Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Lưu Diệu Văn lại bỏ nhà ra đi rồi.

Tống Á Hiên từ xa đã nhìn thấy chàng trai mặc đồng phục xanh trắng, đang tựa vào lan can dưới tầng của công ty, khoá kéo của áo đồng phục còn mở toang ra. Hai tay đang ấn điện thoại không rõ đang làm gì. Tống Á Hiên vốn muốn xoay người tỏ vẻ không nhìn thấy gì, nhưng vừa đi được hai bước đã thấy không nhẫn tâm, đành thở dài rồi đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Đứng bên cạnh gõ nhẹ lên đầu tóc mềm mại của hắn, Lưu Diệu văn mới từ ván game căng thẳng chuyển dời ánh mắt đến thế giới hiện thực nhìn Tống Á Hiên.

"Cậu ở đây làm gì?" Tống Á Hiên nhìn hai tay trống rỗng của Lưu Diệu Văn, đến cặp sách cũng không mang, rõ ràng là vừa trốn tiết.

"Đợi anh tan làm." Lưu Diệu Văn vừa đáp vừa tắt điện thoại, không hề quan tâm sống chết của đồng đội.

"Ồ, thế nên cậu lại trốn tiết phải không?" Tống Á Hiên lơ đễnh liếc hắn, sau đó xoay người đi về phía nhà xe. Lưu Diệu Văn ngây ra một lát, vội vàng chạy theo sau.

"Không có mà! Chiều nay thật sự được nghỉ."

Cuối cùng Lưu Diệu Văn theo lên xe của Tống Á Hiên, cùng anh trở về nhà. Nhà của Tống Á Hiên nằm ở một khu dân cư có phần sầm uất cách công ty hai mươi phút lái xe. Nhà là thuê, nhưng Tống Á Hiên luôn giữ gìn sạch sẽ, Lưu Diệu Văn giống như chú chó lớn, nửa bước không rời bám theo sau Tống Á Hiên.

"Cách xa tôi chút, nóng chết rồi." Tống Á Hiên đang cúi đầu tìm chìa khoá trong túi, vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt lấp lánh của Lưu Diệu Văn, nhìn đến mức máu lên não.

Tống Á Hiên cả đời này cũng không cách nào quên được cái hôm gặp gỡ Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên cũng không biết, rốt cục là rượu hại người hay sắc đẹp hại người.

Hai tháng trước, nhóm của họ vừa hoàn thành một hạng mục lớn, ông chủ chỉ đích danh mở tiệc chúc mừng. Tống Á Hiên bình thường không tham gia kiểu hoạt động như này của công ty, nhưng boss lớn yêu cầu, nhân viên nhỏ như mình, bắt buộc phải ra mặt. Anh vốn dĩ cho rằng chỉ là xã giao bình thường, nhưng anh nhầm rồi. Anh bị bắt ép ngồi bên cạnh ông chủ, sau đó cạn từng ly một. Tống Á Hiên tự hỏi tửu lượng không tệ, nhưng vẫn bị chuốc đến say mèm, sau đó cảm nhận được một bàn tay đặt lên chân mình, doạ anh đến thất thần, xém tí lật cả bàn.

Ông chủ mặt người dạ thú tỏ vẻ không có gì, đang nghiêm túc giao lưu với người bên cạnh, nhưng tay trái không chỉ đặt trên chân Tống Á Hiên, thậm chí còn chậm rãi sờ tới sờ lui bên đùi. Tống Á Hiên trong lòng muốn dời sông lấp bể, cảm giác bị tiếp xúc khiến trong người nảy sinh phản ứng sinh lí. Tống Á Hiên không che giấu nôn hết lên kẻ bên cạnh.

Đồng nghiệp xung quanh trầm mặc một hồi, Tống Á Hiên bò lên mặt bàn, giả vờ đã ngủ. Tống Á Hiên biết ông chủ là kẻ ưa sạch sẽ, quả nhiên bị nôn lên người lập tức gọi cho trợ lí, sau đó lên lầu thuê phòng thay đồ. Tống Á Hiên nằm trên bàn một lát, sau đó đứng dậy từ chối lời mời tăng hai, chuẩn bị gọi xe về nhà.

Nếu như chuyện có thể dừng lại ở đây, vậy còn gì là câu chuyện một nhân viên mới dốc lòng đấu trí với ông chủ biến thái nữa. Nếu như lúc vừa ra đến cửa lớn quán rượu, Tống Á Hiên không nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang tựa vào cửa hút thuốc.

Hôm đó Lưu Diệu Văn ăn mặc chỉnh tề, áo vest vắt trên cánh tay, hai cúc áo đầu của sơ mi bị tháo ra. Tống Á Hiên chỉ nhìn thấy góc mặt tuấn tú và đầu ngón tay kẹp điếu thuốc giữa làn khói mịt mù, đã cảm thấy đây chắc là bạch mã hoàng tử mà anh tìm suốt hai mươi ba năm nay. Tống Á Hiên trước giờ chưa bao giờ giấu giếm tính hướng của mình. Từ cấp hai đã biết bản thân không có hứng thú với con gái.

Tống Á Hiên mượn men rượu nhào vào lòng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng ngây ra ôm lấy anh. Tuyết trời hấp dẫn lửa trần gian chỉ cần một ánh mắt, đằng sau chính là khách sạn, Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn vừa ôm vừa kéo trực tiếp đưa vào đó đặt phòng.

Sau khi thuê xong, việc cần làm cũng làm hết, làm đến nửa đêm thì men rượu của Tống Á Hiên cũng cạn sạch sẽ. Anh không biết có phải vận may của mình từ nhỏ đã vô cùng tốt hay không, đến cả bạn "tình" tùy tiện cuỗm bên đường về cũng lợi hại như thế.

"Không được rồi, không được rồi." Tống Á Hiên kéo lấy tay của Lưu Diệu Văn muốn đẩy hắn ra. Nhưng lại không thành công, bị Lưu Diệu Văn ấn trên giường cắn khoé môi. Lưu Diệu Văn vươn tay quẹt đi nước mắt sinh lý ở khoé mắt Tống Á Hiên.

"Sao lại thích khóc như thế, hửm?" Tống Á Hiên cảm thấy mình nghe được giọng của Lưu Diệu Văn cũng có thể bị ghẹo đến phát hoả. Nhưng vì ngày mai mình phải còn mạng đi làm, vẫn là kiên định chống vào lồng ngực khoẻ khoắn của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng không tiếp tục trêu đùa, sờ mặt của anh, rồi tiến vào phòng tắm. Tống Á Hiên kéo chăn lên quấn kín bưng, sau đó lăn qua nằm một bên, trong đầu toàn là gương mặt của Lưu Diệu Văn.

Dùng tim cảm nhận thể lực của hắn, cảm thấy lần này mình thật sự tìm trúng em trai rồi.

"Anh tắm không?" Lưu Diệu Văn từ phòng tắm bước ra, thấy Tống Á Hiên tự bọc mình thành sushi. Người đó quấn lại chỉ còn một khúc nhỏ xíu, trông dáng vẻ thực sự không chịu được dày vò quá lớn.

Tống Á Hiên đã ngủ rồi, lao động thể lực lúc nửa đêm thực sự dày vò người ta. Lưu Diệu Văn cũng không nói gì nhiều, sờ sờ lấy điện thoại ra xem. Bố của hắn gọi đến hơn mười mấy cuộc không ngừng, dù sao hắn từ sảnh lớn tiệc rượu nguy nga lộng lẫy đi ra, chỉ muốn hút điếu thuốc, Lưu Diệu Văn có chút phiền, nhưng vẫn gọi lại.

Ngoài ý muốn là điện thoại vừa reo ba tiếng, bên kia là nhận máy. Truyền đến là một trận giáo huấn càm ràm, Lưu Diệu Văn chỉ giải thích vì sao hắn mất tích, sau đó cầm điện thoại an tĩnh nghe, đợi bố mắng đủ thì nói chúc ngủ ngon rồi trực tiếp ngắt máy.

"Cậu ồn chết đi được." Tống Á Hiên từ trong chăn vươn một tay ra đẩy hắn một cái. Sau đó Lưu Diệu Văn mới phản ứng ra bên cạnh vẫn còn người đang ngủ. Nhìn Tống Á Hiên trở mình lại lẳng lặng ngủ tiếp, Lưu Diệu Văn cười cười kéo chăn lên cho anh, sau đó mặc quần áo vào rồi rời đi.

Tống Á Hiên đối với hành vi "ngủ xong rồi chạy" của Lưu Diệu Văn vô cùng khinh bỉ. Nhưng hôm sau tỉnh lại từ căn phòng cao cấp êm ấm đó, anh vẫn khá là thoải mái. Nhìn thời gian, cách giờ đi làm còn một tiếng nữa, lết vào phòng tắm tắm rửa rồi trực tiếp đến công ty là vừa vặn.

Tống Á Hiên vẫn hơi sợ ông chủ biến thái kia tiếp tục đến tìm anh gây sự. Quả nhiên, vừa đến công ty đã bị ông chủ gọi vào phòng làm việc lấy danh nghĩa công việc trút giận. Nhưng Tống Á Hiên cũng nhẫn nhịn, dù sao nhân viên mới đều bắt buộc trải qua giai đoạn này. Cùng lắm thì từ chức tìm chỗ mới thôi.

Tống Á Hiên vẫn luôn cho rằng tình một đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn trong cuộc sống bình đạm của anh. Kết quả không ngờ tới, khi anh giúp trường cũ chụp ảnh tuyên truyền, lại lần nữa gặp được Lưu Diệu Văn.

Lần này Lưu Diệu Văn và lần trước hoàn toàn là hai người. Tống Á Hiên cầm máy ảnh đi theo thầy chủ nhiệm cấp ba hồi trước của mình, nữ sinh đi ngang đều như có như không nhìn anh một cái.

Đây chính là học sinh cấp ba tràn ngập thanh xuân đó. Trong lòng Tống Á Hiên nghĩ.

Sau đó anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn từ trước mặt đi đến, chàng trai mặc đồng phục cũng toả sáng giữa nhóm người. Hắn ôm quả bóng rổ hướng về nam sinh bên cạnh cười vui vẻ. Tống Á Hiên vẫn ngây ra nhìn Lưu Diệu Văn. Người trước mắt trừ gương mặt ra, khí chất và cử động linh hoạt trên người đều khác hoàn toàn với Lưu Diệu Văn của hôm đó.

Đợi Tống Á Hiên phản ứng kịp, Lưu Diệu Văn đã thấy anh rồi. Hắn ném bóng cho đồng đội, bình thản đi về phía anh. Tống Á Hiên muốn xoay người bỏ đi, nhưng bị vướng đám đông, vẫn là giữ nụ cười ôn hoà.

"Này, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lưu Diệu Văn vẫy vẫy tay chạy đến.

"Ơ.... Chúng ta từng gặp nhau sao?" Tống Á Hiên ngây ra, vẫn là quyết định giả vờ không quen sẽ tốt hơn.

"Anh không nhớ gì sao, hai tuần trước..." Tống Á Hiên cho rằng anh không nói rõ Lưu Diệu Văn vẫn sẽ hiểu. Nhưng anh đánh giá quá cao EQ của trẻ chưa thành niên rồi. Giữa ban ngày ban mặt Lưu Diệu Văn bắt đầu giảng giải đoạn tình duyên mờ ám không thể công khai ngắn ngủi của cả hai.

Tống Á Hiên nhào đến bịt miệng hắn, sau đó hướng đến giáo viên dẫn đường cười cười xin lỗi.

"Mau lên lớp đi, tôi đi làm việc đã, có gì để sau hẵng nói." Tống Á Hiên đẩy nhẹ Lưu Diệu Văn, sau đó vừa cười xin lỗi vừa đẩy giáo viên kia rời khỏi nơi thị phi này.

"Đậu má Văn ca, cực phẩm đó." Nghiêm Hạo Tường ôm quả bóng đến gần Lưu Diệu Văn, vươn tay khoác qua cổ hắn, Lưu Diệu Văn nhìn y.

"Cmn tính làm gì?"

"Không tồi, có phương thức liên lạc không?"

"Cút, tôi còn chưa xin được đây. Còn nữa, tôi khuyên cậu hành động thận trọng chút." Lưu Diệu Văn sớm đã thấy Hạ Tuấn Lâm đứng cách đó không xa, chỉ có tên ngốc Nghiêm Hạo Tường là không phát hiện.

Nghiêm Hạo Tường đang theo đuổi Hạ Tuấn Lâm, hơn nửa năm rồi cũng chưa theo đuổi được. Lưu Diệu Văn lúc bắt đầu vẫn khá tò mò, dù sao Hạ Tuấn Lâm chắc cũng khá thích Nghiêm Hạo Tường, nhưng vì sao lại chưa ở bên nhau nhỉ?

Bây giờ Lưu Diệu Văn biết rồi, Nghiêm Hạo Tường chính là vì cái miệng của y mà chịu thiệt thòi.

Lưu Diệu Văn vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, ra hiệu y quay đầu, Nghiêm Hạo Tường vừa đầu đã thấy Hạ Tuấn Lâm cách y chưa đến năm mét đang nhìn chằm chằm y, thiếu chút y bị doạ cho mềm chân. Lưu Diệu Văn vui vẻ vỗ vai y, sau đó đi về hướng mà Tống Á Hiên vừa biến mất.

Tống Á Hiên đến sân thể thao chụp một bức ảnh, sau đó lại bận rộn đến nhiều nơi của trường học. Cuối cùng đến toà dạy học, trường sắp xếp vài lớp tiến hành quay chụp.

Khi Tống Á Hiên bước vào lớp cuối cùng, lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi ở hàng thứ hai cạnh cửa sổ từ dưới lên, máy ảnh mém tí cầm không vững.

Lưu Diệu Văn nhìn anh bước vào, còn hướng đến anh nhếch lông mày.

Tống Á Hiên xém tí rời khỏi thế giới xinh đẹp này.

Học sinh cấp ba bây giờ đều ăn gì thế, lớn thành thế này.

Đợi Tống Á Hiên da đầu tê rần chụp xong mấy bức ảnh, thương lượng với thầy giáo xong thì thu dọn chuẩn bị về nhà. Vừa ra đến cổng trường đã thấy Lưu Diệu Văn đứng ở cổng, dáng vẻ không biết đang đợi ai.

"Này!" Lưu Diệu Văn thấy anh lại chạy đến, Tống Á Hiên cảm thấy mình sắp tiêu rồi.

"Cậu làm gì?" Lưu Diệu Văn cảm thấy khi Tống Á Hiên ghẹo người ta không có chút tính uy hiếp nào. Đôi mắt tròn xoe long lanh, chỉ khiến cuộc sống của người ta đột nhiên xuất hiện ngọn lửa, đốt đến cổ họng khô khan.

"Đến tìm anh, tiện thể hỏi xem, có phải anh thật sự không nhận ra em?"

"Không quen biết." Tống Á Hiên cạn lời muốn chết, không ngờ tới xác xuất một phần một vạn này, anh lại đụng phải rồi. Vẫn còn là học sinh cấp ba, không biết đã thành niên chưa nữa.

"Chắc cậu không phải là trẻ chưa thành niên đó chứ?" Tống Á Hiên nhìn gương mặt của Lưu Diệu Văn, lại thấy hắn khoác lên vải vóc vẫn có thể nhìn ra cơ thể khoẻ khoắn đó.

"Anh đoán đúng rồi, em mười bảy tuổi." Lưu Diệu Văn lại nhếch mày, Tống Á Hiên xém tí ngất đi.

Tạo nghiệp rồi, lần đầu trong đời tìm bạn giường lại gặp phải học sinh bấp ba, có còn thiên lí hay không?

"Anh tên là gì?" Lưu Diệu Văn lại hỏi, Tống Á Hiên không muốn trả lời, hất cằm nhìn hắn. "Em là Lưu Diệu Văn, nếu anh không nói em sẽ hỏi lão Kim, anh là học sinh của ông....."

"Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên giống như xoa đầu chú cún, không ngoài dự liệu bị hất ra.

"Em đi đây, chúng ta sẽ còn gặp lại đó."

Lưu Diệu Văn đi theo tiếng hô hào của đồng bọn, Tống Á Hiên nhìn bóng dáng màu trắng tùy ý chạy xa đó, trong lòng thở phào, tốt nhất đừng gặp lại nữa.

🐺🐟

/vừa đọc được 1 bộ ngọt sủng, phi hiện thực, HE đúng gu tui, tiếc là viết về Tường Hiên =))))))))))))
Tường Hiên thì shortfic còn dịch được, bộ đó tận 40 chương, thôi tui xin rút quay về với chiến hạm, bè lá chuối dễ thương nhưng mong manh quá =))))))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro