Chương 4-Part 2: Trở thành hàng xóm của nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cô li đây...?

Ngay khi vừa nhìn thấy người đang đứng ngay trước cửa, tôi chợt hóa đá.

"Chào...."

Dù vậy, tôi vẫn đáp lại lời chào. Sau đó, một nụ cười sáng chói nở rộ trên khuôn mặt cô ấy.

Quý cô ghé thăm nhà tôi tựa một đóa hoa ly trong vũng lầy, được tắm trong làn sương sớm. Mái tóc ngọt ngào của cô ấy mảnh như những sợi chỉ bạc, sáng chói trong ánh nắng ban trưa và đôi mắt xanh lục chứa đựng một sự tươi mát như lá non mới nhú. Dáng vẻ của tôi hiện rõ trong đôi mắt dịu hiền đang rũ xuống ấy.

"Mình rất mừng đấy! Mình không ngờ sẽ có một cô gái trạc tuổi mình sống ngay kế bên."

Khi nói như vậy, khuôn mặt cô ấy tràn đầy niềm vui sướng.

"Trước đây mình đã chuyển nhà một vài lần rồi nhưng chưa từng có ai tầm tuổi mình và em gái hết."

Đôi mắt lấp lánh của cô ấy như thể viết lên chữ "hãy làm bạn nhé" vậy. Tôi cảm thấy hơi choáng ngợp vì cô ấy có vẻ đã coi tôi như một người bạn trong tương lai rồi.

Nhân tiện, cô ấy chắc chắn vừa tự giới thiệu mình là Anne-Marie phải không? Vậy thực sự giống như tôi nghĩ? Đó là nữ chính.

Lúc đầu tôi còn hoài nghi, nhưng không chỉ ngoại hình cô ấy giống như mô tả của tiểu thuyết trong trí nhớ tôi đâu, tôi không nghĩ sẽ có người phụ nữ thứ hai sở hữu nhan sắc chói lóa, đẳng cấp thế giới như vậy.

Nhưng tại sao nữ chính lại chuyển đến cạnh nhà tôi chứ...?

Trong khi tôi vẫn đang cạn lời như vậy thì cô gái tự xưng là Anne-Marie tiếp tục nói.

"Mấy phút trước mình tình cờ gặp được một người hàng xóm khác và được kể rằng cậu làm ở quán cà phê lớn nhất khu vực này. Có phải cái quán ở ngã tư Blue Ferret không nhỉ?"

Khi nghe đến câu hỏi tiếp theo, tôi khựng lại.

"...Ừ, nó đó."

Sau khi ra khỏi trụ sở, tôi tự tìm một công việc cho bản thân và sống như một người bình thường theo cách riêng của tôi. Bây giờ đã được hai năm từ khi tôi chuyển đến đây và bắt đầu làm tại quán cà phê trên phố Ferret rồi.

Hồi đó, khi đang nghĩ đến việc tiết kiệm tiền ở một nơi nào đó, tôi đã chọn một ngày đẹp trời để tìm kiếm căn nhà nơi tôi có thể sống một mình. Sau đó tôi ghé vào một quán cà phê gần đó để uống một tách cà phê và cố gắng thư giãn một lúc. Tôi quan sát khung cảnh trong tầm mắt một lát, khi tôi quay lại, vài chỗ xung quanh tôi đã chật kín khách hàng. Tôi cho rằng cửa hàng này kinh doanh khá tốt.

Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị rời đi, chủ quán cà phê đột nhiên lao về phía tôi và xin tôi đến làm ở đó. Tất nhiên, tôi cảm thấy khó hiểu và cố gắng từ chối. Nhưng chủ quán vẫn kiên trì van nài tôi, rằng nếu không tiện, tôi có thể chỉ cần đến quán và ngồi một chỗ như tôi vừa làm thôi. Và vì vậy, tôi cuối cùng cũng nhận được một công việc trên phố Ferret này với những điều kiện khác thường.

Mỗi tuần tôi có một ngày nghỉ, và cũng chính là hôm nay, đó là lý do tại sao tôi ở nhà vào giờ này. Vì vậy những gì Anne-Marie nghe từ hàng xóm khác cũng là sự thật. Tôi không hoàn toàn chắc chắn được "người hàng xóm khác" là ai, nhưng nếu không phải đến từ tiệm cầm đồ Mister thì khẳng định là đến từ tiệm sửa chữa của bà Meriel.

Đó là hai người duy nhất trên phố Grey Ferret thích buôn chuyện như vậy. Lần trước tôi đã cảnh cáo họ không được để lộ thông tin cá nhân của tôi, nhưng họ không thực sự lắng nghe.

Kể từ khi nhận được những mảnh vỡ từ đống đổ nát ở trụ sở, cảm xúc của tôi đã trở nên chai sạn. Vì vậy tôi không thực sự tức giận hay khó chịu, nhưng việc ai đó đi khắp nơi lan truyền thông tin về mình khiến tôi thấy khá phiền phức.

Tuy nhiên, Anne-Marie là một người khéo léo. Khi thấy phản ứng lúng túng của tôi, khuôn vặt cô ấy hiện lên vẻ ăn năn hối lỗi.

"A....Thật xin lỗi vì hỏi cậu những thứ riêng tư như vậy trong lần gặp đầu tiên. Điểu đó thật thô lỗ nhỉ?"

Anne-Marie nhanh chóng xin lỗi tôi, như thể cô ấy đã làm điều gì sai trái vậy.

"Ưm... mình sẽ làm việc tại phòng khám đối diện cửa hàng vào ngày mai, vì vậy mình rất bất ngờ rằng không chỉ nhà của chúng ta gần nhau mà nơi làm việc cũng vậy...Và mình đã hơi quá trớn, mình xin lỗi."

Trong khi đang giải thích, cô ấy trông như không biết phải nói gì nữa.

....Cô ấy thật giống Coco của chúng tôi.

Nhìn Anne-Marie như này khiến tôi nhớ về chú chó mà tôi nuôi ở kiếp trước. Tôi gần như có thể thấy đôi tai đang cụp xuống và cái đuôi chổng lên trên người cô ấy. Cô ấy trông rất đáng thương và tôi không tin rằng có người có thể tiếp tục giận dữ sau khi thấy bộ dạng đó, ngay cả khi cơn giận của họ đang ở ngay giữa giai đoạn bùng nổ. Hơn nữa, tôi cũng không thể giận cô ấy ngay từ đầu rồi.

Có lẽ vì nhớ đến chú chó của mình, Coco, giọng tôi trở trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

"Ổn mà. Vì cậu làm việc ở phòng khám nên sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn."

Hơn thế nữa, cô ấy nói rằng sẽ làm việc tại phòng khám. Vậy thì tôi chắc hẳn đã đúng rồi. Cô ấy thực sự là nữ chính của cuốn tiểu thuyết.

Mặc dù tôi chỉ nói những lời đó vì phép lịch sự thôi, nhưng cô gái đứng trước tôi vẫn cười e thẹn, như thể cô ấy thực sự vui sướng khi nghe nó. Tôi cho rằng nên nói rằng "đúng như mong đợi từ nữ chính" vì nó thật sự là một nụ cười tỏa sáng không chê vào đâu được.

Trước khi đến đây, cô ấy hẳn đã phải trải qua vô vàn khó khăn khi nuôi em gái sau khi gia đình phá sản, nhưng bất ngờ thay, cô gái trước mặt tôi không có một dấu hiệu mệt mỏi hay tuyệt vọng gì cả.

Bên cạnh đó, đừng nói với tôi đây là nơi nữ chính sống ngay đầu truyện nhé? Đáng ra vẫn còn khoảng hai đến ba năm trước khi mạch truyện bắt đầu , và cuốn tiểu thuyết chắc chắn nói rằng nữ chính đã chuyển tới một căn nhà rách nát. Tuy nhiên, những ngôi nhà ở đây là một trong những căn tốt nhất ở nơi này. Có thể là cô ấy từng sống ở đây, sau đó vì tình hình tài chính đi xuống mà cô ấy chuyển đến nhà nhỏ hơn chăng?

Bằng cách nào đó thì ý tưởng này cũng có vẻ đúng đấy. Trong khi nhìn vào khuôn mặt tươi sáng và ngây thơ ấy, vì một vài lí do, tôi cảm thấy cô ấy sẽ khó kiếm tiền lắm. Khi phải lăn lộn ở dưới đáy xã hội, bạn sẽ học được cách phán đoán sự việc chỉ bằng cái nhìn thoáng qua. Cô gái đang ở ngay trước mặt tôi, nói một cách dễ chịu thì cô ấy tỏa ra mùi hương của người ngây thơ vô tội, một cô gái không biết cách nghi ngờ người khác, và nói theo cách xấu hơn, cô ấy sặc mùi của đứa khờ khạo, dễ bị lừa, một đối tượng hoàn hảo để ăn sạch.

Trong tiểu thuyết, không phải cô ấy thậm chí đã cho một người đàn ông lạ mặt ngất ngay trước cửa nhà vào và đối đãi hết sức chân thành đó sao? Tác giả đã chèn vào một vài chương tiểu thuyết, nhấn mạnh về lòng tốt của nữ chính như thể một vị Thánh. Sau đó, vì sự căng thẳng của câu chuyện mà mấy kẻ xấu xa thường xuyên xuất hiện và cố lợi dụng bản tính của Anne-Marie hoặc hãm hại cô ấy.

Và tiếp đó tất cả đều được một vé xuống suối vàng nhờ tên phản diện tàn ác, Lakis. Tất nhiên, anh ta làm vậy không có nghĩa là anh ta tốt.

Chà, một trong hai trường hợp đó...

Vì Anne-Marie chỉ nói rằng cô ấy từng chuyển nhà thường xuyên nên nơi này có lẽ không phải điểm đến cuối cùng đâu.

Tôi lục lại ký ức nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kì chi tiết nào trong tiểu thuyết liên quan đến địa chỉ nhà nữ chính. Dù vậy, khi mạch truyện bắt đầu, nữ chính sống tại 'điểm nóng', nơi mà cả nam chính và nam phụ phản diện đều tụ lại, nên cái chỗ hẻo lánh như thế này không thể là nơi đó được.

Điều đó nghĩa là, nữ chính có thể chuyển đi vào năm tới hoặc hai năm nữa, ít nhất là vậy. Tôi không thực sự muốn tiếp cận cô ấy, nhưng vì cô ấy có thể là hàng xóm của tôi trong một khoảng thời gian, nên tôi không ngại chuyện đơn giản như trao đổi tên đâu.

"Cậu có thể gọi mình là Yuri."

"Ồ. Ngay cả tên cậu cũng thật đẹp."

Trong trụ sở nghiên cứu, tôi được đặt biệt danh là 'Arachne' và khi trước tôi sống ở khu ổ chuột thậm chí còn chẳng có tên. Vậy nên bây giờ, tôi sử dụng cái tên ở kiếp trước của mình.

"Ưm, mình...."

Anne-Marie bắt đầu cất tiếng như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nhưng nó trông như có chút khó nói vì lý do nào đó, và cô ấy cắn cắn môi.

"....Mình nghe rằng nhà mình có ma, có phải thật không vậy?"

Khi tôi cuối cùng cũng nghe được cô ấy nói gì từ giọng nói lí nhí đó, tôi lại một lần nữa cạn lời, nhưng lần này, là vì nguyên nhân khác. Tôi không rõ Anne-Marie thấy tôi phản ứng như nào, nhưng cô ấy vội vàng bào chữa.

"Tất nhiên, mình không tin vào những thứ mê tín, nhưng mình lo em gái sẽ sợ nếu nghe những thứ như vậy..."

Tuy nhiên, đôi má hơi cô ấy ửng đỏ nên tôi không tin đâu. Không một chút do dự, tôi nói với Anne-Marie:

"Không cần phải lo về nó đâu. Đó chỉ là tin đồn nhảm thôi."

Lý do người ta đồn ngôi nhà cạnh tôi bị ám là bởi vì tôi. Nhưng đó cũng không phải điều tôi có thể nói thẳng với cô ấy. Bên cạnh đó, nó thực sự đã rất lâu rồi, không phải sao? Tin đồn đó xuất hiện từ khi tôi lần đầu chuyển đến đây.

Có vẻ khi nghe nói tin đồn không có thật khiến Anne-Marie nhẹ nhõm, và trông cô ấy thoải mái hơn hẳn.

"Mình cũng cho là như vậy? Mình nghe nói ngôi nhà bị để trống khá lâu từ trước khi mình đến đây rồi. Đó có lẽ là lý do nó bị gán với những câu chuyện kì lạ như vậy."

Khi nghe những lời của cô ấy, tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm (và tại đây tôi cũng nghĩ rằng lương tâm mình bị chó tha đi rồi.)

Dù sao thì, tôi tự hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể mua một căn nhà khiến cô ấy lo sợ như vậy. Không ai dám đến căn nhà đó ở được gần một năm rưỡi rồi vì nó bị đồn rằng có ma.

A, có thể cô ấy mua được giá rẻ vì nó chăng.

Tuy vậy, khi tôi nghe những gì Anne-Marie nói cùng hành động xoa ngực thở phào nhẹ nhõm, tôi chẳng dám hó hé thêm gì nữa.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Nếu có thể thì dành chút thời gian vào fb: https://www.facebook.com/Palos-Verdes-Blue-100495862322191 ủng hộ tui nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro