Chương 3: Giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như phải dùng công thức toán học để đối chiếu, Lý Ninh Ngọc cho rằng cô và Cố Hiểu Mộng hệt như Lemniscate của Bernoulli. Họ xuất phát từ cùng một điểm, sẽ đi những con đường khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn sẽ giao nhau ở điểm bắt đầu.

Bởi vì tuyến tình báo của Hàng Châu đã bị bại lộ hoàn toàn, hành động cứu viện khó như lên trời. Tổ chức bất đắc dĩ điều động vài đồng chí vẫn còn đang trong trạng thái ngủ đông ở Thượng Hải để hoàn thành hành động cứu viện lần này. Thật trùng hợp, Lý Ninh Ngọc cũng là một trong số đó.

Mây đen che kín ánh trăng mười lăm âm lịch. Ánh trăng không chiếu đến phía trong con ngõ nhỏ, che giấu rất nhiều người tàng hình "không có bóng" và những nòng súng Browning M1900 đen nhánh, khiến cho đêm tối tăng thêm bầu không khí nguy hiểm.

Xe đã chuẩn bị xong ở một nơi cách thành phố không xa, nhưng đường đi thì cần phải thông qua vài con đường bí mật. Cho dù những con đường bí mật sau khi tuyến tình báo bị bại lộ cũng chưa hẳn đã an toàn tuyệt đối, nhưng dựa vào tình hình phân phối vũ khí trước mắt để xem, lựa chọn ra ngoài đụng mặt với họng súng ngắm của kẻ địch và đi đường bí mật, thì cái sau vẫn có tỷ lệ thắng cao hơn.

Chuyện này giống như một lần đánh cược. Cược cho dù có nội ứng, nhưng tuyến tình báo luôn là liên lạc một chiều. Đường bí mật không thể nào bị lộ hoàn toàn.

Người cứu viện đều mặc quần áo đen từ trên xuống dưới, đội nón đen, che mặt, bảo vệ Cố Hiểu Mộng và Cố Dân Chương ở giữa, một đường xuyên qua con đường bí mật. Quả nhiên, đi qua đường bí mật vô cùng thuận lợi, cũng không có kẻ địch mai phục.

Đèn pha của kẻ địch từ bốn phía chiếu đến. Họ vừa tránh né ánh đèn vừa đi về phía chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn để rời đi. Nhưng khi đã sắp đến được chiếc xe, một luồng phản quang kỳ lạ đã hấp dẫn lực chú ý của Lý Ninh Ngọc.

Có bắn tỉa!

Khoảng cách của lính bắn tỉa là khoảng hơn một trăm mét, nhưng tầm bắn hiệu quả của súng ngắn chỉ khoảng năm mươi mét, sử dụng súng ngắn căn bản không thể nào tiến hành đả kích hữu hiệu. Trước tiên cứ di chuyển đến chiếc xe, sử dụng súng trường thì mới có thể xạ kích được tay súng bắn tỉa kia.

Đợi khi tất cả mọi người âm thầm lên xe, Lý Ninh Ngọc cầm lấy cây súng trường trên xe, quay về phía người đang ngồi ở ghế lái, ra hiệu bằng tay kêu anh ta khoan hẵn lái xe, đợi đèn pha của kẻ địch một lần nữa chiếu đến vị trí của lính bắn tỉa, quyết đoán nổ súng.

"Hôm nay ai chịu trách nhiệm đèn pha, chiếu cho ông cái nào..."

Một tiếng "đoàng" vang lên, khiến cho lời nói của gã im bặt. Tiếng cảnh báo cũng theo đó vang lên. Mở đèn, chiếu sáng đêm tối như ban ngày.

Người ngồi ở vị trí ghế lái phản ứng rất nhanh, lập tức nổ máy xe, chạy như bay ra phía ngoài thành, tiếng cảnh báo và tiếng súng phía sau lưng cũng dần dần nhỏ đi, cho đến mức không nghe được nữa.

Liếm máu trên lưỡi dao, cửu tử nhất sinh. Lần hành động nguy hiểm này nói tóm lại vẫn đã đạt được thắng lợi. Cả đám thấy đã thoát khỏi nguy hiểm, thần kinh căng cứng đã lâu cũng thả lỏng.

Đèn xe soi sáng con đường phía trước. Dựa theo kế hoạch gốc, trước tiên, họ sẽ chạy đến thôn trước mặt để chỉnh đốn, đợi đến khi hừng đông sẽ lại xuất phát.

Không biết qua bao lâu, xe dừng lại ở một nơi cách thôn không xa. Tất cả mọi người xuống xe, đi về phía thôn.

"Chỗ ở đã chuẩn bị xong xuôi. Tối nay các đồng chí..." Người ngồi ở vị trí ghế lái còn chưa nói xong, người ngồi ở phía sau cùng với Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đột nhiên giơ súng hướng về phía Cố Hiểu Mộng.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng hoảng hốt, vô thức nhào về phía Lý Ninh Ngọc cũng nằm trong hướng đi của viên đạn. Viên đạn sượt qua mái tóc.

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng cản lại, không trông thấy người kia giơ súng, lại bị động tác đột nhiên nhào đến của Cố Hiểu Mộng dọa giật nảy mình. Có lẽ em ấy đã phát hiện mình là Lý Ninh Ngọc rồi sao?!

Lúc đối diện với ánh mắt của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc lập tức bỏ đi suy nghĩ vừa rồi. Đôi mắt kia sâu không thấy đáy, cho dù đã lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn còn rất sắc bén.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên có chút hoảng hốt. Đây không phải là ánh mắt Cố Hiểu Mộng nên có. Cố tiểu thư có lẽ nên xinh xắn, đáng yêu, khi mỉm cười ánh mắt sẽ cong cong, khiến cho người ta không thể nói lời từ chối.

Hoặc có thể nói, đây không phải là ánh mắt Cố Hiểu Mộng sẽ có khi nhìn Lý Ninh Ngọc.

Mà họng súng đang chĩa về phía họ dưới ánh sáng phản chiếu của đèn pin cầm tay lại giống như Tử Thần đoạt mạng, cười khằng khặc, giơ lưỡi hái lên, đến thu hoạch mạng sống ngay cả bản thân họ cũng không biết đã thiếu nợ ở chỗ nào.

Tiếng súng vang lên, nương theo đó là tiếng gào thét đầy đau đớn và tiếng súng ngắn rơi xuống đất. Viên đạn bên cạnh bay đến bắn trúng tay của nội ứng, nguy cơ bộc phát trong thoáng chốc, rồi lại được giải trừ trong nháy mắt.

Lý Ninh Ngọc vội vàng đỡ Cố Hiểu Mộng lên, nhặt cây súng ngắn rơi dưới đất. Một tay chụp lấy tên nội ứng.

"Hiểu Mộng!" Tài xế và Lý Ninh Ngọc lấy dây thừng ở trên xe, đang chuẩn bị trói tên nội ứng thì lại bị tiếng kêu của Cố Dân Chương hấp dẫn lực chú ý.

Đèn pin cầm tay chiếu lên người Cố Hiểu Mộng. Máu chảy từ vết thương trên cánh tay trái đang lan ra khắp chiếc áo sơ mi màu trắng, giống như ký hiệu đánh dấu chiến thắng của tử thần.

Hóa ra có hai tiếng súng vang lên đồng thời. Một tiếng hóa giải nguy cơ, một tiếng suýt chút nữa đã đưa Cố Hiểu Mộng vào địa ngục.

Bộ não của Lý Ninh Ngọc nhanh chóng lóe lên hình ảnh con ngươi của Cố Hiểu Mộng hơi co lại khi Cố Hiểu Mộng nhào đến, hối hận chạy đến ôm lấy Cố Hiểu Mộng bởi vì mất máu quá nhiều mà gần như rơi vào trạng thái hôn mê.

Tại sao bản thân lại không nhận ra được sớm hơn chứ. Đoạn đường này không có mai phục, không có truy binh, hành động quá thuận lợi rồi, không phải sao?

Tài xế lấy hòm thuốc trên xe xuống. Nơi này vẫn chỉ là vùng nông thôn, không tiện để mổ lấy đạn, chỉ có thể tiến hành thao tác cầm máu đơn giản nhất trước.

"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc trầm mặc suốt đường đi, nhưng ngay lúc tâm trạng hoảng loạn nhất, lại kêu cái tên đã rất lâu rồi không nhắc đến nhưng chưa lãng quên.

Cái tên này từng bầu bạn với Lý Ninh Ngọc vượt qua vô số đêm đen không ngủ vì di chứng phát tác.

Sau khi trúng đạn, Cố Hiểu Mộng miễn cưỡng chống đỡ được một lúc. Đau đớn khiến cho nàng tỉnh táo trong chốc lát. Nhưng theo lượng máu mất đi khiến cho ý thức của nàng ngày càng mơ hồ, thậm chí còn xuất hiện ảo thính, nghe thấy chị Ngọc đang gọi tên nàng.

"Chị... Ngọc?"

.

"Chị Ngọc!" Cố Hiểu Mộng giật mình bật dậy, sau vài giây ổn định lại, cau mày, dùng tay phải nhẹ nhàng xoa lên huyệt Thái Dương. Cánh tay trái còn đang đau âm ỷ.

Sao lại nhớ đến hành động lần trước bị thương chứ.

Hôm nay là thời gian chị Ngọc đến trà trang lấy lá trà. Mặt ngoài là như vậy, nhưng mục đích thực sự là để nghiên cứu thảo luận giải mã mật điện của quân Mỹ.

Khi Lý Ninh Ngọc đến, Cố Hiểu Mộng đang đọc báo, uống trà Bích Loa Xuân của Động Đình.

Khi cô chậm rãi bước đến, Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu nhìn một cái lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc mặc một chiếc sườn xám màu trắng, điểm xuyến vài đóa thúy cúc.

Đột nhiên, nàng nhớ đến vài câu thơ.

Tiếu đích thị tha tinh chúng quyền phát

Tán loạn đích ai trứ tha đích nhĩ đóa

Khinh nhuyễn như đồng hoa ảnh

Dương dương đích điềm mật

Dũng tiến liễu nhĩ đích tâm oa

Lý Ninh Ngọc ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện nàng, khóe miệng ngậm ý cười nhàn nhạt. Đúng vậy, đó là một nụ cười, một nụ cười như thơ như tranh, tựa như vết tích của mây, như con sóng dịu dàng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng nhìn thấy nụ cười của Lý Ninh Ngọc. Trên thuyền mật mã, đến bộ tư lệnh rồi sau đó lại đến Cầu trang, nàng từng nhìn thấy vô số nụ cười của Lý Ninh Ngọc, nhưng chỉ có duy nhất lần này vô cùng động lòng người.

Có lẽ vì bây giờ họ đều không hề sợ hãi sự áp bức của tử thần. Phần tình cảm Cố Hiểu Mộng giấu trong lòng có được chút không gian, chợt trỗi dậy.

Lý Ninh Ngọc cầm lấy giấy nháp và bút máy trên bàn của Cố Hiểu Mộng. Viết ra một hàng chữ tiếng Anh đã trải qua giải mã bước đầu tiên.

"Chị Ngọc, đây là?"

"Đây là điện mật của quân Mỹ đóng ở Trung Hoa mà tổ chức đã chặn được vào vài ngày trước. Theo phán đoán sơ bộ, là tin tức từ Bắc Mỹ truyền đến. Nhưng phần lớn thông tin đều được tiến hành mã hóa hai lần, là phương thức mã hóa chưa từng nhìn thấy."

Lý Ninh Ngọc viết viết ngừng ngừng, ước chừng một trang giấy, xoay ngược hướng của tờ giấy lại, đặt ở trước mặt Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng không xem ngay nội dung trên giấy nháp, trái lại hơi nhíu mày, giơ tay phải ra, muốn bắt lấy cánh tay của Lý Ninh Ngọc.

"Sao vậy?" Lý Ninh Ngọc cắm bút vào lại ống đựng bút, đè xuống sự chột dạ của mình, âm thầm né tránh bàn tay của Cố Hiểu Mộng.

"Trên ngón cái của chị Ngọc... là vết phỏng à?"

Trước sau gì cũng bị phát hiện, Lý Ninh Ngọc không có cảm giác bị tổn thương, hướng về phía Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nói: "Không có gì, cái giá phải trả khi giả chết thôi."

Cố Hiểu Mộng có chút thở dài. Nàng không biết nên nói gì để trấn an người trước mắt. Có lẽ cũng không cần trấn an. Bây giờ, nàng đã hoàn toàn hiểu được tín ngưỡng và ánh sáng. Một chút đau đớn này hoàn toàn không đáng nhắc đến.

Cầm lấy tờ giấy nháp, những chữ tiếng Anh phía trên khiến cho nàng cảm thấy rất hoang mang.

"dah he tih hi..."

"Dựa theo suy đoán của tôi, có lẽ là một loại mã hóa ngôn ngữ."

Mã hóa ngôn ngữ? Cố Hiểu Mộng cảm thấy những điều mình từng được học ở Princeton lại hiện rõ trước mắt.

"Ngôn ngữ Navajo..."

"Ngôn ngữ Navajo?" Lý Ninh Ngọc nghe thấy Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm mấy chứ, mang theo nghi vấn cũng lặp lại một lần.

"Tộc Navajo Indian. Cái này hình như là ngôn ngữ của họ đó." Cố Hiểu Mộng đặt giấy nháp xuống, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lý Ninh Ngọc, nói: "Lúc em còn học ở Princeton, có một bạn học là người của tộc Navajo. Bởi vì cảm thấy thú vị, cho nên em đã từng theo cậu ấy học được một chút tiếng Navajo."

Nhưng Cố Hiểu Mộng lại hơi nhíu mày, nói tiếp: "Nhưng em cũng không đạt đến mức độ vận dụng thành thục." Nàng cầm giấy nháp lên, chỉ vào một chỗ cho Lý Ninh Ngọc nhìn: "Ví dụ như chỗ này, dah he tih hi, trong tiếng Navajo, có lẽ có nghĩa là chim ruồi. Chỗ này, thì mang nghĩa là chim ưng.

Lý Ninh Ngọc hơi nghiêng đầu, giống như đang tự hỏi: "Chim ruồi và chim ưng, hoặc là mật danh, hoặc chính là dùng để thay thế cho một sự vật nào đó. Nếu như thay thế sự vật, loài chim rất có thể đang ám chỉ máy bay."

"Chị Ngọc phân tích rất có đạo lý. Để em nhìn thử những nội dung khác, xem có thể giải mã được thêm cái gì hay không."

Lý Ninh Ngọc biết lúc này mình không giúp được gì, nên chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn Cố Hiểu Mộng thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh kỳ quái, rồi lại viết viết chỉnh sửa trên giấy nháp một chút.

Nhìn một chút đã nhìn đến xuất thần, ngay cả khóe mắt đang cong xuống cũng không ý thức được.

Cố Hiểu Mộng luôn nói mình xinh đẹp, nhưng thiên kim nhà họ Cố này mới thực sự là yêu tinh mê hoặc lòng người. Mọi hành động, cử chỉ bất tri bất giác đều trêu chọc tiếng lòng của Lý Ninh Ngọc.

Khắc chế như Lý Ninh Ngọc, lúc ở Cầu trang vẫn phá vỡ lý tính của mình, quyết định từ bỏ kế hoạch Địa Ngục Biến, dứt khoát quyết tuyệt đi chịu chết, để Cố Hiểu Mộng là người sống sót ra khỏi Cầu trang ăn thịt người kia.

Cô không quá hiểu rõ tâm tư của mình đối với Cố Hiểu Mộng. Quốc gia chưa an, chiến hỏa chưa ngừng, cô cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Chỉ biết bản thân muốn bảo vệ người ngồi trước mặt, bản thân muốn cùng nàng chào đón thời đại hoàng kim kia.

.--- .. -. -.-- .- -.

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Bernoulii: Là một loại đường cong có hình dạng giống như số 8.

Câu thơ trên được trích từ bài thơ "Cười" của Lâm Huy Nhân tiên sinh sáng tác vào năm 1931.

Ngôn ngữ Navajo: Là một loại mật mã được quân đội Mỹ sử dụng ở Thế Chiến thứ hai ở chiến trường Thái Bình Dương. Bởi vì hệ thống mã hóa được căn cứ trên ngôn ngữ, tên cổ của Navajo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro