Nhược hoa tùy phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ cười khẽ, nói:

"Siêu Phong, ngươi cứ hay nói đùa để cho sư phụ vui lòng. Nhưng mà những ngày vui vẻ như hôm nay cũng không nhiều. Cho dù văn tài võ công của sư phụ cao hơn nữa, cuối cùng vẫn sẽ già đi. Ngươi cũng sẽ lớn lên từng ngày, rốt cuộc rồi sẽ rời xa sư phụ."

Ta kéo lấy tay của sư phụ, nhẹ lay lay, nói:

"Sư phụ, con không muốn lớn lên. Cả đời này con sẽ đi theo sư phụ học võ công, làm bạn bên cạnh người."

Sư phụ cười khổ, nói:

"Đúng là lời trẻ con! Bài từ "Định phong ba" của Âu Dương Tu nói hay lắm: Cầm rượu trước hoa muốn hỏi người, thế gian cách nào giữ xuân được? Cho dù giữ được thanh xuân ấy, hoa vô tình đối mặt người hữu tình. Hoa dù có đẹp cũng phải tàn, từ cổ hồng nhan được mấy khi? Ngươi rồi sẽ trưởng thành. Siêu Phong, nội công của chúng ta luyện giỏi đến đâu, cũng không đấu lại được ông trời. Ông trời muốn chúng ta già đi, luyện võ công gì cũng vô dụng."

Ta nói:

"Sư phụ, võ công của người cao như vậy, Siêu Phong suốt đời đi theo người luyện, hầu hạ người đến một trăm năm, hai trăm năm..."

Sư phụ lắc đầu, bảo:

"Cảm ơn ngươi, ngươi có lòng này là được rồi. Năm nay xuân đến nên trân trọng, phải biết hoa thường không thắm mãi, chờ khi tỉnh rượu chẳng thấy người đâu. Không theo nước chảy cũng theo gió bay."

Ta nói:

"Sư phụ, Mai Siêu Phong không theo nước chảy cũng không theo gió bay, chỉ học Đạn Chỉ Thần Thông!"

Sư phụ cười ha ha, bảo:

"Ngươi đúng là giỏi nịnh sư phụ. Ngày mai bắt đầu truyền công phu nhập môn Đạn Chỉ Thần Thông cho ngươi."

....

Ngày ấy, sư phụ tiện miệng ngâm mấy câu từ "Chờ khi tỉnh rượu chẳng thấy người đâu. Không theo nước chảy cũng theo gió bay." Thế mà lại nói đúng rồi. Khi sư phụ tỉnh rượu, quả thật đã không thấy ta đâu nữa, ta đã đi theo nhị sư ca Trần Huyền Phong rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro