa tay dụi mắt, lau sạch nước mắt trên mặt. Lý Ninh Ngọc tắt đèn, lại là bóng đêm yên tĩnh đến kỳ lạ.

"Đến đây." Lý Ninh Ngọc khẽ vỗ vai Cố Hiểu Mộng, mở rộng cánh tay, ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng, để nàng và mình cùng nằm trên một chiếc gối. Cố Hiểu Mộng nhích cơ thể qua, vùi mặt vào hõm cổ của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng chớp mắt một cái, lông mi như có như không quét vào cổ Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc khẽ vỗ đầu Cố Hiểu Mộng, ra hiệu nàng đi ngủ. Quả nhiên, Cố Hiểu Mộng cũng không chớp mắt nữa.

Trong bóng đêm cực kỳ tịnh mịch, ngay cả tiếng gió nhẹ nhàng vỗ vào cửa sổ và tiếng quả lắc của đồng hồ đặt trên bàn không ngừng chuyển động cũng vang vọng vô cùng rõ ràng.

"Mama." Cố Hiểu Mộng khẽ gọi.

Đáp lại nàng là bóng đêm tịch mịch. Bây giờ, tiếng kêu này đối với nàng mà nói đã trở nên vô cùng xa lạ. Đã rất lâu rồi nàng chưa từng mở miệng kêu hai chữ này, cũng mãi mãi không còn cơ hội mở miệng kêu ra hai chữ này nữa.

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng lại khẽ kêu một tiếng.

"Ừm." Lý Ninh Ngọc lên tiếng, đưa tay xoa đầu Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cũng không tiếp tục nói chuyện nữa. Nàng chỉ đơn giản muốn kêu cô một chút, không mang theo mục đích gì.

"Lý Ninh Ngọc."

"Ừm."

Cố Hiểu Mộng rúc đầu vào khuýu tay của Lý Ninh Ngọc. Sự đáp lại như thế này, cho dù chỉ có một chữ duy nhất, cũng đủ lấp đầy cõi lòng của nàng.

Trong lúc tình cảm đang phát triển, dục vọng chính là một dòng sông thuận theo quy luật của tự nhiên.

Sau khi hôn nhau thì nắm tay, ôm ấp đều đã trở thành chuyện bình thường như cơm bữa, đương nhiên, hôn sâu cũng vậy.

Mặc dù hai người đều vô cùng bận bịu, thời gian gặp mặt cũng không phải quá nhiều, nhưng nếu hai người đều về nhà trọ hoặc ở biệt thự ngoại ô thì lúc rảnh rỗi, Cố Hiểu Mộng nhất định phải dính lấy Lý Ninh Ngọc. Nếu Lý Ninh Ngọc tựa vào ghế so pha đọc sách thì Cố Hiểu Mộng sẽ gối đầu lên đùi cô. Nếu Lý Ninh Ngọc ngồi trên giường thì Cố Hiểu Mộng cũng sẽ nghiêng người nằm ở một bên. Có lúc Lý Ninh Ngọc vào phòng bếp nấu cơm, Cố Hiểu Mộng cũng sẽ đi theo, cũng không giúp đỡ được gì, chỉ là từ phía sau vòng tay ôm lấy Lý Ninh Ngọc, đặt cằm lên vai cô làm nũng, nói liên miên không ngừng về những chuyện nàng gặp phải trong ngày hôm đó.

Có lần Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đang treo trên người mình, nhịn không được hỏi nàng: "Em sẽ không xem chị như mẹ của em chứ? Sao lại dính người giống hệt mấy đứa con nít vậy?"Cố Hiểu Mộng nghe xong, hôn lên khóe miệng của Lý Ninh Ngọc một cái: "Chị sẽ làm như vậy với mẹ của chị sao?"

Nụ hôn này và cái từ "mẹ" liên hệ lại với nhau, khiến cho Lý Ninh Ngọc đột nhiên nảy sinh cảm giác xấu hổ khó hiểu. Cô đẩy mặt Cố Hiểu Mộng ra, chủ động nhận thua: "Được rồi được rồi, em đừng nói nữa."

Bây giờ đối với Cố Hiểu Mộng mà nói, muốn ôm hôn cũng không cần ra ám hiệu nữa. Nàng giống như lấy được giấy thông hành, ở cấp độ hôn, tự do hành động.

Nhưng nếu như nói muốn tiến thêm một bước nữa thì nàng vẫn không dám.

Có đôi khi chìm đắm trong nụ hôn, tay của Lý Ninh Ngọc sẽ không kiềm chế được trượt vào trong vạt áo, tìm đến eo của nàng, sau vài lần thử nghiệm, Cố Hiểu Mộng đã học xong.

Cố Hiểu Mộng vô cùng khao khát thân thể của Lý Ninh Ngọc, nhưng Lý Ninh Ngọc luôn có thể ngay thời khắc mấu chốt mà giữ chừng mực, dừng lại kịp thời.

Có một lần, tay của Lý Ninh Ngọc từng tấc từng tấc sờ khắp xương sườn của nàng. Lúc Cố Hiểu Mộng cảm thấy máu ở toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu thì Lý Ninh Ngọc lại rút tay về.

Cho dù Cố Hiểu Mộng da mặt đủ dày thì nàng cũng không thể hỏi "Sao chị lại không tiếp tục" như vậy. Nàng chỉ có thể thông qua ánh mắt đa tình và nghi hoặc để biểu đạt ý muốn.

Lý Ninh Ngọc điều chỉnh hơi thở, đè ép cuống họng để giọng nói của bản thân cố gắng lộ ra sự trầm ổn và lý tính nhất: "Hiểu Mộng, chuyện như thế này, em phải suy nghĩ thật kỹ."

Trong lòng Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vẫn còn rất trẻ, sẽ bị dục vọng mê hoặc đầu óc. Cô sợ Cố Hiểu Mộng sẽ hối hận. Dù sao hai người cũng sống trong một thời đại không thể đưa ra bất cứ lời cam kết nào đối với ngày mai của bản thân. Đi tiếp một bước này, sẽ không có cách nào quay đầu được nữa. Lý Ninh Ngọc lo lắng sự ràng buộc này, ngày sau lại trở thành một lưỡi dao sắc bén, lỡ như một người xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ làm bị thương người còn lại.

Nhưng bây giờ vốn dĩ Cố Hiểu Mộng không cần đến lý trí của Lý Ninh Ngọc. Nàng hiểu được sự do dự của Lý Ninh Ngọc. Nhưng đối với nàng mà nói, cho dù có đi tiếp bước này hay không thì lòng nàng đã bị Lý Ninh Ngọc chiếm giữ không còn chút kẽ hở nào. Có lẽ ngay từ lúc mới bắt đầu, nàng đã dâng hiến trái tim mình không hề giữ lại một chút nào, cũng không hề chừa đường lui cho bản thân mình nữa rồi.

"Em hiểu rất rõ. Chị biết mà." Giọng nói của Cố Hiểu Mộng có chút khàn khàn, nói xong lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Em hiểu rất rõ."

Dục vọng là một dòng sông luôn thuận theo quy luật của tự nhiên. Khi tay của Lý Ninh Ngọc lại đặt lên eo của Cố Hiểu Mộng, nàng giữ chặt tay của cô, kéo nó đến trước ngực mình.

Trong nháy mắt, Lý Ninh Ngọc rõ ràng nghe được âm thanh lý trí trong đầu mình đã nổ tung, giống như pháo hoa bùng nổ trong đầu.

Nếu ngày mai nhất định phải chết, vậy thì cứ chết đi, trong lòng Lý Ninh Ngọc qua loa suy nghĩ, tay một đường hướng lên, thân thể cũng sáp lại gần.

Khi Cố Hiểu Mộng tỉnh lại, Lý Ninh Ngọc đã thức rồi. Cố Hiểu Mộng ảo não bản thân ngủ quá sâu , ngay cả tiếng Lý Ninh Ngọc mặc quần áo lúc sáng cũng không nghe thấy, đến mức bây giờ khiến cho bản thân rơi vào thế bị động.

Cố Hiểu Mộng đem tấm chăn mỏng kéo lên, cẩn thận bao bọc cả người, chỉ lộ ra một cái đầu. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng một chút, vừa cài nút sườn xám vừa như có như không mỉm cười trêu ghẹo nàng: "Bây giờ em lại biết thẹn thùng rồi à?"

Lực sát thương của câu nói này đối với Cố Hiểu Mộng vô cùng mạnh, còn khiến nàng xấu hổ hơn cả việc lật tấm chăn mỏng này ra nữa. Cố Hiểu Mộng giấu mặt vào trong chăn, giọng nói buồn bực: "Lý Ninh Ngọc, chị chiếm được tiện nghi mà còn khoe khoang nữa."

Lý Ninh Ngọc không nhịn được cười, bước đến, cách một lớp chăn nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng, nói: "Được rồi, nên thức dậy rồi, phải đi làm nữa."

Cố Hiểu Mộng quấn chăn, cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa, chỉ chốc lát sau đã bước ra, vừa đi ra đã nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang thay ga giường.

"Lát nữa em kêu người hầu tới dọn dẹp, chị..." Cố Hiểu Mộng còn chưa nói xong thì lại phát hiện Lý Ninh Ngọc đầy thâm ý liếc nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng nhìn tấm ga giường đã được thay ra, đột nhiên ý thức được điều gì đó, mặt lập tức đỏ bừng, đứng ở nơi đó nửa ngày không nhúc nhích. Lý Ninh Ngọc xếp tấm ga giường cũ lại, bỏ vào ngăn kéo, đi đến trước mặt Cố Hiểu Mộng, hôn lên vành tai của nàng, giang hai tay ôm lấy nàng.

Mặc dù Cố Hiểu Mộng đã thay áo sơ mi trắng và quần lính nhưng vẫn khó che giấu được dáng vẻ thiếu nữ. Những tia nắng mùa hè chiếu vào phòng, phủ lên thân thể của hai người đang ôm nhau. Lúc này, bất cứ người nào nhìn thấy được bức tranh này, đều sẽ sinh ra cảm giác lưu luyến và trông ngóng đối với thế gian này.

Mặc dù mỗi ngày đều giống như bước đi trên một lớp băng mỏng nhưng rốt cuộc thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Xuân Hạ Thu Đông cứ thế mà kéo đến, giống như hương thơm khẽ phảng phất nơi đầu mũi rồi lập tức tiêu tan.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Mùa đông năm 1941, Thượng Hải vẫn lạnh lẽo như xưa.Thời tiết lạnh rồi, khoảng thời gian Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc về ở biệt thự ngoại đã trôi qua rất nhiều ngày. Ngọn lửa trong lò sưởi của phòng khách ngày đêm không ngừng cháy. Cố Hiểu Mộng vừa trở về liền nằm trên ghế so pha, đắp một tấm thảm lông cừu thật dày, nhìn những khúc củi trong lò sưởi cháy lách tách.

Lúc Lý Ninh Ngọc không có ở đây, thỉnh thoảng Cố Hiểu Mộng sẽ ho khan mấy tiếng, không nghiêm trọng lắm. Nếu như có Lý Ninh Ngọc ở đây, nàng cũng có thể cố gắng nhịn xuống. Bệnh ho khan, Cố Hiểu Mộng đoán là di chứng sau lần tra tấn đó để lại. Bởi vì không quá nghiêm trọng cho nên nàng cũng không quá để ý.

Sau khi mùa đông bắt đầu, Lý Ninh Ngọc luôn loay hoay suốt cả ngày, đến tối khuya mới trở về. Bởi vì đau lòng, sợ Lý Ninh Ngọc đi trên đường sẽ lạnh, dường như Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ sử dụng xe của nhà họ Cố. Chiếc xe lúc nào cũng có sẵn ở nhà, chỉ đợi Lý Ninh Ngọc gọi điện thoại muốn về nhà thì sẽ ngay lập tức đi đón cô.

Có một lần, bởi vì nguyên nhân đặc thù, Lý Ninh Ngọc không tiện để tài xế đến đón, tự mình ngồi xe kéo trở về. Ngồi trong cơn gió rét lạnh gần một tiếng đồng hồ, lúc Lý Ninh Ngọc về đến nhà, cả người đều lạnh ngắt.

Cố Hiểu Mộng bọc Lý Ninh Ngọc vào trong chiếc thảm lông cừu. Hơi lạnh buổi tối Lý Ninh Ngọc mang đến khiến cho Cố Hiểu Mộng không nhịn được ho mấy tiếng. Lý Ninh Ngọc tự biết cơ thể mình quá lạnh, định cởi tấm thảm ra, đến trước lò sưởi âm tường bên cạnh để hong người một chút thì lại bị Cố Hiểu Mộng ôm chầm lấy.

Thân thể của Cố Hiểu Mộng được lò sưởi và tấm thảm lông sưởi ấm giống như một ao nước nóng, dán chặt vào người Lý Ninh Ngọc.

"Tại sao lại tự ngồi xe kéo trở về vậy?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

"Từ bên chỗ điện đài trở về, không tiện đi đón." Lý Ninh Ngọc dứt khoát vùi vào lòng của Cố Hiểu Mộng.

"Vậy lần sau em sẽ trực tiếp đi đón."

Thật ra Cố Hiểu Mộng cũng không biết vị trí cụ thể của điện đài nằm ở chỗ nào. Lý Ninh Ngọc không nói cho nàng biết. Cố Hiểu Mộng chỉ phụ trách báo cáo những tin tình báo nàng lấy được cho Lý Ninh Ngọc. Những chuyện sau đó nàng không cần lo quá nhiều. Còn tình báo nào nên báo với Quân Thống, tình báo nào không nên, Cố Hiểu Mộng cũng để Lý Ninh Ngọc tùy ý quyết định.

Chỉ với mấy kẻ lõi đời tâm tư khó đoán trong chính phủ Ngụy Uông đó cũng đủ để Cố Hiểu Mộng đối phó mỗi ngày rồi. Ngồi chung vị trí với Cố Hiểu Mộng lại là một đám đàn ông hỗn loạn, muốn hỏi thăm một chút tin tình báo dường như đã hao phí tất cả tinh lực của Cố Hiểu Mộng luôn rồi, đừng nói đến việc đôi khi Sadaaki sẽ kêu nàng đến hỗ trợ giải mã mật điện nữa.

Cố Hiểu Mộng tựa cằm lên bờ vai của Lý Ninh Ngọc. Hai người cứ trầm mặc như vậy, tựa sát vào nhau rất lâu.

Tâm trạng của Lý Ninh Ngọc cũng không tệ, nhìn ra được chắc cô có điểm đột phá gì đó.Bình thường Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng nói chuyện, ngoài chút ít việc vụn vặt thì đa số đều là chuyện giải mã mật điện.

"Trong khoảng thời gian này, chị dùng điện đài chặn được một số mật điện của quân Nhật. Toàn bộ đều là tổ hợp các chữ cái tiếng Anh, chữ số và tiếng Nhật, còn kèm theo một chút ám ngữ. Thông qua những gì chặn được trong mấy ngày nay tiến hành so sánh đối chiếu thì chị đã tìm ra được một vài quy luật, nhưng phần lớn đều là do chị suy đoán..." Lý Ninh Ngọc nói.

Thông qua miêu tả của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng ý thức được Lý Ninh Ngọc có lẽ đã chạm được những mật điện có tính quy luật của quân Nhật. Cố Hiểu Mộng lập tức tỉnh táo tinh thần. Nàng còn chưa kịp mang giày thì đã chạy vụt đến thư phòng, cầm một xấp giấy và một cây viết chì đến. Lúc này Lý Ninh Ngọc mới phát hiện, Cố Hiểu Mộng vẫn còn chưa thay đồ, vẫn còn mặc áo sơ mi và quần lính lúc đi làm.

Cố Hiểu Mộng vội vàng chạy về, đưa giấy bút cho Lý Ninh Ngọc, bản thân thì ngồi bệt xuống thảm, mặt vừa vặn cao hơn đầu gối của Lý Ninh Ngọc một chút. Lý Ninh Ngọc đặt xấp giấy lên đùi mình, im lặng, thuần thục viết ra lít nha lít nhít mấy bức mật điện.

"Em nhìn ra được quy luật gì không?" Lý Ninh Ngọc đưa mấy tờ giấy đầy chữ viết cho Cố Hiểu Mộng nhìn. Cố Hiểu Mộng nghiêm túc quan sát một lúc lâu, lắc đầu.

"Chọn lựa từ trong những chữ cái liên tiếp, chặt chẽ này sẽ cho ra được những tổ hợp hai chữ cái khác nhau." Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa dùng viết chì vẽ mấy vòng tròn trên giấy: "Thông qua những bức mật điện chị đã chặn được trong khoảng thời gian này, chị phát hiện những tổ hợp hai chữ cái này có mười loại tổ hợp." Lý Ninh Ngọc khoanh lại tất cả những tổ hợp hai chữ cái, lại đưa tờ giấy cho Cố Hiểu Mộng, nói: "Mười loại tổ hợp, em nghĩ đến cái gì?"

Cố Hiểu Mộng nhìn sâu vào đôi mắt của Lý Ninh Ngọc một lúc, sau đó đột nhiên hiểu ra, nở nụ cười. Lý Ninh Ngọc cũng mỉm cười. Cô và Cố Hiểu Mộng cùng nhau nói ra hai chữ: "Chữ số."

"Nhưng chỉ biết được những tổ hợp hai chữ cái này đại diện cho các chữ số nhưng làm sao để xác định những tổ hợp này đại diện cho chữ số nào chứ?" Cố Hiểu Mộng nói.

"Chuyện này cần dựa vào suy đoán và nghiệm chứng..." Lý Ninh Ngọc lại kiên nhẫn giải thích với Cố Hiểu Mộng. Ngoài chữ số, còn có ám ngữ, đại lượng cần Lý Ninh Ngọc tìm ra quy luật trong đó để tiến hành suy đoán.

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc một chút. Ánh lửa phát ra từ chiếc lò sưởi âm tường phản chiếu trong đôi mắt của cô, khiến cho gương mặt của cô cũng được bao phủ trong một màu vàng ấm. Nói đến mật mã và giải mã, Lý Ninh Ngọc đều chưa từng biết mệt mỏi. Cả người dường như trong nháy mắt đã tỏa ra ánh sáng.

"Cho nên, Hiểu Mộng, chị cần em giúp chị bước nghiệm chứng cuối cùng, điều tra quân lực và bố trí của quân địch xem thử có chính xác không. Như vậy thì có thể chứng minh suy đoán của chị không sai." Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa viết ra mấy tổ hợp số, cũng nói ra tình huống bố trí tương ứng.

Cố Hiểu Mộng cẩn thận nhìn kỹ những con số kia vài lần, cố gắng ghi nhớ kỹ trong đầu, khẽ gật đầu.

Lý Ninh Ngọc đứng dậy, ném tờ giấy kia vào trong lò sưởi, nhìn chúng bắt lửa, cong lại, sau đó trở thành một nhúm tro tàn.

Mùa đông năm 1941, trong một tầng hầm lạnh lẽo, Lý Ninh Ngọc ngồi trước điện đài, dựa vào một cây viết chì, tìm được quy luật mã hóa của quân Nhật.

Cũng vào mùa đông này, Lý Ninh Ngọc chặn và giải mã được mật điện của đặc sứ cao cấp của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, có được tin tức "Quân Nhật vào chủ nhật sẽ tập kích căn cứ hải quân Trân Châu cảng". Cũng vì bức mật điện này, tiếng tăm của Lý Ninh Ngọc ở cao tầng Trùng Khánh ngày càng vang xa, quân hàm tăng thêm một sai.

Đầu mùa xuân năm 1942, Lý Ninh Ngọc bước vào ngân hàng Dự trữ Trung Ương.

Sau khi chiến tranh toàn diện Thái Bình Dương bộc phát, ngân hàng Hoa Kỳ chi nhánh Thượng Hải của Lý Ninh Ngọc bị quân Nhật phong tỏa điều tra. Dựa vào sự dẫn dắt của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc được vào làm ở ngân hàng Dự trữ Trung Ương chi nhánh Thượng Hải.

Nhịp điệu công việc của ngân hàng Dự trữ Trung Ương rất chậm, viên chức được người giới thiệu đến đây càng không có nhiều câu nệ. Nể mặt mũi của Cố Hiểu Mộng, đồng nghiệp và lãnh đạo của Lý Ninh Ngọc đối xử với cô đều vô cùng khách khí, cũng chưa từng nghe ngóng chuyện đời tư của cô.

Ô tô của Cố Hiểu Mộng có đôi lúc sẽ trực tiếp lái đến trước cổng để đón Lý Ninh Ngọc. Người có ánh mắt tinh tường đều có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng không tầm thường. Về phần không tầm thường như thế nào thì mọi người cũng không dám suy đoán lung tung.

Ngồi trên xe, kéo cửa sổ xuống, có thể cảm nhận được gió xuân ẩm ướt từ mặt sông thổi đến. Tiếng còi tàu thủy du dương kéo dài, hồi cuối kéo thật lâu, không nhanh không chậm. Người nghe thấy, trong lòng cũng chậm lại.

Bên ngoài bãi giữ xe có thể xem như là một trong những địa phương phồn hoa nhất của Thượng Hải. Mỗi lần đến đó Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng luôn kêu tài xế ngừng lại ở một tiệm bánh ga tô vô cùng nổi tiếng, cùng Lý Ninh Ngọc đi vào ăn một miếng bánh ba tô.

Đối với đồ ngọt, Lý Ninh Ngọc hoàn toàn không có hứng thú. Phần lớn thời gian cô chỉ uống một ly cà phê, nhìn Cố Hiểu Mộng muỗng to muỗng nhỏ ăn hết bánh kem trong đĩa.

Sau khi đứng vững trong chính phủ đặc biệt, Cố Hiểu Hiểu ngày càng phải tham gia nhiều tiệc xã giao, nhưng dáng người của nàng lại không hề thay đổi chút nào. Có lẽ cho dù người ta tốn công như thế nào thì cũng đều không thể vỗ béo được.

Tiệc rượu càng nhiều thì tin tình báo Cố Hiểu Mộng có được cũng càng nhiều. Chỉ là sau khi chìm trong những cuộc rượu ăn uống linh đình, Cố Hiểu Mộng lại thấy hoang mang. Chuyện nàng làm thực sự có ý nghĩa sao? Đôi khi nàng sẽ nhớ lại lúc trước mình ám sát Morita, hãm hại Ryuukawa, giả bắt "Cô Châu". Đó là khoảng thời gian trực tiếp chém chém giết giết. Giết chết một kẻ địch thì lại thiếu mất một kẻ địch.

"Chị nhớ thể lực và sức chiến đấu lúc đó của em là Ất hạ nhỉ?" Lý Ninh Ngọc đột nhiên hỏi.

"Hả?" Cố Hiểu Mộng vẫn chưa kịp hiểu được ý của Lý Ninh Ngọc.

"Bây giờ chị thấy em có lẽ ngay cả Bính cũng không đạt được." Lý Ninh Ngọc tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, dáng vẻ xem náo nhiệt, biểu cảm trêu chọc.

Tuy nói là trêu chọc nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn rất đau lòng. Có lẽ vì phải uống rượu trong thời gian dài, bây giờ khẩu vị của Cố Hiểu Mộng đã kém hơn trước rất nhiều, chỉ những khi được ăn đồ ngọt thì nàng mới ăn nhiều hơn một chút. Đồ ngọt ăn nhiều không tốt, nhưng Lý Ninh Ngọc lại không đành lòng tước đoạt niềm yêu thích duy nhất còn sót lại của Cố Hiểu Mộng. Bây giờ, cũng chỉ có những lúc thưởng thức đồ ngọt, Cố Hiểu Mộng mới có thể để lộ ra một chút dáng vẻ thiếu nữ.

"Em cảm thấy vẫn ổn mà. Chẳng lẽ, chị không hài lòng với một vài việc nào đó của em à?" Cố Hiểu Mộng cử động vai một chút, rướn người qua đặt tay lên đầu gối của Lý Ninh Ngọc, nhìn cô chằm chằm, cười hỏi.

Cố Hiểu Mộng sớm đã xuất sư, bây giờ đối với những vấn đề này đã không còn cố kỵ gì nữa.

Hôm đó, Cố Hiểu Mộng được Tống Chước đưa về biệt thự ngoại ô. Tống Chước không ngờ Lý Ninh Ngọc lại ở trong nhà của Cố Hiểu Mộng. Cậu ta và Lý Ninh Ngọc rất ít lần chạm mặt nhau, mặc dù bản thân cậu ta cũng nghe được không ít tin tức nói mối quan hệ của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc rất tốt, còn đưa cô vào ngân hàng Dự trữ Trung Ương. Nhưng cậu ta lại không ngờ đến hai người lại thân thiết như khuê mật, thậm chí Lý Ninh Ngọc còn có thể thản nhiên ra vào, xuất hiện ở nhà riêng của Cố Hiểu Mộng.

"Hôm nay người phụ trách của mấy phòng làm việc tổ chức tiệc mừng chào đón cấp trên mới đến cho nên uống nhiều một chút." Tống Chước không tiện vào nhà của Cố Hiểu Mộng, đứng trước cổng, trực tiếp giao Cố Hiểu Mộng cho Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng đã thần trí mơ hồ, giống như đã ngủ thiếp đi, tựa vào người Lý Ninh Ngọc. Quân trang trên người Cố Hiểu Mộng vừa dày lại vừa cứng, nhưng cả người tựa vào ngực của Lý Ninh Ngọc lại nhẹ hẫng.

Chỉ sợ không ai hiểu rõ thân thể của Cố Hiểu Mộng hơn Lý Ninh Ngọc. Năm nay Cố Hiểu Mộng đã vô cùng gầy gò rồi, xương quai xanh dưới cổ, xương cánh bướm trên lưng ngày càng hiện rõ.

Lý Ninh Ngọc thở dài một hơi, trực tiếp nửa ôm nửa dìu Cố Hiểu Mộng đi vào phòng ngủ. Lý Ninh Ngọc đi xuống lầu rót nước mật ong cho Cố Hiểu Mộng. Lúc quay lại, phát hiện Cố Hiểu Mộng đã ngồi dậy. Nàng loạn xạ cởi áo khoác của mình ra, nút áo sơ mi cũng đã cởi ra hơn phân nửa, nhìn có vẻ giống như đang say thật nhưng lại cũng giống như không hề xảy ra chuyện gì. Cố Hiểu Mộng bước vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi ra ngoài, nàng đóng cửa phòng ngủ lại, khóa trái, sau đó kéo Lý Ninh Ngọc ngồi xuống mép giường.

"Chị Ngọc, hôm nay em có được kể hoạch "Hành động Thanh Hương" của quân Nhật. Tình báo là em nghe ngóng được từ nhiều phía, cuối cùng chắp vá lại, nhưng độ chính xác thực sự không có vấn đề gì. Sự việc khẩn cấp, mong chị nhanh chóng báo cáo với tổ chức." Nói xong, Cố Hiểu Mộng lại cẩn thận thuật lại hai lần nội dung tình báo mà bản thân có được.

Lý Ninh Ngọc nghe xong gật đầu một cái, nói: "Ngày mai chị sẽ phát tin cho tổ chức."

Cố Hiểu Mộng tắm sơ một chút rồi tê liệt ngã gục xuống giường. Đợi khi Lý Ninh Ngọc tắt đèn, nằm lên giường, Cố Hiểu Mộng mới nhích đến, cọ vào trong ngực của Lý Ninh Ngọc.

Tuy đã tắm rửa nhưng mùi rượu trên người Cố Hiểu Mộng vẫn vô cùng rõ ràng, hòa quyện với mùi sữa tắm trên cơ thể sinh ra một loại mùi vị rất khác lạ.

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng lầm bầm một tiếng.

"Hửm?" Lý Ninh Ngọc đặt tay lên đỉnh đầu của Cố Hiểu Mộng, khẽ vuốt ve.

Bởi vì uống rượu, hô hấp của Cố Hiểu Mộng có chút nặng nề. Nàng không trả lời. Thời gian dần trôi qua, tựa như đã ngủ thiếp đi.

Lý Ninh Ngọc vỗ nhẹ lên tóc của Cố Hiểu Mộng. ngay lúc tưởng rằng nàng đã ngủ thì Cố Hiểu Mộng lại đột nhiên nói một câu: "Chị Ngọc, em mệt mỏi quá."

Cố Hiểu Mộng chưa từng than mệt với Lý Ninh Ngọc, cũng rất ít khi đề cập đến những vấn đề về giao tiếp bản thân gặp phải ở chính phủ Ngụy Uông. Hai người thảo luận, đa số đều là những vấn đề liên quan đến mật điện và giải mã. Chỉ là bây giờ, giao tiếp đã được khơi thông, lại chiếm hết toàn bộ tinh lực của Cố Hiểu Mộng.

"Chị biết." Lý Ninh Ngọc lại ôm chặt người trong lòng mình: "Bây giờ đã bước qua gian đoạn khó khăn nhất. Hiểu Mộng, bây giờ không ai có thể thay thế em. Em thậm chí có thể vượt qua cả thiên quân vạn mã."

"Ừm." Mặt của Cố Hiểu Mộng cọ lên người Lý Ninh Ngọc. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của bản thân thì đã nặng nề ngủ thiếp đi.

Mùa xuân năm 1942, Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu ngắm nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Cố Hiểu Mộng 26 tuổi, vì muốn đứng vững trong chính phủ Ngụy, vì muốn đạt được nhiều tin tình báo hơn, che đi sự kiêu ngạo của bản thân, lăn lộn giữa đủ loại nhân vật, nâng ly cạn chén giữa các bữa tiệc xa hoa.

Năm 1942, Cố Hiểu Mộng thông qua Lý Ninh Ngọc, truyền lại cho tổ chức vài tin tình báo quan trọng, bao gồm những đợt biến động điều chỉnh nhân sự của chính phủ Ngụy. Chính phủ Ngụy hòa giải và cọ xát với quân Nhật. Quân Nhật bố trí lực lượng ở Thượng Hải.

Năm 1942, Cố Hiểu Mộng kịp thời thu hoạch và truyền đi nhiều phần tình báo về kế hoạch "Hành động Thanh Hương" của quân Nhật, giúp cho Tân Tứ Quân của Tô Nam Tô Trung từng bước từng bước đột phá vòng vây.

Đầu mùa hè năm 1943, còn một khoảng thời gian trước khi bước vào khí hậu nóng nực thì Thượng Hải đã vô cùng oi bức.

Trời nóng lên, con người sẽ lười nhát, không muốn cử động.

Cho dù trong mệnh lệnh có quy định rõ ràng, khi sĩ quan bước vào văn phòng, quần ảo phải chỉnh tế, Cố Hiểu Mộng vẫn như cũ vừa bước vào văn phòng thì lập tức cởi áo khoác quân phục ra. Nút áo trên cổ áo sơ mi cũng tháo ra.

Bây giờ Lý Ninh Ngọc đã không còn là cấp trên của nàng, cũng không cần lo chuyện kiểm tra quân trang đột xuất. Ở Khu 3, chỉ có nàng kiểm tra người khác, không có chuyện người khác dám nói động đến nàng.

Văn phòng của Cố Hiểu Mộng là nơi mát mẻ nhất. Nàng đặt một thau nước đã ở trước quạt điện. Một trận gió thổi đến, lạnh đến mức khiến người ta nổi da gà. Cố Hiểu Mộng làm thế này, sở trưởng khu 1 khu 2 cũng học học. Chưa đến mấy ngày, không ít văn phòng trong chính phủ đặc biệt đều trở nên lạnh lẽo.

Nhân viên cấp dưới không dám làm càn như vậy. Bọn họ cũng nóng, cho nên tranh nhau muốn đưa tài liệu cho Cố Hiểu Mộng, lúc đến rồi thì lại chậm chạp lề mề không muốn đi.Tống Chước là người thường xuyên đến văn phòng của Cố Hiểu Mộng nhất. Bình thường tài liệu trong khoa của cậu ta đều là tích lũy trong một ngày, sau đó đưa đến cho Cố Hiểu Mộng ký một lần. Bây giờ, mỗi ngày Tống Chước đều phải chạy đến văn phòng của Cố Hiểu Mộng hơn chục lần.

"Hay là anh chuyển bàn làm việc đến văn phòng của tôi luôn đi." Cố Hiểu Mộng thực sự cảm thấy rất phiền phức, nói với Tống Chước. Bởi vì trước đó có sự kiện kia, quan hệ giữa Tống Chước và Cố Hiểu Mộng bỗng trở nên khác biệt. Cố Hiểu Mộng tức giận, cậu ta cũng không thực sự quá sợ hãi, thuận miệng nói ngày mai anh ta sẽ chuyển bàn làm việc đến đây.

Cố Hiểu Mộng ký xong tài liệu, vứt cho Tống Chước, không kiên nhẫn nói: "Nếu không thì anh đến đội hành động ở hai ngày đi, quay về thì sẽ không còn thấy văn phòng nóng nữa."

"Vậy thì có gì không được chứ, đi ra ngoài làm nhiệm vụ tốt biết bao nhiêu." Tống Chước không ý thực được Cố Hiểu Mộng thực sự tức giận rồi.

Nghe thấy Tống Chước nói như vậy, Cố Hiểu Mộng không hề chần chứ gọi điện thoại cho đội trưởng đội hành động, để Tống Chước qua đó ở một tháng.

"Ngày mai anh đến chỗ đội hành động đưa tin, bây giờ ra ngoài trước đi." Sau khi Cố Hiểu Mộng cúp điện thoại xong, nói với Tống Chước, sau đó hất cằm, ra hiệu cho đối phương rời khỏi.

Tống Chước dở khóc dở cười đứng đờ người ở đó, thấy Cố Hiểu Mộng nói xong thì cúi đầu xem tài liệu khác, cũng không chừa bất cứ đường sống nào, thế là hậm hực rời đi.

Sau khi Tống Chước tạm thời chuyển đến đội hành động, người đến văn phòng của Cố Hiểu Mộng đã ít hơn nhiều so với trước kia. Mọi người không còn cảm thấy văn phòng của Cố Hiểu Mộng mát mẻ, cũng không cảm thấy văn phòng của bọn họ nóng nực nữa.

Chỉ là sau khi về đến nhà, Cố Hiểu Mộng cũng không được tận hưởng không khi mát mẻ như vậy nữa.

Bởi vì Lý Ninh Ngọc phát hiện, sau khi Cố Hiểu Mộng thổi gió lạnh thì sẽ ho khan. Nhưng mà Lý Ninh Ngọc không biết, bình thường khi không ở trước mặt Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cũng hay ho sặc sụa mấy tiếng, chỉ là sau khi thổi gió lạnh sẽ so mãnh liệt hơn, mới bị Lý Ninh Ngọc phát hiện.

Cố Hiểu Mộng sợ nóng. Lúc ở nhà, nàng sẽ mở toang tất cả các cánh cửa sổ, hận không thể đem quạt điện vào trong phòng, nhưng không khí nóng bức bị quạt điện từ bên trái thổi qua bên phải, lại từ bên phải thổi qua bên trái, lưu động lại lưu động, không mát mẻ chút nào.

Cho dù không mát mẻ, Cố Hiểu Mộng cũng không dám đem thau nước đá vào phòng.

Trước biệt thự ngoại ô có một vườn hòa nhỏ. Mỗi buổi tối, Cố Hiểu Mộng sẽ kêu má Vương đem đến hai chiếc ghế nằm đặt ở gần bồn phun nước, nàng và Lý Ninh Ngọc ở bên ngoài hóng mát. Hóng mát như vậy so với gió lạnh thổi từ nước đá thì không hề hấn gì nhưng còn biện pháp nào khác đâu chứ.

Cố Hiểu Mộng năm trên ghế, nhìn bầu trời đêm dần buông xuống. Nhìn một khoảng thời gian dài, nàng cảm thấy dường như bầu trời sắp sửa đè xuống.

Cố Hiểu Mộng nằm đó chăm chú quan sát Lý Ninh Ngọc ở kế bên. Nàng kéo tay Cố Hiểu Mộng, mười ngón đan xen. Tay của Lý Ninh Ngọc thậm chí còn mảnh khảnh hơn Cố Hiểu Mộng một chút. Các đốt ngón tay không quá rõ ràng, móng tay được cắt giũa vô cùng gọn gàng.

Lý Ninh Ngọc lắc tay Cố Hiểu Mộng, nói: "Bây giờ em lại không sợ nóng à, sao lại không mặc cả với chị nữa đi."

Cố Hiểu Mộng mỉm cười. Nàng biết Lý Ninh Ngọc đang nói về chuyện tối qua.

Tối hôm qua, Cố Hiểu Mộng trêu chọc Lý Ninh Ngọc, đợi khi thân thể Lý Ninh Ngọc áp sát phía trên mình thì lại hô nóng, miệng lẩm bẩm đòi thổi nước đá.

Thật ra Lý Ninh Ngọc cũng nóng, cô có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy dọc theo sống lưng của mình. Lý Ninh Ngọc trả lời qua loa với Cố Hiểu Mộng, nói lát nữa sẽ đem đến cho nàng. Cố Hiểu Mộng kéo tay của Lý Ninh Ngọc đặt lên tấm lưng trần trụi của mình sờ một cái, nói: "Bây giờ đã như thế này rồi, lát nữa chỉ sợ nóng đến ngất đi mất."

Trong thoáng chốc, Lý Ninh Ngọc cảm thấy Cố Hiểu Mộng cực kỳ giống một con hồ ly tinh tinh quái trong tiểu thuyết mà bản thân lại giống như một kẻ thư sinh không có chút năng lực kháng cự nào. Lý Ninh Ngọc thở dài, mặc lại quần áo, đi xuống dưới lầu cầm thau nước đá lên cho nàng. Cũng may nhà họ Cố mỗi buổi chiều tối đều sẽ có người đưa nước đá đến, để ở dưới lầu, có thể khiến cho trong nhà mát mẻ một chút.

Đem nước đá vào, gió vừa thổi, nháy mắt trong phòng trở nên mát mẻ, nhưng không khí mát mẻ này cũng không ngăn được mồ hôi chảy nhễ nhại trên lưng hai người, dọc theo lưng và chân chảy xuống.

"Xem ra chuyện mồ hôi này không phải chỉ có liên quan đến nóng không đâu. Có lẽ còn liên quan đến tâm trạng nữa." Sau đó, Lý Ninh Ngọc đưa ra một kết luận như vậy.

"Cũng có thể do chị lấy quá ít nước đá, không đủ mát mẻ." Mặc dù Cố Hiểu Mộng nói như vậy, nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng có thể cảm nhận được không khí trong phòng đã mát mẻ hơn một chút.

"Em cẩn thận chị dẹp luôn thau nước đá đi đó." Lý Ninh Ngọc nói.

Nghe thấy câu này, Cố Hiểu Mộng không có tiền cược để cò kè mặc cả nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Nhưng mà Lý Ninh Ngọc cũng không còn sức đi dày vò khối nước đá kia nữa, cô còn chẳng muốn cử động nữa là khác. Lý Ninh Ngọc đưa tay kéo một tấm chăn mỏng, đắp cho Cố Hiểu Mộng, sau đó hai người nặng nề chịm vào giấc ngủ.

"Hôm nay em cũng có kêu người đem nước đá đến." Cố Hiểu Mộng nằm trên ghế, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc trợn mắt nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, rút tay mình lại, nói: "Em đừng có nghĩ đến việc mỗi tối đều thổi nước đá nhé."

Cố Hiểu Mộng cười ha ha, lại kéo tay Lý Ninh Ngọc qua, nói: "Nhưng không phải hôm lúc đi xuống lấy nước đá chị vui vẻ lắm sao?"

Khoảng thời gian ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc rất hạnh phúc nhưng cũng không khỏi có vài chuyện bực mình.

Một nhà báo của cục điện báo Lạc Dương vì tội "tiết lộ cơ mật" cho nên đã bị Trùng Khánh xử bắn. Chuyện này tuy được đương cục Trùng Khánh cố gắng làm lắng xuống nhưng vẫn bị một vài tờ báo làm lộ ra.

Cố Hiểu Mộng cầm tờ báo, nằm nhoài người trên mặt bàn, nhịn không được mắng vài câu. Lông mày của Lý Ninh Ngọc cũng nhíu chặt, tức giận lên đến cổ họng nhưng lại bị cô đè xuống.

""Tiết lộ cơ mật" chỉ là áp đại một tội danh thôi." Cố Hiểu Mộng nói.

Thật ra tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này. Cái chết của nhân viên kia là do anh ta đem những gì Theodore Harold White viết liên quan đến nạn đói ở Hà Nam, dưới tình huống không bị đương cục Trùng Khánh phát hiện, gửi đến New York. Cuối cùng bản thảo này vào tháng 3 được in trên tạp chí Thời Đại, gây nên làn sóng dư luận quốc tế không nói, còn khiến cho Tống phu nhân đang ở Mỹ chạy vạy trù khoản tình hình tai nạn ở Ấn Độ mất mặt.

"Năm ngoái Đại Công Tước phát ra mấy tập bản thảo, lập tức bị ép xuống ngay, bây giờ lại giết nhân viên làm báo. Ông ta tưởng rằng không nhắc đến chuyện này thì có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì sao? Tưởng sẽ không có ai biết à?" Cố Hiểu Mộng vô cùng tức giận, đứng chống nạnh trong phòng khách, mắng lớn.

Cố Hiểu Mộng đi tới đi lui trong phòng khách, nói tiếp: "Hơn ngàn vạn người lận đó. Người chết đói khắp nơi, xem con cái như đồ ăn. Phụ nữ bây giờ chỉ đáng giá 2 ký lương thực. Nhưng xem bọn chúng đang làm gì kìa, bận xử lý ký giả, xử lý nhà báo..."

Cố Hiểu Mộng mắng đủ rồi, không còn sức, ngồi bệt xuống bên cạnh Lý Ninh Ngọc, thấp giọng nói: "Quốc gia của chúng ta quá rách nát, đồng bào của chúng ta phiêu bạt như lục bình trôi, mạng như cỏ rác... Cái thời đại đen tối này thực sự sẽ đi qua sao?"

"Sẽ qua." Lý Ninh Ngọc nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng: "Người khác có thể trốn tránh, có thể làm loạn, có thể từ bỏ, nhưng em không thể, chị cũng không thể. Chúng ta vốn dĩ có nhiều ưu thế vốn liếng hơn so với mọi người. Thiên phú cũng được, rèn luyện cũng tốt, chúng ta không thể cô phụ những điều này."

"Vậy khi nào nó sẽ đi qua?" Cố Hiểu Mộng hỏi. Lý Ninh Ngọc không trả lời. Cô đã vào Đảng được mười năm hơn rồi, cũng luôn trong trạng thái kéo căng như dây cung hơn mười năm. Thời đại hắc ám này khi nào sẽ qua đi, cô cũng muốn biết đáp án.

Mùa hè năm 1943, ve sầu trên cây như không ngủ, kêu không ngừng nghỉ, dường như muốn xé rách cái xã hội chật hẹp này.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc thông qua đủ con đường, phân tán quyên góp tiền nhuận bút, muốn cho trong lòng cảm thấy thanh thản hơn.

Bài báo của Theodore Harold White đăng trên tạp chí Thời Đại đã xé nát bức màn che của đương cục Trùng Khánh. Ba cân gạo có thể mua được một người phụ nữ. Thuế má không giảm được một xu. Theodore Harold White kể trong bài viết đó, có một vị quan viên nói. Nếu như nhân dân chết rồi, đất đai vẫn sẽ còn là của Trung Quốc, nhưng nếu binh sĩ chết đói, người Nhật Bản nhất định sẽ lập tức chiếm mảnh đất này.

Năm 1943, Cố Hiểu Mộng đang mâu thuẫn. Khoảng thời gian ở cùng Lý Ninh Ngọc khiến cho nàng cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc, nhưng nàng lại cảm thấy lạc lõng. Quốc gia bị tàn phá, trăm họ lầm than, quân Nhật vẫn như cũ trắng trợn hoành hành. Dưới tình huống như thế này, hạnh phúc có đôi lúc sẽ khiến cho nàng sinh ra cảm giác tội lỗi.

Năm 1943, Cố Hiểu Mộng không chỉ nghỉ đến dưới một lần, cũng từng rất nhiều lần hỏi Lý Ninh Ngọc. Rốt cuộc thời đại hắc ám này đến khi nào mới có thể kết thúc.

Mùa thu năm 1944, có lẽ đây là lúc Thượng Hải có khí hậu tốt nhất. Ít nhất Cố Hiểu Mộng cho là như vậy. Cuối thu gió mát, lòng người cũng được thổi qua một cơn gió.

Lòng người loạn rồi, Cố Hiểu Mộng có thể cảm nhận được. Người ở đây không phải chỉ người nào khác mà chính là chỉ đám người của chính phủ Ngụy. Mọi người âm thầm bàn luận, tin tức trao đổi đều khác hoàn toàn so với trước đây. Cục diện của chiến tranh thế giới thứ hai dần chuyển biến, khiến cho mọi người đánh hơi được điều gì đó.

Chỉ là chiến trường Trung Quốc vẫn vô cùng ác liệt. Quân Nhật triển khai một vài kế hoạch tác chiến, phát động quy mô tiến công lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng bởi vì chiến tuyến quốc tế quá dài, quân Nhật dần hiện ra trạng thái không đủ binh lực.

Cố Hiểu Mộng có thể cảm nhận được một chuyển biến to lớn sắp đến rồi. Dường như nàng có thể trải qua thời khắc này. Nàng hi vọng có thể trải qua thời khắc này.

Sinh nhật của Lý Ninh Ngọc là vào mùa thu. Đợi đến mùa cua nước thì sinh nhật của Lý Ninh Ngọc cũng đến.

Lý Ninh Ngọc thích ăn cua, lột cua cũng rất giỏi. Cô ăn cua không sợ phiền phức, từng chút từng chút lột vỏ. Sau xong thịt cua, cô có thể xếp đống vỏ thành một con cua hoàn chỉnh.

Mỗi năm đến sinh nhật Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng luôn kêu người đến Tô Nam mua cua nước chính tông.

Cố Hiểu Mộng rất thích nhìn Lý Ninh Ngọc ăn cua. Có thẻ là vì đôi tay của cô quá đẹp. Quá trình cô lột vỏ cua, Cố Hiểu Mộng có thể nghiêm túc nhìn từ đầu đến cuối, không bỏ qua giây nào. Sau khi nhìn được hai ba năm, Cố Hiểu Mộng đi đến một kết luận. Người xinh đẹp, cho dù làm chuyện gì thì cũng đều vô cùng có giá trị thưởng thức cao.

Sinh nhật năm nay, Lý Ninh Ngọc vẫn như thường lệ ăn cua nước. Điều khiến cho cô không nghĩ đến chính là, Cố Hiểu Mộng còn tặng cho cô một món quà vô cùng quý giá - một chiếc nhẫn kim cương chỉ cần liếc mắt một cái xem kích thước lớn nhỏ của nó là biết chắc chắn không ít tiền.

Lý Ninh Ngọc khó hiểu nhìn thoáng qua Cố Hiểu Mộng. Giữa hai người chưa từng tặng nhau những món quà sinh nhật quá quý giá. Có lẽ là vì lúc ở Cầu trang, cô lấy một chiếc khăn tay xếp thành một chiếc váy nhỏ, làm quà sinh nhật. Vì màn mở đầu này, từ đó về sau, giữ hai người khi tặng nhau quà sinh nhật thì đều là những món nhẹ vật chất nhưng nặng tình cảm.

"Tặng cho chị." Cố Hiểu Mộng đẩy chiếc hộp về phía trước.

Mặc dù Lý Ninh Ngọc không hiểu nhưng cũng không thể không nhận, không nhận thì lại quá khách sáo, xa lạ. Xét mối quan hệ bây giờ của hai người, cho dù Cố Hiểu Mộng tặng cho cô căn biệt thự ngoại ô thì cô cũng phải nhận.

"Nghĩ thế nào mà lại mua cái này?" Lý Ninh Ngọc nhìn thoáng qua chiếc nhẫn. Viên kim cương quá lớn, không thích hợp để đeo, nếu không chắc chắn sẽ mang họa.

"Không phải để đeo, mà là để chị giữ lại. Nếu như có một ngày gặp phải khó khăn thì hãy bán nó, có thể giải quyết tình huống khẩn cấp." Cố Hiểu Mộng nói.

Thật ra, dáng vẻ vội vội vàng vàng tìm đường rút lui của đồng nghiệp khiến cho nàng có chút xúc động. Chỉ là, nàng không nghĩ đến bản thân mà lại nghĩ đến Lý Ninh Ngọc, Thế sự vô thường, không ai hiểu rõ đạo lý này hơn hai người họ. Tuy nói Cố Hiểu Mộng chưa từng muốn rời khỏi Lý Ninh Ngọc, nhưng nàng luôn cảm thấy nên cho Lý Ninh Ngọc một đồ vật làm tin mới được.

Vàng quá nặng, nghĩ tới nghĩ lui, kim cương là tốt nhất. Thể tích nhỏ, giá trị cao, dễ mang theo.

Lý Ninh Ngọc có chút dở khóc dở cười. Đồ vật được mọi người xem là món quà mang hàm nghĩa lãng mạn nhất, vĩnh cửu nhất, đến tay Cố Hiểu Mộng lại biến thành đáng tiền nhất.

Cho dù Cố Hiểu Mộng chỉ xem nó như một món đồ đáng tiền để đưa cho cô thì Lý Ninh Ngọc vẫn rất cảm động. Có lẽ chính vì điều này cho nên cô mới cảm động. Cố Hiểu Mộng không chỉ đưa cho cô một lời hứa hẹn nhẹ như lông hồng. Thứ nàng muốn cho cô, chính là một món đồ bảo đảm cho tương lai sau này của cô không gặp phải khó khăn, quẫn bách.

"Gia thế của em không tệ. Em cũng là của chị. Sao lại còn cần đưa chị món đồ này?" Lý Ninh Ngọc hiểu ý đồ của Cố Hiểu Mộng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn có chút thương cảm. Cô trêu chọc một câu.

"Đương nhiên em là của chị rồi. Tuy em chân dài, nhưng mà cũng chạy không khỏi rồi. Cái này xem như chúng ta giấu baba, vụng trộm giấu tiền riêng vậy." Cố Hiểu Mộng lấy hai tay nâng má, cười nói.

Tặng quà cho Lý Ninh Ngọc luôn là một chuyện có thể khiến cho Cố Hiểu Mộng vui vẻ.

"Sinh nhật vui vẻ." Cố Hiểu Mộng khẽ mỉm cười.

Chớp mắt một cái, đã gần bốn năm trôi qua.

Mùa thu năm 1944, Cố Hiểu Mộng phát hiện Lý Ninh Ngọc cũng không hề bị thời gian thay đổi chút nào.

Ở phía Đông, mặt trời dường như đang muốn nhô lên. Tất cả, tất cả mọi thứ mặc dù vẫn còn đang chìm trong bóng tối vô tận nhưng lại ngập tràn hi vọng, giống như cũng đang đợi thắng lợi đến.

__________________

Đây chưa phải là chương dài nhất đâu =)))
Ahihi sếp Lý kèo trên =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro