Phiên ngoại: Chị cũng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 1960, Lý Ninh Ngọc đang nằm trên giường bệnh thì đột nhiên nghiêng người, ọc ra một ngụm máu lớn. Máu tươi đỏ sậm lan khắp mặt sàn, như mang theo nhịp tim, minh chứng sinh mệnh đang dần trôi qua.

Trần Hi ngồi một bên bị dọa nhảy dựng lên. Vũng máu đỏ đến chướng mắt này khiến cô ấy cảm thấy rất sợ hãi, mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, lảo đảo chạy đi tìm bác sĩ.

Cơn đau dữ dội từ dạ dày truyền đến, cho dù người có thể cực lực nhẫn nhịn, chịu đựng thống khổ như Lý Ninh Ngọc cũng đau đến cả người đổ đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt.

Bác sĩ đến, tiêm thuốc giảm đau cho cô. Lý Ninh Ngọc không từ chối, bởi vì cô biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa.

Bác sĩ kê cho cô vài loại thuốc. Lý Ninh Ngọc ít nhiều cũng có chút kiến thức về mấy loại thuốc này. Đa số đều là thuốc giảm sốt, giảm đau, bổ sung dinh dưỡng, nhưng đối với cơn đau dữ dội, nôn ra máu thì không có cách nào dùng thức ăn bồi bổ hay thuốc giảm đau cấp tốc mà thuyên giảm được. Những thứ thuốc này rõ ràng chỉ có tác dụng để trấn an tâm lý.

Ngay thời khắc sắp đối diện với cái chết, ngoài nỗi đau khổ về thể xác, Lý Ninh Ngọc cảm thấy bản thân vô cùng nhẹ nhõm. Hơn mười năm, không ai biết được nỗi thống khổ, áy náy và dày vò mà cô phải chịu đựng. Có lẽ Cố Hiểu Mộng ở nơi xa xôi kia sẽ biết, nhưng có lẽ ngay cả nàng cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu.

Cô sống đơn độc, chỉ có một thân một mình. Ngoài Cố Hiểu Mộng ra thì đã không còn chuyện gì khiến cho cô tiếc nuối nữa. Chỉ là, Lý Ninh Ngọc có một quyển nhật ký cần có người mà cô thực sự tin tưởng giúp cô bảo quản. Bây giờ, người cô có chút quen biết cũng chỉ có Trần Hi.

Trần Hi là người đầu tiên và cũng là người duy nhất được cô viết thư đề cử. Cô ấy vẫn luôn ở viện nghiên cứu làm việc đến bây giờ. Lý Ninh Ngọc không thích giao tiếp với người khác, đối với Trần Hi cũng vậy. Nhưng Trần Hi không quan tâm sự lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc, thỉnh thoảng cô ấy sẽ đến tìm Lý Ninh Ngọc nhờ hỗ trợ, xin cô chỉ dẫn một vài vấn đề, thậm chí đôi lúc còn sẽ đến tìm cô để tâm sự. Từ đầu đến cuối, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng cũng ngầm cho phép Trần Hi tới lui.

Sau khi Lý Ninh Ngọc nhập viện, Trần Hi là người đầu tiên chạy đến, cũng là người luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô.

Ngày hôm đó, Lý Ninh Ngọc nằm trên giường bệnh, sau khi được tiêm thuốc giảm đau thì thân thể của cô đã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô gom góp chút hơi tàn, nói với Trần Hi: "Mặc dù tôi chưa từng khen ngợi em quá nhiều, nhưng thực ra tôi cảm thấy em vô cùng có thiên phú. Đất nước cần người như em, em đừng nên lãng phí tài năng của mình."

Trần Hi gật đầu, nói một câu: "Cô là cô giáo của em. Em sẽ luôn luôn nối gót cô."

Lý Ninh Ngọc nghe xong lại lắc đầu, vành mắt đột nhiên ửng hồng. Cô nhắm mắt lại, nén nước mắt ngược trở về, nói: "Em không nên học theo tôi. Tôi đã mãi mãi dừng chân ở chỗ này rồi. Chúng ta vốn dĩ đi trên hai ngã rẽ khác nhau. Em phải tiến về phía trước, đừng quay đầu lại."

Trần Hi nghe xong, cảm thấy nửa câu sau của Lý Ninh Ngọc dường như đang nói cho cô ấy nghe, nhưng có lẽ cũng không hẳn là vậy.

Trong mấy ngày cuối đời, Lý Ninh Ngọc không ăn được bất cứ thức ăn gì, chỉ muốn ăn đồ lạnh. Mùa đông ở Bắc Kinh làm gì có bán thức ăn lạnh. Trần Hi chỉ có thể đặt sữa bò lên trên khung cửa sổ, trong một đêm đã đông thành kem, cầm đến cho Lý Ninh Ngọc ăn.

Đồ ăn lạnh sẽ tạm thời khiến cho Lý Ninh Ngọc cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ít nhất có thể đè ép cảm giác nóng như bị thiêu đốt trong bụng và lồng ngực. Đồ ăn nuốt xuống dạ dày, toàn bộ đều bị Lý Ninh Ngọc nôn ra sạch sẽ, không sót lại gì. Nhưng cho dù là như vậy, chỉ cần cô thức dậy, cô lại múc từng muỗng sữa bò đã đông thành kem kia để ăn.

Đây là lần duy nhất Trần Hi nhìn thấy dáng vẻ buông thả, tùy hứng của Lý Ninh Ngọc.

Đêm đó, Lý Ninh Ngọc nôn hết chỗ kem vừa ăn lúc chiều, lại nôn ra một ít nước chua hòa lẫn với máu. Sau đó, cô bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ đến, nhìn cô một chút, khẽ lắc đầu rồi rời đi.

Trần Hi múc một thau nước ấm đến, thấm ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau mặt, cổ và tay của Lý Ninh Ngọc.

Có lẽ Lý Ninh Ngọc cũng gần năm mươi tuổi rồi. Năm tháng đã lưu lại một vài nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt của cô, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp đó. Trần Hi nhẹ nhàng vén những sợi tóc con lòa xòa trên trán cô, nhìn cô rất lâu.

Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Lý Ninh Ngọc là vào một buổi sáng tờ mờ. Lý Ninh Ngọc đứng trong ánh sáng mờ ảo kia, cô độc giống như một bức tượng mãi mãi không thể nào giao tiếp với người khác. Khi Lý Ninh Ngọc quay mặt sang nhìn cô ấy, Trần Hi nghĩ, người xinh đẹp như vậy cũng cảm thấy cô đơn sao?

Trong ấn tượng của Trần Hi, hình bóng của Lý Ninh Ngọc mãi mãi luôn ngồi trong phòng thí nghiệm, ngồi ở vị trí kia, trước cái bàn kia, chăm chú làm việc. Dường như trong mười năm nay, cô luôn ngồi ở vị trí đó, không hề xê dịch một chút nào.

Có lẽ Lý Ninh Ngọc cũng từng mang một dáng vẻ khác, chỉ là Trần Hi lại chưa bao giờ nhìn thấy. Hôm đó, cô ngồi trong bóng tối, nói đến chuyện "quên đi bản ngã", Trần Hi lập tức hiểu ra. Tình trạng của cô thực sự đã đạt đến trạng thái "vô ngã". Chỉ là, cô không hề nói với cô ấy phải làm như thế nào mới có thể đạt đến loại trạng thái "vô ngã" này. Có phải cần phải lấy sự vui vẻ làm cái giá để trao đổi không?

Hôm đó, rốt cuộc Lý Ninh Ngọc cũng tỉnh táo được một chút. Cô nhìn Trần Hi, giống như đưa ra lời chào tạm biệt trước khi ra về mỗi ngày, nói: "Tôi đi đây."

Trần Hi nhận chiếc chìa khóa Lý Ninh Ngọc đưa cho cô ấy, mở cửa nhà của cô. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến nhà của Lý Ninh Ngọc. Trong nhà rất trống trải, bày trí cực kỳ đơn giản, trong phòng sách chỉ có một giá sách và một chiếc ghế, ngay cả một chiếc ghế so pha cũng không có.

Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường, một cái bàn đọc sách không lớn lắm, một chiếc ghế và một cái tủ treo quần áo, ngoài ra không còn bất cứ vật gì khác.

Trần Hi kéo ngăn kéo bàn đọc sách ra, phát hiện có hai quyển nhật ký rất dày. Đây là thứ Lý Ninh Ngọc ủy thác, nhờ cô ấy bảo quản.

Trần Hi mở ra, là nhật ký của Lý Ninh Ngọc. Cô ấy tiện tay lật thêm vài trang khác. Toàn bộ đều là nhật ký của Lý Ninh Ngọc. Mà tất cả nhật ký, đều dùng hai chữ "Hiểu Mộng" để bắt đầu một trang mới, không có ngoại lệ.

Nhật ký được viết từ tháng 4 năm 1949, kết thúc vào tháng 11 năm 1960, cũng chính là một ngày trước khi Lý Ninh Ngọc nhập viện.

__________________

Ngày 23 tháng 4 năm 1949,

"Hiểu Mộng

Sau khi nghe nói em không có tên trong danh sách đến Đài, sợ là có lẽ em đã gặp tình huống ngoài ý muốn rồi. Các địa phương phía nam của Nam Kinh vẫn chưa được giải phóng, chị cũng không có cách nào đi tìm em, chỉ mong mọi chuyện có thể thay đổi, không lâu sau sẽ gặp được em ở Bắc Kinh."

__________________

Ngày 14 tháng 10 năm 1949,

"Hiểu Mộng

Hôm nay Quảng Châu giải phóng rồi. Nước Cộng Hòa cũng đã thành lập gần nửa tháng rồi, vẫn không có tin tức của em. Đoán chắc bây giờ em đang ở Thành Đô nhỉ? Nếu như vậy, chúng ta vẫn có thể có cơ hội được đoàn tụ rồi, mong ngày về."

__________________

Ngày 17 tháng 12 năm 1949

"Hiểu Mộng

Đã mười ngày rồi từ khi Quốc Dân Đảng tuyên bố chính thức dời đến Đài Loan, vẫn không nghe ngóng được tin tức về em, cũng không có bất cứ tin tức gì của chú Cố. Nếu như tạm thời vẫn không gặp được nhau, vậy chỉ mong em mạnh khỏe, còn nhiều thời gian mà."

...

Quyển nhật ký thứ nhất, mỗi trang đều viết không ít chữ, chữ viết cũng khá tinh tế. Mở quyển nhật ký thứ hai ra, bắt đầu từ năm 1953, số chữ trên mỗi trang giấy vô cùng ít ỏi, trong đó, hơn phân nửa số trang đều chỉ viết vỏn vẹn hai chữ "Hiểu Mộng". Cũng có một ít trang ghi lại những bước đột phá trong phương diện nghiên cứu, những trang còn lại thì ghi chép một vài giấc mơ của Lý Ninh Ngọc.

__________________

Ngày 7 tháng 3 năm 1953

"Hiểu Mộng

Hôm qua chị mơ thấy lúc chúng ta phải chia tay nhau ở Thượng Hải. Em đã khóc lóc, kể lể với chị, nói rằng vị trí của em trong lòng chị quá nhẹ. Bây giờ nhớ lại, vô cùng áy náy. Lúc chia tay rõ ràng biết tình cảm sâu nặng, nhưng cho đến bây giờ, sau những ngày tháng tương tư khổ sở, nếu như có thể quay trở về thời điểm đó, liệu có thể có được một kế sách vẹn toàn không? Chị vẫn chưa nghĩ ra được."

__________________

Ngày 20 tháng 8 năm 1953

"Hiểu Mộng

Hôm qua nằm mơ thấy em bị nhốt trong căn phòng tra tấn kia, hôn mê không có ý thức. Cho dù chị gọi như thế nào thì em cũng không tỉnh lại. Chợt bừng tỉnh, nghĩ lại vô cùng lo lắng. Trước giờ chị chỉ muốn em và chú Cố ở Đài Loan có thể bên cạnh bầu bạn, không lo cơm áo. Đêm qua sau khi tỉnh lại, đột nhiên suy nghĩ, có khi nào em sống không tốt không. Chị không dám nghĩ lung tung, lúc đó chỉ đành cưỡng chế đập tan suy nghĩ này. Nếu như không thể gặp lại, chỉ mong em khỏe mạnh."

Trần Hi lật xem từng trang một, từ lúc xế chiều cho đến tận tối muộn. Ánh nắng trong phòng đã dần rút đi. Cô ấy mở đèn bàn, đọc những trang nhật ký cuối cùng.

__________________

Ngày 12 tháng 11 năm 1960

"Hiểu Mộng

Sáng nay cảm thấy thân thể rất khó chịu, hi vọng em giữ gìn sức khỏe."

__________________

Ngày 20 tháng 11 năm 1960

"Hiểu Mộng

Cuối cùng vẫn không đợi được đến ngày trùng phùng. Mặc dù đã sớm nản lòng thoái chí đối với cuộc sống này, nhưng vẫn mang nhiều lưu luyến với em. Cơ thể của chị vốn dĩ đã như đèn cạn dầu, nhưng may mắn em vẫn còn trẻ và khỏe mạnh. Nguyện em có thể sống thật lâu. Dùng đôi mắt của em, thay chị ngắm nhìn thế giới rực rỡ này. Hiểu Mộng, hơn mười năm, búng tay một cái, phảng phất như chỉ mới ngày hôm qua, lại cũng có vẻ như đã xa xôi vời vợi. Đứng ở hiện tại trông về quá khứ, cuộc điện thoại hôm đó hóa ra lại là lời chào tạm biệt cuối cùng. Chị hận ông trời bất công, nhưng bây giờ nhớ lại, tình yêu và sự chân thành không hề giữ lại chút gì của em, chính là món quà quý giá nhất mà chị từng có được. Nhưng vô số vết thương mà chị đã gây ra cho em khiến cho đến giờ chị vẫn day dứt không thôi. Một câu xin lỗi cũng không đủ bày tỏ, chỉ có thể để kiếp sau hoàn trả."

Đây là trang nhật ký cuối cùng, lật trang này qua, dưới ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn, một đồ vật gì đó tỏa ra những tia sáng chói mắt, lấp lánh như ánh sao trời. Đó là một chiếc nhẫn kim cương. Một chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ. Nó được Lý Ninh Ngọc dùng băng dính màu trắng dán ở trang bìa cuối cùng của quyển nhật ký. Bên dưới chiếc nhẫn có một hàng chữ được viết vô cùng tỉ mỉ, nắn nót.

"Hiểu Mộng, chị cũng yêu em"

Mùa đông năm 1960, Lý Ninh Ngọc bệnh nặng, qua đời ở Bắc Kinh.

.---/../-.//-.--/.-/-.

Tâm sự mỏng:
Tui đã cố ý để cái hình làm mờ Cố Hiểu Mộng để dự báo trước cái kết rồi mà 😌

Btw, cuối cùng cũng hoàn thành bộ này. Đây là bộ mà tui dịch trong thời gian lâu nhất, một phần vì nó có hơi dài, một phần vì tui phải đọc đi đọc lại để sửa chữa văn phong sao cho sát với bản gốc nhất.

Trong quá trình dịch, tuy không tránh khỏi đôi lúc xảy ra sai sót nhưng rất vui vì vẫn được mọi người đón nhận.

Xong rồi, tui tiếp tục đi lấp hố đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro