Chương 8: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao lâu sau khi tiếng bước chân biến mất, Cố Hiểu Mộng lại đi đến trước của nhà cô. Nàng cũng không gõ cửa, tự dùng một sợi dây thép cắm vào ổ khóa, khều vài cái đã mở được cửa nhà Lý Ninh Ngọc.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có đèn đầu giường ở phòng ngủ còn sáng. Lý Ninh Ngọc vẫn cảnh giác đứng ngay cửa phòng. Mặc dù Cố Hiểu Mộng "ghé thăm" là chuyện nằm trong dự đoán của cô nhưng cô không ngờ Cố Hiểu Mộng lại dùng cách cạy cửa.

Cố Hiểu Mộng tiện tay đóng cửa lại, nhìn Lý Ninh Ngọc tay không tất sắt, gương mặt cảnh giác đứng cạnh cửa. Nàng bật cười: "Chị Ngọc, chị như thế này, có đứng ở đây cũng vô dụng thôi."

Đa số người làm việc ở Đảng ngầm Trung Cộng đều không có súng. Ngoài Đội Hành động có vài khẩu súng ngắn ra, những nhân viên khác đều bị cấm mang theo hoặc sử dụng súng. Mặc dù không ít gián điệp của Quân Thống được trang bị súng, nhưng vì thân phận đặc thù của Lý Ninh Ngọc, cho nên cũng không cho phép cô dùng súng.

Lý Ninh Ngọc lấy sợi dây thép trong tay của Cố Hiểu Mộng, lắc tới lắc lui vài cái, đùa giỡn nói: "Sở trưởng Cố thật lắm chiêu trò." Lý Ninh Ngọc luôn là như vậy. Bởi vì tính cách lạnh như băng, cho nên khi cô nói chuyện, người khác rất khó nghe ra cô đang nhạo báng hay là nói đùa.

Lúc ở Cầu trang, Cố Hiểu Mộng đã quá quen rồi. Nàng đã luyện được một bản lĩnh, đó là biến những lời nói trào phúng, châm chọc, thậm chí là móc mỉa của Lý Ninh Ngọc thành ý nghĩa tích cực, sau đó cũng sẽ tích cực đáp lại: "Giải mã không bằng chị nên những mặt khác em phải cố gắng nhiều hơn." Cố Hiểu Mộng cười hi hi nói.

Lý Ninh Ngọc hết cách với nàng. Huống hồ bây giờ trong đường dây của Quân Thống, nàng còn là cấp trên của cô nữa.

Lý Ninh Ngọc đến trước cửa sổ, quan sát tình huống bên ngoài. Sau khi xác nhận không có điều gì khác lạ, cô mới kéo kín màn cửa, sau đó bật đèn phòng khách.

Lý Ninh Ngọc chỉ mở một chiếc đèn lớn đặt dưới đất. Ánh sáng vàng ấm không quá mạnh nhưng cũng đủ thắp sáng căn phòng. Lúc này, Lý Ninh Ngọc mới nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ngay cả quần áo cũng chưa thay, vẫn còn mặc áo sơ mi được cắt may riêng và quần tây, chỉ cởi mỗi áo khoác quân trang ra, thay giày rồi lập tức đến đây.

Hèn gì lại nhanh như vậy.

"Ăn cơm chưa?" Xem ra có lẽ Cố Hiểu Mộng vừa mới tan làm.

Nghe thấy câu nói này của Lý Ninh Ngọc, trong lòng Cố Hiểu Mộng vô cùng ấm áp. Sau khi xa nhà, không còn bất cứ người nào quan tâm đến việc nàng đã ăn cơm hay chưa nữa. Ngay cả chính bản thân nàng cũng quên mất mình chưa ăn cơm tối.

Lúc này, Cố Hiểu Mộng bĩu mỗi, ủy khuất xoa bụng than đói.

Không còn cách nào khác, Lý Ninh Ngọc chỉ có thể đi vào phòng bếp làm cho nàng một vài món ăn.

Cố Hiểu Mộng cũng đi theo phía sau. Từ nhỏ đến lớn, số lần bước vào phòng bếp của Cố Hiểu Mộng đếm được trên đầu ngón tay. Nàng đi vào, cũng chỉ muốn trò chuyện với Lý Ninh Ngọc, không giúp đỡ được việc gì.

"Chị cứ làm đại món gì đó là được. Em rất dễ nuôi." Cố Hiểu Mộng nói.

Lý Ninh Ngọc im lặng, bày tỏ không đồng ý với cách nói này. Cố Hiểu Mộng e là người khó nuôi nhất mà cô từng gặp mới đúng. Nàng chính là ví dụ sinh động cho câu mười ngón tay không dính nước xuân.

Lý Ninh Ngọc đổ gạo vào nồi, bật bếp, nói: "Chị cũng chỉ có thể nấu cho em chén cháo thôi. Những thứ khác đều không có."

"Có cháo là được rồi. Em thích nhất là húp cháo." Cố Hiểu Mộng rất hài lòng, nói.

Thực ra ngẫm lại thì mọi người đều nói Cố Hiểu Mộng ương ngạnh, khó chìu chuộng, nhưng mỗi khi ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng rất hiếm khi đặt ra yêu cầu này nọ.

Cháo đã nấu xong. Lý Ninh Ngọc chống cằm, nhìn Cố Hiểu Mộng ăn từng muỗng cháo.

Ít khi có được những giây phút thả lõng như thế này, hai người đều không nói chuyện, trong phòng rất yên tĩnh. Ngoài tiếng húp cháo rất nhỏ của Cố Hiểu Mộng, cũng chỉ có tiếng đồng hồ lắc lư, chậm chạp nhưng rất có quy luật.

Khoảng khắc này, đối với Lý Ninh Ngọc mà nói còn thả lỏng hơn cả lúc ngủ. Bởi vì vấn đề thân phận, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn không dám ngủ sâu, từ từ tạo thành thói quen, rất khó chìm vào giấc ngủ. Đối với cô mà nói, đi ngủ cũng là một chuyện vô cùng mệt mỏi.

Thực ra Lý Ninh Ngọc chưa từng bình tĩnh, nghiêm túc ngắm nhìn Cố Hiểu Mộng như lúc này. Lúc ở Cầu trang, cô cũng đã nhiều lần quan sát Cố Hiểu Mộng, nhưng lúc đó bởi vì lập trường khác biệt, sự quan sát của cô luôn mang theo mục đích, quan sát nét mặt của nàng, ánh mắt của nàng, tâm tư của nàng, lại càng muốn phỏng đoán xem nàng đang suy nghĩ những gì. Lần này thì khác, cô không cần suy đoán nàng nữa.

Làn da của Cố Hiểu Mộng còn trắng hơn áo sơ mi một chút, khiến cho người ta không thể phân rõ rốt cuộc là do áo sơ mi tô điểm cho Cố Hiểu Mộng, hay là Cố Hiểu Mộng khiến chiếc áo sơ mi trông đẹp mắt hơn. Nàng trong thời khắc này, sau khi bỏ xuống tất cả thân phận và dáng vẻ mà người khác áp đặt lên người nàng, lại quay về dáng vẻ nguyên thủy nhất.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộn, không khỏi nhớ đến những người bạn học tụ tập trong sân trường. Bọn họ vô cùng hào hứng thảo luận về Marx, bàn về Engels hoặc vùi đầu giải đề Toán học, hò reo vì đã giải thêm được một bước. Đó mới là dáng vẻ thiếu niên nên có, sạch sẽ ngây thơ, tự do tự tại, giống như bồ công anh, muốn bay đến chỗ nào thì bay đến chỗ đó.

Cố Hiểu Mộng lúc này, tràn đầy dáng vẻ thiếu niên.

Ăn cơm xong, Cố Hiểu Mộng cũng không có ý muốn rời đi, ồn ào đòi Lý Ninh Ngọc tìm cho nàng một bộ đồ ngủ để mặc. Lý Ninh Ngọc trực tiếp ra lệnh đuổi khách, để nàng quay về ngoan ngoãn đi ngủ.

"Em quay về nữa thì sẽ gây ra tiếng động. Lỡ như để hàng xóm nghe thấy thì phải làm sao đây?" Cố Hiểu Mộng lo lắng hỏi.

Cố Hiểu Mộng cứ như vậy được Lý Ninh Ngọc cho ở lại, còn thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ của cô.

"Sáng sớm mai em về phòng thay quần áo, nếu không sẽ đụng mặt người khác thì không biết phải giải quyết ra sao. Còn nữa, sau này không có việc thì em không được thường xuyên đến đây." Lý Ninh Ngọc nằm trên giường, nói với Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng cọ mặt vào cánh tay của Lý Ninh Ngọc, nghe thấy cô nói như vậy, lại ngồi dậy, cười hì hì nói: "Không muốn. Trước khi chuyển đến đây em đã hỏi kỹ càng rồi. Tầng này chỉ có hai tụi mình thôi. Hai hộ khác, một hộ vẫn còn đang ở nước ngoài, một hộ có nhà ở Nam Kinh, bình thường sẽ không có người ở."

Lý Ninh Ngọc nghe xong, tức giận đến mức dùng tay vỗ trán, hóa ra lúc nãy nàng lấy lý do không thể quay về gì đó đều là đang gạt cô.

Cố Hiểu Mộng thấy vậy, tranh thủ thời gian đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương cho Lý Ninh Ngọc, nhận lỗi để Lý Ninh Ngọc nguôi giận.

Cứ như vậy, Cố Hiểu Mộng tựa vào đầu giường xoa xoa đầu cho Lý Ninh Ngọc một lúc, hô hấp của cô từ từ trở nên đều đều, có lẽ đã ngủ thiếp đi rồi.

Rèm cửa kéo vô cùng kỹ càng, một tia sáng từ mặt trăng cũng không thể chiếu vào. Dù cho đôi mắt có thể thích ứng với bóng tối, Cố Hiểu Mộng cũng chỉ trông thấy đại khái hình dáng khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc.

Cho dù chỉ là hình dáng cũng trông rất đẹp mắt. Ngón tay của Cố Hiểu Mộng tựa như tự có ý thức, nhẹ nhàng chạm vào mũi của Lý Ninh Ngọc, miêu tả hình dáng của nó. Mũi của Lý Ninh Ngọc vừa thon gọn, lại vừa thẳng. Đường nét rất lưu loát. Đầu ngón tay vừa chạm vào, giống như chạm vào một bậc thang trơn bóng, trượt thẳng xuống một đường, chạm trúng môi của cô.

"Em làm gì vậy?" Giọng nói thản nhiên của Lý Ninh Ngọc từ trong bóng tối truyền đến.

Cố Hiểu Mộng tranh thủ thời gian rút tay lại.

"Không làm gì cả. Xem thử mũi của chị thẳng hơn hay mũi của em thẳng hơn thôi." Cố Hiểu Mộng xanh mặt giải thích, sau đó nằm xuống, kéo cánh tay của Lý Ninh Ngọc, lại cọ mặt vào.

Cách một lớp vải, Lý Ninh Ngọc cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng trên gương mặt của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc trong lòng cười khẽ, hóa ra Cố Hiểu Mộng cũng có lúc đỏ mặt nha.

Sau khi dọn sang chỗ ở mới, phần lớn thời gian Cố Hiểu Mộng đều rất khuya mới quay trở về.

Chờ khi đèn xa từ xa chiếu đến, xuyên qua rèm cửa sổ, cuối cùng dừng lại dưới lầu, Lý Ninh Ngọc biết có lẽ Cố Hiểu Mộng đã về. Hơn nữa, tiếng bước chân của Cố Hiểu Mộng đều có quy luật. Lý Ninh Ngọc giống như đang suy đoán công thức số học, dựa vào tiếng bước chân nhanh chậm, nặng nhẹ,... để suy ra quy luật tiếng bước chân của Cố Hiểu Mộng. Nói cách khác chính là Lý Ninh Ngọc có thể nghe ra được tiếng bước chân của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng cũng không phải mỗi ngày đều về căn hộ. Đôi lúc nàng cũng sẽ về biệt thự, nhưng chỉ cần nàng về căn hộ này thì sẽ đến chỗ của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc không quản được Cố Hiểu Mộng, bởi vì khóa cửa ở cửa phòng của Lý Ninh Ngọc không khóa được nàng, chỉ có thể để mặc cho nàng muốn đến thì đến. Nhưng mà mỗi lần Cố Hiểu Mộng đến đây đều không đi tay không. Người hầu của nhà họ Cố cách một ngày sẽ mang đến một chút trái cây, điểm tâm và quần áo đã được giặt sạch sẽ, sẽ giúp Cố Hiểu Mộng dọn dẹp nhà cửa. Những điểm tâm và hoa quả kia dường như đều bị Cố Hiểu Mộng đưa qua bên đây.

"Dù sao em cũng ăn ngủ ở chỗ của chị." Cố Hiểu Mộng luôn có lý do nhưng hầu hết đều rất vô lý.

Bởi vì thời gian Cố Hiểu Mộng đến Thượng Hải tương đối ngắn, vẫn chưa tiếp xúc những tin tình báo quan trọng, cộng thêm việc Cố Hiểu Mộng cũng sẽ chọn lọc tin tức để cung cấp tình báo cho Quân Thống. Điểm này Lý Ninh Ngọc vô cùng rõ ràng, cho nên, mặc dù Cố Hiểu Mộng sẽ ngẫu nhiên cung cấp tình báo cho Lý Ninh Ngọc, nhưng đều là mấy chuyện vô thưởng vô phạt.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng trong Đảng ta, cũng không cùng một đường dây liên lạc. Cố Hiểu Mộng có cấp trên của mình.

Cấp trên của Cố Hiểu Mộng là một thầy giáo vô cùng nho nhã, tuổi tác nhỏ hơn ba của nàng một chút, khoảng chừng bốn mươi tuổi. Cả người khiến cho người khác có một loại cảm giác vô cùng chững chạc, cực kỳ an tâm. Ở Thượng Hải, ngoài Lý Ninh Ngọc, người Cố Hiểu Mộng tin tưởng nhất có lẽ cũng chỉ có ông ấy.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng chưa từng thảo luận bất cứ chuyện gì liên quan đến nội dung tình báo của đối phương, thậm chí ngay cả công việc liên quan đến đối phương cũng không nhắc đến. Lý Ninh Ngọc cụ thể đang làm chuyện gì, Cố HIểu Mộng không rõ, mà bản thân nàng cũng không thể làm rõ. Nhưng họ đều hiểu, bây giờ hai thực sự đã trở thành chiến hữu của nhau. Vậy là đủ rồi.

Mấy ngày nay, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn âm thầm lo lắng một chuyện.

Vì cấp độ bảo mật của Cố Hiểu Mộng ở tổ chức vô cùng cao. Quân Thống bố trí toàn bộ tuyến tình báo liên quan đến nàng đều là đơn độc, lại rất bí mật. Lý Ninh Ngọc là người liên lạc duy nhất của nàng. Người liên lạc đơn độc của Lý Ninh Ngọc ở Quân Thống cũng không biết thân phận của Cố Hiểu Mộng. Ngoài Lý Ninh Ngọc, cũng chỉ có rất ít người của cao tầng biết thân phận của Cố Hiểu Mộng.

Đới với Đội Hành động của Quân Thống ở Thượng Hải mà nói, Cố Hiểu Mộng chỉ có một thân phận. Chính là Hán gian của chính phủ Ngụy Uông, hơn nữa còn là con gái của đại Hán gian (cấp độ bảo mật của Cố Dân Chương còn cao hơn hẳn Cố Hiểu Mộng).

Việc Quân Thống ám sát quan quân của chính phủ Ngụy Uông gần đây thường hay xảy ra, thậm chí còn xảy ra việc ẩu chiến ngay trên đường lớn. Đối với một người có bối cảnh xuất thân lẫn địa vị cá nhân đều thu hút ánh mắt của mọi người như Cố HIểu Mộng mà nói, Lý Ninh Ngọc không thể không lo lắng Đội Hành động của Quân Thống sẽ tự chủ trương hành động.

Lý Ninh Ngọc cũng từng nhắc nhở Cố Hiểu Mộng.

Lúc đầu Cố Hiểu Mộng cũng không thèm để ý. Ở Thượng Hải, Hán gian quyền cao chức trọng hơn nàng có nhiều lắm. Nàng cảm thấy người của Đội Hành động sẽ không đặt chủ ý lên người nàng. Hơn nữa, nàng còn chưa đến nơi này được bao lâu.

Điều khiến họ không hề nghĩ đến chính là thực sự sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa lại còn đến nhanh như vậy.

Tiếng súng vang lên bên dưới tòa nhà.

Lý Ninh Ngọc nhìn đèn xe ngày càng đến gần, dừng ngay dưới lầu.

Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng sau khi xe dừng được một lúc thì đột nhiên có tiếng súng vang lên. Sau một khoảng thời gian, lại vang lên hai tiếng súng liên tiếp. Tiếp theo là nhiều tiếng súng lần lượt vang lên, có lẽ đang bắn trả.

Tất cả đều chỉ xảy ra trong chớp mắt, chờ khi Lý Ninh Ngọc xoay người bước xuống giường, đi đến trước cửa sổ, một chiếc xe màu đen đã nhanh chóng rời đi.

Lý Ninh Ngọc lập tức kéo rèm cửa ra, cố gắng nhìn về phía dưới lầu.

Cố Hiểu Mộng còn sống. Đây là tin tức đầu tiên mà Lý Ninh Ngọc nhìn thấy, cũng là tin tức duy nhất mà cô muốn biết. Rốt cuộc Lý Ninh Ngọc cũng thở hắt một hơi. Tay chống lên bệ cửa sổ.

Đạn sượt qua chỗ huyệt Thái Dương của Cố Hiểu Mộng, rạch thành một vết thương vừa dài vừa sâu. Còn may thư ký nhanh tay lẹ mắt, kéo nàng một cái.

Hai phát đạn sau đó đều được thư ký cản lại. Viên đạn kia vốn dĩ nhắm vào đầu nàng, thư ký hết lần này đến lần khác kéo nàng về phía sau. Đạn trực tiếp ghim thẳng vào lồng ngực trái của cậu ta. Sau đó cậu ta móc súng, bắn lung tung vài phát. Người ám sát nhanh chóng lên xe, lái đi.

Máu từ trên trán của Cố Hiểu Mộng lập tức ồ ạt chảy xuống, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt. Cố Hiểu Mộng cảm thấy đầu đau đến bỏng rát. Nỗi đau từ thể xác khiến mí mắt nàng có chút run rẩy, nhưng nàng biết bản thân không có vết thương trí mạng. Thư ký thì khác, ngực trái chịu hai phát súng, bây giờ đã không còn đứng vững nữa, ngồi bệch xuống đất.

Máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn trên bộ quân phục của cậu ta.

"Tống Chước!" Cố Hiểu Mộng hô to một tiếng. Thư ký mơ mơ màng màng mở mắt nhìn nàng một cái, thấy tình trạng của nàng cũng không tệ lắm, gắng gượng nở một nụ cười, lại mơ mơ màng màng nhắm nghiền hai mắt.

Lúc này, trong tòa nhà đã có người bật đèn. Cố Hiểu Mộng ổn định tinh thần, dựa vào ánh đèn yếu ớt xác định vị trí vết đạn, cũng không phải một phát chí mạng, nhưng nhất định phải ngay lập tức đưa đến bệnh viên. Cố Hiểu Mộng cắn răng đỡ thư ký lên. Thư ký cao hơn cô một cái đầu, trọng lượng cả người đều đè lên người nàng, xém chút nữa đã đè ngã nàng. Cố Hiểu Mộng lảo đảo, vừa đỡ vừa lôi Tống Chước nhét vào trong xe. Sau đó bản thân đi sang vị trí ghế lái.

Tất cả mọi chuyện đều lọt hết vào tầm mắt của Lý Ninh Ngọc, không sót một giây phút nào.

Chỉ là lúc đầu, góc độ cô đứng không nhìn thấy được vết thương của Cố Hiểu Mộng, Đợi đến khi Cố HIểu Mộng nhét thư ký vào trong xe, quay người đi đến vị trí ghế lái, Lý Ninh Ngọc mới nhìn rõ nửa gương mặt của Cố Hiểu Mộng đã bị máu nhuộm đỏ. Máu trên trán nàng vẫn đang chảy không ngừng, theo gương mặt chảy xuống cổ, thấm đỏ hết cả cổ áo, có giọt trực tiếp nhỏ thẳng xuống bờ vai. Cả bả vai đều là một mảng đỏ thẫm.

"Cố Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc không kìm được kêu lên một tiếng, nhưng tiếng kêu lại quá nhỏ.

Đi đến vị trí ghế lái, mở cửa xe, Cố Hiểu Mộng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt trực tiếp, chuẩn xác nhìn về phía cửa sổ của Lý Ninh Ngọc. Có lẽ nàng không nhìn thấy rõ Lý Ninh Ngọc, nhưng nàng biết chắc chắn Lý Ninh Ngọc đang đứng ở đó.

Sau khi Cố Hiểu Mộng hướng về phía Lý Ninh Ngọc, chăm chú ngắm nhìn một lúc lâu thì khẽ lắc đầu, sau đó ngồi vào ghế lái, nhanh chóng rời đi.

Lắc đầu, là em không sao hay là kêu mình đừng lo lắng? Lý Ninh Ngọc nghĩ.

Hoặc có lẽ, là cả hai?

------------------

Cách hàng như vậy mọi người dễ đọc hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro