Chương 3: mong rằng người đã hóa thành tro bụi (Như Ý/Càn Long)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý tưởng: Những câu chuyện ta kể về chính ta

Người dương viết sử về người dương, bậc đế vương không chỉ có quyền sinh sát đối với một người sống mà còn cả khi kẻ đó đã qua đời; đối với Hoàng đế vĩ đại, Hoàng hậu đầu tiên của hắn, hình mẫu hoàn mĩ của hiền lương thục đức sao có thể không bằng chân ái? Tất cả những điều ấy, Như Ý đều hiểu rõ, vậy nên nàng chỉ thầm nở nụ cười trào phúng, đôi mắt lướt qua hàng chồng bài thơ hắn viết vì Lang Hoa, ngợi ca đủ loại đức hạnh hắn đã chẳng bao giờ thấy được và trút vào đó vô vàn cảm xúc hắn chưa bao giờ biết đến khi nàng ta còn trên cõi đời. 

Đến lượt mình, Như Ý hiểu rằng nàng không thể để cả linh hồn và thể xác cùng bị vùi lấp dưới huyệt sâu, vậy nên nàng biến tất cả thành tro bụi, xóa nhòa mọi dấu tích về sự tồn tại của chính mình; nàng chẳng hề khao khát niềm nuối tiếc hoài niệm vốn chẳng thể xoa dịu vong linh, và để sử sách làm nhơ nhuốc uy danh của hắn với thứ tro tàn vốn từng là đoạn duyên tình giữa đôi bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro