Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành công rồi....! Sự 'hấp thụ' cuối cùng cũng thành công rồi!"

Đó chính là giọng nói tôi nghe thấy trước khi bất tỉnh vì bị tiêm một thứ kỳ lạ vào người.

Tôi hé mí mắt nặng trĩu ra và chớp chớp đôi mắt không có tiêu cự vài lần.

Tầm nhìn của tôi hoàn toàn trắng xóa.

Đầu tiên, tôi nghĩ mình bị kẹt trong căn phòng trắng. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng bản thân đã nhầm. Tôi nhìn chằm chằm vào những thứ vướng víu vắt chéo ngay trước mắt. Nó là những sợ chỉ rất mảnh.

Hàng chục, hàng trăm...không, còn hơn thế nữa. Vô số sợ chỉ dày đặc đan lại với nhau bọc quanh người tôi như một cái kén.

"Thật bất ngờ. Tôi không nghĩ nó chịu đựng được đâu..."

"Đáng ra chúng ta nên thí nghiệm trên cơ thể bọn trẻ sớm hơn..."

"Không hổ là Tiến sĩ của chúng ta!"

"Đúng không? Thật tuyệt vời khi ông ấy nghĩ được thứ như này!"

Dù là giọng nói tràn vào bên tai hay mùi hương quẩn quanh người, tôi đều có thể cảm nhận rõ hơn trước. Cả năm giác quan dường như đã tốt hơn bằng một cách nào đó.

Rt!

Tôi dùng tay xé toạc cái bọc trắng trước mặt. Nhưng có vẻ như đây nơi nào đó không phải chiếc giường trống tôi đã nằm lúc trước. Khoảnh khắc tôi xé cái kén và rướn người ra, có cái gì đó trào ra từ chân tôi. Tôi bị trọng lực kéo xuống và ngã nhào ra sàn.

Sot!

Tuy nhiên, một thứ gì đó ở trên trần nhà đã giúp tôi hạ cánh an toàn. Ngay lúc đó, những người đang bàn tán sôi nổi ở xung quanh cũng đồng loạt nín thở.

"Ồ, cháu dậy rồi à!"

Chỉ có người đàn ông đã mang tôi tới đây, ấm áp chào đón tôi với một nụ cười trên môi.

"Cháu thấy thế nào? Có đau chỗ nào không?"

Tôi không trả lời mà chỉ nhìn xung quanh. Những sợ chỉ trắng quấn quanh cơ thể tôi, đang giăng khắp nơi như mạng nhện. Đó là sợi chỉ trên trần nhà vừa rồi đã cứu tôi khi tôi ngã xuống.

Tôi lại cúi đầu nhìn những sợi tóc đen dài quét qua sàn nhà. Thật không ngờ, đó là tóc của tôi. Tóc tôi từng là màu vàng nhạt. Nhưng khi tôi ngủ và thức dậy, nó chuyển thành màu đen như muội than, tựa như là đã được nhuộm. Vì lẽ đó mà lúc đầu tôi còn không nghĩ đó là tóc mình. Hơn nữa trước khi tôi hôn mê, mái tóc này rõ ràng là rất ngắn, còn không tới tai, vì thế mà tôi không thể hình dung nổi là làm cách nào, hay từ khi nào mà nó mọc dài như thế.

Tôi nghi hoặc nhìn xuống cơ thể mình. Một mảnh vải, chính xác hơn là một cái bao tải ở trên người tôi. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình đã cao hơn một chút và cơ thể dường như cũng phát triển hơn.

Tôi nhấc tay lên xem, và bàn tay vỗ đầy ắp sẹo giờ lại nhẵn nhụi như được khắc tạc từ ngọc bích trắng. Đây nào phải tay tôi đâu. Tất cả phần da mà tôi có thể thấy, những phần không bị mảnh vải che phủ, đều như vậy. Nghĩ đến đây, có vẻ không chỉ thính giác và khứu giác trở nên rõ ràng hơn, mà thị giác cũng được cải thiện rõ rệt và cơ thể tôi nhẹ bẫng đến khó tin.

Nó chắc chắn đã rất lạ rồi nhưng kỳ cục thay, tôi còn chẳng thấy hứng thú với những gì đã xảy ra với mình trong khoảng thời gian đó.

Tôi cảm thấy bình tĩnh đến mức vô lý. Sau khi kết thúc sự đánh giá ngắn ngủi của mình, tôi ngẩng đầu lên. Và tôi bắt gặp vô số ánh mắt đang quan sát. Giữa lúc đó, tôi mở miệng và nói:

"Tôi đói."

Tôi cảm thấy mình bị bỏ đói trong rất nhiều ngày.

"Đúng, đúng! Cũng lâu rồi kể từ khi cháu được ăn uống hợp lí, thế nên chắc hẳn cháu đói rồi!"

Người đàn ông đột ngột trả lời khi nghe tôi nói và thúc giục những người xung quanh:

"Còn đứng đấy làm gì? Nhanh lấy gì cho Arachne ăn đi."

Người mang tôi đến đây nói rằng ông ta là tiến sĩ thí nghiệm sinh học ở trụ sở nghiên cứu. Ông ta đặt tên tôi là 'Arachne' và đối xử với tôi rất khác với lần đầu gặp mặt. Tất nhiên, sự ân cần này chỉ đơn thuần là để chăm sóc cho đối tượng thí nghiệm. Tôi nghe nói mình là kết quả thành công đầu tiên của thí nghiệm này.

Thứ bọn họ tiêm vào người tôi là mảnh vỡ bí ẩn được tìm thấy trong đống đổ nát và tôi được bảo rằng trong những mảnh vỡ ấy chứa một sức mạnh kỳ lạ. Vì lẽ đó mà họ đang nghiên cứu xem con người có thể hấp thụ được những mảnh vỡ đó hay không. Và người đầu tiên thành công không ai khác chính là tôi.

Sau này, tôi mới phát hiện ra rằng tôi đã hôn mê trong trụ sở nghiên cứu suốt 3 năm.

Có vẻ trong lúc tôi đang hôn mê, nghiên cứu của bọn họ vẫn tiếp tục tiến hành. Nghĩ lại thì, tôi nhớ rằng trong lúc đang mơ màng, tôi thỉnh thoảng lại cảm thấy đau quằn quại khắp người.

Tôi chịu được lâu hơn họ nghĩ, không giống những đối tượng nghiên cứu khác, những người nhanh chóng chết đi sau khi bị tiêm mảnh vỡ; vì vậy bọn họ bắt đầu đưa trẻ nhỏ vào thí nghiệm. Ngay cả sau khi thức dậy, mấy nhà nghiên cứu vẫn còn hào hứng tập trung nghiên cứu bọn trẻ.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là tôi là vật thí nghiệm duy nhất hấp thụ được sức mạnh của mảnh vỡ và có thể tỉnh dậy mà không bị tổn thương. Những người trong trụ sở nghiên cứu vắt hết óc ra nghĩ cũng không thể nào biết được họ đã sai ở đâu. Và vì thế, bọn chúng bắt tôi lại và thực hiện đủ loại xét nghiệm trên người tôi.

Ba năm nữa trôi qua kể từ lúc ấy. Đó là khoảng thời gian tôi bị kẹt ở đây, và trải qua tất cả các loại thí nghiệm.

Trong khoảng thời gian đó, năng lực các nhà nghiên cứu đã phát triển và số đứa trẻ thí nghiệm thành công trở thành bốn, tính cả tôi.

Sức mạnh tôi hấp thụ từ mảnh vỡ không liên quan gì đến tấn công và giết chóc, vì vậy, ngay cả khi tôi có được khả năng mà trước đây không có, tôi vẫn không thể tự mình trốn thoát khỏi trụ sở nghiên cứu.

Trong lúc đó, tham vong của tên tiến sĩ vẫn không ngừng tăng lên, và tôi phải hấp thụ nhiều mảnh vỡ hơn, hết lần này đến lần khác, trong những cuộc thí nghiệm lặp đi lặp lại. Những đứa trẻ khác cũng vậy. Tuy nhiên, thật đáng mừng là sức mạnh trong cơ thể tôi ngày một mạnh mẽ hơn, và tôi có thể sử dụng năng lực thuần thục hơn.

Tất nhiên, vẫn có một đứa trẻ không thể chịu đựng được và chết đi.

Trong khi tôi đã có thể sử dụng thành thạo sức mạnh của mảnh vỡ để phá hủy đồ vật, không như hồi đầu, thì các nhà nghiên cứu cũng âm thầm nâng cao cảnh giác chống lại tôi và bắt đầu thảo luận về việc chuyển tôi đến một nơi nào đó để cô lập.

Tôi cảm thấy ngày vượt ngục đang đến gần.

Bùm...!

Và rồi một ngày, 'người đàn ông đó' xuất hiện.


***

BÙM!

Một âm thanh chói tai vang vọng khắp không trung. Cùng lúc đó, một bức tường bên ngoài tòa nhà nát vụn.

"Cái gì thế này, đột nhiên có chuyện gì vậy?!"

"Chuyện gì thế?"

Mấy người trong viện nghiên cứu đều bối rối trước tình huống đột ngột đó.

Rc.

Một người đàn ông mặc đồ đen bước ra khỏi đám bụi mù mịt.

Không.....

Sẽ hợp lí hơn nếu gọi anh ta là một cậu bé thay vì là một thanh niên. Vì kỳ lạ thay, anh ta trông như đã rất trưởng thành rồi, cùng với nét ngây ngô còn sót lại.

".....Ah, ta ghét mùi rác rưởi bám trên áo."

Một giọng nói lười biếng cùng buồn chán không hề hợp với tình cảnh này, tràn vào tai tôi.

"Cái ổ giòi bọ này, cũng không lạ gì khi nó có cái mùi ghê tởm như vậy."

Một người đàn ông tuyệt đẹp. Khung cảnh phía sau anh ta chắc chắn là bụi rơi xuống từ bức tường đang sụp đổ, nhưng lạ thay, có một ảo ảnh quang học tựa như vầng hào quang ở phía sau anh ta. Dù anh ta bước ra từ đống bụi, nhưng mái tóc vàng kim hoàn mỹ của anh ta vẫn lấp lánh mê hoặc, phản chiếu ánh sáng tựa như mảnh vỡ thủy tinh và đôi mắt ẩn dưới mái tóc đó tỏa sáng mạnh mẽ nhưng thật lạnh lẽo, như mặt hồ băng trong vắt.

Đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp với vẻ dịu dàng và thanh thoát, các đường nét cân đối hài hòa đến mức nếu tôi được bảo rằng nó là một tác phẩm nghệ thuật được nhào nặn tỉ mỉ thì tôi cũng tin.

Anh ta có một vẻ đẹp thần thánh khiến tôi tưởng rằng anh ta đang đứng trong một nhà th vô nhim nguyên tội (*) chứ không phải trụ sở nghiên cứu đẫm máu này. Đến mức mà tôi còn không thể thấy được những vết máu loang lổ bám trên người anh ta.

(*)Đc Maria vô nhim nguyên ti là mt tín điu dy rng Đc Maria, không h b nhim ti nguyên t (thuc Tín điu). Người ta cũng tin rng M không nhim ti cá nhân, và không vướng mt ước mun bt chính hay dc vng nào (thuc truyn thng và tính hp lý). T bn tính, bà đã được gi sch khi ti nguyên t nhưng không có nghĩa là không phi chu nhng khiếm khuyết do ti y gây ra. Cũng như Đc Giêsu, Đc Maria vn có nhng gii hn ca mình, nhưng nhng gii hn này không hn là s bt toàn v mt luân lý (Ngun: Wikipedia)

"Ngài- Ngài là....."

Mắt tên tiến sĩ trố cả ra như thể nhận ra người đàn ông này là ai.

Thấy vậy, người đàn ông nở một nụ cười với sự bất mãn hiện lên khuôn mặt anh ta. Giọng nói thoát ra từ miệng ngọt như mật nhưng ẩn trong đó là sự hằn học.

"Ta tin rằng ta đã bảo ông đừng hiện ra vẻ mặt **** đó, trông gợi đòn lắm. Nhưng ông không thực sự lắng nghe nhỉ."

Tất cả mọt người đang run sợ vì tình cảnh trước mắt nhưng người đàn ông vẫn rất thoải mái.

Vì lý do nào đó, tên tiến sĩ có vẻ kinh hoàng và bắt đầu nói linh tinh.

" Đã bắt đầu thay đổi người ư ? Không nhưng ông ấy vẫn còn, tại sao ngài lại ở đây.... Bằng cách nào.... Đừng bảo là ngài....?"

Người đàn ông nheo mắt như thể câu trả lời của tên tiến sĩ không vừa ý anh ta, miệng khinh bỉ nhếch lên.

"Có vẻ ông không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì trong khi chôn mình ở đây như một con giòi trong đống c*t nhỉ?"

Sự chế nhạo hiện rõ trên môi anh ta.

"Vả lại, ta không nghĩ ông biết rằng ta phải đối mặt với đống tai họa đó đâu."

Thậm chí vẻ kiêu ngạo hiện trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó trông cũng hợp với anh ta kinh khủng.

"Bên cạnh đó...."

Đôi mắt đó rời khỏi tên tiến sĩ và liếc nhìn xung quanh.

"Bây giờ là cái gì đây? Đám giòi bọ các ngươi lại nở trứng trong lúc ấy à?"

Ánh mắt sắc lẹm của anh ta quét qua những đối tượng thí nghiệm trong phòng và cất tiếng hỏi lạnh lẽo.

"Sao lại có nhiều đứa nhóc như này? Thật buồn nôn."

Trước đây tôi không nhận ra, nhưng người đàn ông này trông có vẻ rất hung dữ. Cuối cùng, anh ta tuyên bố.

"Từ hôm nay trở đi, phòng thí nghiệm này bị đóng cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro