Chương 1: Trà trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Châu, vùng Giang Nam, không phải là một thành phố mỗi năm đều sẽ có tuyết rơi. Cho dù tuyết rơi thì cũng chỉ lác đác, không thể tích lại thành một lớp tuyết dày.

Lúc đầu, Cố Hiểu Mộng cũng cho rằng như vậy.

"Báo đây! Báo đây!" Chú bé bán báo huơ huơ một tờ báo trên tay phải, tay trái còn ôm một xấp nhỏ, vừa gào lớn vừa chú ý bước chân, sợ bị trượt.

Bước ra khỏi Bộ Tổng tư lệnh, Cố Hiểu Mộng mới phát hiện trên mặt đất đã được phủ một lớp tuyết hơi dày. Trên bầu trời, những bông tuyết lất phất cũng không có dấu hiệu giảm bớt, trái lại còn có dấu hiệu ngày càng nhiều hơn.

Trời đất một mảnh trắng xóa, làm nổi bật một thân quân trang màu xanh lục của nàng. Nàng cầm dù đen, ngăn cách tất cả bông tuyết, không để cho quần áo trên người dính một chút tuyết nào.

Năm 1941, cái năm mà thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc ra đi, Hàng Châu đã rơi một trận tuyết lớn nhất trong suốt những năm gần đây.

"Tiểu thư, mua báo không?" Chú bé bán báo nhìn thấy Cố Hiểu Mộng cầm dù đứng giữa màn tuyết, chậm chạp không đi, nhìn thấy quần áo sĩ quan nên nó biết là một nhân vật lớn.

Suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng đã trôi xa bị một tiếng kêu của chú bé bán báo kéo lại, ánh mắt hơi hướng xuống, mặt không biểu cảm nhìn tờ báo trong tay chú bé bán báo một chút.

Chú bé bị nhìn chằm chằm, có chút ngơ ngác, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng không mở miệng cũng không bỏ đi, chỉ là nhìn chằm chằm vào tờ báo trong tay mình như thế, sửng sốt vài giây rồi đột nhiên hoàn hồn, lại nghiêng người lấy từ trong túi đeo trước ngực ra một tờ báo không bị dính tuyết, đưa đến dưới tán dù của Cố Hiểu Mộng.

"Tiểu thư, tờ này không bị ướt."

Cố Hiểu Mộng nhận lấy tờ báo kia, kẹp dưới cánh tay, lại từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền đưa cho chú bé. Chú bé bán báo vội vàng nói cảm ơn, cẩn thận nhận lấy mấy đồng tiền rồi lại chạy đến lề đường tiếp tục rao bán.

Không cần xem, trang đầu của bản in khẩn cấp chỉ có thể là một nội dung - quân Nhật đánh lén Trân Châu Cảng của Mỹ.

Cố Hiểu Mộng không hề kinh ngạc với chuyện này. Trước đó vài ngày, tổ chức đã chặn được một phần mật điện cơ mật cao cấp, áp dụng phương thức mã hóa hoàn toàn mới. Thời gian giải mã rất lâu vẫn không hề thu được bất cứ tiến triển gì. Sau lại giao nhiệm vụ này cho Cố Hiểu Mộng. Trong vòng mười ngày, Cố Hiểu Mộng đã hoàn thành giải mã phần mật điện này.

Khi tổ chức nhận được nội dung giải mã thì vô cùng kinh hãi. Điện báo đã được gửi đến Mãn Châu Quốc, chứng tỏ đội quân đánh xuống phía nam của Yamamoto Isoroku đã giành được thắng lợi lớn.

Hơn nữa, Trân Châu Cảng của nước Mỹ bị tập kích đại biểu có khả năng cực lớn Mỹ sẽ gia nhập vào chiến trường, thay đổi tính lịch sử chiến tranh xảy ra.

Sự thật chứng minh đúng là như vậy. Ngọn lửa của cuộc chiến kháng Nhật càng lúc càng vượng, lửa cháy lan đồng cỏ, giống như muốn đốt sạch đám người xâm chiếm đất nước này tan thành tro bụi.

Hơi nóng tỏa ra từ ly cà phê nóng hổi, bốc lên cao.

"Hiểu Mộng, quân Nhật đã lộ rõ bại trận. Mãn Châu Quốc chắc chắn không thể tồn tại nữa. Tiếp theo, tổ chức cần con tiếp tục ở lại Quân Thống truyền tình báo, đồng thời chuyển đến Hàng Châu.

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng đang gật đầu, nghe nói như vậy, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Cố Dân Chương: "Vậy baba..."

Cố Dân Chương không trả lời câu hỏi của nàng ngay mà thổi thổi ly cà phê đang tỏa hơi nóng, nhấp một ngụm. Vị đắng chảy vào miệng, phần lớn đều tiến vào trong dạ dày, một phần sót lại vẫn còn đang quẩn quanh đầu lưỡi.

"Ba có một trà trang ở Thượng Hải, bà chủ họ Cố, 29 tuổi."

Khi lời này vừa nói ra, Cố Hiểu Mộng lập tức biết Cố Dân Chương đã sắp xếp xong thân phận sau này của mình khi ở Quân Thống, cũng không phản bác hoặc truy hỏi điều gì, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, lên tiếng dạ.

Cố Dân Chương nhìn thấy tính tình của con gái nhà mình càng ngày càng lạnh, giữa lông mày lại thêm vài phần sầu muộn. Ông ấy đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn đám đông rộn rộn ràng ràng trên đường phố, trong lòng lại nhớ về Cố Hiểu Mộng đang ngồi ở phía đằng kia.

Ngay cả bản thân Cố Dân Chương thỉnh thoảng cũng không phân biệt được rốt cuộc người ngồi ở chỗ này là Cố Hiểu Mộng hay là Lý Ninh Ngọc.

Bốn năm nay, đầu tiên, Cố Hiểu Mộng làm khoa trưởng Khoa Tình báo, nhiều lần lập được công lớn, sau đó lại thăng chức thủ trưởng Sở Cơ yếu.

Thủ trưởng Cố còn trẻ tuổi nhưng đã được ngồi lên vị trí thủ trưởng, khiến cho một vài người trong bộ tư lệnh ghen ghét, cũng khiến cho rất nhiều người vội vàng đến nịnh bợ.

Nhưng cho dù người đến có thân phận như thế nào, có bối cảnh gì, thủ trưởng Cố đều có thái độ trước sau như một - chỉ giải quyết việc chung, chuyện riêng thì cút đi. Có vài người không biết tốt xấu, thân phận cũng không tệ thậm chí còn đuổi đến tận Cố phủ. Ngay cả cổng lớn của Cố phủ cũng không vào được.

Mỗi ngày, Cố Hiểu Mộng không mặc quân trang thì sẽ mặc sườn xám, có bối cảnh, có năng lực, có thủ đoạn, lại tự xưng bản thân là người theo chủ nghĩa độc thân, quả thực giống như một đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng sống sờ sờ của bộ tư lệnh.

"Tuyến tình báo của tổ chức ở Thượng Hải, Hàng Châu cần chỉnh lý lại. Ba sẽ ở lại Hàng Châu, vào trạng thái ngủ đông."

"Được, con biết rồi."

Không uống một ngụm cà phê nào, dần dần mất đi hơi nóng, tách cà phê có chút lạnh. Cố Hiểu Mộng cũng giống như tách cà phê đang ở trước mặt, mất đi độ ấm, trong mắt chỉ còn lại chữ số và mật mã, không còn gợn sóng.

Tháng 8 năm 1945, quân Mỹ ném bom nguyên tử vào Nhật Bản. Chín ngày sau, Nhật Bản tiếp nhận thông báo Potsdam, thiên hoàng Chiêu Hòa tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Chiến tranh kháng Nhật đạt được thắng lợi toàn diện, nội chiến cũng chậm rãi vén bức màn che.

.

Cuối xuân, năm 1946, thời tiết của Thượng Hải lại không ổn định. Khi thì trời trong không một bóng mây, khi thì gió thổi gào thét, khiến cho người ta rất khó chịu.

Ngọc Hồ Xuân là quán trà nổi tiếng nhất Thượng Hải, phía sau có một trà trang. Lá trà được dùng đều là lá trà tốt nhất. Thường ngày, việc buôn bán vô cùng phát đạt.

Phía sau có một tiểu viện, ở giữa đặt một chiếc bàn đá, trồng một vài cây hoa ngọn cỏ, còn có một chiếc ao nhỏ. Vài chú cá sung sướng quẫy đuôi trong ao.

Tiểu nhị cầm một tờ giấy trên tay, bước nhanh ngang qua tiểu viện, đi đến căn đầu tiên phía sau, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi."

Được cho phép đi vào, cửa két một tiếng được tiểu nhị đẩy ra, chỉ thấy một cô gái mặc bộ sườn xám màu đen đang đọc báo.

"Bà chủ, có một vị khách chỉ đích danh muốn mua nửa cân trà Vũ Hoa và nửa cân Bích Loa Xuân, nói muốn những lá trà thượng đẳng, nhất định phải do đích thân bà chủ xem."

Cô gái buông tờ báo xuống, ngẩng mặt lên: "Đặt đơn hàng ở đây đi."

Tiểu nhị nghe lời đặt đơn hàng xuống, quay người rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Vốn dĩ nên thẳng bước ra ngoài chợt rụt lại, chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn lén bên trong. Chỉ nhìn thấy cô gái đứng lên, đi về cửa phòng. Tiểu nhị vội vàng rón rén rời khỏi bệ cửa sổ, lách người đến chỗ khác.

Cô gái cầm theo đơn hàng chứa tên trà, quay trở về trà trang.

"Lão Trương, xử lý tiểu nhị vừa mới tuyển đi." Lúc vào cửa, người kia nghiêng đầu nhìn người quản gia ở bên cạnh, nói.

Về đến phòng, cô gái lấy giấy bút ra, nghiên cứu một lát, phát hiện đúng là sử dụng "Hào Mật" - phương thức bảo mật cao nhất trong tổ chức!

Nàng cũng không biết thời gian "Hào Mật" được đưa vào sử dụng, chỉ biết tổ chức bắt đầu sử dụng Hào Mật một thời gian dài như vậy cho đến nay, chưa từng bị tổ chức tình báo gián điệp khác giải mã được, là phương thức bảo mật có độ an toàn cực cao.

Sau khi giải mã được Hào Mật, cô gái khoanh vòng những tin tức thực sự, tạo thành một câu: Ngày 3 tháng 5, mười giờ, nhà in Văn Hóa, Minh Nguyệt.

Không sai, cô gái này chính là người được tổ chức phái đến Thượng Hải - Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng đi đến Thượng Hải đã được nửa tháng. Tổ chức lại không hề đánh thức Lão Quỷ, khiến cho Cố Hiểu Mộng không khỏi cảm thấy có phải tuyến tình báo đã xảy ra vấn đề, cấp trên của mình đã có chuyện rồi không. Ngay khi chuẩn bị chủ động liên hệ thì lại nhận được đơn trà này.

Cấp trên của bản thân tên là Minh Nguyệt, thực sự là một cái tên rất ưu nhã.

Chiến tranh tạm thời kết thúc. Giang Nam vào xuân, vạn vật tái sinh.

Lại là những ngày chăm sóc hoa cỏ, chơi đùa với lũ cá, thời gian nhàn nhã như vậy khiến cho xương cốt của người ta cũng có chút mềm nhũn, giống như bây giờ đã là thái bình thịnh thế, còn bản thân chỉ cần uống trà, ngắm cảnh.

Nhưng Cố Hiểu Mộng biết rõ, tất cả những chuyện này cùng lắm chỉ là sự bình yên trước cơn giông bão. Quốc Dân Đảng trông thì có vẻ như đã ký kết hiệp định ngừng chiến, nhưng thật ra lại đang âm thầm điều binh, tích cực chuẩn bị cho nội chiến. Không bao lâu nữa, Quốc Dân Đảng sẽ xé rách lớp vỏ ngoài dối trá kia, duỗi nanh vuốt về thành quả thắng lợi của kháng chiến chống Nhật kia.

Ngày 3 tháng 5 rất nhanh đã đến. Cố Hiểu Mộng mặc chiếc sườn xám màu đen, vạt áo trước có vài đóa trà may màu trắng, tô điểm cực kỳ đẹp mắt.

Đi vào nhà in, Cố Hiểu Mộng có vẻ như đang tìm kiếm sách gì đó, vòng quanh giá sách vài vòng, rồi lại dời bước đến trước quầy, hỏi: "Ông chủ, xin hỏi nơi này có sách về giám định văn vật không?"

"Có một vài quyển, không biết tiểu thư có văn vật gì để kiểm định vậy?"

"Có, Ngọc Hồ Xuân."

"Ngọc Hồ Xuân à, có phòng chứa sách ở trên lầu. Tiểu thư đi theo tôi."

Đi theo ông chủ nhà in lên lầu, ông chủ đẩy cửa phòng chứa sách ra, chỉ vào kệ sách ở phía ngoài cùng bên trái: "Những quyển sách liên quan đến Ngọc Hồ Xuân nằm ở kệ sách bên kia. Hôm nay đông khách, tôi xuống dưới tiếp đãi. Xin tiểu thư cứ tự nhiên."

Cố Hiểu Mộng mỉm cười nhẹ, hơi khom người, tỏ ý cảm ơn.

Đi đến chiếc kệ sách ngoài cùng bên trái, sau khi tìm được quyển "Sơ lược về Ngọc Hồ Xuân", Cố Hiểu Mộng lấy nó xuống, xác nhận bốn phía không có người thứ hai, nhẹ nhàng gõ gõ giá sách, có vẻ có một khối gỗ nhô lên, rồi nhẹ nhàng đè xuống.

Khóa cửa của phòng chứa đồ bên cạnh cùm cụp một tiếng, rõ ràng đã mở ra.

Cố Hiểu Mộng cầm quyển sách "Sơ lược về Ngọc Hồ Xuân" lúc nãy mới lấy, đẩy cửa phòng chứa đồ ra.

Cứ điểm bí mật này hơi tối tăm, không chút ánh sáng như các cứ điểm bí mật khác. Chỗ này giống như một thư phòng thì đúng hơn. Một cái bàn, sách đầy tường, trên đỉnh đầu có một ngọn đèn, cung cấp nguồn sáng cho căn phòng không có cửa sổ này.

Mặt cô gái mặc áo sơ mi quay lưng về phía Cố Hiểu Mộng, đang đặt quyển sách lên trên giá sách.

"Đồng chí Minh Nguyệt, xin chào. Tôi là Lão Quỷ được điều đến từ Hàng Châu." Nhìn thấy cô gái kia không nói chuyện, cũng không quay đầu lại, vì để tránh lãng phí quá nhiều thời gian, Cố Hiểu Mộng quyết định tự giới thiệu.

"Ồ?"

Giọng nói quen thuộc khiến cho cả người Cố Hiểu Mộng run lên, con ngươi hơi co lại. Dưới thời tiết ấm áp của mùa xuân như thế này lại đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Cô gái kia đặt quyển sách trên tay về lại giá sách, xoay người lại.

"Chị Ngọc?!"

.--- .. -. -.-- .- -.
Tui cũng không ngờ cái flat của tui lại vi diệu như vậy. Thậm chí có đường trước cả ngày 14/3 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro