Quà tặng lễ quốc khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản văn] Địch Phương - Quà tặng lễ quốc khánh

[Đoản văn]

Tác giả: Nhất Nặc Thiên Điệp

(http://ceciliastclair.lofter.com/post/474581_27670df)

Trans: QT

Edit: MeMy Mo

(http://scrambleeggsandrainbow.wordpress.com/)

Thể loại: Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt đồng nhân, có BE, có HE, trước ngược sau ngọt, hài hài

Cặp đôi: Địch Nhân Kiệt - Vương Nguyên Phương

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả

-

Đoản văn

/nhàn nhạt ưu thương/

Về những chuyện Địch đại nhân không biết

"Phụ thân, ngài vì sao lại muốn giữ tấm bài tử khó coi như vậy?"

"Ta muốn chờ một vị cố nhân trở về sẽ cùng y trên cọc pháp mai hoa tỷ thí một lần nữa."

"Người kia đi đâu? Lúc nào sẽ trở về?"
"Ta cũng rất muốn biết."

Về tên

"Địch đại nhân tại sao lại tín nhiệm Lý Nguyên Phương như vậy?"

"Chỉ bởi vì y tên là Nguyên Phương."

"Như vậy là có ý gì?"

"Khó thể nói được."

Về chờ đợi

Thẳng đến khi hắn tóc đã bạc trắng, y vẫn chưa trở về.

Về những điều Địch đại nhân không hiểu

Hắn một đời thông tuệ, phá không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, thế nhưng đến cuối cùng vẫn không thấy được ái tình của y.

Về việc Địch đại nhân phá án thần tốc mà chưa bao giờ giải thích

Hắn phá án tốc độ ngày càng nhanh, lời giải thích lại càng ngày càng ngắn gọn, tựa như chỉ cần liếc mắt cũng biết hung thủ là ai, bởi vì người cùng hắn tranh luận, người khiến hắn múa võ mồm khích bác đã mất rồi.

-

/bối cảnh đột biến/

Về cố chấp tỉ thí

"Phụ thân, nghĩa phụ nói ngươi nhanh cầm lấy khối bài tử, nếu còn đeo lên cổ nữa y sẽ bỏ nhà trốn đi."

"Y nói lúc nào?"

"Lúc sáng sớm, y cũng nói, cọc pháp mai hoa quá cao, ngươi già cả tay yếu không nên mỗi ngày đều trèo lên đứng."

"Vậy y có nói nguyện ý tỉ thí một ván với ta?"

"Y nói tấm bài tử tặng ngươi, coi như ngươi thắng."

Về ăn ít một chút

"Địch Nhân Kiệt, ngươi mấy ngày nghỉ chỉ hết ăn rồi ngủ, thể nào cũng biến thành heo mập cho coi."

"Sẽ không."

"Tại sao?"

"Bởi ta trước khi đi ngủ có hoạt động thân thể a."

"Ta nói ngươi có ăn ít đi nữa cũng chả làm sao đâu."

"Ai bảo Phương Nhi lại ngon miệng như vậy?"

"Phụ thân ngươi ăn nghĩa phụ rồi sao, sao lại biết nghĩa phụ ăn ngon? Ta cũng muốn thử a!"

Vương Nguyên Phương dùng sức gõ thật mạnh một cái lên đầu Địch Nhân Kiệt, phủi áo rời đi.

"Tiểu tử thối, nếu như hôm nay ta bị nghĩa phụ ngươi đuổi ta khỏi phòng, ngươi cẩn thận cái thân ngươi!"

Về ngẫu nhiên cảm lạnh

"Phụ thân, ta muốn ngủ cùng nghĩa phụ đêm nay!"

"Không được!"

"Vì sao?"

"Bởi vì nghĩa phụ ngươi ngẫu nhiên cảm lạnh, ngươi còn quá nhỏ, sẽ truyền bệnh khí cho ngươi, hơn nữa phụ thân ngươi còn phải chiếu cố y a."

"Phụ thân, nghĩa phụ cảm lạnh cũng đã cảm lạnh đến một tháng rồi, sao ngày nào cũng có thể cảm lạnh thế!"

"Bậy bạ, ngươi lấy Luận Ngữ ra chép mười bản cho ta!"

-

/cuối cùng là vài lời vu vơ - khi Phương nhi và Lan Sinh diễn kịch/

Về việc Địch đại nhân có phải người tốt tính hay không

"Tính cách ta thế nào, ngươi nên hỏi Nguyên Phương."

"Mặt người dạ thú, gian tâm thú tính, bụng đói ăn quàng, dâm ma!"

"Phương nhi..."

Vể Nguyên Phương ngươi thấy thế nào?

"Nguyên Phương ngươi thấy thế nào?

"Nam nhân chính là tai họa, nam a nan a, đây là tai họa định trước cả đời, không có nam nhân sẽ không có họa, là nam nhân rất khó."

"Phương nhi..."

Về đu ngoạn

"Nguyên Phuong, ngươi làm đại thiếu gia không làm, lại cùng chúng ta chạy ngươi chạy xuôi."

"Bởi vì ta có thể giữ ấm cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro